Giảng viên có việc bận nên tiết học phải dời lịch, thời gian thuyết trình bị đẩy đến buổi chiều. Lúc này, nhóm của Nhật Phương đang tranh thủ giờ cơm trưa để tập dợt lại lần cuối. Tuy vậy, khi những đĩa ăn đủ màu vừa được đặt xuống bàn, họ lại quên béng luôn mục đích ban đầu.
- Thử với duyệt gì nữa, chúng ta đã luyện suốt đêm qua rồi! Các cậu không tin kiến thức sẽ chung thuỷ với mình à? Ngày thi mà còn đi ôn bài là chúng nó tự ái, lặn mất tăm luôn đấy!
Đó là quan điểm của bí thư, nhưng dường như cũng là quan điểm chung của cả nhóm. Nhật Phương bất lực nhìn họ xúm vào nhau, lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới bể ra bàn tán, hiện tại đang hăng say nói về loạt bài hát liên quan đến “Bảy đại tội” của nhóm ca sĩ ảo ngày xưa từng rất nổi tiếng. Đột nhiên bí thư nổi hứng tò mò, cô nhìn một vòng quanh bàn, dõng dạc hỏi:
- Thế theo các cậu thì kiêu ngạo, háu ăn, dâm dục, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ hay lười biếng, tội nào là tệ nhất?
Lần lượt từng bạn nêu lên ý kiến của mình. Lớp phó chủ trương rằng phẫn nộ là cái nên tránh hàng đầu. Một vài thành viên khác của nhóm nói là tuyệt đối không được tham lam. Sạc dự phòng vừa đỏ mặt ngại ngùng vừa lí nhí bảo phải dè chừng thói dâm dục.
Đều không đúng.
Thông thường, đối với mấy câu hỏi dạng này, câu trả lời đa phần sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các trải nghiệm trong quá khứ của những người tham gia. Nhật Phương nhìn bí thư sắp sửa xụ mặt. Hẳn là chưa có đáp án nào trùng khớp với đáp án cô bạn đã cất công chuẩn bị. Cuộc bày tỏ suy nghĩ dần trở thành cuộc thi đoán ý bí thư. Thứ tự thử sức đã xoay đến chỗ Nhật Phương.
Đây rõ ràng không phải một là một phần thi khó, nhất là khi cơ hội chiến thắng lại phụ thuộc vào khả năng “đọc vị” sở trường của Nhật Phương. Xét theo những điều bí thư từng kể trong các buổi học trước, lại có thêm lợi thế vì trả lời sau, gần phân nửa đáp án đã được loại trừ, ngoài “háu ăn” ra, còn tội nào phù hợp hơn cơ chứ? Bí thư chớp chớp mắt nhìn Nhật Phương chờ đợi, con ngươi đen láy long lanh. Nhưng tiếc là, Phương đành phải làm bạn thất vọng.
Riêng với câu hỏi này, Phương không thể tự dối lòng để nói ra điều người bạn cùng nhóm muốn nghe. Những trăn trở về tội lỗi là bóng ma đày đoạ cô mỗi ngày. Sâu thẳm trong tim Nhật Phương luôn tồn tại một nỗi sợ.
- Sự đố kỵ. Không bao giờ… được đố kỵ.
À, lẽ ra phải là “không bao giờ được đố kỵ nữa” mới đúng. Nhật Phương thầm tự giễu trong lòng, nhưng nụ cười hiền trên môi không hạ xuống.
Hi vọng cuối cùng vụt tắt, bí thư tiu nghỉu chống cằm, than thở:
- Gì chớ? Thiệt là không ai thấy háu ăn nghiêm trọng luôn hả? Tôi từng vì ngốn quá nhiều mà ăn trúng thực phẩm độc, phải nhập viện mất mấy ngày đó…
Quả nhiên.
Cả bàn cười vang. Mọi người hùa nhau chọc ghẹo bí thư. Cô bạn càng được đà, lôi hết chuyện quá khứ ra làm dẫn chứng cho cái tai hại của việc háu ăn. Dù vậy, khi lớp phó nhờ cô chén hộ miếng gà kho, cô lại mừng rỡ đáp ứng ngay. Cả bàn tiếp tục có dịp cười lăn. Bí thư đúng thật là sợi dây liên kết các thành viên của nhóm. Nhờ bí thư gợi chuyện, bày trò; không khí hộp họp lúc nào cũng tràn đầy niềm vui.
Nhưng đĩa ăn của Nhật Phương thì đã nguội ngắt. Tiếng cười chẳng chạm được đến tai. Chén canh đậm đà trở nên nhạt thếch.
Đều là hậu quả đến muộn từ lần đố kỵ trước đây sao?
…
Nhóm của Nhật Phương là nhóm thuyết trình sau chót. Chỉ có một đề tài duy nhất, thế mà hết nhóm này tới nhóm khác triển khai. Nghe đi, nghe mãi rồi cũng có lúc chán. Cả lớp bò hết ra bàn. Vài bạn đã bắt đầu thiu thiu ngủ.
Trên trần phòng, cánh quạt rẽ gió quay vù vù. Âm thanh không khí buổi xế chiều đặc sệt bị xé toạc như bơm thêm nỗi chán chường. Dù phần trình bày có hấp dẫn đến đâu, dù những hình ảnh minh hoạ đặc sắc và chất giọng truyền cảm của Nhật Phương có cuốn hút đến nhường nào, cũng không cứu vãn được mấy. Khắp căn phòng rộng thênh thang, người ngồi xếp thành hàng chật cứng, chỉ có giảng viên cùng Anh Minh là còn chăm chú lắng nghe.
- Phần thuyết trình của nhóm mình tới đây là kết thúc. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại chia sẻ cho tụi mình biết với nhé!
Tất nhiên là chẳng ai buồn đóng góp ý kiến. Buổi học kéo dài tới giờ phút này, các bạn đều đã cạn kiệt sức lực. Cơn buồn ngủ choáng gần hết đầu óc, không ai còn đủ tỉnh táo để vặn xoáy hay bắt bẻ nữa, tất cả không hẹn mà cùng trông ngóng hiệu lệnh tan trường nơi giảng viên. Tuy nhiên, điểm cuối của bài thuyết trình chưa hẳn là điểm cuối của buổi học. Vì Anh Minh bất thình lình đứng dậy vỗ tay thật lớn. Mọi ánh nhìn khó hiểu đổ xô về cậu, nhưng Minh không chút nao núng, vẫn nhiệt liệt tán dương. Giảng viên cũng hắng giọng, gật gù:
- Đây đúng là một bài thuyết trình khá, vỗ tay rất hợp lý. Nhưng tôi muốn em cho tôi biết nó khá ở chỗ nào.
Anh Minh nghe câu hỏi xong, bình tĩnh nở nụ cười. Cậu đáp đầy tự tin:
- Thưa thầy, em cực kì ấn tượng khi nhóm các bạn có đề cập đến khái niệm tư bản bất biến và tư bản khả biến, từ đó khẳng định giá trị thặng dư hoàn toàn được tạo ra bởi lao động trừu tượng của người công nhân. Tuy vậy, trước vấn đề định hướng phát triển doanh nghiệp, các bạn cũng chỉ rõ rằng lợi nhuận còn đến từ việc bán được hàng hoá với mức giá ngang bằng, cao hơn hay thấp hơn giá trị của chúng. Các bạn đã rạch ròi được giữa phúc lợi chung toàn xã hội và lợi ích riêng của từng doanh nghiệp.
Giảng viên dường như rất hài lòng. Thầy vuốt ve cái cằm nhẵn bóng, nói thêm:
- Phải. Kiến thức cơ bản này các em đều đã được học từ năm nhất, nhưng có lẽ vì không liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, hầu hết chúng ta đều không mấy tập trung. Thầy muốn nhấn mạnh với cả lớp là máy móc dù có hiện đại đến đâu, tăng năng suất vượt trội đến cỡ nào, chung quy chúng chỉ chuyển dần giá trị ban đầu của mình vào các loại hàng hoá chứ không làm tăng thêm gì cả. Thặng dư hoàn toàn được hình thành nên từ việc bóc lột sức lao động của người công nhân. Dù vậy, cũng không thể lên án hành vi này. Người làm kinh doanh, hay nhà tư bản, hướng đến lợi ích cá nhân của mình là một lẽ đương nhiên. Bản thân mỗi chúng ta cũng đều hướng đến lợi ích riêng mà. Chừng nào dư dả hay vĩ đại lắm mới bắt đầu nghĩ tới xã hội chứ.
Ngưng một lúc, thầy chậm rãi nhìn lướt qua những đôi mắt đã không còn ngái ngủ của các sinh viên đang vặn người ngồi ngay ngắn trở lại, rồi thầy thong thả kết luận:
- Tóm lại, hiểu rõ ý nghĩa của các loại tư bản sẽ giúp các em mở mang một góc nhìn mới trước những vấn đề thời đại, đơn cử như việc liệu rô-bốt có thể hoàn toàn thay thế con người trong tương lai không.
Sau đó, thầy nhướng mày, thần bí đặt câu hỏi:
- Thế theo các em, nếu phải ưu tiên một trong hai loại tư bản, các em sẽ chọn loại nào?
- Khả biến!
Anh Minh và Nhật Phương đồng thanh trả lời. Hai người chạm mắt nhau, Anh Minh cười rạng rỡ, quyền giải thích đã nhường cho Nhật Phương:
- Tại vì chúng ta đang ở một đất nước mà khoa học kỹ thuật chưa thật sự phát triển so với bạn bè quốc tế, nếu xét đến các công việc đòi hỏi chuyên môn cao, chi phí cải tiến máy móc sẽ tốn kém hơn chi phí đào tạo con người.
Anh Minh tiếp lời như để bổ sung:
- Với cả thầy bảo là “ưu tiên”, tức là chỉ tập trung sử dụng hơn một chút chứ không phải là lấy cái này, bỏ hẳn cái kia. Thế nên em… à không…
Lại nhìn nhau thêm lần nữa, Anh Minh nháy mắt tinh nghịch, cậu nói câu chốt hạ:
- Bọn em mạnh dạn chọn thôi ạ!
Giảng viên bảo cả lớp vỗ tay. Thầy không đi vào phân tích rõ đúng sai. Khi mà tương lai còn chưa đến, những lời tranh cãi ở hiện tại đều là những dự đoán đơn thuần, khó phân được phải trái, chỉ nên xét xem cái nào có nhiều người đồng tình hơn. Ít nhất thì hôm nay, Nhật Phương đã tìm được một đồng minh.
- Này!
Anh Minh khẽ gọi khi Nhật Phương chuẩn bị rời khỏi lớp.
- Sao thế?
Phương hỏi. Minh từ tốn nói:
- Chúng ta đã chính thức hỏi tên nhau, đã đi cùng xe buýt, ăn kem trên cùng một con đường, ban nãy còn chia sẻ quan điểm với nhau, cũng xem như đã làm quen đủ rồi, phải không?
Lớp học vắng thật vắng. Các bạn đều đã theo chân giảng viên rời đi. Quạt trần ngừng chạy, những tiếng vù vù thoái lui, trả không gian về lại im ắng. Nhật Phương khẽ gật đầu khi Anh Minh vừa dứt câu, thế rồi cậu bạn ấy cười rộ lên. Hôm nay, Anh Minh đã cười rất nhiều.
- Vậy bây giờ mình tiến đến bước làm thân nhé?
Nhật Phương đảo mắt, không thể hiện tâm trạng ra ngoài mặt, nhưng rõ ràng bên trong đã có sự chuyển biến. Cô nhún vai, nghe Anh Minh ngỏ ý mời:
- Cùng đến quán cà phê, có được không?
Không có lời đáp lại. Vì cả hai đã cùng nhau rẽ vào một con đường khác, ngược hướng với con đường ra trạm xe buýt thường ngày.




Bình luận
Chưa có bình luận