Kẻ đọc vị



Nặng nề? 

Hình như đúng là có hơi nặng nề thật. Nhật Phương vô thức chạm tay lên vai mình. Ngoài lớp vải mỏng từ quần áo thì không còn thêm gì khác, nhưng Phương vẫn cảm thấy như có nguồn lực vô hình kéo oằn lưng cô xuống. Phương biết nguồn lực ấy đến từ đâu nên cô cũng để đôi tay rời đi nhanh chóng.

Nặng nề thì đã sao?

- Thì không nên.

Giọng Anh Minh mềm mại. Nhật Phương tưởng mình vừa nghe lầm. Hoặc cô vì bất cẩn đã trót đem tiếng lòng đặt ra ngoài miệng. Hoặc chỉ đơn giản là Anh Minh lại nhìn thấu tâm tình cô, như bao lần khác.

Minh thế chỗ cho hai bàn tay Phương vừa buông xuống bằng đôi tay của cậu. Tay Minh to hơn, ấm hơn và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Chúng đặt hờ nơi bờ vai nhỏ bé, dịu dàng phe phẩy, tựa hồ muốn phủi hết đi mọi ưu phiền.

- Này, đừng…

Nhật Phương ngại, cô hơi dịch người ra phía sau. Anh Minh cũng không cố chấp phủi tiếp. Cậu tự dặn lòng là phải thật từ tốn. Minh hỏi Phương:

- Có đỡ hơn chút nào không?

Tất nhiên Nhật Phương nào dám trả lời. Mà dù dám, cô cũng thà cứ im bặt. Anh Minh sẽ lại từ trong mắt cô tìm ra đáp án, cô việc gì phải phí công mở miệng?

- Tôi xin lỗi, sẽ không tuỳ tiện lải nhải những điều cậu không muốn nghe nữa.

Là Anh Minh lên tiếng giảng hoà trước. Cậu nhìn Phương, thủ thỉ:

- Nhưng có lời này, tôi nhất định phải nói nốt.

Đôi mắt đen của Minh tựa như cái máy hút, nó khiến Phương không thể xoay đầu đi nơi khác. Hai người chạm mắt nhau khi Minh hỏi:

- Rốt cuộc thì trong quá khứ cậu đã trải qua những gì, đã gặp phải chuyện gì? Tôi thật sự rất muốn biết thêm về cậu.

Biệt danh hồi cấp một của Nhật Phương là “đồ biết tuốt”, lên cấp ba thì đổi thành “kẻ đọc vị”, chúng đều nhằm để ám chỉ việc cô rất giỏi phán đoán suy nghĩ người đối diện. Nhưng kể từ lúc gặp Anh Minh, Nhật Phương không những năm lần bảy lượt bị bất ngờ bởi phát ngôn của cậu, cô thậm chí còn thua trắng khi để người ta nắm bắt ngược lại.

Nhật Phương cắn môi, bất đắc dĩ thừa nhận:

- Cậu đã biết nhiều lắm rồi.

- Vẫn chưa đủ. 

Anh Minh lắc đầu. Đôi mắt đen chợt loé ánh nhìn mê mẩn, lời cậu êm như người mơ màng trong cơn say chếnh choáng:

- Tôi còn muốn biết nữa, biết tất.

Hai chữ “biết tất” nghe tựa tiếng thì thầm. Nhật Phương giấu vẻ lúng túng bằng cặp mày hơi nhíu lại, cô hắng giọng, mắng nhỏ:

- Tham lam.

Nhưng Anh Minh mặt trơ mày tráo chỉ nhún vai, thản nhiên chấp thuận:

- Đúng đó. Tôi là người tham lam. Cậu đã nghe truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” (1) bao giờ chưa?

Nhật Phương khó hiểu gật đầu. Anh Minh tự hào vỗ ngực, hùng hổ tuyên bố:

- Tôi chính là mụ vợ không biết đủ trong tác phẩm đó đấy!

Đến đây thì Nhật Phương chẳng cau có nổi nữa, chắc vì nét mặt Anh Minh hài hước quá. Cô hùa theo trò đùa ngớ ngẩn, làm bộ thắc mắc:

- Thế chả lẽ tôi là con cá vàng đáng thương bị bòn rút à? 

- Nố nô nồ!

Anh Minh xua tay phản đối. Cậu nhích lại gần Nhật Phương, thay cô sửa lời:

- Cậu phải là ông lão đánh cá cơ.

- … Gì hở?

Nhật Phương ngớ người. Giữa lúc đó, Anh Minh được giảng viên mời đứng lên trình bày phương pháp phân tích thị trường, tám chín phần là bởi trông thấy cậu nói chuyện riêng. Khi được tha bổng, Minh lại thư thả ngồi xuống, nói tiếp lời dang dở, trôi chảy như chưa từng có khoảng ngắt:

- Phải vậy thì hai ta mới làm vợ chồng được chứ!

Giảng viên ở trên bục đang khen ngợi cách xử lí đề tài của Anh Minh. Các bạn còn lại trong lớp vỗ tay ầm ầm. Nhật Phương tặc lưỡi:

- Bình thường chắc cậu hay nói mấy câu kiểu đó lắm ha?

- Không có, tôi chỉ nói với mỗi mình cậu thôi. Vì tôi thích cậu mà.

Anh Minh chẳng sợ giọng mình bị tiếng vỗ tay làm cho thất thoát, cậu dõng dạc bày tỏ. Nhưng Nhật Phương chỉ cười trừ.

Những lời ong bướm tương tự như vậy, Phương đã nghe đến mòn cả tai. Toàn là câu cửa miệng của mấy cậu trai không tử tế. Cô thẳng thừng gạt phắt:

- Nên nhớ là ta còn chưa bắt đầu thân nhau đâu.

Cũng không nằm ngoài dự tính. Anh Minh cười, rồi cậu thoải mái đáp:

- Vậy mình cứ từ từ thôi.


Buổi chiều, tan học, Nhật Phương thu dọn đồ đạc để ra trạm xe buýt, nhưng Anh Minh đã ngăn cô lại.

- Cái gì? Xe Chiền Chiện hôm nay nghỉ hả?

- Ừ, do sự cố bảo trì nên tạm nghỉ sớm một buổi. Trên mạng có thông báo đó.

So với vẻ ngạc nhiên của Nhật Phương thì Anh Minh trông bình tĩnh hơn hẳn. Cậu mở điện thoại, đưa cô xem mẩu tin ngắn. Phương đọc xong càng không biết nên làm gì.

- Chậc, hay gọi đỡ taxi?

- Đừng lo, tôi nói để cậu nắm tình hình thôi chứ tôi có cách hết rồi! Cậu quên tôi là “ông trùm” giao thông à?

- Thế “ông trùm” nêu cao kiến thử coi?

Anh Minh lướt nhẹ ngón tay, danh sách những tuyến xe còn chạy hiện lên trên màn hình. Cậu nghiêm túc phân tích:

- Đây nhé, mình sẽ đi hai lần xe. Chuyến đầu trạm hơi xa trường nên phải cuốc bộ một xíu. Bù lại chuyến sau đáp thẳng nhà cậu luôn.

- Nhà tôi?

- Phải. Còn nhà tôi thì cũng gần thôi, chờ thêm hai trạm nữa rồi đi bộ tầm bảy phút…

- Không, ý là, “đáp thẳng”? Cậu biết nhà tôi ở đâu à?

Nhật Phương nhận ra điểm kì lạ trong lời nói của Anh Minh. Lúc ấy, hai người đã đi quá cổng trường. Lượng sinh viên thưa dần khiến đoạn đường trở nên vắng vẻ. Anh Minh giải thích đơn giản:

- Tôi giúp lớp trưởng nộp bản photo căn cước của cậu về cho phòng đào tạo, có thấy qua một lần.

Hàng cây trên lề đổ bóng dài lê thê, kéo cả sang vỉa hè đối diện. Minh chẳng cần hỏi Phương có muốn cùng ra trạm chờ xe không, cậu chỉ tiến lên trước và Phương cứ thế bước theo bên cạnh.

Trời chiều mát mẻ, phảng phất cái lạnh của giai đoạn sắp vào đông. Chuẩn bị sang tháng mười, hoàng hôn cũng xuống sớm hơn dạo trước. Một mảng màu tím lựng nấp sau mấy dải mây thưa. Có tiếng leng keng từ xa vọng đến. Người đàn ông đứng tuổi ngồi trên con xe tróc sơn, niềm nở rao mời kem ốc quế.

Đã lâu lắm rồi Nhật Phương mới bắt gặp lại hình ảnh này. Hồi cô còn bé tí, các xe kem di động đầy rẫy phố phường. Nhưng càng lớn, đô thị phát triển, hàng quán mọc lên khắp nơi, dân bán kem dạo không cạnh tranh được, đa phần đều bỏ đi tìm việc khác. Chịu bám nghề như bác đây quả là rất hiếm. Nhật Phương toan vẫy tay gọi bác tấp vào lề thì Anh Minh đã hô lớn:

- Ốc quế ơi!

Rồi cậu nháy mắt với Nhật Phương, tủm tỉm:

- Trời lạnh thế này, phải ăn kem mới thú, nhỉ?!

Hai viên kem hình tròn xếp đè lên nhau, hai que kem kề cận, hai con người chung lối. Khối kem đủ màu thơm mùi si rô dâu nhè nhẹ. Nhật Phương cẩn thận nếm thử, hương vị vẫn trọn vẹn như xưa. 

Anh Minh nhìn cô bạn đồng hành chỉ chăm chú nhấm nháp từng miếng nhỏ, bèn giở bài rủ rê:

- Nè, nè! Thử kiểu ăn này của tôi đi, khác biệt hẳn đó!

Phương nhìn Minh ngoác miệng ra thật rộng để ngoạm về một miếng kem thật lớn, cô liếm môi ái ngại:

- … Như thế buốt óc chết!

- Thì buốt thật, nhưng nó vui!

Chỗ kem nhanh chóng tan đầy trong khoang miệng. Anh Minh nhai qua loa miếng bánh quế giòn rụm để tiếp nối màn dụ dỗ:

- Vui nhiều hơn buốt nên thử một lần cũng đáng mà, ha?

Nhật Phương bị cậu bạn lắm trò thuyết phục. Cô hít sâu một hơi, bắt chước động tác của Anh Minh, há miệng to hết cỡ. Thế rồi, Phương cắn mạnh.

Chiếc xe buýt cần lên lấp ló ở ngã tư khi hai người vừa bước đến trạm chờ. Đầu nhật Phương vẫn còn buốt lạnh bởi dư âm từ miếng kem ban nãy.

Nhưng đúng là cảm giác cũng không tệ chút nào!

__

(1) Có đề cập đến tình tiết và nhân vật từ tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng” của Aleksandr Sergeyevich Pushkin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout