Nặng nề



Quá trình làm việc nhóm không mấy thú vị. Đa phần thời gian, mọi người chỉ ngồi tán gẫu với nhau. Kế hoạch ban đầu là cùng soạn tài liệu ở quán cà phê, thế mà cuối cùng lại thành ra “cà kê dê ngỗng”.

Nhật Phương cố giấu vẻ chán chường. Cô bạn phía đối diện cũng vừa len lén ngáp dài. Phương đẩy bình nước ở giữa bàn ra cho bạn. Trông bạn ngạc nhiên thấy rõ.

- Sao cậu biết tôi khát nước?

- Tôi đâu biết cậu có khát hay không. Nhưng tôi nghĩ là cậu cần thứ này, vì tôi thấy cậu liếc nhìn nó mấy lần.

Nhật Phương cười khi nhẹ nhàng giải thích. Cô bạn kia bẽn lẽn cúi đầu. Giờ thì không chỉ bình nước mà đến cả chiếc cốc mới, Phương cũng đã chuẩn bị giúp cô.

- Hình như điện thoại cậu hết pin hả? Tôi có mang sạc dự phòng, cậu dùng đỡ đi. Nhiều khi lát nữa sẽ cần phải ghi chú đấy.

- Cảm ơn cậu…

Cô bạn lí nhí đáp lời. Nhật Phương nói thêm:

- Thiếu gì thì bảo tôi nhé, không phải ngại đâu!

Khuôn mặt cô bạn thoắt cái sáng bừng. Dáng vẻ rụt rè vừa nãy bay biến đi gần hết. Bạn nhìn Nhật Phương đầy ngưỡng mộ:

- Sao trên đời có người hoàn hảo như cậu chứ? Đã xinh lại còn tinh tế nữa!

- Cậu nghĩ vậy à?

Cô bạn gật đầu lia lịa. Nhật Phương không định nói mấy lời khiêm tốn thừa thãi, cô chỉ cười cười. Người ta khen thì mình nhận. Nghe mãi quen tai, Nhật Phương chẳng buồn phản bác nữa.

Nhưng cô không vì thế mà xem chúng là thật. Nhật Phương có thể xinh, có thể hiểu chuyện hơn người khác, tuy vậy, cô chưa bao giờ hoàn hảo.

Khoảng chừng vài năm trước, quay về đoạn thời gian học cấp ba, Nhật Phương cũng đã dùng khả năng quan sát và óc phán đoán vượt trội để giành lấy vị trí bạn thân bên cạnh cậu trai Minh Dương cứng nhắc. Vì Phương giỏi nhận biết suy nghĩ của mọi người, nên mọi người càng dễ dàng trao thiện cảm cho cô. Phương cứ giữ khư khư niềm tự hào được làm bạn của một đối tượng vốn khó gần, tin chắc chỉ cần mình tiến thêm bước nữa, danh xưng “bạn thân” sẽ đổi thành “bạn gái”. Nhưng cô đâu hay rằng tình yêu nào phải nấc thang trên tình bạn. Ngay từ đầu, chúng đã là hai ngả đường song song tách biệt. Chỉ có đem cầu bắc sang ngang, may ra còn chạm tới được.

Nhật Phương không biết điều đó. Cô ngơ ngác chạy mãi về phía trước, thân càng thêm thân, cuối cùng cán đích, làm một người tri kỷ. Xoay đầu nhìn bên cạnh mới hay bóng hồng trong lòng Minh Dương đã là Hạ Lam rồi.

Nhật Phương vì việc này mà trăn trở rất nhiều. Đến hôm nay ngẫm lại, tự dưng thấy mình khi xưa nông nỗi. Dễ dàng ghen, xong dễ dàng ôm hận. Ngu xuẩn cho rằng Hạ Lam theo sau mà chơi bẩn, cướp đi hết mọi thành quả bản thân đã hao tâm gầy dựng. Thật ra nếu ngày ấy Phương sớm xây một cây cầu, cũng chẳng thể nhảy vào tim Dương đâu. 

Dương thích Lam, chuyện đến đó là dừng. Chỉ có Phương không cam lòng, bôi ra thêm, để kỉ niệm đẹp hoá thành tro tàn xấu xí.

- Nhật Phương, Nhật Phương à!

Bí thư kéo Nhật Phương vòng về bàn cà phê bằng tiếng gọi dồn dập. 

- Sao thế? - Phương hỏi trong lúc chớp nhẹ đôi mắt nâu để lấy lại tinh thần.

- Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn…

- Mượn thỏi son dưỡng phải không? Đây. Cậu cầm đi.

Bí thư tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô bạn đón lấy thỏi son, thắc mắc:

- Phương làm cách nào mà đoán tài thế? Siêu thật!

Nhưng Nhật Phương không muốn trình bày nhiều. Đều là kết quả từ việc quan sát thôi. Bí thư dường như cũng không thật sự tò mò, chỉ tăm tia que sáp hồng trước mặt, tấm tắc khen:

- Cái này thơm quá! Có ăn được không nhỉ?

Nhắc đến chuyện ăn, bí thư hào hứng hẳn, cô bạn hăm hở kể:

- Hồi qua tôi đi dự tiệc búp phê, toàn món ngon nhé! Ăn căng bụng mà vẫn muốn nhồi thêm…

- Muốn gì chứ? Cậu nhồi thêm thật luôn mà!

Lớp phó đùa. Bí thư cười hề hề nói tiếp:

- Ờ, tại không cưỡng được cám dỗ. Kết quả là đêm đó đau bụng quá trời. Miếng ăn quả là miếng tồi tàn, đúng thiệt chớ!

- Có mà do cậu ham hố, bày đặt đổ thừa!

Mọi người quanh bàn bắt đầu hưởng ứng. Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Chẳng còn ai ngáp dài nữa. Nhưng Nhật Phương vẫn bị lạc ra khỏi bầu không khí tưng bừng, khi bí thư gợi chuyện:

- Phương cũng kể vài kỉ niệm hay ho đi, như kỉ niệm cấp ba chẳng hạn!

- Có cần thiết không…?

- Cần chứ! Kể đi để hiểu nhau hơn! Mọi người trong bàn kể xong hết trơn rồi, giờ tới lượt Phương!

Mệt mỏi chồng thêm mệt mỏi vì vừa phải hồi tưởng lại một lượt quá khứ để kể ra mấy mẩu chuyện tương đối bình thường, vừa phải tính toán làm sao từ chối khéo loạt câu hỏi khó xử, Nhật Phương thấy mình kiệt sức đến nơi. 


Sáng hôm sau, Phương lại ra trạm xe buýt như thường lệ. Vẫn là điểm dừng chân quen thuộc, vẫn là Anh Minh đứng đợi sẵn. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao lại có chuyện mỗi ngày đều trùng hợp như thế? Rõ ràng là Minh đã cố ý chờ cô.

Hai người lên xe, không ai nói gì, nhưng vẫn rất hoà hợp.

Khi xe tấp vào lề đón lượt khách kế, cô bạn được Nhật Phương cho mượn sạc dự phòng theo đoàn người tiến lên. Vừa trông thấy Nhật Phương, bạn đã nhào tới bắt chuyện:

- Gặp cậu thế này tốt quá!

- Ừ, tốt thật…

Cô bạn sạc dự phòng say sưa nhắc về cuộc họp hôm qua, Nhật Phương cũng tích cực hưởng ứng, giữa chừng còn cười rộ lên mấy lần. Đợi mãi mới đến lúc sạc dự phòng bị lơ xe nhắc nhở việc làm ồn, xấu hổ ngồi ra đằng xa để tránh cho bản thân lại nổi máu buôn chuyện; Anh Minh khều vai Nhật Phương, hỏi nhỏ:

- Có vẻ như cậu thân thiện với mọi người hơn hẳn với tôi nhỉ?

Nhật Phương nhìn sang người bên cạnh. Chỉ nhìn, không đáp. Anh Minh mỉm cười:

- Nghĩ mà thấy buồn ghê gớm. Nhưng nghĩ thêm chút nữa thì lại thấy vui. Dù sao cái sự thân thiện đó, cậu cũng trưng ra đầy miễn cưỡng. Ít nhất khi ở gần tôi, cậu không cần ép bản thân phải gồng mình.

Bởi vì Phương có gồng mình cách mấy, có nguỵ trang tài tình đến đâu, Minh vẫn dễ dàng nhìn thấu. Thế thì nhọc công tốn sức làm gì?

- Đó là lí do tôi không muốn thân thiện với cậu đấy.

Không muốn tỏ ra quá niềm nở, càng không muốn mở lòng làm thân. Hai người chỉ vừa quen biết sơ sơ mà Minh đã hiểu Phương như thế, sau này thân thuộc rồi, liệu có bí mật nào còn cất giấu được không?

Xe lại tấp vào lề đón khách. Một người bạn cùng lớp nhưng không cùng nhóm với Nhật Phương bước lên. Cậu ta và sạc dự phòng ngồi ở hàng ghế cuối trao đổi vài câu, xong xuôi, cậu tiến tới chỗ Nhật Phương, ngập ngừng:

- Tôi nghe bảo cậu tìm được rất nhiều… ừm…

- Tài liệu tham khảo cho bài thuyết trình tuần tới phải không?

Cậu ta gật gật. Nhật Phương lấy điện thoại ra khỏi ba lô, dặn:

- Kết bạn Facebook với tôi đi, lát về tôi gửi cậu.

- Cảm ơn Phương nhiều nhen! 

Anh Minh nhìn người bạn mới đến lui xuống sau xe cùng sạc dự phòng tán gẫu, khẽ hỏi Nhật Phương:

- Cậu tìm được nhiều tài liệu lắm à?

- Tối qua tôi có lên mạng coi thử. Nhờ mấy anh chị nhiệt tình chia sẻ nên thu hoạch cũng kha khá.

- Nếu bây giờ tôi đưa cậu chỗ tài liệu của tôi, cậu sẽ không cầm, đúng không?

Nhật Phương ngước mắt, cố đoán tâm trạng của Anh Minh. Cô chưa biết nên đáp gì. Hiển nhiên Phương hoàn toàn có thể tuỳ tiện phủ nhận cho qua chuyện, nhưng nói dối trước mặt Minh là một việc làm vô nghĩa. Phương gật đầu. 

- Kể cả khi tôi đã hứa là sẽ tìm giúp cậu? 

- Nhưng tôi đã đồng ý đâu…

Nhật Phương nói thật nhỏ. Anh Minh thở dài:

- Giúp đỡ người khác thì cậu xem là nghĩa vụ, thế mà khi nhận sự giúp đỡ, cậu lại coi như món nợ sao?

Từ nhỏ, Nhật Phương hầu như có thể tự hoàn thành tốt mọi việc. Cô cảm thấy mình không cần ai giúp sức, nên không mở lời nhờ. Nhưng dùng từ “món nợ” thì hơi quá… Phương phân trần:

- Không có món nợ gì ở đây hết. Chỉ là tôi…

- Không tin.

- Hả?

- Cậu không tin là mình cần được giúp đỡ, và cũng không tin lời tôi nói sẽ giúp cậu. Vì thế nên cậu cứ ôm trọn.

Cuộc nói chuyện tiếp diễn đến tận khi cả hai vào lớp. Anh Minh nhìn Nhật Phương, nhả từng chữ thật chậm:

- Cậu… không ổn chút nào. Rõ ràng là người rất gầy, trông cũng rất mảnh khảnh, nhưng hoá ra lại hết sức nặng nề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout