Bóng tối



Như đã đề cập đến từ trước, bóng tối luôn là một miền âm u, đáng sợ. Trong khoảng không đen đúa và lạnh lẽo chất chồng ấy, những cảm xúc mơ hồ dường như được nhân lên gấp bội. 

Bấp bênh trải rộng.

Chới với lan tràn.

Và cơn ám ảnh bao trùm như trăm ngàn bóng ma lởn vởn.

Nhật Phương rùng mình, đưa tay ra mò mẫm. Xung quanh chỉ độc một màu đen u ám. Đường lối nhạt nhoà. Khả năng định hướng lùi về con số không. Nhật Phương chẳng rõ bản thân đang rảo bước đi đâu. Cô thậm chí còn không dám khẳng định, liệu dưới chân mình có thật là đất đá? Biết chăng giờ này, cô chỉ đang lê thân trên bùn nhão.

Lún dần, lún dần, cho đến khi ngộp thở.

Dù vậy, Nhật Phương vẫn cố chấp tiến lên. Thêm một chút, lại thêm nhiều chút nữa. 

Nhật Phương sợ cái chết, nhưng cô cứ lì lợm không chịu dừng bước chân. Tất cả cậy vào quả tim đang phập phồng trong lồng ngực. Tim còn đập, Nhật Phương còn nhúc nhích được chừng nào, cô sẽ còn đày đoạ bản thân chừng ấy.

Thế giới đơn sắc vẫy chào Nhật Phương bằng hình ảnh Hạ Lam ngã sõng soài trên nền đường xám ngoét. Chiếc xe gây án đã lăn bánh đi xa. Rất nhiều người vây xem chỉ trỏ. Và rất nhiều máu. Không có màu. Nhưng chắc chắn là máu.

Nhật Phương ngồi thụp xuống. Chất lỏng đặc sệt lan về phía cô. Mùi tanh tưởi xộc lên tận não. Cô run rẩy thoái lui ra đằng sau. Tốc độ của máu càng lúc càng tăng vọt. Nhật Phương lồm cồm bò dậy. Cô muốn trốn đi thật nhanh. Như nắm bắt được điều đó, từ trong vũng máu, rất nhiều cánh tay trồi lên. Chúng lao tới, cố giữ lấy chân Nhật Phương để ngăn cô chạy thoát. Khuôn mặt Hạ Lam in hằn trên những lòng bàn tay mở lớn.

“Đứng lại đó, trả lại đây.”

“Đứng lại đó, trả lại đây.”

“Đứng lại đó, trả lại đây.”

Loạt âm thanh lũ lượt vang hoà như đay nghiến. Là tiếng Hạ Lam rền rĩ từng cơn. Nhật Phương lấm lét ngoái đầu nhìn lại. Bóng dáng người bạn thân thuở nào bất động dưới lòng đường. Những “Hạ Lam” còn mở mắt giữa các đôi tay vồ vập thì thảm thiết la ó một loại tần số dị biệt, như vọng về từ vùng bên kia thế giới. Quá sức hãi hùng, Nhật Phương quay trở lên trên, cắm cổ chạy trối chết. Nhưng cô cũng không chạy được lâu. Minh Dương đang đứng đợi sẵn nơi cuối đoạn bức tốc, lặng ngắm cô vẫy vùng bằng ánh nhìn thất vọng. Dường như Dương muốn than thở rằng: 

- Tôi đã tin tưởng cậu biết bao…

Và lại bắt đầu.

“Đứng lại đó, trả lại đây.”

“Đứng lại đó, trả lại đây.”

Lần này góp thêm một giọng nam vỡ vụn. 

Những cánh tay đuổi kịp, tranh nhau bóp nghẹt rồi xâu xé.

Nhật Phương mở bừng mắt giữa căn phòng. Cảnh tượng ghê rợn tiêu tán, chẳng còn sót lại chút gì. Nhưng bóng đêm vẫn bao trùm không dứt. 

Nguồn sáng chập chờn duy nhất tại không gian tối đen mịt mùng đến từ chiếc điện thoại chớp tắt bên cạnh giường. Nhật Phương rướn người, vươn tay cầm lấy khối hợp kim lạnh ngắt.

Chỉ có độc một lời nhắn từ Hạ Lam: “Tao hận mày.”

“Bộp!”

Chiếc điện thoại tan nát nơi góc phòng khi Nhật Phương vung tay vì hoảng loạn.

Lại mở mắt ra lần nữa. Đêm tối vẫn chưa nguôi. Nhưng cô có thể chắc chắn là mình đã không còn mơ màng trong giấc mộng. Nhật Phương đứng dậy, cẩn thận nhấn công tắc mở đèn. 

Tất cả hoàn toàn là ảo giác. Năm đó, kế hoạch bất thành. Hạ Lam không những không phát hiện ra mưu tính của Nhật Phương, mà còn ngây ngô xem Phương như người tốt để trao đi lời cảm kích.

Thế nhưng, ngộ nhỡ chiếc xe kia tông trúng mục tiêu? Vậy thì giờ này Hạ Lam sẽ ở đâu? Minh Dương sẽ ở đâu? Và Nhật Phương sẽ làm gì?

Cô không dám nghĩ tiếp.

Những cánh tay dài ngoẵng như cố gắng chui ra từ mấy khoảng nứt vô hình trên không trung. Nhật Phương chẳng thể vào giấc được nữa. Cô ngồi co ro nơi mép giường, lẩy bẩy ôm siết lấy tấm chăn dày, mãi tận khi tảng sáng.


Anh Minh đẩy vai Nhật Phương cùng bước vào xe buýt khi cô vừa đến trước trạm dừng. Cả người Phương tê nhức. Hệt như cô thật sự bị những đôi tay kia bẻ quặp. 

Cũng không còn sớm nữa. Loạt người lên chuyến xe đầu đã đến được điểm cần đi. Những ai xuất phát muộn, giờ chia nhau mấy chỗ ngồi thoáng đãng trong buồng xe trống vắng.

Anh Minh rủ Nhật Phương nép lại một vị trí gần cửa sau. 

- Sao mắt cậu thâm quầng thế?

Nhật Phương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính cửa sổ. Quầng thâm rõ đến nỗi dù chỉ là chút đường nét lờ mờ, trên một vật còn chẳng đủ điều kiện để gọi là gương, nhưng chúng vẫn hiện lên gai mắt.

- Hồi tối tôi thức xem một bộ phim dài tập. 

- Xem đến quên cả ngủ thì chắc là phim hay lắm.

Nghe được câu nhận xét, Nhật Phương quay đầu sang. Anh Minh đang loay hoay phủi mớ bụi dính bết trên ba lô. Tựa như lời vừa nãy, cậu chỉ lơ đãng nói ra.

- Không hẳn là hay. Nhưng tôi tò mò kết cục của nó. Vì lỡ bắt đầu, nên phải đi tìm điểm cuối.

Nhật Phương giải thích thật chậm. Anh Minh đã dẹp cái ba lô xuống sàn. Tài xế vừa bẻ lái qua một khúc cua hẹp. Con xe chao nghiêng nhưng người trong xe vẫn ngồi thẳng, vì đã kịp bám vào tay vịn. Lời nói dối không được vạch trần cũng lảo đảo sau lớp nguỵ trang đứng đắn.

Tiếng loa phát tự động thông báo điểm dừng xe kế tiếp. Anh Minh thay Nhật Phương bấm nút, yêu cầu bác tài cho xuống trạm.

Khi cửa xe mở, âm thanh láo nháo của các hàng quán đối diện trường ập vào réo rắt. Nhật Phương nghe thấy giọng Anh Minh lẩm bẩm:

- Cậu chẳng trung thực gì hết.

Nhưng cô đã mặc kệ.

Hôm nay giảng viên giao bài tập thuyết trình nhóm, để các sinh viên tự lập đội với nhau. Hạn là tiết học tuần tới.

Nhật Phương tỉ mỉ ghi chép lại những ý chính. Anh Minh đi chạy việc vặt cho thầy xong, giờ đang lững thững về lớp, trên tay cậu cầm theo một cái hộp chứa chất màu đặc kẹo, trong suốt. Minh đẩy vật lạ sang chỗ Phương.

- Gì đấy? - Phương hỏi.

- Slime. Thấy bọn trẻ gọi là chất nhờn ma quái, nhưng trông đáng yêu lắm.

- Cậu mang ở đâu về vậy?

- Cô Trang ở phòng y tế cho tôi. Cô bảo chơi cái này giúp thư giãn, để tránh gặp ác mộng. 

Nhật Phương hơi chột dạ. Cô toan mở miệng chuyển chủ đề thì Anh Minh đã cướp lời trước:

- Dạo này chẳng hiểu sao tôi cứ hay gặp ác mộng. Đến mức chẳng ngủ nổi luôn.

Rõ là nói dối. Nhìn vùng quanh mắt tươi tắn thế kia thì mất ngủ làm sao được. Và bởi vì Minh chỉ nói dối, nên hộp slime nhanh chóng yên vị trước mặt Phương.

- Cho cậu mượn dùng thử đấy.

Việc Nhật Phương thức trắng cả đêm dài vì mơ thấy chuyện xưa không phải là tình trạng hay gặp. Nó không thường xuyên xảy đến. Nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn tuỳ tiện ghé thăm. Cái đáng ngại là tần suất càng về sau càng trở nên dày đặc.

Liệu thứ chất nhờn mờ ám này có thể giúp cô xua đi phần nào căng thẳng không?

Mà, chẳng quan trọng. Dù gì cô cũng đâu định đem nó về.

- Thôi, cậu cứ giữ đi. Tôi ngủ êm rồi.

Nhật Phương nói thẳng thừng. Trông Anh Minh có vẻ tiu nghỉu. Cậu lôi mớ slime ra, nắn bóp. Âm thanh “rộp rộp” vang lên từ chỗ vật liệu mềm oặt nghe thật là quái dị. May sao giảng viên đang ở ngoài hành lang nhận điện thoại, nếu không thì chắc giờ này Anh Minh đã phải ăn mắng.

- À, lúc nãy thầy dặn chia nhóm phải không? Bọn mình chung nhóm nhé?

Đề tài bất ngờ được thay đổi. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Anh Minh, Nhật Phương áy náy ngập ngừng:

- Tiếc ghê… tôi có nhóm mất rồi.

- Cái gì? - Khuôn mặt tiu nghỉu phủ thêm nét ngỡ ngàng. - Ai mà lẹ dữ vậy?

- Thì… lớp phó nè, bí thư nè, với còn mấy bạn khác nữa…

Nhật Phương cụp mười ngón tay xuống sau khi nhẩm đếm xong. Anh Minh nằm dài ra bàn. Dù vậy, cậu vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

- Tôi có biết mấy anh chị học cùng khoa với mình á, cũng xin được ít bài mẫu của môn này. Để tôi chép sang USB rồi mai mang lên cho cậu nha?

Anh Minh đề nghị. Nhật Phương lắc đầu, định bụng từ chối:

- Không cần đâu…

Nhưng cậu bạn đã nhìn cô bằng đôi mắt đen quen thuộc. Tròng mắt lấp lánh vẻ van nài. Thật không nỡ mà nói hết câu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout