Một người mới tò mò



Ngót nghét một ngày dài trôi qua nhưng Nhật Phương vẫn chưa quên được lời người kia đã nói. Giờ cô đang đứng trước gương, mê mải ngắm nhìn khuôn mặt mình.

Nhật Phương thử tạo vài dáng đơn giản. Khoé môi hơi cong lên, cô đem tất cả những kiểu cười mình biết, trưng ra hết một lượt. Hàm răng trắng cùng cánh môi hồng không che nổi vẻ gượng gạo. Quả thật, dù nguỵ trang hoàn hảo đến đâu, nếu soi kĩ tường tận, cô sẽ lại trông thấy bản thân lạc trong hình ảnh của một đôi mắt phẳng lặng, chán chường.

Nhật Phương cố nghĩ tới vài câu chuyện hay ho dạo cũ. Nhưng gió êm không đủ sức khuấy động mặt hồ. Cô bất lực nhìn sóng mắt chớm gợn, xong lại hấp tấp lụi tàn.

Khi xưa, Hạ Lam thỉnh thoảng sẽ nói với Nhật Phương rằng:

- Cậu cười thật lòng, xem đẹp ghê đấy nhỉ!

Tuy nhiên, thời gian trôi, vạn vật đổi dời, nụ cười ấy như tấm lưới đan chật, đã không thể gói vừa niềm vui.

Nghĩ cũng rất hợp tình. Sau tất cả những việc tồi tệ mà bản thân đã làm, nếu Nhật Phương vẫn còn trơ trẽn cười hạnh phúc thì mới đúng là hết thuốc chữa!

Nhưng nghĩ cũng thật vô lí. Cười, hay không cười. Vui hay buồn, sướng hay khổ. Làm gì có thuốc chữa nào cho cô đâu? Chung quy Nhật Phương vẫn sẽ trượt dài xuống con dốc, nơi những quả báo đang hăm he đợi sẵn. 

Chẳng sớm thì muộn.

Bước từng bước nặng nề lên giường lớn, Nhật Phương trùm chăn qua kín người. Phải tranh thủ ngủ một giấc. Ngày mới sẽ cứ thế bắt đầu dù cô có muốn thức dậy hay không.

Quang cảnh lớp học nhốn nháo dường như đã trở thành thông lệ. Các cô cậu sinh viên tiếc nuối tuổi trẻ, ra sức chuyện trò cho bớt phí hoài thanh xuân. Cả lớp có lẽ cũng tạm quen với sự xuất hiện của Nhật Phương, mọi người không còn xì xào to nhỏ nữa. Những lời bàn tán phía sau lưng chiếu theo đó mà ngớt dần.

Nhật Phương lui xuống cuối phòng, ngồi vào vị trí thân thuộc của cô. 

Lúc nãy, trước khi đến trường, ba mẹ có giữ Phương lại, hỏi han vài câu. Cô cũng chỉ trả lời qua loa đại khái. Từ nhỏ, Phương đã không mấy thân thiết với gia đình. Sau lần cô một mình đòi ra Bắc, rồi thì lủi thủi vòng về Nam, quan hệ giữa cả nhà cứ càng thêm xa cách. Nhật Phương chưa bao giờ hết yêu ba mẹ mình. Nhưng ngày bé chẳng hiểu chuyện, trưởng thành lại vướng nỗi tự ti. Ba mẹ luôn nhìn cô với ánh mắt thật hiền, Nhật Phương cảm thấy bản thân không xứng nhận được đặc ân đó. Cô hình dung chính mình như vũng lầy nhơ nhớp, lo sợ chỉ cần tiến lên trao một cái ôm, ba mẹ sẽ vì cô mà dính bẩn.

Vết chàm gột mãi không ra. Nhật Phương nào muốn ba mẹ bởi thương cô mà buộc mình san sẻ dằn vặt.

Việc ai làm, người nấy chịu. Lựa chọn do ai quyết thì cũng chính người ấy hãy tự thân gánh vác mọi hậu quả. 

Mặc cảm tội lỗi này, nên để Nhật Phương giữ trọn thôi.

- Để tôi giúp cho.

Tiếng cậu bạn kì lạ oang oang ở cửa lớp. Cậu đang xắn tay áo cầm hộ lớp trưởng mớ giấy tờ. Xong xuôi, cậu hớn hở lao về phía Nhật Phương, ngọt giọng chào hỏi:

- Hế lô!

Nhật Phương cũng đưa tay chào lại, dòng suy nghĩ dở dang bị cắt đứt. Cô ngơ ngác nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn năm phút nữa là đến giờ vào lớp. Cậu bạn kì lạ vui vẻ nói:

- May thiệt ha! Suýt nữa là tôi tới trễ rồi! 

Nhật Phương không ý kiến. Cô mở máy tính lên xem trước bài giảng. Cậu bạn bên cạnh học theo động tác của cô, mau mắn rê chuột trên màn hình sáng loáng. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, cậu quay sang, thắc mắc:

- Ủa mà… sáng nay cậu không đi xe buýt hả?

- Sợ trễ giờ nên tôi gọi xe ôm cho lẹ.

Nhật Phương đáp ngắn gọn. Cô nhớ tới dáng vẻ yêu chiều của mẹ khi nắm chặt lấy tay cô vào buổi sáng. Mẹ còn chu đáo dúi cho cô một hộp cơm nóng hổi. Bây giờ nó vẫn đang nằm ngay ngắn trong giỏ, chạm tay lên sẽ thấy hơi ấm còn đọng lại. Nhật Phương nghĩ mình không cần phải kể câu chuyện này cho cậu bạn kì lạ kia biết. Thay vào đó, cô muốn hỏi một điều:

- Sao cậu biết tôi không đi xe buýt?

Sẽ không phải là bởi muốn lên xe cùng cô nên cậu ta đã chờ đến tận khi sát giờ học chứ? Tại vì như thế nên mới suýt chút nữa thì đến lớp trễ ư? 

Nhưng cậu bạn kì lạ không đáp đúng trọng tâm câu hỏi. Cậu ta chỉ cười hì hì:

- Hôm nay tôi lại may mắn được cô bạn không cười quan tâm à?

Nhật Phương khó hiểu:

- Hỏi cái này thì quan tâm gì chứ? Tôi đang thấy tò mò thôi.

Cậu bạn chẳng thèm để tâm lời phân giải, vẫn hăng say cười thích thú. Có lẽ cậu thuộc kiểu người chỉ lắng nghe những điều mình muốn và nói toẹt ra những thứ mình nghĩ. Đột nhiên Nhật Phương thấy hoài nghi, nếu bây giờ cô cứ tiếp tục phớt lờ thì biết đâu chính cô sẽ phải chết dí với cái biệt danh “cô bạn không cười” mãi? 

- Này, lần sau cậu gọi tôi bằng tên đi. Tôi có tên mà. Hôm giới thiệu cậu không nghe thấy hả? Hay là lỡ quên mất rồi?

Nhật Phương hạ quyết tâm đính chính. Không ngờ cậu bạn kì lạ trả lời rất tự tin:

- Đâu, tôi biết tên cậu chứ. Tôi đã nghe, và luôn luôn nhớ. 

Vị giảng viên bước vào lớp. Cậu bạn hạ giọng xuống thật thấp, nhưng vẫn cố nói cho bằng hết:

- Tên cũng đẹp y như người.

Nhật Phương hơi cúi đầu, mượn màn hình máy tính che bớt mặt để giảng viên không phát hiện ra hành vi nói chuyện riêng của cô. Phương hỏi vì không tự giải thích nổi:

- Cậu biết tên tôi sao không gọi? Đặt biệt danh linh tinh làm gì?

Cậu bạn kì lạ thì chẳng buồn cúi đầu lén lút như Phương. Cậu đáp như một lẽ đương nhiên:

- Vì tôi muốn cậu gọi tên tôi trước.

Nhật Phương ú ớ. Cô chẳng thể theo kịp kiểu tư duy của con người này nữa.

- Được rồi. Thế tên cậu là gì?

- Anh Minh, Trần Anh Minh!

Cậu ta ưỡn ngực tự hào. Khai tên mình xong, Anh Minh chớp chớp đôi mắt đen nhìn Nhật Phương, chờ đợi. Nhưng cô cố ý phớt lờ. Y như rằng, Anh Minh xụ mặt, vẻ tủi thân:

- Bộ tên tôi không đẹp hả? Ít nhất cậu cũng nên khen đãi bôi một xíu đi chứ…

Đến đây thì Nhật Phương cũng quen rồi. Con người giỏi quan sát đến độ có thể ngay lập tức nhìn thấu nụ cười giả tạo của cô, thế mà lại có những mặt nũng nịu hết sức trẻ con như vầy. Nhật Phương nằm hẳn xuống bàn, cô bắt chước Anh Minh áp một bên má lên lớp gỗ dày, miệng hỏi:

- Minh, là từ “minh” trong ánh sáng đấy phải không?

Anh Minh vui lên thấy rõ. Cậu liên tục lúc lắc đầu, đoạn góp lời:

- Đúng đó! Còn Nhật Phương là mặt trời ở muôn phương!

Ngưng một lúc, và nhích đầu đến gần hơn, cậu lại nói tiếp:

- Ánh sáng luôn ở cạnh mặt trời. Có phải rất tuyệt không?

Nhật Phương vì câu này mà sững người. Cô bật dậy. Chưa từng có ai lý giải tên cô thành ra như thế. Người ta chỉ bảo Nhật Phương là hoa của mặt trời.

Có nhất thiết phải là hoa không? Trong khi một chữ “Nhật” đã đủ sức sánh ngang với vầng dương.

Một vùng trời không thể có hai ánh rạng. Nhật Phương tiếc là đến tận bây giờ, cô mới lờ mờ nhận ra.

Anh Minh cũng đã ngồi thẳng dậy. Đứa trẻ con biến mất. Cậu nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc.

- Phương có đôi mắt đẹp lắm.

Vế sau cậu nói thật nhỏ. Dù vậy, Nhật Phương vẫn nghe lọt tai không sót một chữ:

- Giá như nó đừng buồn…

Màn hình máy tính do không sử dụng trong thời gian dài nên chuyển màu tối sẫm. Lớp kính đen bóng phản chiếu gương mặt Phương cứng đờ.

Phương đã không thể đáp lời Minh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout