Nhật Phương dậy sớm. Sắc trời vẫn còn chưa rạng hẳn. Mùa thu đã làm khí hậu dần trở lạnh. Bên dưới lớp chăn dày, đôi vai Phương khẽ run. Dạo này, Phương ít khi có được giấc ngủ sâu. Mà cô cũng không dám để cho mình ngủ sâu. Màn đêm luôn tồn tại nhiều cảm giác đáng sợ. Nhật Phương hít thở thật nhẹ. Cô đứng dậy xốc chăn, rời giường.
Vòi nước trong phòng vệ sinh đang mở lớn. Nhật Phương vốc một ít xoa lên mặt. Hương vị buổi sớm tràn lan khiến cô tỉnh táo hơn chút đỉnh. Bấy giờ, hơi lạnh mới từ từ thấm vào xương. Thì ra không chỉ đêm muộn mà cả phút ngày sang cô cũng khó lòng đón nhận. Cái lạnh như cắt từng nhát xuống thịt da. Nhật Phương thấy mình đang đứng giữa một vùng bão tuyết. Nơi đó sẽ không phải là trái tim của Hạ Lam khi phát hiện ra những việc sai trái cô đã từng làm chứ?
Nhật Phương lắc đầu, tự giễu. Địa ngục đâu nhất thiết phải nóng hầm hập. Giá buốt cũng có thể giết chết con người ta, mức độ giày vò chẳng kém đi chút nào!
Nước vẫn tiếp tục xả vào bồn. Cửa thoát nước bị chặn. Mực nước cứ dâng cao, đều đặn. Nhật Phương bám hai tay lên thành bồn, đếm đến ba rồi dứt khoát vục mặt xuống.
Nước lạnh luồn qua tai và cố sức làm cay xè đôi mắt. Nhật Phương ép mình nín thở, nhưng mớ chất lỏng quái ác đã lì lợm men theo đường mũi, chảy đầy khắp họng. Cô cố chấp ghìm đầu cho thật chặt. Song chỉ một lát sau, không thể chịu đựng thêm được nữa, Nhật Phương ngẩng mặt lên trở lại, miệng ho sặc sụa, tròng mắt đỏ ngầu.
Vòi vẫn xả ồ ạt. Những chiếc bong bóng nước nổi lềnh phềnh, xong thì lại vỡ tung nhanh chóng. Hình ảnh Nhật Phương trong làn nước cũng bởi thoáng dao động mà trở nên biến dạng, méo mó.
Hành động này đã diễn ra rất nhiều lần, Nhật Phương cũng đã cận kề cửa tử mấy bận. Nhưng bao giờ cũng vậy, cứ hễ đứng trước ranh giới sống còn, cô liền chần chừ không bước tiếp.
Nực cười, quá sức nực cười! Muốn tự trừng phạt bản thân, thế mà lại sợ hãi cái chết tới mức này…
Nhật Phương ngồi thụp xuống sàn, cô không sao cười nổi. Từ trong thâm tâm, cô ghê sợ sự hèn nhát của chính mình.
Không dám nói sự thật cho Hạ Lam, cũng không dám thẳng thừng nhận trách nhiệm.
Đau đớn vì chưa thể bùng nổ nên cứ âm ỉ nơi lồng ngực. Nhật Phương sẽ còn phải gặm nhấm nó dài dài.
…
Vầng dương nhuộm sắc hồng lên nền trời xanh thẳm. Dù sao ngồi nữa cũng chẳng ích gì. Nhật Phương chỉnh trang đầu tóc và thay quần áo mới. Khuôn mặt trước gương lại đậm nét tươi cười.
Ba mẹ chắc còn đang say giấc trong phòng. Cô rón rén ra khỏi nhà, đi đến trạm xe buýt. Không ngờ lại bắt gặp cậu bạn kì lạ đã ngồi sẵn ở nơi đó. Vừa trông thấy Phương, cậu ta reo vang mừng rỡ:
- Ớ, cô bạn không cười! Trùng hợp thật ha, tôi đã bảo là mình sẽ còn gặp nhau tiếp mà!
Cái cách cậu trai nhấn mạnh cụm từ “cô bạn không cười” khiến Nhật Phương hơi khó chịu, nhưng xét tới việc chính cô cũng ngấm ngầm gán cho cậu ta danh xưng “kì lạ”, Nhật Phương đành xem như bỏ ngoài tai. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, đáp nhạt nhẽo:
- Đúng là trùng hợp thật.
Sau đó không nói thêm gì nữa. Trạm xe buổi sớm vắng tanh, chỉ có vỏn vẹn hai con người im tựa thóc. Bầu không khí sượng sùng kinh khủng. Cậu bạn kì lạ bắt đầu dẩu môi bất mãn:
- Này, sao lại im lặng thế?
Nhật Phương nhớ tới yêu cầu được “làm thân” của cậu, cô trả lời mà không quay đầu sang:
- Vì mình chưa thân nhau đấy.
- Thế nên mới phải kiếm chuyện nói cho thân nè!
Cậu bạn kiên trì không chịu từ bỏ. Nhật Phương chân thành chỉ ra điểm mấu chốt:
- Nhưng nói gì mới được chứ? Mình có gì để nói với nhau đâu?
- Có mà! Chỉ là tôi vẫn đang suy nghĩ. Cậu cũng suy nghĩ phụ tôi đi!
Nhật Phương hết cách. Chẳng hiểu vì cớ gì, cô vô thức bị cuốn theo hành động ngớ ngẩn của người bên cạnh. Cả hai đăm chiêu một lúc, cuối cùng, Nhật Phương đề xuất:
- Hay là ăn kẹo tiếp không? Chỗ kẹo lần trước tôi mua đang còn dư nhiều lắm.
Cậu bạn tỏ vẻ nghiêm trọng. Nhật Phương nhất thời lo lắng. Tuy nhiên, cậu ta chỉ đang làm bộ, vì nụ cười đã ngay lập tực hiện ra.
- Tôi cũng định mời cậu ăn kẹo đấy. Không ấy… mình đổi cho nhau đi? Tôi ăn kẹo của cậu, còn cậu ăn của tôi.
Nhật Phương khẽ gật đầu. Hai viên kẹo trao vòng qua tay.
Chiếc xe buýt đến trường tức tốc vụt qua khi cả hai đang hì hụi xé mở lớp giấy gói. Nhật Phương khó xử nhìn lên tấm bảng điện tử thông báo lịch trình.
- Phải ba mươi phút sau mới có tuyến mới…
Cậu bạn kì lạ đảo viên kẹo một vòng, để nó va đập vào hàm răng, vang lên âm thanh “lách cách”. Rồi cậu chép miệng:
- Chịu thôi. Đây là xe tư nhân mà. Chủ đầu tư không đủ vốn nên số lượt xe chạy ít lắm.
Nhật Phương ngạc nhiên:
- Cậu tìm hiểu cả về mấy cái này á?
- Chứ sao! Ước mơ của tôi là làm chủ một doanh nghiệp lớn thiệt lớn, rành giao thông coi như nắm chắc một lợi thế rồi!
Nói xong, cậu bạn cũng đứng dậy, đề xuất:
- Mình đi bộ cùng nhau đến trạm kế nhé? Ít ra sẽ tiết kiệm được chút thời gian.
Nhật Phương thử nhìn đồng hồ, ngẫm thấy lời cậu có đôi phần hợp lí. Cô tiến lên trước, giục:
- Nhanh nào.
Đã gần tới giờ đi học, đi làm. Đường xá cũng bắt đầu tấp nập. Những tiếng còi xe va vào nhau, nhưng không thể hoà hợp. Từng âm thanh riêng biệt là từng loại tần số khác xa, chúng ra sức phô diễn chính mình. Cả con phố trong phút chốc náo nhiệt theo một kiểu chói tai.
Cậu bạn kì lạ tò mò nhìn Nhật Phương khi cô nhịp nhàng đẩy viên kẹo trượt qua hai bên má. Cậu đã cố tình đưa cho cô một viên kẹo rất chua, thế mà cô vẫn bình thản. Đôi mắt nhìn thẳng, chẳng có vẻ gì như đang muốn phàn nàn.
- Này, ngó tôi kiểu đó là có ý gì?
Nhật Phương bất ngờ nhắc nhở. Cậu bạn làm ra vẻ tủi thân, đòi hỏi:
- Nói chuyện với tôi thì trông sang tôi một chút đi chứ…
Nhật Phương bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Cậu bạn tức thì hứng khởi.
- Để tôi kể cậu nghe chuyện này nhé!
- Ừ, sao?
Nhận được câu chấp thuận, cậu ta càng phấn khích, đôi tay vung vẩy như đứa trẻ con.
- Hồi bé, tôi từng thử ấp trứng gà. Bọn nhóc trong xóm ngố lắm! Tụi nó thấy gà mẹ ngồi lên ổ rơm thì cứ tưởng là ngồi thật. Cả đám học theo làm bể hết bao nhiêu là trứng. Tôi “xịn” hơn mấy đứa đó nhiều. Tập tành lót thùng rồi còn chiếu thêm đèn để tạo nhiệt, rõ là “dân chuyên” luôn!
Đột nhiên cậu ta im bặt. Nhật Phương hiếu kì chăm chú lắng tai nghe. Lúc này, mặt cậu có vẻ buồn.
- Nhưng mà á, cuối cùng trứng vẫn không nở. Vì tôi lấy nhầm trứng gà công nghiệp…
Quả là câu chuyện nhảm nhí. Nhật Phương theo thói quen nhoẻn miệng cười, mắng nhỏ:
- Tinh tướng!
Cậu bạn bất thình lình trơ như phỗng. Cậu không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn Nhật Phương. Vẫn là đôi mắt đen thẫm ấy, nó khiến Phương chột dạ.
- Sao đó…? Lại định ý kiến về nụ cười của tôi à?
- Không có…
Cậu bạn lắc đầu. Nhật Phương hài lòng hỏi tiếp:
- Vậy cậu kể nốt phần sau đi, kết cục của quả trứng là gì?
- Mẹ tôi ngứa mắt đem trứng đi làm ốp la. Hôm ấy tôi vừa ăn vừa mếu máo, trách mẹ sao nỡ sát hại “cháu” mình. Nhưng tôi vẫn chén hết đĩa. Vì trứng ngon quá…
Giọng cậu chuyển từ ảo não sang vui mừng, sau cuối là dáng vẻ bất lực. Kết thúc câu chuyện, cậu ngượng ngùng nở nụ cười mỉm. Nhật Phương cũng cười theo. Và cậu lại trơ ra một lúc để nhìn cô. Lần này, không đợi Nhật Phương phải lên tiếng, cậu đã tự mình thú nhận:
- Này, ban nãy đúng là tôi có nghĩ đến nụ cười của cậu đấy. Nếu có thể trông thấy cậu cười thật lòng, chắc tôi sẽ còn được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt vời hơn nữa… Khi đôi mắt cậu ngập tràn niềm vui, dù chỉ mới hình dung nó trong đầu, nhưng tôi đã thấy say lắm rồi!
Lại một chuyến xe buýt nữa lướt qua. Nhật Phương không thể tập trung được. Hai người cứ bỏ quá các trạm dừng, cuối cùng đành đi bộ đến lớp.
Tất nhiên là đến trễ.
Bình luận
Chưa có bình luận