Một câu chuyện đã cũ



“Tại sao cậu không cười?”

Dường như đó là một câu hỏi rất quen thuộc, trong quá khứ, Nhật Phương đã từng nghe qua.

Có lẽ cũng ở cùng một không gian lớp học tương tự, ngày ấy, Đinh Hạ Lam đã ngây ngô cất lên với Hà Nhật Phương cùng một niềm thắc mắc như thế, rằng:

- Tại sao cậu không cười?

Kí ức như làn hơi mờ vẩn vơ nơi tâm tưởng. Nhật Phương trong phút chốc bị nó hun cho nóng đỏ, đến mức đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Tự dưng cô thấy trước mắt mình hiện ra những tháng ngày xưa cũ.

Khi đó, Nhật Phương chỉ vừa mới bước chân vào giảng đường đại học, vẫn đang còn là sinh viên năm nhất. Hạ Lam rụt rè nhưng chân thành thổ lộ:

- Tên cậu là Nhật Phương à? Tớ là Hạ Lam. Cảm ơn cậu vì đã chọn bên tớ.

Do những va vấp thuở bé thơ, suốt một khoảng thời gian dài, Hạ Lam lầm lì, u uất. Bạn bè trong lớp hầu hết đều lánh xa, chẳng ai muốn lại gần, thậm chí còn kéo bè cô lập, tẩy chay. Giữa lúc khó khăn chất chồng ấy, Nhật Phương đã chìa ra cho Lam một cánh tay, kéo Lam vực dậy khỏi vũng lầy. Hai bọn họ từ đó gắn bó như sam.

Phương vẫn cứ đinh ninh mình là đấng cứu thế của người ta, nào ngờ chính bản thân mới là kẻ được cứu rỗi. Mùa hè có Lam là mùa hè với bầu trời xanh nhất mà Phương từng được thấy. Lam vây lấy Phương vào một khoảng mênh mông yên bình, ở cạnh Lam, Phương cười nhiều hơn tất thảy mọi khoảnh khắc khác trong đời. Vậy mà cuối cùng, chỉ vì hờn ghen nảy lửa, Phương tự tay đốt trụi chuỗi ngày êm đềm mình may mắn có được. Hạnh phúc chán chường cháy ra tro, đen nhẻm chẳng còn trông rõ hình hài.

Kể đến chuyện này, không thể không nhắc tới Cao Minh Dương.

Minh Dương là mặt trời sáng rỡ. Còn Nhật Phương, chẳng phải cũng giống như “hướng dương” đấy sao? Vậy nghĩa là hoa của mặt trời rồi. Cứ thế, trái tim Nhật Phương tại buổi đầu gặp gỡ đã hấp tấp nhào về phía Minh Dương.

Nhật Phương cố ôm ấp ảo vọng, nương theo sự trùng hợp giữa hai cái tên, cố chấp đào xới một vùng đất khô cằn, mong sao tìm thấy được tình yêu. Nhưng rồi đào mãi, đào mãi, nơi hố sâu chỉ toàn đất đá. Bởi mặc kệ trải qua bao lâu, Minh Dương vẫn luôn xem Nhật Phương như cô bạn tri kỷ. Hai người hợp nhau ở nhiều mặt, song chẳng hợp để yêu.

Nếu Nhật Phương sớm chấp nhận điều đó, hoặc nếu cô đủ bản lĩnh để kìm nén hờn ghen thì có thể mọi thứ đã không đến nỗi tan tành như thế. Nhưng Nhật Phương của trước đây khờ dại, ngu ngốc để cảm xúc xấu xí chiếm trọn thế thượng phong. Trong mắt cô dạo ấy sóng sánh niềm căm phẫn, đổ hết lên đầu của Hạ Lam. Vì Minh Dương lạnh lùng, cằn cỗi, nay đã biết xiêu lòng.

Nhật Phương ganh tị lắm! Rõ ràng cô là người đến trước. Cô đã bầu bạn cùng Dương suốt những năm cấp ba dài đằng đẵng. Nghe tin Dương muốn ra Bắc học, cô cũng khăn gói theo cùng. Trên đời, chắc sẽ chẳng còn ai hiểu Dương hơn cô nữa. Những cuộc trò chuyện giữa cả hai luôn hoà hợp, ăn ý. Thế mà ở thời khắc quyết định, cô vẫn thảm bại dưới chân một Hạ Lam vô tư, ngờ nghệch.

Không cam lòng, Nhật Phương ủ mưu cản trở. Ban đầu chỉ là vài động thái chia cắt thông thường. Nhưng dần dà, ghen tuông mờ mắt, phủ cả giận hờn lên tâm trí, cô càng ngày càng quá đáng hơn. Giữa tình bạn trân quý và ham muốn thoả mãn lòng ích kỷ của bản thân, Nhật Phương đã chọn lựa buông mình cho quỷ dữ. Đỉnh điểm là khi cô rắp tâm tìm người lao xe tới, toan hại Hạ Lam phải thương tật khắp người. Suốt cả quá trình, Hạ Lam lạc quan chẳng hề hay biết, vẫn niềm nở đối tốt với cô như thường.

Mặc dù kế hoạch đã thất bại, bí mật không ai đồn đoán được, song khi bừng tỉnh lại, trói chặt quanh trái tim đen đúa của Nhật Phương là cảm giác dằn vặt dai dẳng.

Phải rồi, trong lồng ngực của Nhật Phương là một trái tim đen độc hại. Một ngày nào đó, độc sẽ lan ra, nuốt chửng cô vào vòng xoáy trừng phạt.

Đôi lúc Nhật Phương tự hỏi, tay đã nhúng chàm, liệu có còn rửa sạch được không?

Mất tình, mất cả bạn; Nhật Phương rời đất Bắc, trốn chạy về nơi miền Nam nắng ấm, nhưng những ám ảnh tội lỗi vẫn chẳng ngừng bám riết sau lưng.

Hồi tưởng kết thúc. Kéo Nhật Phương về với thực tại là một tiếng gọi khẽ như thúc giục cô đưa ra câu trả lời.

Trước mặt Phương không còn là người bạn cũ Đinh Hạ Lam. Cậu trai kì lạ có đôi mắt đen sâu thẳm chẳng biết từ lúc nào đã sát rạt bên cô. Ánh nhìn vẫn giữ nguyên vẻ chăm chú. Tuy không phải kiểu soi mói, tọc mạch nhưng lại khiến cho Nhật Phương thấy bồn chồn. Cô khép mi vài lần để ổn định tâm trạng. Nụ cười quen thuộc đã trở về trên môi. Phương chống chế:

- Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn đang cười đây mà!

Cậu bạn lùi ra sau như đã quan sát đủ, khẽ lắc đầu. Cậu nói bằng giọng tự tin:

- Không, cậu không cười. Cậu chỉ đang cong khoé môi và để lộ hàm răng trắng. Như thế chưa đủ để gọi là cười.

Nhật Phương không phủ nhận, cũng không thu lại nụ cười vờ vịt. Cô phớt lờ cậu bạn kì lạ để nhìn lên máy chiếu vì giảng viên đã yêu cầu cả lớp trật tự.

Mỉa mai thật nhỉ? Người vẫn luôn được khen là cười đẹp, hoá ra lại chẳng thể nở một nụ cười đúng nghĩa.

Khoé môi cô cứng đờ, cậu bạn kì lạ tiếp tục buông lời nhận xét:

- Giờ thì chẳng những không cười, trông cậu buồn đi thấy rõ…

Từ bé, những cảm xúc của Nhật Phương đã mờ nhạt hơn người khác. Cô không vui quá, mà cũng chẳng buồn quá bao giờ. Chúng cứ nhàn nhạt, vô vị chẳng hiểu lí do. May sao gặp được Minh Dương và Hạ Lam, họ thổi bùng tình cảm trong cô. Nhưng cũng xui sao, cô không biết giữ lửa, để đố kỵ thiêu đi tất cả.

Hôm nay, Nhật Phương đã biết buồn, biết đau đớn cùng cực, nhưng lại không thể nếm trải được niềm vui nữa rồi.

Hết giờ học, Nhật Phương lững thững ra trạm xe buýt về nhà. Cậu bạn kì lạ bất thình lình xuất hiện và bắt giúp cô đúng tuyến cần lên. Ngạc nhiên quá, Nhật Phương hỏi:

- Sao cậu biết tôi đi xe này?

- Vì tôi cũng đi nó mà!

Cậu ta nhún vai, vẻ đương nhiên. Nhật Phương đáp vì muốn giữ phép lịch sự:

- Lạ nhỉ, thế mà trước giờ tôi không gặp cậu.

- Thì hôm nay gặp được rồi nè. Có lẽ từ hôm sau sẽ còn gặp thêm nhiều lần nữa đấy!

Hình như cậu bạn vừa cười. Nhật Phương cố gắng trông đi hướng khác để tránh phải nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt sâu thẳm ấy tựa như tấm kính được thiết kế đặc biệt, chỉ có thể quan sát từ một phía. Nhật Phương không dò đoán được những suy nghĩ của cậu thông qua nó, nhưng cậu lại dễ dàng nói trúng tâm trạng cô. Điểm bất công đó khiến Nhật Phương cực kì lo lắng.

- Này, đừng lạnh nhạt với tôi thế, tôi chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà!

Đúng thật là một kẻ kì lạ. Nhật Phương cẩn thận nhắc nhở:

- Đầu tiên thì phải làm quen đã chứ.

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi:

- Phải ha, ban nãy tôi còn chưa được cậu chia kẹo cho đâu á!

Xe buýt đông người, cả hai phải đứng bám vào những quai cầm thõng xuống từ trên trần. Con đường xóc nảy, giữ thăng bằng còn không vững, nhưng vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa nên Nhật Phương vẫn cúi xuống lục tìm kẹo cho bạn. Cậu trai có vẻ rất vui.

- Ngọt quá! - Cậu xuýt xoa.

- Như thế nghĩa là ngon hay dở? - Nhật Phương hỏi.

- Tất nhiên là ngon rồi!

- Ngon thì tốt. 

Nhật Phương gật gù hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe lao băng băng trên đường. Cây cối hai bên lề nhìn chưa nhớ dáng đã vội lướt qua. Cậu bạn kì lạ cảm thán:

- Tiếc ghê…

- Đúng là tiếc thật. Cái cây vừa nãy được cắt tỉa tỉ mỉ đến vậy mà…

- Không phải tiếc cái đó!

Giọng cậu ta hơi lớn. Một vài hành khách ngoái xem vì hiếu kì. Nhật Phương cũng đành tạm gác lại sự chú ý với cảnh vật ngoài phố. Cô nhìn cậu, thắc mắc:

- Chứ cậu tiếc cái gì…?

- Lẽ ra chúng ta nên thưởng thức vị ngọt này cùng nhau.

- Sao?

Nhật Phương khó hiểu. Đôi mắt nâu phẳng lặng hiếm khi mở lớn. Cậu bạn kì lạ mò mẫm trong túi áo, giơ lên một viên kẹo khác, đề nghị:

- Nào, cùng nhau, nhé? Cái này gọi là “chia ngọt sẻ bùi” đấy!

Vậy ra Nhật Phương không phải là người duy nhất mang kẹo đến lớp. Cô lẩm bẩm khi chiếc xe tấp vào trạm mình cần xuống:

- Thế này thì lại ngọt quá rồi…

Viên kẹo trong miệng vẫn chưa tan.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout