Trời vào thu, những cụm mây dường như cũng trở nên lười biếng. Chúng thôi họp thành chùm, cụm này theo chân cụm khác tản ra, rải rác quanh vòm trời tựa mấy dải bông gòn nhỏ ai bất cẩn để gió cuốn bay. Nắng cũng thôi đậm màu gay gắt. Những vạt nắng vàng hoe trải đều từng lớp mỏng, chiếu xuyên qua các tàng cây để đọng lại trên đất vài đốm sáng li ti. Dưới gốc bàng, lá đỏ xếp chồng lá cam, rợp sắc thu phủ khắp cả một vùng hè phố.
Bà chủ tiệm tạp hoá mở cửa muộn. Tiếng cửa sắt khô dầu kéo lê dài thườn thượt. Bà cũng lén thở dài theo âm vang “kèn kẹt” khó nghe. Sớm nay cháu bà trộm tiền trong tủ bị phát hiện, bà nóng ruột mắng cho nó vài câu, nó liền bỏ sang nhà bạn chẳng chịu về. Con trai bà làm ăn xa quê vừa gọi điện tỉ tê quãng thời gian cơ cực, nó trách bà sao chẳng khấm khá như cha mẹ người ta. Bà đã có một ngày chẳng đâu vào đâu, nhưng bà vẫn phải gượng dậy bán buôn, bởi nếu ngay đến cả bà mà còn ngã gục thì cái nhà này biết bỏ cho ai!
Chán nản quét tước một lượt khoảng sân trống, bà lại ủ rũ đứng trước quầy hàng. Bà cứ tưởng mình vẫn còn phải than thầm thêm dăm bận nữa, cho đến khi người con gái ấy xuất hiện.
Cô gái chào bà bằng nụ cười tươi rạng rỡ. Sau lớp áo khoác mỏng cô khoác hờ trên người là một bộ váy màu vàng nhạt. Đó chắc chắn là một màu vàng rất nhạt, bà biết mình không nhìn lầm, nhưng bà vẫn ngớ người ra trong phút chốc vì trông cô gái còn nổi bật hơn cả đám lá cây đỏ ối bà vừa gom vào lúc quét sân.
Bà đã đứng bán ở đây suốt nhiều năm, mỗi ngày đều niềm nở đón khách gần xa. Người dân khu này, bà gần như nhẵn mặt. Ấy thế mà, chưa lần nào bà được nhìn thấy cô. Vốn tính tò mò, bà lân la dò hỏi:
- Chắc cháu không phải người trong xóm nhỉ?
- Nhà cháu nằm gần đây, nhưng chẳng mấy khi cháu ở nhà. Năm nay vì việc học nên mới dọn về hẳn.
Cô gái dịu dàng đáp, và lại cười. Bà nghe tiếng tim mình đập rộn rã. Tựa như nắng ấm từ nơi đâu chợt loé, chúng len lỏi vào sâu tận tâm can. Cô gái chỉ hỏi mua vài hũ kẹo, nhưng vẫn khiến lòng bà xao xuyến lạ.
- Cháu cười đẹp quá!
Bà buột miệng. Chỗ kẹo trên bàn cũng thoáng rung rinh theo bàn tay bà run rẩy. Cô gái hơi cúi đầu. Cái cách mà cô vén lọn tóc dài qua tai nom thật là duyên dáng! Những ngón tay mảnh khảnh ngập ngừng giữa đôi môi, cô cất giọng êm ái:
- Thật sao ạ?
- Thật! Về sau cháu càng phải cười nhiều lên nhé!
Bà khẳng định chắc nịch. Đôi mắt đục ngầu như sáng loá và mái đầu bạc cứ gật lên gật xuống không ngừng. Cô gái thanh toán tiền, cầm lấy túi kẹo rồi lịch sự cảm ơn bà. Ngay cả lúc này, cô cũng khéo léo đặt trên môi một nụ cười mỉm.
Bóng cô đã mất hút sau khúc cua mà bà vẫn còn ngoái cổ nhìn theo mãi, cảm thấy những gánh nặng trên vai mình vơi bớt và bao buồn bực trong lồng ngực cũng dịu đi ít nhiều. Giống như ngày mới của bà giờ đây mới thực sự bắt đầu.
…
Lại nói về cô gái có nụ cười rạng rỡ. Rời khỏi tiệm tạp hoá, cô thư thả rảo bước trên đường. Mùa thu quả là cái mùa dễ chịu, trời trưa cũng không gai góc như ngày hè. Một làn gió thoảng lướt ngang, kéo xuống từ cành cao vài xác lá già cỗi. Nhịp chân cô gái vẫn tiến đều. Ngay trước mặt cô, cổng Đại học Cánh Cò đang rộng mở.
Cánh Cò là Trường Đại học có khối ngành Kinh tế đứng đầu cả nước. Các cơ sở của trường trải dọc từ Bắc chí Nam. Mức độ cạnh tranh tuy không cao, nhưng chất lượng đào tạo cực kì tốt. Trường cũng rất biết cách hỗ trợ để tạo điều kiện cho sinh viên được tự do phát triển trong một môi trường phù hợp. Hằng năm, sinh viên đăng kí chuyển cơ sở đã không còn là chuyện hiếm lạ. Đa phần, họ muốn thử sức mình, dấn thân đi cọ xát ở một hoàn cảnh mới, phần còn lại vì vướng chuyện gia đình nên ngang dọc tứ phương. Dẫu vậy, chẳng cần xét đến lí do là gì, miễn đã từng ngồi tại giảng đường của Cánh Cò thì sẽ luôn được náu mình dưới Cánh Cò dù có sải bước đi về đâu.
Cô gái hồi hộp dạo quanh bốn dãy hành lang rộng. So với cơ sở ở miền Bắc, chi nhánh miền Nam này của trường đằm thắm hơn nhiều lắm. Bớt đi một chút hiện đại, nhưng lại tô điểm thêm bằng nét màu hoài cổ độc đáo. Giữa sân trường, có gốc phượng phải đến vài chục năm tuổi. Thân cây to sụ, dám chừng hai vòng tay cũng chưa ôm hết được. Đáng tiếc là giờ đã quá hè, sang thu; sắc đỏ cũng lìa cành. Trên các tàng cây cao chỉ còn hàng lá chực chuyển vàng, sớm thôi sẽ theo gót hoa mà rơi rụng.
Hít sâu một hơi, cô gái ngước mắt nhìn bầu trời trong vắt. Một mảng xanh lam như phủ xuống lòng trường. Lại hít sâu thêm lần nữa, cô gom vội dũng khí, chậm rãi tiến vào trong lớp học.
- Xin chào, tên tôi là Hà Nhật Phương!
Chỉ là một màn giới thiệu đơn giản. Nhưng cả căn phòng vẫn chìm giữa khoảng lặng. Chuyện sinh viên Cánh Cò chuyển cơ sở, qua nhiều năm đã trở thành chuyện quen thuộc. Không còn ai buồn thắc mắc về điều đó nữa. Ấy thế mà, tất cả mọi người vẫn rơi vào thoáng ngẩn ngơ. Bởi vì Hà Nhật Phương thật sự rất xinh đẹp!
Làn tóc đen buông xoã nhẹ nhàng. Nhật Phương vô cùng thanh thoát với từng cử động ngón tay uyển chuyển. Hàng mi đậm màu khẽ uốn cong, theo mỗi lần chớp mắt là một lần rung động tinh tế. Cánh môi mềm hơi phiếm đỏ nhoẻn ra, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Và chính nụ cười dịu dàng đó mới là điểm hút hồn hơn tất thảy. Nhật Phương nói:
- Mọi người ăn kẹo nhé? Tôi có mang nhiều lắm đây!
Đến cả chất giọng nghe cũng thật êm tai! Lời Phương vừa dứt, khoảng lặng ngay lập tức đã bị rạch ngang. Bầu không khí nhốn nháo quay trở về, tựa hồ chưa từng biến mất; thậm chí còn sôi nổi hơn, ồn ào hơn lúc trước.
Có đôi câu bàn tán phía sau lưng, Nhật Phương không để ý. Cô mặc cho mọi người hứng khởi đồn đoán, còn bản thân chỉ lặng lẽ tìm nhanh một chỗ ngồi nơi cuối lớp. Số kẹo trong hũ đã vơi đi gần hết mà cái nhộn nhạo vẫn hăng hái bao trùm. Thỉnh thoảng, một vài bạn học sẽ tò mò quay xuống, Nhật Phương đón ánh mắt của họ, mỉm cười. Thế là những tiếng thì thầm thích thú lại có dịp râm ran.
Ngồi như vậy thêm một lúc, Nhật Phương bắt đầu để ý bên cạnh mình có người. Thật ra cũng không hẳn là bên cạnh. Cả hai cách nhau một khoảng trống, không đủ xa để nói là rời rạc, nhưng cũng chẳng đủ gần để khen là kề sát. Cậu bạn ấy cứ nhìn cô chằm chằm.
- Chắc cậu muốn lấy thêm kẹo nhỉ?
Nhật Phương cong khoé môi, nắp hũ kẹo đã lại được bật mở. Cô thân thiện vốc một nắm đầy, đưa đến cho cậu. Nhưng đáp lời cô chỉ là thoáng im lìm. Nhật Phương cảm giác cậu bạn này có hơi kì lạ. Cô dịch hông, tiến gần cậu hơn nữa. Khi khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại chỉ còn vài gang tay, cô đột nhiên bất động. Đối diện với cô là một đôi mắt sâu chưa từng thấy. Nó đặc một màu đen thẫm, càng nhìn xoáy vào sẽ càng thấy mình như dừng chân trên miệng hố. Cái hố có một hấp lực vô hình dẫn dụ người ta tiến tới, thêm một bước nữa là rơi.
Câu nói đầu tiên mà cậu bạn kì lạ thốt lên với Nhật Phương là:
- Tại sao cậu không cười?
Bình luận
Chưa có bình luận