Nghịch tử

Cái tên này


"Cậu gì ơi, cho tôi mượn cờ lê được không?"


Chất giọng lạ lẫm vang lên từ cậu trai trẻ với chiều cao quá khổ. Giọng nói y hệt như người Sài Gòn trong mấy bộ phim Minh Hào hay xem, quả thật rất êm tai.


Minh Hào nhìn chàng trai mấy giây, lại liếc mắt quan sát chiếc xe sau lưng anh, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế quay gót vào nhà.


"Hở?"


Cậu trai ánh mắt đầy hoang mang nhìn theo bóng lưng Minh Hào. Cái tên này lạ thật đó, chẳng nói gì, cứ thế mà đi mất tăm. 


'Người trẻ thời nay... lạnh lùng đến thế sao?'


Đương lúc anh còn đang ngờ vực về lòng người lạnh lẽo, Minh Hào không nhanh không chậm, từ trong nhà bước ra. Cậu mang theo một cái hộp nặng trịch, mỗi lần đi lại phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau.


Lạch cạch!


Minh Hào mở cái hộp, bên trong là các dụng cụ sửa xe chuyên dụng, bao gồm cả cờ lê mà chàng trai kia cần. Cái hộp này là cậu "mượn" của Tô Linh –người vẫn đang say giấc trong phòng. 


Minh Hào tuyệt nhiên cũng chẳng thấy tội lỗi gì trước hành động "mượn hoa hiến phật" của bản thân, bởi dù gì thì đây cũng chỉ là vài thứ dụng cụ sắt thôi, chẳng phải vàng bạc gì đáng giá để thấy tội lỗi. Thế là cậu ung dung đưa cả hộp dụng cụ cho chàng trai lạ mặt.


"Tui thấy tìm cờ lê mất thời gian quá, đem hẳn cái này cho chắc"


Là cậu lười thì có, cái tên này.


Chàng thanh niên tuy nghĩ vậy, nhưng cũng không mở miệng nói lời cay nghiệt gì. Gặp người chịu cho mượn dụng cụ sửa xe ngay lúc này đã mừng lắm rồi, có đầy đủ dụng cụ thì đương nhiên càng tốt hơn.


"À, ừm, cảm ơn cậu."


Anh nhận lấy cái hộp từ cậu, đôi tay to khỏe nhanh chóng lấy một số dụng cụ từ cái hộp.


Lách cách... lạch cạch...


Âm thanh dụng cụ kim loại va vào nhau vang lên từng đợt. Trời tối đen như mực, trăng hay sao không có lấy một bóng. Thứ duy nhất làm nơi đây trông bớt âm u là ánh sáng từ mấy cái đèn đường. 


Đường vắng tanh, mấy nhà xung quanh cũng đóng cửa đi ngủ hết, mọi thứ im ắng đến nhàm chán. Nếu không phải vẫn còn tiếng côn trùng rả rít trong mấy bụi cây gần đó, có lẽ chính Minh Hào – người sống ở đây cũng phải cảm thấy như thể đây chỉ là cái sân khấu cách âm được dựng lên mất.


Minh Hào đứng đó nhìn chàng thanh niên đang cặm cụi sửa xe. Trông anh ta cũng đáng thương nhỉ? Đi giao hàng giờ này còn gặp cảnh xe hư, chắc hẳn rất mệt mỏi.


"Tối vậy rồi anh bỏ bụng cái gì chưa?"


Minh Hào cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo chút thương cảm khó nhận ra.


"Tôi–"


Ọt~


Chưa để chàng thanh niên kịp dứt lời, một âm thanh quen thuộc đã bật ra từ bụng anh. 


Thật ra tiếng động này không phải chờ thời mới vang lên, mà do tiếng động lảng xoảng phát ra trong lúc sửa xe át đi âm thanh xấu hổ đó thôi.


Nét mặt anh thanh niên thoáng bối rối, dường như cũng chẳng ngờ được bản thân lại bị chính cái bụng đói bán đứng ngay lúc này, đặc biệt là ngay trước mặt một người vừa mới gặp cách đây không lâu.


Minh Hào nhìn chàng trai đang bối rối trước mặt, không những không cảm thấy khó chịu, mà còn thấy có gì đó kỳ lạ. Không phải vì tiếng động từ cái bụng mà chàng trai phát ra, mà là vì chính bản thân cậu. 


Cậu cũng có phần khó hiểu về hành động của bản thân. Bởi bình thường giúp người thì cũng chìa tay ra một cách im lặng thôi, nhưng hôm nay cậu lại có hứng thú hỏi han nhiều hơn mọi khi.


Chẳng lẽ vì chàng thanh niên trước mặt là biến số nên cậu mới hứng thú sao?


Dẫu gì, khi con người tin vào điều gì đó thì họ sẵn sàng làm mọi chuyện để biến nó thành thật mà. Cậu tin rằng đây là một biến số, dĩ nhiên cũng sẽ cố níu cái biến số này lại, xem nó sẽ làm thay đổi gì trong cái kịch bản này.


"Tui mới chiên mẻ cá viên để ăn khuya, nhưng bị dư. Để tui chia ra bớt nhé, coi như anh giúp tui ăn."


Minh Hào đưa ra lời đề nghị. Chưa để đối phương từ chối, cậu đã quay vào trong nhà, y hệt như lúc nãy. Cứ thế chẳng nói chẳng rằng mà biến mất tăm. 


Chàng thanh niên lại một lần nữa ngơ ngác, cái tên này bị chập mạch ở đâu à? 


'Thằng này bướng thế? Cứ làm theo ý bản thân.'

Anh thầm nghĩ, cái tên đầu vàng này chắc hẳn không bình thường, nói thẳng ra là bất thường. Cậu ta tốt bụng đến kỳ lạ, gặp một người không quen không biết vào đêm khuya thế này mà vẫn giúp đỡ hết lòng, còn muốn cho anh đồ ăn nữa. Không sợ bị lợi dụng hay lừa gạt gì ư?


Nếu là người khác, có khi họ đã nghĩ anh là kẻ bắt cóc đóng vai nạn nhân, chuẩn bị lừa gạt đem bán người sang Campuchia luôn cũng nên.

Nghĩ ngợi chốc lát, anh quyết định tiếp tục sửa xe. Không nên lãng phí thời gian chỉ vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Rất nhanh, lúc Minh Hào vừa hiện diện lần nữa, anh đã cất lại dụng cụ. Cậu thầm cảm thán, tay nghề của ông anh này cũng khá đó chứ, không biết thế này đã đủ để cướp bát cơm của Tô Linh trong nghề sửa xe chưa.


"Nè, anh ăn đi cho đỡ đói."


Minh Hào chìa phần cá viên còn mang hơi ấm ra. Chàng trai cao lớn dù có chút ngại ngùng, nhưng nếu chủ nhà đã hiếu khách vậy rồi thì từ chối cũng không phải phép.


Anh nhận lấy phần cá viên chiên, bắt đầu ăn từng miếng. Minh Hào ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt mang chút tò mò.


Chàng trai nuốt một miếng cá viên, rồi quay sang nhìn cậu. 


"Nãy giờ coi như cũng có quen biết, để tôi giới thiệu trước. Tôi tên Châu Hoàng Ánh Dương, 27 tuổi, cứ gọi tôi là Ánh Dương."


Minh Hào gật gù, nhìn anh từ trên xuống dưới một lần rồi cất tiếng hỏi.


"Anh là người Sài Gòn phải không? Nghe giọng thấy giống lắm."


Minh Hào nói ra thắc mắc, từ lúc chuyển đến đây, cậu rất ít khi thấy người ngoại tỉnh, huống chi là dân Sài thành, nhưng chất giọng này khá đặc trưng đó chứ.


"Đúng rồi, cậu tinh ý thật. Tôi gốc Sài Gòn, xuống đây trải nghiệm cuộc sống. Thế còn cậu thì sao? Giới thiệu chút đi. "


"Tui tên Trần Minh Hào, 25 tuổi. Du học sinh Đức, quê ở Berlin, qua Việt Nam học cấp 3. Cũng giống anh, muốn trải nghiệm cuộc sống nên qua đây tự lập."


"Ra là vậy."


Ánh Dương bất giác mỉm cười. Không ngờ lại gặp một người vừa tốt bụng lại vừa có điểm chung với bản thân ngay lúc này. Phải chăng đây là cái mà người ta gọi là "duyên số"?


Về phần Minh Hào, cậu cũng bất ngờ không kém. Không ngờ một người tình cờ gặp lúc đêm khuya lại có điểm chung thú vị đến thế. Quả nhiên, biến số này rất đặc biệt. Nó làm cậu háo hức muốn biết, cái biến số nhỏ này liệu có gây ra chuyện gì không.


Cứ thế, một liên kết mỏng manh được hình thành giữa hai kẻ xa lạ. Hai kẻ khác nhau hoàn toàn, nay lại liên kết qua một điểm chung duy nhất, tựa như tạo thành một giao điểm giữa hai cá thể khác nhau. Nhưng cũng chính giao điểm đó, lại là tiền đề cho nhiều biến cố sau này. Nhưng tất nhiên, đó vẫn là chuyện sau này. Còn về hiện tại...


"Cảm ơn cậu nhiều nha, nhờ cậu mà tôi mới về nhà được, cũng khỏi bị đói."


Ánh Dương nói với sự cảm kích, thái độ rõ ràng nhiệt tình hơn khi nãy rất nhiều. Có lẽ vì anh vừa tìm thấy một người cùng hoàn cảnh, nên bất giác cảm tình cũng tăng lên.


"Chỗ cá viên này bao nhiêu tiền vậy? Để tôi trả lại tiền cho cậu."


"Anh em hết mà, tiền nong gì chứ."


Minh Hào nói với vẻ hào sảng, cậu cười cười nhìn Ánh Dương. Câu này đại ý phóng khoáng, nhưng nghĩ kỹ thì nó giống như :"Anh mà có tiền thì tại sao ăn đồ của tôi làm gì?"


Hơn nữa là... Cá viên chiên đó còn không phải mẻ mới cơ. Cứ coi như là anh ta đang giúp cậu giải quyết một mớ phiền não vậy.

Cứ thế, hai người ngồi bên lề đường tâm sự thêm một lúc lâu. Cho tới khi cả hai trở thành miếng mồi ngon cho bầy muỗi thì mới chịu giải tán.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này