Nghịch tử

Biến số


"Tiếc thật đấy, có lẽ mình và hắn cũng có thể thân thiết như vậy..."


Minh Hào vừa đi vừa lẩm bẩm, trong giọng nói có pha chút tiếc nuối. Quả thật rất đáng tiếc, nếu không vì vai diễn thì cậu và Tô Linh cũng không cần giả vờ ghét nhau. Thậm chí cả hai có lẽ đã trở thành anh em kết nghĩa, thân thiết như ruột thịt ấy chứ.


Dù gì ở đây cậu cũng chẳng thân quen được bao nhiêu người, nếu có thể thoải mái nói chuyện với Tô Linh thì tốt biết bao.


Minh Hào rời khỏi nhà lồng chợ, hơi ấm từ túi quần vừa được làm đầy bởi tiền công khiến tâm trạng cậu tốt lên phần nào. Bỏ qua tình cảm bạn bè hay tình thân, có lẽ tiền chính là thứ cậu cần nhất.


Cậu leo lên xe đi về nhà, tiếng động cơ xe vang lên như mọi khi, đánh dấu thêm một ngày nữa trong chuỗi ngày bất tận.


Trời gần sáng, khu chợ cũng đông đúc dần, tiếng loa phát thanh vẫn vang đều như mọi ngày. Chim chóc vẫn ríu rít, tiếng người vẫn ồn ào mang lại cảm giác thân thuộc. Từ bao giờ cậu lại quen với việc này vậy nhỉ?


•-•-•


Lách cách


Minh Hào tra chìa khóa vào ổ, mở cổng đi vào nhà, vừa đến cửa đã thấy người bên trong dắt xe bước ra. Là Tô Linh, hắn cũng chuẩn bị đi làm buổi sáng ở tiệm sửa xe đầu ngõ.


Tô Linh với gương mặt mệt mỏi của kẻ mưu sinh cùng với quả đầu hồng phấn chẳng ăn nhập, vừa bước ra cửa vừa dắt xe một cách im lặng. Thân hình cao lêu nghêu cộng với gương mặt mệt mỏi, trông hắn ta như vừa mất ngủ cả đêm vậy.


Cậu tự hỏi liệu hắn ta có cố thức cả đêm để trông mệt mỏi cho đúng hình tượng nhân vật không, hay do hệ thống diễn kịch đã làm cho vẻ ngoài hắn trông giống "Tô Linh".


Minh Hào dù rất muốn chào hắn một câu, nhưng cũng đành ngậm miệng lại mà nghiêm mặt mặc kệ, bước vào nhà như chẳng có gì. Tô Linh cũng rất phối hợp, hắn cứ thế dắt xe ra cửa với vẻ mặt uể oải. Đến khi Tô Linh ra đến cổng rồi đi mất, cậu cũng thôi nghiêm mặt.


"Hầy"


Minh Hào thở dài, chấn chỉnh tinh thần rồi đi vào bếp. Phải nhanh chóng hâm nóng lại xôi, rồi đem đi bán hết trong buổi sáng hôm nay.


"Tranh thủ húp tô mì mới được, làm kiểu này chắc có ngày lủng dạ dày mất..."


Cậu vừa tự nói với bản thân, vừa nhanh chóng úp mì rồi ăn hết. Có lẽ vì lâu rồi không được ăn ngon nên đối với cậu, mì vị hải sản cũng đã quá đủ rồi.


Nhìn đồng hồ, cũng đã 6 giờ kém. Xôi được hâm nóng trên bếp cũng gần xong, chỉnh trang một chút là có thể xuất phát.


Cậu chải lại tóc cho gọn gàng rồi đem xôi đã chuẩn bị sẵn ra xe, bắt đầu làm công việc tiếp theo trong ngày.


"Bán em xôi đậu xanh 10 nghìn."


"Có ngay có ngay."


Đôi tay người thanh niên nhanh thoăn thoắt, múc xôi vào bọc, rắc đường, đậu phộng, dừa nạo bên trên, rồi nhanh chóng đưa cho khách.


"Của em nè, ăn thấy ngon nhớ quay lại ủng hộ nha."


Minh Hào mỉm cười đưa xôi cho khách. Công việc thứ hai trong ngày của cậu là bán xôi ở cổng nhà văn hóa.


Tuy cực nhọc nhưng bán xôi cũng rất vui, gặp được rất nhiều người trẻ năng động đi tập thể dục, người già đi tập dưỡng sinh, cũng có thể tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Nó mang lại cho cậu cảm giác tự do hơn ở nhà nhiều.


Có lẽ việc đi làm cũng tốt, ít nhất còn được giao tiếp với thế giới bên ngoài, khiến cho cậu có cảm giác tồn tại hơn. Bởi thế giới này tuy giống thế giới thật mà cậu biết, nhưng cũng chưa chắc nó có phải "thật" hay không.


Cũng chính vì suy nghĩ ấy, cậu cứ cảm thấy khó chịu khi làm theo kịch bản. Như thể có thứ gì đó luôn ràng buộc hoặc theo dõi cậu.


Nhìn bầu trời trong vắt, Minh Hào lơ đãng nghĩ về đủ thứ chuyện. Cứ mỗi lúc rỗi tay là tâm trí cậu lại bay cao bay xa, ngẫm nghĩ rất nhiều thứ.


"Bán anh gói xôi 15 nghìn đi em."


Tiếng của người mua xôi đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.


"Dạ có liền!"


Cậu bật dậy từ trên ghế, nhanh chóng lấy xôi cho khách.


•-•-•


Đến chiều, Minh Hào quay lại chợ Cao Lãnh. Nhưng lần này không phải để bốc hàng, cậu đến để mua đồ. Cậu cần mua thêm cá viên và đậu bắp cho buổi bán tối nay, cũng cần mua thêm đậu phộng và đường.


"Hào tới rồi hả? Nay tới sớm vậy em."


Chàng trai ở quầy hàng mỉm cười với cậu, thái độ rất thân thiện với vị khách quen này.


"Nay em xong sớm nên tới lấy hàng luôn. Như cũ nha anh."


"Có ngay có ngay."


Chàng trai vào kho lấy hàng, Minh Hào thì buồn chán đứng đợi trước quầy, hết nhìn trời lại nhìn đất, bước qua bước lại trước quầy hàng.


Chẳng hiểu sao vì sao, hôm nay cậu có cảm giác rất lạ, như thể bản thân sẽ gặp được một điều gì đó rất thú vị. Nhưng cảm giác lạ từ sáng đến giờ vẫn chưa có đáp án, có lẽ đây chỉ là cảm giác ảo do tâm trí buồn chán của cậu dựng nên?


•-•-•


8 giờ 32 phút tối.


BẸP!


"Nhiều muỗi ghê."


Minh Hào phủi phủi tay, con muỗi dẹp lép rớt xuống đất. Trời tối, bồ hóng và mũi bay vèo vèo quanh đèn LED trên xe. Cậu đang bán cá viên chiên ở gần công viên.


Đây là công việc thứ ba, cũng là công việc cuối cùng trong ngày hôm nay của cậu. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt cho việc bán cá viên, bởi chẳng được mấy người mua cả.


Nhìn khay cá viên còn đầy hơn phân nửa làm cậu hơi nản lòng, cậu ngán ăn cá viên thay cơm lắm rồi!


Minh Hào cứ thế ngồi đấy làm mồi cho muỗi hơn cả tiếng nữa. Cậu chán nản dùng quạt giấy xua muỗi. Giờ có ở lại đây cũng chẳng làm được gì, tự nhủ với bản thân là vậy, cậu dọn hàng rồi uể oải "tan làm".


•-•-•


Về đến nhà, mọi thứ vẫn vậy. Nhìn chùm chìa khóa treo trên cửa, cậu biết Tô Linh cũng đã về nhà. Hắn ta có lẽ đã đi ngủ trước từ sớm để tránh mặt cậu, bởi dù gì bây giờ cả hai đang "chiến tranh lạnh" cơ mà.


Minh Hào vẫn tắm rửa như mọi khi, đến khi quay lại phòng khách thì cũng hơn 10 giờ. Tưởng chừng đã có thể nghỉ ngơi thì một vấn đề khác lại xuất hiện, là đống cá viên còn thừa.


"Phải ăn hết mớ này luôn hả?"


Minh Hào nhìn khay cá viên và bò viên lộn xộn, nếu là cậu của trước đây thì có lẽ đã ăn ngay. Nhưng giờ đây, sau rất nhiều ngày tháng ăn cá viên thay cơm, cộng thêm sự mệt mỏi sau một ngày dài, ánh mắt cậu nhìn khay cá viên có phần ngán ngẩm.


Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, có lẽ bây giờ đành cố mà nuốt hết đống cá viên thừa này thôi. Đem cho hàng xóm cũng không ổn, vì lúc này cũng hơn 10 giờ tối rồi, hàng xóm ai cũng đóng cửa đi ngủ, cậu không thể nào gào mồm lên bảo người ta mở cửa được.


"Đành vậy, đằng nào cũng–"


Vroooooooom...tạch... tạch... tạch...


Vrooooooom! Vrooooom– tạch...tạch...tạch...


"Cái xe chết tiệt!"


Tiếng động cơ xe kèm tiếng chửi rủa vang lên ngay trước cổng tạo thành một tổ hợp âm thanh khó chịu vô cùng, nhất là khi trời tối. Cậu nhíu mày, giờ này rồi mà vẫn có người không biết lễ độ đến vậy ư. Chẳng lẽ là tên ăn chơi lêu lỏng nào đó?


Minh Hào với tâm trạng bực bội xen lẫn tò mò, quyết định đi ra xem thử. Cậu nhớ là trong kịch bản làm gì có đoạn này nhỉ?


"Chẳng lẽ... Là biến số?"


Lách cách!


Cậu mở cổng, ngó đầu nhìn ra ngoài xem cái tên đang chửi rủa ngoài kia.


"Làm sao bây giờ..."


Một anh giao hàng mặc đồ cam của sàn S đang đứng trên lề đường trước nhà Minh Hào, anh ta rất cao lớn, trông có vẻ cao gần 2m. Với gương mặt khá ưa nhìn và cơ thể đồ sộ, người giao hàng đã thành công trong việc làm Minh Hào giật mình. Anh ta có vẻ đang loay hoay với chiếc xe hỏng, trông khá tội nghiệp.


"A! Cậu gì ơi... Cậu có thể cho tôi mượn cái cờ lê không?"

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này