Phong và Chú Tâm dẫn nhỏ đi tham quan. Bảo tàng rất rộng và được trưng bày cực kỳ bắt mắt. Ban đầu khi nghe đến “bảo tàng”, Ân đã không nghĩ nó sẽ thú vị như vậy. Cũng có vài lần Ân bắt gặp những đoạn phim giới thiệu về các bảo tàng âm thanh, đa số chúng đều trông rất nhàm chán, đơn điệu.
Ở đây, mỗi khu vực được chia một màu khác nhau, có âm nhạc, kịch nói, âm thanh ngẫu nhiên, âm thanh tự nhiên, radio, nhạc cụ,… Tất cả đều được trưng bày rất bắt mắt, âm thanh thì rất bắt tai. Chú Tâm nói rằng, thật ra bản thân ông không thích cách trưng bày này cho lắm, bởi vì các vị khách ghé thăm có thể sẽ chỉ nhìn bề ngoài hay mắt mà không chú tâm đến giá trị của những âm thanh. Ân gật gù, cảm thấy đúng là như vậy thật. Bản thân nhỏ không phải là một người bài trừ âm nhạc, vậy mà còn khó lòng tập trung nổi. Đặc biệt là khi nói đến bản chất, âm thanh còn là phạm trù rộng hơn rất nhiều.
Nhưng hiện tại Chú Tâm cũng không để bụng chuyện đó nhiều nữa. Trải qua rất nhiều năm điều hành Bảo tàng Trình Diễn Âm Thanh Siêu Cấp Hấp Dẫn Độc Lạ Rung Động Lòng Người, với ông, không có gì quan trọng hơn việc đem giá trị của âm thanh đến với nhiều người hơn. Đó cũng là lý do duy nhất để ông bắt buộc Ban điều hành phải để người dùng đi ngang qua Âm Vực trước khi đến các khu vực khác.
Chú Tâm dẫn Ân đến một căn phòng cực kỳ rộng lớn. Trên tường vẽ đầy những loại nhạc cụ. Nhỏ có thể nhận ra một vài cái trong số đó, nhưng chỉ rất ít thôi. Không ngờ trên thế giới lại có nhiều thứ nhạc cụ như vậy.
- Đúng ra là ở bảo tàng chỉ được trưng bày âm thanh thôi, nhưng Chú Tâm đã nỗ lực rất nhiều để thuyết phục Ban điều hành cho phép sắp đặt những thứ này.
Phong chỉ Ân nhìn lên cao một chút, lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn trống trải của căn phòng vòm cao là những loại nhạc cụ đang bay lơ lửng. Nhỏ đoán rằng nó đang cụ thể hoá những hình vẽ trên tường. Phong chạm tay vào hình vẽ một chiếc đàn cò ở trên tường. Ngay lập tức, một chiếc đàn tương tự từ khoảng không phía trên bay xuống ngay trước mặt Phong.
- Ông biết chơi đàn cò từ lúc nào vậy? - Ân ngạc nhiên hỏi.
- Một chút thôi à. - Nói rồi, Phong chơi thử một đoạn.
Nhìn cử chỉ có phần cứng nhắc của Phong, nhỏ đoán là Phong chỉ biết “một chút” thật. Nhưng bản nhạc vẫn được hoàn thành đâu ra đó, nghe rất thích tai. Đàn xong, Phong gãi gãi đầu, thả chiếc đàn ra, nó lại bay lên trên như cũ. Ngay cả khuôn mặt ngại ngùng của cậu cũng y hệt như trong ký ức của Ân.
- Bà cũng thử chọn một cái xem!
Ân quay người quanh quất, cuối cùng tìm thấy một hình vẽ cồng chiêng, nhỏ liền ấn vào. Phong nhìn thấy thì cười phá lên.
- Không ngờ bà chọn cồng chiêng đó! Còn nhớ bài thuyết trình hồi xưa của tụi mình không? Đáng tiếc là những thứ này đều bị mai một đi nhiều rồi. Đáng tiếc! - Phong hạ giọng buồn buồn.
Ân cầm dùi đánh vào mặt chiêng, âm thanh vang lên chấn động không gian, nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhỏ cười, nói với Phong.
- Không đâu. Có những dự án khôi phục lại rồi đấy. Sẽ không mất đi đâu.
Phong ngạc nhiên nhìn nhỏ, rồi cứ liên tục hỏi “thật hả” mãi.
Chú Tâm bảo đấy là lý do ông thích Phong và muốn giữ cậu lại làm việc ở bảo tàng, vì Phong rất yêu âm nhạc, trân trọng giá trị của từng loại âm thanh, chỉ vì như vậy mà thôi.
Nhỏ nhớ lời nhân viên nói về những cư dân. Tất cả những người mà nhỏ đã gặp ở Nghĩa Trang này, từ anh chàng soát vé nhanh nhảu đoảng, hai nhân viên kỳ quặc ở Quầy Giao Dịch Số 12, đến bác tài xế Xe bay Bão Táp, họ đều là những linh hồn đã bị bỏ rơi cùng với những chiếc tệp tin hỏng. Những mảnh linh hồn ấy sẽ mãi mãi bị giam cầm ở Nghĩa Trang này. “Không Thể Khôi Phục” không phải vì thiết bị hỏng rồi không lấy lại thông tin được nữa, mà vì họ đã thật sự từ bỏ, nên không thể nào lấy lại chúng, hoặc tạo ra chúng thêm một lần nào nữa.
Và Phong cũng là một trong số đó. Nghĩa Trang cho họ cơ hội làm việc để khỏa lấp sự trống rỗng trong tương lai đã vĩnh viễn mất đi. Với Phong, tương lai đáng tiếc ấy chính là âm nhạc.
Nghe Chú Tâm nói đến đây, nhỏ giật mình quay đầu lại nhìn Phong, người đang nhún nhảy theo giai điệu một bản nhạc Funk lời ngoại. Bộ dạng vui vẻ thoải mái ấy của Phong, nếu không nhìn lại như thế này, nhỏ cũng tưởng mình đã quên rồi.
Chú Tâm lại dẫn nhỏ đến một căn phòng khác, ở đây không có hình vẽ trên tường nữa, thay vào đó, mọi thứ được sắp xếp giống như một hệ thống trưng bày. Tường và kệ được chia thành các ô hình chữ nhật nằm ngang, độ lớn bằng nhau. Trên bề mặt minh hoạ các loại sóng âm màu xanh lam và màu lục.
- Đây là phòng Âm Nhạc. Nó hội tụ tất cả những bản nhạc hay nhất mà nhân loại từng phát minh ra, bất kể thể loại hay ngôn ngữ. Và đây cũng là nơi… thực hiện buổi trình diễn âm thanh! - Chú Tâm mỉm cười một cách thần bí, cố ý giãn chữ để tạo sự tò mò cho vị khán giả duy nhất là Thiên Ân.
Chú Tâm vừa nói vừa vung mạnh hai tay sang ngang. Trông ông như một người nhạc trưởng đang điều khiển dàn hợp xướng của mình, hoặc giống như một người dẫn chương trình tài ba đang bắt trọn sự chú ý của khá giả. Thật vậy, theo mỗi cái phất tay của Chú Tâm, những bản nhạc khác nhau được bật lên. Người chủ quản tài ba dẫn dắt cảm xúc của thính giả từ những nhịp điệu du dương, sâu lắng nhất, khiến âm nhạc như hơi ẩm của một trận mưa rào, nhẹ nhàng thấm vào tâm can. Tiếp theo đó là những bản nhạc tự do, sôi nổi hơn đôi chút nhưng vẫn mang lại cảm giác thư thái của phong cách Bắc Âu.
Những bản nhạc cứ nối dài triền miên, chỉ bằng âm thanh, chúng dẫn dắt nhỏ băng qua núi cao, sông rộng, rồi đến biển lớn, trời xanh. Nhỏ tưởng như mình đã tận mắt chứng kiến những trận chiến thần thoại huy hoàng nhất, cũng cảm được nỗi đau đổ máu trên những chiến trường khốc liệt nhất. Âm nhạc dẫn dắt nhỏ đến sân khấu bùng cháy, rạng rỡ ánh đèn đủ màu của các ca sĩ rock, đến những đồng lúa bạt ngàn trong những điệu ngân đậm chất miền Tây. Cuối cùng, cảm xúc dần lắng xuống, những tiếng thì thầm đưa Ân về với điệu ru của mẹ, với căn nhà nhỏ eo hẹp vừa đón đứa con đầu lòng chào đời.
Khi âm nhạc dứt hẳn, nhỏ vẫn đứng lặng im hồi lâu, như chưa thể quen được với sự trống trải trong lòng mình. Phải, chỉ có những kẻ được trải nghiệm đủ đầy mới hiểu thế nào là thiếu khuyết, thế nào là cảm giác khát khao được lấp đầy. Nhỏ đợi mình bình tâm hơn rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Chú Tâm, người đang quan sát biểu cảm của nhỏ với một khuôn mặt hài lòng. Nhỏ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi họ bắt đầu di chuyển sang một căn phòng khác.
Khi họ vừa ra đến lối đi chính, một một đàn chim ngũ sắc đột ngột bay qua trước mặt nhỏ. Đàn chim ấy tha theo một vật hình chữ nhật đứng trông khá lớn, được gói ghém cẩn thận. Chúng mang “món quà” ấy tới một góc phòng, mở cửa quẳng vào.
- Đó là gì vậy? - Nhỏ thắc mắc.
- Là quà của tên Ảnh Đế!
Ảnh Đế là quản lý khu vực Ảnh Địa. Nhưng Chú Tâm không thích hắn cho lắm. Hiển nhiên, ông cũng không thích cả ảnh hắn gửi.
- Hồi trước còn gửi theo ý thích của ta, gần đây chỉ toàn gửi mấy hình ảnh xấu xí đến phát chán!
Nhỏ tò mò nhìn về hướng bầy chim vừa bay đi, không biết bên trong gian phòng ấy chứa những thứ gì. Nhỏ cũng tò mò về món quà nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Chú Tâm vội vã đẩy đi theo hướng khác.
Khi họ rẽ sang góc khuất, ánh mắt Chú Tâm kín đáo nhìn về nơi đàn chim vừa cất món quà kia. Sự chán ghét Ảnh Đế là một bức bình phong, che giấu một bí mật động trời mà ông âm thầm cầu mong nó đừng bao giờ bị phát hiện.



Bình luận
Chưa có bình luận