Chương 13: Hội Ngộ Bất Ngờ



Khi nhạc dừng hẳn, con đường giai điệu dưới chân nhỏ cũng kết thúc trước một cánh cửa lớn, nói đúng hơn là một toà nhà lớn. Nó được xây dựng dưới một hình thù kỳ lạ, đường nét vặn vẹo và bóp méo, không đến mức quái dị, chỉ hơi… không theo lẽ thường thôi. Toàn bộ các vách tường đều lắp kính thay vì xây kín, nhưng vì các khung cửa quá cao, nhỏ không thấy được kết cấu bên trong. Trước cánh cửa lớn có một tấm bảng tên được viết một cách tuỳ hứng nhưng không nguệch ngoạc: “Bảo tàng Trình Diễn Âm Thanh Siêu Cấp Hấp Dẫn Độc Lạ Rung Động Lòng Người”. Nhỏ đoán rằng đây chính nơi trưng bày bộ sưu tập của “Chú Tâm” mà bác tài xế đã nhắc đến.

- Cái màn nhạc cụ dân tộc này hay quá, phải thử lại mới được! Hay ta nên thử EDM? - Tiếng người vui vẻ cười nói vọng từ phía trong ra, là giọng nam.

- Dạo này nhạc Kpop cũng thịnh hành lắm đấy! - Là một người khác đáp lời.

- Phải! Phải! Ta cũng thích cải lương nữa!

Người bước ra trước là một ông lão, râu tóc đều đã bạc trắng, nhưng vẫn tỏ ra rất mạnh khỏe, sung sức. Dáng người không cao nhưng tròn trịa, đầy đặn, vừa nhìn qua đã rất có cảm tình, có lẽ là kiểu người dễ gần. Ông ta cứ ngoái người về lại để nói chuyện với người ở sau, dường như rất quý mến người ấy. Ngay khi liếc nhìn thấy nhỏ rón rén đứng trước cửa, ông ấy đã hớn hở chạy lại, miệng cười niềm nở.

- Chào cô bé! Cô bé có thích bản nhạc vừa nãy không? Nghe hay không? - Ông ta đưa bàn tay đầy đặn của mình ra để Thiên Ân bắt lấy, vội vã hỏi.

- Hay lắm ạ! Tiếng chim hót thật sự là một nhạc cụ tuyệt vời luôn! - Mắt Ân sáng lên khi nghĩ tới đoạn đường kì thú của mình.

- Đúng vậy! - Ông lão đáp.

- Tiếng đàn T’rưng tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên nữa ạ!

- Đúng vậy!

- Đó là bản nhạc hoàn hảo nhất mà cháu từng được nghe.

- Đúng luôn! Ha ha ha. Cô bé có đôi tai thật là tinh tường. Ta là Chú Tâm, gọi ta là Chú Tâm nhé!

Ông lão mừng rỡ nhảy cẫng lên vô cùng vui thích. Bàn tay luyến tiếc chưa buông tay Ân ra mà lắc mạnh vài cái, như thể vừa gặp lại người bạn mình trân quý bao năm.

Nhỏ mỉm cười gật đầu, không nề hà gì mà đáp lại “Dạ, Chú Tâm.” Khiến Chú Tâm vô cùng hài lòng.

-  À! Suýt thì quên. Đây là người đã viết bản nhạc đó nè. - Chú Tâm chỉ tay về hướng cửa. Suýt nữa Ân cũng đã quên người đi cùng ông khi nãy.

Người bên trong chầm chậm bước ra, đầu luôn cúi gằm. Mặc dù nhìn từ phía xa, nhưng dáng vẻ của người ấy thật sự rất quen thuộc. Ân nhận ra bộ đồng phục trường cấp ba mình từng học, còn có cả cặp headphone màu đỏ tía vắt trên cổ, đôi kính cận dày như hai cái đít chai, thật khó để nhầm lẫn.

- Phong… Phải Phong đó không? - Chính nhỏ cũng không ngờ được mình đang gọi cái tên này.

Cậu bạn đối diện cười một cái thật gượng gạo, rồi cũng đáp.

- Ừ, chào Ân!

- Ôi trời ơi!

Ân vội vàng bước lại chỗ người bạn cũ của mình. Từ vóc dáng, mái tóc, cặp kính đến chiếc áo đồng phục dính vệt nhớt xe trên vạt cũng y hệt nhau. Bạn cùng lớp với nhỏ năm xưa, hiện tại cũng đã tốt nghiệp ngành tài chính và đi làm rồi, không ngờ lại xuất hiện trước mắt nhỏ bộ dạng y hệt năm năm về trước.

- Ô! Thế là hai đứa quen nhau sao?

Chú Tâm là người hào hứng hơn ai hết.

- Có phải cô bé này không? “Mặt Trăng Và Hoa Hồng” ấy?

Phong gật gật đầu với Chú Tâm, cười một cách ngại ngùng. Có vẻ như cuộc gặp mặt ngoài sức tưởng tượng này khiến cậu nhất thời chưa thể thoải mái với nhỏ.

- Sao ông lại ở đây vậy? - Ân niềm nở hỏi, vẫn cái ngữ khí như khi hai đứa còn học chung.

- Hắn bị bỏ ở đây rồi chứ sao? Cũng được hơn năm năm rồi đấy. Tiện giải thích luôn, khi một linh hồn bị kẹt lại trong Nghĩa Trang, kí ức của phần linh hồn ấy sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc họ bị mắc kẹt. - Chú Tâm nói.

Nghe Chú Tâm nói xong, Ân đã hiểu được tại sao Phong lại tỏ ra dè dặt với mình như vậy. Trong quãng thời gian từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ, Ân đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến một phần tính cách. Nhỏ đoán rằng mình đã trở nên già dặn hơn, ít nhất là với đứa bạn học chung hồi cấp ba.

- Ê! Vậy là bản nhạc lúc nãy là do ông viết hả?

- Ừ. - Phong cười.

- Đỉnh quá trời luôn! Tui đã nhún nhảy theo đó, chút xíu.

- Đúng không? Đỉnh đúng không? Tui đã đổ nhiều tâm huyết vào lắm đấy! Mất mấy tháng trời để dàn dựng nữa. May mà “đồ nghề” gì Chú Tâm cũng có, chứ không là căng à nha! Tui còn cố ý thêm vào… - Phong gần như hét lên. Nói tới âm nhạc là cậu lại hồ hởi hơn hẳn.

- Hì! Đấy! Phải như vậy mới giống ông chứ? Cứ thậm thụt bẽn lẽn cái gì với tui không biết?

Ân bật cười thành tiếng, khiến Phong cũng chột dạ mà dừng lại. Nhưng những điều nhỏ nói đều là lời thật tâm. Cho dù là trước kia hay bây giờ, ngoài hiện thực hay trong Nghĩa Trang này, đối với nhỏ, Phong vẫn là một người bạn vô cùng quan trọng. Nhỏ hy vọng Phong cũng cảm thấy như thế, bất kể họ của hiện tại có khoảng cách như thế nào đi nữa.

- Đúng! Bình thường mi đâu có như thế! Đàn ông lên coi. - Chú Tâm cũng vỗ bôm bốp lên vai Phong.

Nói rồi cả ba người đều cười phá lên, không khí ngỡ như người một nhà, dù chỉ mới gặp nhau được vài phút.

Chào hỏi xong xuôi, Chú Tâm đập tay đánh bốp để lôi kéo sự chú ý của hai bạn trẻ.

- Tới phần hay rồi. - Phong thì thầm đủ để Ân nghe được.

- Xin trịnh trọng giới thiệu với cháu Ân, Bảo tàng Trình Diễn Âm Thanh Siêu Cấp Hấp Dẫn Độc Lạ Rung Động Lòng Người. Chuyến tham quan đặc biệt lần này sẽ do ta, Chú Tâm, đặc biệt làm người hướng dẫn cho nhé.

Khi họ bước qua cánh cửa và vào bên trong bảo tàng, những gì hiện ra trước mắt khiến nhỏ vô cùng thích thú. Trên trần nhà, ngay tại đại sảnh, một chiếc ống cực lớn liên tục đổ xuống những hộp nhựa có màu hologram. Mặc dù trông chúng y hệt như nhau, nhưng âm thanh khi chúng rơi xuống lại có đôi chút khác biệt, nếu không để ý sẽ khó lòng nhận ra được.

Những hộp ấy được đổ thành một đống lớn ngay giữa đại sảnh, giới hạn bên trong một hàng rào. Xung quanh đó, những chú chim đủ màu sắc sẽ đậu trên các thành rào và trên cả những chồng hộp hologram to tướng. Chúng dùng mỏ gõ gõ vào thành hộp, áp tai vào nghe ngóng, sau đó dùng mỏ cắp những chiếc hộp ấy thả vào những đường ống nhỏ hơn. Có đường ống thì dẫn lên trên lầu, có đường ống dẫn ra các phòng xung quanh. Đường ống lớn nhất dẫn thẳng xuống dưới nền đất. Nhỏ đoán rằng đây chính là phương thức sàng lọc chất lượng của Âm Vực.

- Đó là những tệp tin âm thanh được thu thập từ các loại máy hỏng. Tất cả những tệp tin âm thanh sẽ đổ về đây. - Phong giải thích.

- Và được sắp xếp trong bảo tàng sao? - Ân tò mò ngắt lời.

Chú Tâm nghe được cuộc trò chuyện thì lập tức trả lời nhỏ:

- Không! Có bao giờ cháu trượt tay bấm ghi âm một thứ gì đó chưa? Không phải bất cứ “âm thanh” nào cũng ẩn chứa những ý nghĩa bên trong. Bảo tàng chỉ lưu trữ những tệp tin có giá trị thôi. Những tệp tin vô nghĩa sẽ bị loại bỏ.

- Nói ra thì đơn giản, nhưng việc lọc tệp tin phức tạp lắm. Họ có rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau.

Phong nhăn mặt cảm thán rồi nói tiếp:

- Việc “trưng bày” âm thanh rất khó. Không như Ảnh Địa, ở đó họ…

- Phong! - Chú Tâm ngắt lời khi Phong chưa kịp nói xong.

Biểu cảm trong giây lát của cậu trông như mình đã lỡ lời, nhanh chóng lảng sang chuyện khác và kéo Ân đi vào khu vực sâu hơn. Bỏ lại mình Chú Tâm đứng nhìn theo với ánh mắt khó chịu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout