Nhỏ nhắm tịt mắt, nghe tiếng gió thổi ngang qua mặt mình. Nhỏ nghe được tiếng những tảng kim loại của chiếc xe cọ cọt kẹt trong không khí. Nhỏ chờ đợi một tiếng động đủ lớn, cảm giác đau và có thể là một cơn bất tỉnh. Vài giây trôi qua, vẫn chưa có âm thanh nào ngoài tiếng cười vui thú của bác tài.
- Mở mắt ra đi chứ! Cháu bỏ mất đoạn hay nhất rồi đấy! - Bác ta lại cười lên khanh khách, nghe giọng chẳng có chút gì là lo lắng cả.
Nhỏ chờ thêm vài giây nữa, thấy không có động tĩnh gì khác lạ mới chậm rãi mở mắt ra.
Khoảnh khắc mà mắt nhỏ quen với ánh sáng và thấy được toàn cảnh xung quanh, nhỏ thật sự đã hiểu được thế nào là cảm giác “đẹp đến nghẹt thở”. Bến xe ban nãy đã trở thành một vũng màu lộn xộn ở dưới chân, càng lúc càng thu nhỏ dần. Nhỏ có thể thấy được sự sầm uất của khu vực giao dịch bận rộn, tấp nập người. Hàng khách xếp dài trước cổng Nghĩa Trang cũng chỉ còn là những đốm li ti.
Chiếc xe lam cùi bắp này thật sự đã bay lên, nó thật sự đã bay, vẫn đang bay.
Nó bay lên cao nữa, vượt lên cả những tòa cao ốc hình dáng kì quặc, vượt lên trên cả những biển quảng cáo. Mấy tấm biển áp phích điện tử mà nhỏ nhìn thấy từ khu vực giao dịch bây giờ chỉ ở ngay bên cạnh, cách đúng một cái sải tay, trông nó to hơn hẳn khi nhìn từ đây. khi tất cả chỉ còn là những vệt màu dưới chân và bầu trời hologram ấm áp ở trên đầu, phương hướng của chiếc xe cũng dần ổn định hơn. Nhỏ mừng thầm là mình không bị sợ độ cao.
- Thích đúng không? - Bác tài hỏi, lại cười khanh khách.
- Vâng! - Nhỏ không ngần ngại đáp lời, híp mắt cười, có vẻ đã tin tưởng bác tài hơn.
Từ trên cao nhìn xuống mới có thể thấy hết được kết cấu của Nghĩa Trang. “Đất liền” được cấu tạo thành hai phần khá rõ ràng. Miền lưu trữ, như thông tin trên bản đồ, đó là khu vực phân loại và lưu trữ các tệp tin, được chia thành các nhóm khác nhau tùy theo tính chất. Từ độ cao này, nhỏ có thể thấy được Ổ Bọ nằm ngay giữa miền lưu trữ, với chi chít những ống dẫn mềm mại vươn mình lên bầu trời.
Khu vực giao dịch, nơi nhỏ vừa rời khỏi thật ra là một hòn đảo nằm biệt lập, được nối với chính địa bằng những lối đi cực lớn xuất phát từ bến xe. Ngay cả khi nhìn từ phía trên, Nghĩa Trang vẫn tràn đầy màu sắc, sôi nổi và sinh động.
Đúng là nếu đi bằng đường bộ thông thường, thì trước khi đến Tự Sơn bắt buộc phải đi qua Âm Vực. Nhưng nhỏ tự hỏi điều đó có thật sự cần thiết với một chiếc xe bay hay không?
- Chúng ta có thể không đi qua Âm Vực không ạ?
Bác tài lập tức hiểu được điều nhỏ nghĩ, vui vẻ trả lời.
- Không được đâu! Đó là quy định của Nghĩa Trang rồi. Nếu ta cố lách luật thì sẽ bị hệ thống quản lý đào thải đó. Nhiên liệu xe cũng chỉ đủ để đi đến đó thôi. - Bác vừa nói vừa cười.
- Họ bắt buộc người dùng phải đi đến Âm Vực sao ạ?
- Đúng!
Bác gật gật đầu rồi giải thích khi thấy vẻ mặt khó hiểu của nhỏ:
- Nghe nói đó là yêu cầu của Chú Tâm, người đứng đầu Âm Vực đấy. Nó giống như một điểm tham quan giữ chân. Họ nói rằng việc nó có thể giúp giảm thiểu áp lực lên các khu vực khác, vì các khu vực thường rất bận rộn, trừ Âm Vực.
- Tại sao?
- Quá đơn giản! Vì ít ai đến tìm các tệp tin âm thanh lắm. Chắc vì số lượng người cần nó ít hơn nên mới vậy. Cho nên ta nghĩ…
Bác tài thì thầm, dù xung quanh cũng chẳng có ai nghe.
- Đây là chủ ý của Chú Tâm. Ông ta muốn khoe bộ sưu tập của mình, nhưng không mấy ai đoái hoài, nên làm mình làm mẩy để buộc khách phải đi vào Âm Vực đấy.
Nhỏ cúi đầu cân nhắc một chút, chỉ mong rằng mình sẽ không mất quá nhiều thời gian ở đó. Dù sao thì nhỏ cũng không cần tìm tệp tin âm thanh nào cả.
Một chốc sau, họ đã đến được Âm Vực. Cổng chào cao ngất đang mọc lên từ giữa làn sương mù, trông như một cột đánh dấu, cực kì dễ nhìn thấy. Ngoài vật đó ra, mọi thứ đều đã bị màn sương mịn che lấp.
Bác tài cho xe bay thấp dần xuống, rồi “hạ cánh” ở một bãi đỗ cách cổng chào không xa. Ngay cả từ vị trí này cũng không thấy được trong Âm Vực có gì, chỉ thấy một con đường rất dốc dẫn sâu xuống lớp sương bên dưới.
- Ta chỉ được đưa khách đến đây thôi.
Nghe bác tài nói, nhỏ hơi chần chừ rồi cũng xuống xe, cảm giác rờn rợn. Ngày xưa nhỏ thường nghe ông ngoại kể, bất cứ nơi nào có nhiều sương mù thì dễ có ma quỷ, vì người ta không phân biệt được mình đang thấy cái gì. Ngay cả khi trong Nghĩa Trang không có ma quỷ, thì việc không nhìn thấy đoạn đường trước mặt cũng khiến người ta thấy bất an.
- Đừng lo! Chú Tâm rất hiền lành, ít nhất là ta nghe nói như vậy. Nhưng nhớ là đừng có chê bộ sưu tập của ông ấy nhé, một câu cũng không được chê!
- Dạ!
Nhỏ cúi đầu cảm ơn.
- À, cho cháu hỏi… bây giờ bác sẽ quay về bến xe hay sao ạ? Ý cháu là…
- Muốn thuê xe tiếp đúng không?
Thiên Ân gật đầu lia lịa.
- Đi qua được Âm Vực, đầu bên kia cũng sẽ có một bãi đỗ như thế này. Ta đợi cháu ở đó.
- Bác không phải đón khách nữa sao?
- Có khách nào khác muốn đi cái xe cà tàng này đâu?
- Vậy sao bác chắc là đường đi… ý là đường bay, sẽ an toàn chứ?
Bác tài tròn mắt nhìn nhỏ rồi phá lên cười.
- Ta có biết đâu!
Nhỏ ngạc nhiên đến điếng người, nghĩ lại hành trình mạo hiểm mà mình mới đi qua. Nhưng chưa kịp nói gì thì bác tài đã cho xe chạy mất, tiếng cười sảng khoái cũng bị lớp sương mù dày đặc vùi lấp.
Nhỏ đành thở dài rồi quay sang con đường dốc, bắt đầu bước đi.
Làn sương ở Âm Vực tuy dày nhưng không có cảm giác lạnh, ngược lại, nếu quen với nó rồi thì còn cảm thấy hơi âm ấm. Sương dày như khói, nhìn kĩ sẽ có màu hơi hồng hồng cam cam rất hay mắt.
Đi tới được một đoạn tầm chục mét, cảm giác quen dần khiến nhỏ không thấy sợ nữa. Vừa hay lớp sương cũng dần dần tan đi. Nhỏ để ý xung quanh mình có đôi chỗ phát ra thứ ánh sáng màu cam cam. Trong sương khói có vật thể gì trông như đèn lồng, mà lại không giống lắm nếu nhìn kĩ. Màu sắc nó hơi ngả về nâu. Từ sau màn khói, ngay chỗ ánh sáng đó, dần dần lộ ra những quả tròn tròn, bay lơ lửng trong không khí.
Mất một lúc để nhỏ nhận ra đó là quả tam phỏng, với lớp vỏ bên ngoài đã héo khô, đều màu, trông rất đẹp mắt. Nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy những quả tam phỏng to đến như vậy. Thường thì đường kính của nó chỉ tầm hai ba ngón tay, quả to nhất nhỏ từng hái được cũng không to quá ba ngón. Vậy mà ở Âm Vực, thứ quả ấy lại to bằng một quả bóng bình thường, bên trong còn phát ra ánh sáng, trông bắt mắt như đèn lồng trôi nổi, nhảy nhót giữa không trung.
Theo bước chân Ân, lớp sương tan dần đi, những quả tam phỏng xuất hiện ngày càng nhiều. Nhỏ nhận ra xung quanh không có cây, chỉ có những chiếc cột cao chót vót cho dây tam phỏng quấn vào mà ra trái. Những trái trên cây đều còn xanh, trái chín héo vỏ rồi thì bứt ra khỏi dây leo, lửng lơ trong không trung. Điều quái lạ là chúng đang xếp thành từng hàng rồi di chuyển theo một nhịp điệu nào đó.
Khi nhỏ nhận ra việc ấy, xung quanh bắt đầu vang lên những giai điệu. Ban đầu là những tiếng chim hót, sau là âm thanh của nhạc cụ dân tộc. Nói thật, nhỏ chỉ nghe ra được tiếng đàn bầu và tiếng đàn T’rưng. Cũng không biết là mình nghe đúng hay không, nhưng nhỏ biết rằng âm thanh chúng hoà quyện với nhau nghe rất hay. Chưa bao giờ nhỏ nghe được bản hoà tấu nào hay như vậy, vừa khiến tâm hồn cảm thấy thư thái, vừa khiến tim đập chộn rộn. Thứ âm thanh vừa xoa dịu vừa thúc đẩy tinh thần người nghe. Thật kì diệu làm sao!
Dưới chân nhỏ không còn là con đường khô cứng nữa. Theo mỗi bước chân nhỏ, mặt đất lại sáng lên một màu khác nhau. Trông như những phím đàn, cũng giống như những sàn nhảy nhiều màu sắc trong các khu vui chơi, khiến một người bình thường khô khan cứng nhắc như nhỏ cũng nhún nhảy theo đôi chút. Nhỏ cảm giác như mọi thứ ở Âm Vực đều đang khơi gợi những tế bào âm nhạc đã sớm chết rũ trong tâm hồn mình. Cảm giác hòa mình vào âm nhạc, thoải mái và tự do đến vậy, đã lâu rồi nhỏ không tìm lại được.
Nhỏ không rõ mình đã đắm chìm trong bản hoà âm tuyệt diệu ấy bao lâu, nhưng khi nó dần dừng lại, nhỏ chắc rằng mình đã có chút cảm giác luyến tiếc. Cảm giác này khiên nhỏ đột nhiên nhớ đến một người bạn cũ.



Bình luận
Chưa có bình luận