Thiên Ân sợ mình bị lừa, nhưng vẫn cố thử vận may. Cuối cùng nhỏ cũng tìm thấy tấm biển hiệu ghi chữ “Bến Xe Nghĩa Trang”. Nhỏ mừng rỡ chạy vào ngay. Bên trong đó là một đại sảnh rộng rãi, với các quầy soát vé dưới nhiều cái tên khác nhau mà Ân đoán là tên hãng. Những người tạo ra Nghĩa Trang này chắc đã dành rất nhiều tâm huyết để thiết kế nó sao cho gần gũi và thuận tiện với những vị khách ghé thăm, nên các thủ tục mua vé xe cũng không khác ngoài đời thực là mấy.
Nhỏ lấy xấp vé trong túi ra và kiểm tra tên hãng xe.
- “Bão Táp.” - Thiên Ân buột miệng đọc to lên.
Một cái tên nghe không được bình an cho lắm.
- Sao cảm giác có điềm kiểu gì ấy nhỉ?
Nhỏ nhún vai cho qua, dù sao thì hiện tại nhỏ cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Ân đến thẳng cửa soát vé vì đã có sẵn vé rồi. Tuy vậy, tâm trạng vẫn hơi bất an một chút, như thể lần đầu tiên làm chuyện phạm pháp vậy.
Xếp hàng được vài phút là đã sắp đến lượt nhỏ. Thiên Ân chìa tấm vé ra, vừa rụt rè vừa lo lắng, chỉ sợ nhân viên hỏi thêm gì đó, nhỏ cũng không biết phải trả lời làm sao. Người soát vé đọc kĩ tấm giấy ấy nhiều lần, liếc lên nhìn Ân, cau mày tỏ ra khó hiểu, rồi lại cúi xuống đọc kĩ tấm vé lần nữa.
Xong xuôi, ông ấy trả vé lại cho nhỏ, với khuôn mặt khá băn khoăn.
- Chúc may mắn! Sở thích lạ thật đấy! - Nhân viên soát vé nói.
- Dạ. - Ân cười gượng rồi nhanh chóng bước qua trạm.
May mắn là khu vực để xe được sắp xếp một cách khá hợp lý và theo thứ tự, trên vé có ghi sẵn mã bãi đỗ và cả tên hãng, vậy nên không mất quá nhiều thời gian để Ân tìm thấy chiếc xe mà mình sẽ đi. Khoảnh khắc nhỏ nhìn thấy chiếc xe, nhỏ đã hiểu ra tại sao chú nhân viên lại nhìn mình một cách kì thị như vậy và cũng hiểu luôn tại sao giá vé lại… cho không.
Trông nó hệt như một chiếc xe lam đời cũ đã xuống cấp, với mặt trước bị rỉ sét đôi chỗ và thân xe hơi móp. Đến cả khung cửa kính chắn gió phía trước khoang lái cũng đã không cánh mà bay. Dưới gầm xe, bác tài xế đang loay hoay sửa chữa gì đó. Thấy có người tới, bác ta nhanh chóng bò ra khỏi gầm, vội vàng chùi chùi những vết bẩn lên áo.
- Cuối cùng cũng có khách đến rồi! - Bác tài vui vẻ chào đón Ân, trong lúc nhỏ còn đang quan sát chiếc xe một cách ái ngại.
- Đây là…
- Xe bay Bão Táp!
- Dạ? Xe gì ạ? - Nhỏ tưởng mình nghe nhầm.
- Lên xe! Nhanh! Nhanh! - Bác tài xua xua tay, giục Ân nhanh chóng lên xe.
Nhỏ vòng ra phía sau xem. Thùng xe chứa mấy hàng ghế da cũ bọc sơ sài, ngồi lên phát ra tiếng kêu cọt kẹt, còn hơi lung lay. Mặc dù xe chưa lăn bánh nhưng nhỏ đã có quá nhiều lý do để cảm thấy bất an. Hy vọng là chuyến đi sẽ an toàn.
- Cô bé đi đâu đấy? - Bác tài hỏi, sau khi yên vị trên ghế lái.
- Mình không đợi những khách đi xe khác ạ?
- Chẳng có khách nào khác đâu cháu. - Bác tài cười hì hì, cảm giác rất gần gũi và xởi lởi, nhưng nội dung câu nói ấy quả thật khiến Ân muốn vui cũng vui không nổi.
- Cháu muốn đến Tự Sơn.
- Thế thì phải đến Âm Vực trước đấy! Đường tắt bị lấp rồi, muốn đến Tự Sơn bây giờ phải đi qua Âm Vực mới được
Ân gật gù tỏ ra mình đã hiểu, bác tài cũng không nói gì thêm nữa.
Thiên Ân lại nhìn bác từ đầu đến chân thêm một lần. Bác ấy mặc một bộ đồ màu ngà cũ kỹ, trên có dính nhiều vết dầu nhớt. Nhỏ không chắc về xuất xứ của bộ đồ cho lắm, nhưng trông có vẻ giống mấy bộ đồ lính hồi xưa, cũng không rõ là bác ấy lấy được ở đâu. Tuy rằng bộ dạng bộp chộp của bác khi đứng cạnh chiếc xe có vẻ hết thời khiến nhỏ cảm thấy không an toàn cho lắm, nhưng sự nhiệt tình của bác tài thật sự đã xoa dịu tâm trạng nhỏ phần nào. Ít nhất, nhỏ cho rằng bác ấy cũng sẽ không lừa mình. Nói đúng hơn là nhỏ cũng chẳng có gì để lừa cả.
Khi bác tài chuẩn bị đề ba cho xe chạy, bác quay đầu lại, nhìn thấy nhỏ đang ngồi ở thùng xe phía sau. Bác tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngoắc nhỏ lên bên cạnh bác mà ngồi.
- Ngồi đó không an toàn lắm đâu cháu. Đi xe bay thì phải ngồi ghế trên mới thích chứ?
Bác ta cười một cái, trông thật ngờ nghệch, rồi nói thêm:
- Đừng lo. Bác hay chở theo con gái, nên có thói quen chạy xe an toàn lắm!
Nhỏ do dự một chút, rồi cũng đi vòng lên phía trên. Liếc qua thấy có chiếc dây an toàn tự chế nên nhỏ nghĩ bụng, ít nhất như vậy vẫn ổn áp hơn cái thùng xe sau trống trơn kia.
- Ngồi vững nhé! - Bác tài nói khi nhỏ đã thắt dây an toàn xong.
Bác quay đầu quanh quất ngó tổng quan một lần nữa, rồi mỉm cười, bắt đầu rồ máy. Cái âm thanh của máy móc cũ vô cùng ồn ào. Nhỏ còn nghe được mùi dầu hôi thải ra ở đằng sau. Tưởng rằng nó đã hết hạn sử dụng, vậy mà vượt qua mong đợi của nhỏ, chiếc xe vẫn có thể nhích bánh.
So với những chiếc xe khách đậu xung quanh, chiếc “Xe Bay Bão Táp” này thật sự trông rất tàn, lại còn nhỏ, như một chấm bé tẹo lọt thỏm giữa sân ga đông đúc, khá là thảm hại. Các xe khác đều hướng thẳng đến lối ra, ở hướng đối diện cổng soát vé. Chỉ có mỗi chiếc xe lam tàn băng băng chọn cho mình một lối đi riêng. Được chừng mươi phút, bác tài bắt đầu cho xe tăng tốc. Nhỏ có thể nghe được tiếng máy móc rục rịch nghiến vào nhau bên dưới gầm, cảm giác như mỗi mét chiếc xe nhích lên, nó đều sẽ thải ra một linh kiện gì đấy, lăn cong cóc dưới mặt đường.
Cuối con đường mà hai bác cháu đang đi, một cầu trượt hiện ra. Mà không, chính xác thì nó là một đường dốc hướng lên. Mặt đường làm bằng ván dày, bên dưới kê mấy thùng phi. Đầu bên kia hướng thẳng lên trời xanh, không thấy nối tiếp đi đâu nữa hết.
Trước sự bối rối và đầy lo lắng của nhỏ, bác tài vẫn mỉm cười nhấn ga, nhằm chiếc cầu gỗ mong manh ấy mà tiến tới.
- Bác… bác tài ơi…
- Đây là phần thú vị nhất này!
Bác ta bật cười khanh khách, như chẳng thèm chú ý đến biểu cảm của nhỏ, lại cho xe chạy nhanh hơn nữa. Nhỏ có thể cảm nhận được mọi sợi lông trên mặt đều bị gió quật ra sau.
- Cháu… Cháu xuống xe được không… ạ?
Nhỏ bối rối nhìn bác tài xế, nhìn con đường, nhìn chân ga, nhìn lại hoàn cảnh của bản thân. Nhỏ không chắc về việc người ta có thể chết ở Nghĩa Trang này không, nhưng ít nhất thì nhỏ biết rằng bây giờ nhỏ không muốn chết, không thể chết. Nhỏ quýnh quáng vớ lấy đai an toàn, cố gắng tháo ra. Cái đai tự chế trông vậy mà chắc hơn nhỏ tưởng. Hay là nó đã mắc kẹt rồi? Hay bác tài này có ý đồ gì đây?
Chỉ trong vòng vài giây, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực, tối tăm vụt qua trong đầu nhỏ. Nào là ngã xuống đất, què quặt, hoặc là chết luôn. Hoặc là bảo vệ sẽ xúm xít lại rồi phát hiện nhỏ đi lậu, nhỏ sẽ bị tống ra khỏi Nghĩa Trang mà chưa kịp làm được gì. Hoặc là ông lão này sẽ đem nhỏ đến chỗ nào đó mà chôn xuống, rồi thì nhỏ sẽ không bao giờ rời Nghĩa Trang được nữa.
Càng nghĩ nhỏ càng rối, đôi bàn tay cứ chệch choạc trượt ra khỏi sợi dây đai. Còn chiếc xe thì vẫn không dừng lại. Bây giờ nó đã đến được chân cầu gỗ, tốc độ còn kinh hoàng hơn ban nãy.
- Ố dề! Bay lên thôi nào! - Bác tài ré lên sung sướng.
Chiếc xe cứ thế trượt lên trên chiếc cầu gỗ. Theo mỗi đoạn nó đi qua, những tiếng lộc cộc của mấy thùng phi bên dưới càng lớn hơn. Một vài cái đã rơi ra khỏi vị trí ban đầu của nó, khiến mấy hành khách bên dưới chửi ầm lên. Mặt đường gỗ càng trở nên bấp bênh, nhưng bác tài vẫn quyết không dừng lại.
- AAAAA!
Nhỏ la thật lớn, cảm giác như mình có thể gào ra được nốt cao mà bất kỳ nghệ sĩ hát opera nào cũng mong muốn vậy. Cùng với tiếng la đó, mắt nhỏ cũng nhắm lại như một phản xạ tự nhiên. Khung cảnh cuối cùng nhỏ thấy được là viền xe trước mặt nhỏ ôm trọn một bầu trời, một bầu trời xanh với những tảng mây hologram, xa dần, xa dần
Tiêu rồi, chiếc xe đang bắt đầu rơi xuống!



Bình luận
Chưa có bình luận