Hẻm tối vẫn vắng lặng. Ánh đèn đường nhoè mờ đổ lên trên người Ân. Nhỏ ngước lên nhìn, tự hỏi điều người lạ kia nói có nghĩa là gì. Túi áo nhỏ khe khẽ động đậy, con bọ nhỏ bò từ trong đó ra, nó đợi vài giây như đang thám thính tình hình xung quanh, rồi mới lắc nhẹ thân để lấy lại ánh sáng. Khi Ân xoè bàn tay mình, con bọ nhẹ nhàng hạ cánh trên đó. Nhỏ đã luôn đi theo ánh sáng từ chú bọ này, nhưng có vẻ đó không phải là điều mà người lạ muốn nhắc đến.
Thiên Ân hít một hơi sâu rồi quay lại con hẻm mình đã chạy qua khi nãy. Khác với vẻ chán nản mệt mỏi và tâm trạng u ám vì lạc đường như lúc trước, nhỏ cố bình tĩnh để quan sát mọi thứ xung quanh kỹ càng hơn.
Những ngôi nhà có thiết kế y hệt nhau, chúng có màu xám đen với đường nét mềm mại, mái hiên ngắn vươn ra để chắn bớt ánh đèn. Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy những cánh cửa của chúng cũng đều ảm đạm và một màu. Toàn bộ dường như là những cánh cửa cuốn đã đóng kín, trông như những hàng quán trên mấy con đường thưa người của Sài Gòn buổi tối. Ân đi đến gần hơn và quan sát chúng, có một vài cánh cửa trông hơi khác so với những chiếc còn lại. Chúng không phải cửa cuốn mà là khung cửa sắt hai cánh, gợi cho Ân nhớ đến mấy căn nhà theo kiểu hộ gia đình không kinh doanh gì.
Nhỏ vẫn bước tiếp, chậm rãi và chú ý đến những cánh cửa khác biệt ấy nhiều hơn. Đến khúc quanh cuối con đường, có một căn nhà nằm ngay góc ngã tư, với cửa xây xéo, hướng ra trung tâm của đoạn đường giao nhau. Giữa khoảng hở của hai cánh cửa sắt, một tia sáng nhỏ lọt qua, mỏng manh và mơ hồ. Bởi vì nó ở ngay vị trí mà ánh đèn đường rọi xuống, vậy nên người ta sẽ dễ dàng bỏ qua nếu không tìm kiếm thật kỹ.
Thiên Ân đến trước cánh cửa đó. Chú bọ cánh cứng bay đến lượn vòng vòng ở khoảng không nơi ánh sáng cửa hắt ra rồi lại chui vào túi áo Ân. Nhỏ mỉm cười khúc khích, cảm giác như mình vừa bắt được một em thú nuôi lạ lùng nhưng ngoan ngoãn. Nhỏ tập trung lại vào cánh cửa, đưa tay nắm lấy khoá vặn rồi đẩy mạnh vào. Ánh sáng chói loá đột ngột tràn vào không gian tối khiến nhỏ bị choáng trong giây lát. Khi lấy lại bình tĩnh, nhỏ thấy mình đang đứng ở cửa ra vào một toà nhà chứa đầy những quầy giao dịch kiểu hiện đại, trước sau cũng đều là ánh sáng và dòng người đông đúc.
Nhỏ cười, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã gặp được một người tốt và nhận được hướng dẫn đúng lúc, nếu không có lẽ nhỏ đã tự nhốt mình trong bóng tối bất tận, không biết đến lúc nào mới tìm kiếm được cơ hội mỏng manh để thoát ra.
Quay lại nhiệm vụ chính của mình, nhỏ mở tấm bản đồ ra xem. Lượng thông tin mà nhân viên cung cấp cho nhỏ không nhiều lắm. Có vẻ vì là người dùng không hợp pháp của chiếc máy tính kia. Chợt nhớ tới ông nhân viên với hai hốc mắt trống rỗng, nhỏ lại khẽ rùng mình.
Thiên Ân quan sát xung quanh. Nhỏ liếc thấy gần chỗ mình đứng có một đám đông đang tụ tập trước một màn hình LED lớn. Vốn tính hiếu kỳ, nhỏ mon men lại gần xem. Hoá ra đó là nơi các nhân viên đang giới thiệu về Nghĩa Trang “Không Thể Khôi Phục” cho các cư dân mới và khách tham quan.
Đúng như lời người đàn ông đeo kính râm đã nói với Ân, có bốn khu vực lưu trữ chính ở trong Nghĩa Trang là Âm Vực, Tự Sơn, Ảnh Địa và Thị Tần Đại Hải. Khi một tệp tin được đàn bọ vận chuyển đến Nghĩa Trang, nó sẽ được tập trung ở Ổ Bọ, trước khi được phân loại và phân phát đến các khu vực tương ứng rồi thực hiện sàng lọc một lần nữa.
Ở khu vực trong Nghĩa Trang, họ đều có những hệ thống phân tách những tệp tin trống, tệp tin hỏng, tệp tin vô nghĩa. Phương thức cụ thể ở mỗi nơi sẽ khác nhau, tuỳ vào tính chất của tệp tin. Mục đích sau cùng của Nghĩa Trang chính là lưu trữ các tệp, phòng trường hợp chủ nhân chúng cần đến. Vậy nên, thường thì các hệ thống sẽ chỉ loại bỏ được những tệp tin trống hoặc lỗi một cách rõ ràng.
Các tệp tin bị báo phế sẽ bị đưa vào ống dẫn, thứ tồn tại như một hệ thống thoát nước trong các toà nhà của con người vậy. Tệp tin rác bị bỏ xuống dưới sẽ bị thải ra ngoài, dẫn tới các Dòng Sông Rác, một mạng lưới dòng chảy dữ liệu len lỏi đến mọi ngóc ngách của miền lưu trữ. Sau cùng, các Dòng Sông Rác này sẽ tụ lại ở một điểm tập kết duy nhất tại cuối Nghĩa Trang, gọi là Bãi Nghiền. Như cái tên, Bãi Nghiền là nơi tiêu huỷ những tệp tin bị đánh giá là không còn giá trị gì nữa. Chỉ tại đây, các tệp tin mới biến mất hoàn toàn, vĩnh viễn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong vũ trụ này.
- Ai sẽ là người vận hành các quy trình đó? Không phải ở Nghĩa Trang chỉ chứa các tệp tin thôi sao? - Một người nêu thắc mắc.
Nhân viên mỉm cười, như thể không phải lần đầu tiên chị gặp câu hỏi như vậy, liền từ tốn trả lời:
- Là những cư dân của Nghĩa Trang. Họ là đã từng là người dùng đến tìm tệp tin, những phần linh hồn, hệt như các vị vậy.
Có người gọi họ là những linh hồn lang bạt. Ban Điều hành thì gọi họ là những cư dân, những phần linh hồn bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Mặc dù Nghĩa Trang chỉ là nơi chứa những tệp tin cũ, tệp tin bị bỏ đi, bị xoá đi, nhưng sự thật là mỗi một tệp tin ấy đều gắn với những sự việc, sự kiện khác nhau của người dùng nó hoặc tạo ra nó. Những người đã quyết định bỏ những tệp tin ấy ở lại Nghĩa Trang vĩnh viễn, họ không chỉ từ bỏ những tệp tin vô tri, từ bỏ những dữ liệu điện tử không cần sử dụng, mà họ đã từ bỏ một phần kí ức, một phần linh hồn mình.
- Quay lại với cách hoạt động của Nghĩa Trang!
Nhân viên hướng dẫn vỗ tay đánh bộp một cái để lấy lại sự chú ý của đám đông. Có vẻ như lời giải thích vừa rồi của chị đã khiến nhiều người ở đó rơi vào trạng thái trầm tư.
- Bởi vì các khu vực lưu trữ tệp tin cách nhau khá xa, nên cách tối ưu nhất là sử dụng các dịch vụ lữ hành. Tất nhiên, mọi người có thể chọn cách đi bộ nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.
Sau đó nhân viên lại giải thích thêm về cơ chế vận hành của các dịch vụ này, Nếu chọn dịch vụ đưa rước, người dùng sẽ trả phí bằng cách “bán” lại các tệp tin quan trọng sau khi họ tìm được. Có rất nhiều loại tệp tin, tùy vào giá trị của chúng đối với người dùng mà chúng sẽ được quy đổi thành các đơn vị “tiền tệ” khác nhau.
Nghe đến đây, tự Ân cũng thấy được rằng mình không thể sử dụng các dịch vụ ấy. Chưa bàn đến việc nhỏ không muốn làm mất bất cứ dữ liệu nào trong máy tính của ba, thì một hành khách đi lậu như nhỏ hẳn cũng sẽ gặp rắc rối trong quá trình quy đổi hoặc làm các thủ tục di chuyển trong Nghĩa Trang, đến lúc đó sẽ khó khăn hơn. Nhớ đến mấy tờ vé không đồng đang yên vị trong túi mình, nhỏ do dự đôi chút rồi đánh bạo lên tiếng.
- Có dịch vụ đưa rước không đồng không ạ?
Một tràng cười bật lên, xuất phát từ người hướng dẫn rồi lan đến đám đông đang đứng xung quanh.
- Ôi bạn ơi! Không có thứ gì là miễn phí, kể cả ở Nghĩa Trang nha!
Ân gượng cười rồi bước lùi lại, chậm rãi rút khỏi đám đông. Nhỏ chán nản thở dài, chưa biết phải làm gì tiếp thì một giọng nam trẻ trung phát ra từ bên cạnh.
- Nếu đằng ấy đi thêm một đoạn nữa về hướng kia, thì có thể tìm thấy Bến xe Nghĩa Trang đấy. Ở đó sẽ có xe không đồng!
Anh ta vừa nói vừa chỉ về hướng đối diện, sâu bên trong khu vực chờ, có lẽ là cùng hướng đi của Ân ban nãy. Nhỏ mừng húm. Đây chính xác là điều mà nhỏ đang hy vọng.
- Em cảm ơn ạ!
Khi nhỏ nói lời đó, người lạ đã quay lưng đi được một đoạn. Anh ta hơi ngoái đầu lại, trả lời:
- Không cần đa lễ! Có người nhờ tớ giúp đỡ đằng ấy thôi.
- Nhưng…
- Chúc may mắn nhé! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Nói xong, người ấy bỏ đi thẳng, nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vận áo gấm nổi bật giữa dòng người. Mãi đi khi người đó đi khuất rồi, nhỏ mới nghĩ ra. Một mình nhỏ đến Nghĩa Trang này, có quen biết ai để được gửi gắm như thế đâu?




Bình luận
Chưa có bình luận