Thiên Ân đi đến rã chân mà những con hẻm vẫn nối nhau dài như bất tận. Nơi đây tù túng đến phát bệnh. Bất kể nhỏ rẽ vào con đường nào thì nó vẫn dẫn nhỏ vòng về chỗ cũ, hoặc khung cảnh quá giống nhau nên chính nhỏ cũng không phân biệt được phương hướng nữa. Cứ đà này, chưa kịp tìm được bằng chứng cho ba thì nhỏ đã héo mòn mất rồi.
- Bực mình quá đi! - Nhỏ bất lực gào lên khi rẽ nhầm vào một con hẻm cụt.
Giọng nhỏ là thứ duy nhất vang lên trong mớ mê cung chi chít như mạng nhện này. Tiếng vọng dội lại như muốn nhấn mạnh sự đơn độc của nhỏ, khiến nhỏ cảm thấy bế tắc muốn phát khóc ngay được. Nhỏ chỉ cầu mong một dấu hiệu chứng minh nơi này còn một ai đó khác.
Vừa nghĩ đến đây, nhỏ bỗng dưng nghe được có tiếng bước chân vọng lại trong không gian yên tĩnh, dường như mỗi lúc một gần, không rõ là từ hướng nào. Tiếng bước chân càng đến gần, âm thanh đối thoại càng rõ ràng hơn. Con bọ cánh cứng loạng choạng bay quanh rồi bò vào túi áo khoác nhỏ, nằm yên lặng. Ánh sáng của nó nhỏ dần rồi tắt hẳn như muốn trốn tránh điều gì. Mặc dù muốn gặp người, nhưng nhỏ lại có linh cảm không tốt đẹp về mớ tạp âm kia.
Thiên Ân thận trọng luồn ra khỏi con hẻm cụt, nép vào một góc khuất gần ngã tư. Chỉ một lát sau, tiếng gót giày gõ trên mặt đường ảm đạm đã tiến đến rất gần nơi nhỏ ẩn nấp.
- Đại ca có nghe thấy tiếng gì không? - Một tên nói.
Giọng hắn mỏng khàn, cố ý gằn xuống một cách méo mó. Nó gợi cho Ân đến âm thanh của mấy gã phù thuỷ, hoặc chằn tinh phản diện trong những bộ phim trẻ con. Thứ âm thanh hưng phấn quỷ quái khi kẻ bất hảo chia sẻ kế hoạch với đồng bọn trong đêm tối.
- Có. Nghe như giọng nữ. Tao không nghĩ là hắn. Nhưng hẳn là cũng “ngon”.
Tên còn lại đáp, giọng hắn rõ ràng và có âm lượng lớn hơn, nhưng dày dặn và trầm thấp như bóng đêm trong thung lũng.
- Khoan! Tao ngửi thấy mùi gì đó. - Hắn đột ngột nói khi cả hai định rời đi.
Hắn hếch mặt lên cao và bắt đầu khịt khịt trong không khí. Khuôn mặt hắn lướt qua dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt tráng bạc thò ra ngoài mép môi mỏng sứt sẹo. Ánh mắt sắc bén và tăm tối của hắn khiến Ân rùng mình. Dù khi ấy chưa ý thức được hai gã này là ai, bản năng nhỏ vẫn mách bảo chúng đang xem mình như một miếng mồi ngon lành.
- Ở hướng này! Tao ngửi thấy mùi… một linh hồn còn mới. Thật là thơm! - Tên Răng Bạc nói sau một lúc đánh hơi, chầm chậm bước về hướng Ân đang nấp.
Tiếng sì sụp khi hắn liếm mép làm nhỏ sợ đến không thở nổi. Bên cạnh hắn, gã vừa mập vừa lùn há to mồm, nước miếng thiếu điều chảy ra khỏi miệng.
Ân cố ép mình vào vách tường sát hơn, lòng thầm cầu nguyện bản thân đừng bị phát hiện. Vì chúng đã đến quá gần, nhỏ e rằng có chạy cũng không thể nào thoát khỏi. Khi nhỏ nghĩ rằng mình sắp bị tóm đến nơi, một âm thanh sột soạt vang lên từ ngã rẽ chếch theo hướng đối diện, thu hút sự chú ý của hai gã đàn ông đáng ngờ. Chúng quay phắt lại và đi về hướng đó. Nhỏ xem đây là một cơ hội hiếm có của mình, rón rén bước ra khỏi chỗ nấp, hòng chạy vào một lối đi khác.
Tim nhỏ đập dồn dập như muốn rớt ra ngoài, vừa thận trọng di chuyển vừa đảo mắt quan sát động tĩnh của hai tên đang đứng cách đó một khoảng không xa. Chỉ còn một vài bước chân nữa là nhỏ có thể lẩn vào con hẻm gần đó.
- Chắc là không có gì đâu, mình đi thôi đại ca! - Gã Mập Lùn đứng sau tên Răng Bạc có vẻ thiếu kiên nhẫn, ra vẻ chán nản muốn rời đi.
Gã thở dài một hơi vì ăn phải dưa bở rồi quay đầu lại ngã tư cũ. Xui cho Ân, ánh mắt gã đã va phải bộ dạng rón rén của nhỏ đang chuẩn bị chạy trốn.
- Mày! - Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng vì bất ngờ.
Nhỏ không thể chờ đợi thêm một giây nào, cắm mặt chạy nhanh vào con hẻm.
- Con bé kia! Mày chết chắc nhé! - Là giọng của tên Răng Bạc. Có vẻ như chúng vẫn đuổi rát phía sau lưng.
Dù chân còn đang đau, Thiên Ân vẫn cố hết sức chạy về phía trước, cảm giác như chỉ cần chậm lại một giây thì bàn tay hai gã bặm trợn kia sẽ lập tức tóm được nhỏ. Nếu chúng tóm được nhỏ, có trời mới biết việc gì sẽ diễn ra sau đó. Biết đâu nhỏ sẽ trở thành mồi trên bàn nhậu, hoặc bị giam trong ngục tối, hoặc bị hút máu cho đến chết và cuối cùng hoá thành thây ma, thành đồng loại của hai kẻ thủ ác kia. Vô vàn viễn cảnh không mấy tươi sáng hiện ra trong đầu nhỏ, thúc giục nhỏ phải chạy nhanh hơn nữa.
Vòng qua một vài ngã tư, nhỏ vẫn không thể cắt đuôi được chúng. Chân đã thấm mệt, nhỏ biết rằng mình đang chạy chậm hơn, tiếng rượt đuổi của hai tên kia cũng ngày một gần hơn. Khi Ân rẽ sang một con hẻm khác nữa, nhỏ thấy cơ thể mình bất chợt bị người khác chộp lấy và lôi vào trong một góc tối.
- Suỵt! Im lặng. - Người lạ ghé vào tai nhỏ. Âm thanh vang lên rất khẽ.
Tiếng bước chân của hai gã bất hảo đuổi theo đổ dồn rồi dừng lại ở ngay khoảng trống trước mặt.
- Nó đi đâu rồi? Chắc trốn gần đây thôi chứ gì?
- Mày không thoát được đâu, nhãi ranh! - Giọng hắn trộn lẫn với tiếng cười đắc ý.
Người lạ phía sau buông Thiên Ân ra. Nhỏ quay đầu lại nhìn, nhưng không gian quá tối khiến nhỏ không thấy được mặt, chỉ cảm giác được người ấy khá cao và có một thân hình to lớn. Người lạ lấy từ sau lớp áo choàng đen ra một tấm giấy in màu, trông như ảnh chụp nhưng không rõ hình in trên mặt là gì.
Đoạn, anh ta đặt mảnh giấy ấy vào giữa hay tay, ép chặt lại, xoay dịch một chút. Ân có thể thấy được ánh sáng màu vàng cam nhàn nhạt toả ra từ giữa hai lòng bàn tay ấy. Khi người đó mở tay ra, tấm ảnh đã không còn. Thay vào đó là một đàn bướm nối nhau chấp chới bay ra ngoài con hẻm, rẽ sang một hướng khác.
- Đại ca, anh có ngửi thấy gì không? Chết tiệt! Thơm quá! Chắc chắn nó ở hướng này đây! - Tên Mập Lùn hếch mũi theo hướng đàn bướm vừa bay qua.
Gã Răng Bạc cũng quay sang hướng đó, đưa mũi lên khịt khụt vài tiếng rồi mỉm cười một cách gian ác.
- Lần này nó chết chắc rồi!
Hắn nói xong, cả hai tên cùng chạy về hướng đàn bướm bay đi khi nãy. Những tiếng bước chân xa dần, mang theo tâm trạng hồi hộp lo lắng của nhỏ.
Đợi đến khi không còn nghe được bất cứ động tĩnh nào của chúng nữa, cả hai người mới bước ra khỏi góc khuất đang ẩn nấp. Bây giờ nhỏ mới dám thở một cách bình thường. Thiên Ân thận trọng quan sát thật kỹ. Người lạ mặc một chiếc áo choàng đen dài, với mũ trùm che kín đầu. Anh ta đeo theo một chiếc túi chéo vai, có vẻ làm bằng da, bên trong đựng nhiều đồ vật, đầy đến mức căng phồng lên, nhưng không có cảm giác quá nặng nề.
Do cái bóng hắt xuống từ chiếc mũ trùm, Ân không thể nhìn rõ mặt mũi hay ánh mắt của người đó, nhưng có thể thấy được xương hàm góc cạnh và râu quai nón mọc thưa. Phong thái đạo mạo toả ra khiến nhỏ cảm nhận được, đấy là một người nghiêm nghị và trượng nghĩa. Hoặc là những việc vừa xảy ra đã khiến nhỏ có suy nghĩ như vậy. Người lạ cầm theo một chiếc gậy. Ân thấy anh ta liên tục rê đầu gậy trên mặt đất.
- Anh… không thấy đường sao? - Ân lên tiếng hỏi.
Người lạ hơi nghiêng mặt qua khi nghe câu nói của Ân, nhưng vẫn không đáp. Nhỏ định ngỏ lời giúp đỡ nhưng lại thôi. Xét theo hoàn cảnh hiện tại, nhỏ còn cần nhiều sự giúp đỡ hơn anh ta. Ít nhất thì anh ta vẫn ổn khi đi lại trong mê cung hẻm tối này, còn có khả năng giúp Ân trốn thoát. Bất kể người này có nhìn thấy đường hay không, anh ta dường như vẫn biết cách tự lo cho chính mình, như thể anh ta đã hiểu về nơi này một cách vô cùng tường tận.
- Không phải mọi con đường đều là lối ra. Đôi khi nó chỉ là sự lừa phỉnh của thị giác thôi. Nếu lạc đường, hãy đi về phía ánh sáng.
Nói xong một câu vô thưởng vô phạt, anh ta quay người đi.
- Anh…
Thiên Ân chưa kịp nói gì thêm thì người ấy đã rẽ vào một con hẻm cách đó không xa. Thật ra nhỏ muốn gọi với theo để cảm ơn, nhưng nghĩ đến cuộc rượt đuổi ban nãy thì đó là một ý kiến tệ, có thể sẽ gây rắc rối cho cả nhỏ và người đã giúp đỡ nhỏ. Hơi tiếc một chút, đến cả tên anh ta nhỏ cũng chưa kịp hỏi.
- Cảm ơn… - Ân hạ giọng, nói lí nhí.



Bình luận
Chưa có bình luận