Sau mí mắt kẻ xanh, con ngươi đen nhẵn chăm chú nhìn về phía Ân. Ánh đèn bên trong quầy hắt lên bờ vai to lớn của bà ấy, khắc họa kỹ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt và mái tóc được chải chuốt cầu kỳ. Sự bất động của bà khi đứng giữa làn khói nhẹ vờn xung quanh, chẳng hiểu sao lại tỏa ra một thứ cảm giác áp chế khiến nhỏ hơi rùng mình. Nhưng nhỏ vẫn mỉm cười một cách lịch sự và rón tay đẩy tờ thông tin vào bên trong quầy.
- Nhờ cô xem giúp những thông tin này ạ.
Người phụ nữ béo dùng cán tẩu thuốc để rê tờ giấy vào trong. Thay vì nhấc nó lên, bà chỉ khom người, nheo mắt đọc, trong lúc miệng vẫn bập khói một cách đều đặn. Lát sau, bà ấy cau mày quay sang nhìn Ân lần nữa.
- Cô bé không phải là chủ máy, nhỉ?
Ân gật đầu thú nhận.
- Đó là máy của ba cháu. Trong đó chứa nhiều tài liệu quan trọng nhưng hiện tại ba cháu… không thể trực tiếp đến lấy được.
Người phụ nữ nọ hạ gọng kính xuống, nhìn Ân không chớp mắt, như thể muốn kiểm tra xem những lời nhỏ nói có thật không. Nhỏ cũng lấy hết can đảm nhìn lại, thầm hy vọng người này sẽ biết nhỏ không nói dối mà cho qua. Song, bà ấy lại chậc lưỡi, bĩu môi, cảm thán một câu hời hợt rồi đẩy tờ phiếu ra phía ngoài khung kính.
- Vậy thì không được rồi, chỉ có chủ máy mới được lấy dữ liệu đi thôi. Không đúng chủ máy thì không được!
Bà quay lưng đi vào trong, vừa đi vừa nói lớn:
- Ôi dào cái thằng nhân viên lau chau nhanh nhảu đoảng ấy, lẽ ra nó không nên gửi con bé đến đây mới đúng chứ? - Giọng nói người phụ nữ mập nhỏ dần khi làn khói thuốc biến mất sau tấm mành trúc.
Bà ta vừa đi khỏi thì một người đàn ông khác trong quầy giao dịch đột nhiên ngoái đầu lại nhìn Ân. Bây giờ nhỏ mới để ý đến sự tồn tại của người này, có lẽ vì ông ta đã luôn ngồi bất động ở một góc khuất đèn. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài phì nhiêu của bà chủ quầy, người đàn ông này trông gầy rạc, mặc một chiếc áo kaki cũ sờn vai, với bảng tên không thể nhìn rõ. Ông ấy đeo kính râm nên Ân không thể thấy khuôn mặt. Người đó hướng mắt về phía Ân rất lâu, cả tư thế cũng bất động không nhúc nhích gì, hệt như bà chủ quầy khi nãy. Khi nhỏ định cúi chào để rời đi, người đàn ông kia mới lên tiếng:
- Chờ một chút. - Nói xong, ông ta quay người vào trong tiếp tục làm việc.
Tiếng lách cách khi ông ấy gõ phím liên tục vang lên trong không gian tịch mịch. Nhỏ lấy làm lạ, trước mặt ông ấy không có màn hình hiển thị nội dung. Nhỏ không rõ ông gõ gì, cũng không rõ dữ liệu nhập vào rồi đi đâu. Một lúc sau, khi mọi việc có vẻ đã xong xuôi, ông ấy đứng dậy đi khỏi vị trí làm, bắt đầu lục lọi mấy hộc tủ, tìm kiếm vài đồ vật bám bụi rồi bước tới trước mặt Ân. Ông ta đứng bất động chừng hai giây rồi nhe răng cười. Nụ cười ấy khiến khuôn mặt ông ta trông thật sự kì dị. Hàm răng vàng ố không đều lộ ra khi khóe miệng kéo lên lên thật cao, trông vô cùng gượng ép.
Mặc dù bất ngờ và ngạc nhiên, Ân vẫn gật đầu chào và mỉm cười lại, như một phép lịch sự.
- Bởi vì là khách “đi lậu”, nên cô bé không được trang bị mấy thứ đồ cao cấp đâu nhé.
Đó là một chất giọng rất khàn, như thể hơi thở phải đi qua một cánh rừng già trong cổ họng mới thoát được ra ngoài. Ông ta nói xong, đẩy ra cho Ân một tấm bản đồ giấy nhàu cũ và một nút bấm màu đỏ có dây đeo, to chừng ba ngón tay.
- Bản đồ đó chỉ đường đến những địa điểm lưu trữ, muốn tìm tệp loại gì thì đến khu vực loại ấy. Tệp chữ viết hoặc bảng tính, chứa kí tự nói chung thì đến Tự Sơn. Nếu muốn tìm mấy đoạn ghi âm, nhạc nhẽo gì đấy thì đến Âm Vực. Hình chụp các loại chứa ở Ảnh Địa, còn phim các kiểu thì nằm hết ở Thị Tần Đại Hải. Xong việc thì bấm nút. Đã nhớ chưa?
Ân lật tấm bản đồ ra và đảo mắt theo lời hướng dẫn qua loa của nhân viên quầy, cảm thấy tạm thời hơi khó nhớ, nhưng nhỏ đã kịp liếc thấy phần chú thích chi tiết ở mặt sau tấm bản đồ, nên cũng ậm ừ cho qua.
- Dạ, nhưng mà… Nếu nói cháu là khách đi lậu, mấy người ở đó có cho cháu lấy đồ không ạ? - Ân đắn đo một lúc rồi nói.
Nghe Ân hỏi xong, người đàn ông kia cau mày, chẳng cần suy nghĩ lấy một giây đã quạt lại ngay.
- Tất nhiên là không rồi! Ai đi lậu mà lại còn la to bao giờ?
Rồi ông ta hạ giọng, hơi khom người về hướng Ân. Nhỏ cũng nhướng lên một chút để nghe cho rõ.
- Đến đây bằng cách nào thì cứ dựa theo cách đó mà làm tiếp, hiểu không?
Ngay khi Ân đang tỏ ra ngơ ngác chưa hiểu ý ông ấy muốn hỏi gì, thì con bọ phát sáng đã bay xuống đậu bên mép bàn. Ân ngước mắt lên nhìn người đàn ông nọ. Ông ta cũng nhe răng cười, tuy trông vẫn quái đản như trước, nhưng nhỏ hiểu đó là một lời xác nhận cho điều nhỏ vừa nghĩ.
- Và cả, nhớ lấy, không có ai hướng dẫn cho cô bé đi lậu đâu nhé! Cô bé không đến quầy số 12, nhớ chưa?
- Nói dối như vậy… bác có gặp rắc rối gì không ạ? - Ân lo lắng hỏi lại.
Ông chủ quầy bật cười khằng khặc, như thể suýt nữa hàm răng mục kia sẽ văng cả ra ngoài.
- Ta có nói dối gì đâu? Ta có thấy cô bé đến đây bao giờ đâu nào?
Ân chưa kịp hiểu được lời nói ấy thì ông bác đã giơ tay tháo bỏ cặp kính râm ra, chồm người dí sát đến trước mặt nhỏ. Bên dưới hốc mắt là hai lỗ đen sâu hoắm, nơi đó không có đồng tử. Lão lại cười, nụ cười nhếch mép đến tận mang tai khiến sự trống rỗng trong đôi mắt trở nên sống động một cách tối tăm. Ân giật mình kinh hãi, vội bước lùi về sau.
- Phải có mắt thì mới nhìn được chứ!
Lão nhân viên thậm chí còn cười to hơn trước, vươn tay ra ngoài vẫy vẫy gọi nhỏ.
Quá hoảng hốt, Thiên Ân hét toáng lên rồi vùng chạy ra khỏi con hẻm tối, bỏ lại tiếng cười khanh khách của lão nhân viên quái đản vẫn đang vọng lại phía sau.
- Há há… Chúc cô bé may mắn nha!
Nhỏ chạy một mạch đi, không dám quay đầu nhìn lại, như sợ rằng hốc mắt sâu hoắm kia sẽ nuốt chửng mình. Nhỏ nhằm vào hướng ban nãy đi vào mà chạy, nhưng lạ lùng thay, dù chạy nhanh thế nào, nhỏ vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình với ánh sáng đầu hẻm ngày một xa hơn. Lối đi cứ tiếp tục kéo dài ra bất tận, mấy ngã rẽ liên tục nhân lên rồi xuất hiện dày đặc dần. Cuối cùng, khi nhỏ đuối sức dừng lại vì không có cách nào chạy tiếp nữa, ánh sáng ở đầu bên kia cũng hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
Không gian yên tĩnh đột ngột, khiến nhỏ cảm giác hơi lạnh sống lưng. Ngồi nghỉ một chút để ổn định nhịp thở xong, nhỏ đứng lên, lòng thầm vui mừng khi con bọ phát sáng vừa đập cánh đậu xuống trên vai. Dù ánh sáng xanh của nó đã khiến nhỏ giật mình khe khẽ. Khi bóng tối xung quanh quá dày đặc, cả ánh sáng cũng trở nên đáng sợ.
- Đi lạc à? - Một bóng người trong con hẻm khuất gần đó lên tiếng nói chuyện với nhỏ.
Sự việc vừa rồi với lão nhân viên khiến Ân trở nên e dè hơn. Thay vì tiếp chuyện với người kia, nhỏ bỏ đi một nước, mặc kệ tiếng gọi văng vẳng vọng sau lưng.
Đi được thêm một đoạn, nhỏ gặp được một cửa hiệu còn sáng đèn. Ban đầu không định đến, vì trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng con bọ đậu trên vai nhỏ bất chợt vỗ cánh bay đến trước cửa hiệu kia, khiến nhỏ dù do dự cũng đành phải đến xem. Nhỏ tin tưởng vào sự hướng dẫn của chú bọ này, không phải vì lời lão nhân viên quầy giao dịch không có mắt lúc nãy, mà vì nhỏ tin vào trực giác của mình. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con bọ, nhỏ đã biết nó là ánh sáng ở cuối đường hầm.
Trên bảng hiệu kiểu cũ ghi một dòng chữ vằn vện bằng thứ ngôn ngữ mà nhỏ nhìn không hiểu. Phía trước tiệm xích vài chiếc xe đạp cũ. Trong quầy có mấy xấp vé in hình đủ loại phương tiện khác nhau. Nhỏ đoán chỗ này giống như văn phòng đại diện của mấy dịch vụ lữ hành vậy, nếu như ở Nghĩa Trang cũng có những thứ như thế.
Ghé mắt nhìn qua quầy lễ tân, nhỏ thấy một nhân viên đang nằm ngủ, còn ngáy lên vài tiếng. Có vẻ nơi này bình thường cũng ế khách. Nhỏ định gọi người ấy dậy nhưng cân nhắc chút rồi lại thôi. Nhìn mớ vé trên bàn in đầy mấy phương tiện kỳ lạ, nhỏ tự hỏi thứ nào trong số đó mới giúp nhỏ đến những địa điểm lưu trữ dữ liệu kia thật nhanh, vì nhỏ không có nhiều thời gian, mà các vị trí trên bản đồ lại cách nhau khá xa.
Đang phân vân không biết nên “mua” loại vé nào, thì con bọ xanh lại sà xuống. Nó bò qua tất cả các loại vé để kiểm tra, rồi cuối cùng bay ngược lại đậu trên xấp vé đầu tiên. Ân thấy giá vé chỉ đề một số không tròn trĩnh, trên đó cũng không vẽ phương tiện gì, nhỏ rất lấy làm lạ. Có điều, nhìn tới nhìn lui, những tấm phiếu khác đều có để giá tiền. Dù không hiểu đơn vị tiền tệ đó là gì, nhưng thật lòng nhỏ không có xu nào trong người cả, cũng không muốn trộm cắp của người ta. Thế là sau một lúc đắn đo, nhỏ xé bừa một lốc vé không đồng nhét vào túi áo rồi rời đi.



Bình luận
Chưa có bình luận