Chương 6: Dịch Vụ Phục Hồi Dữ Liệu Nghĩa Trang



Ông bác mở cửa đi vào trong, bật lên mấy chiếc bóng đèn vàng sáng mờ và biển hiệu treo bên ngoài. Thiên Ân cẩn thận đọc từng con chữ “Dịch vụ phục hồi dữ liệu Nghĩa Trang”. Nếu là trong hoàn cảnh thông thường, nhỏ chắc chắn sẽ né chỗ này như né tà, nhưng một ngày như hôm nay thì đã đủ kỳ lạ để nhỏ cảm thấy cái tên ấy là bình thường.

Nhỏ dựng xe ở trước tiệm rồi từ từ bước vào trong. Không gian bên trong eo hẹp hơn nhỏ nghĩ, cửa tiệm chỉ rộng chừng mười mét vuông, chứa đầy những chiếc kệ xếp lộn xộn, và bày bừa bộn vô số đồ đạc, giấy tờ cũ sặc mùi bụi. Nó quá khác so với những gì nhỏ tưởng tượng về một cửa hàng sửa đồ điện tử. Thường thì họ sẽ giữ mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng hết mức, hoặc ít nhất thì cũng phải trang bị đủ đèn đóm để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

- Giờ này bác mới mở cửa tiệm sao? - Ân tò mò hỏi khi ông bác đẩy ghế qua cho nhỏ ngồi.

- Tiệm chỉ mở khi có khách cần tìm thôi. - Ông bác nói, trong lúc đang loay hoay lục lọi mấy cái học tủ.

- A! Đây rồi! - Ông bác bất ngờ reo lên.

Ông đưa đến trước mặt Ân một gói bông gòn y tế còn nguyên phong, cùng với cồn khử trùng vết thương và vài miếng băng cá nhân. Giờ Ân mới nhớ ra là cả người mình đang đau ê ẩm vì vụ té xe ban nãy.

- Đưa máy tính đây xem đã nào! - Ông bác nói trước khi Ân vắt đầu xử lý những vết trầy.

Nhỏ nhanh chóng đặt máy tính trên bàn. Trong lúc ông bác kiểm tra máy, thì nhỏ kiểm tra mấy vết thương ngoài da của mình.

- Đúng là không sửa được thật! Máy hỏng nát bét rồi còn đâu. - Ông bác lắc đầu.

- Không có cách nào cứu được sao ạ? - Ân bắt đầu thấy sốt ruột.

- Máy thì cứu không nổi, nhưng dữ liệu thì cứu được đấy. Quan trọng là cháu có muốn không thôi. À, với phải xem cháu có may mắn hay không nữa. - Ông bác nháy mắt. Một nụ cười quái dị vẽ ra trên khuôn mặt ông.

- Thế là sao ạ?

- Chúng nó đến Nghĩa Trang hết rồi nhóc à.

- Nghĩa… trang? - Ân cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ ông ấy muốn nói rằng các dữ liệu trong máy đều đã bị huỷ và không thể khôi phục, nhưng cách nói ấy có vẻ hơi quái đản.

- Đừng cố gắng áp đặt tiêu chuẩn đánh giá thông thường lên mọi thứ nhé! Có những thứ tồn tại ngoài sự hiểu biết của cháu, của con người. Đôi khi sự hiểu biết lý trí về vạn vật sẽ giới hạn cháu trong một khuôn khổ gò bó, cũ kĩ và hạn hẹp. Cháu phải thả bản thân ra! - Ông bác bắt đầu giải thích.

Ông bác chìa cho nhỏ xem chiếc lọ rỗng, nơi hai con bọ lúc nãy đã bị nhốt. Nhỏ nghĩ là mình có thể hiểu đại ý điều ông ấy muốn nói. Ông bác mỉm cười, với lấy một cây bút gần đó và bắt đầu gõ gõ vào thành lọ thuỷ tinh. Chỉ vài giây sau, hai chú bọ lại bay từ ngoài cửa vào, chui vào trong chiếc lọ. Nhưng ông ấy không đóng nó lại nữa, để nguyên như thế mà đẩy về phía Thiên Ân.

Nhỏ cầm chiếc lọ lên và bắt đầu quan sát, những con bọ gần như không nhúc nhích gì. Bấy giờ, ông bác lại đưa cho Ân chiếc bút ban nãy ông đã dùng để tạo ra âm thanh. Ánh mắt ông cười một cách ẩn ý và động viên nhỏ.

- Thử đi. Cái gì cũng có lần đầu tiên cháu ạ!

Ân nhận lấy cây bút, hơi do dự nhưng cũng gõ nhẹ vào thành lọ. Mấy con bọ bên trong bắt đầu đập đập cánh. Nhỏ gõ thêm vào tiếng nữa, chúng bắt đầu bò lên trên miệng lọ thuỷ tinh, vỗ cánh bay đi.

Ngay khi chúng rời khỏi nơi chúng từng bị giam, Ân cảm nhận được những vệt sáng kỳ lạ đủ màu sắc đang hắt lên những sự vật trong căn phòng. Nhỏ nhìn lên, đôi mắt ngay lập tức mở to kinh ngạc. Không gian trên đầu nhỏ trông như một cái hố sâu bất tận, được xoáy cuộn từ bầu trời và những ánh cực quang, đẹp đẽ choáng ngợp đủ để nuốt chửng bất cứ ai. Hai con bọ vừa thoát khỏi vật chứa trên tay nhỏ vỗ cánh bay vào không gian ấy rồi mất hút khỏi tầm mắt.

- Đó… là gì vậy? - Ân hỏi. Nhỏ biết bây giờ không đúng lúc cho lắm, nhưng nhỏ đang cảm thấy khá hào hứng.

- Một phần của Nghĩa Trang đấy!

Ông bác ngưng một chút rồi nói tiếp.

- Có bao giờ cháu tự hỏi, những tệp tin, dữ liệu mà cháu xoá hoàn toàn khỏi máy tính hoặc điện thoại rồi sẽ đi về đâu không?

Ân nhìn ông bác rồi lại nhìn lên khoảng không trên đầu mình.

- Đúng rồi đấy! Có một thế giới cho những thứ cháu đã vứt bỏ đi. Cố ý hoặc vô tình.

Nói đoạn, ông chỉ vào chiếc máy tính hỏng.

- Dù là bất cứ lý do gì, khi mất đi, chúng đều sẽ được gom về một nơi duy nhất. Nơi ấy gọi là Nghĩa Trang “Không Thể Khôi Phục”. Nơi mà cháu có thể tìm lại những gì cháu đã làm mất. Có điều, giá cả hơi đắt nhé.

- Bao nhiêu ạ? - Ân bối rối nghĩ về số dư tài khoản nhỏ bé của mình, nơi chỉ chứa tháng lương gần nhất.

- Một phần linh hồn của cháu. Phần đẹp đẽ nhất của cháu ấy, đam mê, hoài bão hoặc là… tình yêu. Nếu cháu thất bại trong việc tìm lại những điều đã mất, cháu sẽ mất thêm một khoản cũng quan trọng tương đương như vậy. Nó giống như…

- Một vụ cá cược. - Ân nói, và ông bác mỉm cười xác nhận.

Ông xoay chiếc màn hình đã vỡ nát hướng ra trước mặt Ân. Chiếc màn hình máy tính mà nhiều tháng nay không một cửa tiệm nào chấp nhận sửa nó, hoặc muốn động vào nó. Bây giờ nó đã được bật lên. Ân chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như vậy, vừa đẹp đẽ vừa khiến người khác bất an. Nó như một phiên bản nhỏ hơn của “cánh cổng” cực quang vừa mở trên đầu Ân.

- Hãy suy nghĩ kỹ nhé! Chỉ là một vài dữ liệu máy tính thôi, nếu đánh đổi bằng một phần linh hồn cháu. Hãy nghĩ xem nó có đáng không. - Ông bác nhắc nhở.

Ân suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời.

- Nó không chỉ là một vài dữ liệu ngẫu nhiên nào đó đâu ạ. Nó quyết định số phận của cả gia đình cháu. Cháu muốn lấy lại những dữ liệu ấy.

Nhỏ nhìn vào chiếc màn hình vỡ nát ấy, hít vào một hơi thật sâu.

-  Cháu chấp nhận thử thách!

Ông bác nhìn Ân rồi mỉm cười.

- Chốt kèo nhé!

Ông vừa nói dứt lời thì một cơn gió đột ngột nổi lên. Điều quái lạ là nó chỉ có ảnh hưởng trong căn phòng này, nhỏ liếc thấy khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn đứng yên bất động. Những đồ vật trong phòng bị thổi tung hết cả, gió mạnh đến nỗi khiến nhỏ không thể nào đứng vững được. Dù đã cố gắng, nhỏ chỉ trụ được vài giây trước khi bị gió hất văng khỏi sàn nhà. Ông bác đứng ở phía bên kia máy tính chỉ mỉm cười yên lặng quan sát những việc đang diễn ra. Một vài tờ giấy bị hút vào bên trong màn hình máy tính.

Bây giờ thì nhỏ bắt đầu bất an, không kiềm chế được mà hét lên thật lớn tiếng. Nhưng cho dù nhỏ có hoảng hốt đến thế nào thì giao kèo đã đặt ra cũng không thể được thu lại. Ngay khi nhỏ nghĩ rằng cơn gió ấy sẽ thổi nhỏ bay vào sâu tận không gian cao hun hút trên đầu, thì ngọn gió bất chợt đổi hướng, lôi nhỏ về phía màn hình vỡ.

Khoảnh khắc nhỏ nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị va vào chiếc máy và cả chiếc bàn kia, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một cú rơi ê ẩm, thì không gian xung quanh nhỏ đột nên trở nên to lớn hơn. Không mất thêm giây nào để nhỏ hiểu được vấn đề, cơ thể mình đang bị thu nhỏ lại. Ngay khi ý thức được điều đó, cả cơ thể nhỏ đã bị kéo tuột vào bên trong màn hình máy tính kia, mất hút.

Chỉ một giây sau khi nhỏ đã rời khỏi căn phòng, gió cũng dừng lại không thổi nữa. Ông bác đưa tay gập màn hình máy tính xuống, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Vậy là hoàn thành nhiệm vụ.

Đèn phòng vụt tắt. Chiếc bảng hiệu bên ngoài kia cũng lập tức tắt theo, đen kịt. Không gian im lìm như chưa từng có vị khách nào ghé thăm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout