Chương 5: Bọ Phát Sáng



Bây giờ đã là mười một giờ hơn. Nếu không phải vì đã quá bế tắc, có lẽ chính Ân sẽ cho rằng đây là một việc làm điên rồ, gần nửa đêm mà còn xách xe chạy ra đường chỉ vì nhìn thấy một con bọ phát sáng. Con bọ bay vòng vèo qua một vài hẻm nhỏ. Ở những khúc quanh khó nhìn thấy, Ân cảm giác như nó đã cố ý dừng lại để chờ nhỏ đuổi theo cho kịp. Một lúc sau, cả hai cuối cùng cũng ra được đường lớn.

Sài Gòn không bao giờ có khái niệm đi ngủ, mười một giờ vẫn là quá sớm với những người trẻ thích sống về đêm. Những quán ăn khuya vẫn đèn điện đầy đủ, cạnh những nồi nước dùng nghi ngút khói. Có vô số quán cà phê vẫn mở đến tận sáng.

Ở trong hẻm, vì không đủ ánh sáng từ đèn đường nên việc nhìn ra vị trí của con bọ rất dễ dàng. Ở ngoài đường lớn thì không như vậy, mớ đèn chớp tắt nhiều màu từ đủ mọi loại bảng hiệu khiến việc nhìn thấy con bọ phát sáng trở nên khó khăn. Thiên Ân đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy một tấm biển quảng cáo chạy bằng đèn led cứ liên tục chớp tắt, còn bị sọc màn hình. Vài giây sau, dòng chữ chạy trên tấm biển đã thay đổi.

“Muốn khôi phục dữ liệu máy tính thì đi hướng này.”

Nhìn kĩ hơn, nhỏ thấy được một đốm sáng màu xanh nhỏ xíu đang đậu trên mép bảng. Không chần chừ thêm, nhỏ nhanh chóng lái xe theo hướng đó. Suốt chặng đường di chuyển, con bọ liên tục đổi vị trí từ bảng đèn này sang bảng đèn khác. Bất cứ nơi nào nó đậu xuống, đèn điện đều bị chớp tắt một cách kì lạ. Chạy qua một vài ngã tư nữa, dòng xe đã trở nên thưa thớt hơn. Để ý mãi chẳng thấy bảng đèn nào có dấu hiệu của con bọ đâu, Ân cho xe tấp vào lề. Cố ý đậu gần một quán ăn khuya còn mở cửa cho an tâm hơn.

Nhỏ lấy điện thoại ra kiểm tra thử, quanh đó chẳng có tiệm sửa máy tính nào cả, cũng không thấy con bọ ở đâu nữa. Lúc này nhỏ bắt đầu cảm thấy hơi run. Chần chừ một lúc lâu, nhỏ quyết định quay đầu trở lại đoạn đường ban nãy, định bụng nếu không tìm được con bọ kỳ lạ kia thì sẽ trở về nhà, xem như những chuyện vừa thấy chỉ là giấc mơ thoáng qua, chưa từng có việc gì xảy ra.

Nghĩ là làm, nhỏ cho xe nổ máy rồi nhanh chóng quay đầu. Vừa nhích đầu xe ra đường chưa được lấy nửa phân, nhỏ giật mình nhìn thấy một chiếc xe máy khác đang lao về phía mình. Do quá lúng túng không kịp phản ứng, cổ lái xe máy của Ân bị gập qua một bên, khiến nhỏ mất thăng bằng trượt chân ngã oạch xuống mặt đường. Cảm giác đau điếng cùng lúc truyền đến từ nhiều chỗ trên cơ thể, khiến nhỏ cảm thấy xây xẩm mặt mày.

Người chạy xe máy kia có vẻ đã uống một ít rượu, giọng hơi lè nhè, quay đầu lại mắng nhỏ.

- Muốn chết hả mày? Mắt mũi để đâu vậy?

Thấy Ân không phản ứng, có vẻ như hắn còn định xuống xe đôi co thêm nữa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, leo lên xe phóng đi một mạch. Bà chủ quán ăn khuya ở gần đó vội chạy lại gần hỏi thăm Ân có sao không. Một thanh niên khác từ trong quán chạy ra giúp Ân dắt xe lên lề đường, rồi kê ghế cho Ân ngồi nghỉ. Bây giờ nhỏ mới để ý trên tay mình có nhiều vết trầy, còn chân thì chảy xuống một đường màu đỏ tươi. Thấy nhỏ bất ngờ vì vết thương, bà chủ quán ăn cười cười an ủi.

- Nhìn vậy thôi chứ không có sao đâu, bị ngoài da thôi à. Đau đau vài ngày là hết.

Nói rồi bà vẫy tay với thằng bé phụ quán, gọi đem ra cho Ân một ca nước sạch để rửa sơ bên ngoài vết thương, dặn nhỏ cứ ngồi nghỉ, khi nào bớt đau hẵng rời đi. Sự tốt bụng của bà chủ quán khiến Ân hết sức cảm động, suýt nữa thì đã khóc lên, may mà kìm nén được.

Bây giờ Ân mới để ý, ngoài mẹ con bà chủ quán và thanh niên giúp nhỏ dắt xe lên khi nãy, trong quán còn có một ông bác có vẻ lớn tuổi, nhưng trông vẫn rất mạnh khoẻ.

Nói thật là đoán tuổi người Sài Gòn rất khó. Người thì vì lam lũ quá mà trông già dặn đi hẳn, người thì chăm sóc bản thân kỹ lưỡng đến độ những dấu ấn thời gian cũng khó có cơ hội thể hiện ra bên ngoài.

Ông bác quay đầu ra nhìn Ân. Nhỏ cũng lịch sự cúi chào. Đoạn, ông bác kê chiếc ghế ra phía đối diện mình, vẫy vẫy tay kêu nhỏ ra ngồi cùng. Mặc dù không có thành kiến gì với ông bác ấy, hành động của ông vẫn khiến Ân hơi e dè. Ông bác liếc liếc Ân rồi bật cười, dường như cũng hiểu được sự lo lắng đang diễn ra trong đầu nhỏ. Trong lúc Ân còn đang tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh, ông bác lấy ra từ túi áo một chiếc lọ thuỷ tinh to hơn bàn tay một chút, rồi đặt nó ở trên bàn. Việc ấy khiến Ân rất lấy làm lạ. Nhìn sao thì nó cũng chỉ là một cái lọ rỗng hết sức bình thường mà thôi.

Đoạn, ông bác xoay cán đũa đập nhẹ vào cạnh chiếc lọ thuỷ tinh. Trong một thoáng, Ân khá chắc là mình đã thấy trong đó có vài đốm sáng màu xanh. Ông bác lại gõ thêm vào thành lọ vài tiếng nữa. Lần này, những đốm sáng bên trong lọ rõ dần, nối nhau thành những đường vân rồi cuối cùng hiện ra hai con bọ phát sáng, trông hệt như con mà Ân đã thấy khi nãy.

- Ông gọi ma đấy à? Sao ngày nào cũng chơi mấy cái lọ rỗng ấy? - Bà chủ quán quay sang càu nhàu.

- Cô… không thấy ạ? Bên trong đó có hai con bọ mà… - Ân ngạc nhiên, hết nhìn cô bán quán lại nhìn sang hai con bọ trong chiếc lọ thuỷ tinh.

Cô bán quán cau mày nhìn Ân rồi lắc đầu bỏ đi làm việc khác. Thằng bé phụ quán nghe thấy nhỏ nói chuyện thì cười khanh khách mà bảo, hôm qua cũng có người nói y như Ân vậy, nhưng cả nó và mẹ đều chỉ thấy đó là một cái lọ rỗng mà thôi.

- Thì nó đúng là cái lọ rỗng đấy thôi! - Ông bác cũng cười hùa theo.

Bây giờ ông lại quay qua nhìn Ân một lần nữa, vẫy vẫy tay gọi nhỏ đến ngồi ở chiếc ghế đối diện. Lần này Ân làm theo.

- Cho nhỏ này tô hủ tíu đi, dì Hai! - Ông nói khi Ân vừa ngồi xuống.

- Cháu không ăn đâu ạ. - Ân bối rối.

- Ăn đi. Chưa ăn tối mà, phải không?

Ân tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông bác. Chuyện nhỏ nói dối về bữa ăn tối, đến mẹ nhỏ còn không phát hiện được. Ông bác như đọc được điều nhỏ nghĩ, gõ gõ tay vào chiếc lọ, thì thầm đủ để hai bác cháu nghe.

- Nó nói cho bác đấy. Bảo là cháu cả tối bận đi sửa máy tính, chưa ăn uống gì.

Giờ thì Ân ngạc nhiên thật và cũng hơi sợ hãi nữa. Cảm giác như mình đã bị ai đó theo dõi mà không biết. Nhỏ thậm chí đã định đứng lên bỏ đi, nhưng cân nhắc một hồi lại thôi. Khi nhỏ định hỏi thêm về mấy con bọ, ông bác chỉ đưa tay lên “suỵt” một tiếng, rồi hứa sẽ trả lời sau khi nhỏ ăn xong bữa khuya.

Một lát sau, khi tô hủ tíu đã được xử lý xong xuôi, ông bác đứng lên, thanh toán cho cả hai và nhắc nhỏ chạy xe máy theo sau mình. Ông đi vào một con hẻm gần đó, không quên mang theo chiếc lọ chứa hai con bọ.

Chạy xe chầm chậm theo sau ông bác kỳ quặc, lòng Ân có chút cảm giác bất an. Nhỏ sợ rằng mình gặp phải kẻ lừa đảo hoặc là mấy tên biến thái. Nhất là khi con đường dẫn vào hẻm mỗi lúc một sâu hơn. Có điều, mỗi khi nhỏ định chào tạm biệt ông bác để quay xe ra về, thì những tiếng đập cánh của côn trùng đột nhiên lọt vào tai nhỏ. Ân đảo mắt quanh, ở đây cũng chẳng có đủ đèn đường để nhỏ nhìn thấy đám côn trùng.

- Đừng có tìm đèn đường nữa. Có đèn đường khó nhìn thấy tụi nó lắm. - Ông bác kì lạ nói.

Vừa nói xong, ông bác dừng lại trước một căn nhà có vẻ cũ kỹ và xuống cấp. Thay vì mở cửa, ông lấy cái lọ thuỷ tinh và mở nó ra trước. Ân có thể thấy được hai con bọ chậm chạp bò ra mép lọ rồi đập cánh bay đi. Đôi mắt nhỏ lần theo chuyển động của hai con vật bé xíu đó. Hai đốm sáng chấp chới bay lên rồi đậu trên một đoạn dây điện.

Từ vị trí đậu của chúng, những đốm sáng bắt đầu lan ra, vẽ một đường cong xanh mờ hoàn hảo trên mấy được dây điện ấy, nhuộm sáng các cột trụ và cuối cùng là tràn tới nóc căn nhà ông bác kia đang đứng. Đây có lẽ là khung cảnh thú vị nhất mà nhỏ từng được thấy kể từ lúc sinh ra đến giờ. Mấy con bọ đồng loạt phát sáng lên, rồi chớp tắt đều đặn theo một nhịp điệu riêng của chúng. Dưới bầu không khí nửa đêm lạnh ẩm, cảnh vật được khảm ánh sáng xanh mờ từ đàn bọ trở nên kì dị và cuốn hút lạ thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout