Chương 4: Máy Tính Hỏng



- Máy này không sửa được đâu em ơi. Hỏng nặng lắm rồi!

Nhân viên kỹ thuật thở dài, nhẹ nhàng đẩy chiếc máy tính vỡ nát về phía cô gái trẻ đang đứng chờ trước quầy.

- Anh xem qua giúp em với. Anh còn chưa mở máy ra nữa ạ. - Ân cố gắng thuyết phục.

Chiếc máy tính cũ lại bị đẩy vào trong quầy. Nhân viên kỹ thuật nọ ra điều không muốn mở máy cho lắm, nhưng đứng trước sự nài nỉ của vị khách, cũng khó lòng từ chối. Anh ta miễn cưỡng nhận lại máy. Cái nhíu mày thoáng qua tố cáo người nhân viên đang cảm thấy khó chịu đến mức nào. Ngay khi màn hình được mở lên, vẻ mặt của anh ta giãn ra. Nhưng không phải vì đã biết cách sửa chữa nó.

- Em xem! Từ màn hình đến thân máy đều đã biến dạng đến mức này. Sửa máy có khi còn tốn kém hơn mua máy mới nữa đó.

Liếc thấy vẻ mặt vị khách nữ có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh ta lại bồi thêm.

- Dòng máy này cũ lắm rồi em à. Muốn sửa cũng không tìm được linh kiện để thay đâu.

Vị khách do dự hồi lâu, rồi nói:

- Vậy… có thể khôi phục được dữ liệu bên trong không?

Nhân viên nọ lắc đầu, tay gập nắp máy trả về cho chủ nhân nó. Anh ta gật đầu chào khách hàng rồi quay đi làm việc khác. Thiên Ân thất vọng, nói cảm ơn rồi rời khỏi cửa tiệm. Đây đã là chỗ thứ tư trong tuần, không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng. Nhỏ đã lùng sục gắp đất Sài Gòn, đem chiếc máy tính đời siêu cũ này đến không biết bao nhiêu tiệm sửa, kết quả nhận được đều khiến nhỏ phải buồn bã ra về. Thiên Ân đã chờ đợi một kì tích, nhưng nó đã không xảy ra. Riêng hôm nay nhỏ cảm thấy buồn hơn nhiều, vì đây đã là cơ hội cuối cùng.

Ngày mai hai mẹ con nhỏ sẽ chuyển nhà. Mẹ đã nhiều lần quyết định trì hoãn vì nhỏ liên tục thuyết phục và nổi loạn, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng không nhân nhượng nữa, và nhỏ cũng không muốn tiếp tục làm mẹ buồn lòng nữa. Tuy thế, ý định tìm kiếm một chỗ sửa máy tính tốt để lấy được dữ liệu đã mất bên trong chưa bao giờ thôi ám ảnh nhỏ. Theo lời mẹ nhỏ, người ta sẽ đến nhận nhà vào chiều mai, vậy nếu may mắn, có thể sáng mai nhỏ vẫn sẽ kịp sửa được máy tính, trước khi hai mẹ con thật sự mất đi căn nhà quý giá. Đến tận lúc này rồi, nhỏ cũng chỉ có thể trông chờ vào may mắn mà thôi. Chiếc ba lô sau vai dường như đã trở nên nặng nề hơn mọi ngày.

Nhỏ xuống dưới dắt xe ra, bác bảo vệ thấy vị khách trẻ thủ tục xong nhanh chóng thì cũng đoán được tình hình, còn nhiệt tình giới thiệu cho nhỏ vài chỗ khác để đem máy đi sửa. Nhỏ cũng chăm chú lắng nghe, đáng tiếc, đều là những chỗ nhỏ từng ghé qua. Nhỏ cảm ơn bác bảo vệ, nói rằng sẽ đi thử rồi dong xe về nhà. 

Thiên Ân từ từ nhích lên trong dòng người chật chội, cố tình chạy chậm để nhìn xem còn tiệm sửa máy nào mình đã bỏ qua không. Sự trì hoãn của nhỏ khiến một vài người cảm thấy phiền phức. Họ đã quen sống trong một xã hội mà mọi thứ đều thay đổi thật nhanh, họ động viên nhau sống vội vã lên vì nghĩ đó là điều đúng đắn.

Giống như trên đường phố đông người, ai nấy đều đang tiến về phía trước, mang trong mình những mục tiêu, lý tưởng khác nhau. Như thể chỉ cần dừng chân, họ sẽ lập tức bị thế giới này bỏ lại, trở nên lạc lõng, thừa thãi.

Cho đến khi đèn hiệu chuyển màu, họ bị buộc dừng lại ở một ngã tư đường. Trước bảng  quảng cáo đang phát đoạn giới thiệu bộ phim hoạt hình sắp công chiếu. 


“Có những thế giới bí mật đang tồn tại giữa chúng ta.

Những thế giới chứa đầy phép màu và kỳ tích.

Những điều bạn chỉ có thể tìm thấy

Khi trái tim tràn đầy hy vọng.

Nếu cánh cửa ấy xuất hiện trước mặt.

Bạn có đủ điên rồ… để bước qua không?”


Chỉ có những đứa trẻ mới bị thu hút bởi thông điệp ấy. Khi ánh sáng xanh hiện lên, dòng người lại vội đi ngay. Những kẻ trưởng thành là như vậy, họ dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu.

Khi Thiên Ân dừng lại trước một cửa hiệu thời trang đã đóng cửa sớm, nhỏ vô tình liếc mắt thấy hình chiếu của mình phản ánh lại trong cửa kính. Ngay sau lưng nhỏ, có thứ ánh sáng chớp tắt phát ra từ phía trong ba lô. Ánh sáng xanh ngọc như phản chiếu từ phía đèn giao thông. Thiên Ân cố gắng ngước nhìn nhưng không thể thấy gì thêm. Tín hiệu đèn khiến nhỏ không thể nấn ná thêm nữa, chậc lưỡi cho qua rồi nhanh chóng hòa vào dòng người.

Sau gần nửa tiếng chạy lòng vòng, cuối cùng Ân cũng về đến nhà. Nhỏ mở cửa vào, tháo giày để gọn một góc rồi bước qua mấy cái thùng các-tông lớn nhỏ đủ kiểu đang vứt ngổn ngang mà bước vào phòng khách.

- Con về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa? - Mẹ nhỏ hỏi, tiếng vọng ra từ trong bếp.

- Con gọi đồ đến công ty ăn rồi mới về. - Nhỏ nói dối, cả tuần nay nhỏ toàn bỏ bữa tối. Một phần vì lười, phần khác vì không có tâm trạng ăn uống gì cho lắm.

- Lên tắm rửa thay đồ rồi dọn nốt cái phòng con đi nhé! Sáng ngày mai mình chuyển hết đồ đi đấy. - Mẹ nói.

Nhỏ nghe mẹ nói thế thì giật mình.

- Sáng ngày mai luôn hả mẹ? Con tưởng là đến chiều?

- Mẹ nhắc bên vận chuyển đến sớm rồi. Nhà cũng nhiều đồ, với cả bên mua họ muốn lấy nhà sớm. Mình cứ hẹn tới hẹn lui hoài nên họ khó chịu lắm. Cũng hơn ba tháng rồi còn gì. Ngày mai là hạn chót đấy.

Mẹ ngừng tay, quay sang quan sát vẻ mặt nhỏ rồi khẽ thở dài một tiếng.

- Mẹ biết con không muốn dọn đi, nhưng mình không có cách nào khác đâu con à.

Nhỏ không đáp, cũng không nhìn mẹ, ánh mắt chỉ hướng về phía chiếc bàn thờ để di ảnh ở một góc nhà. Trên đó không có lấy một hạt bụi, nhỏ biết mẹ vẫn lau chùi mỗi ngày, có lẽ đó sẽ là góc cuối cùng trong nhà được dọn, trước khi họ chuyển đi.

Mẹ trông vẻ mặt buồn bã của Ân thì cũng không nói gì thêm nữa, để mặc nhỏ một mình bỏ lên lầu. Mẹ biết nhỏ không vui, không muốn chuyển nhà, cũng không muốn làm mất lòng mẹ. Sau cùng thì sự việc ấy cũng giáng những đòn nặng nề xuống cả hai mẹ con, nhất là với nhỏ.

Thiên Ân tắm rửa xong, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi nằm vật ra giường. Phòng nhỏ không phải là chưa dọn xong, mà nhỏ chưa động tay dọn bất cứ vật gì cả. Đến tận bây giờ, nhỏ vẫn không tin và không chấp nhận được những thay đổi đã xảy ra trong cuộc đời mình mấy tháng vừa qua. Liếc nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên góc bàn, nước mắt nhỏ lại ứa ra. Sau mấy tháng vật vã tìm cách sửa máy tính, cố gắng thu thập tài liệu, tìm hiểu về luật pháp, làm mọi cách trong khả năng có thể, lúc này đây, nhỏ cảm thấy như mình là người duy nhất trên đời còn tin tưởng ba. Ngay cả mẹ nhỏ cũng đã từ bỏ hy vọng từ lâu.

Cứ như thứ bị hỏng hóc đi không phải là chiếc máy tính, mà là nhỏ, là mẹ, là gia đình này.

Nằm nghĩ ngợi một hồi, nhỏ lại bật dậy, quẹt sạch nước mắt trên mặt, mở máy tính tiếp tục tìm kiếm cửa tiệm sửa. Không thể không sửa. Bây giờ đã quá trễ, các tiệm sửa máy trên thanh tìm kiếm đều hiện ra với dòng chữ “đã đóng cửa”. Mặc dù ngày mai mẹ có ý định chuyển đồ sớm, nhưng nếu may mắn, có lẽ nhỏ vẫn tìm được một chỗ sửa kịp sáng mai.

Đang lúc lướt tìm địa chỉ các tiệm sửa máy, một đốm ánh sáng màu xanh nhạt lại hiện lên trên màn hình, hút lấy sự chú ý của Thiên Ân. Nhỏ quay người, đảo mắt xung quanh phòng. Lần này chắc chắn không nhầm lẫn, đốm sáng ấy phát ra từ chiếc ba lô của nhỏ. Thiên Ân cẩn thận tiến lại gần quan sát, bất ngờ khi nhìn thấy một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay đang phát ra ánh sáng màu xanh ngọc.

Bất thình lình, những chiếc chân tí hon của nó di chuyển khiến nhỏ giật mình, buột tay đẩy chiếc ba lô ra xa. Chưa kịp phản ứng gì, nhỏ kinh ngạc khi thấy con bọ đó trồi lên từ giữa chiếc ba lô, xuyên qua lớp vải mà cứ thế xuất hiện bên ngoài. Vì đêm đã muộn, thứ mà nhỏ vừa thấy khiến nhỏ không khỏi rùng mình.

Có một sức hút kì dị tỏa ra từ con vật ấy khiến nhỏ không thể ngừng nhìn vào. Khi nhìn kỹ, lớp vỏ cứng của nó như thể được tạo thành từ một chất phản quang lỏng, bên trong còn lấp lánh những hạt sáng nhuyễn mịn. Nhỏ chăm chú quan sát con bọ. Mỗi khi nó đập cánh hoặc cử động, phần cơ thể cử động của nó đều bị nhoè đi, chập giật trông như những điểm ảnh lỗi trên một cái máy tính hỏng.

Con bọ cứ chui ra chui vào chiếc ba lô, như thể muốn chỉ cho nhỏ điều gì đó. Nó vừa di chuyển vừa kêu lên rít rít, khiến người nghe cũng cảm thấy bị thúc giục theo. Ân lấy hết can đảm lại gần, nhanh tay lôi máy tính ra ngoài. Con bọ liền đập đập cánh và rít lên vài tiếng nữa rồi bay đến đậu lên trên chiếc máy tính. Trước sự ngạc nhiên của Ân, nó chui chìm vào trong chiếc máy tính rồi một chốc sau lại chui ra.

Chốc sau, nó bay đến đậu lên chiếc áo khoác của nhỏ rồi lại vòng vèo đậu trên màn hình máy tính xách tay còn đang mở, trước những thông tin tìm kiếm địa chỉ cửa hàng sửa máy. Một ý nghĩ vụt qua, Ân chợt hiểu ra ngay, chộp lấy áo khoác nhanh chóng mặc vào, gom máy tính hỏng của bố bỏ vào balo, xốc lên vai.

Như chỉ chờ có vậy, con bọ bay ra hướng cửa, xuyên qua lớp kính mà xuống dưới tầng đậu trên chiếc xe máy cũ, bất động chờ đợi. Ân nhanh chóng chạy vội xuống lầu, xỏ giày rồi chạy gấp ra theo.

- Giờ này rồi còn đi đâu vậy Ân?

Vừa nói mẹ vừa hớt hải chạy ra hướng cửa, nhưng lúc ấy Ân đã kịp dắt xe ra cổng rồi. Qua kính chiếu hậu, nhỏ chỉ kịp nhìn thấy mẹ vội vã chạy theo sau, đến dép còn chưa kịp xỏ, lo lắng gọi tên nhỏ, hấp tấp đến độ vấp ngã trên nền đất. Tuy nhỏ không nhìn rõ được khuôn mặt mẹ vì trời quá tối, nhưng nhỏ đoán là mẹ đã khóc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout