Chương 3: Thế Giới Ngầm Của Thế Giới Ngầm



Lão tóm lấy con bọ. Thay vì thả nó vào máy tính, lão đi thẳng vào góc phòng, lấy một chiếc lọ thuỷ tinh từ trên kệ gỗ, bỏ con bọ vào trong đó. Xong xuôi, lão đặt nó lại lên kệ, cùng với những chiếc lọ đủ mọi loại hình dáng, kích cỡ khác. Một vài cái trong số chúng chứa những con côn trùng, chủng loại cũng khác nhau, có nhện, bướm, sâu và một vài loài không tên khác. Tất cả đều đang chớp tắt phát sáng trong không gian nhỏ của riêng mình.

Lão hài lòng ngắm nhìn những thành quả của mình rồi mỉm cười, vui vẻ bắt tay vào sắp xếp, phân loại những chiếc lọ ấy. Lão vừa làm việc vừa nhẩm hát theo những giai điệu lạ lùng. Lão hát, âm thanh không có nhịp điệu, giọng cũng chẳng vừa tai, nhưng chẳng hiểu sao, thứ âm vực trầm khàn vang lên giữa đêm đen lại chứa những sức hút kì lạ.


“Những ánh sao rơi ra từ vầng trăng tròn thủng đáy,

Nguyệt quế núi nở rộ ở lưng chừng Tự Sơn,

Dưới Vực Âm tam phỏng hít gió mà ca nhảy,

Bọ máy giữa bầu trời, bay bay…”

 

- Ảnh Địa… ở Ảnh Địa có cái gì đấy nhỉ? - Lão chậc lưỡi cho qua khi lỡ quên mất một đoạn ca từ, lại bắt đầu huýt sáo rồi hát lại bản nhạc quái dị ấy, trong đêm.

Đó không phải là giai điệu quen thuộc với người Việt Nam hay dân Sài Gòn, cũng không xuất phát từ bất kì nền văn minh nhân loại nào khác. Nó đến từ một nơi xa xôi, được Thượng Đế xây lên một cách bí mật.

Trên bàn làm việc của lão, màn hình máy tính vừa báo lên dòng chữ “Quá trình tiếp nhận hoàn tất”, với số lượng đếm được là năm mươi ba. Thông báo ấy chỉ hiện lên vài giây, trước khi màn hình tắt phụt.

Có những thứ trông có vẻ như đã hoàn tất, nhưng thực chất chỉ là sự bắt đầu.

Sâu bên trong màn hình máy tính, hay nói đúng hơn là trên một con đường liên thông giữa hai thế giới mà chỉ những sinh vật vô cùng đặc biệt mới có thể di chuyển qua, những con bọ vẫn đang miệt mài bay tiếp chặng đường làm việc chưa hoàn chỉnh của mình.

Mất thêm một lúc nữa để chúng bay hết ống dẫn màu hologram và kết thúc đoạn đường “qua cầu”, bằng cách rời khỏi chiếc lỗ to tướng trắng xoá trên bầu trời một thế giới khác.

Nghĩa Trang đang ở trạng thái nghỉ ngơi, mọi hoạt động của nó đều được tạm dừng, khiến mọi thứ rơi vào tịch mịch yên ắng, bên dưới không khí ảm đạm của đêm đen. Con đường vận chuyển cỡ lớn vừa khéo lại trở thành vầng trăng soi sáng màn đêm ấy.

Từ trong con đường vận chuyển, thứ trông xa như có màu trắng bạc, những con bọ từ khắp mọi nơi tụ tập lại rồi lại bay túa ra về các khu vực riêng biệt trong Nghĩa Trang. Những thứ ánh sáng chúng mang trên người, chính là những dữ liệu chúng lấy được từ các thiết bị điện tử đã hoàn toàn hỏng hóc. Tuỳ vào mức độ quan trọng của từng tệp tin và khao khát phục hồi của người dùng thiết bị, mà những con bọ sẽ có màu sắc, độ sáng khác nhau.

Chúng sẽ bay vào các đường ống, về hang ổ đầu tiên ngay bên dưới Cổng Mặt Trăng, trước khi được tiến hành phân loại ở các nhà kho thuộc từng khu vực. Còn bây giờ chúng có thể tạm thời nghỉ ngơi. Trong quá trình nghỉ ngơi của bọ máy, hệ thống tự động hóa sẽ thực hiện trích xuất những dữ liệu mà chúng đã đem về, tiến hành lưu trữ trong Nghĩa Trang, tạo thành một mạng lưới tệp tin thất lạc khổng lồ. Tất thảy chu trình bí mật ấy đều diễn ra trong thế giới này, một thế giới được che giấu một cách bí mật và tinh vi khỏi nhân loại và hiện thực mà ta đang biết.

Giống như những thế giới khác, những cư dân của Nghĩa Trang cũng có cuộc sống của riêng họ, với những mục đích, toan tính bất kể ngày đêm. Người đơn giản sẽ chọn cách ôm ghi-ta, ngồi trên sườn đồi mà đàn ra những âm thanh rung động tâm hồn, đối thoại cùng ánh trăng lớn đang chiếu sáng trên bầu trời kia. Có lẽ họ xem nó như vật duy nhất giúp mình tìm lại cảm giác khi còn sống.

Có người lại xem những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi này là quãng thời gian hồi sức, gom nhặt những cảm xúc còn sót lại từ một kiếp sống xa xôi, cố gìn giữ bản ngã đang bị những trách nhiệm mới làm cho lu mờ dần. Dù cho bản thân đang làm những việc mình tin là đúng đắn, thì cũng không tránh được việc bị cuốn theo chúng mà quên đi bản chất của mình.

Một số khác, tham lam và nhiều mưu mẹo hơn, tàn độc và hiểm ác hơn, luôn ôm mộng xây dựng những kế hoạch táo bạo, muốn vùng vẫy khỏi bóng tối, để có thể vươn lên, đến vị trí kiểm soát cả thế giới trong tay. Sự xấu xa luôn biết cách len lỏi vào những nơi có sự sống.

Ở giữa Nghĩa Trang “Không Thể Khôi Phục”, ngay cạnh bên Ngã Ba Phân Loại, có một khu vực rộng lớn gọi là Khu Tưởng Niệm, với vô số bia mộ được dựng lên nhằm ghi nhớ những linh hồn đã bị bản thân từ bỏ, vĩnh việc mắc kẹt lại tại nơi này, lang bạt không chốn dung thân. Trong số những linh hồn ấy, người tử tế sẽ tìm mọi cách để tham gia vào hệ thống vận hành của Nghĩa Trang, một số khác thì cố gắng chối bỏ thực tại, rắp tâm ăn mòn thế giới này từ bên trong, như những con chuột cống hôi thối, gặm nhấm những miếng mồi ngon trong bóng tối.

Những linh hồn tốt đẹp thì dễ dàng bị bỏ rơi hơn, do đó chiếm đa số hơn ở Nghĩa Trang này. Phần lớn, họ không biết đến sự tồn tại của những linh hồn xấu xí, gian ác, luôn nuôi trong mình những mong muốn bức hại, cào xé và giết chóc kẻ khác. Tuy ít ỏi và mờ nhạt là vậy, những kẻ ác sống trong bóng tối lâu ngày cuối cùng cũng sẽ tìm được cách để khuếch đại phần tối của mình lên, tìm cách để trườn ra khỏi nơi chúng bị giam giữ, hoà vào dòng người cho tiện bề tính toán những kế hoạch xấu xa.

Đêm nay, một cuộc hội đàm của ba gã xấu xa bậc nhất thế giới ngầm của cái Nghĩa Trang này đang diễn ra.

Một trong số đó là Răng Bạc. Hắn là một gã tham lam, độc ác, không thích những công việc “bàn giấy” cho lắm. Thay vì khổ công lừa phỉnh, tìm kiếm những cơ hội vồ mồi, hắn giống như một con sói thích tấn công trực diện hơn. Hắn sẽ làm mọi cách để con mồi của hắn phải từ giã cõi đời trong đau đớn và sợ hãi. Tất cả những gì hắn muốn làm trong thế giới này là săn mồi, xâu xé và thưởng thức “đồ ngon”.

Trên người hắn, nhất là khuôn mặt, đầy rẫy những vết sẹo lồi lõm đủ kích cỡ. Cả cơ thể hắn cũng đang dần biến dạng, linh hồn sớm đã trông không giống con người nữa. Dù sao thì linh hồn cũng không phải là một dạng cơ thể như xác thịt phàm trần. Hình dạng của nó sẽ thay đổi theo mong muốn… của chính nó.

Kẻ thiện sẽ giữ mình đẹp đẽ, còn kẻ ác thì nhanh chóng trở nên xấu xí đi và lấy làm vui vì vẻ ngoài xấu xí của mình.

Bên cạnh hắn là một gã khác, ngu xuẩn hơn, nhưng dễ sai bảo và rất được việc. Tuy nói rằng gã cũng có vai vế ngang với Răng Bạc, ai cũng ngầm hiểu rằng hắn thực chất chỉ là một tên sai vặt của Răng Bạc mà thôi, không kém không hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không phải là dạng đáng được nhắc đến cho lắm. Gã này được gọi là Mập Lùn.

Kẻ đáng gờm nhất trong thế giới ngầm này, thực chất là tên to tướng đang ngồi đối diện với Răng Bạc, một kẻ đã bị Ban điều hành của Nghĩa Trang dán lệnh truy nã. Hắn là một ác nhân theo đuổi tội ác trí tuệ, sự nhàn nhã xảo trá. Hắn sống để tạo ra những mưu mô có thể thao túng ít nhất là một nửa thế giới hắn đặt chân vào. Người ta đồn rằng thân xác của hắn ở ngoài kia đã quyết định hoàn lương, còn sự độc ác của hắn thì vĩnh viễn bị mắc kẹt lại cùng với những dữ liệu mà chủ nhân đã xóa bỏ vĩnh viễn, bị đổ tới Nghĩa Trang như một loại rác thải.

Cả thế giới chứa chấp hắn đã thay đổi, duy chỉ có sự độc ác của hắn là chưa từng thay đổi bao giờ. Đấy cũng là lý do cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Gã to con ấy đang có một kế hoạch xứng với tầm vóc mình, một miếng mồi, à không, một cái nhà kho béo bở đủ để chia phần cho tất cả mọi người, và hắn cần một vài sự giúp đỡ từ đồng bọn xấu xa.

- Thời khắc mà chúng ta chờ đợi đã đến rồi. Ta đã tìm ra cách để đánh bại hắn, một lần và mãi mãi. Đã đến lúc chúng ta lấy lại vị trí của mình!

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, găm con dao phập trên tấm ảnh hắn vừa đặt lên, ngay điểm đỏ nổi bật trên khuôn mặt của người trong đó.

- Mắt Ảnh. Không có nó, hắn chẳng là gì cả! - Gã to con nói, giọng ồm ồm trầm thấp.

- Chúng ta sẽ moi mắt hắn rồi quăng vào Bãi Nghiền. - Gã Mập Lùn hí hớn nêu ý kiến hùa theo.

- Không! Như vậy sẽ bị Ban điều hành phát hiện ra ngay đấy. - Răng Bạc nhẹ nhàng phản bác.

Tên to con nở một nụ cười gian trá.

- Để tao xử lý cho. Tao có ý này hay lắm! Chúng mày chỉ cần tham gia cùng tao thôi.

- Được. Đổi lại, tao có một yêu cầu. Nghe nói hôm nay đám bọ mới chuyển tới một món hàng rất ngon. - Răng Bạc nói sau một lúc suy nghĩ.

Gã to con nghe thấy thế, mỉm cười một cách hài lòng.

- Giao kèo thành công!

Đêm đó, dưới mặt đất, trong bóng tối có vẻ yên bình của Nghĩa Trang, đã xảy ra một vài sự xáo trộn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout