Chương 2: Lễ Tốt Nghiệp



Những hàng dây điện bên ngoài đã trở nên trống trải hơn nhiều. Mấy đàn bọ đã nối nhau vào căn phòng ấy gần hết. Cảnh tượng xung quanh lại được trả về với vũng đêm dày đặc. Lão đợi con bọ cuối cùng chui vào màn hình xong xuôi thì mới chốt danh sách.

- Năm mươi hai. Hôm nay có vẻ hơi ít “khách hàng” nhỉ? - Lão lẩm bẩm, rồi viết con số ấy vào trang sổ.

Ghi sổ xong, lão bấm in danh sách vừa hiện lên trên màn hình máy tính. Vui vẻ vì hôm nay được nghỉ ngơi sớm, lão vừa huýt sáo vừa nhún bước ra chỗ cửa sổ để đóng nó lại, kết thúc ca làm việc của mình. Sau khi đóng được cánh đầu tiên, lão khựng lại, nheo mắt nhìn vào khoảng không xa xa. Cách đó vài mét, một đàn bọ màu xanh lam đang bay tới. Lão chậc lưỡi, nhún vai, rồi mở toang cánh cửa còn lại thay vì cố đóng vào.

Nhóm bọ cuối cùng cũng chui lọt vào màn hình máy tính, màu sắc của chúng rõ nét hơn, cánh của chúng cũng được tô điểm bằng những đốm sáng đặc biệt hơn những con bọ lão đã thu được trong ngày. Lão bắt lấy một con và đặt nó vào lòng bàn tay mình. Con bọ đã quen với cử chỉ của lão, được đặt vào rồi chỉ nằm im lặng, nó biết việc nó phải làm.

- Để xem có gì đặc biệt nào!

Lão đặt bàn tay còn lại của mình đắp lên trên con bọ. Trong một khoảnh khắc, tròng mắt lão hoá thành một màu trắng đục, rồi bất thình lình sáng lên màu sắc giống với con bọ đang ở trong lòng bàn tay.

Những hình ảnh lộn xộn khác nhau liên tục hiện lên trong đầu lão. Bầy côn trùng mà lão nuôi được gọi chung là “bọ máy”. Chúng hoạt động như những con chip đánh cắp thông tin, đồng thời theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh thiết bị điện tử mà nó bám vào. Còn lão, ngoài việc chăm sóc chúng, thì còn là một chiếc “máy đọc dữ liệu chạy bằng cơm”. Như lúc này đây, lão đang đọc thông tin mà con bọ đã thu thập được. Những dòng tin nhắn nhắc nhở công việc, những cuộc họp bàn trực tuyến được thu âm, nếu nhìn qua mấy tập tài liệu, có thể thấy được đây cũng chỉ là chiếc máy tính cũ lỗi thời của một nhân viên văn phòng lớn tuổi bình thường.

- Ồ! Là cái này à?

Lão reo lên khi phát hiện được những “món hàng” giá trị, cuối cùng cũng hiểu điều gì đã khiến đàn bọ trở nên đặc biệt như vậy.

Sau khi kiểm tra nội dung những tập tin trong con bọ. Lão bắt đầu xem xét đến quá trình thu thập dữ liệu. Mọi thứ đều được tái hiện sinh động, chính xác trong đầu lão. Xuất phát từ chính căn phòng này, vào thời điểm lão thả những con bọ đi, chúng trở thành tai mắt để lão nhìn và nghe được mọi thứ trên đường bay. Ban đầu, khi được gửi ra ngoài bầu trời, tất cả chúng đều có màu xanh lam, với ánh sáng nhẹ yếu ớt. Chặng bay lần này không quá xa, chỉ ở trong nội thành Sài Gòn.

Cách nhà lão vài cây số, buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang diễn ra. Khu vực chờ trước cửa hội trường chật kín người. Dưới sảnh D cũng đông đúc không kém. Thỉnh thoảng lại có một sinh viên mặc chiếc áo cử nhân màu đen cam chạy vội ra cổng, để đón người thân hoặc bạn bè vừa đến chúc mừng. Sức nóng khiến mồ hôi trên trán chảy ra ướt đẫm cả áo, nhưng họ đều mỉm cười. Một ngày đặc biệt với những người đặc biệt, chịu nóng một chút cũng vẫn thấy vui.

Đây vốn không phải là địa điểm xa lạ với lão nữa. Thỉnh thoảng, những con bọ lười biếng sẽ thích đến đây, để chờ chực “ăn” dữ liệu bên trong chiếc máy tính xách tay hỏng của một sinh viên, hoặc giảng viên xấu số nào đó. Đôi khi, bàn tiệc có thể được dọn bên trong một chiếc điện thoại di động đắt tiền nữa.

Nơi này, vào ngày hôm nay, đã đánh dấu một cột mốc thời gian quan trọng của cô gái nhỏ.

"Ân! Lại chụp hình nhóm nè bà!” Nhỏ bạn thân đứng ở góc hành lang í ới gọi. Đó chắc là khu vực duy nhất trong tòa nhà D còn không khí thoáng đãng để thở.

“Ừ. Ra liền.” Ân đáp vội, nhờ mẹ chỉnh lại mũ giúp rồi vội vã chạy ra chụp ảnh lưu niệm với nhóm bạn.

Mẹ Ân, người phụ nữ giản đơn suốt đời chỉ quanh quẩn ở căn nhà nhỏ, hôm nay cũng mặc một chiếc áo có phần sang trọng, lại còn tô son môi. Ân biết rằng, đối với mẹ, đó đã là sự chuẩn bị cao cấp và cầu kỳ nhất, nhưng với nhỏ, điều khiến mẹ trở nên đặc biệt xinh đẹp trong ngày hôm nay, chính là nụ cười vui vẻ và ánh mắt đầy sự hài lòng kia. Việc ấy khiến nhỏ cảm thấy nỗ lực học hành bao nhiêu năm nay là hoàn toàn xứng đáng, chỉ vì nụ cười đó của mẹ nhỏ thôi.

Chụp hình xong, Ân chạy ngay lại với mẹ. Nhỏ nhìn đồng hồ trên tay, đã gần tới giờ làm lễ. Mẹ liếc một cái đã biết nhỏ đang đợi điều gì, đưa tay đỡ lấy mấy bó hoa trên tay nhỏ rồi nói.

“Gọi điện hỏi xem ba đến đâu rồi.”

Nhỏ cười rồi lấy điện thoại ra gọi. Xét khoảng cách di chuyển từ công ty ba sang, nhỏ nghĩ bụng chắc ba cũng gần đến nơi rồi.

Cuộc gọi đầu tiên, ba không bắt máy. Hơi sốt ruột, nhỏ gọi cuộc thứ hai. Lần này có người bắt máy, nhưng không phải là ba nhỏ.

Nghe đầu dây bên kia nói được vài câu xong, vẻ mặt Ân lập tức thay đổi.

“Cho em hỏi tai nạn ở đâu vậy ạ?”

Mẹ nhỏ nghe đến hai chữ “tai nạn” thì mặt cũng biến sắc theo. Cuộc hội thoại chỉ đến đó, nhỏ tắt máy.

“Sao vậy Ân? Ba con đến đâu rồi?” Mẹ lo lắng hỏi.

"Để con đi xem. Mẹ ở đây nhé!”

Nói rồi, Ân tháo cả mũ cử nhân dúi vào tay mẹ, chạy vụt đi. Bỏ lại mình mẹ ngơ ngác nhìn theo. Nhỏ thậm chí còn không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, cứ vậy mang đôi giày cao gót mà chạy một mạch xuống cầu thang. Địa điểm xảy ra tai nạn cách trường không xa, nhỏ nhanh chóng chạy bộ đến đó.

Chưa chạy đến nơi đã thấy một đám đông bu lại, lòng nhỏ đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng đôi chân vội vã vẫn không dừng lại một giây nào.

Nhỏ rẽ ngang đám đông mà đi vào trong. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi liếc nhìn thấy, lập tức giơ cao tay vẫy vẫy.

“Ở đây này! Em ơi!”

Nhỏ vội vàng chạy đến chỗ đó. Có vài người khác cũng đang vây xung quanh, họ đều giữ khoảng cách để người bị nạn có không khí thở. Đập vào mắt nhỏ là chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của ba. Lúc này nước mắt nhỏ đã không cầm được mà chảy giàn giụa trên khuôn mặt rồi.

Một thím đứng bên cạnh thấy nhỏ quýnh quáng khóc thì vỗ vỗ bên vai.

“Bình tĩnh đi bé. Gọi xe cứu thương rồi.”

“Gọi Taxi đi.” Một người khác nói: “Đợi cứu thương không được đâu.”

Một vài người khác nhảy vào bàn phương án, nhưng Ân nghe không ra họ nói gì nữa. Nhỏ quỳ gục xuống bên cạnh, siết lấy cánh tay ba, còn không dám lay gọi.

Cách đó một khoảng không xa, chiếc xe máy nằm lăn lóc trên mặt đất. Bánh xe méo vặn, như thể suýt nữa đã lìa khỏi cái đầu vỡ nát của nó. Chiếc cặp hồ sơ của bố nằm bẹp trên đường, một vài thứ bị vung vãi ra bên ngoài. Chiếc máy tính cong vênh lên do va đập mạnh.

Từ bầu trời, một đám bọ phát sáng màu xanh lam xuất hiện. Chính là đàn bọ của lão quái gở. Chúng bay qua đám đông, len lỏi giữa dòng người, nhưng không một ai để ý đến. Những con đầu tiên đậu xuống trên chiếc cặp hồ sơ, rồi nhanh chóng bò vào trong, xuyên qua lớp vải da cặp, không vướng víu hay khó khăn chút nào. Những con sau cũng nối đuôi đậu vào y như vậy. Chúng chỉ mất vài giây đã đậu kín chiếc cặp, rồi chui tọt vào trong.

Mọi ảo ảnh trong đầu lão tắt vụt, lão buông tay, thả con vọ bao vào trong màn hình máy tính.

- Đúng là một đứa nhỏ đáng thương. - Lão cảm thán. Rồi lão bật cười.

Bên ngoài khung cửa sổ có mấy tiếng bồm bộp đều đặn. Lão đưa đầu nhìn ra, thấy một con bọ xanh ngọc lạc bầy đang cố gắng tông xuyên qua khung cửa sổ.

- Chui ra chui vào mấy món đồ hỏng rồi cũng có lúc bị chập mạch. Chắc sẽ phải dùng đến mi nhanh thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout