Căn nhà khiêm tốn nằm sâu tận trong một góc nhỏ của Sài Gòn. Màn đêm bọc lên người nó một lớp vỏ tịch mịch và ảm đạm. Mà cũng không chỉ là lớp vỏ, bóng tối còn nhuộm đen cả bầu không khí, chảy tràn đến những căn phòng trống lạnh lẽo thiếu thốn ánh đèn. Sự xâm chiếm của đêm tối dẫu đáng sợ, cuối cùng nó vẫn sẽ bị vầng dương xua đi. Chỉ có sự rỗng khuyết để lại sau khi mặt trời tinh thần lặn mất, mới là khoảng trống khó lòng nguôi ngoai trong tim người ở lại.
Thiên Ân nhìn mẹ mình đang ngủ thiếp đi trên giường vì mệt. Rón rén bước đến bên cạnh thật nhẹ nhàng, đắp lên cho mẹ một tấm chăn mỏng, nhỏ buồn bã nhìn khoảng trống còn lại của chiếc giường mà sống mũi cay cay. Sợ không kìm được mà bật khóc, lại làm mẹ thức giấc, nhỏ nhón bước, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sự yên ắng của đêm khuya khiến nhỏ cảm thấy xa lạ với tổ ấm của chính mình. Ngay cả trong những ngày chạy bài vở mà thức thật khuya, cũng chưa bao giờ nhỏ cảm thấy căn nhà mình về đêm lại quạnh quẽ đến thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhỏ lướt một vòng quanh phòng khách, dừng lại ở khung ảnh thờ mới tinh, vừa được đặt lên cách đây không lâu. Đôi mắt ngân ngấn nước của nhỏ hơi rủ xuống, buồn bã quay đi.
Nhỏ trở lại phòng và ném mình lên giường, tiện tay với lấy tấm ảnh gia đình cũ, đặt ngay cạnh bàn học. Ngón tay gầy của Ân miết nhẹ trên tấm kính mỏng, từng đường nét quen thuộc của người cha thân thương, cách đây ít lâu nhỏ còn có thể tận tay chạm vào, bây giờ đã trở nên xa vời vợi. Gió đêm lùa vào khe cửa sổ để hé, khiến nhỏ thấy hơi lạnh, vô thức co mình, cuộn ôm khung ảnh vào lòng. Bóng đêm ảm đạm của căn phòng bị những tiếng thút thít kín đáo thấm ướt.
Đời người là một chuỗi thời gian dài dằng dặc, không ít lần phải trải qua sự mất mát, cắt xén. Có những sự mất mát được dự đoán hoặc chuẩn bị trước, phần lớn khác thì không. Những khi ấy, vết thương sẽ trở nên đau đớn hơn, khiến người ta khó quên được hơn. Ai cũng cần thời gian để nói lời chia tay, với người thân hay bản thân, đều như vậy. Ai cũng cần thời gian để trưởng thành, dù là ép buộc hay tự nguyện, đều giống nhau. Có những đoạn ký ức, những kỉ niệm được con người ta cho yên nghỉ theo thời gian.
Họ tưởng vậy.
Họ không biết rằng, đêm tối đang nuôi dưỡng nhiều thứ kì dị, rục rịch nhúc nhích, cựa quậy, đòi vùng lên, không chịu nằm yên ngay cả khi đã bị chôn vùi, quên lãng.
Trên mặt bàn bên cạnh giường, chiếc máy tính cũ kĩ nằm im lìm. Trong đó chứa đầy những công việc dang dở chưa kịp hoàn tất, thông điệp chưa kịp gửi đi và một vài sự thật, bí mật chưa kịp phơi bày. Không chỉ cũ, nó còn trầy xước mọi chỗ, bị cong vênh, hư hỏng nặng. Màn hình tắt ngúm đang gập vào trong cũng đã vỡ nát sau vụ tai nạn bất ngờ cách đây ít lâu.
Từ khe nứt vô tri của chiếc màn hình hư hỏng nặng ấy, có một thứ ánh sáng quái dị rỉ ra, chảy tràn khỏi khoảng đen lạnh lẽo trống rỗng. Thứ ánh sáng ấy có màu xanh ngọc, không rực rỡ, nhưng mềm mại và dịu dàng, mờ ảo nửa thực nửa hư. Một vài giây sau, sắc xanh của nó lại biến mất hoàn toàn. Đêm tối lại trở nên tĩnh lặng. Nếu lắng nghe kỹ, có thể cảm nhận được những âm thanh tinh tế vọng ra, từ một chiều không gian xa xôi ẩn trong thiết bị điện tử đã bị bỏ đi ấy. Tiếng lạch cạch như có ai đó đang gõ phím giữa đêm? Không phải, âm thanh ấy mảnh, nhẹ và đều đặn, dày đặc hơn, như âm thanh một bầy cua con đang sôi sục bên trong chiếc xô nhựa nhỏ.
Những đốm tròn đầy đặn hình bán cầu dần mọc lên từ lớp vỏ kim loại trầy xước, dập móp. Áo của chúng cứng cáp, với màu sắc xanh sáng. Khi nhìn kĩ hơn, có thể thấy được những đốm bụi li ti bên trong, lấm tấm như cát mịn. Một loài bọ cánh cứng đẹp đẽ quái dị, to bằng một con chuột máy tính thông thường. Nếu phải nói, phần đẹp đẽ của nó đã lấn át cảm giác kì dị kia. Ban đầu là vài ba con, sau đó là nhiều hơn nữa, chúng cứ liên tục đùn lên từ nắp máy, xuyên qua lớp kim loại hỏng, tựa những hồn ma bé tí vô thực. Cho đến khi chiếc máy cũ không còn chỗ trống nào để chúng chen chân nữa, những con bọ đầu tiên mới bắt đầu bay đi.
Chúng chao đảo lượn lờ vài vòng trong căn phòng, để quen hơn với cảm giác bay giữa không khí. Cuối cùng, chúng hướng thẳng ra cửa sổ, xuyên qua lớp kính mà tung cánh, tự do tận hưởng vùng trời rộng rãi bên ngoài. Chỉ vài giây sau khi con đầu tiên rời khỏi, những con khác cũng lũ lượt kéo đi theo, để lại chiếc máy tính lạnh lẽo nằm trơ trọi. Lần này, nó đã trống rỗng thật.
***
Ở một góc khiêm tốn khác dưới bầu trời Sài Gòn, trong một quán ăn khuya ọp ẹp dựng tạm bợ, vài vị khách đang tận hưởng bữa tối muộn của mình.
Trên chiếc bàn được chiếu sáng rõ nhất của quán nhỏ, một người mẹ trẻ đang lướt nhanh những tin tức trên màn hình điện thoại, trong lúc hờ hững đút cho đứa con gái mấy thìa cháo nguội. Đứa bé chừng bốn năm tuổi, há miệng theo thói quen, để mẹ nó bón đồ ăn cho. Mắt nó dán vào cuốn truyện cổ tích nổi tiếng của nước ngoài đã được dịch về ngôn ngữ mẹ đẻ. Những hình ảnh nhiều màu khiến đứa trẻ thích thú, nhưng trong mắt người lớn chỉ hoàn toàn vô nghĩa, sáo rỗng và phi lý.
- Mẹ ơi, làm sao để được hạnh phúc như công chúa trong truyện hở mẹ?
Mẹ nó chỉ ậm ừ cho có, còn chẳng thèm quan tâm điều đứa con nhỏ vừa hỏi, tiếp tục đút những muỗng thức ăn. Còn đứa nhỏ cũng không nghĩ nhiều, lại dán mắt vào quyển truyện như cũ. Đoạn đối thoại hời hợt ấy khiến vị khách bàn bên bật cười.
- Công chúa không phải lúc nào cũng hạnh phúc đâu cháu à! Không ai chưa từng bất hạnh mà lại tìm được hạnh phúc.
Đứa nhỏ lắng nghe lời vị khách nói, rồi cười hì hì. Nó còn quá non nớt để hiểu được sự phức tạp của cuộc đời này. Vị khách cũng không trách. Trường hợp như thế ông ta đã gặp nhiều, người lớn nghe còn không hiểu, nói gì đến trẻ con. Ông nhìn quanh, ánh mắt tóm được một cậu thanh niên đang xì xụp bát hủ tíu. Cậu ta vẫn còn mặc nguyên đồng phục và đeo thẻ nhân viên. Chỉ nhìn qua khuôn mặt cũng đoán được phần nào, rằng cậu ta đã trải qua một ngày tăng ca mệt mỏi.
- Cháu trai có thích truyện cổ tích không? - Vị khách hỏi.
- Dạ?
Cậu thanh niên nhìn quanh quất để chắc rằng người kia đang nói chuyện với mình, rồi mới trả lời.
- Truyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con thôi ạ. Người trưởng thành có những câu chuyện của người trưởng thành chứ bác ơi.
Nói xong, cậu ta xách ba lô đứng lên, đi ra chỗ quầy bán hàng cho bà chủ tính tiền. Vị khách lớn tuổi nọ cũng đứng lên đi theo.
- Tên Phong nghĩa là “gió”, mà sao lại kém tự do thế hả cháu? Chẳng lẽ cháu chưa từng có đam mê hay ước mơ gì sao?
Cậu thanh niên nhìn vị khách lớn tuổi, khuôn mặt mệt mỏi của cậu ánh lên một cảm giác khó chịu không giấu được. Cậu ta tháo thẻ nhân viên của mình đút vào túi, không trả lời vị khách, chỉ gật đầu chào rồi rời đi.
- Còn trẻ như vậy mà chưa gì đã bị chôn xuống rồi! Ít nhất cũng còn lịch sự. - Vị khách lớn tuổi lắc đầu cảm thán.
- Ông bớt nói mấy câu kì lạ đi! Bọn trẻ trưởng thành rồi thì cư xử phải khác chứ?
- Trưởng thành gì mà trưởng thành? Sự cố mất mát trong lúc lớn lên thôi. Sự cố cả đấy! - Vị khách nhận lấy tiền thừa, tiện tay vo vo lại rồi nhét vào túi quần.
Ông ta nói xong, còn luyến tiếc nhìn theo cậu thanh niên vừa leo lên chiếc xe máy chạy đi mất, lắc đầu chậc lưỡi với một bộ mặt có vẻ cảm thông.
Khi bóng cậu thanh niên đã lẫn vào dòng xe thưa thớt buổi đêm rồi, vị khách mới chậm chạp rời khỏi quán nhỏ, đi vào một con hẻm tối gần đó.
Lão vừa đi vừa huýt sáo, cơ thể gầy gò có vẻ ít sức ấy thỉnh thoảng lại hơi nhún nhảy theo giai điệu. Mỗi khi lão bước gần tới mấy trụ đèn đường, chúng lại tắt phụt đi, chỉ sáng trở lại khi bóng lão đã khuất hẳn. Lão đi vào một góc sâu, nơi những ngôi nhà đã hoàn toàn yên nghỉ giữa màn đêm dày đặc, u tịch. Trên đầu chúng, mạng dây điện nối từ cột này sang cột kia một cách rối rắm và mỏng manh, trông như cạm bẫy của loài côn trùng tám chân. Trên đó, những con bọ phát sáng đậu thành từng dãy, từng đàn, xếp hàng ngay ngắn chờ đợi đến lúc được gọi. Chúng đậu thật sát nhau, dày đặc, chen chúc như muốn tranh giành vị trí ưu tiên.
Lão đi vào trong nhà, hay đúng hơn là một tiệm cũ ngổn ngang đồ đạc đủ loại, lâu ngày không thèm sắp xếp. Ngồi xuống bàn làm việc, lão thong thả khởi động máy tính rồi gõ gõ gì đó, cuối cùng mỉm cười một cách hài lòng.
- Thế có thế chứ, vào việc thôi!
Khi lão bấm chiếc chuông nhỏ đặt bên cạnh bàn, từng đàn bọ bên ngoài bắt đầu bay vào. Chúng không đậu lại ở bất kì đâu, cũng không la cà ở ngóc ngách nào trong phòng, chỉ bay thẳng một đường tới chỗ màn hình máy tính đang để mở, rồi đột ngột biến mất khi những cái chân nhỏ xíu chạm vào màn hình ấy.
- Một… hai…
Lão đếm, cứ mỗi lần đàn bọ chuyển màu, lão lại đếm. Theo từng lần lão đếm, con số hiển thị ở góc màn hình cũng tăng lên. Đêm còn dài, công việc của lão mới chỉ bắt đầu.
Ở những ngóc ngách xa xôi của Sài Thành về đêm với bao điều bí ẩn, còn những đàn bọ khác đang tìm đường về với căn phòng chật chội của lão, nơi chúng đã từng được sinh ra và nuôi dưỡng.




Bình luận
Chưa có bình luận