39.
Canada đã đến mùa tuyết tan. Không khí vẫn còn lạnh giá nhưng hương vị tươi mới của thế giới sau mùa đông dài đã bắt đầu thảng hoặc đây đó. Chúng con cảm thấy sảng khoái hơn khi nhìn thấy lớp tuyến dần rũ đi và cảm nhận hơi ấm thoang thoảng từ mặt trời. Bác Bertina cũng bảo lần này quay lại đúng là khác hồi mấy tháng trước, không khí không còn quá kinh khủng nữa. Bác ấy vừa hoàn thành bản thảo cuốn sách mới nhất và gửi cho biên tập viên của mình, cũng đã dành thời gian ghé trung tâm tư vấn để gặp chuyên viên tham vấn tâm lý. Bác kể người chuyên viên nọ bị sốc đến mức đánh rơi cả bút, một hành động thường sẽ không xảy ra với một người làm nghề này. Bên phía bác Bertina có lẽ đã xong, mọi thứ đã có thể tạm khép lại. Dù vậy, vẫn chẳng biết tại sao ba người chúng con phải đến Canada.
Ban đầu con tính là có khả năng Phúc Quý sẽ nhớ ra gì đó khi quay lại đất nước này, nhưng con giữ suy nghĩ ấy âm thầm vì chỉ mỗi con biết được bí mật. Khi đến Canada, con mới có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang làm một chuyện vô ích, sẽ chẳng có kết quả gì cả. Nhưng vẫn cần phải thử.
Chúng con đã đi qua chỗ Phúc Quý từng sống cùng với Liam. Hiện tại trong căn nhà cho thuê đó đã có một gia đình khác dọn đến sống, con quan sát được một bàn ăn bốn người và một chú chó lanh lợi khi lén nhìn vào cửa sổ nhà họ. Phúc Quý chỉ nhìn để biết vậy thôi, cũng không có cảm giác gì.
Chỉ một lần, trong số lần ít ỏi con cảm nhận được Phúc Quý ở đâu đó, là khi con nhắc đến cái tên “Darwin” của em ấy. Ánh mắt em xao động và em rùng mình một cái, sau đó Phúc Quý lầm bầm nói gì đó, là “Phúc Quý thật”, dù vậy khoảnh khắc cũng không kéo dài lâu. Cứ như là một phiến lá tàn nào rơi xuống khuấy động một mặt hồ phẳng lặng như gương. Con mừng rỡ nhưng rồi lại thất vọng, rồi vẫn xốc mình lên để cố gắng thử vài lần nữa. Cứ lâu lâu, con lại thấy Phúc Quý xuất hiện như thế, mạnh mẽ và dậy động nhưng là thứ mạnh mẽ dậy động của một mặt hồ gợn sóng chứ không phải rung chấn của một lớp đất trở mình.
Trước đây cũng có vài lần như thế. Đặc biệt vào cái lần con thông báo với em tin mừng chúng con không phải anh em ruột, lần đó tưởng đâu Phúc Quý đã quay về thật rồi, nhưng vẫn chưa phải. Sau này cũng có, tuy không nhiều nhưng cũng có. Con nghĩ, không phải mình đang cố chữa cho em, mà đang cố thuyết phục để em hết bệnh, hình như căn bệnh này là do chính Phúc Quý muốn, chứ không phải một thứ ập vào người em ấy. Phúc Quý cho phép mình trượt đi, không níu kéo hay nắm giữ điều gì. Dường như con đang cố lay tỉnh một người người đang giả vờ ngủ. Con cố tìm kiếm những dấu hiệu khiến em choàng tỉnh như thế, như một nụ hôn của chàng hoàng tử sẽ đánh thức nàng công chúa mê man trong cỗ quan tài kính.
Con và Phúc Quý dành thời gian xem lại từng bức ảnh trong điện thoại em. Những hình ảnh một cô gái tên Mimi và chồng cô ấy, cả con mèo tên Mimi nhỏ của họ, rồi những tin nhắn với cậu chàng tên Adam. Chúng con tìm thấy tài khoản mạng xã hội của họ, trên đấy thì có nhiều ảnh để xem hơn, kèm nhiều lời chia sẻ thương tiếc của người quen. Con chỉ quen họ qua những điều Phúc Quý kể, chính em ấy hiện tại cũng phải làm quen với họ từ đầu. Chúng con cố gắng xây dựng lại đoạn đời này của Phúc Quý nhưng vẫn hoài công, thật khó để tưởng tượng ngần ấy thứ đã diễn ra.
Chính phủ Canada đã bắt được toán tổ chức ấy, những người trong một giáo phái nghĩ ra chuyện về tận thế, về sự huỷ diệt, về một vị Chúa nào đó đang đợi họ trên thiên đàng, về cách thức để về với vòng tay của Chúa. Có rất nhiều giáo phái xung quanh chúng ta và rất nhiều niềm tin mông muội, dường như ai cũng khao khát tin vào điều gì đó, như bác tin rằng miễn rước được ông cụ vào trong con trai mình thì cuộc đời bác sẽ phất lên.
Cả tổ chức bị đưa lên báo, dù chịu hình phạt nhưng không biết ngoài kia có còn tồn tại ngấm ngầm những nhánh nhỏ đã tìm cách thoát được hay không. Song từ vụ xả súng thứ hai đến nay, không xảy ra thêm vụ việc nào nữa, mọi thứ xem như tạm lắng xuống. Con không thể tưởng tượng được Phúc Quý vậy mà đã lên kế hoạch cứu bạn mình, có thể trong lúc bối rối em chỉ nghĩ ra được mỗi cách ấy, có thể nội bộ bên trong của tổ chức phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta không rõ bởi vì mọi thứ được kể lại quá mù mờ, nhưng chúng ta biết chắc chắn Phúc Quý đã cố gắng làm gì đó nhưng thất bại, thất bại ấy khiến em ấy cảm thấy không cần thử nữa, không cần cố gắng nữa. Con chỉ nhìn qua những người đã chết trong vụ xả súng thứ hai để biết vậy thôi chứ không đủ can đảm nhìn kỹ. Các giáo phái rất thích chiêu mộ những người trẻ như họ, qua một thời gian dài bị tẩy não, rốt cuộc họ cũng chấp nhận làm một nhiệm vụ nào đó. Có lẽ con sẽ không bao giờ hiểu được họ sẽ nghĩ gì.
Phúc Quý dù có tham gia vào giáo phái ấy một thời gian, còn nhận được sự tin tưởng lớn để giao cho một khẩu súng làm chủ tế, nhưng có lẽ mọi điều tra của cảnh sát đều không vương đến chỗ em ấy. Chẳng biết có phải có duyên gì với những trò tâm linh không mà trong các buổi lễ dù ở quê nhà Việt Nam hay ở Canada, em ấy đều được giao cho vị trí trung tâm. Con tưởng tượng, khi nhận lấy nhiệm vụ và khẩu súng, có lẽ Phúc Quý đã nhớ lại những buổi lễ ở quê nhà, cũng cảm thấy mình lại một lần nữa trở về những niềm tin mù quáng và những lễ hội điên rồ. Có lẽ cũng chính nhờ đã trải qua đủ kinh hoàng của các tổ chức giáo phái, em ấy đã thành công để không bị lôi kéo. Lúc ở Việt Nam đã dính với những mê tín lầm lạc, ra nước ngoài lại tiếp tục có bạn bè dính với những giáo phái bậy bạ, cuộc đời cứ như bị lặp lại vậy, cứ như những tiếng vọng vô hồi vô hạn. Có lẽ chính vì thế, vì cảm thấy mình có trốn đi đâu cũng bị kéo về một motif nên em mới không muốn vùng thoát nữa mà thả xuôi để mọi thứ muốn ra sao thì ra.
Chúng con đã đến nhà của Adam, bố mẹ cậu ta cũng nhận ra Phúc Quý. Bertina và con kể lại những chuyện đã diễn ra với con trai họ. Hai vợ chồng khổ hạnh ấy đến cuối cùng vẫn không biết vì sao con trai mình lại đi đến nước đường như thế – chúng con cũng có biết đâu, ta đều là những người nghe kể lại, người trực tiếp trong câu chuyện nếu không chết thì đã hoá điên cả rồi, những người còn tỉnh táo đều là những người biết ít nhất. Bị gợi lại những thứ đau lòng, hai vợ chồng ấy lại khóc, họ càng thương hơn khi biết sau vụ ấy Phúc Quý cũng hoá điên hoá dại.
“Nhưng may quá, thằng bé có thể trở lại bình thường thế này là tốt rồi.” Họ gượng một nụ cười vớt vát.
Đáp lại, Phúc Quý cũng chỉ biết cười gượng gạo.
“Đúng vậy, may mắn là thế!” Bác Bertina thì rất hồn nhiên trả lời, trong mắt bác thì đây có thể xem là một kết thúc tương đối có hậu.
Lúc về khách sạn, Phúc Quý nói với con:
“Em chán quá, cứ phải gặp những người lạ mặt, nói những chuyện chẳng hiểu đâu vào đâu, bản thân cũng chẳng biết đang nói về cái gì!”
Con giải thích, “Phải cố gắng gợi nhớ thì mới có cơ may em tỉnh lại như trước được chứ!”
Phúc Quý mà con yêu chưa bao giờ trông như thế này, dáng vẻ quắc thước, đôi mắt sắc bén khó dò và sự xa cách vốn dĩ đã luôn luôn hiện hữu. Trừ những khi thân mật, con mới có cảm giác Phúc Quý đã quay trở về, con đã chạm vào mặt nước, khuấy nó vỡ tan ra thành những vòng sóng lẫn lộn. Tuy nhiên, không thể cứ như vậy mãi được, mọi thứ không thể nào chỉ dừng lại ở đó hay chấp nhận ở đó. Con không thể cứ lăn vào tìm kiếm Phúc Quý trong những gần gũi xác thịt trên giường, con cảm thấy đây không phải là tình yêu, không hề. Chính Phúc Quý hiện tại có khi còn chẳng xem đó là tình yêu, mà chỉ là nhu cầu nhục dục và đam mê thể xác rất cụ thể, mục đích hướng đến cũng cụ thể như thế. Con vẫn muốn tìm Phúc Quý trong những cái thường ngày, cái thường nhật. Như một cặp đôi sống qua mỗi ngày với những chuyện thường ngày, chứ không thể dừng ở mỗi chiếc giường và những cuộc làm tình.
Điều ấy khiến em phật ý, em nhíu mày, đay nghiến:
“Phúc Quý lúc trước đã chết rồi. Hai chúng ta đang ở trên phòng khách sạn tầng mười sáu, nếu anh muốn đến với Phúc Quý của ngày xưa, thì chúng ta nắm tay nhau nhảy xuống một phát, ắt sẽ gặp được ngay.”
“Anh xin lỗi, nhưng thế này không ổn, không ổn…” Đúng không, con có cảm giác đời mình đã trượt đi mất ngay từ giây phút con chọn gần gũi với em ấy trong trạng thái tâm lý em không được bình thường. Con đã lỡ tay đẩy một cánh cửa đang khép hờ nào đó.
“Vậy thế nào mới ổn!”
Em ấy xông đến, đèn nghiến con xuống, cởi quần áo con ra. Trong lúc hai đứa nằm trên giường, trong cơn cao trào, em ấy đã cúi xuống hỏi:
“Anh biết ai là người xúi bố Phúc Quý bày ra đủ trò tà ma, đúng không? Ai cũng kể câu chuyện bố Phúc Quý bị một gã thầy nào đó dụ vào con đường mê tín dị đoan, bày đủ trò ma quỷ hành hạ con trai mình. Nhưng không ai kể, mà có lẽ cũng không ai biết, cái người đầu têu xúi giục đó là ai! Nhưng anh biết, đúng không?”
Con sắp đạt cao trào thì ngay lập tức tắc tị. Sợ hãi, con xoay đi, không dám nhìn thẳng mặt em ấy, tránh né em ấy. Mọi thứ vỡ ra, bí mật vỡ ra.
“Anh biết…” Con bệu bạo thú nhận, “Anh biết! Cái người xúi giục bác Trường đổ tiền làm trò bậy bạ, từ đó ăn mảnh được một mớ, cái người đã tìm cách kéo dài những trò mộng mị của bác Trường để bản thân kiếm thêm việc để bòn rút… Anh biết… đó là bố anh, cả anh cũng là đồng phạm khi đã luôn im lặng, hồi ấy anh chỉ là một đứa bé, anh không thể làm gì khác… Bố anh nói có làm vậy thì mới moi được nhiều tiền của nhà em, bên cạnh tiền công bảo dưỡng cổ vật… Chính hai bố con anh đã đẩy bố con em vào bóng tối. Chính bố con anh đã bày trò… và cái trò ấy đã hại em.”
Bình luận
Chưa có bình luận