38.
Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại bình thường, nhưng chúng ta có thể cùng nhau giả vờ như nó đã trở lại bình thường, đúng không bác? Có lẽ bác đã không nhận ra ngay điểm bất thường, nhưng qua từng ngày sống cạnh nhau và quan sát, bác đã nhận ra Phúc Quý vẫn chưa “về”. Song, khi đó những người còn lại đang hân hoan đón Tết: dì út lần đầu ở lại ăn Tết ở nhà tổ, bà Thìn chuẩn bị hết món này đến món nọ, bố con chuẩn bị để về nước để lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm ở cạnh ăn Tết với mẹ – sau những dối trá bố đã gây ra, bác Bertina được thằng nhóc hàng xóm dẫn đi chợ hoa ngày Tết, con và Phúc Quý cũng tranh thủ đi ngắm phố xá Hà Nội, những bà con bạn bè nhộn nhịp đến thăm đứa cháu đích tôn vừa qua cơn nguy kịch.
Ai cũng bận rộn khi Tết đến xuân về cả, bác thì đang u uất vì chuyện cái nghi trượng. Thế nên khi đó bác đã quyết định không đặt câu hỏi. Và khi diễn quá lâu rồi, có lẽ bác cũng thấy là bản thân không cần biết sự thật nữa. Dù trong lòng bác rất rõ: Phúc Quý không hề khỏi bệnh gì cả.
Bây giờ, con phải dạy em ấy lại từ đầu, giới thiệu lại về tất cả mọi thứ. Cũng không quá khó hay phiền phức, phần nào trong con còn thích được như thế. Con tự thuyết phục mình rằng chuyện này chẳng có vấn đề gì cả, người yêu mình bị tâm thần và mình chăm sóc thôi, bao nhiêu người vẫn đang vất vả chăm sóc người thân bị tâm thần ngoài kia, mình thế này là bình thường. Thế nhưng vẫn có một điều gì đó, đôi khi là một hành động vô tình, một biểu cảm không kiểm soát, một cách nói quái lạ xen ngang, chúng lôi tuột con về và nhắc con người bên cạnh mình không phải Phúc Quý. Bây giờ, con chỉ hy vọng mình có thể ở bên cạnh Phúc Quý toàn vẹn, trong một tương lai nào đó.
Chúng con đã lên máy bay sang Đức. Theo lịch trình, chúng con sẽ qua Đức dự phiên toà trước rồi sẽ qua Canada một thời gian ngắn (thật ra để làm gì thì cả ba người cũng không rõ, đâu có gì còn lại ở Canada nữa, Phúc Quý cũng không thể trở lại trường Đại học trong tình trạng này, nhưng vẫn có gì đó mách bảo tụi rằng con mọi thứ ở Canada vẫn chưa giải quyết xong, vẫn còn điều gì khúc mắc ở đấy cần chúng con quay lại để giải quyết). Bác Bertina bồn chồn không yên trên máy bay, bác bảo mình rất sợ cái phiên toà ấy, bác phải đối mặt với nó như thế nào, liệu bác có đủ can đảm để nói điều gì với tư cách mẹ ruột của kẻ sát nhân hay không. Chưa kể, phiên toà ấy sẽ còn có người thân của nạn nhân tham gia. Bác phải đối diện với những người Nga ấy như thế nào?
Dù đã có hai đứa tụi con bên cạnh, nhưng vẫn không đủ để bác gái dựa vào, bác ấy vẫn căng thẳng vì những mối lo riêng. Con cố an ủi bác, bảo rằng có mọi người ở đây với bác rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả!
Phiên toà diễn ra sau hai tháng kể từ khi Liam bị bắt giữ và dẫn độ về nước. Tính chất vụ án nói là có phức tạp thì cũng phức tạp, nhưng nói không phức tạp thì cũng đúng: đấy chỉ là một vụ ẩu đả giết người vì mâu thuẫn cá nhân, vụ việc kiểu này rất thường thấy và có vẻ đối với những nhân viên pháp lý thì nghe qua còn chẳng ấn tượng lắm. Vì thế mà các công đoạn điều tra diễn ra đơn giản, nhanh chóng và không cần lật đi lật lại. Phiên toà chẳng có mấy mống, thậm chí cánh nhà báo cũng ít ỏi, vẻ mặt ai cũng ráo hoảnh như chỉ đến để có thêm một tin tức làm dày số báo. Con nghĩ vậy là tốt nhất, chuyện này nên được chóng chóng cho xong.
Sáng hôm lên toà, bác Bertina thật sự không còn chút sức lực nào nữa, cả đêm bác không ngủ được. Tuy nhiên, khi bước vào phòng rồi, bác lại bỗng nhiên tự tin hơn, dạn dĩ hơn, bác như thể đã được rót đủ tinh thần để đón nhận dù là bất cứ điều gì đến với mình. Dù là những ánh mắt thù nghịch, ghét bỏ, căm hận, những máy quay hay những cái liếc mắt ngầm chê trách trách nhiệm làm mẹ của bản thân, hay thậm chí là ánh mắt chế giễu của cậu con trai.
“Cứ nhìn đi, cứ ném hết vào tôi, thế giới cứ thoải mái!” Bác nhẩm như thế rồi đưa tay gạt cửa bước vào. Con và Phúc Quý đi phía sau.
Đó cũng là lần đầu tiên con gặp Liam, người mà dẫu gì đi chăng nữa cũng đã ở bên cạnh Phúc Quý những năm tháng khó khăn nhất và từng được em ấy yêu thương. Trong những gì Phúc Quý viết cho bác, con rùng mình khi đọc ra được sự hoang mang của em ấy, rằng nếu Liam đã lừa dối em ấy rất lâu, thì liệu những giây phút ấy, những ngày tháng ấy có ý nghĩa gì và em ấy nên đối xử với chúng ra làm sao? Ghét không xong mà thương không đặng. Đó mới là điều đáng sợ nhất trong câu chuyện này: chúng ta không biết phải ứng xử như thế nào cả, bởi vì không phải lúc nào mọi thứ cũng đơn giản. Tất cả chúng ta đều bị đặt vào một tình huống mà chẳng biết phải biểu hiện ra làm sao, ứng phó như thế nào.
Ba người tụi con ngồi dưới hàng ghế cho người tham dự, từ đó con nhìn lên chỗ của Liam. Anh ta bị nhốt trong một căn phòng bằng kính trong suốt, hai bên có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Y hệt cách cổ nghi trượng của ông cụ được trưng bày trong gian thờ nhà bác, cũng là các lớp kính, tư thế bất động của món đồ và những người phu giấy khuôn mặt không chút biểu cảm, làm người trông thấy phải đâm bất an. Nhìn qua tấm kính và ở khoảng cách xa, con không biết mình có nhìn ra được anh ấy đúng như Phúc Quý vẫn thường nhìn suốt hai năm qua hay không. Tất nhiên Liam đã phải trải qua một giai đoạn tạm giam, chắc chắn anh ấy sẽ trông khắc khổ và đáng sợ hơn bình thường. Nhưng có lẽ phần nào đó, con có thể nhìn ra lý do vì sao Phúc Quý yêu anh ta.
Liam trông có nhiều nét giống bác Bertina lắm đấy bác. Ở anh ấy toát lên sự hiền hoà, đáng tin cậy, đáng để hy vọng. Dường như Phúc Quý đến với Liam là để tìm kiếm sự vững vàng và hy vọng. Nhưng chúng ta vẫn thường nhắc nhau đừng trông mặt mà bắt hình dong là vì thế, sao có thể tin được một người như thế lại có tâm lý không bình thường. Thậm chí, con giật mình, nhìn Phúc Quý như thế đâu có ai nghĩ em ấy là một bệnh nhân tâm thần?
Có một khoảnh khắc, Liam nhìn xuống phía hàng khách ngồi, anh ấy nhận ra Phúc Quý và có lẽ từ đó cũng đoán được con là ai. Hoặc không, có lẽ Liam không đoán được gì cả, có lẽ Liam sẽ nghĩ con là một người bạn nào đó của Phúc Quý thôi. Sự tập trung của anh ấy chỉ đặt vào mỗi Phúc Quý. Anh ấy ngỡ ngàng, xúc động, dường như có lắp bắp gọi gì đó hay nói gì đó để rồi bị một người cảnh sát yêu cầu ngồi yên. Lớp kính đã chặn hết những điều anh ta muốn nói. Sự thờ ơ, vô tâm của Phúc Quý lại càng khiến Liam bất ngờ hơn. Hiển nhiên Phúc Quý sẽ không phản ứng gì cả, muốn phản ứng gì cũng không được. Trong đầu em ấy bây giờ thậm chí còn không vương lại chút gì của người yêu cũ, em ấy chỉ nhìn Liam như nhìn một món đồ trưng bày, hoặc một con gấu phía sau lồng kính chuồng thú, trong một thảo cầm viên nào đó. Và khi ấy, đứng trước sự vô cảm đến vô lý của Phúc Quý, anh ta ngỡ ngàng và sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ anh ta sẽ hét: tôi đã giết người “vì em”, gây tội ác “vì em”, hoá điên “vì em”, tại sao em lại không phản ứng gì khi chúng ta gặp nhau thế này và tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ nhẫn tâm đó, đây là những gì tôi nhận được sau tất cả mọi chuyện?
“Anh Quang, đừng khóc!” Phúc Quý vỗ vai con và đến tận lúc ấy con mới nhận ra mắt mình ầng ậc nước, chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ rơi ngay. Hình như Phúc Quý cũng không hiểu vì sao con khóc, nhưng cứ an ủi thế thôi. Con có thể khóc vì điều gì chứ?
Đến khi được dẫn ra đứng trước toà, Liam thong thả kể lại mọi chuyện sau vành móng ngựa. Giọng anh đều đều, con không biết tiếng Đức nên chỉ cảm nhận được cách anh ấy nói, cố tìm kiếm ý nghĩa trong những thứ ấy, tìm kiếm lại Phúc Quý. Cứ chốc chốc, anh ấy lại xoay đầu nhìn về phía tụi con ngồi.
“Em ấy, chính Darwin… Em ấy… không thể làm tình được. Mỗi lần chúng tôi làm tình, Darwin lại vô cùng đau đớn, em ấy bảo việc ấy khiến em đau như bị xé làm hai, như cách Việt Nam từng nhiều lần bị xé làm nhiều phần… Suốt hai năm quen nhau, chúng tôi… đó là lý do… Tối hôm ấy, bỗng nhiên em ấy gọi điện qua và giọng tên người Nga ấy vang lên, hai người họ làm tôi tưởng em và một tên người tình ngẫu nhiên nào đó đã làm tình thành công, trong khi suốt mấy năm với tôi… Nên tôi mới tức giận, suy sụp và… Vâng thưa quý toà, sau này tôi mới biết đó chỉ là một vở kịch trả đũa. Nhưng mọi người hiểu không, hai năm trời giữa chúng tôi không có tình dục, em ấy quá đau đớn và bảo bản thân đau đến mức mê man, rồi cứ mơ hồ thấy một cái kiệu không qua được cổng vòm… Tôi rất yêu Darwin, nhưng không có tình dục thì… vì thế suốt hai năm tôi đã…”
Phải đến khi bác Bertina hốt hoảng che miệng, run lẩy bẩy thuật lại cho con bằng tiếng Anh, con mới lỏm bỏm hiểu nội dung những câu Liam đã khai trước toà. Con trợn mắt, nhìn qua Phúc Quý. Tất nhiên với tình trạng hiện tại của em ấy, ta chẳng thể moi được gì cả.
Nhưng không phải, Phúc Quý không phải không làm tình được, em ấy vẫn làm được cơ mà. Chính con, chính con ở đây có thể làm chứng.
Ngay khi ấy, một thứ gì xẹt qua làm con run bắn lên. Con dần hiểu ra vì sao trong những dòng Phúc Quý viết gửi cho bác, dù bảo mình cố tình viết nhiều về chuyện tình dục cốt làm cho bác khó chịu, nhưng em ấy chưa từng có một dòng một chữ nào kể về những lần gần gũi thể xác với Liam. Con cũng hiểu những gì Phúc Quý kể về cái đêm gặp Sokolov, vì sao hai người họ lại thất bại, cũng hiểu vì sao em ấy lại mơ thấy tên người Mỹ Ethan cưỡng hiếp em nhưng chưa từng đến được bước đút vào để “xâm lược” cơ thể em…
Con là người duy nhất hoà hợp với em trong chuyện ấy, song đó không phải là may mắn, đó là một thứ quả báo. Hung thần ngụ trong người Phúc Quý đã luôn đợi con và từ chối mọi người tình khác. Nó đã từ chối Liam suốt hai năm, để rồi… Con nhìn Phúc Quý, em ấy vẫn quan sát phiên toà với thái độ lâng láo của loài máu lạnh. Con chực lạnh toát tay chân.
Trong phiên toà, bác Bertina có lên bục nhân chứng cho chút lời khai, chủ yếu là trả lời những câu hỏi của quý toà và luật sư. Bác ấy mệt mỏi với những câu hỏi đến mức với những câu tự thấy là thừa thãi, bác trả lời với giọng điệu đều đều, vì thế cũng không ai buồn vặn vẹo thêm. Sau đó đến những người lạ mà con không biết, theo toà thì đó là gia đình của nạn nhân. Con đã xem qua ảnh của Sokolov trên báo, một người đàn ông Nga cao to vạm vỡ, con nghĩ có lẽ đó là gu chung của Phúc Quý. Đúng là gia đình người Nga có đau buồn, có tỏ ra thù nghịch với bác Bertina, có liếc Phúc Quý, song họ cũng không hẳn là quá đau đớn vì cái chết của Sokolov. Con nghĩ là bởi vì tính chất của vụ việc: tình ái nhùng nhằng của những thằng đồng tính, khiến mọi người cảm thấy nếu ầm ĩ lên thì thật ngu ngốc. Họ có đau buồn nhưng, như con đã nói, chẳng ai biết phải phản ứng sao cho đúng.
Đối diện với họ, bác Bertina tỏ ra mình vô cùng xấu hổ, xin họ tha thứ. Những người Nga cũng chẳng cần tha thứ hay không, họ không muốn nhắc lại đứa con cháu hoang đàng của mình.
Bỗng nhiên, Phúc Quý đứng bên ngoài tất cả như đang xem một bộ phim. Chuyện ấy thật kỳ quặc, khi hơn ai hết em ấy là trung tâm của mọi thứ. Thái độ của em khiến mọi người thắc mắc. Tuy nhiên em có giấy của bác sĩ tâm thần, người ta cũng hiểu – ai mà chẳng thấu hiểu cho việc một người bị phát điên khi trải qua ngần ấy chuyện, không bị điên mới là bất thường. Họ cũng kêu em lên để đối chất vài thứ, nhưng những câu trả lời của Phúc Quý quá nông, vì em ấy hiện giờ chỉ biết mọi thứ một cách gián tiếp chứ không còn là nhân chứng trực tiếp nữa, thế là mọi người cũng thôi.
Bản án được kết luận. Đến tận khi số năm tù được đưa ra, bác Bertina mới nấc lên khóc oà được. Cả căn phòng nhìn bác ái ngại, trong khi đó con nhìn bóng lưng của Liam bị giải vào trong. Phúc Quý vô tư đến mức chẳng nhìn bất kỳ thứ gì, có lẽ em ấy cũng mệt nên chỉ đợi nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Con nhìn sự lơ mơ của em, điểm lại những sự thật mình vừa vỡ lẽ ra trong đầu.
Lúc đó con biết rằng Phúc Quý biến mất đồng nghĩa có nhiều thứ khác cũng đã biến mất. Mọi tình tiết xảy đến đều nằm trong kế hoạch của thứ gì đó. Và sự đau đớn chỉ mới bắt đầu với tất cả chúng ta.
Bình luận
Chưa có bình luận