35.
HỒI V.
CẢNH MỘT
MÀN MỘT
TRƯƠNG PHÚC QUÝ đứng độc diễn trên sân khấu trống. Khói bảng lảng.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Di chuyển qua lại)
(Phải) Trong sử chép cụ đã chết trên đường bị giải về kinh gặp chúa Trịnh Sâm. Con mạo muội hỏi cụ một câu: Có đúng là vậy không?
(Trái) Mi hay đấy, nghi ngờ đến cả chuyện này? Mi đã đoán được gì ru?
(Phải) Có phải dòng họ chúng ta đã giấu một bí mật, rằng khi xưa cái xác được giải về kinh không phải là cụ thật. Cụ đã trốn thoát trên đường bị giải ra đó. Cụ đã đút lót chăng, đã mua chuộc người trong binh lính, hay có xảo thuật gì? Cụ giỏi nhất là chơi trò xảo thuật, dùng tiền mua sự thật, đúng không? Cụ đã thoát được và sống lẩn lút hết phần đời còn lại ở quê hương Thanh Hoá? Con nghi ngờ bố mình cũng biết chuyện ấy, bố đã thay lịch sử áp giải cụ từ Thanh Hoá ra Hà Nội, để chịu phạt cái chuyện vốn dĩ cụ phải chịu khi còn sống…
(Trái) Tụi bây cứ tinh tướng cho lắm, ngờ vực mấy thứ nhảm nhí!
(Phải) Cụ trả lời thẳng vào trọng tâm đi.
(Trái) Chẳng có trọng tâm nào cả, lịch sử là đường thẳng chứ không phải đường tròn mà có tâm.
(Phải) Cụ giả khờ giả dại đấy, nói mấy chuyện ngốc nghếch điên rồ để đánh lạc hướng người khác. Thế là con nghĩ đúng chứ gì?
(Trái) Giờ thì sao? Mỗ bị nhốt ở đây rồi, nghi trượng tan tành, cuộc đời tan tành. Ta nương thân mà sống, gá xác mà tồn, mi cũng không đuổi được ta nữa. Mi hãy nghĩ cách đi!
(Phải) Còn cách gì khác, còn cách gì khác bây giờ? Cụ đừng nói thế, cụ không có thật, cụ chỉ do con tạo ra thôi, cụ là con người thứ hai của con. Cụ không có thật thì con sợ gì?
(Trái) Ừ đấy, vì ta không có thật mà được sinh ra từ mi, nên những suy đoán kia của mi cũng chẳng cần trả lời nữa, vì câu trả lời nào cũng là từ chính mi nghĩ ra thôi. Kiệu đẹp kiệu quý tan tành, mỗ không còn hơi sức đâu. Tự thấy cuộc đời mình lẩn quẩn mãi, rốt cuộc vẫn không tạo ra được thứ gì để chứng minh đời mình có giá trị…
(Phải) Cụ bị bứt khỏi Thanh Hoá, con phải tránh gia đình mà bay ra nước ngoài, để rồi cả hai mới nhận ra chẳng còn có thể đi đâu cả, khi đó thì đã muộn.
(Trái) Thì cứ sống thôi, cứ sống thôi.
(Phải) Đừng nói như thể sống dễ lắm, cụ sống có thấy dễ không nào.
(Trái) Không dễ, song le cũng không khó.
(Phải) Được rồi, được rồi, con có một cách, có một cách.
(Trái) Để mỗ xem cái đầu uỷ mị của mi có thể nghĩ ra được cách gì…
MÀN HAI
TRƯƠNG PHÚC QUÝ múa hát trên sân khấu trống.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Hát nói)
Mưỡu:
Hồn nay mới hỏi hồn xưa:
Rằng bao nhiêu của sao chưa thấy vừa?
Hồn xưa nhân cũng xin thưa:
Đủ thì đã đủ, nhưng thừa vẫn hơn…
Nói:
Nhớ kiếp xưa, vốn ngọc ngà đầy rương báu,
Nhưng không ngờ lòng đau đáu chuyện quyền mưu.
Hỏi hoá nhi rằng phận mỗ cứ hận cừu,
Biết làm sao cho hết mù loà tâm trí?
Hoá nhi cười bảo rằng đời đầy vô lý,
Cứ sống đi rồi sẽ biết ý trời;
Có đâu hỏi chuyện mù mờ,
Thiên cơ vốn đã khó ngờ về sau.
Nhưng thôi, phàm trần là chốn tu dưỡng cho nhau,
Cớ gì mà trách ngôi cao tuyệt tình.
Đấy đây chớ ngại phận mình đày đoạ,
Có ai hơn ai mà lấy khổ doạ nhau?
Sá gì! Một kiếp trôi qua rất mau!
(Hát)
Sáng ra bẻ một nhành mai,
Thấy chim chiền chiện lượn bay trên trời.
Trưa thời chơi một cuộc cờ,
Xe qua tướng lại, tay lơi tách trà.
Chiều vào hơi ấm cơm nhà,
Đầy vung những thức xa hoa đến nhàm.
Tối ngồi thong thả phím đàm,
Xem Hằng Nga ghé xuống phàm dạo chơi.
Canh khuya mộng thắp phất phơi,
Vẫn chưa tìm thấy đúng nơi chôn mình.
Xác này, xác có hương hình;
Hồn này, hồn của bình minh đã tàn.
(Ngâm)
Đoàn kiệu lộng trói người quyền thế,
Lồng cũi gông xiềng giống sài lang.
Bêu đi khắp lượt tây-nam,
Ngàn lời dè bỉu, cũng sang một đời.
Lúc lên cao bao người cung phụng,
Khắc sa cơ lắm kẻ cười khinh.
Đã rồi một trận hoá sinh,
Sống dù nhảm nhí cũng in một lần.
Lấy nghi trượng điểm tô danh tiếng,
Dùng quyền môn triệt bọn đáng chôn.
Này này những kẻ lộng ngôn,
Sao xưa chẳng múa võ mồm như kia?
Bọn quần hùng nuôi mộng kiến quốc,
Đám ngu ngơ bàn chuyện hát chơi.
Này này đừng vội mộng mơ,
Thấy người nằm đó, bao giờ đến thân?
Đám trẻ ranh vừa khinh vừa sợ,
Bọn già đầu vừa ghét vừa dè.
Này này đừng có mà đe,
Biết đâu tan tác chia phe bấy chầy?
Bầy lính tráng oai phong như cóc,
Lũ quyền mưu nhát cáy như cầy.
Này này cố giữ lấy thây,
Cười người ngã ngựa, chẳng hay đến mình!
Khói tan.
Màn.
▾
CẢNH HAI
MÀN MỘT
Phòng của TRƯƠNG PHÚC QUÝ. TRƯƠNG PHÚC QUÝ nằm trên giường, mọi người trong nhà đứng ngồi lo lắng xung quanh.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Con ơi, tỉnh lại đi mà, bố không quản con nữa, không ai ép con làm chuyện con không muốn nữa đâu! Chúng ta sẽ hoà giải, con muốn đi đâu làm gì cũng được, bố không cấm đoán con nữa!
BÁC SĨ
Tỉnh lại rồi, tỉnh rồi này!
BERTINA
Ôi Chúa ơi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Nào, tôi xem thế nào…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ từ từ ngồi dậy trên giường.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Bố, trời ơi, bố!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Ơ kìa, tỉnh hẳn luôn rồi! (Reo lên) Ông cụ biến mất rồi à?
CHU VINH QUANG
(Chạy đến) Em, phải PHÚC QUÝ đó không?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Anh QUANG, chẳng em thì còn ai nữa?
CHU VINH QUANG
(Lúng túng) Em…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Ôm chầm lấy con) Trời ơi con tôi, rốt cuộc mày đã trở về với bố rồi! Tôi đã nói mà, chẳng có ông cụ nào cả, nó chỉ bị điên thôi, giờ thì hết rồi này!
CÔ EM GÁI
Chắc việc đập nghi trượng của anh giúp thằng bé tỉnh lại đấy!
THẰNG NHỎ
Cũng có khi là cú sốc này chữa cho cú sốc khác!
BÀ THÌN
Nào nào, lại đây bà xem.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
BÀ THÌN, gặp lại bà vui quá, ôm con nào!
BÀ THÌN
(Mừng rỡ) Đúng thằng bé rồi đấy, còn ông cụ TRƯƠNG PHÚC … luôn xem tôi như người hầu, có bao giờ bảo tôi ôm, chạm vào còn không được!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Nghẹn ngào) Tốt rồi, tốt quá rồi! Thôi, chúng ta không sống như trước đây nữa, mày yêu ai cũng được, làm gì cũng được. Bố không quản nữa. Gia đình sẽ hỗ trợ phía sau mỗi khi mày cần nhưng sẽ không xen vào những điều mày lựa chọn, được không nào?
BERTINA
Tốt quá rồi, Chúa ơi, lạy Chúa đoái thương đến chúng con! PHÚC QUÝ ơi, về sau sẽ tốt đẹp, về sau sẽ tốt đẹp, nhé!
CÔ EM GÁI
Nào, đừng cứ quẩn quanh giường thế, ngộp thằng bé mất! Để cô xem nào, đúng là PHÚC QUÝ rồi, đôi mắt lanh lợi, nụ cười hiền hoà, không mặt ủ mày chao câng câng như ông cụ. Con biết không, cô sợ chết khiếp đấy!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Dạ, con chẳng biết gì, con chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm.
CÔ EM GÁI
(Nói nhỏ) Nhẹ nhõm vì dẹp được cỗ nghi trượng đúng không nào?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Bật cười, lắc đầu) Có lẽ con đã tìm được cách hoà giải, sẽ không điên nữa.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Thôi được rồi, được rồi. Cảm ơn bác sĩ!
BÁC SĨ
Tôi có giúp được gì đâu, người bệnh tự tỉnh lại đấy chứ!
CHU VINH QUANG
Em ơi, anh xem kỹ em nào. (Chen giữa mọi người, đến gần PHÚC QUÝ) Anh phải xem thật kỹ! (Căng thẳng quan sát).
TRƯƠNG PHÚC QUÝ nhìn CHU VINH QUANG, tay siết lấy tay đối phương, đầu khẽ lắc nhẹ như ra hiệu. Cả hai nhìn nhau một lúc.
CHU VINH QUANG nhìn xuống bàn tay mình đang bị PHÚC QUÝ siết lại, cắn môi, đau khổ.
CHU VINH QUANG
(Nói với mọi người) Phải, là PHÚC QUÝ thật, không còn chút nào của cái nhân cách kia nữa mọi người ạ. (Bật khóc) Là PHÚC QUÝ đã về thật…
BERTINA
Cậu QUANG xác nhận thì chắc chắn đúng rồi, cậu ấy là người để ý và phân biệt tốt nhất!
BÀ THÌN
Ôi trời, sao con lại khóc thế kia?
CHU VINH QUANG
(Lắc đầu, quay đi) Đâu nào, con vui quá thôi, vui quá thôi.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Cũng bật khóc) Chúng ta sẽ sống tiếp, mùa xuân đến rồi đấy, năm mới đến rồi. Mọi thứ sẽ khác, mọi người nhỉ? Mọi thứ rồi sẽ khác!
BÀ THÌN
(Đưa tay gạt nước mắt trên mặt PHÚC QUÝ) Thôi nào, đừng khóc nào, mấy đứa này làm bà cũng không kìm nổi. Được rồi, mọi thứ đã qua, mọi thứ đã được giải quyết. Nghi trượng đã bị dẹp bỏ, ông cụ đã được tống đi, không còn gì cả, từ nay chúng ta sẽ chỉ còn lại nhau, nhé! Có nhau là đủ rồi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Năm mới đến rồi đấy…
MÀN HAI
Đèn tắt dần dần. Những nhân vật khác từ từ chìm trong bóng tối, duy còn một ngọn đèn rọi sáng xuống chỗ TRƯƠNG PHÚC QUÝ và CHU VINH QUANG.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mi khóc cái gì? Khóc cái gì? Có nín ngay đi không, ông móc mắt mi ra bây chừ!
CHU VINH QUANG
Cụ cũng đang khóc đấy thôi!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ chỉ đang cố để giống PHÚC QUÝ nhất có thể, chỉ mỗi mi là đang khóc thật…
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ ơi… Em ơi…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Hãy diễn đi, diễn đi nào…
Cả hai im lặng nhìn nhau, khóc nức nở.
HẠ MÀN KẾT KỊCH.
Các diễn viên ra chào.
Bình luận
Chưa có bình luận