33.
HỒI IV
CẢNH MỘT
MÀN MỘT
Sân khấu lộng lẫy, BÀ THÌN quét dọn, THẰNG NHỎ ngồi ăn quà Tết trên bộ ghế giữa sân khấu.
THẰNG NHỎ
Thế này mới có không khí Tết nhất chứ! Gần cuối năm rồi, nhà cửa trông mới mẻ làm lòng người cũng phơi phới. Mấy hôm nay chắc bà bận rộn lắm ạ?
BÀ THÌN
Đầu tắt mặt tối đấy chứ chẳng chơi, nhưng quen rồi, cũng nhờ người này người nọ đỡ đần đấy. Đãi nhau một bữa cơm là ai cũng xông xáo giúp đỡ. Vả lại, năm nay còn có lễ mộc dục, tẩy trần các thứ. Tất nhiên là phải linh đình hơn.
THẰNG NHỎ
Phải phải, năm nay có anh PHÚC QUÝ về, chắc là phải tươm tất hơn lần trước. Kể từ khi anh PHÚC QUÝ du học, đã bốn năm trôi qua, trong bốn năm mình có một lần làm lễ, anh ấy không chịu về nên việc cắt đặt rất gọn, chẳng sắm sửa hay bày trí gì, con nhớ lần đó bác TRƯỜNG đã tức điên lên. Lần này anh ấy về rồi, ắt hẳn sẽ phải khác. Từ đường của dòng họ Trương Phúc cũng phải lấy lại hào quang không kém cạnh khi xưa.
BÀ THÌN
Phải, phải, lý là nên thế!
THẰNG NHỎ
Những người trong dòng họ Trương Phúc tản mác chắc cũng sẽ tụ họp về cả đúng không bà?
BÀ THÌN
Ừ, nhưng cũng không chắc nữa, bà hơi lo. Này, bà cũng chẳng đồng ý việc này.
THẰNG NHỎ
Nhà thờ tổ gì mà chỉ có mỗi bác TRƯỜNG ở, hiu quạnh quá đi thôi.
BÀ THÌN
Đến đời của TRƯỜNG, chỉ còn mỗi nó và em gái, đâu có bao nhiêu người nữa. Các thế hệ trước cũng dần rơi rụng cả.
THẰNG NHỎ
Bà ạ, con nói khí không phải, cảnh nhà đã như thế mà bác trai còn không dẹp bỏ những chuyện bày vẽ này đi. Vả lại, anh PHÚC QUÝ đã nói không thích rồi, cứ phải bắt ép anh ấy mãi!
BÀ THÌN
Ai quan tâm chuyện thích hay không thích? Với chúng ta, thích hay không chẳng quan trọng gì, chỉ có làm hay không làm thôi.
THẰNG NHỎ
Mọi người có bao giờ nghe nguyện vọng của người khác đâu, nên mới thế. Cứ ép uổng nhau đến phát điên mới thôi!
BÀ THÌN
Biết vì sao không? Vì khi tụi tao bằng tuổi tụi bây, cũng chẳng ai thèm nghe tụi tao nói, thế nên cái thói ấy cứ truyền đời. Nói thật, bà cũng thương PHÚC QUÝ lắm chứ, đã lựa lời khuyên bảo bác TRƯỜNG đừng bắt thằng nhỏ làm những thứ nó không thích. Nhưng tính bác ấy đã vậy rồi, vả lại theo TRƯỜNG, việc này cũng đâu có hại gì đến ai, chỉ là lễ lạc của dòng họ cần phải được duy trì thôi mà. Đâu còn lựa chọn nào khác!
THẰNG NHỎ
Cái bà người Đức bảo gia tộc hay giá trị truyền đời chỉ là những cái bánh vẽ, chỉ do chúng ta tin là chúng có giá trị mà thôi, chúng ta gieo rắc và thuyết phục lẫn nhau, chứ sự thật chẳng hề có những điều như thế. Vì vậy, con nghĩ, chúng ta cũng chẳng cần buồn tủi hay âu lo về mấy thứ như dòng dõi hay hậu duệ.
BÀ THÌN
Mày còn nhỏ thì nói thế, lớn lên sẽ nghĩ khác. Lớn lên rồi người ta còn phải nghĩ đến trách nhiệm với tổ tiên.
THẰNG NHỎ
Ôi sống phần mình chưa đủ khổ hỡi bà, còn phải sống vì những người đã chết từ đời nảo đời nào, chúng ta tìm cách để hạnh phúc đã khó, vậy mà còn phải tìm cách giúp những người đã chết cũng hạnh phúc. Trên đời làm gì có nhiều hạnh phúc để mà giành giật về mình đến thế.
BÀ THÌN
Bọn mày cứ ủ dột vậy đấy! Mà này, nhắc đến mụ người nước ngoài kia mới nhớ. Bà ấy đâu rồi, sao mày không đi cùng?
THẰNG NHỎ
Dạo này con khoẻ lắm, không cần phải kè kè bên cạnh bác gái nữa, cũng không cần phải phiên dịch gì. Mấy hôm nay bác TRƯỜNG với người phụ nữ nọ hoà thuận, gắn bó với nhau lắm. Mà họ đi cùng nhau lại không cần phải hiểu ngôn ngữ của nhau, cứ như có một ngôn ngữ chung ấy, hoặc ở bên nhau họ chẳng cần nói gì, chỉ bằng ánh mắt, biểu cảm là đủ chăng? Nói chung, con thấy họ đã có ngôn ngữ tình yêu kết nối rồi bà ạ!
BÀ THÌN
Ơ hay, để thế mà được à? Sao lại ra cái sự bất thường này chứ? Mày đầu têu đúng không?
THẰNG NHỎ
Bà nói như con là Ông Tơ Bà Nguyệt nào vậy, nếu có tài ấy thì đã tốt quá chừng! Chỉ là lửa gần rơm thôi, họ không muốn thì con tính toán gì ra được. Thôi nào bà, đây có phải chuyện gì kỳ lạ đâu, hai người họ đều đã tan vỡ, côi cúc, có thể xem là độc thân rồi.
BÀ THÌN
Mày không thấy khác nào mụ ta đang dùng bùa phép để dụ khị bác trai nhà mình à? Mụ đã thành công ếm bùa rồi đấy, đầu tiên là PHÚC QUÝ, sau đó đến bác TRƯỜNG, chẳng phải tiếp theo là đến lượt tao với mày hay sao?
THẰNG NHỎ
Bà nói như thể con và bà cần phải lo lắm vậy, chúng ta có gì để người ta lợi dụng nào? Nhưng không phải đâu bà, không có bùa mê thuốc lú gì cả. Có chăng là đôi mắt, đôi má, đôi môi người phụ nữ là thứ bùa mê của đàn ông đấy, bác TRƯỜNG đã uống phải những thứ ấy của đối phương. Chỉ thế thôi bà ạ, bà cứ nhìn sẽ biết, họ quý nhau thật lòng và… sao nhỉ, sao chúng ta không tác hợp cho họ bà nhỉ?
BÀ THÌN
Giời ạ, thế là đến cả mày cũng lú lẫn…
Tiếng cười của TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG vang ra từ trong cánh gà.
THẰNG NHỎ
Kìa, họ đến kìa, bà cứ xem thì khắc rõ!
MÀN HAI
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG và BERTINA dắt tay nhau ra.
THẰNG NHỎ
(Nhấc khay đồ ăn khỏi ghế, đặt lên bàn) Hai bác đến ngồi đây ạ!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG và BERTINA ngồi cạnh nhau, chỉ im lặng nhìn nhau cười tủm tỉm, ngại ngùng.
BÀ THÌN
(Chống hông, lắc đầu) Trông có chướng không nào? Có tuổi hết rồi đấy.
THẰNG NHỎ
Bà ạ, do họ không nói chuyện được nên phải vậy thôi. Nào, (nói với cả hai) bác BERTINA thấy mọi thứ xếp đặt đẹp không ạ?
BÀ THÌN
Mày làm như mày chính là người xếp đặt vậy, còn hỏi ý kiến nữa, bà ta cơ nhỡ ở ké chứ đã thành bà chủ nhà này đâu?
BERTINA
Đẹp, đẹp lắm, thì ra trang trí Tết là thế này. Thảo nào mọi người cứ thích Tết đến, chẳng khác nào Giáng sinh bên chúng tôi.
THẰNG NHỎ
Thì con đã bảo không khác gì mà. (Nói với những người còn lại) Bà ấy khen nhà đẹp đấy ạ.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Hôm trước tao đã cho cô ấy xem cỗ nghi trượng, cô ấy ngạc nhiên lắm, có lẽ nó vượt hẳn mọi hình dung từ trước đến nay của cô đây.
BERTINA
Đúng là nếu chỉ nói thôi thì không đủ, không đủ thật, dù tôi là nhà văn thì cũng chẳng biết miêu tả thế nào để thể hiện được độ hoành tráng và khủng khiếp của nó. Nó không chỉ là sang quý hay đẹp mắt nữa, mà là choáng ngợp, khiến người nhìn phải đờ đẫn.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Chính thế, vậy mà hồi xưa nó từng bị rã thành từng phần nhỏ, để lưu lạc khắp nơi rồi mất bao nhiêu công sức của thế hệ trước mới tập hợp về được đấy!
BERTINA
Nó từng bị rã ra á? Nhìn chẳng thấy mối nối nào cả. Ngoài những đồ nghi trượng lẻ tẻ như lộng quạt, binh khí, áo quần thì không nói.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Tách được cả! Nhìn xem, bây giờ đất nước này một thể thống nhất, vậy mà cũng từng chia năm xẻ bảy mấy lần đấy. Hồi trước thì chia Trong-Ngoài, về sau chia ba kỳ, rồi cũng tập hợp và ráp lại toàn vẹn, khó khăn trắc trở mấy phen nhưng đâu phải không làm được.
BERTINA
Chắc hồi xưa ông cụ từng tính đến việc tương lai, nên mới thiết kế để có thể tách từng bộ phận ra và nối lại nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nhỉ?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Có lẽ là vậy thật.
BÀ THÌN
Ôi thôi hết kiệu đến lộng quạt, cứ thế, cứ thế, nó làm khổ chúng ta chứ sướng gì. Mà này, chuyện hai đứa là sao?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Chắc con với cô này… sẽ ở với nhau.
BÀ THÌN
Mẹ thằng bé mất cũng mấy năm rồi nhỉ! Đúng vậy, nên tiến về phía trước, nên nguôi ngoai những mất mát và đau lòng.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Ngượng nghịu) Chúng con không biết là sẽ dẫn đến đâu, chỉ tính trước vậy thôi…
BÀ THÌN
Ôi dào, cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn phải được sự đồng ý của người khác mới bắt đầu sống à? Đầu hai thứ tóc, tự quyết định đời mình đi chứ. Đâu ai ngăn cản gì, tôi còn mừng, là mừng thật lòng đấy. Chẳng lẽ cứ cô đơn mãi. Nhà này cũng cần tay một người phụ nữ… Hiềm nỗi… Thôi, tôi không nói ra thì mấy người cũng tự hiểu rồi đấy!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Vâng, tụi con biết rồi. Tụi con bây giờ cũng đâu tha thiết gì ánh mắt người ta, cũng đâu ta thiết gì lời người ta nói về mình. Chẳng ai có quyền nhận xét sau những gì con đã phải đi qua!
BÀ THÌN
Các người cứ mãi cho là chỉ một mình mình khổ thôi. Vẫn nên nghĩ kỹ lại, nghĩ cho thật kỹ vào, là cảm xúc nhất thời, thoáng qua do chung đụng hay thật sự có thể ở với nhau hay không. Tôi thì cứ thấy nó lệch mắt thế nào.
THẰNG NHỎ
Đó là vì trong đời bà chưa thấy ai cưới người nước ngoài chăng?
BÀ THÌN
Đúng là chưa thấy thật, nên bà cứ thấy lạ. (Nói nhỏ) Dù sao thì mày cứ trông chừng, tao nghi lắm, nghi là có bùa ngải thật đấy! Chứ bằng cách nào mà một kẻ ở đâu đâu xuất hiện, lại có thể nhởn nhơ sống trong nhà vậy được.
THẰNG NHỎ
Con đã nhìn toàn bộ diễn biến tình cảm giữa họ mà bà.
BÀ THÌN
Hoặc có khi chơi chiêu tâm lý không chừng, nói chung tao cứ hãi, sợ lắm.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Tiếng từ trong cánh gà nói ra) Nhà có gì cho ông ăn chưa đấy?
BÀ THÌN
À rồi đây, cơm nước đã có!
MÀN BA
TRƯƠNG PHÚC QUÝ ra. Đồng thời, BÀ THÌN cũng vào trong đem ra một mâm cơm.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Lầm bầm, đi nhúc nhắc) Đau thật đấy chứ đùa!
THẰNG NHỎ
Ơ kìa, PHÚC QUÝ, anh bị sao thế này?
BÀ THÌN
Ôi trời, bị gì thế?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Xua tay) Mỗ bị ngã thôi, không sao cả.
BÀ THÌN
Đâu cho bà xem nào!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Né đi) Ấy, không cần, không cần, ngã nhẹ thôi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cứ cho bà xem xem thế nào, lỡ bị bầm thì sao.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Đã bảo không cần rồi, mỗ đã kiểm tra, chẳng có vết nào cả. Được rồi, ăn cơm đi chứ!
BÀ THÌN
Để tôi gọi cả bố con cậu QUANG nhé!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Này, thôi, đừng gọi họ, không muốn ăn uống gì với họ cả.
BÀ THÌN
Ơ kìa, PHÚC QUÝ à, đừng mãi ghét bỏ họ như thế, đã qua lại với mình biết bao lâu nay rồi, không có tình cũng có nghĩa mà. Vả lại, họ không khác gì người nhà của mình cả. Con đã lớn rồi, sao không bớt nói lại một tiếng cho trong ngoài êm thấm.
Ngoài BÀ THÌN không biết chuyện ngoại tình khi xưa ra, mọi người còn lại đều khó xử.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Thôi, mỗ quen ăn uống chia mâm rồi, trong nhà ngồi ăn phải chia mâm trên mâm dưới. Không thể cứ ngồi dồn vào một chỗ, lại lẫn lộn đi, thì ăn uống gì được nữa. Nếu buộc phải vậy thì mỗ tự mang cơm vào phòng riêng đây.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Nó đã không muốn rồi, bà đừng bắt ép quá!
THẰNG NHỎ
Đúng đấy bà, anh ấy đang như vậy, chúng ta cứ chiều anh đã.
BÀ THÌN
Được rồi, nhưng cũng phải báo với họ là cơm nước đã xong, để họ còn đến lấy phần mình. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Nhìn bố và BERTINA) Thế là hai kẻ này cũng về với nhau, ngay từ đầu mỗ đã nhìn ra cái ngày này rồi. Hoàn cảnh hai người giống nhau quá, về với nhau cũng không lạ. Chỉ một nỗi là chướng mắt người khác thôi, ai đời… Thôi, có lẽ thời đại này nó thế, mỗ không muốn nói nhiều. Long phụng sum vầy, mình không nói được lời hay, tất nên bớt điều tiếng lại. Thế THẰNG NHỎ này, mày có nhúng tay vào không thế?
THẰNG NHỎ
Anh nói vậy oan em.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Còn oan nữa à, hai người họ đến với nhau thì còn ai vui hơn mày nữa?
THẰNG NHỎ
Em là người ngoài, anh mới là người trong nhà đấy nhé!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Trong nhà hai ngoài ngõ gì cũng vậy cả, chẳng ai khuyên bảo được ai đâu. Như vụ bày vẽ tiệc lễ cho cỗ nghi trượng trong hoàn cảnh hiện thời, ai cũng bảo nên bỏ quách nhưng tên TRƯỜNG cứ nhất quyết làm đấy thôi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Này, cụ nói như thể ở đây là chốn không người vậy.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Với BERTINA) Người đàn bà này vẫn còn trong tuổi sinh nở được đúng không nào? Mi liệu bề sao cho khéo, tính thêm kế hoạch nữa, chứ PHÚC QUÝ thì chẳng còn hy vọng gì rồi. Ông đây là bề trên, nói vậy là tính toán cho gia môn cả thôi! PHÚC QUÝ đừng oán ông!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cụ làm như còn thiếu người oán cụ mà bày đặt sợ.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ngặt ở chỗ mụ là người Tây phương, đẻ ra thì máu lai hết cả. Này, sao mi không tìm một phụ nữ Việt Nam mà đi bước nữa, đã thiếu đâu nào!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cái duyên cái kiếp, cụ nói như dễ lắm vậy?
BERTINA
Ôi thôi, sinh đẻ gì chứ! Ngại chết mất thôi, đời tôi đã ra thế này…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mi làm như mỗ đây không có quá khứ vậy, mỗ dè bỉu gì cái quá khứ của mụ đâu, mỗ đi dè bỉu người khác mới là dày mặt. Song le, đã nói rồi đấy. Về ở với nhau, sang năm có một mụn con, con trai, đến đó lại có người có thể nối dòng nối dõi như thường.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Xua tay) Con gì mà chẳng là con, cụ cứ cũ kỹ như thế! Nhưng được rồi, cụ dạy phải, nghe cũng xuôi tai, tụi con sẽ cố gắng chu toàn.
THẰNG NHỎ
Chao, cái cảnh con trai khệnh khạng dạy bảo bố mình này sao mà chướng mắt, dương gian đảo điên hết cả lên rồi đấy. Anh… cụ này, cụ đang ở trong người của anh PHÚC QUÝ, gì thì gì cụ đừng có mà sai bảo, dạy dỗ, ra lệnh gì cho bác TRƯỜNG. Nhìn vào kỳ quặc lắm, người hiểu thì đã hiểu rồi, nhưng lỡ ai chưa hiểu, lại thấy lộn ruột cả lên.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mấy ai có dịp được gặp con cháu đời sau, ông đây có dịp thì cứ nhân tiện mà giáo huấn cho rốt ráo. Cùng là hậu duệ ông chứ ai vào đây!
THẰNG NHỎ
Biết vậy, nhưng cảnh con trai dạy dỗ bố là cảnh bất thường ở đời…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Đã đành! Thôi, mày nhỏ nhất trong bàn thì mời cơm đi nào!
THẰNG NHỎ
Ơ, ở nhà con đâu có thế này.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Đó là vì nhà mày không dạy dỗ tốt con cháu chứ sao?
THẰNG NHỎ
Thật tình…
MÀN BỐN
CHU VINH HẠO và CHU VINH QUANG ra.
THẰNG NHỎ
Anh QUANG, hai bố con ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người nào!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ơ hay, vừa nãy ông đã bảo là không được xong.
THẰNG NHỎ
Ấy chết, con lơ mơ quá. Ông bảo con cứ đứng ra mời, nên cứ bị quen phản ứng.
CHU VINH QUANG
Được rồi, được rồi, mọi người cứ tự nhiên. Chẳng cần để ý chúng tôi làm gì!
CHU VINH HẠO chỉ đứng ở xa, không dám nhìn TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG. CHU VINH QUANG đến lấy đồ ăn.
CHU VINH HẠO
Chắc từ đây đến lúc về nước, chúng ta cứ ra ngoài ăn.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Bố con nói gì thế QUANG?
CHU VINH QUANG
Dạ, hai bố con định là về sau chỉ đi ăn ở ngoài.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Chê cơm nhà này đấy à? BÀ THÌN nấu dở lắm sao?
CHU VINH QUANG
Con lạy bác, đừng nghĩ vậy mà làm tình làm tội bố con con.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cứ lấy ăn thoải mái, không cần ăn ngoài, hàng quán không tốt đâu. Tết nhất ai lại đi ăn hàng quán? Lệ từ trước đến nay đã thế, cứ ăn tại nhà nhé, hai người đừng ngại!
CHU VINH QUANG
Bác cứ tốt bụng, làm mọi người khó xử.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Có mấy bữa cơm mà khó xử gì chứ!
CHU VINH QUANG chạm mắt TRƯƠNG PHÚC QUÝ. TRƯƠNG PHÚC QUÝ đỏ mặt, bối rối cúi xuống.
CHU VINH QUANG
(Ngượng nghịu) Em ăn nhiều vào nhé, PHÚC QUÝ! (Lấy cơm rồi rời đi).
MÀN NĂM
CHU VINH HẠO và CHU VINH QUANG vào.
BERTINA
PHÚC QUÝ, cậu trở lại rồi à?
THẰNG NHỎ
Ủa, thế ạ? (Xoay qua nhìn PHÚC QUÝ).
BERTINA
Tôi nhìn thấy cách cậu ấy nhìn cậu QUANG khác với mấy ngày qua.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Lắc đầu nguầy nguậy) Làm gì có! Điên rồ cả, mỗ nào có nhìn tên giặc ấy với ánh mắt lạ?
THẰNG NHỎ
Rồi đấy… hiểu nha, hiểu nha!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mày nữa đấy, thằng cu này!
BERTINA
Nếu không phải thì… Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra thế?
THẰNG NHỎ
Một là anh PHÚC QUÝ đang dần nhớ ra vài việc trong quá khứ, hai là… ông cụ có ý gì với anh QUANG à?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Giật mình) Đù oả, kinh vãi ra! Coi chừng cái lưỡi của mày đấy! Bọn bây thì hay lắm, tỏ ra tinh tướng, lúc có chuyện thì chẳng tinh tướng được thế cho nhờ!
THẰNG NHỎ nhìn BERTINA, nhún vai. Mọi người lại ăn cơm.
Màn.
▾
CẢNH HAI
MÀN MỘT
Phòng của CHU VINH QUANG, TRƯƠNG PHÚC QUÝ ra, đứng nép nhìn vào.
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ, em đến làm gì thế?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Bước vào) Anh QUANG…
CHU VINH QUANG
(Khựng lại) Vào đi em, vào đi!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Anh… thương em thật đúng không nào? Không đơn sai đúng không?
CHU VINH QUANG
(Bật cười) Nói có ngộ không, chuyện này mà còn phải hỏi lại sao? (Kéo ghế) Đây, em ngồi đi!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Em muốn ngồi trên giường cơ!
CHU VINH QUANG
(Lúng túng) PHÚC QUÝ…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Đến giường) Anh ngồi đây nào, lần nữa nhé, chúng ta làm lần nữa. Lần này ông cụ sẽ không phá rối!
CHU VINH QUANG
Cụ ơi, nhìn qua là con biết lúc nào là cụ lúc nào là PHÚC QUÝ đấy! Cụ không giả ra PHÚC QUÝ được đâu.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Giật mình, rối rít) Ối trời!
CHU VINH QUANG
Cụ sao thế này, cố tình biến thành em ấy làm gì? Chẳng lẽ…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mày câm miệng mày lại, đồ mất dạy!
CHU VINH QUANG
Chẳng lẽ cụ…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Phát điên) Tao không muốn nghe!
CHU VINH QUANG
(Vội quỳ xuống) Cụ ơi con có lỗi với cụ, có lỗi với PHÚC QUÝ!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Lỗi gì nào, lỗi gì…
CHU VINH QUANG
Đêm đó con đã… Cụ ơi, sao lại thế này, sao lại thế, cụ đâu phải… Con đã lôi kéo cụ…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Nhục nhã cái thân tôi!
CHU VINH QUANG
Cụ giả làm PHÚC QUÝ để tìm đến con… là để…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mày câm miệng cho quan ông nào, cứ nói mãi ấy, lải nhải một lát ông lại cắt lưỡi cho.
CHU VINH QUANG
(Giật lùi) Được rồi, được rồi, con van cụ, con không nói nữa… Con xin lui ra ngoài, ra ngoài ngay…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Không đi đâu cả, không được phép thì cứ quỳ yên ở đó! (Tiến đến, siết cổ áo CHU VINH QUANG, đe doạ) Mày dám kể với người khác chuyện này là tao giết mày ngay, PHÚC QUÝ đang điên đấy, giết người không khó đâu!
CHU VINH QUANG
Ôi con nào dám, con van cụ, con không nói ai đâu, cụ đừng sợ việc ấy.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Được rồi, lên giường đi!
CHU VINH QUANG
Cụ ơi, con chết mất thôi, con treo thòng lọng lên xà nhà chết mất thôi, con còn sống trên đời làm gì nữa!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ai làm gì mày mà đòi sống đòi chết?
CHU VINH QUANG
Cụ ơi, con có lỗi với cụ và cả PHÚC QUÝ, con hối lắm!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Làm như bản thân mày không thích ấy, mày không động lòng với PHÚC QUÝ à?
CHU VINH QUANG
Sao không động lòng được. Nhưng con đã biết chúng con là của nhau rồi, không cần thêm nữa. Tình yêu đâu chỉ có thế!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Cởi đồ) Không chỉ có thế nhưng vẫn cần thế… Thì mày vẫn làm chuyện đó với PHÚC QUÝ chứ ai. Cơ thể này vẫn là thằng bé, vẫn là PHÚC QUÝ cả thôi, mày đang được kề cận người mình yêu, ông chỉ đang tác hợp cho tụi bây!
CHU VINH QUANG
Dạ con không dám!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Có gì mà không dám?
CHU VINH QUANG
Thôi con xin cụ, con không dám, một lần với con là đủ rồi, con yêu PHÚC QUÝ không phải vì thế.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Cơ thể PHÚC QUÝ vẫn đòi đấy thôi, nó khao khát mày đấy, cứ lên!
CHU VINH QUANG
(Ngồi ghé ở mép giường) Dạ, con…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Nhớ là nhẹ nhàng thôi, mày cứ hùng hục như trâu ấy, chết thằng bé đến nơi. Vả lại, mỗ thấy mỗi lần ở gần mày, PHÚC QUÝ sẽ lại trỗi lên, có lẽ đây cũng là cách mang nó về?
CHU VINH QUANG
Con… không biết…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Vào giường nào, đừng khúm núm mãi thế, mày cũng ham thích còn gì.
CHU VINH QUANG
Dạ, con thích lắm, thích PHÚC QUÝ lắm.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Thế có phải nghe lời không!
Cả hai làm tình trên giường.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mày nhẹ nhàng lại chút đã, chết ông mất, sức mày ở đâu ra nhiều thế hả? Làm ông chẳng biết là việc này đau như thế thật hay là do mày vụng.
CHU VINH QUANG
Là do con vụng, con có kinh nghiệm gì đâu. Nhưng thích lắm!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ cũng thích… Song le, vẫn đau, đau chết! Cơ thể của PHÚC QUÝ đã quen rồi đấy, chứ gặp người chưa biết gì thì có phải chết với mày không?
CHU VINH QUANG
Dạ, dạ, để con nương sức lại, cụ đừng mắng nữa!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ đang nghĩ không biết khi nào PHÚC QUÝ sẽ về, rồi khi đó mỗ sẽ đi đâu nhỉ, mọi thứ cứ mơ hồ và tối tăm!
CHU VINH QUANG
Cụ không có thật đâu, cụ chỉ là phiên bản PHÚC QUÝ khi bị điên thôi. Do PHÚC QUÝ bị sang chấn tâm lý. Khi trải qua sang chấn, người ta sẽ tạo ra một nhân cách khác, sẽ phát điên và biến thành người khác. Cụ không có thật, chỉ gá vào mà sống.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Phải nhỉ, phải. Thế thì khi PHÚC QUÝ khỏi bệnh, mỗ sẽ đi đâu về đâu?
CHU VINH QUANG
Con lạy cụ, đừng ở lì vậy mãi, phải trả PHÚC QUÝ về với con chứ!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Biết rồi, khổ lắm. Song le, mỗ vẫn sợ cái thế giới xa lạ đang đợi mỗ vào giây phút mỗ bị tống đi.
CHU VINH QUANG
Chắc cụ sẽ tan biến thôi, PHÚC QUÝ tỉnh táo rồi thì cụ sẽ tan thành hư vô.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Phải… Thôi được rồi, vừa làm chuyện này vừa bàn thiên la địa võng cái gì ấy, cứ nhấp nhô trập trùng mà đòi bàn hết cõi này đến cõi khác.
CHU VINH QUANG
Dạ, không bàn nữa. (Cúi xuống ôm lấy PHÚC QUÝ) Em ơi, anh thích lắm, em hãy quay về đi, về đi…
Tối dần.
MÀN HAI
Đèn sáng, cả hai ngồi dậy. Sương khói mơ hồ.
CHU VINH QUANG
Ơ, PHÚC QUÝ, em đúng không? Đúng là đôi mắt và vẻ mặt này rồi.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Anh phân biệt được hay nhỉ?
CHU VINH QUANG
Khó gì đâu em, mặt ông cụ lúc nào cũng câng câng, lấc cất.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ông cụ muốn về Thanh Hoá đấy, chúng ta đã bắt ông ấy rời khỏi đất của mình, giờ cụ muốn về.
CHU VINH QUANG
Được, anh nhớ rồi, bây giờ em thấy thế nào? Đã khá hơn chưa?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Chắc em điên mãi không tỉnh lại đâu. Em không muốn tỉnh, tỉnh lại em phải tiếp tục đi du học, tiếp tục sống với bao đau đớn.
CHU VINH QUANG
Không chịu tỉnh để sống cuộc đời mình thì khác nào tự tử hả em?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Anh làm như em chưa từng nghĩ đến chuyện ấy.
CHU VINH QUANG
Đừng làm anh sợ mà em.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Cứ như bây giờ cũng tốt chứ sao?
CHU VINH QUANG
Tốt kiểu gì, hết Tết anh lại cùng bố về Trung Quốc, lại phải đợi hai ba năm tới, có khi không còn thêm dịp nào nữa vì mọi chuyện bể ra hết rồi, bố anh sẽ không muốn quay lại làm cho nhà em nữa. PHÚC QUÝ ơi, chúng ta chỉ còn vài ngày này thôi, chỉ nội trong vài ngày. Để lỡ dịp này xem như đứt gánh cả. Em đừng nghĩ anh chỉ muốn “chuyện đó”, anh còn muốn nhiều hơn nữa, anh muốn ở cùng em, bên cạnh em nữa, hạnh phúc gì mà chỉ kéo dài được mấy ngày hả em? Hạnh phúc thì phải viên mãn, phải vĩnh viễn cơ, những hạnh phúc ngắn ngủi chỉ là bất hạnh đội lốt hạnh phúc, đến lúc nó cởi lốt ra rồi thì biết mặt. Chúng ta ở đây cũng được, anh đưa em đi cũng được, hay em đưa anh đi cũng được, đâu cũng được, có nhau là được rồi, em… Lần này mà thất bại nữa, mọi thứ coi như bỏ. Sao vậy em, sao ta lại không thể, hay em còn khúc mắc gì, hay em không đủ tin anh? Bao nhiêu năm qua anh đã đợi em, điều đó vẫn chưa đủ chứng minh lòng anh sao em?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Nghe anh nói vậy em vui lắm, nhưng cũng buồn nữa. Em đã mất lòng tin với tất cả mọi thứ rồi!
CHU VINH QUANG
Mọi thứ là có cả anh nữa đấy, anh đã làm gì?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Anh không làm gì cả, nhưng không được, em không thể vượt qua được, mọi chấn thương đều quá lớn. Anh nhớ ngày xưa không, cái ngày em bị bắt ngồi lên kiệu để được khiêng về Hà Nội?
CHU VINH QUANG
Nhớ chứ, anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, hồi đó em xinh xắn lắm đấy!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Nhưng em thì ghét như thế. Em đã gào khóc, bảo mình không muốn tiếp tục những trò này nữa. Khi ấy em mới nhận ra, từ nhỏ đến lớn mình được nuôi ở Thanh Hoá là để phục vụ cho một hủ tục dị thường. Em từng hỏi bố rốt cuộc em là ai, ông ấy xem em là ai, là PHÚC QUÝ con trai ông hay là ông cụ của dòng họ, hay chỉ là một cái bình chứa? Phải, bố chỉ xem em là một cái bình để chứa một thứ khác – chứa ông cụ và vinh quang của dòng họ xa xưa – em chưa từng được bố xem là một con người, con trai bố.
CHU VINH QUANG
Kìa em, bác TRƯỜNG không nghĩ thế đâu. Bác TRƯỜNG cũng có lý do của mình, vả lại ai mà không muốn gìn giữ hương hoả gia tộc. Anh biết em bị chuyện đó ảnh hưởng nặng nề, bị ám ảnh và dẫn đến điên loạn mất trí. Nhưng thôi, mọi thứ đã qua rồi mà.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Em thành ra thế này đâu chỉ vì những chuyện đó, còn vì những chuyện khác nữa. Anh tưởng tượng được ngày hôm ấy, những ngày ấy: bị phản bội, giấc mộng tan vỡ, vô tình giết người, giương mắt nhìn bạn bè mình chết…
CHU VINH QUANG
Em cứ xem đất nước của em kìa, bao nhiêu chấn thương qua đi mà đã bao giờ bị kẹt lại đâu, vẫn tiến về phía trước, vẫn vượt hết được cả.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Em làm gì được như thế…
CHU VINH QUANG
Anh không chấp nhận chuyện tụi mình chỉ có mỗi vậy đâu. Anh nghiêm túc lắm, không muốn đùa hay qua đường với em…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Em xin lỗi… (khóc nấc lên).
CHU VINH QUANG
Em không được phép xin lỗi. Em không có lỗi thì không được phép xin lỗi!
Sương khói tan.
MÀN BA
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Ngã nghiêng)
(Hát)
Đốt lò cừ nung hình nhân thế,
Vẩy nước dương gột sạch bụi trần.
Mộng dài đắp điếm tấm thân,
Chỉ còn danh lợi là cần tự đeo.
Mắt trong ngọc sáng bừng cõi tịch,
Môi thắm hoa nhấp nháy đêm dài.
Sướng vui từ buổi hoài thai,
Hay chăng dấn bước gặp ngay bẫy cuồng.
Mảnh tàn y nhuốm màu phong nguyệt,
Thân dại khờ trải cảnh điêu linh.
Nấm mồ tựa đất thần kinh,
Gò hoang còn mấy ai bình ai than?
CHU VINH QUANG
(Thở dài, lại ủ dột, tự nói) Có lẽ không cần, không cần PHÚC QUÝ tỉnh lại nữa, em ấy cứ điên điên rồ rồ là chuyện của em ấy. Mình không thể từ bỏ em ấy ngay cả khi em ấy điên rồ. Xưa nay đâu hiếm kẻ có người nhà bị điên nhưng vẫn ở bên cạnh tận tuỵ chăm sóc, dù cực khổ vất vả. Sao mình lại không làm được? Mình lo sẽ cực khổ chăng, hay mình vẫn cho đây không phải là PHÚC QUÝ, đây vẫn là PHÚC QUÝ thôi, là do đời hại em ấy ra thế này, mình phải càng thương hơn mới đúng! Dẫu có điên hay gì, em ấy vẫn là em ấy toàn vẹn của mình.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mày là đàn ông, sao lại luỵ một người đàn ông khác đến mức ấy. Chẳng phải khi bị chuyện này ngăn cản, mày nên thấy nản chí và quay về cưới một người phụ nữ nào đó, sống một cuộc đời dễ dàng hơn, chẳng phải tốt hơn ru? Có khi thế này lại tốt cho mày đấy!
CHU VINH QUANG
Cụ đừng giở những cách nghĩ cũ kỹ thời cụ ra mà giảng dạy. Con cưới người phụ nữ khác rồi để con gái người ta khổ à? Thế giới này chưa đủ người khổ sở, nhà này chưa đủ người sống khổ, hả cụ?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ừ, đúng là nhiều người khổ quá, nhiều quá! Này, mỗ nói cho nghe, thấy hai đứa dằn vặt mãi, mỗ cũng mệt mỏi quá, hay để mỗ tìm cách thử xem nào.
CHU VINH QUANG
Cách gì chứ, con đã bảo rồi, cụ không có thật đâu, cụ chỉ là PHÚC QUÝ bị điên thôi. Một thứ không có thật thì có thể làm được gì. Bây giờ, PHÚC QUÝ chỉ cần hết điên là ổn cả, như cô công chúa ngủ trong rừng, thức dậy là thấy mọi vấn đề của đời mình đã được xử lý gọn gàng, cưới hoàng tử và hạnh phúc.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ chẳng biết cái cô gì mày đang nói, nhưng để nghĩ xem, nghĩ xem ra cách nào không!
Cả hai đứng dậy.
Màn.
▾
CẢNH BA
MÀN MỘT
Tiệc ăn uống, TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG đón vài người bà con họ hàng đến nhà.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Luôn tay luôn chân) Dạ, các bác cứ tự nhiên cho ạ.
HỌ HÀNG 1
Năm nay có vẻ còn làm linh đình hơn những năm trước nhỉ!
HỌ HÀNG 2
Phải rồi, trông lộng lẫy thật.
HỌ HÀNG 3
Thì ngay dịp mộc dục tẩy rửa gia bảo mà!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Phải, phải. Lễ mộc dục năm nào mà chẳng làm lớn. Các cô bác cứ ăn uống thoải mái nhé, lát nữa là bắt đầu. Đội cung văn, hát hò nhảy múa đã đầy đủ rồi đấy!
HỌ HÀNG 4
Năm nào cũng để anh TRƯỜNG lo toan như thế, đúng là ngại quá!
CÔ EM GÁI TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Anh ấy cứ bảo mình là cháu đích tôn nên giành làm hết thôi, đã giành được nhà rồi thì tất nhiên cũng phải lo lễ lạc chăm sóc nhà. Chính vì vậy mà hồi trước con không tha thiết gì chuyện này, nhìn thôi đã thấy oải hết người!
BÀ THÌN bưng đồ ăn, tiệc rượu ra.
BÀ THÌN
Mọi người dùng trước nhé, món chính sẽ lên sau.
HỌ HÀNG 1
BÀ THÌN nấu tiệc lúc nào cũng ngon nhất nhỉ!
HỌ HÀNG 2
Phải, giúp việc lâu năm rồi, chuyện gì cũng đều biết làm cả. Hiện nay người ta cứ thích thuê giúp việc thời vụ ấy, bọn làm thời vụ không hiểu ý, động tay vào là hỏng hết ra, thà để mình cứ xắn tay làm.
CÔ EM GÁI
BÀ THÌN này, bà vẫn khoẻ?
BÀ THÌN
Cảm ơn cô, cái thân già này vẫn ngon lành, không thua gì hồi trẻ.
CÔ EM GÁI
Con nhớ quá đi mất, có một lần nhà anh TRƯỜNG ở Thanh Hoá, thành ra chẳng gặp được nhau, nhà cửa cứ tan tác hết cả. Phải đến hồi anh ấy quay lại nhà tổ này, cho xây dựng, cắt đặt mọi thứ rồi mới thấy không đâu bằng.
HỌ HÀNG 3
Cái lần ấy tụi chúng ta Thanh Hoá làm gì nhỉ?
CÔ EM GÁI
Dạ, có chút chuyện ấy. Việc là một đêm nọ anh TRƯỜNG kiếm thầy, thấy có người nhắc cho việc phải ra đấy. Còn như thế nào có lẽ mọi người đã được nghe.
HỌ HÀNG 1
(Thúc HỌ HÀNG 3, nói nhỏ) Thế chú không biết gì à? Nghe bảo là để…
HỌ HÀNG 4
Thôi chúng ta nâng ly đầu cái nào, lâu lắm rồi mới gặp các chú các bác và các em đấy. Chúng ta cứ mỗi người một nơi hết cả, nay có thể tụ về đầy đủ thì thật là mừng!
HỌ HÀNG 1
Vâng, vâng, em kính bác!
HỌ HÀNG 4
Mà này các chú, các chú có nghĩ… đúng là ông cụ về không?
HỌ HÀNG 5
Chị đâm ra lẩn thẩn, chỉ là thằng cháu nó điên thôi. Sang chấn tâm lý hay đa nhân cách gì đó thôi. Tôi nghe người ta bảo, khi trải qua một tổn thương quá lớn, con người sẽ có xu hướng hình thành một nhân cách khác, để trốn tránh hay chỉ đơn giản là do điên dại. Cả đời PHÚC QUÝ bị ám bởi ông cụ và cỗ nghi trượng, nên khi có chuyện xảy đến một cái, nó liền thành như vậy ngay.
HỌ HÀNG 4
Thật ra tôi thấy sợ đấy anh ạ! Không biết phải là ông cụ không, nhưng nếu nó cứ hành xử y như ông cụ, chúng ta cũng chẳng biết đường phản ứng thế nào.
HỌ HÀNG 2
Không gặp là được rồi, chị muốn gặp à, em chẳng muốn gặp đâu!
CÔ EM GÁI
(Đứng lên) Thôi các chú các bác cứ xơi tiệc trước, con vào trong thăm nhà.
HỌ HÀNG 1
Này con, vào xem thử cháu nó thế nào, hỏi tình hình cho mọi người ở đây biết với.
CÔ EM GÁI
Vâng, con cũng đã định vậy.
(Đến chỗ TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG) Anh này, để em vào thăm cháu nó nhé. Lâu lắm rồi em không được gặp nó. Chẳng biết thằng bé đã lớn thế nào nào rồi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Được rồi, vào thăm nó đi em. Nhưng cứ chuẩn bị tinh thần trước, nó không còn là PHÚC QUÝ mà em nhớ nữa đâu. Nó đáng thương lắm!
CÔ EM GÁI
Em nhớ rồi, em đã chuẩn bị tinh thần sẵn. (Vỗ vỗ vai anh trai) Anh này, mạnh mẽ lên anh nhé, có gì cần giúp thì đừng ngại nói với em. Em ở xa nhưng cái gì em lo được em sẽ sẵn sàng lo giúp.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Rồi, rồi. Cảm ơn em! Thôi đừng bi luỵ kẻo mất không khí của khách!
CÔ EM GÁI
(Nhìn những bàn khách) Không khí gì nữa đâu anh, nhìn họ vậy thôi chứ trong lòng cũng chẳng ai vui được. Mọi người cứ đến cho có tiệc vậy!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Thôi, em vào đi. Nào, theo anh!
Cả hai vào.
MÀN HAI
BERTINA và THẰNG NHỎ ra.
THẰNG NHỎ
Bác ra đây, đừng ngại, trước sau gì cũng phải ra mắt mà!
BERTINA
Tôi có ngại gì đâu, chỉ là không muốn gặp, chuyện lại ngượng ngùng.
THẰNG NHỎ
Mọi người đều là người lớn cả, chẳng lẽ không hiểu cách cư xử sao? (Xoay qua bàn khách) Các bác ạ, đây là BERTINA, chắc các bác đã được bác TRƯỜNG nói cho biết cả rồi!
HỌ HÀNG 5
À, chính là cái cô…
THẰNG NHỎ
Dạ phải. Hai người họ gặp nhau gần một tháng trước, rồi có nguyện vọng ở bên nhau. Mọi người làm quen nhau nhé!
HỌ HÀNG 5
À rồi rồi, chúng tôi biết cả rồi (nhìn BERTINA từ trên xuống dưới, vẫn không đưa ra đánh giá gì).
BERTINA
Tôi đã bảo rồi mà, cậu có thấy cách họ quan sát tôi không?
THẰNG NHỎ
Chẳng nhằm gì, bác cũng thừa biết sẽ vậy rồi mà. (Nói với mọi người) Đây là lần gặp đầu tiên, xem như ra mắt họ hàng, mọi người cần trao đổi gì cứ nói với cháu, cháu sẽ dịch cho.
HỌ HÀNG 4
Không, có gì để trao đổi đâu, chỉ cần bác TRƯỜNG có người bên cạnh để cảnh nhà đỡ hiu quạnh là được, chuyện khác thì nhằm gì.
HỌ HÀNG 2
Mà này, mong chị chăm sóc bác TRƯỜNG và ngôi nhà tổ, có người để bầu bạn với bác ấy lúc xế chiều là chúng tôi vui rồi.
BERTINA
Vâng, tôi cảm ơn mọi người, chào mọi người (lủi thủi đứng sau).
THẰNG NHỎ
Đấy, đơn giản không nào, chúng ta gạt hết mọi sợ hãi sẽ thấy không còn gì phải sợ nữa.
BERTINA
Cậu nói chuyện vô thưởng vô phạt thật!
HỌ HÀNG 2
Này, nhóc, mày dạn thật đấy! Đây, các bác thưởng cho này (đưa đĩa đùi gà).
THẰNG NHỎ
Ôi, cảm ơn bác. Phải ạ, con tiếp xúc với anh PHÚC QUÝ và mấy người trong nhà này vài ngày là bắt đầu ăn nói trịnh trọng, nề nếp, gia phong ngay. Anh PHÚC QUÝ giờ hay lắm, quy củ khiếp!
HỌ HÀNG 5
(Khều thằng nhỏ) Này, có đúng là ông cụ đã nhập vào PHÚC QUÝ không?
THẰNG NHỎ
Phải, mà cũng không phải đâu. Anh PHÚC QUÝ chỉ bị… vấn đề thôi, gặp một chút vấn đề về tâm thần, thích đóng vai ông cụ TRƯƠNG PHÚC … chứ không phải thật đâu. Nào, chúng ta đừng quàng xiêng quá, lại ngớ ngẩn đi!
HỌ HÀNG 5
Thì tao cứ lo thế.
HỌ HÀNG 2
Vậy là được rồi, không sao cả. Bệnh tâm thần vẫn chữa được, không sao, miễn là không phải tà ma quỷ quái.
THẰNG NHỎ
Dạ, không phải tà ma đâu, không phải đâu.
THẰNG NHỎ cầm dĩa gà, đi cùng BERTINA qua ngồi một bàn, vẫn nghe mọi người nói chuyện.
MÀN BA
Những người họ hàng nói chuyện, BERTINA và THẰNG NHỎ nghe lỏm.
HỌ HÀNG 1
À… Chuyện họ chuyển vào Thanh Hoá, bác biết trong Thanh Hoá có gì không nào?
HỌ HÀNG 3
Biết rồi, là đất tổ của dòng Trương Phúc đúng không. Nhưng tôi thắc mắc là sao lại cần ra đó, còn ở đến cả chục năm trời thế?
HỌ HÀNG 1
Quy củ nó thế, ra đó ở để thỉnh chân linh cụ TRƯƠNG PHÚC … về, nói cho dễ hiểu là để thằng PHÚC QUÝ sống ở đó, cho ông cụ gá thân xác nó, rồi đem về đây.
HỌ HÀNG 3
Ôi trời, nghe nổi cả da gà hết lên.
HỌ HÀNG 1
Thì đấy, thời đó vẫn còn mụ mị thế đấy!
HỌ HÀNG 3
Thế là bác TRƯỜNG cũng tin?
HỌ HÀNG 1
Chẳng phải là tin gì, chỉ là điềm triệu nó như vậy.
HỌ HÀNG 3
Là tôi, tôi cũng ớn bỏ xừ, nói chi là thằng bé. Nó lớn lên khắc khẩu với bố mình cũng là…
HỌ HÀNG 4
(Thúc họ) Này, các chú các bác buôn chuyện nó vừa vừa chứ. Toàn động đến mấy thứ đáng quên, xấu mặt người ta đi!
HỌ HÀNG 3
Không phải sao, nhà họ, đặc biệt là bác TRƯỜNG ấy, bị thần quyền làm cho mụ mị đầu óc cả! Thằng con trai bị điên do nài ép quá đấy thôi…
HỌ HÀNG 4
Thì ai cũng biết vậy, nhưng chuyện đã rồi, bác ấy cũng thấy hậu quả. Các người còn muốn thế nào?
HỌ HÀNG 1
Gia tộc này bị những lễ nghi kỳ quái ràng buộc, thờ tự những thứ vô hình, đâm ra mụ mị. Kết quả thế này còn ai bênh được nữa nào!
HỌ HÀNG 4
Ôi trời chị ạ, sao nói đến nỗi đó!
HỌ HÀNG 1
Cái này dẫn đến cái kia cả đấy.
HỌ HÀNG 3
Thôi thôi, lo tiệc đi nào. Đừng nói nhiều nữa, thôi!
MÀN BỐN
BERTINA và THẰNG NHÓC vừa gặm đùi gà, vừa nói chuyện.
BERTINA
Sao lại là Thanh Hoá nhỉ? PHÚC QUÝ cũng kể với tôi là hồi còn nhỏ gia đình nó ở Thanh Hoá, làm thằng bé cứ nghĩ nhà mình sẽ mãi mãi ở đó. Nhưng sau này lại được chuyển ra tận Hà Nội.
THẰNG NHỎ
Dạ con nghe là do dòng họ Trương Phúc xuất phát từ đất ấy, thế nên những năm đầu anh PHÚC QUÝ được đưa về đấy ở để… ông cụ mượn xác quay về, rồi mới thỉnh cụ ra nhà ở Hà Nội. Cả đám người rước PHÚC QUÝ trên kiệu, đoàn nghi trượng lố lăng đi từ trong đó ra ngoài đây.
BERTINA
Kinh thế, cứ như một giáo phái! Làm tôi lại nhớ cái giáo phái giết nhau ngoài ga tàu điện ngầm bên Canada.
THẰNG NHỎ
Thì vậy, nhưng đó là thời mụ mị, thời mụ mị bác ạ. Thời ấy ai cũng thế cả, giờ hiện đại nên người ta bỏ mấy hủ tục này đi rồi, không muốn nhắc đến!
BERTINA
Thế PHÚC QUÝ đã từng được ngồi lên cái kiệu lộng lẫy đó?
THẰNG NHỎ
Vâng, nhưng anh ấy ghét lắm, chẳng thèm nhớ.
BERTINA
Này, có khi nào chúng ta nên đưa PHÚC QUÝ quay lại Thanh Hoá lần nữa không? Trả ông cụ về với vùng đất tổ tiên của dòng họ. Có khi lại cứu được thằng bé…
THẰNG NHỎ
(Đưa tay đập trán) Ôi trời ạ, ý hay đấy chứ! Ối trời, sao con không nghĩ ra nhỉ, sao không ai nghĩ ra nhỉ! Ôi, đầu óc cứ tối mịt ấy! Đúng rồi, đúng rồi…
BERTINA
Giật cả mình, đừng có tự nhiên hét lên như thế! Họ đang nhìn kìa. Thế Thanh Hoá là ở đâu nào?
THẰNG NHỎ
(Không còn nghe thấy gì, đứng dậy) Ôi, ôi… Anh PHÚC QUÝ đâu rồi… Anh PHÚC QUÝ ơi, bác TRƯỜNG ơi, có ý này…
BERTINA
Nhiều ý tưởng quá, mệt thật (cũng đứng dậy chạy theo).
Màn.
▾
CẢNH BỐN
MÀN MỘT
CÔ EM GÁI vào thăm. TRƯƠNG PHÚC QUÝ đã mặc quần áo lễ ngay ngắn, trang điểm xinh đẹp, ngồi cùng CHU VINH QUANG. CHU VINH QUANG đang giữ tay người bên cạnh.
CÔ EM GÁI
PHÚC QUÝ ơi! Ôi, thằng bé có xinh không này? Lần nào mày mặc đồ lễ và trang điểm lên trông cũng xinh rạng ngời, mày mà là con gái thì không biết bao nhiêu thằng chết dưới tay mày. Ơ hay, QUANG cũng ở đây nữa à, lâu lắm rồi không gặp cậu! Mà sao hai người lại nắm tay nắm chân nhau thế kia?
CHU VINH QUANG
Dạ, lâu lắm rồi không gặp cô. Dạ, là do em ấy ghét mặc đồ lễ và trang điểm lắm, con đang cố kìm em ấy lại để giữ được vẻ ngoài này, thả ra em lại phá hỏng mất!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Mặt ủ mày chau, vung tay) Hà cớ gì bắt mỗ mặc quần áo thế này, còn bôi mặt vẽ mày, trát phấn tô son. Trông cứ như phụ nữ ấy, chẳng ra làm sao hết!
CÔ EM GÁI
Trời ạ! Thế này thì sao ra gặp mọi người được?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Quý nữ dòng họ Trương Phúc đây sao, coi cũng được đấy, dòng dõi chúng ta sinh ra tiểu thư khuê các đều xinh xắn cả. Vả lại, có nhiều người còn được làm bà hoàng bà phi, có số kề cận đế vương cả, kể ra mình đâu phải giống hèn kém, giống phượng giống công hết đấy chứ!
CÔ EM GÁI
Đến nông nỗi này sao!
CHU VINH QUANG
Dạ, cô ơi em nó giờ chẳng còn nhớ gì đâu, cứ mơ mơ hồ hồ, không nhận ra cô đâu. Em ấy cứ thích đóng vai cụ TRƯƠNG PHÚC … thế đấy! Cứ như một mình đội lốt tuồng, một mình đóng kịch và xem chúng ta đều là con hát trong vở kịch của em ấy!
CÔ EM GÁI
Hỡi ôi, cháu tôi… đứa cháu thân yêu của tôi… mày không còn nhận ra cô út hay sao! Cô đây mà con, hồi nhỏ mày thích cô nhất, lần nào đám tiệc cũng bám lấy cô cơ mà!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Đàn bà con gái cứ rên rỉ khóc lóc nghe ồn ào thật, léo nhéo nhức cả đầu.
CÔ EM GÁI
Thế nó có lên hầu được không?
CHU VINH QUANG
Không cần lên đâu cô, ông cụ đã ở sẵn trong người em ấy đây rồi mà.
CÔ EM GÁI
Thì nói làm gì. PHÚC QUÝ này, chuyện gì đã xảy ra, con bình tĩnh lại nào, chuyện gì đã xảy ra thế hả? Sao lúc đi nước ngoài thì vội vội vàng vàng, lúc về lại thân tàn ma dại?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ nào có biết, mỗ bị kéo về đây đấy. Mỗ cũng muốn thoát ra nhưng không được, cứ vướng bận mãi thôi, cõi trần nặng quá, cứ xiềng chân mỗ lại.
CÔ EM GÁI
Hồi xưa chúng ta cứ diễn trò liền tù tì, bây giờ vai diễn chiếm lấy xác diễn viên rồi, diễn viên không thoát khỏi vai được nữa, diễn viên đã bị đồng nhất với vai diễn.
CHU VINH QUANG
Con cũng nghĩ vậy cô ạ, con hát đã mãi mãi hoá thành nhân vật!
CÔ EM GÁI
Nào phải hát hò nghệ thuật gì, chỉ là nó cứ bị bố bắt phải sống như thế, thành ra trở nên ám ảnh. Lúc nó đi còn một bước đi luôn không nhìn lại. Đủ thấy nó hận anh TRƯỜNG đến mức nào, cứ lòng vòng những nỗi thù hận chồng chéo, không biết đường gỡ. Gia tộc này cứ như bị ám ấy, bị một hồn ma nào đó ám!
CHU VINH QUANG
Có khi ông cụ ám lấy gia tộc này thật!
CÔ EM GÁI
Phải, cỗ nghi trượng ấy đấy, nó cứ án ngữ ở đó, chẳng thể bước qua được. Hồi còn nhỏ, cô và mọi người đã cảm giác nó là một thứ quỷ dị, đáng sợ. Đúng vậy, khi lớn lên nỗi sợ cũng lớn lên, từ nỗi sợ hoá thành sự tôn thờ.
CHU VINH QUANG
Có lẽ bác TRƯỜNG cũng như vậy.
CÔ EM GÁI
Anh ấy là người bị nặng nhất, bị ám nặng nhất, đến mức mụ mị và trò tà ma nào cũng nghĩ ra được. Riêng việc con trai mình… là anh ấy không chấp nhận, cứ chỉ trích mãi thôi.
CHU VINH QUANG
Chắc bác TRƯỜNG cũng có nhiều đau đớn và khổ tâm (xoa dịu người cô). Cả cuộc đời bác ấy nhiều khổ tâm lắm!
CÔ EM GÁI
Các người cứ đem cái khổ tâm của bản thân ra nói mãi ấy, chẳng giải quyết được gì!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Hát)
Chàng về, hoa lá, cỏ cây,
Nàng về, cánh nhạn, bóng tây, triền đồi.
(Lại ngâm)
Lạc loài đến bấy thời thôi,
Ngẫm trong nhân thế đầy mồi xa hoa.
Số người đây đó bôn ba,
Cái thân ngoại vật hoá ra cũng thừa.
Khổ là khổ bởi say sưa,
Đau là đau bởi gió mưa trong lòng.
Trách trời không thoả cầu mong,
Ấy là đem xác giam trong hão huyền.
CÔ EM GÁI
Ôi, thằng bé hát cũng hay đấy chứ! Thế mà trước nay nó lại chưa từng được hát!
CHU VINH QUANG
Có lẽ là do bị nhập thôi. Con nhớ hồi xưa em ấy hát dở lắm!
CÔ EM GÁI
Thôi được rồi, không nói nữa. Phải xem thử PHÚC QUÝ có thể ra gặp mọi người trong tình trạng thế này không? Ôi trời, khổ thật, đã thành ra thế này mà anh TRƯỜNG vẫn nhất quyết phải tổ chức lễ, cậu xem, đó không phải là điên rồ thì là gì?
CHU VINH QUANG
Mọi người cũng có khuyên bảo bác ấy rằng thôi, nhưng bác vẫn muốn làm!
CÔ EM GÁI
Chẳng ai khuyên được đâu, nếu ngay từ đầu khuyên được thì chẳng ra nông nỗi như hôm nay.
MÀN HAI
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG dẫn LỤC và SƯƠNG ra.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Đây, PHÚC QUÝ ở đây! Hai con đến với bạn đi, nó vẫn thế thôi. (Nói vào) Thằng bé đã xong hết chưa, chuẩn bị ra nào, đội cung văn và mọi người đợi đông đủ bên ngoài rồi đấy!
SƯƠNG
Ồ, cô út, lâu quá rồi không gặp cô!
CÔ EM GÁI
Chào con, lại xinh ra rồi này, con bé này lúc nào cũng xinh xắn. (Nói với anh trai) Anh ạ, hay thôi đi, thằng bé vẫn còn chưa ổn, thế này mà làm lễ gì nữa.
LỤC
Tụi cháu cũng khuyên đi khuyên lại rồi, nhưng bác ấy cứ một mực, chẳng nghe lời ai cả. (Nhỏ giọng) Gia trưởng khủng khiếp thật!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Nói gì thế hả, quan khách người ta đang đợi đầy ra đó, đến nước này mà đòi huỷ là huỷ thế nào!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ không ra gặp ai với bộ dạng này cả. Cái thằng ấy đáng sợ thật, cứ nhất nhất bắt mọi người phải tuân lệnh nó thôi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Bực thật, kéo nó ra nào, kẻo trễ giờ lành mất!
CHU VINH HẠO cũng vào.
CHU VINH HẠO
Nào, sao thế, có làm lễ được không?
CHU VINH QUANG
Kiểu này thì không được đâu bố ạ, con phải giữ tay em ấy lại từ nãy đến giờ, thả ra một phát em ấy sẽ đưa lên bôi xoá lớp trang điểm và xé hết áo quần cho xem!
CHU VINH HẠO
Hay là thôi đi nhỉ? Tôi thấy cứ sao sao!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Đột ngột sôi máu) Thôi là thôi thế nào? Trói nó lại đi, trói ông cụ lại, rồi giải ra, nhất định phải làm lễ cho xong kẻo trễ giờ lành! Lệ nhà này đã thế! (Tìm đoạn thừng và quăng đến chỗ mọi người).
CÔ EM GÁI
Anh này, hay mình…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Mắng lấp đi) Em im lặng nào, đàn bà sao mà cứ hay ý kiến thế nhỉ!
SƯƠNG
Bác ơi, sao phải thế này…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Luật nhà tôi đã thế rồi. Nào, QUANG với mọi người đưa nó ra nào!
Mọi người lủi thủi lấy dây trói gô TRƯƠNG PHÚC QUÝ lại.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Thả mỗ ra, bớ làng nước ôi, xem đảng hung đồ nẫu ức hiếp người cô thế này, số tôi có khổ không chứ! Lúc sống đã bị đeo gông giải đi gặp Chúa Trịnh ngoài đây, bây giờ sống lại vẫn bị trói gô đi tiếp! Ôi, cái số hẩm hiu khốn nạn gì thế này?
LỤC
Bác trai ơi, tình hình thế này không ổn đâu bác ạ!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Bịt miệng nó lại luôn đi, để tao đi tìm BERTINA, mụ ấy sẽ hát ru và khiến nó ngoan hiền trở lại. PHÚC QUÝ bình thường đâu có ương bướng thế này, chỉ là nó đang bị điên nên mới thế thôi!
CÔ EM GÁI
Sao anh biết là không? PHÚC QUÝ khi trước nó chỉ hiếu thảo và nghe lời anh, sao anh biết nó không khó chịu và tuân phục anh mà không thù oán. Nó oán anh hơn hết đấy!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Em làm ơn trật tự cái mồm lại giùm anh.
CHU VINH HẠO
(Xông đến, giằng tay QUANG ra khỏi PHÚC QUÝ) Nào, bỏ em nó ra.
CHU VINH QUANG
Ơ, bố?
PHÚC QUÝ được thả, nhanh chóng lấy tay vò mặt, làm lớp trang điểm nhoe nhoét.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Gớm chết đi được! Mỗ có phải phụ nữ đâu?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Trời ơi, ông kia, ông làm gì thế hả?
CHU VINH QUANG
Bố ơi, sao vậy?
CHU VINH HẠO
Không được ép PHÚC QUÝ. Trước khi mẹ nó mất, lần cuối bố và bà ấy gặp nhau, bà ấy bảo mình muốn PHÚC QUÝ thoát ra khỏi những thứ này, ở luôn bên Canada càng tốt! Bà ấy chưa bao giờ chịu được tính khí của chồng, không yêu chồng là một nhẽ, nhưng bà ấy còn thù cả chồng và nhà chồng nữa!
CHU VINH QUANG
Bố…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Này, ông ta nói cái gì? QUANG, ông ta nói cái gì? Ông già, ông phá gia đình tôi chưa đủ hay sao, tôi đã muốn xí xoá mọi thứ, muốn bỏ qua không chấp nhất chuyện đã rồi và người đã chết, ấy thế mà ông vẫn…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mi không chấp nhất là vì chính bản thân mi thôi, vì mi muốn bảo vệ danh dự của mình thôi cứ nghĩ cho ai nào?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Mày dám… (xông đến).
LỤC
(Can ra) Thôi, thôi mà. Khổ quá đi! Bác à, PHÚC QUÝ thế này thì không lễ lạc được nữa đâu. Mình nên dẹp đi thôi, mọi người đến ăn uống đã đủ vui rồi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Ấy chết (nhìn vào cánh gà)! Trời ơi khách khứa, mất mặt cái nhà này chết thôi! Họ đang đợi kìa!
CÔ EM GÁI
Anh lúc nào cũng mặt với mày, anh chỉ biết lo mất mặt với sĩ diện.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cả cô nữa đấy phỏng?
MÀN BA
BERTINA và THẰNG NHỎ ra.
THẰNG NHỎ
Ối, trong đây đang xảy ra vụ gì thế?
BERTINA
Mọi người sao vậy?
CÔ EM GÁI
Đông đúc thật đấy, mọi người tụ lại một chỗ cả rồi! Thôi, THẰNG NHỎ, mày ra nói với mọi người cứ việc ăn uống, phần lễ sẽ tạm hoãn, không thể làm được!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Thế là người ta biết nhà mình có chuyện đấy, vạch áo cho người xem lưng!
CÔ EM GÁI
Ai mà chẳng biết là nhà mình đang có chuyện, đầu óc anh bị làm sao thế?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
BETTY, em đây rồi! Nào, mau! Em hát đi, hát để PHÚC QUÝ có thể bình tĩnh và ngoan ngoãn…
BERTINA
(Vùng ra) Này, khoan đã, tôi nhìn thấu lòng anh rồi. Tôi không hát ru gì nữa hết. Anh cứ lợi dụng tôi như một cách để khiến PHÚC QUÝ bình tĩnh và trở lại làm đứa con ngoan của anh ngày xưa, để anh dễ bề điều khiển và ra lệnh cho nó… Anh xem tôi là cái gì vậy?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Em nói nhảm cái gì vậy hả BETTY? Đừng có điên rồ giờ này chứ, trời ơi tôi khổ quá đi thôi. Nghe lời anh, đến dỗ PHÚC QUÝ đi nào.
BERTINA
Chúng tôi tìm ra cách để chữa trị cho PHÚC QUÝ rồi, ta phải thử.
CÔ EM GÁI
Là sao thế?
THẰNG NHỎ
À, cô út, đây là BERTINA, chắc cô đã nghe bác TRƯỜNG nhắc từ trước rồi. Chúng cháu vừa mới nghĩ ra cách này. Sở dĩ ông cụ xuất hiện ở đây là vì chúng ta đã lỡ mang ông cụ đi khỏi đất Thanh Hoá và đưa ông vào Kinh Kỳ. Cô còn nhớ lần đó không nào? Nên chúng cháu nghĩ, hay là chúng ta làm ngược lại, đưa anh PHÚC QUÝ quay lại Thanh Hoá, trả ông cụ về với đất tổ, đừng nhốt ông ta ở đây mãi.
CÔ EM GÁI
Thế là để PHÚC QUÝ lên kiệu khiêng về Thanh Hoá?
THẰNG NHỎ
Tụi con nghĩ phải làm vậy. Cô biết không, khi quân của chúa Trịnh Sâm vào Đàng Trong, áp giải ông cụ về kinh gặp Chúa để trị tội, ông cụ được người ta cho là đã bệnh chết trên đường áp giải. TRƯƠNG PHÚC … chưa bao giờ đến được kinh thành Thăng Long. Bây giờ, trời run rủi cho ông cụ bị nhốt mãi ngoài này, cứ như thể trả lại cả vốn lẫn lời cho việc ngày xưa vậy!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Các người cứ nói mấy điều ngu ngốc gì vậy hả? (Kéo BERTINA) BETTY, em đến đây nào!
BERTINA
(Giật ra) Không, tôi đã bảo rồi đấy! Tôi không hát hò gì nữa, anh cứ tìm cách để điều khiển PHÚC QUÝ, thấy tôi có thể làm thằng bé ngoan ngoãn thì cứ lợi dụng việc này mãi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Sốt vó lên, giận đùng đùng) Này nhé, các người đừng có mà loạn! Sao vậy hả, không nghe à, người bên ngoài chờ lâu lắm rồi đấy, giờ lành sắp qua rồi!
LỤC
Bác à, con nghe cách THẰNG NHỎ nói cũng có lý.
CHU VINH QUANG
Hay mình thử đi bác ạ. Chính chúng ta đã mang ông cụ ra đây, giờ ta phải trả ông cụ về, đúng không bác?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cả mày nữa hả QUANG? Các người phản tôi hết rồi!
CHU VINH HẠO
(Đứng chắn trước mọi người) Chuyện này đáng lẽ nên dừng từ lâu, anh không biết xót con anh nhưng người khác xót, ông cụ không thích mà PHÚC QUÝ cũng chẳng thích việc lễ lạc, rồi lên đồng lên bóng múa may điên cuồng, cả mẹ nó cũng không thích nốt. Anh biết ai thích việc này nhất không, là anh đấy, anh thích cảm giác vinh hoa phú quý, thích được người ta nể trọng, và những dịp thế này là những dịp duy nhất để anh ngẩng mặt nhìn đời. Nên anh mới giữ rịt lấy nó mãi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Xộc đến) Mày nói tiếng nữa xem, cái thằng giặc ngoài kia!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ không muốn ra đây, không muốn ở trong người PHÚC QUÝ, là mi đã ép mỗ và ép cả chính con mi, bây giờ thành ra thế này thì là lỗi tại ai hả? THẰNG NHỎ, mi ra bảo với quan khách cứ dùng tiệc, còn phần lễ lạc tạm thời dẹp đi! Sau đó, chúng ta cùng đưa PHÚC QUÝ, mỗ và cái đoàn nghi trượng về lại Thanh Hoá.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Quát tướng) Mày mà đi tao chặt chân mày!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ mới là người lớn nhất ở đây!
THẰNG NHỎ
Ối giời, con bị rơi vào cái thế gì vậy nhỉ? Thôi bác TRƯỜNG, để con ra nói với họ một tiếng nào kẻo họ đợi mãi.
THẰNG NHỎ đi vào.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Mày là con tao, mày không lớn hơn ai cả, tao mới là người có quyền ở đây.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Bình thường thì ra vẻ tôn sùng tổ tiên lắm, đến khi tổ tiên hiện hình lại tranh quyền lực với tổ tiên, cái ngữ như mi đấy!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Mày vẫn là PHÚC QUÝ thôi, con tao, tỉnh lại đi! Ai biết mày có phải ông cụ không hay thứ tà ma nào?
SƯƠNG
Thôi nào thôi nào… Anh LỤC à, kẻo không ổn mất!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Tiến gần, hét vào mặt TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG) Mày chỉ kiếm cớ để tô vẽ cái dòng họ đã mục nát cáo chung này thôi, nó là khúc gỗ bị đục ruỗng ruột đấy. Mày chỉ biết kiếm trò này trò nọ để người khác nhìn mày!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Mày láo! (Vung tay tát TRƯƠNG PHÚC QUÝ).
BERTINA
Chúa ơi!
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ lăn ra đất.
Sân khấu lặng trang.
MÀN BỐN
Mọi người chạy đến chỗ PHÚC QUÝ.
CÔ EM GÁI
Hay đấy, bao nhiêu lâu nay anh đều tỏ ra tôn kính ông cụ cho thiên hạ xem, chứ gặp rồi thì thế này đây!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Phát điên phát rồ, không còn kiểm soát được bản thân) Mày chỉ kiếm chuyện để trì chiết tao thôi, bình thường có ai trong các người tin đó là ông cụ đâu! Hay lắm, tôi thấy lòng các người rồi! (Chỉ thẳng mặt từng người, mặt đỏ lên, trán nổi gân) Muốn đưa PHÚC QUÝ lên nghi trượng để quay về Thanh Hoá chứ gì, được lắm, tôi cho các người về!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG quay lưng, đùng đùng đi vào.
PHÚC QUÝ nằm trên đất, gào thét những từ ngữ vô nghĩa.
LỤC
SƯƠNG, để anh đi theo khuyên bác ấy, cứ thế này sợ bác ấy nghĩ quẩn gì mất!
SƯƠNG
Anh cứ đi đi, ở đây để mọi người lo!
CHU VINH QUANG
Bố…
CHU VINH HẠO
Chúng ta sống bằng niềm tin mụ mị của những người khác đấy, họ càng mụ mị đi thờ những ngẫu tượng trong nhà, chúng ta càng có việc để làm.
CHU VINH QUANG
Chúng ta đã lỡ...
CHU VINH HẠO
Bố con mình có lỗi với họ... Chúng ta đã dối trá quá lâu rồi, ban đầu bố cũng không ngờ... Thôi, có lẽ hạ màn được rồi con ạ...
CÔ EM GÁI
Ôi cháu tôi, cháu tôi, nào, chúng ta về Thanh Hoá nhé… Lần này vong linh ông cụ sẽ được trả về chỗ cũ. Ông cụ đã thoát được khi bị giải về Thăng Long, nhưng không thoát được khi con cháu cứ một mực đem ông ra đây.
LỤC hối hả chạy vào.
LỤC
Mọi người ơi, tiêu tùng hết cả, bác TRƯỜNG cũng lên cơn rồi! Bác ấy đang… cỗ nghi trượng…
SƯƠNG
Anh, có chuyện gì?
CÔ EM GÁI
Xảy ra chuyện gì rồi?
LỤC
Bác ấy phá nát cỗ nghi trưởng rồi, chẳng còn gì nữa cả, thành một đống điêu tàn!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Rống lên) Trời ơi!
Mọi người hốt hoảng.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Bật dậy) Kiệu vàng kiệu bạc của ta, vinh hoa phú quý của ta, thời hoàng kim của ta, quá khứ lừng lẫy của ta!
BERTINA
PHÚC QUÝ ơi…
CHU VINH QUANG
Em ơi…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Hát thống thiết)
Kẻ ranh ma kị lòng quân tử,
Kẻ sõi đời ngán trí hiền nhân.
Điêu tàn cũng bởi tự thân,
Trách chi con tạo vận xoay nước cờ?
Chốn bình yên tu đời phúc quý,
Nơi nhọc nhằn dưỡng phận vinh quang.
Khóc gì mấy thứ dở dang,
Lo gì mấy thứ hoang tàn ngày sau?
Đoàn nghi trượng khôn vượt núi cả,
Bồ vàng bạc khó qua sông dài.
Thế là mất hết từ nay,
Thôi thôi đừng tỏ ai tài ai ngu!
Cờ, lộng, quạt đủ bày trang trí,
Kiệu, gươm, phu thừa sức huênh hoang.
Thế là bao giấc mộng tan,
Thôi thôi đừng nói ai sang ai hèn!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ ngất ra đất.
Đèn tắt. Các nhân vật còn lại hét lên hốt hoảng trong bóng tối.
MÀN.
Bình luận
Chưa có bình luận