32.



32.


Vỉa:

“Lẳng lơ chết cũng ra ma,

Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng.”¹


Nói:

Không khí trong nhà ngoài ngõ tù mù, bức bách. Bản chức như thể người duy nhất vẫn còn hồn nhiên không hiểu ra chuyện gì ở đây. Bản chức cứ nói, mọi người cứ lơ đi cho rằng lời nói của người điên thì không có gì để nghe, để hiểu. Phải đến một hôm nọ, khi thằng giặc nhỏ xồng xộc đến bảo với bản chức rằng nó với Phúc Quý không phải anh em ruột, mỗ mới nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ trò vui gì của tụi nẫu rồi. Bản chức hỏi lại mình đâu có nói gì liên quan đến chuyện ruột hay không ruột. Vả lại, nếu Phúc Quý mà là anh em ruột của thằng giặc ấy, vậy thì thằng bé là người phương Bắc hay sao? Không thể được, điều ấy thật vô lý, đảo điên hết cả! Bọn giặc phương Bắc này thì mãi có tham vọng ấy, cứ muốn gom hết về mình, nhìn thấy cái gì cũng bảo của mình, cái tốt thì gom về, cái xấu thì đá ra. Khôn như thế thảo nào thây chúng rửng mỡ thế. Tụi chúng mở mồm ra là quân tử, đạo cao đức trọng, nhưng cả đám ấy thích làm trò tiểu nhân nhất trên đời. Hồi xưa thì cố cướp nước Nam không được, bây giờ lại tìm cách cướp Phúc Quý, bảo Phúc Quý cùng dòng máu với họ ru? Phúc Quý là giọt máu của dòng dõi Trương Phúc bao lâu nay, tốt xấu gì cũng không thể để bị giành mất. Nhưng rồi thằng giặc con bảo cả hai không phải anh em ruột, vì thế cả hai có thể đến với nhau mà không phải ái ngại điều gì cả. Tại sao lại không ái ngại? Còn chuyện cả hai tụi bây đều là đàn ông thì sao? Làm như chuyện đó đã biến mất rồi vậy. Nó bảo chính vì Phúc Quý ngày xưa hiểu lầm như thế, nên mới dần xa cách với nó, không còn muốn bên cạnh nó nữa, mới đành quên nó đi và cắp gói du học trời Tây, xem như mối duyên cả hai đứt đoạn từ ấy.

Chuyện sẽ không có gì nếu như ngay khi đó cơ thể của Phúc Quý không xảy ra hiện tượng lạ. Bản chức cảm nhận được Phúc Quý đang vui sướng trong lòng. Nó mừng rỡ vô cùng, hân hoan vô cùng, ruột gan như đánh trống, cứ dậy động tan tác và lòng yêu đời sáng bừng trí óc hết cả. Bản chức giật mình, chưa lúc nào kể từ khi ở trong người thằng bé, bản chức lại cảm nhận được sự tồn tại của nó mạnh mẽ đến thế. Phải, nó đã đau đáu một câu hỏi suốt bao nhiêu lâu nay, không dám hỏi ai cả mà cũng không dám tìm kiếm sự thật, chỉ có thể tìm cách tránh né. Song le, bây giờ bỗng nhiên câu trả lời ập xuống đầu nó, mà lại là câu trả lời nó luôn hy vọng được nghe, luôn cầu mong được nghe. Đây chẳng khác nào là tin mừng đến với thằng bé, nên chắc chắn là nó sẽ vui sướng. Mỗ trong cơ thể nó cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng lây, tay chân bứt rứt chực muốn nhào đến ôm chầm lấy thằng giặc kia. Song le, chưa kịp làm gì, nó đã tiến đến ôm lấy bản chức trước. Cơn run rẩy bày xích chạy rậm rật khắp châu thân, mỗ rùng mình ớn óc trong cái ôm ấy. Mỗ hét toáng lên để lệnh cho nó thả mình ra, song trong mắt nó hầu như chỉ còn mỗi Phúc Quý, không còn bản chức nữa, bản chức đã bị loại ra giữa hai đứa trong khi vẫn còn hiện hữu ở đây. Mỗ biết rõ cả hai đang muốn làm gì, điều ấy làm mỗ sợ kinh khủng, tởm kinh khủng! Chỉ mỗi cái ôm này đã đủ khiến mỗ có cảm giác mình đã bị dính bẩn, muốn đi gột cho sạch da thịt.

Bản chức vùng thoát, cật vấn lại tên nọ, hỏi y rằng vì sao y nghĩ Phúc Quý rời bỏ y vì nghi ngờ chuyện huyết thống? Có khả năng khi thằng bé lớn lên, nó đã nghĩ khác, có cảm xúc khác, không còn cảm thấy yêu đương gì với giặc nữa và chuyển qua ghét hai cha con nhà nẫu vì chuyện vụng trộm đáng khinh. Nếu vậy thì sao? Tất cả chỉ là một ảo tưởng hão huyền của một kẻ mắc bệnh trong đầu, cuồng yêu cuồng ái quá mà đâm ra suy diễn viển vông. Đoạn bản chức nói xong thế rồi, nó liền hùng hổ chửi bới, mắng nhiếc, bảo rằng chắc chắn Phúc Quý không như thế. Cả hai yêu nhau thật lòng, không cơn cớ gì lại có chuyện Phúc Quý thay lòng. Tại sao Phúc Quý không thể thay lòng, sự thực là thằng bé đã thay lòng rồi đấy thôi: nó đã xuất ngoại, đã gặp những người khác, đã yêu những người khác bằng tình yêu cũng thiết tha, cũng dành trọn, cũng hết mình, cũng ngọt ngào, cũng say đắm, cũng đam mê và hy vọng. Đừng quên, đừng quên! Những điều bản chức nói chắc chắn khiến tên đó cay cú lắm, nó đâu thể phản bác lại được chuyện quá mức hiển nhiên ấy, rằng chỉ có nó ôm mộng tự lừa bản thân, còn người nó yêu đã sớm ngày tìm thấy những bến bờ khác.

Song le, bản chức nói vậy là để bảo vệ bản thân, bản chức thừa biết Phúc Quý không phải thế. Chính thằng bé cũng đau đớn khi bản chức nói ra những lời ấy với thằng giặc. Thì ra làm đau người khác cũng là đang tự làm đau mình đấy. Thằng Quang đau một thì chính Phúc Quý và bản chức đau đến mười. Ái tình là cái chi chi nhỉ? Bản chức không biết, có bao giờ biết đâu!

Tưởng như thế đã yên thân, nhưng vẫn không yên thân được. Cơ thể Phúc Quý vẫn réo gọi. Dẫu linh hồn là bản chức nhưng những dậy động trong thân xác vẫn thuộc về Phúc Quý. Thằng bé vẫn muốn cái nó muốn. Ngẫm kỹ, hai đứa ấy đã lỡ làng nhau bao nhiêu năm, tất nhiên trong cả hai có bừng bừng lửa tình cũng không phải chuyện khó hiểu. Dù vậy bản chức vẫn không muốn hiểu. Tình yêu gì mà lại như thế?

Để rồi chỉ cần sơ sẩy một cái, mọi thứ lại vuột khỏi sự gắng gượng níu kéo, một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát. Quả thật chẳng ai kiểm soát được ai, trong bảo ngoài không nghe, hồn bảo xác không nghe, tổ tiên bảo con cháu không nghe. Ấy là luân lý trên đời đã đảo điên nát tươm ra hết rồi. Bản chức bị kéo đi, rơi vào tay tên giặc, bị hắn tấn công. Bản chức cố sống cố chết để chống cự, dù thật sự với chênh lệch về ngoại hình như thế thì cũng chỉ biết thúc thủ. Trong lúc đó Phúc Quý cứ ghìm bản chức lại để y muốn làm gì nó thì làm. Ta bị tụi nó, một trái một phải, bên này bên kia cưỡng ép. Bên trong có Phúc Quý, bên ngoài có tên giặc, ta đứng giữa những lằn ranh. Mọi thứ quay lại cái ngày đó, ngày mỗ đối diện với Chúa thượng, mỗ thừa biết, Chúa thượng cũng thừa biết, rằng cuộc cờ này đã ngã ngũ ngay khi Ngài ấy quyết định để Trịnh Sâm và Hoàng Ngũ Phúc tiến vào Nam để “trước giết gian thần, sau trừ giặc loạn”. Mỗ đã thấy rồi, đã thấy cảnh Hoàng Ngũ Phúc quay lại tấn công vào Phú Xuân.

Tên giặc lồng lên người bản chức, mặc bản chức chửi bới, nó vẫn tiến đến. Tay chân bản chức buông thõng, bị ghì chặt như bóng đè. Phải, cảm giác y hệt như bị bóng đè, muốn cử động mà không được, mắt thì mở thao láo trợn trừng, tuy nhìn thấy và biết hết xung quanh nhưng không thể di chuyển được, cũng không thể nói năng gì được. Như bị giam trong chính xác thân phàm tục của mình. Phải, sống trên đời là bị giam trong chính xác thân phàm tục, bị giam trong thịt mủ tanh hôi. Song le, phải đến tận giây phút ấy bản chức mới cảm nhận được rõ ràng điều đó. Rồi từng chút một, tên giặc phương Bắc tiến vào bờ cõi nước Nam, chúng đã lăm le từ rất lâu, rất lâu rồi, bản chức thừa biết điều ấy. Chúng sẽ không bao giờ buông bỏ tham vọng, không bao giờ ngừng những huyễn tưởng, những kế hoạch, những ước mơ, những cơn mộng lớn của chúng. Chúng muốn chiếm lấy cả nước Nam trong ký ức và nước Nam đang hiện hữu. Bản chức rên gừ gừ, chảy nước mắt đầm đìa vì cơn đau đớn như cơ thể bị xé toạc làm hai, như bờ cõi bị chia cắt Trong-Ngoài.

Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ xộc đến, cơ thể của Phúc Quý biết cách để đón nhận toàn bộ những nét chấm phá vụt qua ấy. Một luồng sét giáng xuống, bản chức run lẩy bẩy. Bản chức vô thức dịch người, tìm một vị trí nào đó vừa mới bị đánh mất. Tên giặc giật mình, song le vẫn hùng hục bên trên. Bản chức lắc nhẹ người để tìm kiếm, lại tìm thấy nó, lại đánh mất nó. Nó chỉ tồn tại bằng những khoảnh khắc, bản chức muốn nó kéo dài hơn. Rốt cuộc, tên nọ cũng tìm thấy, bản chức cũng tìm thấy, cả hai đều tìm thấy. Khoảnh khắc được kéo dài ra, những tia sét vần vũ. Mọi thứ cứ trượt dài trượt dài trong những bản năng, sai lầm. Cơ thể đong đưa cùng những cái run bắn rợn ngợp.

Ở đó, bản chức biết mình đã đi đến giới hạn, bị trói lại nộp cho Hoàng Ngũ Phúc… Khi mở mắt dậy, trời đã sáng và bên cạnh là tên giặc đêm qua đã hành hạ mình. Nhục nhã, bản chức muốn giết hắn. Nhưng bản chức biết, đồng thời mình cũng không muốn giết hắn…

Bản chức đến gặp bố Phúc Quý, hỏi bố về chuyện mẹ thằng bé ngoại tình khi xưa. Bố khai thật, đúng là đã xảy ra chuyện ấy. Dẫu có xấu mặt, nhục nhã bao nhiêu thì chuyện cũng không thể giấu được nữa, chỉ còn nước đành phải chấp nhận, thú tội rõ ràng mà thôi. Người chết đã chết rồi, nhưng người chết chứ đâu phải thế giới này chết, thế giới này vẫn sống và tiến về trước, con tạo vẫn xoay và vận mệnh đặt để ở đâu thì ta phải nương theo nó. Bản chức mắng bố một trận ra rả, suýt chút nữa dòng giống Trương Phúc đã lẫn lộn, đi đời tiêu tan hết cả, suýt nữa nó đã phá hết mọi thứ rồi. Bản chức có ngờ đâu hồi còn sống mình đã phải thấy toàn bọn ngu si đần độn, bây giờ sống lại vẫn phải gặp toàn lũ ngu si đần độn. Tính bản chức ghét nhất là những kẻ ấy, thế nên phải mắng bố. Cũng may, suốt bao nhiêu đụng chạm giữa một người đàn bà nước Nam và một tên giặc phương Bắc, thế mà mọi chuyện lại không để hậu quả gì, không đi quá xa. Phúc Quý vẫn là con người nước Nam, là giọt máu nước Nam và là hậu duệ của dòng họ Trương Phúc không sai biệt. Bản chức bảo bố hãy biết ăn năn sám hối đi, không phải sám hối vì những chuyện mình đã làm, mà sám hối vì những chuyện đáng lẽ mình cần phải làm nhưng đã không làm. Bản chức bực dọc, thịnh nộ. Thử hỏi trên đời này còn bao nhiêu người biết suy nghĩ cho đàng hoàng nhỉ?


Vãn trò:

“Biết thân tránh chẳng khỏi trời,

Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.”²


¹ Ca dao khuyết danh.

² Trích “Truyện Kiều”, tác giả Nguyễn Du.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout