31.



PHẦN 4. NGẪU TƯỢNG TRONG NHÀ


31.


HỒI III

CẢNH MỘT


MÀN MỘT

CHU VINH HẠO quỳ trong gian phụ của từ đường dòng họ Trương Phúc, nhìn khung thờ của mẹ TRƯƠNG PHÚC QUÝ.


CHU VINH HẠO

(Độc thoại bằng tiếng Trung Quốc với ảnh thờ)

Ba năm thoắt cái đã trôi qua, chuyện cũng xem như đã kết thúc rồi. Người chết thì mọi thứ xem như chấm dứt, nghĩa tử là nghĩa tận. Những chuyện xưa không cần phải xét lại làm gì. Cô chết rồi, ôm cả bí mật của hai ta xuống mồ, thế là khoẻ. Dù sao chuyện này chỉ mỗi tôi và cô biết, giờ cô đã chết, bí mật cũng được giữ kín kẽ. Tôi sẽ giữ bí mật này một mình! Hiềm nỗi, tôi vẫn luôn thấy có lỗi với anh nhà, cắn rứt lương tâm mãi thôi. Không biết trước khi chết cô có thấy cắn rứt lương tâm không? Nhưng nếu có thì chúng ta đã không qua lại lâu như thế, hoặc cô cũng có nhưng bất chấp tất cả.

Chẳng biết nữa, chẳng biết nữa. Có lẽ giờ đây quả báo của chuyện năm xưa đã đến rồi đấy, con cái chúng ta phải gánh hậu quả cho những gì tổ tiên và thế hệ trước đã làm. Nếu mình làm mình chịu thì đâu có gọi là trừng phạt, trừng phạt như thế thì có gì là đau đớn, bởi vì sự trừng phạt đau đớn nhất không phải là giáng vào mình mà là giáng vào những người khác. Còn kẻ có tội, lúc gây ra tội đã chuẩn bị tinh thần để bị trừng phạt rồi. Vì thế giáng xuống người khác mới là cách trả thù hay ho nhất mà hoá nhi nghĩ ra.

Tôi nhớ cái ngày rùng rợn đó, cái ngày anh TRƯỜNG chính thức đưa ông cụ về đây bằng cách để PHÚC QUÝ lên kiệu, rồi đoàn nghi trượng rước nó từ trong Thanh Hoá ra Hà Nội, xem như đã đưa được ông cụ ra. Bất chấp thằng bé có muốn hay không, nó vẫn bị ép ngồi trên đấy, như một vật tế. Ký ức này ám ảnh thằng bé mãi mãi, để bây giờ mọi ám ảnh trong nó đều đã sổ lồng một lượt. Và chính ông cụ, liệu ông ấy có vui vẻ gì khi được thỉnh ra ngoài đây hay không? Đây là nơi mà ngày xưa ông bị giải về nhưng đã chết trên đường đi, mãi mãi không đến được, thế mà giờ lại tiếp tục bị con cháu mang ra, cứ như một vòng lặp quả báo vậy.

Tôi xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại đi đến cái nước ấy, tôi thề là mình không cố ý đâu…

Khi thấy con trai mình bị điên khùng, cô ở đó có đau khổ không, có nhận ra quả báo đang hiển hiện ngay trước mắt không? Cũng may cô chết rồi, nếu có linh hồn thì chắc vẫn còn đau khổ, còn nếu đã sớm đầu thai chuyển kiếp, vãng sanh Cực Lạc, chắc cô chẳng biết gì và chẳng cảm thấy gì. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi hết cả, bây giờ muốn quay đầu để chấm dứt mọi thứ cũng không thể được nữa...

Cô chết rồi cũng tốt, chỉ có người còn sống như tôi là nhìn thấy cảnh này thôi. Tội lỗi của chúng ta, tai hoạ của chúng ta…

Tôi đã từng muốn dừng lại, cô cũng đã từng muốn dừng lại. Cả hai đều biết rõ việc ấy là xấu xa. Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ cứ trượt dài, trượt dài, đến khi không còn có thể quay đầu được nữa.

Hôm cô nhận bệnh án, tôi không có ở đây, hôm cô mất tôi cũng không có ở đây. Cơ hội cho chúng ta gặp nhau ít ỏi quá, nên tôi chỉ nghe loáng thoáng về việc cô mất. Mà nhận tin theo cách như thế thì không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng, đến giờ tôi còn ngỡ như cô chưa từng chết, vẫn đang sống đâu đó.

Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ!


MÀN HAI

BERTINA đi ra, đèn sáng lên.


BERTINA

(Bật đèn) Ai thế kia, sao chẳng bật đèn lên mà cúng bái cho dễ?

CHU VINH HẠO

Ối trời ơi, hết cả hồn!

BERTINA

Ai thế?

CHU VINH HẠO

Ồ, ra là bà…

BERTINA

Ông này biết cả tiếng Anh cơ?

CHU VINH HẠO

Lõm bõm để phục vụ công việc thôi. Đôi khi tôi cần phải sang mấy nước châu Âu phục dựng cổ vật bên họ.

BERTINA

À, chắc là mấy cổ vật châu Âu nhặt nhạnh được hồi còn đi xâm chiếm và khai thác thuộc địa.

CHU VINH HẠO

Vâng, phải công nhận phương Tây cướp đồ của phương Đông và tự cướp đồ lẫn nhau nhiều lắm.

BERTINA

Nói như thể Trung Quốc các anh chẳng cướp bóc hay phá hoại văn vật và văn hoá nước khác.

CHU VINH HẠO

Nào, tôi có nói chúng tôi tốt đâu. Sao các người cứ thế nhỉ? Chửi cá nhân không đủ mà phải dùng một người phản chiếu cả một dân tộc cơ, ở đâu mà chẳng có người này người khác. Nói như bà, ai cũng gánh vác cả hình ảnh dân tộc mình – tư tưởng nghe nặng tính tuyên truyền. Giờ đây, người ta hướng đến hình ảnh công dân quốc tế cả rồi.

BERTINA

Chúa tôi, chúng ta nói một lại thành lạm bàn chuyện gì thế này, thôi thôi… Thế sao ông ở đây? Còn núp núp ló ló như ăn trộm ấy? Quy tắc bảo phải cúng kiếng gì à? Tôi nghe PHÚC QUÝ kể khoảng thời gian này tụi ông đều phải đóng vai như người trong dòng họ Trương Phúc, rồi mới đụng được vào nghi trượng, đấy đã trở thành lệ. Mà cũng lạ, gian thờ mà cũng chia chính phụ, bên gian chính trang hoàng lộng lẫy, để cả cỗ nghi trượng trong đó, còn ở đây nhìn bé tí và tối tăm thế nào ấy, rợn cả người!

CHU VINH HẠO

Đúng là cần đóng giả đấy, do con cháu dòng họ này nghĩ ra cả thôi, người ta sẽ luôn đắp điếm lễ nghi rườm rà cho mỗi dịp quan trọng. Tôi làm nghề này cả đời, đã quen với những yêu cầu kỳ quái rồi, những gia tộc quái lạ còn có nhiều thủ tục kỳ quặc hơn. Tính chất công việc tôi khiến tôi có cảm giác con người thờ đồ vật còn khủng khiếp hơn thờ con người. Đồ vật trở thành những ngẫu tượng khủng khiếp… Nhưng không phải đâu, chẳng cúng kiếng gì, tôi chỉ ra đây nhìn ngắm và suy nghĩ chút chuyện thôi.

BERTINA

Gặp mẹ PHÚC QUÝ à?

CHU VINH HẠO

(Liếc xéo) Bà nói vậy là có ý gì?

BERTINA

Ừ, ông cứ tin là chẳng ai biết đi, rồi mọi người cũng sẽ diễn như là chẳng ai biết gì. Thực chất, mọi người đều biết cả rồi. Đến một người chẳng liên quan như tôi còn biết cơ mà, hỏi sao những người khác lại không biết!

CHU VINH HẠO

Này, bà nói bậy bạ gì đấy? Biết gì chứ?

BERTINA

Ông vẫn nghĩ là chuyện của ông và mẹ PHÚC QUÝ chỉ có hai người biết? Làm gì dễ dàng như vậy… Thật ra ai cũng biết hết, biết hết rồi…

CHU VINH HẠO

(Run rẩy, bàng hoàng) Không thể nào, ai biết cũng dễ hiểu nhưng sao đến bà cũng biết chứ?

BERTINA

PHÚC QUÝ đã biết lâu rồi, có lẽ là từ nhỏ, tôi không chắc, nhưng thằng bé đã biết và nó kể cho tôi nghe. Nó đã biết theo cách tồi tệ nhất! Đến bây giờ, nó vẫn chưa thoát ra được chuyện đó. Ông đừng sám hối, không cần sám hối nữa!

CHU VINH HẠO

(Sụp xuống, ôm mặt) Ôi trời ơi…

BERTINA

Giờ tôi hỏi ông, PHÚC QUÝ có phải con ông không? Thằng bé luôn luôn canh cánh chuyện ấy?

CHU VINH HẠO

Không… không (lắp bắp, xua tay). Không phải, PHÚC QUÝ là con anh TRƯỜNG, là hậu duệ của dòng họ Trương Phúc, không có chuyện nó là con của tôi được!

BERTINA

(Tiến đến) Anh chắc chưa?

CHU VINH HẠO

Tôi… tôi… tuyệt đối không phải đâu…

BERTINA

Anh còn không chắc? Từ trước đến giờ các người sống thế nào vậy? Mở miệng ra thì cứ nào là “huyết thống”, “dòng dõi”, “hậu duệ”, “gia phả”, nhưng việc xét nghiệm huyết thống lại là một chuyện đáng xấu hổ, xấu mặt, chẳng ai dám làm một lần!

CHU VINH HẠO

Tôi còn chưa từng nghĩ đến. Này, không thể đâu, tôi còn chưa từng nghĩ đến tình huống đó!

BERTINA

Vậy thì từ giờ anh bắt đầu suy nghĩ đi! Điều đó đã dằn vặt thằng bé suốt bao lâu nay, trong khi anh thì cứ sống phởn phơ, có công bằng hay không?

CHU VINH HẠO

Trời ơi, không thể nào đâu. Sao mụ lại dựng chuyện gieo tiếng oán cho tôi?

BERTINA

Tôi chỉ hỏi thôi, ông bất ngờ là bởi vì từ trước đến nay ông vô tâm mà đã bỏ qua câu hỏi này. Giờ thì chẳng có gì giấu được nữa, chẳng ai diễn với ông nữa đâu. PHÚC QUÝ đang điên đấy, người điên sẽ nói ra những thứ không thể kiểm soát, cứ lo lắng đi, biết đâu một hôm nào đó nó lại kể tuốt tuột ra.

CHU VINH HẠO

Làm ơn…

BERTINA

Nhưng nếu nó kể với anh TRƯỜNG thì ông không cần lo. Anh TRƯỜNG cũng biết cả rồi. Cái đáng lo là nó bô bô với người ngoài. Lúc đó thì đẹp mặt!

CHU VINH HẠO

Gì cơ? Anh TRƯỜNG đã biết?

BERTINA

Phải, sở dĩ anh ấy im lặng đến giờ là vì còn chút tình nghĩa với nhau đấy! Hoặc không phải, chắc anh TRƯỜNG chỉ muốn bảo vệ tự trọng cho chính mình. Nhưng sự thật là anh ấy biết cả rồi!

CHU VINH HẠO

Anh TRƯỜNG biết từ khi nào chứ (Nhìn lên bàn thờ)? Chẳng lẽ đã biết từ lâu rồi hay sao? Vậy thì anh ấy phải cắt đứt với tôi, không thuê tôi nữa mới đúng.

BERTINA

(Nhún vai) Tôi nào rõ. Có thể anh TRƯỜNG đến giờ mới biết!

CHU VINH HẠO

Sao anh ấy biết?

BERTINA

Trong nội dung mail tôi gửi, tôi hỏi anh ấy có biết về vụ vợ mình ngoại tình hay không. Thế nên anh ấy có biết trước hay không thì tới đó cũng đã biết. Nhưng anh TRƯỜNG vẫn không trả lời tôi, lúc gặp nhau đến giờ anh ta cứ làm như đã quên mất câu hỏi tôi đã nêu.

CHU VINH HẠO

(Trừng mắt) Con mụ này, đồ độc ác…

BERTINA

Ai mới là đồ độc ác cơ? Các anh thì hay lắm nhỉ, còn múa mồm bảo người khác độc ác. Tôi nói với anh chuyện này là để trả thù giúp PHÚC QUÝ đấy. Anh và chị nhà đã làm khổ làm sở thằng bé bao lâu nay, đến lúc mấy người phải nhận hậu quả rồi.

CHU VINH HẠO

Con đàn bà lắm chuyện!

BERTINA

Biết được cái mặt xấu của ông thì ông chửi lắm chuyện cũng phải, chứ mặt tốt thôi thì các anh chỉ sợ người khác không biết! (Xoay đầu đi).

CHU VINH HẠO

Này, con mụ kia, đứng lại đó, chúng ta còn chưa xong chuyện.

BERTINA

Ồ, tôi có chuyện gì cần nói với anh cơ? Giờ chỉ còn là chuyện của các người với nhau.

CHU VINH HẠO

Mụ là người ngoài thì biết gì!

BERTINA

Thế điều tôi biết là đúng hay sai, đúng hai sai nào?

CHU VINH HẠO

Mụ…

BERTINA

Đừng sám hối nữa ông ạ, đừng sám hối nữa. (Rời đi).


CHU VINH HẠO quỳ sụp dưới đất, hét lên.

Đèn tắt.

Màn.

CẢNH HAI


MÀN DUY NHẤT

CHU VINH HẠO ngồi khóc trong phòng. CHU VINH QUANG đi ra.


CHU VINH QUANG

Bố, sao thế này? Sao bố lại khóc?

CHU VINH HẠO

(Ngẩng lên) Không, dính bụi vào mắt thôi, bụi thôi.

CHU VINH QUANG

Bụi gì chứ? Sao bố lại khóc?

CHU VINH HẠO

(Quệt nước mắt) Không, không có gì to tát hết. Bố chỉ nghĩ, chắc chúng ta chỉ bảo dưỡng nghi trượng thêm lần này thôi, về sau không quay lại nữa. Thật ra bố còn tính, hay là bỏ cả lần này, chúng ta nên nhanh chóng dọn đồ đi. Bố nghĩ, mình nên bảo anh TRƯỜNG ngừng tổ chức lễ lạc lại, chắc anh ấy sẽ không nghe nhưng phải nhắc một tiếng, PHÚC QUÝ từ nhỏ đến lớn cũng chẳng thích thứ nghi lễ này.

CHU VINH QUANG

Sao bố lại nghĩ thế? Vì chuyện của PHÚC QUÝ ạ?

CHU VINH HẠO

Ừ phải, tình cảnh nhà này như thế, chúng ta lại cứ ở đây ngáng đường ngáng lối. Vả lại, hồi trước PHÚC QUÝ từng chửi trên đầu trên cổ chúng ta, không muốn nhìn thấy mặt hai ta ở trong nhà nó nữa. Lẽ ra chúng ta nên chấm dứt với họ từ đó.

CHU VINH QUANG

Thôi mà bố, PHÚC QUÝ bây giờ đã thành như vậy. Bố không thương em ấy mà chỉ nhớ mấy cái hiềm khích nhảm nhí hồi trước. Trước nay chúng ta đâu có sống hẹp hòi như thế?

CHU VINH HẠO

Không phải đâu, không như con nghĩ. Mấy ngày nay, tết đến xuân về, xem xét lại bố mới thấy chẳng có bao nhiêu cái Tết chúng ta ở nhà với mẹ con. Bố cảm thấy rất tội cho bà ấy, đã đành mọi người đều biết chúng ta đi làm ăn, nhưng với người Trung Quốc thì Tết là dịp quan trọng, gia đình tề tựu đông đủ thì mới là Tết.

CHU VINH QUANG

Bố ngày càng có tuổi nên bắt đầu nghĩ nhiều đấy thôi. Làm nghề này bao nhiêu năm nay rồi, đã bao giờ gia đình mình khúc mắc gì chuyện đó. Của cải phủ phê, tiếng tăm vang xa, khi đó cũng là chúng ta hưởng cả chứ ai, nên lúc cực cũng là chúng ta phải cực chứ ai. Hưởng nhiều thì cực nhiều, không cực thì không hưởng, mẹ cũng đã bao giờ trách gì bố?

CHU VINH HẠO

Phải phải, do bố nghĩ nhiều cả, nhưng có lẽ cũng nên tính con ạ, nên tính toán.

CHU VINH QUANG

Con biết rồi, nhưng để xong lần này đã. Con chỉ mới vừa gặp lại PHÚC QUÝ thôi đấy, mà nói là gặp chứ đã có phải là gặp đâu. Người ấy chẳng phải là PHÚC QUÝ nữa.

CHU VINH HẠO

Bố lúc nào cũng lo cho con đấy. Con là đứa con trai mà bố dốc hết lòng nuôi dạy.

CHU VINH QUANG

Ấy thế nếu con là con gái, bố đã không yêu thương con đúng không? Bố chỉ thương vì con là con trai cả chứ gì? Đời người hơn nhau ở mỗi con chim cút trong quần đấy!

CHU VINH HẠO

Con cái không hiểu được lòng cha mẹ. Nghĩ đến chuyện con cũng giống PHÚC QUÝ, bố luôn thấy lo lắng.

CHU VINH QUANG

Nếu con giống PHÚC QUÝ thì bố cũng sẽ giống bác TRƯỜNG, chứ gì? Con cái trong mắt các người là thế cả đấy, con cái trong mắt các người có được đối xử là con người đâu, toàn là công cụ cả.

CHU VINH HẠO

Ăn nói với bố mày thế đấy. Ai nói không thương nào, chẳng lẽ không cho tao sợ hay sao?

CHU VINH QUANG

Thì bố cứ sợ đi (phất tay, ngồi xuống). Sao nào, ai khiến bố nghĩ lung tung?

CHU VINH HẠO

Con mụ già người Đức kia…

CHU VINH QUANG

(Bật dậy ngay) Lại cái con mụ đó? Bà ấy ức hiếp gì bố? Sao hay thế nhỉ, con có cảm giác đấy là một mụ phù thuỷ, chứ chẳng ai trên đời lại đột nhiên chẳng quen chẳng biết gì, lại từ trên trời rơi xuống và kéo theo cả dây cả mối vấn đề đến cho người khác.

CHU VINH HẠO

Nào nào, khổ quá… Mụ ấy chẳng làm gì cả, chẳng làm gì bố cả, tại bố thôi. Đừng làm mọi chuyện thêm rối. Vả lại, người ta cũng là mẹ của người yêu cũ PHÚC QUÝ chứ xa lạ gì. Nếu anh TRƯỜNG lùi một bước thì biết đâu cả hai đã là thông gia với nhau.

CHU VINH QUANG

(Càng tức tối hơn) Hay đấy, bố lại còn nhắc đến chuyện đó! Cái thằng sát nhân kia đã làm được gì cho PHÚC QUÝ mà dám gọi là người yêu, nó chẳng xứng đáng với em ấy. Bố nói con lại càng bực tức hơn, phải, mụ đó là mẹ của cái thằng sát nhân, người yêu cũ PHÚC QUÝ. Có tức không chứ?

CHU VINH HẠO

Mày thích PHÚC QUÝ thì cứ nói thẳng ra! Tao chỉ vừa nhắc đến người yêu cũ nó là mày đã đông đổng lên rồi, con ơi là con, tao giới thiệu cho mày bao nhiêu mối bạn gái xinh đẹp nết na như thế…

CHU VINH QUANG

(Hậm hực, bỏ đi) Để con hỏi bà ấy cho ra lẽ, nói chuyện với bố cứ lẩn quẩn với những vấn đề thế mãi…

CHU VINH HẠO

Thôi nào, thôi… (Gọi với theo, rồi thở dài). Ôi trời ạ, sao mọi chuyện lại be bét vào đúng lúc này chứ (nức nở)!

Màn.

CẢNH BA


MÀN MỘT

CHU VINH QUANG BERTINA gặp nhau ở phòng khách, THẰNG NHỎ bên cạnh. Trên tường phòng treo một cây chổi, dưới đất có cái thúng.


CHU VINH QUANG

Này con mụ già kia, bà đã làm tình làm tội gì bố tôi thế hả? Bà cứ gây rối như vậy mà được à?

BERTINA

(Nói với THẰNG NHỎ) Lại có chuyện gì nữa kìa, số tôi là cái số bị người khác chửi bới dù chính họ mới là kẻ tự hại cuộc đời mình.

THẰNG NHỎ

Ôi trời, con phát mệt với các người. Anh ấy bảo bác làm gì bố anh ấy đấy!

BERTINA

À phải, tôi đến hỏi chuyện bố cậu thôi. Tôi chỉ trao đổi với ông ta và hỏi ông ta vài câu riêng tư, chắc ông ấy không thích ai nhắc đến những chuyện đó nên mới tức tối. Chứ tôi làm gì được ai?

CHU VINH QUANG

Bà nói với bố tôi chuyện gì?

BERTINA

Một số chuyện riêng tư thôi, cậu không nên biết thì hơn.

CHU VINH QUANG

Tôi là con trai ông ấy, có chuyện gì mà tôi không được biết?

BERTINA

Cậu vẫn nhớ mình là con trai ông ấy đấy, vậy có chuyện gì mà bố cậu phải giấu cậu? Sao không hỏi thẳng ông ta, hay là vì ông ta không chịu nói mới đến hạnh hoẹ tôi? Vì tôi dễ ức hiếp đúng chứ, nên cậu tấn công tôi sẽ dễ hơn. Chứ bố con mà còn giấu nhau được, thì tôi giấu cậu đã là gì nào? Bố cậu không muốn kể ra, tôi lại đi kể ra á?

THẰNG NHỎ

(Mệt mỏi, giãy nảy) Mọi người cứ điên rồ thế nào ấy! Nào, cứ nói thẳng ra, để xem ai chết nào! Ai chết thì nhân dịp này rủ nhau chết cả lượt, sợ gì. Cứ úp úp mở mở mãi, đâm ra hiểu nhầm ý nhau, thù hận lẫn nhau, ghét bỏ nhau rồi tấn công nhau, vừa không giải quyết được chuyện gì mà còn gây thêm chuyện. Đằng nào chẳng chết, đã lỡ nhử mồi rồi thì cứ huỵch toẹt ra.

CHU VINH QUANG

Ôi trời, cậu này sao lại tức tối thế!

THẰNG NHỎ

Anh không hiểu đâu, mấy nay cứ thế mãi đấy. Như có một bí mật nào đó cứ ẩn bên dưới, rồi trên bề mặt mọi người vừa cố nạy nó ra, cũng vừa cố giấu cho kín, thành thử chẳng hiểu gì cả. Em tức lắm, mệt lắm, cứ phải làm phiên dịch cho những cuộc hội thoại lặp đi lặp lại. (Xoay qua BERTINA) Nào, bác nói con nghe nào, rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người mà giấu nữa thì tự đi mà lo nhé! (Lẩm bẩm) Chắc chắn đến một lúc bực quá mình sẽ không thèm dịch gì nữa, mệt quá rồi!

BERTINA

Chúa ơi, sao số tôi lại khổ thế này?

BERTINA loay hoay, đành phải ghé tai THẰNG NHỎ, nói thầm.

THẰNG NHỎ

Ơ hay… thật thế hả bác?

CHU VINH QUANG

Đấy, đến thằng bé cũng biết rồi, thế là còn mỗi tôi chưa biết gì!

THẰNG NHỎ

Em cũng nghĩ anh không nên biết chuyện này!

CHU VINH QUANG

(Đá cái thúng bên cạnh) Lại còn cả thế nữa?

THẰNG NHỎ

Thôi thôi, được rồi… Anh bình tĩnh nào! (Kéo CHU VINH QUANG ngồi xuống ghế, an ủi) Em nói này, anh chuẩn bị tinh thần chút đi, bình tĩnh chút đi nào… Em sẽ nói nhưng anh phải bình tĩnh đã. (Nhìn sang BERTINA) Cứ nói thẳng đi bác ạ, dù ai có chết thì cũng phải nói.

CHU VINH QUANG

Bí mật chứ có phải súng ống đâu, sự thật chứ có phải bom đạn đâu, sao có thể giết người được chứ?

THẰNG NHỎ

Biết đâu bí mật lại giết được người đấy anh ạ (thở dài)... Được rồi, anh QUANG, từ trước đến nay anh PHÚC QUÝ ghét bố anh là bởi vì… Bác HẠO từng ngoại tình với… vợ của bác TRƯỜNG đấy anh ạ. Anh PHÚC QUÝ cứ chửi bới bố anh là vì biết mối quan hệ tằng tịu của mẹ mình với bác ấy! Nên anh ta căm thù cũng đúng.

CHU VINH QUANG

(Đứng phắt dậy) Bậy bạ, làm gì có chuyện đó!

BERTINA

(Khoanh tay) Đã bảo là sẽ tan tành cả mà!

THẰNG NHỎ

Này, anh QUANG, bình tĩnh đã nào. Sai hay đúng chưa biết, anh nghe hết chuyện đã. (Lại kéo CHU VINH QUANG) Chuyện giữa mẹ anh PHÚC QUÝ và bố anh diễn ra còn trước cả khi PHÚC QUÝ chào đời. Nghĩa là… anh và anh PHÚC QUÝ có khả năng là anh em ruột đấy, cùng cha khác mẹ. Anh PHÚC QUÝ bỗng dưng né tránh anh suốt bao nhiêu năm nay là vì đã nhìn ra được liên hệ ấy, anh ta không muốn có tình cảm với anh. Nào, anh QUANG, anh hiểu không. Đó là câu trả lời, anh thoả lòng chưa nào?

CHU VINH QUANG

(Hét lên) Bậy bạ, nhảm nhí, làm gì có chuyện như thế được? (Trỏ vào BERTINA) Con mụ ấy dựng chuyện, miệng mồm độc ác.

THẰNG NHỎ

Bác ấy bảo là mình cũng chỉ nghe PHÚC QUÝ kể lại.

CHU VINH QUANG

PHÚC QUÝ điên rồi, sao có thể đối chất được nữa. Bây giờ mụ ta bịa gì mà chẳng được?

BERTINA

Ồ, bây giờ lại đến lượt tôi bị bảo là bịa chuyện đấy. Tôi giỏi viết tiểu thuyết thôi chứ diễn kịch thì còn tệ lắm! Cậu nghĩ xem, PHÚC QUÝ điên chứ bố cậu đã điên đâu, anh TRƯỜNG đã điên đâu, cậu hỏi họ là ra cả. Cậu đi chất vấn họ đi nào. (Bực dọc) Tức thật, bí mật gia đình mà cứ để người ngoài như tôi nói đấy, lát nữa họ lại đến chửi tôi vì lại đi nói với cậu cho xem, mà không nói với cậu thì cậu lại chửi. Các người cứ phải kiếm ai để chửi mới được, gặp vấn đề chẳng thèm giải quyết, chỉ kiếm ra người để chửi trước! Ôi Chúa ơi, chẳng thể hiểu nổi.

THẰNG NHỎ

Được rồi nào, được rồi. Anh QUANG, anh cứ đi hỏi lại nếu muốn chắc, nhưng có lẽ bấy nhiêu đã đủ để anh hiểu lý do vì sao anh PHÚC QUÝ bỏ đi Canada, luôn tìm dịp để tránh mặt anh, càng lớn càng xa cách với anh. Anh PHÚC QUÝ cũng khổ sở lắm, ấy thế mà anh luôn trách anh ấy bạc bẽo.

CHU VINH QUANG

(Ngơ ngác nhìn đất) Sao lại có chuyện này được chứ, không thể nào! Tôi với PHÚC QUÝ là anh em thật á?

THẰNG NHỎ

Chưa có gì chắc chắn mà anh, phải đi hỏi đã, nào bình tĩnh. Đừng có loạn lên nữa, em mệt với người lớn các anh lắm rồi. Hy vọng sau này lớn lên em không thành như các người!

CHU VINH QUANG

Bác TRƯỜNG, anh phải đi hỏi bác TRƯỜNG thực hư thế nào.

THẰNG NHỎ

Ơ, sao anh không hỏi bố mình.

BERTINA

Kệ cậu ta đi, bố cậu ta cũng chỉ thú nhận là mình có ngoại tình bậy bạ, chứ đâu khẳng định được PHÚC QUÝ có phải máu mủ của mình hay không. Để cậu ta đi hỏi anh TRƯỜNG, có khi anh ấy lại biết. Và để tôi đoán xem có đúng không nhé, chốc nữa họ nói chuyện với nhau xong, anh TRƯỜNG lại đến tìm tôi hỏi tội vì đã tiết lộ cho cậu ấy biết.

THẰNG NHỎ

(Cáu gắt) Ôi đau đầu thật, ghét thật! Chẳng muốn làm trung gian đứng ra giải thích cái đống bùi nhùi này chút nào…

BERTINATHẰNG NHỎ lui vào.


MÀN HAI

Sân khấu còn lại CHU VINH QUANG, TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG vào.


TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ơ QUANG, sao lại gục dưới đất thế kia? Bị ngã à?

CHU VINH QUANG

Đầu óc con tối tăm, loạn cào cào lên hết cả (từ từ đứng dậy)!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Sao thế mày? Nhà này cứ thế đấy, sắp đến lễ của dòng họ rồi mà ai cũng không chịu để bác yên, mở mồm ra là cứ bảo bác dẹp việc cúng bái lại. Trong khi đó là tục từ trước đến nay, và ý bác cũng đã quyết… Sao nào, chuyện gì nữa vậy?

CHU VINH QUANG

Bác cũng biết đúng không?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Chống hông) Mọi người nói chuyện ngày càng kỳ lạ. Hỏi cho ra câu hỏi nào, biết chuyện gì mới được. Nói trống không thế sao tao hiểu là chuyện gì?

CHU VINH QUANG

Chuyện của bố con và bác gái…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Vội vàng bịt miệng CHU VINH QUANG, nhìn quanh kiểm tra) Trời ơi bác lạy con, lạy con…

CHU VINH QUANG

Vậy là bác biết hết cả?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Bác lạy con, người chết đã chết rồi.

CHU VINH QUANG

Thì ra đó là lý do PHÚC QUÝ cứ hiềm khích với hai bố con con, em ấy không biết cách để nói ra, chỉ bị tổn thương và một mình chịu đựng suốt bao lâu nay. Con đã trách lầm em ấy suốt bao lâu.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Con ơi, đừng nói nữa. Bác đã bỏ qua rồi, qua rồi.

CHU VINH QUANG

Nhưng con và PHÚC QUÝ có phải anh em ruột không? Chẳng lẽ PHÚC QUÝ không phải người Việt Nam mà là người Trung Quốc hay sao, em ấy cũng không phải người của dòng họ Trương Phúc gì cả, từ trước đến nay chúng ta đều đang đóng trong một vở kịch sao? Còn gì là thật nữa hả, bác?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Không, không. Trời ơi không có đâu mà!

CHU VINH QUANG

Bác nói thật cho con biết đi nào, PHÚC QUÝ có phải con ruột bác không?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

PHÚC QUÝ vẫn là con ruột bác, bác là bố ruột nó, nó vẫn là người Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc. Trời ơi, chúng ta có bị hồ đồ đâu? Lúc mới sinh ai mà chẳng làm thủ tục xét nghiệm ADN hả con.

CHU VINH QUANG

Bác nói thật chứ?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Bác đã hồ đồ đâu! Mày nói như thể bác sống với bác gái cả đời mà không có được mụn con nào, mày nghĩ bác bất lực đấy à? Không hề, PHÚC QUÝ là con bác đàng hoàng. Ôi xấu hổ cái thân tôi, giờ còn phải chứng minh con trai là con ruột mình. Chẳng lẽ nhìn hai cha con nhà bác khác nhau lắm hử, hồi xưa ai cũng bảo trông cha con nhà này y hệt nhau. Đã xét nghiệm ADN lúc bác gái mang thai và sinh PHÚC QUÝ rồi, thủ tục ấy ai đẻ đái cũng phải làm cả, nghi ngờ hay không nghi ngờ gì cũng phải làm cả, kết quả trả về nó là con ruột bác trăm phần trăm, không đơn sai tí gì hết. Khổ tôi quá đi thôi, mày đã vừa lòng chưa nào?

CHU VINH QUANG

Từ trước đến nay PHÚC QUÝ luôn nghi ngờ bản thân và con có máu mủ… Nên mới…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thì ra hai đứa bây xảy ra chuyện đó thật à, mọi người đã luôn nghi ngờ lâu nay rồi mà, chỉ là không ra điều thôi. Giờ mày đã vui chưa, vừa lòng chưa. Mà nếu như lúc trước, PHÚC QUÝ nghĩ vậy thật thì đã sao, mọi người đều không muốn hai tụi bây sáp lại với nhau, nên tin đồn ấy cũng tốt, có thể chia tách tụi bây ra được đấy. Hiềm nỗi bây giờ đã thành ra thế, thôi thì cứ biết thật để tất cả không còn khúc mắc nữa. Chỉ khổ mỗi tao thôi…

CHU VINH QUANG

Bác cũng đã để yên cho chuyện đó mãi đấy! Bác ơi, tuy biết người gây lỗi là bố con, con cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nhưng bác có thể nhịn nhục được chuyện này, để nó diễn ra trong nhà mình hay sao?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Gục xuống bàn) Bác khổ lắm con ơi, khổ lắm!

CHU VINH QUANG

Bác cứ giả vờ không biết để cả hai người họ qua lại đến tận khi bác gái mất. Bác đã làm gì vậy?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Nhục nhã cho thân bác…

CHU VINH QUANG

Nhưng nay mọi thứ sáng tỏ rồi, sáng tỏ rồi. Con sẽ đi báo với PHÚC QUÝ, chúng con không có ruột thịt gì cả.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Muộn rồi con, bây giờ nó đâu còn là PHÚC QUÝ nữa.

CHU VINH QUANG

Là em ấy hay đang là ai khác thì con cũng phải nói, miễn vẫn còn thân xác PHÚC QUÝ nghe là được, miễn con nói cho PHÚC QUÝ nghe là được. Hai đứa tụi con đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi. Em ơi… em ơi… (quay đi, chạy vào trong).

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Độc thoại) Bà đã thấy bản thân làm gì chưa? Bà đã thấy chưa, đâu phải cứ chết là mọi thứ sẽ kết thúc đâu, cái chết chỉ mới là bắt đầu. Một phụ nữ như bà có đáng mặt không chứ, đến cuối cùng tôi vẫn không biết vì sao bà lại như vậy, vẫn không biết rốt cuộc trong lòng bà có xem tôi là chồng hay không (đấm ngực). Năm xưa tôi không vạch trần các người là do tôi nhu nhược, có quá nhiều thứ phải đánh đổi nếu quyết định làm vậy. Bây giờ mọi chuyện không giấu được, không giấu được. Vợ thì ngoại tình, con trai thì hoá điên, đấy là tôi chưa từng sống ác với ai mà nghiệp còn đổ như thế. Ôi thôi, chẳng biết đây có phải là hồi cáo chung của dòng họ này hay không?


MÀN BA

BERTINATHẰNG NHỎ ra.


THẰNG NHỎ

(Nhìn thấy TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG đang ngồi, vội xoay lại đẩy BERTINA đi) Ấy chết, thôi thôi bác ạ, mình vòng đường khác, đừng đi qua đây!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Cái con khọm già kia, lại đây tôi nói chuyện.

BERTINA

Cậu để tôi đến đó xem ông ta muốn nói gì.

THẰNG NHỎ

Con van bác, bác TRƯỜNG đang hậm hực thế kia. Bác qua đó chắc bị bóp cổ chết!

BERTINA

Ồ, cậu tưởng tôi còn sợ chết?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Tôi đã bảo mụ không được kể cho ai nghe chuyện này rồi. Tôi đã cố để nó trôi qua, qua đi. Sao mụ cứ khơi lại với hết người này đến người khác vậy hả? Mụ muốn làm nhục tôi, làm nhục PHÚC QUÝ và cả dòng họ này mới vừa lòng à?

BERTINA

(Với THẰNG NHỎ) Có phải anh ta đang trách tôi chuyện tôi nói ra với cậu QUANG không, tôi đâu có muốn vậy, cậu QUANG cứ ép bất chấp, các người bất chấp nhau, đẩy tôi đến thế lưỡng nan chẳng có cách nào giải quyết hết. Tôi phải làm sao mới đúng đây chứ! Tại sao lại bắt tôi mang cái gánh nặng sự thật này, trong khi chính họ mới là người có nhiệm vụ phải tự giải quyết với nhau?

THẰNG NHỎ

Bác TRƯỜNG ơi, không như bác nghĩ đâu, là anh QUANG cứ bắt bác gái phải nói đấy!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Lấy cây chổi trên tường xuống) Tao phải tính sổ với con mụ này!

THẰNG NHỎ

Khéo có chết người mất, chết người mất!

BERTINA

(Vùng đến) Cậu thấy chưa, cứ vậy mãi đấy, một bên cứ ép tôi phải nói, một bên thì lại không cho tôi nói. Đó là cách mọi người đổ hết tội cho một thứ gì đó khác ngoài họ.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Bà ta nói gì thế, mày thuật lại cho tao nghe xem nào?

BERTINA

Ông ấy nói gì? Có phải đang chửi tôi là con mụ phù thuỷ, mụ ác nhân không? Có phải đúng như tôi đoán, hoạ lại rơi xuống đầu tôi nữa không nào?

THẰNG BÉ

(Chạy đến giật cây chổi, treo lại lên tường) Bác TRƯỜNG ơi, bà ta không phải đang chửi bác đâu. Nào, bác ấy bảo thân bác ấy là phụ nữ, bác là đàn ông lại không biết thương phụ nữ, bác gái rất thương bác đấy!

(Nói tiếng Anh với BERTINA) Bác TRƯỜNG bảo rất cảm kích bác vì đã nói ra sự thật đấy. Bác TRƯỜNG thương thân phận bác côi cút ở Việt Nam, nên rất muốn thông cảm và an ủi bác.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Lúng túng) Ơ hay, mụ ta nói thế là thế nào?

BERTINA

(Bối rối) Ông ta nói bậy bạ cái gì vậy?

THẰNG NHỎ

(Với TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG) Thì chẳng phải sao nào, bác BERTINA cũng muốn làm mẹ anh PHÚC QUÝ, thế nên tình cảm bác gái dành cho bác cũng như người nhà vậy? Sao hai người không thể cùng nhau làm bố mẹ anh PHÚC QUÝ, để xây dựng lại mọi thứ. Cứ đối đầu cãi vã nhau mãi làm gì? Đó là điều bác gái nói.

(Với BERTINA) Bác TRƯỜNG bảo nếu bác muốn làm mẹ của PHÚC QUÝ thì bác ấy rất sẵn lòng làm người nhà với bác. Hai người có thể yêu thương nhau hơn, được chứ. Cả hai đều là đàn ông phụ nữ cô đơn cả, tại sao không chấp nhận và thông cảm cho nhau nào?

BERTINA

Thế sao anh ta cầm chổi làm gì?

THẰNG BÉ

Thì để quét nhà chứ làm gì, ơ hay bác buồn cười nhỉ, nhà này của bác ấy thì bác ấy cứ quét chứ sao!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thương yêu mà nói cái giọng đó à, trước giờ còn chửi tao lung tung?

THẰNG BÉ

Bác ơi, người ta là phụ nữ, phụ nữ nói ghét là thương đấy, bác chẳng róc đời gì cả. Người nước ngoài họ bộc trực và ăn to nói lớn quen rồi!

Sân khấu lặng vài giây.

THẰNG BÉ

(Bàng thoại) Nào, nào! Hai bác đều là người lớn cả, cũng cùng yêu thương PHÚC QUÝ, cớ gì lại cứ cãi nhau chí choé suốt. Sao không dĩ hoà vi quý, chuyện lớn hoá bé, mỗi người nhường một tiếng, đặt bản thân vào vị trí của nhau đi chứ!

Bác TRƯỜNG đã đọc hết những lời tâm sự của bác gái, chính bác cũng hiểu bác ấy đã đau khổ như thế nào, trải qua những gì. Bác gái cũng có cách giúp anh PHÚC QUÝ mỗi khi anh ấy không kiểm soát được tâm trí, nghĩa là anh PHÚC QUÝ đã ký thác niềm tin vào bác ấy. Tại sao bác vẫn không chấp nhận được chuyện đã xảy ra?

Còn bác BERTINA cũng đã biết bác TRƯỜNG chưa từng tìm thấy hạnh phúc với vợ mình, chưa bao giờ có một gia đình trọn vẹn, cũng giống như bác thôi. Nghe lời con, cả hai không thể nào bù đắp cho nhau hay sao?

(Với TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG) Bác gái rất yêu quý bác đấy!

(Với BERTINA) Bác TRƯỜNG cũng rất yêu quý bác!

Chỉ là cả hai không biết cách thể hiện thôi…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Đấu dịu, quay đi) Nỡm thật!

BERTINA

(Cũng dịu bớt) Được rồi, coi như tôi không trách anh ta nữa…

THẰNG BÉ

(Vuốt ngực) Ôi trời, đến là khổ, cũng may mình nghĩ ra kế này.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNGBERTINA ngượng nghịu lui vào theo hai bên.


MÀN BỐN

Trên sân khấu còn lại THẰNG NHỎ.

BÀ THÌN và các nhân vật quần chúng mang đồ đạc lau dọn và trang trí ra. Có người mang theo một cây quạt máy đặt bên góc.


BÀ THÌN

Ồ, THẰNG NHỎ, đứng đây làm gì thế, bình thường mày đi chung với mụ người Đức mà? (Vừa nói vừa đến lấy cây chổi xuống và quét tước).

THẰNG NHỎ

Chắc bác ấy đang cần thời gian một mình (vẻ mệt mỏi, bải hoải). Bà này, bà có thấy thế gian này cứ nhiêu khê rắc rối trong khi mọi thứ thực chất lại rất đơn giản không?

BÀ THÌN

Chao, đến tuổi triết lý rồi đấy! Mà đúng, phải rắc rối mới được, đâu phải rắc rối nào cũng xấu, mình sợ rắc rối nên mới thấy rắc rối là xấu thôi, nhưng có những rắc rối tốt lắm đấy!

THẰNG NHỎ

Chắc con chưa trải đủ rắc rối để thấy rắc rối nào là tốt… Ví như cái việc làm lễ này, từ xưa đến nay anh PHÚC QUÝ rất ghét, muốn dẹp bỏ cho xong, cả cỗ nghi trượng nữa, nó cứ làm khổ mọi người. Anh ấy bảo nhiều lần là muốn phá đi, đập đi. Nhưng cứ lâu lâu lại…

BÀ THÌN

Mày giữ mồm miệng đấy, bác TRƯỜNG nghe được lại mắng cho!

THẰNG NHỎ

Bởi vậy bác ạ, chẳng ai khuyên được… Mà này, mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ ạ?

THẰNG NHỎ nhìn xung quanh, các nhân vật quần chúng trang trí, quét dọn, bày trí lại cho sân khấu rực rỡ, màu sắc hơn.

BÀ THÌN

Ừ, thì mấy hôm nữa là đến rồi còn gì.

THẰNG NHỎ

Nhưng anh PHÚC QUÝ bây giờ đã thế, có làm như mọi lần được không nhỉ?

BÀ THÌN

Bà cũng đang nghĩ lắm. Biết không, hôm qua bà mơ thấy mẹ thằng bé về.

THẰNG NHỎ

(Tự nói) Chắc bà ấy chưa biết chuyện mẹ anh PHÚC QUÝ và cái ông Tàu Khựa đã làm…

BÀ THÌN

Mẹ PHÚC QUÝ hồi còn sống vẫn luôn muốn dẹp bỏ cái việc lên đồng lên bóng này. Dù chỉ là lốt tuồng, nhưng thật sự để con trai đích tôn vận mũ áo loè loẹt, chải đầu chải tóc rồi thoa son phấn như thế, lâu ngày nó sẽ thành ám thị đi. Con bé bảo có khi vì thế mà PHÚC QUÝ lớn lên mới… Nhớ không, hồi xưa con bé từng giấu cây lược của con trai mình, không cho chải tóc gì cả.

THẰNG NHỎ

Ấy là do bác gái không chấp nhận nên đổ thừa thế, chứ anh PHÚC QUÝ lại chẳng đồng tính hồi còn trứng nước. Có nhiều người làm đồng cô bóng cậu mà người ta vẫn dị tính, cưới vợ gả chồng đẻ con sòn sòn. Sao các bác cứ nghĩ lý do này khác rồi phân tích ra làm gì vậy nhỉ, trong khi mọi thứ đã rành rành, đó lại là cái chứng nhiêu khê mà con vừa nhắc đến khi nãy.

BÀ THÌN

Thì nó chập vào, dính líu, lên người ta mới từ cái này bắt qua cái nọ.

THẰNG NHỎ

Mấy người thì hay liên hệ lắm, cái này liên hệ cái kia, tỉnh ra mới thấy chẳng cái nào dính tới cái nào.

BÀ THÌN

Ồ, hôm nay ai chọc ghẹo gì mày mà cứ nói xa nói gần thế?

THẰNG NHỎ

Con cứ nói vậy thôi, khắc biết. (Xong lại quay đi). Chao ôi, Tết đến xuân về rồi đấy, năm mới đến rồi!

THẲNG NHỎ đi vào. BÀ THÌN và quần chúng trang trí xong sân khấu cũng vào.

Sân khấu lặng một chút.


MÀN NĂM

BERTINA ra, tay cầm điện thoại.


BERTINA

(Nói chuyện điện thoại)

Phải, tôi đang ở Việt Nam rồi chị ạ. Tôi biết, chị đã nhắc tôi cần cắt đứt với PHÚC QUÝ và kiếm cách nào đó thoát khỏi mớ vấn đề trong cuộc sống của mình, chị còn nói việc tôi biến PHÚC QUÝ thành con trai mình là không ổn, không phải cách giải quyết. Chị đã khuyên tôi rất nhiều. Nhưng tôi đã tìm ra cách rồi chị ạ, cách để trở thành mẹ của PHÚC QUÝ hoàn toàn, trọn vẹn, mãi mãi. Tôi chỉ cần đến Việt Nam và ở với gia đình thằng bé thôi.

Chị hỏi là làm sao gia đình họ lại có thể chấp nhận tôi là người một nhà à? Thật ra tôi đã tìm ra cách rồi. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, tôi đã ở đây, sống như người một nhà với họ. Chị biết không, tôi nghĩ để trở thành mẹ PHÚC QUÝ, tôi có một cách là tái giá với bố của PHÚC QUÝ, quá hiển nhiên và đơn giản đúng không nào, thật dễ nghĩ ra. Sao? Chị cho rằng tôi đang điên rồ à? Này, tôi yêu ai mà chẳng được, sao chị lại cấm cản? Chị nghĩ là chị biết rõ à? Không đâu, tôi đến với bố của thằng bé thì sai chỗ nào, chị chỉ ra xem tôi sai chỗ nào? Đấy, không sai chỗ nào cả đúng không. Tôi biết chị lo lắng, nhưng tôi đang kiểm soát rất tốt và đây không phải là một cơn phát điên hay kế hoạch điên rồi gì cả. Được rồi, cảm ơn chị, tôi sẽ liên lạc lại và chia sẻ với chị đầy đủ hơn, cảm ơn chị vì không chỉ xem tôi là một bệnh nhân mà còn rất xông xáo cho lời khuyên ngoài quá trình điều trị. Vâng, tôi vẫn uống thuốc đầy đủ. Vâng, tạm biệt chị!

(Tắt máy, tự nói) Chị ấy vẫn chưa biết, do mình đã gây ra bi kịch cho PHÚC QUÝ và khiến thằng bé bị điên nên cả hai mới phải về Việt Nam. Nếu biết chắc chị ta sẽ làm ầm ĩ lên cho xem, nhưng thôi cứ im lặng là tốt nhất, đời mình thì mình tính.

BERTINA đi vào.

Sân khấu hơi tối lại, cảnh nền chuyển thành ban đêm.


MÀN SÁU

TRƯƠNG PHÚC QUÝ tung tăng đi ra, trầm trồ nhìn căn phòng trang hoàng đẹp đẽ.


TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Chao ôi, cứ như cả thiên hà sà xuống ấy. Xem kìa, ánh sáng đèn đóm có đẹp không chứ, chẳng hiểu họ làm sao mà ra được thế. Cứ như lạc trong mộng cảnh, đến chốn Bồng Lai vậy!

(Hát và múa)

Đem thiên hà xếp nghê thường sắc,

Trải sao trăng phủ lớp vũ y.

Khi say đèn thắp lưu ly,

Dưới hoa hát xướng cuồng si hồng trần.

Cánh điệp Trang Chu bay vào cảnh,

Tiếng sáo Tiêu lang đệm vào thanh.

Bóng Tiên nga múa trong tranh,

Bao hồi thiên kỷ hoá cành mộng xuân.

Giai nhân nào mộng lời du khách,

Du khách nào tưởng ý giai nhân?

Giai khách tìm cuộc thanh tân,

Du nhân rơi nẻo gá thân đoạn trường.

(Lại hát và múa)

Kẻ ngồi nhỏ luỵ tháp ngà,

Người ngồi vá cả sơn hà trong mơ.

Tỉnh ra thạch nhũ tả tơi,

Triền miên sương đọng đã hơi hơi sầu.

Vải mành buông phủ ngọc châu,

Có là ngẫu tượng khắc sâu chân mày?

Bao nhiêu ngậm đắng nuốt cay,

Vần xoay vũ trụ lại hay điếu tàn.

Phồn tinh âm vọng dở dang,

Nào hay u uẩn cứ tan vào đời?

Nhiệt thành đắp điếm cơi ngơi,

Hoá nhi nhảy phóc vào thời truân chuyên.

Lọ là bấy bá tình duyên.

Này là danh lộ cáo tuyên nhục thù.

CHU VINH QUANG rón rén đi vào, ngơ ngẩn ngắm TRƯƠNG PHÚC QUÝ múa, rồi chậm rãi hoà cùng một điệu. Khung cảnh làm cả hai như đang múa hát giữa ngân hà.

CHU VINH QUANG

(Ngân nga)

Hồn em gầy nhẵn đôi bờ xương,

Lân tình mê đắm thuở nên hương.

Em lạc trong vành trăng gợn đỏ,

Phóng thích một trời nặng tựa tro.


Lưng em cắt cả ngân hà trắng.

Tình trong lồng bướm đã nảy măng,

Đâm lên tiên dược khôn thành tiếng.

Đối ẩm môi kề cửu trùng thiên.


Đã người nằm khóc trong sa bàn,

Tình anh như tinh mộng mênh mang.

Đã người thiên kỷ buồn lay lắt,

Có thấy trên mình lụa nàng Ban?


Bước dài qua vực sâu muôn trượng,

Dáng nàng khuất nẻo suốt trăm chương.

Tiểu thuyết huê tình không gặt hái,

Nên hoá lòng chàng vỡ mảnh chai.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Tỉnh lại, hốt hoảng, đẩy CHU VINH QUANG ra) Ối trời ơi, mi làm cái gì mỗ vậy hả! Bỏ ra, tên bệnh hoạn kia!

CHU VINH QUANG

PHÚC QUÝ à, nghe anh nói đã nào, anh có chuyện này quan trọng lắm.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Đừng có PHÚC QUÝ PHÚC QUÝ nữa, mỗ chẳng biết sao mỗ đã ở đây rồi mà các ngươi vẫn cứ nhớ PHÚC QUÝ, mỗ cũng có giá trị chứ chẳng lẽ lại thua một thằng không thể nối dõi tông đường được? Các ngươi quả thật chỉ thờ cúng vì nể sợ, chứ trong lòng chẳng tôn kính ông đây chút nào!

CHU VINH QUANG

Thì rõ là vậy mà, người ta thờ ác thần và vì sợ cái uy linh của chúng thôi… Mà này, PHÚC QUÝ hay ông cụ cũng được. Anh phải nói chuyện này, PHÚC QUÝ ơi, bác TRƯỜNG đã nói rõ rồi! Chúng ta không phải anh em ruột đâu em, em ơi!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Là sao nào, mỗ có nói hai đứa là anh em ruột đâu mà phân bua khiếp thế?

CHU VINH QUANG

À không, cụ ạ, từ trước đến nay PHÚC QUÝ cứ xa lánh con, rồi không chịu đáp lại tình cảm của con, trong khi em ấy luôn rất yêu quý con từ nhỏ đến lớn. Đấy là vì em ấy nghi ngờ con với em ấy là anh em ruột cùng cha khác mẹ. (Tiến đến).

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Lùi lại) Nực cười thật, chẳng lẽ hết thứ để nghi ngờ rồi sao, lại nghi ngờ mình có máu mủ với một tên giặc phương Bắc.

CHU VINH QUANG

Con không nói với cụ, con nói với PHÚC QUÝ đấy! Em ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm tai hại, khiến chúng ta lỡ làng nhau suốt bao lâu nay. Bây giờ mọi khúc mắc đã được cởi bỏ rồi, hoá giải rồi, chúng ta có thể đến với nhau (lại tiến đến).

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Lùi lại nữa) Này này, mỗ nói cho mi biết, mi bảo PHÚC QUÝ đã yêu quý mi từ nhỏ, đến lớn bỗng nhiên lạnh nhạt, rời xa mi, và mi cho rằng đó là do PHÚC QUÝ nghi ngờ giữa cả hai tụi bây có máu mủ nên mới như vậy. Đúng chưa nào? Thế sao mi không nghĩ lý do đơn giản chỉ là PHÚC QUÝ lớn lên thì không yêu mi nữa. Chỉ đơn giản nó không yêu mi nữa thôi. Mi là cái thá gì? Mi yêu PHÚC QUÝ, chờ đợi PHÚC QUÝ suốt bao nhiêu năm thì dễ hiểu rồi, tụi giặc phương Bắc có bao giờ hết trông chờ để tấn công bờ cõi nước Nam đâu, nhưng ở phía PHÚC QUÝ, lỡ thằng bé lớn lên rồi dần thấy không yêu quý gì mi nữa thì sao nào? Lỡ mi càng lớn càng xấu xí, thằng bé hết thích thì sao, ơ kìa, mi không nghĩ bản thân càng lớn càng xấu, hoặc càng thay đổi tính tình sao đó, nên thằng bé mới không còn yêu mi nữa? Và lại, mi nên nhớ, PHÚC QUÝ đã ra nước ngoài, qua phương Tây, thằng bé đã có nhiều lựa chọn khác.

CHU VINH QUANG

(Nổi giận đùng đùng, hét) Cụ dám nói cái gì đấy?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Ơ, mi chỉ ra mỗ nói sai chỗ nào đi! Mỗ hỏi mi, thế tại sao trong thư thằng bé gửi bố, nó không nhắc một chữ nào về mi?

CHU VINH QUANG

(Tiến đến ôm chầm lấy PHÚC QUÝ) Cụ đang hạ thấp nhân cách của PHÚC QUÝ, cụ trả PHÚC QUÝ lại đây, con phải nghe chính lời em ấy nói. Nếu em ấy đồng ý như vậy, con sẽ chấp nhận rời đi, nhưng phải là chính em ấy nói. Cụ nghĩ cụ là ai mà đại diện phát ngôn cho PHÚC QUÝ?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Bỏ ra, bỏ ra, tên bệnh hoạn. Nên nhớ mỗ là tổ tiên của PHÚC QUÝ đấy nhé!

CHU VINH QUANG

Tổ tiên? PHÚC QUÝ, em trả lời anh xem nào! Giờ chúng ta chắc chắn không phải anh em ruột rồi, em có chịu đến với anh không?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mi muốn gặp PHÚC QUÝ à? Thế thì tường kia, mi cứ tông thẳng đầu vào, ắt sẽ gặp được người mi yêu quý! Mỗ hỏi mi, suốt bao năm qua mi đi trời Đông trời Tây, tại sao không qua cái nước Canada gì đó thăm PHÚC QUÝ một lần, nói xem? Hay mi nghĩ chỉ có PHÚC QUÝ cần phải tìm mi, còn mi chưa bao giờ nghĩ mình phải chủ động tìm thằng bé? Nó không liên lạc với mi thì mi cũng im thin thít, mi bị động như vậy, chẳng trách chuyện giữa hai đứa cứ dở dang mãi!

CHU VINH QUANG

Cụ thì biết cái gì, cụ là tham quan nức tiếng, là khốc lại thâu tóm quyền bính, có ai từng né tránh cụ, từng từ chối cụ, từng lạnh nhạt với cụ chưa? Người đời xum xoe với cụ còn không hết, cụ thì biết gì cảm giác của một người bị bỏ lại. Bị PHÚC QUÝ phũ phàng như thế, còn chửi thẳng mặt bố con, đuổi bố con về nước, nếu là cụ thì cụ có dám chủ động tìm gặp em ấy nữa hay không?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Bỏ ra nào, mi định giết chết PHÚC QUÝ đấy à, siết mỗ ngộp thở mất!

CHU VINH QUANG

PHÚC QUÝ à, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ nhau thêm một lần nào nữa (cưỡng hôn). PHÚC QUÝ, làm ơn quay về đi em!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Nhột quá, thả ta ra, đừng rút đầu vào cổ ta, đừng, nhột quá! Ôi làng nước ơi…

CHU VINH QUANG

(Thả tay) PHÚC QUÝ

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Thoát được) Mày nhé, nhớ mặt bổn quan, tên bệnh hoạn, mày sàm sỡ người khác đấy à? May cho mày tao đang ở trong cơ thể PHÚC QUÝ, không đấu lại mày, chứ nếu không cả dòng mày cứ đợi ăn chém ngang lưng.

CHU VINH QUANG

Ồ, thế là cụ biết cảm giác của phụ nữ khi bị cụ cưỡng đoạt rồi đấy, giống hệt thế này chứ đâu! Cụ nói xem, bao nhiêu lần cụ ép phụ nữ lên giường với mình, người ta không chịu thì cụ cưỡng đoạt, cũng y hệt thế này chứ đâu!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mày câm cái mồm vào!

CHU VINH QUANG

Thôi, con không chạm vào nữa, PHÚC QUÝ rồi sẽ tỉnh táo lại. Từ giờ đến đó, con vẫn sẽ giữ tình cảm của mình. Con sẽ đợi… Em ấy cần thời gian, con tin là khi tỉnh táo rồi, biết những khúc mắc và hiểu lầm đã được tháo gỡ, em ấy sẽ chấp nhận đến với con, ở bên con. Bây giờ cụ đừng nói gì cả, cụ nói những lời bày xích thông qua PHÚC QUÝ làm con thấy khó chịu lắm!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Giờ còn cấm cả ông nói chuyện đấy!

CHU VINH QUANG không trả lời, chỉ quay lưng đi vào.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Tự nói) Tên đó chỉ ôm có một cái mà cơ thể PHÚC QUÝ đá nóng hết lên, lồng ngực đập thình thịch. Đúng là PHÚC QUÝ vẫn ở đây rồi, cứ tưởng mình có khả năng điều khiển cơ thể này nhưng nó vẫn cứ muốn những điều nó muốn, PHÚC QUÝ đang muốn trỗi dậy. Nếu mi muốn trỗi dậy thì làm ơn đá mỗ cuốn xéo đi, đừng để mỗ cũng ở đây rồi mi cũng ở đây, cả hai cứ tranh nhau thế này, mỗ  thấy không thoải mái tí nào. Lý trí thì bảo không được mà cơ thể lại cứ muốn nhúng chàm. Mỗ thì kinh khiếp thằng giặc ấy còn mi thì lại muốn gần gũi nó. Tuy mỗ bảo với nó là có khả năng mi không còn yêu nó nữa, nhưng đang ở trong mi, mỗ biết rõ mi rất vui sướng khi nghe điều nó vừa thông báo, cũng rất muốn gần gũi nó. Song le, không được, mỗ phải cản mi lại, miễn là mỗ còn ở đây thì mỗ sẽ can gián hết mình. Chỉ tiếc là từ hồi còn sống mỗ đã quen chiều Chúa thượng chứ không giỏi can gián, nhưng mỗ phải làm…


MÀN BẢY

Trên sân khấu còn TRƯƠNG PHÚC QUÝ.

BERTINATHẰNG NHỎ đi ra.


BERTINA

Ồ, PHÚC QUÝ, cậu ở đây sao? Nhìn kìa, có đẹp không nào, mọi người trang khí khéo thật. Mọi thứ làm tôi nhớ đến những buổi lễ đi nhà thờ ở nước tôi, cả những lễ hội khác nữa, cả cái lễ hội tai ác năm đó. Chúng ta cứ như bị xiềng trong những lễ hội vậy? Đúng không PHÚC QUÝ, ngoài những ngày bình thường chẳng có gì xảy ra, chúng ta còn có những ngày lễ hội với nhiều thứ lạ thường… Chậc, nhưng tôi cứ thấy việc làm những thứ này thật tốn kém và hiểu vì sao PHÚC QUÝ vẫn luôn ghét chúng…

THẰNG NHỎ

Thôi con sẽ không dịch phần này, anh PHÚC QUÝ dù nghe hiểu được cũng có trò chuyện cho suôn sẻ được đâu.

BERTINA

Có lẽ bố PHÚC QUÝ là một người cũng có gu thẩm mỹ.

THẰNG NHỎ

Theo con thì bác TRƯỜNG có gu thẩm mỹ cao lắm đấy.

BERTINA

Tôi cũng thấy vậy.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Ngâm)

Người giẫm trăng sao, khua nước nhược,

Kẻ tựa thâm sơn, vẫy non bồng.

Lướt qua tứ hải, tây-đông,

Gượng cười một tiếng dẫu không còn gì.

BERTINA

(Ngồi xuống sô pha, ngoắc PHÚC QUÝ) Nào, PHÚC QUÝ, đến đây tôi ru cậu ngủ!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Đi đến, nằm gối đầu trên đùi BERTINA) Hát cho quan ông nghe nào, tiếng hát của mi làm quan ông nhớ đến mẹ già nay đà khuất núi.

BERTINA

Phải, phải (bỗng dưng ngậm ngùi, sụt sịt).

THẰNG NHỎ đến bật quạt rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Cùng lúc đó, TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG đi ra nhưng âm thầm đứng xa quan sát.

THẰNG NHỎ

Thôi nào, ôi Tết đến ngay trước mắt rồi mà ai cũng rầu rĩ khóc lóc… Giống như Giáng sinh của tụi bác, đối với người ở đây Tết quan trọng lắm, có khi còn quan trọng hơn vì người ta kiêng không được phép khóc. Bác thấy kỳ lạ không, với tụi cháu thì khóc luôn gắn liền với cái gì đó tiêu cực xấu xa, phải tránh đi, cấm đoán đi, kiềm hãm đi. Riết rồi ở đây chẳng ai biết khóc sao cho ra hồn nữa!

BERTINA

Tôi xin lỗi, chỉ là tôi nhớ nhiều chuyện quá. Tối qua tôi nằm mơ thấy Liam đấy, trong mơ là căn phòng thăm thân nhân đó, tôi bên đây cửa kính, con trai tôi bên kia. Mọi thứ… Liam vẫn không ngừng trách tôi… Rồi cả mọi thứ khác, mọi thứ đã qua…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ ngâm nga một giai điệu trong miệng.

BERTINA

(Hát theo tiếng đệm của TRƯƠNG PHÚC QUÝ)

Cánh buồm vợi vợi sương giăng kín,

Mắt thuỷ thủ đã thấy diệu tinh.

Cá trong dòng hải lưu chợt động,

Hoa tiêu tựa cột ngắm bình minh.


Rừng hoang lảng lảng sương châu thổ,

Kiểm lâm nghe tiếng hú đười ươi.

Róc rách suối dâng tràn quang phổ,

Hùm beo còn hoảng hốt tiếng cười.


Biển lồng lộng và rừng u minh quá,

Còn lòng nàng ngờm ngợp đỏ phù sa.

Tình ra khơi, còn lòng sinh trù phú.

Tình hải hành mà lòng bặt tiếng ca.


Chàng lên rừng rồi giong buồm ra biển,

Mới hay rằng nàng ở chốn đồng chiêng.

Đang mùa gặt, lúa trĩu nặng dòng thiêng,

Chàng quay về, thời đã qua mùa vụ.

THẰNG NHỎ

Sao giọng hát thê lương thế này, ôi các người làm người khác cũng đến nẫu ruột gan theo…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG tiến đến.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ủa, sao cả đám không ngủ mà lại tụ họp hết ở đây thế này?

THẰNG NHÓC

Bà ấy thấy anh PHÚC QUÝ lang thang nên muốn hát cho anh ấy nghe, để anh dễ ngủ thôi.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ừ, (đến ngồi xuống) xin lỗi chị chuyện hồi sáng, do tính tôi hay nóng nảy quá!

BERTINA

Không sao, tôi chỉ cần PHÚC QUÝ, chứ có tính toán gì những chuyện khác. Được ở cạnh PHÚC QUÝ là tôi hạnh phúc lắm rồi, tôi xem nó không khác gì con mình.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Một người dưng nước lã mà yêu thương một người khác đến thế, âu cũng là có duyên đấy!

BERTINA

Anh cũng nghĩ vậy sao, tôi cũng tin là do Chúa run rủi cả, Chúa xếp đặt thứ gì ở đâu là đều có ý của Người.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thôi được rồi, năm mới đến nên bỏ mọi chuyện cũ đi. Xui rủi đến với PHÚC QUÝ là từ nhiều thứ, nhiều chuyện đã xảy ra, trong đó đã đành có lỗi của chị nhưng ngẫm lại đâu thiếu phần lỗi của tôi.

BERTINA

Tôi cũng chẳng muốn mọi thứ thành ra thế này (lại hơi xúc động, quay đi gạt nước mắt).

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Được rồi, được rồi. Nhờ có chị mà trông PHÚC QUÝ đã khoẻ hơn, bớt lên cơn so với hồi đầu mới về rồi đấy!

BERTINA

Giúp được thì tôi mừng quá. Mà này, tôi là người ngoài nói chuyện chắc không nên, nhưng PHÚC QUÝ chưa từng chịu nổi những nghi lễ của gia đình, việc mặc quần áo bóng bẩy, màu mè, rồi cả trang điểm, nó đều không thích cả. Từ chuyện hồi xưa nó đã rất ghét rồi, chuyện các anh làm lễ rước người… Ý tôi là, anh có thể nào nghĩ lại…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Nghiêm mặt) Vấn đề gì nào, nó cũng nói thế đấy, nói đi nói lại thế! Nhưng ai cũng có bổn phận của mình và tôi cũng phải làm những việc tôi cần làm, cũng có ưa thích gì đâu! Ai cũng có phận sự của mình. Tôi đã đọc thư của nó và cả của bà. Tôi biết cả rồi, nhưng không, không có thay đổi gì hết!

BERTINA

(Nhìn THẰNG NHÓC, thở dài. THẰNG NHÓC lắc đầu) Thôi được rồi, chúng tôi không ý kiến nữa.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

À phải rồi, chị chưa được ngắm nghi trượng của dòng họ chúng tôi đúng không, dù nghe nhiều nhưng chưa được chiêm ngưỡng tận mắt. Tiện đây để tôi dẫn chị đi xem qua, xem qua rồi chị sẽ biết vì sao chúng tôi tự hào về nó đến thế!

BERTINA

Ồ, được thì tốt quá, tôi cứ thấy bản chi từ đường trong nhà anh đóng kín mãi.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ừ, thường thì chẳng có dịp nào để cho người ngoài vào. Thôi, đi theo tôi, cứ để PHÚC QUÝ ngủ ở đây. Xem thằng bé ngủ ngon chưa kìa. Con ôi, mỗi lần thấy con ngủ ngon như thế bố cũng yên lòng!

THẰNG NHỎ

(Dợm đứng lên) Để con đi theo.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thôi không cần, trễ rồi còn gì, mày về nhà đi không khéo bố mẹ trông đấy. Mày cứ ở đây suốt chẳng biết nhà có ai lo không?

THẰNG NHỎ

Bác khéo lo, con lớn rồi còn gì.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ừ, ừ. Nhưng thôi, mày cũng nên về đi.

THẰNG NHỎ

Thế hai người đi với nhau làm sao nói chuyện được, con đi theo để có gì con dịch giúp cho nào.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Không cần, đi xem đồ thôi, đâu có cần phải trao đổi gì. Vậy nhé!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNGBERTINA vào.


MÀN TÁM

Trên sân khấu còn THẰNG NHỎTRƯƠNG PHÚC QUÝ.


THẰNG NHỎ

Hai người ấy hoà thuận vui vẻ cũng mừng thật, chứ cứ tranh cãi mãi làm ồn ào hết cả lên, bắt mình dịch những điều họ chửi cũng nhọc hết người. Thôi, thế thì cũng được, cứ phiên phiến vậy. Cảnh nhà êm thấm là mừng! Đấy, anh PHÚC QUÝ cũng ngủ ngon quá chừng. (Đến tắt đèn, sân khấu tối hơn nữa).

TRƯƠNG PHÚC QUÝ dụi mắt, ngồi dậy.

THẰNG NHỎ

Anh ngủ đi, ngủ đi! Ơ kìa, không ngủ được à anh?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ không để ý, lơ đãng đi như người mộng du.

THẰNG NHỎ

Ôi trời, vừa chợp mắt một chút lại thức nữa rồi. Không sao, chắc chưa đến giờ ngủ của anh ấy. (Chạy đến) PHÚC QUÝ, anh muốn đi đâu để em dắt đi nào, em không để anh tự ý đi lung tung được. Cũng may là anh vừa nghe bác gái kia hát xong nên giờ tâm thần mới nhẹ nhàng đi đấy, chứ anh phát điên nữa thì ở đây có mỗi mình em, không xoay xoả nổi đâu.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Đưa mỗ đến chỗ tên giặc trẻ nào…

THẰNG NHỎ

Đến phòng anh QUANG ạ? Được, để em dắt anh đi, em gửi anh lại cho anh ấy rồi về luôn nhé, trễ lắm rồi!

Cả hai đi vào.

Màn.

CẢNH BỐN


MÀN MỘT

TRƯƠNG PHÚC QUÝ bước vào phòng CHU VINH HẠO. Căn phòng hơi tối, CHU VINH HẠO nằm ngủ trên giường.


TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Hát)

Hé phòng the mời ánh nguyệt rọi,

Mở mành nhung gọi gió xuân lồng.

Đôi gối ấp giấc bềnh bồng,

Ngỡ đâu tình đã ướp nồng hơi men.

Câu đối đỏ giăng hai thức cột,

Giường loan kín trải một cuộc mơ.

Bên tuý luý rưới lời thơ,

Bên bồi tửu khẽ động khơi sóng hồn.

Chốn đan trì giam người khuê các,

Dấu lồng son nhốt kẻ trượng phu.

Một ngày lẫn với ba thu,

Mây mưa đẫm ướt tưới vưu vật tình.

CHU VINH QUANG

(Tỉnh dậy) Ơ kìa, PHÚC QUÝ đấy hả em? Em tìm anh đúng không?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ ngã xụi lơ ra.

CHU VINH QUANG

(Chạy đến đỡ) Ấy ấy, sao thế này? PHÚC QUÝ, em bị làm sao thế. Người thì nóng hực, hơi thở dồn dập…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Khóc thút thít) Bỏ ra nào, mỗ lại hét lên đấy!

CHU VINH QUANG

Cụ cố, có phải PHÚC QUÝ muốn gặp con không nào?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Sao mà mỗ biết được lòng nó nghĩ gì? Cái thằng hậu duệ gia tộc này, càng lúc nó càng muốn vùng lên kiểm soát, song le không đủ sức để tống mỗ ra, chỉ có thể vẫy vùng như thế!

CHU VINH QUANG

Cụ nói vậy là cũng đồng ý PHÚC QUÝ muốn gặp con, đúng chứ ạ?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Chắc vậy… Thôi, để mỗ khai thật. Nó đúng là vẫn luôn có tình cảm với mi đấy! Mỗ mắc kẹt trong nó, mỗ thấy hết, đầu óc nó cứ lâu lâu lại trượt đi và nghĩ đến mi. Khi nghe mi nói tất cả những khúc mắc trước đây đều là hiểu nhầm, trái tim PHÚC QUÝ đập rộn ràng hân hoan, sung sướng khôn kể. Nó rất muốn hàn gắn… Song le không được, mỗ vẫn đang ở đây nên mỗ không cho phép, không cho phép là không cho phép. PHÚC QUÝ là hậu nhân của gia tộc Trương Phúc, là đích tôn, mỗ không cho phép. Mi thả ra cho mỗ về phòng nào!

CHU VINH QUANG

Không được, PHÚC QUÝ đang muốn gần gũi với con, đúng không nào?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Giời ơi, sao lần nào mi cũng siết người khác suýt chết vậy hả. Thả ngay ra nào?

CHU VINH QUANG

Cụ có biết con chờ đợi PHÚC QUÝ bao lâu rồi không?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Đợi lâu như thế thì đợi thêm chút nữa đã sao.

CHU VINH QUANG

Không đợi được nữa, không… (Hôn đối phương, PHÚC QUÝ cũng đáp lại) Lỡ làng thêm nữa, lần sau sẽ thêm bao nhiêu năm? Đời một người có bao nhiêu năm. Không thể dở dang mãi được.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Kinh tởm nhổ nước bọt, trừng mắt và hét) Mày… Cái thằng giặc bệnh hoạn… Tao là tổ tiên của PHÚC QUÝ đấy… Mày biết mày đang làm gì không?

CHU VINH QUANG

(Càng lấn tới, dụi mặt vào người PHÚC QUÝ) Chính PHÚC QUÝ đã chủ động đến đây còn gì, vừa nãy cũng đã đáp lại nụ hôn của con…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Nhưng trong cơ thể này không có mỗi thằng bé, mày thừa biết điều đó…

CHU VINH QUANG

(Bật cười) Thì đã sao nào, cụ cứ chiều theo ý PHÚC QUÝ.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Chiều cái đếch gì, mày bỏ ra. Bọn giặc tụi bây đấy, mấy ngàn năm vẫn lăm le bờ cõi nước nam, chưa bao giờ ngừng mộng bành trướng và chiếm đoạt. Nay mi còn muốn một lúc chiếm đoạt cả con cháu lẫn tổ tiên, không tha cả đời trước lẫn đời nay?

CHU VINH QUANG

(Bế bổng PHÚC QUÝ lên, đặt xuống giường) Đừng sợ, đừng sợ! PHÚC QUÝ à, nghe thấy anh không nào?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ đổi trạng thái liên tục giữa TRƯƠNG PHÚC QUÝTRƯƠNG PHÚC …, vừa giãy giụa vừa bám lấy CHU VINH QUANG.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Anh QUANG

CHU VINH QUANG

(Reo lên) PHÚC QUÝ, em trở về rồi đúng không, là em đúng không nào!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Thả ra thằng chó rách!

CHU VINH QUANG

Ôi trời, cứ bị sao thế này? Chẳng biết đường đâu mà lần…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Ôm chầm lấy anh QUANG) Thật may quá, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi! Em cứ tưởng đời chúng ta vậy là xong cả.

CHU VINH QUANG

Sao lại xong được hỡi em, anh đây rồi, em cũng đây rồi, giờ là cơ hội cuối cùng.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mày câm mồm lại, tránh đường cho quan ông ngay! Mày cứ coi chừng cái lưỡi của mày!

CHU VINH QUANG

Cụ biến đi cho khuất mắt!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Làm như mỗ không muốn biến nhanh đi đấy! Nhưng cứ thế này thì biết làm sao. Mày thả tay ra nhanh, đang muốn khống chế người khác à?

CHU VINH QUANG

Đêm nay con phải ở bên PHÚC QUÝ!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mày đang đối diện với tổ tiên của nó đây này!

CHU VINH QUANG

Mặc kệ, mặc cụ, cụ đừng phá nữa.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Em xin lỗi, chuyện hồi trước cứ mù mịt cả, em không thể vượt qua được chuyện của mẹ mình với bác HẠO(khóc thút thít).

CHU VINH QUANG

Sao em lại tự trách bản thân vậy chứ, em có lỗi gì đâu nào. Em không sai gì cả khi thù hận bố anh, đó là chuyện không dễ dàng với một người. PHÚC QUÝ ơi, nhưng không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, đừng khóc em ơi!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Chùi nước mắt) Dạ, em sẽ không đau buồn nữa, cuộc đời nó khốn nạn vậy đấy!

Cả hai bắt đầu làm tình trên giường.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Đù oả trần gian, đau quá, như sắp chết đến nơi vậy! Tao quật mồ ma cả dòng nhà mày, thằng chó!

CHU VINH QUANG

(Hôn lấy hôn để) PHÚC QUÝ, em thấy thế nào…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Đau bỏ mẹ ra! Có cái đéo mẹ gì mà tụi bây thích thế hả?

CHU VINH QUANG

PHÚC QUÝ, trả lời anh đi. PHÚC QUÝPHÚC QUÝ ơi…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Nó biến mất tăm rồi, còn tao ở đây thôi thằng bệnh!

CHU VINH QUANG

PHÚC QUÝ(bật khóc nức nở). Đầu óc anh tối tăm quá, PHÚC QUÝ ơi!

Sân khấu tối dần.


MÀN HAI

Đèn sáng, cả hai tỉnh dậy trên giường.


TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Tỉnh dậy, nhìn sang thấy CHU VINH HẠO và đạp hắn lăn xuống giường) Cái tên mất dạy, chó đẻ, biến thái… Đến cả tổ tiên của PHÚC QUÝ mà mày cũng…

CHU VINH HẠO

(Giật mình tỉnh táo, lồm cồm quỳ trước giường, rối rít van xin) Con lạy cụ, con lạy cụ tha cho con!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mày biết mày đã làm gì không hử? Đêm qua PHÚC QUÝ nó cũng khiếp thật, cứ thả xuôi cho mi muốn làm gì thì làm đấy, nó cũng bệnh hoạn, lệch lạc lắm!

CHU VINH HẠO

(Quỳ và co rúm người như trẻ bị mắng) Cụ ơi, chúng con yêu nhau thật lòng thật dạ!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Tình yêu gì cái ngữ đàn ông yêu đàn ông như tụi bây? Mà liên quan gì đến tao?

CHU VINH HẠO

Tình cảnh này thì còn cách nào khác ngoài… Con van cụ, con và PHÚC QUÝ đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu lâu rồi.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Đau suýt chết thôi, ôi nhục nhã cái thân tôi!

CHU VINH HẠO

(Nhích gối đến) Để con đỡ cụ, xem xét xem có bị gì không…

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mày quỳ yên ở đó, ông chưa cho đứng dậy thì không được phép đứng! Cứ quỳ ở đó!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ tập tễnh rời khỏi phòng, CHU VINH HẠO nhìn theo.

CHU VINH QUANG

(Vẫn quỳ, tự nói) Anh cứ ngỡ sẽ đưa được em về, nhưng không thể. Em ơi, có lẽ đã quá trễ rồi. Lẽ ra anh không nên để em một mình suốt bao nhiêu năm tháng, lẽ ra anh không nên từ bỏ thể rồi bây giờ lại cố níu giữ lần nữa. Chuyện hôm qua… em ơi làm ơn tha lỗi cho anh… Em đã phải chịu đựng những gì để bây giờ phát điên phát dại thế này, em đã chịu đựng những gì, liệu anh còn có khả năng bù đắp cho em không…

(Nhìn ra cửa sổ)

Sáng rồi đấy, nhưng sao tối tăm quá, chẳng có gì rõ ràng cả.


MÀN.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout