29.
HỒI II
CẢNH MỘT
MÀN MỘT
BÁC SĨ, TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG đứng bên giường bệnh nhìn TRƯƠNG PHÚC QUÝ đang nằm. TRƯƠNG PHÚC QUÝ nghe họ nói chuyện, cười ngờ nghệch.
Trên sân khấu có một bộ bàn ghế và bộ trà tiếp khách, một cái chõng nằm, một chậu mai, một cái gương trong góc.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Rối rít) Bác sĩ, xem giúp con tôi thằng bé bị thế nào!
BÁC SĨ
Thì chỉ có tâm thần thôi, chứ thân thể khoẻ mạnh đâu có ốm đau gì. Nghe người nhà kể lại, chắc có lẽ là bị thần kinh sau sang chấn, dạng như trải qua đau đớn quá sức chịu đựng thì người ta dễ sinh tật bệnh, đây cũng thế. Không thiếu trường hợp thế này đâu, chẳng khác nào ma nhập cả, nhưng thật ra là bị do chấn thương tinh thần gây ra.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Thế có cách nào chữa khỏi không?
BÁC SĨ
Có thể kê đơn thuốc an thần và một số khác hỗ trợ điều trị, nhưng bệnh kiểu này sao có thể chữa bằng mỗi thuốc thôi được. Khó lắm, chi bằng cứ đưa cháu nhà đến viện.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Không cần thiết, nhà tôi lo cho cháu được, vào trong đó họ cũng chẳng có phương pháp nào tốt hơn, họ chỉ có thể chăm sóc. Ở đây với người nhà lại chẳng chăm sóc được hay sao, còn đi lại nói chuyện với người nhà biết đâu lại chóng khỏi.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Gia môn ai người nấy ở. Mỗ không đi đâu cả, có kiệu tám người khiêng cũng không đi, ngươi là Chúa Thượng chắc! Ông lang này mà lang gì, lang băm thì có! Mấy viên thuốc gì đây, chẳng có nhân sâm, chẳng có mộc nhĩ, đại hoàng, hoàng kỳ, hắc táo, đông trùng hạ thảo…
BÁC SĨ
Thực tình nếu không gây nguy cơ an sinh xã hội thì người điên cứ ở nhà thôi cũng được.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Không gây rối gì đâu, từ lúc về đến giờ thằng bé chỉ hát hò, mà nó hát cũng có khiếu lắm đấy. Trước nay tôi đâu có biết.
BÀ THÌN bước vào.
BÀ THÌN
Bác TRƯỜNG, lão Tàu Khựa và con trai lão đến rồi đấy!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
À rồi, chị giúp tôi tiễn BÁC SĨ về, để tôi ra đón cha con họ.
MÀN HAI
BÀ THÌN và BÁC SĨ lui vào. CHU VINH HẠO, CHU VINH QUANG kéo vali và nhiều hộp đồ nghề dụng cụ, cùng với TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG ra.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Ngại quá, chuyện nhà đang rối đanh hết cả. Con với bố mình ngồi đây (chỉ cho CHU VINH QUANG cái ghế). Mọi người thông cảm, năm nay chẳng tiếp đón được gì. Năm nay tiếp tục nhờ hai cha con giúp đỡ nhà bác làm lễ như những năm trước!
CHU VINH QUANG
Dạ, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy mà. Con phải cảm ơn bác chiếu cố đến hai cha con tụi con, không chỉ bảo dưỡng nghi trượng mà lễ lạc gì cũng giao phó cho chúng con lo hết. Như vậy là bác tin tưởng cha con tụi con lắm! Ngoài việc bảo dưỡng cỗ vật tụi con còn được trả rất nhiều tiền công sắp xếp lễ lạc, nên không dám bỏ bê được.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Tiền bạc thì không cần bàn đến nhiều, quan trọng là làm cho ra dáng để đẹp mặt gia tộc. Đây, con để đồ đây cho bác!
CHU VINH QUANG
(Đặt đồ đạc xuống đất) Được rồi bác, em PHÚC QUÝ đâu rồi?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Chỉ PHÚC QUÝ đang nằm) Nó kìa, giờ thì nó đang nằm yên đấy, bình thường cứ bay nhảy múa may đủ trò cả.
PHÚC QUÝ ngẩng dậy nhìn khách, CHU VINH HẠO ngồi xuống bàn trà.
CHU VINH QUANG
(Ào đến chỗ PHÚC QUÝ) PHÚC QUÝ, trời ơi tội nghiệp quá! Sao lại thành ra thế này? PHÚC QUÝ à, có nhận ra anh không? Chẳng lẽ em không nhận ra anh thật sao? Chẳng lẽ đến cả anh mà em cũng không nhận ra? (Rờ mặt và tay chân PHÚC QUÝ, lo lắng, nhăn nhó).
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Nhíu mày) Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mi ra nào, khuôn diện ông đây là thứ cho mi nắn đấy à! (Nghiêng đầu nhìn, mắt long lanh) Chết chửa, mi nhìn PHÚC QUÝ lăm lăm thế! (Nói khẽ) “Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng”¹ hử?
CHU VINH HẠO
(Cũng hạ giọng) PHÚC QUÝ…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Bố nó mà nó còn chẳng nhận ra cơ, nó bị nhập đấy, ai cũng đoán là ông cụ nhà mình đã nhập nó. Còn mày đã nhiều năm lắm không gặp rồi, chắc nó không nhớ nổi. Tao đây mỗi lần nó về nước còn được gặp, chứ mày thì từ lúc thằng nhỏ sang Canada đến giờ đã có dịp gặp lại đâu. Lần nào nó về nước hình như đều cố chọn lúc né tránh cha con mày!
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ ơi, đừng quên anh vậy chứ! Em bảo anh học tiếng Việt để nói chuyện với em, để chúng ta trò chuyện với nhau. Ấy thế mà em giở chứng thế! Lớn rồi lại chạy tuốt đi du học đâu đâu, còn chẳng thèm gặp lại anh. Em ăn ở bạc lắm…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Nhăn mặt) Ơ hay, chẳng phải mày học tiếng Việt để phiên dịch giúp bố mày à? (Nhìn qua CHU VINH HẠO).
CHU VINH QUANG dịch lại qua tiếng Trung Quốc cho bố nghe, từ giờ trở đi cuộc đối thoại nào có CHU VINH HẠO tham gia đều được CHU VINH QUANG phiên dịch.
CHU VINH HẠO
Tôi có biết đâu, nó bảo thích học tiếng Việt, thích đến mức giờ đã nói chuyện sành sỏi vô cùng. Nó cũng bảo tôi là học để phụ giúp tôi mỗi lần cần nói chuyện với người Việt đấy! Mà ngẫm lại, tôi cũng đâu có nhiều khách hàng người Việt đến thế. Tôi có nhiều khách phương Tây hơn, học tiếng Anh lại không tốt hơn hay sao? Ấy thế mà nó còn giỏi tiếng Việt hơn tiếng Anh.
CHU VINH QUANG
Thì trước mặt em, con nói thế cho em nhớ thôi mà! (Khẽ nói với PHÚC QUÝ) Được rồi, có gì mình nói riêng với nhau sau nhé, em!
CHU VINH HẠO
Mà này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Khi nghe tin, bà nhà tôi rụng rời hết cả tay chân, gì mà xả súng, giết người, giáo phái, bạo động nổi loạn, bắt cóc, hoá điên… toàn là những từ nghe khủng khiếp. Bây giờ nhìn thấy tình hình thằng bé, đúng là đáng lo thật đấy, trông như đã chẳng còn biết gì trên đời nữa rồi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Kể lại tỉ mỉ chắc đến mấy ngày chưa xong. Rồi tôi sẽ cho anh xem thư từ PHÚC QUÝ viết cho tôi và của người đàn bà Đức kỳ quái kia nữa. Họ kể lại tỉ mỉ mọi chuyện lắm. Anh rảnh thì đọc hết sẽ hiểu. Nói chung tình hình tôi bấn loạn, tối tăm, chẳng biết phải thế nào…
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ có viết cả thư kể lại mọi chuyện cho bác nghe ạ? Con đọc với được không, con nhớ em mà chẳng có cách nào gặp trò chuyện được, lúc gặp được rồi lại thế này đây, chẳng khác nào nói chuyện với người lạ hoắc.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cũng có gì quan trọng đâu, tao kể hết qua điện thoại rồi đấy! (Rót nước cho hai cha con) Ở Canada đang có một tổ chức khủng bố gì đó, nghe bảo không phải bạo loạn chính trị, bạo loạn tôn giáo thôi. Mà tôn giáo mới ghê, chính trị loạn thì chỉ cần đưa vài chính sách nghe xuôi tai là làm dịu dư luận được rồi, bạo loạn chính trị đều vì một mục đích nào đó cả (đưa nước cho cả hai). Còn tụi tà giáo thì thôi, có Chúa của chúng hiện hình bảo chúng dừng thì cơ may chúng mới dừng.
CHU VINH QUANG
Cứ đưa con đọc, miễn là thứ em PHÚC QUÝ viết ra là đủ, con bắt đầu quên mất cách ăn nói của em ấy rồi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Bĩu môi) Mày đừng có thân với nó quá, mày biết nó thế nào rồi đấy! Có thấy cách nó nhìn mày không, lúng liếng hết cả lên, thân quá nó lại tưởng mày thích nó.
CHU VINH QUANG
(Cúi đầu) Đâu nào bác, PHÚC QUÝ ghét con nên suốt bốn năm qua mới không thèm liên lạc gì, chắc trong thư cũng chẳng nhắc một lời đến con.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Ừ, đúng thật, chẳng một lời nào đến mày, chắc nó quên cả mày thật! Tao lo bò trắng răng thôi, mà này, có vẻ PHÚC QUÝ thấy mày rồi cũng ít động rồ lại đấy. Hai đứa thân thiết từ nhỏ, chắc có mày, tâm lý nó sẽ ổn định hơn.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Luyên thuyên! Từ sáng đến giờ mỗ có làm gì động phạm đến ai?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Rồi rồi (đứng lên), thôi để tôi đem đồ mọi người vào trong.
CHU VINH HẠO
Để tôi giúp anh.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cũng được, vậy thằng QUANG ở đây với em nhé, hai anh em lâu ngày không gặp chắc có nhiều thứ để nói. Mấy lại, mày cứ gợi chuyện cũ với PHÚC QUÝ, biết đâu nó nhớ ra gì đó rồi bừng tỉnh không chừng.
CHU VINH QUANG
Dạ, bố với bác có cần con giúp không nào.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Không cần, không cần.
Hai người bố đem đồ đi vào.
MÀN BA
Sân khấu còn CHU VINH QUANG và TRƯƠNG PHÚC QUÝ.
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ, em đang âm mưu gì thế này? Em có điên thật không đấy? Đừng lừa anh, anh không mắc mưu em đâu. Hồi còn nhỏ, mỗi lần em lên đồng, ai cũng diễn như là ông cụ nhập vào người em, nhưng sự thật chẳng ai nhập vào ai cả. Bây giờ cũng vậy đúng không, chả có ai nhập vào em cả. Em đang âm mưu gì? Chẳng lẽ đến cả anh em cũng lừa? Hồi xưa em từng thề là sẽ luôn nói thật với anh, không lừa anh, bây giờ anh đem lời hứa đó ra đòi sự thật. Em không được dối trá cả anh đấy nhé!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mi ngu lắm, chỉ có mi ôm mộng si với PHÚC QUÝ thôi. PHÚC QUÝ nó ra nước ngoài bao nhiêu năm nay, gặp bao nhiêu loại người, chẳng lẽ có đầy cá biển không ăn lại ăn cá đồng, mà cá đồng như mi cũng ngon lành gì, cứ quanh quẩn trong ao tù nước đọng, chẳng phát triển nổi. Đường công danh PHÚC QUÝ rạng rỡ, lại thèm vào một thằng như mi.
CHU VINH QUANG
Ông cụ nhập thật rồi đây (lắc đầu, thất vọng)! Sao tội thế này PHÚC QUÝ ơi, bao nhiêu năm trời mới gặp lại nhau, thế mà lại phải gặp trong tình cảnh này, ruột gan anh tan nát hết cả. Nhưng thôi, được gặp lại em lành lặn thì anh mừng lắm lắm. Chỉ sợ lại như trước khi qua Canada, em sẽ mãi tránh mặt làm ngơ với anh!
(Đổi giọng nghiêm chỉnh) Cụ không được nói như thế về tình cảm của PHÚC QUÝ dành cho con. Ông nhìn vào thì nói thế thôi, thời ông thì phải môn đăng hộ đối, phải thế này thế khác.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mi là đỉa đeo chân hạt, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Mỗ là tổ tiên của PHÚC QUÝ đây, chưa kể gì đến việc hai tụi bây đều là đàn ông, chỉ nói mỗi chuyện mi có xứng với hậu duệ của ta hay không thì còn khướt.
CHU VINH QUANG
Cụ trả PHÚC QUÝ lại cho con, xem em ấy nói thế nào. Cụ đừng dựa xác PHÚC QUÝ rồi tưởng mình có thể nói thay được lời PHÚC QUÝ. Thật ra chính cụ mới là người đang làm ô uế em ấy, đang dùng giọng em ấy để phát ngôn bậy bạ, PHÚC QUÝ không nói năng như cụ.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Thì đã sao nào? (Bật cười khanh khách) Mỗ đang ra điều qua hình hài của PHÚC QUÝ đấy, thì sao nào? Nếu PHÚC QUÝ có tâm đối đãi chân thật với ngươi thì nó đã không trốn ngươi biệt tăm mấy năm trời, ngươi nói mỗ nghe xem còn cơn cớ nào khác khiến PHÚC QUÝ trốn tránh ngươi?
CHU VINH QUANG
Cụ…
BÀ THÌN bước ra.
BÀ THÌN
Ô hay, cậu QUANG ở đây à! Trời ơi, trông lớn phổng lên chưa này!
CHU VINH QUANG
Dạ chào bà, mới hai năm thôi mà, con đâu có đổi khác đến thế.
BÀ THÌN
Người trẻ các cậu cứ xoay đi xoay lại là như rắn lột xác, trông lạ hoắc ngay. Như PHÚC QUÝ đây cũng lạ quá chừng! (Che miệng) À không, ý bà là trông diện mạo thôi.
CHU VINH QUANG
Vâng, con cũng suýt không nhìn ra em nó.
BÀ THÌN
Phải phải, PHÚC QUÝ luôn là một thằng bé ngoan hiền, giỏi giang và cố gắng nhất hạng. Nếu bác TRƯỜNG không chấp nhất quá nhiều chuyện, ép uổng thằng bé làm việc điên rồ, có lẽ nó đã có một cuộc đời khác. Cố gắng đến mức được học bổng du học ngon lành tận Canada (se sẽ chùi nước mắt), có ngờ đâu lại đến nông nỗi này. Nếu tương lai nó mà mất trắng cả thì rõ ràng ông trời không có mắt.
CHU VINH QUANG
Thôi đừng lâm li quá bà ạ.
BÀ THÌN
Không không, xin lỗi, bà chị nhớ lại ngày hai đứa còn bé tí, loắt choắt loi choi, lúc nào cũng chơi cùng nhau. Con biết không, hồi xưa cứ rỗi ra là PHÚC QUÝ lại nhắc đến con, hỏi khi nào hai bố con anh QUANG lại đến. Thời gian trôi qua mau quá, mau quá. Chẳng mấy chốc cây đổ vượn tan, tiêu tùng hết cả.
CHU VINH QUANG
Ấy chết, vượn còn chưa tụ về hết mà tan sao đặng. Cảnh nhà mình đang thịnh, thịnh đạt nhất từ trước đến nay đấy bà ạ. Thế bác TRƯỜNG đang lên, tuổi bác ấy ở đàn ông người ta hay gọi là thời hoàng kim đấy, nhà cũng chỉ còn mỗi hai cha con nên tiền bạc dư dả chẳng ăn hết, lâu lâu lại sắm thêm đất. Sao bà lại đau buồn quá độ thế này?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Ngâm)
“Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi.”²
BÀ THÌN
Phải đấy, “dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi”, tiền thì đúng là quan trọng thật, nhưng PHÚC QUÝ vẫn quan trọng hơn. Còn người còn của, tiền có nhiều gấp trăm lần nữa mà con trai dở điên dở dại thì nghĩa lý gì. Bà còn định nói với TRƯỜNG là thôi dẹp bỏ vụ nghi trượng bày vẽ này đi, nó ám chúng ta quá lâu rồi, nhưng chắc TRƯỜNG không nghe đâu, trước đây đã không nghe rồi.
CHU VINH QUANG
Ta phải lạc quan chứ bà. Bác sĩ chỉ bảo là do đau buồn quá độ thôi đúng không, chỉ là tâm lý hậu sang chấn thôi. Thế thì chẳng đáng sợ đâu! Người Việt Nam các bác sau khi chiến tranh qua đi rồi cũng phải trải qua hậu chiến với những đau buồn hậu sang chấn, thế mà cũng chữa lành vết thương và sống được cả. Điên dại chút chút vậy thôi, tìm cách suy nghĩ thông suốt rồi là không sao nữa.
BÀ THÌN
Biết vậy, nhưng còn trẻ mà thế này, lỡ như không khỏi thì khác nào vứt cái đời đi…
CHU VINH QUANG
Thôi bà ạ, con đã cố không khóc (xoay đi, lau nước mắt)...
BÀ THÌN
Chao ôi, tôi lú lẫn quá! Tôi đâu muốn kéo trì cậu QUANG xuống, tôi chỉ tiếc cho một cảnh hạnh phúc đáng lẽ chúng ta đã có. Được rồi, bà không nói nữa, nhé, bà không nói nữa. Tết đến rồi, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện vui, được chứ, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện vui. Xuân đến rồi, cậu xem, chậu mai đã bắt đầu nhú lộc đấy!
CHU VINH QUANG
(Nhìn chậu mai) Phải, năm mới đến rồi, chúng ta sẽ khác!
BÀ THÌN
Mà này, đúng là có cậu rồi PHÚC QUÝ trông hiền hoà hẳn, mấy hôm nay thằng bé dữ tợn lắm, cứ hát hò náo động và múa máy lung tung.
CHU VINH QUANG
Thế thì tốt quá…
BÀ THÌN
Đúng không, hai đứa thân với nhau lắm. Thôi, để bà đi nấu cơm nhé, hôm nay nhà đông đúc đấy! Mà chỉ mỗi tay bà.
CHU VINH QUANG
Bà làm giúp việc mà cán đáng khiếp thật, chẳng khác nào người một nhà với họ.
BÀ THÌN
Thì chẳng khác nào người một nhà rồi. Hồi còn mồ ma mẹ PHÚC QUÝ, con bé dặn dò tôi mãi là hãy giúp gia đình nó. Khổ thân, người đàn bà lúc xuôi tay chỉ có gia đình là không dứt được.
BÀ THÌN đi vào.
MÀN BỐN
Trên sân khấu còn lại CHU VINH QUANG và TRƯƠNG PHÚC QUÝ.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, sân khấu lặng một chút.
CHU VINH QUANG
Cụ đừng nhìn con như thế, cụ đang đội lốt PHÚC QUÝ đấy! Cụ dùng ánh mắt của PHÚC QUÝ để nhìn con như vậy, con biết phải làm sao?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Do mi có mắt nhưng đã sớm mù loà, cái gì của PHÚC QUÝ mi cũng thấy tình tứ. Chứ mỗ đâu có nhìn mi với tâm tư đó! Không phải gió thổi, cũng không phải cờ bay, do tâm mi không an ổn đấy!
CHU VINH QUANG
Được rồi, cụ muốn gì để tha cho PHÚC QUÝ?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ nào biết đâu, mỗ đang chơi hội bàn đào, ngắm cảnh Bồng Lai, uống nước sông Nhược Thuỷ, rồi đột ngột hụt chân vào đám mây lành, rơi từ trời xuống, nhập vào xác phàm. Chứ mỗ nào có ý định làm khó làm dễ ai?
CHU VINH QUANG
Thế cụ làm ơn quay lại hội bàn đào, chúng tiên chắc đang chờ sốt vó trên đấy.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ cũng muốn, cũng sốt vó muốn rời đi đây. Nhưng nào có làm được, mỗ cứ bị kéo trì lại. Nói khí không phải, biết đâu là chính PHÚC QUÝ không để mỗ đi.
CHU VINH QUANG
Cụ nói như PHÚC QUÝ thích cụ lắm, thằng bé thù cụ thấu ruột gan.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ với thằng bé chưa từng gặp nhau, mỗ chưa động phạm gì đến nó, nhưng nó cứ ghét mỗ. Lý nào lại vậy?
CHU VINH QUANG
Cụ làm như việc bản thân cụ bị người đời thù ghét là kỳ lạ lắm! Mà này, cớ gì cụ lại được lên tiên, được ăn sung mặc sướng. Người như cụ lẽ ra phải bị đoạ xuống mười tám tầng địa ngục, trời không dung đất không tha mới phải. Cụ mà vãn sanh được Cực Lạc thì người trong thiên hạ chẳng ai sợ bị đày địa ngục!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Tốt và xấu như hai mặt của đồng xu, hai mặt của tờ giấy. Ai dám nói bản thân toàn thiện nào. Mi đấy, mi dám nói bản thân toàn thiện không?
CHU VINH QUANG
Ồ, thế đấy, con làm gì mà cụ bảo con ác. Đừng có dẻo mỏ bẻ cong sự thật! Người như cụ đời này còn thiếu sao, loại người cho rằng cả thế giới không tốt nên mình độc ác là bình thường, cụ mà không ở trong người PHÚC QUÝ chắc giờ này ai gặp cũng muốn đánh cụ một cái.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Xị mặt) Ngươi cứ nặng lời với mỗ.
CHU VINH QUANG
Trời ơi, cụ đừng có lợi dụng PHÚC QUÝ mà tỏ ra đáng thương! Con không nỡ mắng nếu cụ cứ dùng PHÚC QUÝ để đối đáp với con như vậy.
BERTINA và THẰNG NHỎ đi vào.
BERTINA
Người đang nói chuyện với PHÚC QUÝ là ai thế?
THẰNG NHỎ
Bác hỏi như con là người ở đây vậy. Con cũng là khách như bác thôi. (Nói tiếng Việt) Anh gì kia ơi, anh là ai thế?
CHU VINH QUANG
À, anh là QUANG, con bác HẠO đây!
THẰNG NHỎ
(Nói tiếng Anh với BERTINA) À, con trai bác người Trung Quốc đấy. Nghe bảo anh ấy đi theo bố mình để học nghề. Từ nhỏ đã qua Việt Nam cùng với bố rồi. Hồi đó cái bác giỏi tân trang đồ đạc kia có mấy đứa học trò, nhưng từ khi có con trai rồi chỉ tập trung truyền thụ cho con thôi!
BERTINA
Rồi đấy, tôi sắp phải một phen bị rủa.
THẰNG NHỎ
Anh QUANG, đây là bác BERTINA, anh đã nghe bác TRƯỜNG kể rồi đấy!
CHU VINH QUANG
Ra là con mụ này, thấy mắt xanh mũi lõ là nghi rồi. (Xông đến chỗ BERTINA) Bà mà không phải phụ nữ là chết với tôi.
THẰNG NHỎ
Thôi nào, thôi nào (xin can). Tinh thần hoà hợp giữa các quốc gia, ngoại giao mềm mỏng nào. Ôi trời, đã bao giờ có một cái nhà chứa cả lượt đầy người ngoại quốc thế này chưa nhỉ? Cứ như Đại sứ quán ấy!
BERTINA
Đấy, biết ngay tôi lại bị chửi rủa mà! Không thoát được! Các người yêu thương PHÚC QUÝ đến thế thì sao không yêu khi thằng bé còn tỉnh táo, khi nó chật vật ở Canada, khi nó đau khổ và cô đơn, khi nó cần các người nhất? Ông TRƯỜNG cũng vậy đấy, bỏ con lăn lóc, đòi từ mặt năm lần bảy lượt. Bây giờ nó hoá điên dại, các người bắt đầu xuất hiện, rồi nào con tôi em tôi, như thể thương yêu lắm!
CHU VINH QUANG
Con mụ này trơ trẽn nhỉ!
BERTINA
Tôi nói chẳng đúng sao? Khi nó chật vật thì các người ở đâu? Khi nó chật vật chỉ có tôi với nó níu nhau vượt qua. Các người ở đâu nào, nước xa không cứu được lửa gần, hồi nó côi cút ở Canada thì chỉ có Liam, rồi đến tôi, các người mó được gì vào. Bây giờ ai cũng khóc, ù oà lên hết cả. Ông TRƯỜNG cũng vậy, bình thường thì xài xể chỉ trích con trai đủ điều, khi mất con rồi mới khóc than kể khổ, cốt là mua tình thương thiên hạ.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ôi thôi, tiếng ta tiếng Tây tiếng Tàu léo nhéo hết cả! Có ai là người nước Nam ở đây không thế!
THẰNG NHỎ
Em đây, em là người nước Nam này.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ừ, đỡ quan ông dậy nào, quẫn lĩnh áo the của quan ông đâu, khăn lược hài cao của ông đâu, sắm sửa cho ông tươm tất chút chớ!
THẰNG NHỎ
Anh ơi, anh chẳng thấy em đang xấn bấn hết cả lên với Tây lẫn Tàu hay sao?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mặc họ, “Môn đa khách đáo thiên tài đáo, gia hữu nhân lai vạn vật lai”³ chớ sao!
THẰNG NHỎ
Đấy, bảo con làm phiên dịch cho cái nhà này có mệt mỏi không, nói tiếng Việt mà con còn chẳng hiểu thì dịch sang tiếng Anh kiểu gì?
(Xoay qua BERTINA và CHU VINH QUANG).
(Tiếng Anh) Lạy hai người, hai người nhắm có giết nhau được không mà cứ hằm hè nhau mãi. (Tiếng Việt) Anh nữa đấy, nhắm có giết bác ấy được không mà cứ nổi xung. Cả đám có giết nhau được thì đã mừng!
CHU VINH QUANG
Sao bà ta cứ nhong nhong ở đây tự do thế?
THẰNG NHỎ
(Đỡ PHÚC QUÝ ra khỏi giường) Anh hỏi anh PHÚC QUÝ thì biết.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Bà ấy là môn khách của mỗ.
CHU VINH QUANG
Khách với chả khứa, hay đấy! (Với BERTINA) Bà đã làm gì em ấy?
BERTINA
Tôi làm gì? À chắc cậu chỉ mới được nghe thuật lại chứ không đọc được những gì PHÚC QUÝ viết cho bố, cũng không đọc được những gì tôi viết. Tôi kể rõ trong đó hết rồi!
THẰNG NHỎ khoác thêm áo cho TRƯƠNG PHÚC QUÝ, cả hai đứng chỉnh trang trước gương.
BERTINA
(Cười nửa miệng) Thế cậu có biết vì sao PHÚC QUÝ cứ trốn tránh cậu như thế không?
CHU VINH QUANG
Thì em ấy khinh tôi chứ gì! Người Việt xưa nay đã bao giờ thích người Trung Quốc? Em ấy cũng bao nhiêu lần chửi mắng bố tôi.
BERTINA
Không phải, chuyện khác thì tôi không biết, nhưng tôi biết rõ PHÚC QUÝ cố tránh mặt cậu vì lý do khác. Không phải thằng bé ghét cậu đâu.
CHU VINH QUANG
Bà biết à? Lý do là gì thế!
BERTINA
Ơ kìa, cái đó là chuyện giữa cậu và PHÚC QUÝ. PHÚC QUÝ không bày tỏ với cậu thì thôi. Tôi là người ngoài, không được sự cho phép của người trong cuộc thì không dám nói. Tôi bảo cậu như thế là để cậu hỏi lại thằng bé, nó mà cho phép thì tôi cũng sẽ nói.
CHU VINH QUANG
Cứ thích nhử mồi thế đấy, cứ nói huỵch ra thì đã chết ai!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Bật cười khằng khặc với hình phản chiếu của mình)
(Vừa hát vừa múa trước gương)
Chúa công gọi, mỗ vào bái kiến,
Chúa công phiền, mỗ gỡ đường tơ,
Trập trùng ca vũ múa chơi,
Long lanh chén rượu đã ngơ ngẩn thèm.
Quan bộ Hộ là phường vơ vét,
Lính bộ Binh là bọn quan liêu,
Đâu đây có nhạc chàng Tiêu,
Tỉnh ra thì đã thành xiêu luỹ tàn.
THẰNG NHỎ
Đấy, lại đến nữa rồi…
Màn.
▾
CẢNH HAI
MÀN DUY NHẤT
Người đi lại tấp nập, mỗi người một việc sắp xếp chuyện nhà cửa.
BÀ THÌN
Các anh chị nhẹ nhàng cho, có gấp gáp chi đâu mà cứ rối rít lên hết cả rồi đâm ra hỏng việc.
MỘT NGƯỜI ĐANG QUÉT SÂN
Này, nghe bảo cậu PHÚC QUÝ bị ông cụ nhập. Bình thường ông cụ có về lung tung thế đâu. Vả lại, về rồi ông cũng đi mất. Cụ bảo xác phàm nhơ nhuốc, dù có là con cháu đích tôn của mình thì vẫn nhơ nhuốc, nên cụ chẳng bao giờ ngự lâu. Thế mà nay đã ở trong người PHÚC QUÝ từ hồi cuối tháng mười hai tây đến nay rồi.
MỘT NGƯỜI ĐANG BÊ CHẬU RỬA
Ừ, tuy ai cũng biết nhà này có tục lệ như vậy, nhưng nó chân thật quá trông cứ ghê ghê thế nào. Nói khí không phải, mấy năm trước tôi cũng đến phụ họ, cũng xem thử, thấy bình thường lắm cơ. Cứ như hát tuồng vậy, mà hát tuồng thì vui. Còn lần này… rõ là bị ma nhập, ông ứng bà hành gì đó!
MỘT NGƯỜI ĐANG LAU CỬA
Tội PHÚC QUÝ, thằng bé đáng yêu ngoan ngoãn.
NGƯỜI QUÉT SÂN
Nghe bảo bên Canada có xả súng.
NGƯỜI LAU CỬA
Vâng, tôi rợn hết cả da gà lên đây! Nước ta có bao giờ như vậy? Tụi nó xem mạng người như cỏ rác ấy, cứ cầm súng ra đường giết nhau như săn vịt. Nói gì thì nói ở nước mình còn êm ả chán, Việt Nam muôn năm!
NGƯỜI BÊ CHẬU RỬA
Tụi Tây thì sợ rồi, năm nào chả có xả súng bắn nhau. Vụ này xong tôi chẳng dám cho con cái mình đi qua đó.
NGƯỜI LAU CỬA
Nói như nhà bây có ai được như PHÚC QUÝ ấy.
NGƯỜI BÊ CHẬU RỬA
Đã đành!
NGƯỜI QUÉT SÂN
Đâu phải bỗng dưng thằng bé đi đâu nào, bố nó có chịu chứa nó đâu. Ông TRƯỜNG là người thế nào, làm gì, đối xử với con trai thế nào, ai chẳng biết. Báo ứng đấy, đánh con thừa sống thiếu chết, thằng bé không chịu nổi bị đối xử tệ bạc mới co cẳng chạy mất. Mấy năm đầu nó về, hai bố con còn không nói chuyện gì. Giờ thì hay rồi, con trai bị thế mới ngỡ ra mình bạc bẽo, chứ bình thường đã nhận ra đâu.
NGƯỜI BÊ CHẬU RỬA
Thế con trai ông, nếu nó là đích tôn, một ngày nó nói bản thân đồng tính, ông chịu không?
NGƯỜI QUÉT SÂN
Sẽ đau lòng, nhưng cô ơi, mình là cha mẹ…
NGƯỜI LAU CỬA
Nhưng PHÚC QUÝ trước giờ là đứa hiền lành ngoan ngoãn và giỏi giang. Ông TRƯỜNG tự mình đẩy đời mình xuống vực, chứ ai! Tôi nói này, các người cứ lấy con ra làm thành tích cho bản thân nên mới thế. Chưa kể cái chuyện ma quái hồi xưa, chỉ nghe thuật lại đã đủ nổi da gà, một thằng bé trải qua chuyện kỳ quái như vậy lại chẳng điên khùng mới lạ.
NGƯỜI QUÉT SÂN
Rồi rồi, thôi nào, BÀ THÌN đến kìa…
BÀ THÌN
Tôi lạy các người đấy, cảnh nhà người ta đã rối beng lên thế…
NGƯỜI QUÉT SÂN
Bà này, làm như chúng tôi không buồn? Suốt bao nhiêu năm chúng tôi cũng qua giúp họ soạn sửa tân trang mấy lần. Trong cả cái phố này có mỗi dòng họ Trương Phúc là có lễ gia truyền, hàng xóm giúp nhau đó là chuyện thường. Đâu có như hai cha con ông người Tàu kia, xong một đợt vừa được tiền công bảo dưỡng nghi trượng, vừa được tiền công tổ chức lễ lạc. Cái lễ hồi ấy họ cũng là bên đứng ra nhận tiền tổ chức, tôi thấy hai cha con đó không còn là người chuyên đồ cổ nữa mà giống đám thầy bà làm lễ. Chúng tôi thân thiết nên ngán ngẩm thay thôi!
BÀ THÌN
Hai cha con bên Tàu cũng tốt đấy, không có họ ai lo được việc lễ lạc mỗi dịp! Chuyện nhà người ta, mình ở ngoài sao biết người ta có khổ tâm nào?
NGƯỜI QUÉT SÂN
Làm như chỉ mỗi bản thân là có khổ tâm ấy, thiên hạ ai chẳng có khổ tâm!
BÀ THÌN
Tôi xin cô cậu ít lời lại cho là tốt rồi!
NGƯỜI LAU CỬA
Thì đấy chúng tôi không nói nữa. Mà này, thế ông cụ nhập xác PHÚC QUÝ thật à?
BÀ THÌN
Không đâu, các người đừng mụ mị và tin trò quàng xiên. Thằng bé thấy người ta chết nhiều, trải qua chuyện kinh khủng, bây giờ mới dở người ngớ ngẩn chút thôi. Mình phải thương chứ sao lại gieo thêm tiếng quái?
NGƯỜI LAU CỬA
Ai chẳng thương nào… Chúng tôi chỉ không hiểu sao lại là ông cụ. Nếu ma quỷ nhập, ông ứng bà hành thì còn dễ hiểu. Đằng này tổ tiên nhập vào người thằng bé, ấy là chuyện lạ!
BÀ THÌN
Có lẽ từ trước đến nay đã vậy.
NGƯỜI BÊ CHẬU RỬA
BÀ THÌN cũng đâm quàng xiên rồi đấy. Trước giờ mọi người đều biết chẳng có chuyện đồng cốt gì, chỉ là một cái lễ đơn thuần.
BÀ THÌN
Ừ thì… tôi nghĩ do thằng bé từ nhỏ đến lớn cứ bị người xung quanh nhắc ông cụ ông cụ, nó thành bệnh tâm lý.
NGƯỜI LAU CỬA
Nói thế thì còn có cơ sở. Nhưng thôi đừng bàn tán nữa, tập trung mà làm chóng cho xong nào. Thế mà tôi cứ tưởng họ sẽ xin chừa không làm nữa.
BÀ THÌN
Ai chứ bác TRƯỜNG thì chẳng có chuyện chừa đâu...
Màn.
▾
CẢNH BA
MÀN MỘT
Hai người bạn của PHÚC QUÝ đến nhà. Hai người và CHU VINH HẠO đối đáp ở rìa sân khấu. Giữa sân khấu là không gian trong nhà, PHÚC QUÝ và TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG ở đó.
LỤC
Anh gì ơi, cho chúng tôi hỏi chút với!
CHU VINH QUANG
Vâng, hai anh chị là…
SƯƠNG
(Tự giới thiệu) Tôi tên SƯƠNG, đây là chồng tôi tên LỤC. Chúng tôi là bạn cấp ba của PHÚC QUÝ ạ!
CHU VINH QUANG
Thế á? (Nhìn cả hai) Xin lỗi, nhưng PHÚC QUÝ bây giờ đang…
LỤC
À, chúng tôi biết, chúng tôi biết. Nên chúng tôi mới đến đây. Nghe bảo PHÚC QUÝ về nước rồi. Đã lâu lắm đấy!
SƯƠNG
Chúng tôi vào thăm bạn chút được không anh, có làm phiền gia đình mình không?
CHU VINH QUANG
Nếu hai người biết thì không cần giải thích nhiều, tình trạng tồi tệ lắm.
LỤC
Không sao, không sao. Chúng tôi chỉ ghé qua một chút thôi, cứ nghe đồn đoán mãi chúng tôi không yên tâm được.
CHU VINH QUANG
Chờ chút để tôi vào gọi bác TRƯỜNG ra đã nhé, xem bác ấy nói thế nào.
SƯƠNG
Dạ, cảm ơn anh.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Trong nhà nói ra) Có chuyện gì vậy QUANG?
CHU VINH QUANG
Dạ, có bạn PHÚC QUÝ đến chơi.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Thằng LỤC với con bé SƯƠNG đúng không? Để hai đứa vào đi, tụi nó có gọi trước khi đến rồi.
CHU VINH QUANG
Dạ bác.
MÀN HAI
Cả ba ra giữa sân khấu.
LỤC
(Để túi lên bàn) Dạ tụi con gửi gia đình.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Tụi bây cứ quà cáp!
SƯƠNG
(Đến chỗ PHÚC QUÝ) PHÚC QUÝ, quá lâu rồi đấy, cậu bây giờ sống thế nào?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Còn thế nào? Có ai trên cõi đời mà thoải mái, có chăng là lũ điên thôi. Mà mỗ đã hoá điên thật này, vị chi mỗ cũng xem là sung sướng bấy!
SƯƠNG
Ôi trời bạn tôi! Nghe tin cậu mình đã run rẩy hết tay chân, có ngờ đâu người mình quen biết lại nên cơ sự này? Giờ gặp rồi còn không thể thuyết phục mình tin nổi. (Xoay đi, lấy khăn tay chấm nước mắt) Cậu có biết tụi mình từng ngưỡng mộ cậu đến mức nào không?
LỤC
Phải, phải, ai cũng từng ngưỡng mộ PHÚC QUÝ, xem cậu ta như thần tượng trong lớp!
SƯƠNG
Thần tượng sụp đổ rồi. Cậu đã từng là ước mơ của mọi người, nay ước mơ đã sụp đổ rồi, chẳng thể tin vào điều gì cả. (Thút thít không dứt) Xin lỗi, sao mình điên rồ thế này! Chỉ là không thể tưởng tượng được. Xem cậu kìa, chưa nói đến quẫn trí hay tỉnh trí, chỉ có cơ thể héo hon bệ rạc, mặt mũi hóp háp, đã khiến người nhìn xót xa. Sao lại đến nông nỗi này hỡi PHÚC QUÝ ơi!
LỤC
Nào em (vuốt lưng vợ), nhà họ đang héo ruột héo gan cả, mình sướt mướt thế lại làm không khí trì trệ đi thêm. (xoay qua TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG) Tụi con biết một bác sĩ tâm thần rất giỏi, giỏi lắm, du học về đấy. Để con giới thiệu với nhà mình xem sao.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Đã đành, tụi bác cũng đã kiếm đủ bác sĩ.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Thầy lang gì cái tụi ấy, lương y như từ mẫu gì cái tụi ấy, chỉ là một lũ lang băm. Đưa thân ký thác cho tụi nó, chẳng mấy chốc lại hoá thân tàn ma dại cả. Mỗ từ trước đến nay chỉ trọng mỗi tài đức của ngự y chốn kinh thành, trong phủ Chúa.
LỤC
Có bệnh thì vái tứ phương thôi bác, biết đâu người này không hợp mà người khác lại hợp.
SƯƠNG
Nào nào, PHÚC QUÝ, cậu nhớ chúng mình không nào? Tụi mình là bạn thân từ cấp ba của cậu này, hồi đám cưới tụi mình cậu còn gửi tin chúc mừng. Cậu không về dự đám cưới được vì đang ở bên Canada, nhớ không nào?
Hồi nghe tin cậu được học bổng du học, tụi mình đã mừng rỡ biết bao nhiêu, cả ganh tị nữa, ganh tị vì cậu quá giỏi đấy! Hồi đó chúng ta có gì trong tay đâu, chúng ta chỉ là một lũ trẻ đầy mơ mộng, chúng ta ăn mừng bằng một buổi cá viên chiên lề đường. Ai mà tin rằng có những người lại ăn mừng học bổng du học bằng cá viên chiên lề đường. Nhưng vui lắm, vui lắm! Biết ai trên đời vui bằng chúng ta khi đó, nhỉ, PHÚC QUÝ? Cậu nhớ không, hôm nào rỗi chúng ta lại đi ăn cá viên chiên, nhé?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ thích cá đấy, nhưng chưa nghe tên món đó bao giờ, chẳng biết sơn hào hải vị nơi nao. Nghe nàng nói mà ngỡ là món trong cung vua điện chúa, nếu thật tuyệt hảo như vậy thì mỗ cũng muốn nếm thử cho biết! Để thoả nỗi tò mò, nếm của ngon vật lạ là nghề của mỗ.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Lẽ ra khi được tin, bác phải đặt nhà hàng ăn mừng, phải làm cỗ to tiệc lớn để khoe mẽ. Nhưng khi đó bác có xem thằng con mình ra gì, bác chỉ thấy việc nó đi Canada là đang muốn trốn tránh gia đình, đang từ mặt bố mình, đang hận thù và cốt là để cắt đứt với dòng dõi. (Bệu bạo) Ôi, tôi già cái đầu ra mà chẳng khôn được mấy nả!
LỤC
Đâu phải bác, bác đừng ôm trọn những tội lỗi về mình. Ôi thế là bác tự đánh giá mình cao quá! Bác ôm tội lỗi về mình bởi vì bác thấy mình quan trọng đấy thôi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Ơ hay, tôi là bố PHÚC QUÝ, tôi chả quan trọng thì ai quan trọng?
LỤC
Đấy, từ trước đến nay bác đã luôn nghĩ mình quan trọng. Thực tế chúng ta đều biết PHÚC QUÝ thành thế này chẳng phải do bác, ai đã bảo đó là do bác vậy?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
À, nhớ rồi, mụ BERTINA, cái mụ già ấy xuất hiện là nói ngay lỗi ở tôi. Thì ra là vậy, mụ đổ cho tôi để chính mụ thoát tội.
LỤC
Con không biết BERTINA là ai… Thật ra con nghĩ, bác chẳng quan trọng với PHÚC QUÝ đến thế đâu, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời cậu ta đến thế đâu. Không phải bởi vì bác từ mặt PHÚC QUÝ mà gây nên bất hạnh cho cậu ấy, cả đời PHÚC QUÝ cũng chẳng cần sự chấp nhận của bác. Đừng nghĩ cả thế giới nợ bác một sự chấp nhận chứ! Bác không chấp nhận thì PHÚC QUÝ vẫn vui vẻ bình thường, cậu ấy nào có điên rồ khi bác đuổi cậu ra khỏi nhà đâu, đúng không? Thế nên bác đừng tự trách mình nữa, lỗi không hoàn toàn nằm ở bác.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Cậu chỉ đang tìm cách an ủi tôi đấy, cậu chỉ cưỡng từ đoạt lý thôi. Tôi làm sao không tự trách mình được.
LỤC
Bác biết không, PHÚC QUÝ chẳng trông đợi sự chấp thuận gì từ bác cả, bác không chấp thuận thì cậu ấy vẫn sống cuộc đời của mình. Đó là những lời PHÚC QUÝ từng nói với bọn con! Đúng không em?
SƯƠNG
Phải, phải.
CHU VINH QUANG
(Cũng xen vào) Phải đó, em ấy từng bảo tất cả khổ đau đều tại tâm mình, những người bên ngoài có nghĩa lý gì đâu.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Nghe như cao tăng đốn ngộ ấy!
CHU VINH QUANG
Chắc đó chỉ là cách em ấy nhìn cuộc sống, vì biết chắc chắn bác sẽ không bao giờ thôi thù hận với em.
SƯƠNG
Cả lần bác cố gán ghép PHÚC QUÝ với con nữa, PHÚC QUÝ cũng chẳng để tâm.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Ôi trời, chuyện ngày xưa nhắc lại mới thấy ngu ngốc làm sao, thôi không bàn nữa, không chịu nổi!
LỤC
Phải, chúng ta hãy tìm cách chữa bệnh cho cậu ấy đã.
SƯƠNG
Sắp tới có tổ chức lễ tẩy trần bảo quản cỗ nghi trượng của nhà mình đúng không bác? Nhắc mới nhớ, cả bộ nghi trượng lộng lẫy khủng khiếp thật, lần nào con nhìn thấy nó cũng ngẩn ngơ, thảng thốt, chẳng biết phải nói gì hay khen thế nào cho thoả. Khi bày cỗ nghi trượng ra, dù đã được thấy mấy lần, xem mấy lần, chiêm ngưỡng mấy lần, cũng không thể không tấm tắc khen thêm lần nữa. Khủng khiếp thật, chẳng biết đem nó bán thì giá có thể kinh đến mức nào, đủ ăn phủ phê mười đời chứ chẳng chơi. Lần này chắc lễ lạc quy cách vẫn y như xưa bác nhỉ?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Kế hoạch thì vẫn y như xưa, có điều…
SƯƠNG
Đúng rồi, có điều PHÚC QUÝ như thế này, sao có thể lên đồng lên bóng triệu ông cụ về được. Mà nói đúng hơn, ông cụ đã ngự hẳn trong người cậu ấy rồi, không cần bày biện mời về nữa. Song, rắc rối là hồi xưa ta làm cho có hình thức, nay chuyện giả thành thật, lộng giả thành chân mất rồi. Trước đây nhà ta làm trò múa hát, để PHÚC QUÝ vờ như cụ về và cho phép người ngoài chạm vào gia bảo, nhưng nay cụ lại về thật…
CHU VINH QUANG
Mà cụ lại chẳng cho nữa cơ…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ai dám động vào kiệu vàng kiệu ngọc của quan ông, ông cho lính chém cả họ, cho người tróc mả đào mồ tổ tiên nhà chúng nó!
LỤC
Kỳ quặc thật, từ trước đến nay mọi người đều diễn như ông cụ về cho phép, chứ thực chất bây giờ ông cụ hiện hình rồi, mới biết lòng ông chưa từng cho phép.
CHU VINH QUANG
Ấy là từ trước đến nay cái thực tế đã thắng cái linh thiêng, giờ cái linh thiêng về đòi lại công bằng đấy.
LỤC
Mà cậu này là bà con của PHÚC QUÝ sao?
CHU VINH QUANG
Chà, không hề. Tôi là con trai của cái ông người Trung Quốc có nghề bảo dưỡng nghi trượng đấy. Chắc hai anh chị đều biết.
LỤC và SƯƠNG trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ra một điều gì đó.
LỤC
À thì ra là anh, chúng tôi cũng nghe PHÚC QUÝ nhắc qua rồi.
SƯƠNG
Ra là lần này có cả anh nữa, nghe PHÚC QUÝ kể cậu ấy với anh thân thiết với nhau hồi còn tấm bé. Anh nói tiếng Việt sỏi khiếp, chúng tôi nào có nhận ra.
CHU VINH QUANG
Vâng, là PHÚC QUÝ bảo tôi học tiếng Việt đấy. Từ nhỏ tôi đã rất thích tiếng Việt rồi, PHÚC QUÝ là động lực vô cùng to lớn để tôi học.
SƯƠNG
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. PHÚC QUÝ có nhận ra anh không?
CHU VINH QUANG
Không, chẳng nhận ra gì cả.
SƯƠNG
Ừm, tiếc nhỉ. Anh cố nhắc lại chuyện ngày xưa giữa cả hai với cậu ấy, biết đâu lại đánh thức được gì cũng nên. (Xoay qua TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG). Bác này, để tụi con vào thắp nén hương cho bác gái. Ôi, hồi xưa bác gái thương con lắm đấy, con vẫn nhớ mãi món xôi bắp bác ấy làm, lần nào đến cũng được mang về, ăn chẳng hết. Lần nào con đến nhà chơi, bác gái cũng hớn hở hỏi han, dạy con làm cái này cái nọ. Thoắt cái mà bác gái ra đi cũng được ba năm rồi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Là do bà ấy tưởng PHÚC QUÝ và con là một cặp đấy. Ai cũng đều nhắm cho con chức con dâu nhà bác, nào có ngờ mọi thứ chẳng như người ngoài nghĩ. Mà thôi, bây giờ mọi người gia đình đề huề hết rồi, không nên nhắc mấy trò ghép đôi ghép cặp thuở mù mịt làm gì…
SƯƠNG
Bác thấy thế thôi, chứ bác gái đối xử với con thật lòng mà. Giữa phụ nữ với nhau, chúng con biết nhau cả. Với lại chưa chắc bác gái đã không biết gì về con trai mình.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Phải, có khi chỉ mỗi tôi là người mù mịt… Thôi, chúng ta đi vào (đứng lên).
LỤC
Anh QUANG để ý trông PHÚC QUÝ giúp nhé!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG, LỤC và SƯƠNG đi vào.
MÀN BA
Trên sân khấu còn lại TRƯƠNG PHÚC QUÝ và CHU VINH QUANG.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ mở kẹo bánh được tặng ra ăn.
CHU VINH QUANG
PHÚC QUÝ, bạn bè em đến thăm em kia, em có nhận ra họ là ai không?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Miệng đầy bánh kẹo) Mi cứ hỏi mãi việc ai là ai, ai là ai mà chẳng được. Chẳng lẽ người này cứ nhất định là người này, người kia nhất định phải là người kia hay sao?
CHU VINH QUANG
Cụ nói chuyện ngớ ngẩn thật, cứ như con nít.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Hất mặt) Con nít thì sao?
CHU VINH QUANG
(Bật cười) Thì dễ thương chứ sao. Cụ cứ làm con nhớ về hồi xưa, hồi PHÚC QUÝ còn nhỏ xíu, lần đầu chúng con gặp nhau.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Gớm chết, các ngươi dẹp cái trò gớm ghiếc của các ngươi lại. Cô SƯƠNG ấy cũng đẹp đấy, sao PHÚC QUÝ lại không ưng nhỉ? Gia đình có vẻ cũng chịu, PHÚC QUÝ nếu thích nàng ta thì chẳng phải mọi chuyện đã tốt đẹp lắm hay sao? Mi thấy bàn tay của nàng không, trắng trẻo cứ như măng non ấy, lại mềm mại, nắm lấy tay mỗ mà cũng khiến mỗ rung động. Thật chẳng hiểu nổi, đồ đã dâng đến miệng thế kia…
CHU VINH QUANG
(Đập bàn) Con không cho cụ ăn nói như thế khi đang nhập vào PHÚC QUÝ đâu nhé! Cụ làm dơ bẩn PHÚC QUÝ, em ấy không nhìn bạn bè mình với đôi mắt đó!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ơ kìa, mỗ là đàn ông, cũng là xác thịt máu mủ tanh hôi cả. Cớ gì không cho mỗ rung động với phụ nữ, lại còn là một nàng khuê các xinh xắn như thế.
CHU VINH QUANG
Cụ chẳng thấy người ta đi với chồng à?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ồ, thì đã sao! Hồi xưa mỗ cướp vợ người khác dễ như trở bàn tay. Này nhé, cứ ra đường gặp được mĩ nhân nào thuận mắt thì cứ đưa về, bảo là có chút tiền thưởng, đàn bà thấy tiền thì lại chẳng sáng mắt. Tiền ấy kiếm được cũng đem về hầu chồng con cả, thằng chồng nào tham lại chẳng đi bán vợ rốt ráo cho quan…
CHU VINH QUANG
(Bật dậy, hầm hầm) Cụ dám nói tiếng nữa…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Hờ, danh dự nghĩa nhân người ta bán đầy đường. Ăn ở tốt cũng sống một đời, làm người tàn ác cũng xong một đời. Kiểu nào rồi cũng là một đời, xá gì?
CHU VINH QUANG
Chẳng ai nghĩ như cụ cả! Chỉ bởi vì cụ là người như thế, cứ quen đi, nên nhìn ai cũng ra thế! Cụ tự tạo bè tạo cánh, cũng đều là những người hiếu danh hiếu lợi như cụ, nên thành ra cụ nhìn đâu cũng thấy phương mua danh bán tước. Chứ trên đời này, đặc biệt là chúng con, đặc biệt là PHÚC QUÝ, không bao giờ như cụ.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Rõ rồi, PHÚC QUÝ là hiền sĩ, là trượng phu, là quân tử, có điều không thích đàn bà con gái thôi. PHÚC QUÝ có tai không nghe điều sai, mắt không nhìn điều xấu, miệng không nói điều lầm. Đúng lắm, thế xem rốt cuộc PHÚC QUÝ nhận được cái gì đây (đứng lên ghế, dang tay)! Có mi chê mỹ nhân, có PHÚC QUÝ chê mỹ nữ, nên mới thấy mỗ thích mỹ nữ là kỳ quái thôi, chứ thật sự với những người đàn ông khác, ai chẳng rung động trước mỹ nữ? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy!
CHU VINH QUANG
(Nhào đến, đè nghiến PHÚC QUÝ) Dám nói này, dám nói nữa không, dám nói nữa không! Tôi chẳng phải người của dòng họ Trương Phúc, sẽ chẳng nể nang gì cụ đâu, mà dòng họ Trương Phúc có ai nể nang gì cụ, cụ làm xấu mặt dòng họ thì đúng hơn, người ta căm cụ còn chẳng hết! Tôi sợ gì mà không dám đánh cụ!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Khụ khụ… Mi bỏ ra, bớ làng nước ôi, nó giết mỗ này! Làng nước ôi! Nó giết tổ tiên người khác này, tụi bây đem quân sang đô hộ nước tao, đồng hoá nước tao, đốt phá huỷ hoại văn hoá nước tao, đem nhân tài nước tao về phục dịch cho nước tụi bây, biến nước tao thành một tỉnh luỵ của tụi bây. Giờ đến mi cũng giết tổ tiên của tụi tao?
SƯƠNG, LỤC và TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG chạy ra.
SƯƠNG
Ối giời ơi, mới ngoảnh đi có một lát mà đã thành ra gì thế này?
LỤC
Này này, đừng đánh nhau!
LỤC và TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG đến tách cả hai người đang bám lấy nhau ra.
CHU VINH QUANG
Không không, PHÚC QUÝ lên cơn nên tôi chỉ kìm cậu ta lại thôi…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mi muốn giết người thì có! Ôi thôi não nùng… Đúng là đời lên voi xuống chó mà… Hồi xưa có ai dám đối xử với mỗ thế này, có tên nào dám ức hiếp mỗ đâu, chỉ có mỗ đi ức hiếp người khác. Nay ai cũng ức hiếp mỗ!
CHU VINH QUANG
Thì thế cụ mới bỏ được cái thói hống hách thâm căn cố đế chứ!
SƯƠNG
Nào, được rồi, đừng ồn ào nữa… Ôi khổ quá đi thôi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Đừng cãi nhau nữa nào, cứ ồn ào mãi đấy! Thằng QUANG mày cũng đừng có chấp với em nó làm gì, em nó đã ra thế, lời nó nói có cái nào là của nó đâu!
CHU VINH QUANG
Biết vậy nhưng tức lắm!
LỤC
Thôi nào, chúng tôi đều biết là QUANG sẽ không làm gì xấu với PHÚC QUÝ đâu, đúng không, hai người thân thiết nhau thế! Nhưng anh QUANG cũng hãy hạ hoả lại.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Rúc vào người SƯƠNG) Đúng là dân tộc họ hiếu sát thật, chẳng ai tốt đẹp cả, một lũ chỉ biết lấy thịt đè người, cậy sức lấn át người khác.
SƯƠNG
Được rồi, được rồi.
CHU VINH QUANG
(Bị PHÚC QUÝ làm cho tức tối hơn) Bỏ cô ta ra, cô ta là bạn của PHÚC QUÝ đấy chứ chẳng phải người lạ đâu mà cụ cứ động tay động chân.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Thôi, để bác dẫn PHÚC QUÝ vào là được chứ gì. Xin lỗi hai cháu nhé, nhà bác lúc này chẳng ra làm sao cả.
LỤC
Không có gì đâu bác, cũng trễ rồi để chúng cháu còn về có việc. Đến hôm mở lễ, tụi cháu lại đến!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Đã về rồi à, QUANG tiễn hai cháu nhé, để bác đưa PHÚC QUÝ vào nào.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Vẫy tay) Bằng hữu về nhé, hôm nào ta lại đàm đạo tiếp.
MÀN BỐN
Hai cha con vào, ba người còn lại ra rìa sân khấu.
SƯƠNG
Chúng tôi là người ngoài, xen vào cũng không tiện. Nếu anh thân thiết thì lựa lời nói với bác TRƯỜNG là dẹp vụ lễ lạc đi nhé! Đáng lý phải dẹp từ xưa rồi, lễ cho một tham quan thì tốt đẹp gì đâu! PHÚC QUÝ rất thù cái ấy, càng thù hơn với những trò rước vong ma quái và điên rồ của họ hàng. Tôi nói anh đừng giận, nhiều lần tôi muốn báo chính quyền về mấy trò dị đoan của mọi người lắm. Sao cứ phải thế nhỉ, xã hội bây giờ đã khác. Làm quá mức rồi lại rước hoạ vào người như tình hình PHÚC QUÝ bây giờ.
CHU VINH QUANG
Chúng tôi cũng đã lựa hết lời hết ý rồi, nhưng tính bác TRƯỜNG thì hai người cũng biết...
LỤC
Phải, từ xưa đã thế. Không ai khuyên được. Đừng giận bác TRƯỜNG, bác ấy cũng chỉ là đang gồng gánh những tàn dư còn lại.
SƯƠNG
Tôi thì chẳng đồng tình tí nào cả. Tôi biết rõ bác TRƯỜNG làm mọi thứ chỉ để tìm kiếm sự ngưỡng mộ của thiên hạ, gây sự chú ý với người khác. Khi một người chẳng có gì ở hiện tại để tự hào thì họ sẽ tự hào về một quá khứ xa xôi, lôi những chiến công hay thời vàng son không phải của mình để mà đánh bóng bản thân.
LỤC
Thôi mà em!
SƯƠNG
Em cứ nói thế!
CHU VINH QUANG
Được rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là lo cho tình hình sức khoẻ của PHÚC QUÝ. Tôi bối rối lắm, sợ lắm, suy nghĩ trong đâu như đống tơ vò, chẳng tháo gỡ được mà có tâm trạng quan tâm những chuyện khác.
LỤC
Chúng tôi biết anh rất sốt ruột, nhưng không có gì phải nóng cả. PHÚC QUÝ bị vậy đã tội nghiệp lắm rồi!
CHU VINH QUANG
(Nén khóc, quẹt mũi) Tôi biết, không sao đâu. Khi nãy tôi đúng là có hơi quá trớn rồi. Chỉ là tôi không muốn nhìn em ấy cứ thế này mãi. Cô cậu biết không, từ nhỏ đến giờ phải hai ba năm tôi mới có dịp gặp em ấy, chỉ những năm cần bảo trì nghi trượng thôi. Mỗi lần gặp nhau chỉ có trên dưới một tháng. Cứ vậy đấy, tiếng là thân thiết với nhau từ nhỏ nhưng cộng lại chẳng được bao nhiêu cả. Bốn năm năm nay còn chẳng gặp nhau, giờ đùng một phát… Số chúng tôi cứ thế nào ấy!
LỤC
Chúng tôi biết, chúng tôi hiểu cả. Nhưng đó vẫn là PHÚC QUÝ thôi, tuy không phải nhưng vẫn là phải, đúng không nào? Anh đánh thì chẳng khác nào đánh PHÚC QUÝ cả. Giờ điều cần làm là chuyên chú bình tĩnh. Hãy nhớ chúng ta khổ sở một thì bác TRƯỜNG khổ sở mười đấy.
CHU VINH QUANG
Tôi sợ đến khi mình về Trung Quốc rồi, PHÚC QUÝ vẫn chưa hồi phục.
SƯƠNG
Chúng ta phải lạc quan, phải lạc quan.
CHU VINH QUANG
Tôi nhớ hồi xưa, PHÚC QUÝ bảo lớn lên sẽ cưới tôi, miễn tôi cũng chịu cưới em ấy. Hồi đó PHÚC QUÝ bảo muốn về sống cùng tôi. Hai đứa sẽ không cần phải đợi chờ suốt cả năm, cả hai năm, có khi ba năm trời, mới được dịp gặp nhau. Em ấy bảo lớn lên sẽ ở cạnh tôi, một nhà… Đùng một phát, PHÚC QUÝ tỏ ra xa cách với tôi, chẳng biết vì lý do gì… Tôi bắt chuyện thì em ấy không đáp lại, rồi còn chửi mắng bố con tôi khi chúng tôi sống ở đây. Em ấy đã quên, khi lớn lên em ấy đã quên. Lúc nhỏ, em ấy nói thích tôi chỉ là thích giữa đám con nít với nhau vậy, em ấy mến tôi như mến một người anh, chắc chẳng có tình cảm yêu đương gì. Chỉ có tôi… Mỗi tôi là vẫn còn hy vọng, còn tin vào lời hứa ngây ngô hồi xưa… Đến khi PHÚC QUÝ sang Canada và cắt đứt mọi liên lạc với tôi, tôi vẫn không ngớt hy vọng. Tôi vẫn luôn nhớ em ấy, còn em ấy thì chắc đã quên hết, quên mất, chỉ có mỗi tôi là nhớ suốt bao nhiêu lâu, dù xảy ra bao nhiêu chuyện… (ngoảnh mặt đi, lau vội nước mắt).
SƯƠNG
Anh QUANG…
CHU VINH QUANG
Tối tăm đã bấy nhiêu lâu rồi…
Đèn tắt.
Màn.
▾
CẢNH BỐN
MÀN MỘT
Buổi tối, TRƯƠNG PHÚC QUÝ đang nằm ngủ.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Hét lên, quằn quại trên giường) Tránh ra, tránh ra, giống yêu ma quỷ quái! Loại như mày mà dám đụng đến ông!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Chạy vào) Con trai, bị gì thế con!
TRƯƠNG PHÚC QUÝ vẫn la hét ầm ĩ. TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG lay con trai dậy.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Bàng hoàng tỉnh giấc, nói lơ mơ) Hơ… Hú vía, chỉ là một cơn mộng dữ thôi, mộng dữ thôi!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Con mơ thấy gì mà hét lên kinh thế?
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Ta thấy một kẻ đầu cọp thân gấu phá cửa phòng bước vào, trấn áp ta xuống giường. (Chỉ vào cửa phòng) Trời ơi, ta như có thể nhớ rõ mồn một cảnh hắn đứng đó, lăm lăm cái gì lạnh toát, ta chống cự nhưng gã ấy không chịu buông tha. Cứ đè ta xuống, rồi…
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Chắc là thằng Mỹ đấy! PHÚC QUÝ có kể nó hay mơ thấy thằng Mỹ cưỡng bức nó, nghe ớn thật…
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Thế giới này đáng sợ, cổ quái, điên rồ quá. Thằng quý tử mi cũng điên khùng. Ta muốn sớm ngày thoát khỏi đây, mọi chuyện cứ kéo dài như một cơn mơ hồ, lạc vào ảo cảnh, rối bời không dứt.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Mụ đàn bà Đức bảo mụ có cách để PHÚC QUÝ không mơ gặp hắn nữa. Để bố đi gọi mụ! Sao thân tôi khổ thế này!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG rời đi, sân khấu chỉ có mỗi TRƯƠNG PHÚC QUÝ độc thoại.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ đã làm gì ngươi chứ, tên độc ác? Ngươi cứ định quấy quả cuộc sống của mỗ mãi thế à? Lúc sống mỗ đã chẳng giây phút nào yên thân, cứ lo trăm phương ngàn kế để giữ lấy mình, tính toán mãi mà vẫn bất an, cho đến khi đạt được uy quyền tối cao hết mức có thể, mỗ cũng không cảm thấy an tâm. Phải, người ta sở dĩ tham lam là vì người ta thấy không đủ an tâm, cứ chuyện này chuyện khác kéo người ta vào vòng lo lắng, phải cả ngày lo được lo mất. Tưởng như sở hữu nhiều thì có thể yên thân, đã biết đâu sở hữu nhiều thì chỉ càng thêm nguy hiểm, những mối nguy hiểm lại cưỡng bách người ta sở hữu nhiều hơn, lại nguy hiểm hơn, lại vơ vét nữa… Cứ thế, nhìn lại vẫn chả thấy yên thân đâu, chỉ thấy ruột gan rối bời, lòng dạ sợ hãi, lúc thức cũng như ngủ, chỉ phập phồng bất an.
(Hát)
Đêm khuya vắng thúc loài chồn cáo,
Ngày tấp nập khuấy chốn nhân gian,
Lửa đời cháy rụi tâm can,
Giọt dương nhỏ xuống dập tan hoả trường.
Kẻ mê lầm tìm đường ảo vọng,
Người tỉnh khôn lui chốn an yên,
Trải qua thế tục triền miên,
Giật mình lại ngỡ chốn tiên là trần.
MÀN HAI
BERTINA và TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG vào.
BERTINA
Chúa ơi, sao lại nhảy cả lên giường thế này, xuống đi nào, nguy hiểm quá!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
(Tự nói) THẰNG NHỎ giờ đang ở nhà nó rồi, chẳng ai dịch ra cho mình biết mụ đang nói gì, cũng chẳng ai dịch cho mụ biết mình nói gì. Liến thoắng mất một lúc, chỉ Đông chỉ Tây tứ tung, mụ mới ngờ ngợ và cùng chạy qua đây. Thật tình! Ban ngày còn có người giúp cho, ban đêm thì cứ như ở thế giới khác. Ban ngày là thế giới người ta hiểu nhau, ban đêm là thế giới người ta xa lạ với nhau đấy!
BERTINA
Chuyện gì thế, PHÚC QUÝ, nói tiếng Anh xem nào!
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Mày biết bà ta nói gì không, dịch lại cho bố hiểu với.
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
Mỗ là đấng tu mi nước Nam, sao biết được tiếng Tây?
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Nó bị nhập rồi mất luôn vốn ngoại ngữ à…
BERTINA
Được rồi, nằm xuống (kéo PHÚC QUÝ).
TRƯƠNG PHÚC QUÝ
(Ngoan ngoãn nằm xuống) Có kẻ liên thông vào mộng của mỗ đấy, tác oai tác oái trong mộng của mỗ. Hắn bảo hắn sẽ xâm lược được mỗ, xâm lược được PHÚC QUÝ. Lạ lắm, hắn là Tây mà nói tiếng Việt như thật, hay hắn chỉ có cái lốt Tây thôi, còn bên trong lại là người Việt.
BERTINA
Lạy Chúa, chẳng hiểu gì cả. Được rồi, tôi sẽ hát ru cho cậu nghe nhé! Lần này không phải truyện cổ Đức nữa, mà có bài thơ tôi vừa mới sáng tác này! Tôi thấy cậu cứ thích ngâm thơ, hát xướng, múa mai và nói có vần có điệu, tôi cũng ngứa ngáy muốn làm thơ. Tôi ngâm cho cậu nghe nhé, giống như hát ru vậy nhưng cũng không giống, nhưng tôi sẽ thử.
(Ngân nga)
Thinh không suy sụp giữa trùng khơi,
Bấy bá ba đào đã rụng rơi.
Triền đồi hoang hoải sầu lữ thứ,
Đã ngắc ngoải tàn giữa thế hư.
Bóng câu vụt biến qua đôi mắt,
Để lại ngàn năm một vết thâm.
Rồi khi sương giá giăng muôn nẻo,
Sa dặm sóng triều, chẳng bến neo.
Lạ gì đâu, những tinh cầu,
Xoay trong địa ngục trắng đầu lâu.
Nằm ngoi ngóp thở trên sông Luyến,
Giật mình nghe tiếng súng chỉ thiên.
Rỗi mê dạo bước khắp Hoàng Tuyền,
Trông vời thấy bóng kẻ thiếu niên,
Đi say một giấc đua cõi tượng,
Quay đầu đã lạc giữa thôi miên.
TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG
Kỳ quái thật! Dù không hiểu mụ ta hát cái gì, nhưng rõ ràng ông cụ trong xác PHÚC QUÝ đã bình tâm trở lại, không còn khua khoắng lung tung nữa, thậm chí còn thiêm thiếp ngủ. Mà quả là giọng mụ này bềnh bồng và nâng niu đến kỳ lạ. Đó là giọng của một người phụ nữ muốn làm mẹ nhưng không còn có khả năng làm được, nên đành phải gom lại mà trút hết vào một đối tượng khác, đó là giọng của một người muốn nhưng không thể sở hữu đây. Đã lâu lắm rồi mình đâu có nhìn thấy phụ nữ chăm con. Một người đàn bà thế này mà có hai đứa con, đứa thì chết tức tưởi lúc nhỏ, đứa thì còn sống nhưng đã sa chân vào lao lý. Ông trời đấy, đã thấy ông trời cao tay đến mức nào chưa, ông ta luôn có cách làm con người đau khổ đến tận cùng! (Rùng mình) Hay khéo là mụ ta chơi bùa chơi ngải thật!
MÀN.
—
¹ Trích “Cung oán ngâm khúc” của Ôn Như Hầu.
² Trích “Cung oán ngâm khúc” của Ôn Như Hầu.
³ Trích từ một vở chèo bình dân trong tài liệu “Hề chèo”, tác giả Hà Văn Cầu sưu tầm. Nghĩa là “Cửa nhiều khách đến thì của cải đến hàng nghìn, nhà có nhiều người vào thì muôn vật cũng vào”.
Bình luận
Chưa có bình luận