28.



28.


Vỉa:

“Cứ trong sách vở nói ra,

Một đời sung sướng cũng qua một đời.

Chính chuyên làm sự đổi dời,

Lăng vân trắc nết hết thời cũng ma.”¹


Nói:

Sự đâu sóng gió bất kỳ², bản chức thấy trước mắt mình một thế giới tù túng, tối sầm sì. Bên ngoài trời tuyết rét căm căm, u tịch như cõi chết. Bản chức hét toáng, bỗng đâu một con quỷ mặt trắng, tóc ánh kim, mắt xanh lè vừa gào thét vừa xông tới tấn công bản chức. Rồi mơ hồ, bản chức thúc thủ trước con quỷ, ngoan ngoãn bị nó dắt đi khắp nơi. Nó dắt bản chức lên một cái cân đẩu vân, lát sau đã thấy mình phi thăng vạn dặm, xung quanh là những tầng mây, bay đến cõi tiên. Sao bản chức lại có thể lên được cõi tiên, bản chức phải xuống Âm Phủ để Diêm Vương trị tội chứ? Thế mà con quỷ dạ xoa này vẫn đưa bản chức đi. Ban đầu ta nghĩ có lẽ nó đưa mình đi nhầm, nó là quỷ phục vụ dưới trướng của Diêm Vương, được phái lên trần gian để đưa bản chức xuống dưới ấy gặp Ngài, rồi sẽ gặp Địa Tạng Bồ Tát cảm hoá chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi nghiệp báo. Với những việc bản chức đã làm, nếu có bị trụng dầu sôi trăm nghìn lần cũng không đủ, lột da khoét mắt nghìn lần cũng chẳng thấm tháp vào đâu, lượn hết mười tám tầng Địa ngục ba lần cũng không trị hết tội. Ấy thế mà lại bị mụ âm binh này đưa lên cân đẩu vân, bay lên trời thành tiên thành Phật thì quả thực vô lý! Lên đó lỡ gặp ông Cư Trinh và ông Quang Tiền, hai ông ấy lại cười vào mặt bản chức một trận cho xem. Trên cân đẩu vân, bản chức nhìn thấy rất nhiều con người khác, ai cũng ăn mặc kỳ quái, nhìn lại chính mình, cũng thấy bản thân đang khoác lên người một bộ quần áo kỳ quái, mọi thứ kỳ quái hết cả. Dù sao cũng đã chết, kỳ quái không thành vấn đề. Bản chức hỏi mụ âm binh, rằng mình đang đi đâu, mụ không nói chuyện được trực tiếp với bản chức, chỉ có thể nói qua một thần khí, rồi công cụ thần khí ấy nói lại với bản chức, mụ bảo cả hai đang đi đến Việt Nam, bản chức hỏi Việt Nam là tên khác của Địa ngục chăng, mụ nói không phải, Việt Nam là quê của Phúc Quý, bản chức hỏi Phúc Quý là ai, là Diêm Vương chăng, mụ đáp không phải, Phúc Quý là tên của bản chức. Bản chức nào có cái tên Trương Phúc Quý, bản chức tên là Trương Phúc …, mụ bảo biết rồi, nhưng Trương Phúc Quý là tên của một chắt chút chít nào đó của bản chức, thì ra sau khi bản chức bị áp giải về kinh, dòng họ Trương Phúc vẫn được nối tục chứ không bị đứt đoạn, còn có cả chắt chút chít. Bản chức chẳng biết vì sao mình đã trở thành chắc chút chít của mình, mụ bảo bản chức đã nhập vào xác Phúc Quý. Bản chức hỏi sao chuyện lại thành ra như thế này, mụ bảo không biết, không phải thứ gì mụ cũng biết.

Một tiên nga mang trà nước đến cho bản chức và con quỷ, bản chức nhấp một chút lại nhè ra, bảo đây mà là trà gì chứ, chẳng khác nào nước cống. Mụ suỵt bản chức, bảo bản chức giữ trật tự, không được léo nhéo, bản chức đồng ý, vì tự thấy mình không nên gây náo loạn chốn tiên, mình có phải ông Tề Thiên Đại Thánh đâu. Bản chức nhìn ra ngoài, thấy mây phủ tầng tầng, lại cảm thán đúng là thế gian kỳ ảo, không ngờ bản thân lại có thể vi vu tầng trời mà nhìn thấy cảnh này. Qua thời gian di chuyển thật dài, ngỡ như mất cả ngày đường, cân đẩu vân mới chịu đáp xuống. Mọi thứ một lần nữa mơ hồ như đi trong mộng. Một người đàn ông lao đến, nắn nắn lấy bản chức, làm bản chức khó chịu, người này nói chuyện thì bản chức có thể hiểu được, y bảo y là bố của Phúc Quý, vậy cũng là bố của bản chức. Bên cạnh y lại có một tên hầu nhỏ, giúp y nói chuyện được với mụ âm binh mà không cần dùng đến khí cụ nữa. Người xung quanh đi lại tấp nập, không khí lạnh lẽo, mọi thứ chẳng đâu vào đâu, bản chức như người bị kéo tuột vào cõi ảo, hoá ra mơ hồ. Tên đàn ông bố của Phúc Quý bảo bản chức bị điên rồi, có lẽ là đúng vậy thật. Một phần trong lòng bản chức dậy lên cảm xúc ấm áp và thương mến dành cho người đàn ông ấy, có lẽ Phúc Quý vẫn còn ngự trong cơ thể này cùng bản chức, hai phần đấu đá qua lại để giành lấy quyền kiểm soát. Dẫu sao thân xác này cũng là của Phúc Quý, bản chức chỉ là linh hồn lưu lạc nhập vào, không thể biến đổi Phúc Quý hoàn toàn được, vì thế vẫn còn những điều vô thức bị Phúc Quý kiểm soát. Con trai thương bố là lẽ dĩ ngẫu, cứ để Phúc Quý thương bố mình cũng chẳng sao. Chốc lát, thằng hầu vào báo đã tìm được kiệu cho quan ông, thế là bố kéo bản chức đi, âm binh và thằng hầu nối gót theo sau. Cả đám rời khỏi chốn lạnh lẽo, đi vào khung cảnh vàng ươm, nóng rẫy, xung quanh đầy những lầu cao thành quách, cung điện nguy nga nhưng kiến trúc kỳ quái, bản chức tò mò hỏi ấy là những thứ gì, người đàn ông bảo đó là những ngôi nhà. Bản chức đã biết vậy!

Đây không phải loại kiệu thường mà là loại đóng hộp như kiệu rước dâu về nhà chồng. Thật ra phải gọi đây là một xe ngựa, có điều cũng chẳng thấy ngựa. Bên trong mát lạnh như chứa băng đá, âm binh ngồi bên phải bản chức, thằng hầu ngồi bên trái, kẻ giữ dây cương và bố ngồi ở trước. Một bên là ngạ quỷ, một bên là người phàm, cũng may thân thể Phúc Quý vốn tao nhã, Nho sinh, nên không chiếm chỗ mấy. Song le, ba người ép nhau vẫn khí chật, bản chức hét lên mấy lần nhưng chẳng ai quan tâm, nẫu chỉ đang chí choé cãi nhau cái gì đó không thể hiểu nổi. Ấy là người đã trò chuyện với ma, hầu đã nói chuyện với chủ, phu đã nói chuyện với tướng rồi đấy. Bên ngoài, khung cảnh lướt qua những thành quách sừng sững, cung vàng điện ngọc chói mắt, quả không khác gì lạc vào chốn tiên, nhìn thấy tất cả vinh hoa phú quý một đời. Nghe bảo ngày xưa, Trư Vương muốn xây Cửu Trùng Đài, dẫn đến hoạ mất nước, có lẽ những thứ này cũng chẳng thua Cửu Trùng Đài của ông ta là bao. Ông ta mà nhìn thấy bao nhiêu khung cảnh như bản chức thấy, chắc lại nâng tham trọng của mình lên, muốn bất cứ nơi đâu trên giang sơn mình cũng đều là lầu son gác tía, tiên hạc sum vầy. Về đến phủ đệ, một người phụ nữ vậm vạp, cao tuổi nhưng trông vẫn còn rất khoẻ mạnh ra tiếp, đưa tư trang của mọi người vào, bản chức hứa sẽ thưởng cho bà ấy nhưng trong người bây giờ chẳng có đồng nào nên đành khuất lần sau. Bà ấy vừa gật đầu vừa khóc, nhưng có lẽ không phải vì cảm động khi được hứa sẽ cho tiền mà vì thương Phúc Quý. Chẳng biết Phúc Quý là ai, song le tên này được rất nhiều người yêu quý, làm cho bản chức cũng ghen tị đôi chút. Rồi đó, cảnh nhà lại thành nề nếp, bản chức tập quen dần với cảnh sống mới, đợi ngày được giải thoát. Bản chức đã trải qua phong ba bão tố cuộc đời, đến nay lại bị kéo về nhân gian khói lửa thêm lần hai, chẳng biết là do chính mình còn tham luyến chưa thoát được, hay nhân gian một mực muốn kéo chân bản chức lại. Thấy phủ đệ của con cháu Trương Phúc nay chỉ là một nhúm gian nhà gian cửa bé tí, bản chức không nén nỗi thở than, cảm thán thời vận điên cuồng, bãi bể hoá nương dâu, người mất rồi cảnh cũng tan tác tiêu điều cả. Gia trang có vườn nhỏ, trong vườn cảnh vật buồn bã, tẻ nhạt, chẳng thể sánh nổi vạn vật hữu tình, chim thú sum họp của đời trước, cứ vậy mà than khóc không nguôi, trách số phận mình hèn kém, ấy là trời phạt vạ. Mỗi ngày đều có các thầy lang đến khám bệnh, hết vạch mắt bản chức ra xem rồi lại bắt bản chức há miệng, hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Họ cứ đến rồi phân ngôi chủ khách, xem xét chốc lát lại đi, chẳng thấy kê đơn thuốc gì, chỉ thấy những viên nén cứng như tiên đơn, bắt bản chức uống, uống vào thấy trong người bải hoải, cơ thể phiêu bồng, chực muốn ngủ lại chực muốn thức, thấy đời nhẹ lâng, mọi cảm xúc hoá bình lặng, mọi khoái cảm hoá hư không. Bản chức vùng vằng bảo thứ thuốc ấy là loại gây mụ mị đầu óc, con người không nên uống. Thuốc mà không đóng gói, kê thảo dược, sắc trong ấm, bản chức ngờ ngợ chúng là những loại bùa phép chẳng lành. Mỗi lần đám thầy lang đến, bản chức cầm đồ ném vào họ, đồ đạc vỡ tan, muốn đuổi họ đi, không cho phép họ khám xét mình nữa, sẽ không khám ra được gì cả. Cả dòng họ này có bệnh, ách tắc long khí nên cảnh nhà ngày càng lụn bại, chứ bản chức chẳng có vấn đề gì. Bản chức không muốn uống nữa, bố của Phúc Quý than ngắn thở dài, trách số mình thật là khổ hạnh, nhưng bản chức không phải loại người động lòng vì nước mắt của kẻ khác.

Một tối, bản chức mơ thấy hai hình nhân, một là người đàn bà điên tự xưng là Tiên Dung, một là tên kép Dúi, cả hai bị chặt lưỡi nên chỉ có thể ú ớ, hiện về trong ánh trăng. Bản chức đến chỗ họ, kéo áo họ mà chửi, họ chỉ cười hề hề, như cười vì bản chức đã không chịu lắng nghe sấm ngữ tiên tri đời này đời sau của mình. Những điều họ cho là sấm ngữ, bản chức đều thừa biết là sẽ xảy ra. Không cần nói người khác cũng đoán được thì sao có thể gọi là thiên cơ? Bây giờ còn đến làm loạn trong đầu của bản chức, bám víu chẳng muốn rời đi. Cả hai đã chết lâu rồi, lẽ ra đã đầu thai được nhiều kiếp, sao có thể cứ hiện đi hiện về, chắc chắn là trò của phường xuẩn ngốc nghĩ ra để hù doạ bản chức. Bản chức cứ hỏi, bọn họ cứ cười ha hả. Bỗng chốc cơ thể họ hoá sương khí, bản chức vuột mất, họ cứ vậy lùi dần, lùi dần, giọng cười của họ óc ách, bật lên vang vọng giữa đêm tối. Sau đó, một già một trẻ cưỡi mây bay lên, thoắt cái đã biến mất không còn thấy tăm tích đâu nữa cả.


Vãn trò:

“Trong thiên hạ có anh giả điếc,

Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!

Chẳng ai ngờ sáng tai họ, điếc tay cày,

Lối điếc ấy sau này em muốn học.”³


¹ Trích “Lục Vân Tiên”, tác giả Nguyễn Đình Chiểu.

² Nói theo lối trích “Truyện Kiều”, tác giả Nguyễn Du.

³ Trích “Anh giả điếc”, tác giả Nguyễn Khuyến.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout