27.



27.


CÁC NHÂN VẬT

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG – Trai trưởng, hậu duệ dòng họ Trương Phúc, cha của TRƯƠNG PHÚC QUÝ.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ – Đích tôn của dòng họ Trương Phúc.

TRƯƠNG PHÚC … – “Ông cụ” của dòng họ Trương Phúc, nổi tiếng là một tên tham quan độc ác thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, hiện đang ngự trong thể xác TRƯƠNG PHÚC QUÝ.

BERTINA – Một người đàn bà Đức, tính tình điên loạn, người đã giúp đưa TRƯƠNG PHÚC QUÝ về Việt Nam.

THẰNG NHỎ – Người đi theo làm thông dịch viên cho BERTINA.

CHU VINH HẠO – Người thợ Trung Quốc có tài phục chế, bảo dưỡng đồ cổ.

CHU VINH QUANG – Con trai của CHU VINH HẠO, theo cha học nghề.

BÀ THÌN – Người giúp việc.

LỤC – Bạn cấp ba của TRƯƠNG PHÚC QUÝ, chồng của SƯƠNG.

SƯƠNG – Bạn cấp ba của TRƯƠNG PHÚC QUÝ, vợ của LỤC.

CÔ EM GÁI – Em gái của TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG.

NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM, KÉP HÁT, CÁC HẦU LỄ, NHỮNG NGƯỜI TRONG DÒNG HỌ, TÀI XẾ TAXI, BÁC SĨ VÀ CÁC QUẦN CHÚNG KHÁC…


HỒI I

CẢNH MỘT


MÀN MỘT

Sân bay, 4 giờ sáng. BERTINATRƯƠNG PHÚC QUÝ hạ cánh, kéo vali bước vào sảnh. Giữa sân khấu, TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG và một THẰNG NHỎ độ khoảng học sinh cấp ba đã đợi sẵn.


TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Rối rít chạy đến) Kia rồi, kia rồi! Họ đáp xuống rồi kìa!

BERTINA

PHÚC QUÝ, đằng kia! Chắc là gia đình cậu đấy, đi theo tôi (dắt tay PHÚC QUÝ đi lại)!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Xộc đến chỗ con) PHÚC QUÝ, con trai, bố đây này! Con có nhớ bố không, nhận ra bố không?

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Nhìn bố, nhăn mặt, bĩu môi, cất giọng hát)

Trong cơn bình địa í a ba đào,

Bước ra quyến thuộc, bước vào tha nhân.

Mệnh trời vần vũ phong vân,

Bước ra hổ thẹn, lại chồn chân bước vào í a…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Ôm con trai, gào thét ầm ĩ) Trời ơi con tôi, mày điên hẳn thật rồi à! Bố khổ quá, con ơi! 

BERTINA

Chúa tôi! Anh là bố của PHÚC QUÝ đó sao?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Thúc THẰNG NHỎ bên cạnh) Mày xem mụ kia nói gì? Nghe cứ “mai gót mai gót” gì đó…

THẰNG NHỎ

Bà ấy hỏi bác có phải bố của PHÚC QUÝ không?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ờ, tôi đây, trông hai bố con tôi chưa đủ giống nhau hử?

THẰNG BÉ lại dịch qua tiếng Anh cho BERTINA hiểu, từ đây các đoạn thoại BERTINA tham gia đều có THẰNG NHỎ phiên dịch hỗ trợ.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Đây là thằng nhỏ tôi nhờ được để nó giúp cô trò chuyện! Rõ khổ, đã bảo tôi chẳng biết tiếng Anh tiếng em gì rồi.

BERTINA

THẰNG BÉ nhỏ thế, có chắc làm phiên dịch viên được không đấy?

THẰNG NHỎ

Cứ tin ở con (xoay qua PHÚC TRƯỜNG, nói Tiếng Việt), khinh con đến vậy là cùng! Để con kiếm dịp dịch láo một phen cho bõ ghét.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Lòng dạ mày tiểu nhân mới nghĩ thế, mụ thắc mắc có sai đâu. Chẳng qua tao không có tiền thuê người có bằng cấp nên mới nhờ mày! (Nhìn PHÚC QUÝ, đến gần, sờ nắn kiểm tra con trai) Trời ơi con tôi! Chẳng ra hình người ngợm gì nữa. Xem hai con mắt nó kìa, cứ phóng đâu đâu, mặt thì ngơ ngác ra, cười nghệch cười ngạo! Bố đẻ ra mày có thế này đâu hả con ơi!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Mỗ người nước Nam, người nước Nam hay cười hay nói, xởi lởi thì có gì sai? Kìa, quân hầu cận của mỗ đâu cả rồi? Sao để ta bơ vơ giữa đàng, không ai kề cận, lòng ta rối bời! (Nghiêng ngửa).

BERTINA

Phải, anh đẻ nó ra không thế này, nhưng anh biến nó thành thế này!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Con khọm mắt xanh mũi lõ kia, nói gì đấy hả! Tôi làm gì mụ, tôi còn chưa hỏi tội mụ!

BERTINA

Tôi cứ nói đấy, anh giỏi thì cãi. Mọi người hay bảo phương Tây duy lý còn phương Đông duy tình. Để tôi thử xem hai bên cãi lý thì bên nào thắng, hay anh lại giở trò cãi cùn vốn là biệt tài của tụi anh.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thế mụ nói, do tôi biến PHÚC QUÝ thành như này là thế nào, đã bao lâu rồi tôi chẳng được thấy mặt con. Giờ đùng một phát mụ xuất hiện, trên trời rơi xuống – theo nghĩa đen – rồi trút tội lên đầu tôi?

BERTINA

Thì đấy còn gì, anh mới vừa nói ra tội của mình xong.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ơ hay, tội gì?

BERTINA

Bao nhiêu năm không nhìn mặt con, không quan tâm con. Anh đẻ nó xong rồi không quan tâm nó, thế chưa đủ tội?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Á à, mụ dạy tôi làm bố đấy phỏng? Một mụ già có con là thứ sát nhân đồ tể đi dạy người khác cách làm bố mẹ. Dân phương Tây các người đúng là mở miệng cứ ra rả nào những khai hoá, giáo dục và tiến bộ. Xem bản thân mình đã đủ cơ mà lên mặt dạy đời thiên hạ chưa! (Nhìn THẰNG NHỎ) Mày xem, có nực cười không? (Ôm lấy PHÚC QUÝ mà than) Con ơi, bố chẳng hiểu tại sao ai trên đời này cũng hận bố, con cũng hận bố, nay đến con mụ già lạ hoắc này cũng bày đặt hận bố!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Co chân lên, vung tay) Kìa, sao ngài đây lệ chan đầm đìa? Mất thể diện quá! Có gì mà tủi hổ? Gặp quả nhân chẳng phải đáng mừng hay sao, hay mừng đến không kiềm được xúc động?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Đấy, con tôi nó điên điên dại dại ra đấy! Chẳng phải tại mụ bắt cóc nó, trói nó vào ghế, lấy giẻ chặn miệng nó hay sao? Nếu không phải mụ thì là do tụi nước ngoài, nếu nó ở Việt Nam với tôi thì sao có chuyện này? Con ơi, mày dại quá, chỉ biết làm khổ bố!

BERTINA

Ơ, anh nói như thể mình không phải là người từ mặt con, đuổi nó khỏi nhà vậy? Nếu anh không xua đuổi con mình, nó đã không dứt tình dứt nghĩa với anh. PHÚC QUÝ là một thằng bé ngoan ngoãn, do anh bức ép nó mà ra cả. Tôi chỉ là nguyên nhân trực tiếp, anh mới chính là nguyên nhân sâu xa.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Trực tiếp với chả sâu xa, dân các chị ăn nói thế đấy. Suốt khoảng thời gian PHÚC QUÝ ở Canada, tôi vẫn chuyển tiền cho nó đều đặn, học phí nó tự lo và tự săn học bổng đã đành, nhưng tiền ăn tiền uống, cả tiền trọ chia sớt với con trai chị, không có tôi thì nó gánh đường nào?

BERTINA

Phải, đúng chất phụ huynh Châu Á rồi đấy! Mở miệng ra là bảo “tao nuôi mày”, “tao cho tiền mày”. Như thể trách nhiệm của cha mẹ chỉ là thồn cơm thồn gạo vào miệng con, xong rồi nghĩ thế là mình đã vĩ đại vô cùng. Làm như con chó con mèo chẳng biết kiếm thức ăn cho con!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ừ đấy, phụ huynh Châu Á thế đấy! Còn phụ huynh Châu Âu thì sao nào, phụ huynh Đức thì sao nào? Cũng không chấp nhận con, cũng để nó tự lo lấy thân, cũng không can thiệp vào cuộc sống của con, thế mới ra cái thằng ôm súng đi bắn người đấy! (Dừng lại thở hổn hển, chống hông nói tiếp) Chưa kể, tại sao con trai chị lại bắt con tôi chia tiền trọ, chẳng phải nó mới là “vai chồng” trong mối quan hệ của cả hai đứa à? Lâu nay tôi cứ thắc mắc mà chẳng dám hỏi thẳng!

BERTINA

Anh bớt thắc mắc chuyện mối quan hệ của tụi nhỏ lại, tụi nó tự biết với nhau!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ừ, “tụi nó tự biết với nhau” – một câu nói giúp phủi bỏ hết trách nhiệm của bản thân. (Thúc THẰNG NHỎ) Mày thấy chưa, con trai mụ ta “vai chồng” mà chẳng lo được cho con trai tao, ngược lại giờ còn đáp máy bay xuống đây kêu tao lo chỗ ăn chỗ ngủ cho mụ. Sao cái nhà họ cứ thích gây rắc rối cho thiên hạ thế nhỉ?

THẰNG NHỎ

Thôi, thôi, bác ơi! Ở đây ngoài đường, đông người quá. Chúng ta về rồi hẵng nói chuyện tiếp. Chúng ta còn sờ sờ chứ có biến mất đi đâu được.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Phải, phải, thôi mày kiếm taxi đi!

THẰNG NHỎ

Vâng!

THẰNG NHỎ đi vào trong.


MÀN HAI

Ba người còn lại trong khu vực sân bay.


TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Hát)

Ngoài đàng phong gấm như nêm í a,

Bên đàng có kẻ giấc êm gật gù (chỉ một người nằm ngủ trên băng ghế sân bay).

Mộng ngắn lại thấy nước Ngu… u… u,

Mộng dài lại thấy cả Chu lẫn Tề.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thôi, thôi mày đừng quấy quả người ta nữa, đến đây với bố! (Kéo PHÚC QUÝ lại ngồi với mình). Để bố xem kỹ mày nào. Trời ơi, nói là thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng về với người ngợm thế này thì có khác gì đã chết đâu.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Hờ, mi ngu lắm! Chết tất nhiên là sướng, chết rồi lại được về trời, được thoả thú ngắm non bồng nước nhược, được đuổi bắt với tiên nga, đủng đỉnh với Thiên Bồng Nguyên Soái, lại đi hội Bàn Đào. Sống ở trần gian là bị đoạ, do thói ăn trộm ngọc lưu ly, vỗ bàn toạ Hằng Nga, mới bị đày xuống cõi nghiệp chướng! Mi sống mấy chục năm trên đời, đã thấy bao giờ người ta được sướng chưa?

(Hát)

Chết rồi, cưỡi hạc sướng làm sao,

Sống mãi, oan khiêm biết đâu nào.

Hồn ấy, phách đây, thân trói buộc,

Trần gian nào phải cõi ông Đào.


Chết rồi, phẩm oản đầy bàn cúng,

Sống mãi, thân cô chẳng ai cùng.

Thân ấy, xác đây, hồn u uẩn,

Biết ngày được đến chốn Thiên Cung?


Chết rồi, kẻ quý, người nhỏ lệ,

Sống mãi, kẻ hận, người ngán kề.

Mắt ấy, tai đây, vẫn si dại,

Sao không mơ một giấc Hoàng Kê?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Bố lạy con, con đừng hát hò nữa, nhức tai quá! Con lạy ông cụ, tha cho thằng nhỏ nhà con, nó còn nhỏ dại lỡ động phạm gì đến cụ xin cụ rộng lượng bỏ quá cho. Cụ là người lớn, hành hạ xác thân kẻ nhỏ làm gì, tính toán làm gì với con nít? (Lay mạnh con, rên hờ).

BERTINA

Họ cứ léo nhéo gì thế nhỉ? Thôi để ông ta có thời gian với con trai. Rõ khổ thân, bố mẹ ai mà chẳng thương con, thương đúng thương sai không biết nhưng chắc chắn là phải thương con rồi.

(Điện thoại rung. Lấy ra, nhìn màn hình và lúng túng, hớt hải. Kề lên tai).

Vâng, vâng tôi nghe… Tôi đây, BERTINA đây! Vậy ạ, Liam sẽ được dẫn độ về Đức sớm sao? Không… Tôi đang ở Việt Nam, chuyện dài lắm… Tôi sợ mình không tham gia phiên toà được… Tôi biết mình là mẹ nó, có lời của tôi thì nó có khả năng được giảm án… Tôi biết mình phải làm hết sức vì con (rưng rưng, nấc nghẹn)... Chuyện dài lắm…Tôi hiểu là mình độc ác, tôi sẽ cố gắng, dù biết tội bắn chết người không đường nào thoát được, nhưng Liam vẫn cần có luật sư và cần có mẹ. Hẳn vậy rồi… Tôi biết, tôi sẽ cố gắng sắp xếp, đây là một giai đoạn khó khăn… Không, không phải đi du lịch đâu, Chúa tôi, tôi không phải một người mẹ như thế, xin ông bà… Vâng, tôi sẽ cố gắng có mặt… Tôi hiểu… Vâng, cảm ơn ông bà! (Bối rối cất lại điện thoại vào túi).

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Tự nói) Chắc chị ta đang gọi cho bên Đức! Bọn họ cứ thế nào ấy nhỉ, chỉ biết nói chuyện bằng súng ống, giết nhau là giỏi. Nhìn bọn Tây mình cứ thấy rờn rợn thế nào, nếu không phải vì mụ là người gây tội với PHÚC QUÝ, mình đã chẳng muốn gặp mụ ta làm gì. Mình đã định bụng sẽ đay nghiến chửi bới mụ một trận, nhưng gặp rồi lại không đành. Chắc là mình còn cái tâm lý nhược tiểu, cứ sợ hãi bọn Tây, nhưng một phần cũng vì biết hoàn cảnh mụ, đã đọc thư mụ rồi, mình không biết chửi thế nào… Giờ thấy cảnh mụ rối bời thế kia lại càng không nỡ. Chì chiết một người đàn bà đang trong hoàn cảnh thế thì mình còn mặt mũi nào làm người…

THẰNG NHỎ

(Tiếng từ trong cánh gà) Hai bác ơi, con tìm được xe rồi này, hai bác ra nhanh nhé! (Lặp lại bằng tiếng Anh).

BERTINA, TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Được rồi, ra ngay đây!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Ồ, có kiệu cho mỗ ngồi, mỗ khoái, có vậy mới xứng với quan ông! Sống sướng lâu quá quen thói đi rồi, mỗ không còn sức đâu mà cuốc bộ nữa.

Cả ba người vào.

Màn.

CẢNH HAI


MÀN MỘT

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG, TRƯƠNG PHÚC QUÝ, BERTINA, THẰNG BÉ, TÀI XẾ TAXI trên xe về nhà. Không gian cả màn gói gọn trong xe. Cảnh vật chuyển động ngoài cửa kính.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNGTÀI XẾ TAXI ngồi trước. Ba người còn lại ngồi băng sau, TRƯƠNG PHÚC QUÝ ngồi giữa.


TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Hãi hùng thật, kiệu chẳng thấy phu khiêng mà cứ lướt phăng phăng như thần tiên đi mây về gió. Cảnh vật hai bên cứ soàn soạt đổi khác, như ngắm hết thảy nhân gian trong đáy mắt. Các người cũng tà ma quỷ quái lắm, chế ra cái kiệu thế này cho quan đi! Ngồi được kiệu này lại mấy phen hất mặt nhìn đời.

(Hát)

Hồ thu hây hẩy bóng tà,

Ấy là trăng đổ hay là triều dâng?

Kiệu ngồi lướt mấy trùng vân,

Ấy là Xích Thố tung chân vẫy trời?

Bao giờ cho sĩ gặp thời,

Cho xe gặp tướng, cuộc cờ mới yên.

Bao giờ mực thấm giấy tuyên,

Thì gió cuộn sóng miên miên chân trời.

TÀI XẾ TAXI

Bị điên mà hát sung sức như vậy, khéo đưa cho một xe kẹo kéo thì chẳng mấy chốc kiếm được bộn tiền!

THẰNG NHỎ

Kỳ quái thật, con bắt đầu thấy anh PHÚC QUÝ hát cũng vui tai!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Đùa ác quá đấy! Nhà tôi đang có chuyện, tôi héo ruột héo gan đây mà các người còn đùa.

BERTINA

(Chật vật trên ghế) Xe bốn chỗ mà đi tận năm người, chật hẹp khó chịu thế này mà cũng bắt tôi lên. Tôi đã bảo mình đi xe khác cho thoải mái, chẳng ai nghe. Thế này có phải tải trọng vượt quá quy định không thế? Tôi đi xe khác thì tôi trả tiền, có bắt anh trả đâu mà keo!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Đừng có nhiêu khê, THẰNG BÉ ốm nhách thế thì chiếm bao nhiêu chỗ. Đường cũng chẳng xa mấy, chỉ chịu khó xíu là về được đến nhà rồi!

BERTINA

Có phải các anh luôn sống như thế không? Chịu đựng một chút, chịu nhau một chút, nhường nhịn một chút, chịu thiệt thòi một chút… Cho đến khi uất ức kìm nén quá nhiều rồi xổ ra một lượt, thế là toan cả. Đó là cách phụ nữ ở nước các anh hy sinh cả đời mình vì chồng con đúng không?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Này nhé, chị đừng quên trên xe có tới bốn người đàn ông Việt Nam mà có mình chị là phụ nữ Đức đấy! Chưa thấy ai vào địa bàn người khác mà oang oang chê trách đủ điều như chị.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Nghi trượng này chật chội quá, khó chịu quá, cho mỗ xuống! Kín bưng như nằm trong lục phản!

BERTINA

Thấy chưa, PHÚC QUÝ cũng đồng ý với tôi.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Lời đó có phải của con trai tôi đâu, chị đừng hồ đồ. Lời đó là của “ông cụ” nhà tôi đấy, cụ TRƯƠNG PHÚC … nhập vào con tôi rồi. “Ông cụ” tất nhiên là không quen đi taxi, chứ PHÚC QUÝ nào mà ăn nói kiểu đó, có khó chịu thì nó cũng im lặng chứ nào ăn nói kiểu đó!

BERTINA

À ra vậy, với các anh thì PHÚC QUÝ là người nhỏ, cụ TRƯƠNG PHÚC … là người lớn. Người lớn khó chịu thì có quyền nói ngay, người nhỏ khó chịu thì chỉ đành ngậm tăm cho qua chuyện. Chứ gì?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Bà chị này hay nhỉ! Đúng là dân nhà văn công kích người khác xuất sắc thật! Chị nói nữa đi, cũng có chạm được đến ai đâu. Chỉ nói thôi thì ra được kết quả gì, đụng được đến ai. Chỉ nói thôi thì tôi dạy con sáo nhà tôi, qua một buổi chiều, nó nói còn rành rọt hơn chị.

THẰNG BÉ

Khoan đã nào… Hai bác nói năng cứ kháy khịa, xách mé, chỉ vượn than hươu, chỉ gà mắng chó nhiều quá, con chẳng dịch nổi nữa! Để con tra thử “con sáo” trong tiếng Anh nói thế nào…

TÀI XẾ TAXI

(Bật cười) Phải đó, mày đừng dịch nữa thì họ sẽ tự im, không ai lại tốn thời gian chửi nhau với kẻ không hiểu mình nói gì. Tao cũng nhức đầu lắm rồi!

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Anh bạn này, chẳng lẽ cứ để người ta khinh mình!

TÀI XẾ TAXI

Thì đã sao nào, tôi làm tài xế ngót mười năm nay, số lần bị khinh còn nhiều hơn cơm ba bữa. Thế thì sao nào? Chúng ta cũng bị Trung Quốc, bị Pháp, bị Nhật, bị Mỹ tụi nó khinh đấy. Thì sao nào? Chúng ta thắng tụi nó thì lại “cầu hoà”, “nối lại quan hệ” đấy thôi, chúng ta có dương dương tự đắc với chiến thắng của mình đâu. Khinh á? Mặc khinh! Ai làm được gì mình?

BERTINA

(Khoanh tay, bực dọc nhìn ra ngoài cửa kính, rưng rưng) Chúa ơi, khi nào thì con mới có thể ổn đây chứ! Con trai con sắp hầu toà bên Đức, chẳng hiểu sao bây giờ con vẫn còn ở đây… Chẳng hiểu sao…

THẰNG NHỎ

Bác gái đừng lo, ở Việt Nam không có xả súng hay bạo động, chỉ có cảnh đẹp, mà con người lại hiếu khách. Bác đến đây chơi là sướng nhất! Sợ mỗi việc đi ăn hàng bị hét giá thôi, nhưng tiền là vật ngoài thân, đúng không bác?

BERTINA

Tôi thấy rồi, đất nước các cậu hay thật!

THẰNG NHỎ

Đúng không? Bác là nhà văn nhỉ, có thể chuyến đi này sẽ gợi cảm hứng gì đó cho bác! Tết sắp đến rồi đấy, ở đất nước con, Tết mới quan trọng, đất nước con không có Giáng sinh nhưng có Tết. Tụi con ăn Tết lớn lắm, rồi bác sẽ thấy.

BERTINA

Tôi van cậu, con tôi vừa giết người, tôi còn lòng dạ nào…

THẰNG NHỎ

Tết ở con cũng giống như Giáng sinh ở bác, chuyện đau buồn gác lại một bên, năm mới đến cái gì cũng mới. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp khi xuân về.

BERTINA

Tốt á? cậu có biết tôi vừa trải qua một cái Giáng sinh kiểu gì không?

THẰNG NHỎ

Ồ, biết chứ! Con là người đã dịch mail của bác qua tiếng Việt cho bác TRƯỜNG nghe chứ ai! Nhưng bác đừng buồn, hay vẫn nên buồn, nhưng đừng luỵ vào những điều đó. Rồi bác sẽ thấy, cuộc đời sẽ tốt đẹp lên ngay ấy mà. Con trai bác như thế, bác thương tiếc làm gì. Dù hiểu mẹ nào chẳng thương con, lòng bàn tay là thịt thì mu bàn tay cũng là thịt. Nhưng bác đừng để mình đến nước bị điên. Bác điên lắm, cũng chẳng thua gì anh PHÚC QUÝ đâu, nhưng đó là vì bác đang đau khổ quẫn trí đấy thôi, rồi bác sẽ hết. Rồi bác sẽ thấy, ông trời không tuyệt đường ai cả. Con trai bác, anh Liam gì đó, cứ để anh ấy nhận hậu quả về việc làm của mình. Những người khác vẫn cần phải sống tiếp. Chứ sao, phải sống tiếp, bác nhỉ?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Đừng lải nhải với mụ đó làm gì, nếu mụ tỉnh táo thì đã chẳng hại PHÚC QUÝ thành thế này. Nếu bọn họ còn tỉnh táo thì đã chẳng có giáo phái, bạo động, xả súng hàng loạt, tế lễ để về với Chúa Trời Chúa Đất gì đó, đã chẳng có tận ba khẩu súng trong một câu chuyện. Tưởng tượng được không, sao lắm súng ống thế nhỉ?

THẰNG NHỎ

Bác nói như bác không mê tín dị đoan, không tế lễ rầm rộ và bị ám ảnh bởi đức tin vậy. Cần con nhắc cho nhớ không nào, hồi đó bác đã dùng anh PHÚC QUÝ để…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Tao giết mày đấy, chuyện ấy đã cũ rồi!

THẰNG NHỎ

Con thấy nó vẫn còn rất mới bác ạ. Nhà bác cũng sắp phải làm lễ rồi còn gì…

TÀI XẾ TAXI

Tôi nghe chuyện mà cứ sờ sợ thế nào, có cảm giác mình đang chở một ổ tội phạm…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Còn khướt anh ạ, còn khướt! Ai phạm tội đều đã bị bắt cả rồi, ai lương thiện đều đã chết cả rồi, giờ chỉ còn người điên thôi! Thế đấy anh ạ, người tốt chết cả rồi, người xấu bị bắt cả rồi, giờ ngoài đường chỉ còn mỗi người điên.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Cứ say say tỉnh tỉnh, ngất nga ngất ngưởng cũng tốt chứ sao! Sống đừng tỉnh quá, cũng đừng say quá, cứ “tàng tàng chén cúc dở say”¹ lại tốt! Như mỗ đây, tỉnh quá rồi lại hoá say lúc nào chẳng ngờ, nhìn lại thì chuyện lỡ đã lỡ, trò lầm đã lầm, chẳng biết khi nào lại thành tội nhân thiên cổ.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Cụ lại cố kể sự mình tội nghiệp đấy, ai làm tham quan rồi chẳng hối hận, chẳng “bất đắc dĩ”, chẳng “thân bất do kỷ”. Lạ thật, PHÚC QUÝ ghét nhất phường đem cái khổ ra doạ người, cụ lại là người thích kể khổ. Ấy là cụ chẳng bằng được PHÚC QUÝ nha!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Phải đấy, hậu sinh khả uý, song le cứ xét lại đi, thời của ta chẳng làm tham quan thì cái dòng họ này đã mất tăm trong lịch sử. Các người đã chẳng có báu vật trong nhà để tự hào, được các chú các bác ghi nhận là di sản văn hoá hẳn hoi.

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Ôi cái kiệu của cụ thì báu quá! Cụ có biết nó suýt bị đập trong đợt cải cách ruộng đất không? Có biết nó mấy lần suýt bị phá không. Ngẫm cũng buồn cười, bao nhiêu giai đoạn lịch sử gắt gao, người ta đập phá bao nhiêu cổ vật tượng trưng cho chế độ phong kiến, thế mà cái cỗ nghi trượng lộng lẫy nhà mình vẫn có cách thoát được. Nhưng như mấy ông cựu binh hay nói: chiến tranh khốc liệt không chết lại chết do vấp vỏ cam thời bình. Cái kiệu sống được qua tao loạn nhưng đến thời nay con cháu lại muốn đập đi.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Cha chả, ai muốn đập báu vật của ta? Kẻ nào to gan?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thì là cái người cụ đang mượn xác thân đó chứ đâu! Thế hệ mới nhất đấy, cái mới đòi thay thế cái cũ đấy!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Lý nào dòng dõi ta lại sinh ra kẻ phản phúc. Các người xem, cả cái lịch sử đất nước này, có kẻ nào sống phản phúc mà nên người không?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Thôi cụ ạ, cụ là người lớn, chấp nhặt chi tụi con nít! Vả lại, cụ nói cứ như cụ không phải phường phản phúc…

TÀI XẾ TAXI

Ôi trời, tôi đến hoá điên với các vị, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị theo rồi. (Xoay bánh lái) Chỗ ấy đúng không nào?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Vâng, anh cứ rẽ vào đó, chỗ đó đấy, ngay cổng!

TÀI XẾ TAXI

Được rồi, cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khoẻ nhé! (Xuống xe, vòng đi mở cửa cho khách xuống) Hy vọng cháu nhà sớm khoẻ! Khổ thật, sao lại đến nông nỗi này…

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Nghiệp báo của tổ tiên cả đấy! (Dẫn PHÚC QUÝ xuống, đóng cửa xe lại) Cảm ơn ông anh, chúc ông anh đắt khách.

Mọi người xuống xe, tài xế lái đi.


MÀN HAI

Bốn người đứng trước nhà.


TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

(Chỉ ngôi nhà cho con trai thấy) Mày nhớ không con? Đây là nhà mình. Mày sống ở đây bao nhiêu năm, hồi trước nhà mình ở Thanh Hoá, sau đó chuyển ra Hà Nội, mày nhớ không? Mày còn bảo nhà này rộng quá ở chẳng thích gì, trong khi tao tích góp tiền mua được cái nhà thế này đâu phải dễ. Làm tham quan thì nhanh, chứ làm người lương thiện thì trầy trật mãi có khi chẳng tìm được một chỗ che mưa che nắng!

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Ngơ ngẩn nhìn) Nhà bé như cái lỗ mũi, dòng họ ta cứ thoái hoá dần dần, cả cái biệt phủ lộng lẫy của ta đâu mất rồi?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Cụ quên cụ là tham quan đấy, lúc bị bắt cho Chúa Trịnh trị tội, gia sản của cụ bị tịch biên sạch rồi còn đâu. Có cái kiệu là con cháu giữ lại được đấy, nó đang nằm bên trong. Cụ hách dịch cái gì, như thể biệt phủ là tiền của cụ vậy, máu của dân cả chứ đâu ra!

THẰNG NHỎ

(Xin can) Thôi bác ạ, đừng chấp nhất với ma quỷ làm gì.

BERTINA

Thế tôi cũng sống trong đây sao?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Dạ bà chị, nếu chị không chê, chúng tôi có dọn một phòng cho chị. Nhưng xứ này lắm muỗi mòng, rắn rết, ruồi bọ, chẳng như Đức đâu. Chị chịu khó!

BERTINA

Ồ, nghe nguy hiểm quá, có con gì cắn phát mà chết ngay được không?

TRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG

Tiếc quá, toàn loài cắn là dở sống dở chết thôi. Không con nào cắn mà chết hẳn!

BERTINA

Vậy mới đáng sợ…

THẰNG NHỎ

(Gọi vào trong cánh gà) BÀ THÌN ơi, ra giúp chúng tôi đem đồ vào nào!

BÀ THÌN đi ra.

BÀ THÌN

Đây đây, (chạy đến ôm lấy PHÚC QUÝ) trời ơi PHÚC QUÝ! Nhớ bà không nào? Ôi, nhìn mày là tao lại nhớ chuyện ngày xưa mày có lần bị ma giấu trong bụi tre, thằng con lão Tàu Khựa tìm thấy nhưng kêu mãi mày chẳng chịu ra, miệng nhét đầy bùn non. Bà là người kéo mày ra đấy, mày có duyên với ma quỷ lắm, bây giờ cũng bị ma quỷ nhập này. Mà bùn non thì sao, đất mà bỏ vào miệng ăn được thì sông núi nước này đã lỡ vì miệng người hết cả, tham lam quá mà. Thôi, bà lại nói nhảm đấy, bà đã già rồi, con! (Rưng rưng nước mắt, thút thít).

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

Bà nạ dòng này có vẻ là một người tốt đấy! Đem tư trang của ta vào trong đi, ta sẽ thưởng cho!

BÀ THÌN

Rồi rồi, cứ để bà (gạt nước mắt, khệ nệ xách đồ cho PHÚC QUÝ).

BERTINA, TRƯƠNG PHÚC QUÝTRƯƠNG PHÚC TRƯỜNG đi trước vào trong. BÀ THÌNTHẰNG NHỎ theo sau.

BÀ THÌN

(Nhìn BERTINA, xong thúc THẰNG NHỎ, hất hàm về phía người lạ mặt) Này, đó là cái mụ tâm thần đã làm trò bắt cóc thằng bé, khiến thằng bé hoá điên đúng không?

THẰNG NHỎ

(Hạ giọng) Phải, bà ấy đấy, bà ấy tên BERTINA!

BÀ THÌN

Bơ hay xoài gì chẳng biết! Sao không tống con mụ điên đó vào lao đi? Còn bảo dọn phòng dọn chỗ cho ở, bác TRƯỜNG có lẽ cũng đến tuổi hoá rồ. Bà tự hỏi, chẳng biết trên cõi đời còn được mấy người tỉnh?

THẰNG NHỎ

(Bật cười) Ấy chết, tìm ra được người tỉnh thì khó đấy bà ạ! Nhưng nào, bác TRƯỜNG chịu chứa bác gái này là vì nghĩ, biết đâu bà ta sẽ là một yếu tố có thể chữa được cho anh PHÚC QUÝ. Bà biết không, chữa bệnh điên gian nan và cần nhiều may mắn lắm, biết đâu chỉ cần một lực đẩy nhỏ nào thôi, như hòn sỏi ném vào lòng hồ, là lại thúc cho người điên tỉnh hẳn ra. Ta cứ gợi chuyện này chuyện nọ từ từ, để xem có gì tác động được vào trí anh ấy không. Mấy lại, lý do lớn nhất là vì anh PHÚC QUÝ không chịu rời người đàn bà Đức đó, cứ nằng nặc bảo phải để bà ta đi theo mình, nếu không thì lại trở chứng la ó. Con trộm nghĩ, có khi mụ chơi bùa!

BÀ THÌN

(Giật mình) Ấy chết, thế chúng ta đang cõng rắn cắn gà nhà hử? Lỡ mụ bỏ bùa cả lũ, lũ chúng mình lại dâng hết của cải trong nhà lên cho mụ?

THẰNG NHỎ

Bà cứ nói như thể dân chuyên sử, rắn nào cắn được gà nhà mình, bao nhiêu con rắn bị gà nhà mình mổ một phát chết tươi… Lo gì, nói về bùa phép thì chúng ta không hề kém cạnh người Tây phương, họ chơi ta thì ta chơi lại, đấu phép như “Harry Potter” ấy… Thôi đem đồ đạc vào nào.

Hai người đi vào. Sân khấu trống.

TRƯƠNG PHÚC QUÝ

(Tiếng vọng từ trong cánh gà)

(Hát)

Bôi mặt nhọ làm kẻ hát tuồng,

Cởi lốt tuồng làm người phận hẩm.

Đời con hát là đời chết giẫm,

Chỉ có xác, hồn sớm thăng thiên.

Trong số đào, mặc lụa sai khiến,

Trong số kép, mặc kiếm chỉ huy.

Làm đào chính thì cốt phải lâm ly,

Làm đào lệch thì tướng nên õng ẹo.

Ấy là cách con tạo dựng chèo!


MÀN.

¹ Một câu thơ được trích trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout