26.



26.


Vỉa:

“Kìa thế cục như in giấc mộng,

Máy huyền vi mở đóng khôn lường!”¹


Nói:

Hiển nhiên là Chúa tin tưởng bản chức, bởi vì có ngớ ngẩn đến đâu cũng thừa thấy được đây là một kế sách hại người vụng về. Giá hoạ gì không giá, lại đi giá cái tội thông đồng với bọn Tây Sơn lên cho bản chức, chẳng khác nào đang nói cá chép biết bò lên bờ đẻ trứng. Bản chức nhìn qua cũng biết được là ai hại mình, nên ngay khi vừa thoát khỏi hoài nghi của Chúa thì liền cho người bắt giam quan Tham mưu và ông Chưởng cơ Bộ doanh lại, song ông Chưởng thì đã vội tẩu thoát, có lẽ đã tính toán ngay từ lúc kế sách chẳng thành.

Người ta thấy bản chức bị lôi về triều liền mừng thầm, nhưng khi biết bản chức bị nghi ngờ là đầu quân theo giặc, nẫu đều thở dài ngán ngẩm, than rằng, “Tưởng nghi ngờ chuyện gì, chứ đến chuyện vô lý như thế cũng nghi ngờ thì đúng là mấy ông quan ăn no rửng mỡ lười suy nghĩ.”

Chính bản chức cũng thấy việc mình phải giải thích sự trung thành của bản thân đối với triều Nguyễn cũng là chuyện phí thời gian, bản chức làm gì ai liếc nhẹ qua cũng thấy cả. Một hôm bản chức vào ngục thăm ông Tham mưu, ông ấy rên rỉ bảo:

“Phó Vương nghĩ nhầm rồi, người ta tố cáo ông với tôi, đem thư từ có dấu son của ông nộp cho tôi, tôi cứ y lệnh mà trình lên Chúa thượng. Tôi đâu có tính kế gì với ông, tôi cũng bị bọn chúng lừa!”

Bản chức cũng hồ nghi, có lẽ quan Tham mưu không phải kẻ đầu sỏ, hắn cũng chỉ là người bị liên luỵ mà thôi, người ta đang dùng tay hắn để triệt hạ bản chức. Song le, hắn ngốc như vậy cũng chẳng nên tiếp tục sống trên đời làm gì, ngược lại giết hắn còn là giải pháp răn đe những người khác. Bản chức cho người xử lý hắn nhanh gọn, trong khi đó giao cho một toán lính khác đuổi theo ông Chưởng cơ Nguyễn Phúc Văn.

Nguyễn Phúc Văn mới là chỗ khó, y là con cháu hoàng thất, con thứ ba của Võ vương, nếu bắt lại được cũng chẳng thể giết, trừ phi là mắc phải trọng tội. Thế là bản chức báo cáo với Định vương, không phải mình có qua lại với bọn Tây Sơn mà Phúc Văn mới là người cần đặt mối lo ngại. Dù tình nghĩa anh em giữa Chúa và hắn có dày nặng đến đâu thì người theo giặc vẫn cần phải bị trừng trị làm răn. Thế là bản chức có lý do để giết chết hắn. Nhổ được những cái gai trong mắt này xong, đúng là sảng khoái cả người. Cả lũ này mắc vạ vì cái tội ngu ngốc, trong đầu chỉ toàn cám lợn, chẳng nghĩ ra được kế sách gì hay ho, chết sớm một chút đỡ phải gây hoạ cho người khác bằng sự ngu dốt. Ôi, con cháu Võ vương đến giờ chỉ còn lại một đám loi choi như thế này đây, chúng mà lên gánh sơn hà này thì chẳng phải là hoạ cho bách tính muôn dân ru?

Nghĩ lại, bản chức rất muốn gặp những tên giặc cỏ Tây Sơn. Dù cũng chiêu dụ bằng đất đai và chức quyền cho những kẻ theo chân tụi chúng, khiến cho trong ngoài bọn chúng từ từ rã đám, thế ngày suy yếu. Song le, bên ngoài thấy vậy nhưng bên trong có khi lại khác. Vậy là bản chức cho vời tên nổi danh nhất trong đám bậu xậu đến. Hắn trông tướng tá rất có uy, là anh cả của hai anh em, ba người nghe bảo đều toàn bậc anh tài cả. Bản chức mời hắn ngồi và dùng trà, hắn bảo bản chức muốn nói gì cứ nói, nghe xong rồi hắn sẽ rời đi ngay.

Bản chức nhìn hắn, rồi phất tay sai bọn hầu đem ra một rương đầy vàng và một rương đầy ngọc.

“Tráng sĩ là bậc tài hoa đấy, nếu chịu theo Chúa hưởng vinh hoa phú quý và quyền cao chức trọng chẳng phải sẽ tốt hơn ru?”

Y nhìn đống châu báu, khinh bỉ ra mặt, như trong mắt đang xem tất cả chúng chỉ như một bãi chất nôn, mà đúng là bãi chất nôn thật. Kẻ anh hùng nhìn tiền bạc sẽ ra một bãi chất nôn.

“Quan ông lú lẫn rồi.” Hắn bảo.

“Tất nhiên ta biết tráng sĩ chẳng để phú quý vinh hoa vào mắt, nhưng việc nổi dậy chỉ khiến xác người ngày càng chất đống, đẩy dân chúng vào nạn can qua lần nữa, trong khi đó quân Trịnh cứ mãi lăm le vùng đất phương Nam này. Tráng sĩ phải biết nghĩ cho dân chúng và xã tắc, dừng lại vừa là cứu chính mình, cũng vừa là cứu hàng trăm hàng nghìn con người khác.”

“Ông nói như thể nỗi đau của dân chúng là từ trên trời giáng hoạ xuống vậy! Ông là phường lật lọng trí trá đấy!” Hắn mắng sa sả bản chức, đoạn hậm hực bước đến, vung chân đá tung hai chiếc rương lớn. Vàng bạc đổ ra ào ào như thóc vải.

Bản chức nheo mắt, “Ngươi chỉ là một con bạc vì thua hết sạch tiền nên điên khùng nổi dậy làm trò xuẩn ngốc, vì trò xuẩn ngốc của ngươi mà kéo thêm bao nhiêu con người vào vòng vây, thử hỏi có đáng không?”

Tên nọ ngớ ra như bản chức vừa nói ngôn ngữ nhà Trời, hỏi lại, “Ta thua bạc gì chứ? Ông đang nói cái gì hử?”

“Ta nói ngươi thua bạc là ngươi thua bạc. Tên giặc cỏ vì mất hết tiền trên sòng đỏ đen nên nuôi chí căm thù chính quyền, muốn nổi dậy lật đổ tiếm quyền, chơi trò được ăn cả ngã về không.”

Đối phương ôm bụng mà cười lớn, gập cả lưng xuống, “Phó Vương không đi viết truyện tiếu lâm thì đúng là uổng phí tài trời cho!”

Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bản chức nhìn đống châu báu tung toé dưới đất, thở dài và trong bụng cũng dấy lên một trận trợn trạo. Ta oằn người qua bên, nôn ra mật xanh mật vàng. Đúng là trông chúng chẳng khác nào một bãi nôn xú uế thật.

Bao nhiêu biến cố trên trời dưới đất cũng không quật ngã được bản chức, dù thực ra muốn quật ngã được thì dễ lắm, cốt là nằm ở lòng Chúa thượng cả. Có trăm mưu nghìn kế mà chỉ cần Chúa vẫn vững vàng tin tưởng bản chức thì sẽ không thể hạ được, còn nếu Chúa đã hoài nghi không còn tin dùng nữa thì chẳng cần ai làm gì, bản chức cũng sẽ tự tiêu tùng. Mọi thứ bắt đầu từ khi bản chức nhìn thấy lòng Định vương hướng về mình đã thay đổi, tự biết mình chẳng còn đường nào nữa.

Dù bản thân có chết thì nghi trượng của dòng họ vẫn phải được bảo toàn. Bản chức thừa biết nếu mình gặp chuyện, dân chúng sẽ không để yên cho số của cải trong dòng họ Trương Phúc. Thế là bản chức bàn với mọi người trong gia đình, tìm cách chia cỗ nghi trượng ra thành nhiều phần, phân tán cho những bà con bằng hữu khắp nơi. Thế là một cách âm thầm, nghi trượng đã được thoát nạn trong gang tấc. Bản chức nhớ hôm mình được Chúa vời đến để bàn chuyện chống quân Đàng Ngoài, ban đầu mình cũng đã ngờ ngợ song le chẳng còn cách nào khác, đành cứ thế mà mũ miện áo sống đi vào chầu.

Chúa ngồi trên ngai vàng, nhìn bản chức, bản chức cũng nhìn lại Người, mọi thứ đã dần dần đổi khác. Bản chức tâu với Người:

“Từ trước đến nay lòng dạ của thần chỉ có mỗi Chúa thượng, từ lúc Người được hạ sinh cho đến lúc thần trải đường cho Người lên ngôi, từng bước đi, từng tính toán đều là để đẹp lòng Người.”

Khi ấy, Chúa bảo với bản chức, “Thật không? Hay Phó Vương chỉ đang tính toán cho chính bản thân? Ta chẳng hiểu sao ta có thể làm một con cờ lâu đến như thế, lâu đến mức muôn dân thiên hạ đến nghìn đời sau vẫn sẽ chỉ nhớ đến ta như một con cờ của Trương Phúc … mà chẳng nhớ thêm được gì khác. Ông nói xem, rốt cuộc ta là gì?”

“Người là gì còn phải để kẻ khác nói cho thì mới biết, đó là thất bại của Người.” Bản chức trả lời.

“Phải, chính ông đã tạo ra ta đấy, chính ông đã khiến cuộc đời ta thất bại. Ta đã luôn thù hận ông, luôn luôn thù hận ông, nhưng ta thân là Chúa một phương hay vua một nước, cũng không thể ban lệnh chém đầu ông, chỉ có thể nhìn ông thâu tóm quyền bính và tác oai tác quái. Càng lúc ông càng công khai lấn quyền ta. Song, ta vẫn nhịn nhục, nhịn mãi. Lòng căm thù của ta đã lên đến đỉnh điểm, không thể cứ chịu như vậy được nữa. Ông đừng trách ta mà hãy tự trách chính mình. Từ nay hãy thong thả mà sám hối!”

Bản chức bật cười ha hả, “Sám hối? Nếu muốn sám hối thì thần đã làm từ lâu rồi, đến bây giờ mở miệng ra sám hối mới là kẻ trơ trẽn.”

Bản chức biết đoàn nghi trượng võng lọng của mình đã khiến cho vị Chúa nhỏ bé này ngứa mắt từ rất lâu, chẳng khác nào cái gai trong mắt, miếng dằm mắc trong đầu ngón tay cả. Hàng ngày thấy mọi người nhắc đến nghi trượng của Phó Vương, nghi trượng của tham quan, sang quý hơn cả kiệu vua, chắc Chúa cũng tức anh ách trong dạ nhưng chẳng biết phải làm sao. Bản chức còn diễu võ dương oai không kiêng nể, dần dà đẩy gã Chúa đến bước đường phải đầu hàng với Trịnh Sâm để họ giúp tìm cách giết bản chức cho bằng được. Hận thù giữa cả hai đã được khơi sâu đến thế, không thể quay đầu lại.

“Nhưng bản thân ta vẫn không hiểu.” Vị Chúa nói tiếp, “Ông đã có tất cả, tại sao lại cứ muốn hơn nữa, hơn nữa, không chịu dừng lại, không chừa đường lui cho mình. Thậm chí, mọi thứ ông làm chỉ càng dẫn bản thân đến đường chết, chẳng lẽ ông không biết việc mình làm sẽ khiến ta tức tối, nên chỉ càng được nước lấn tới?”

Bản chức nhướng mày, tỏ ra mình vừa nghe một câu hỏi quá ngu ngốc, “Người hỏi vì sao thần lại chọc tức Người à? Bởi chưng Người là một sự thất bại chứ sao, thần ghét nhất là kẻ bất tài vô dụng, chỉ nhìn thôi đã chướng mắt đến mức muốn đày đoạ bọn chúng cho hả. Thần luôn muốn áp chế, lấn át Người là bởi vì bị cái ngu ngốc hèn kém của người trêu ngươi đấy!”

Tên Chúa bực tức chống tay ngai đứng phắt dậy. Bản chức thấy bàn tay y nắm lại, run lẩy bẩy vì tức giận, song vẫn nói tiếp:

“Còn một lý do nữa, đó là thần thừa biết nếu mình an phận và quyết định rũ bỏ quyền lực, Người và các triều thần khác sẽ không tha cho thần. Trò chơi này là vậy đấy, nếu không củng cố vị thế liên tục, một khi ngã khỏi đài là sẽ bị kẻ khác diệt trừ ngay, người khác không chết thì mình chết. Thử hỏi, nếu không lộng hành thì làm sao thần sống được đến bây giờ?”

Song le, lúc này, những ánh kiếm, những lính tráng mặc áo giáp và vũ khí chực sẵn đã rời khỏi chỗ nấp, như lũ thú săn mồi trốn trong bóng đêm rình rập con mồi. Chúng bao vây lấy bản chức.

Bản chức thở dài ngán ngẩm, phải chết dưới tay lũ ngu này đúng là nhục thật, nhưng số phận đã thế thì biết phải làm sao…


Vãn trò:

“Chẳng dại nào là không dại,

Cái dại này nghĩ rái đến nghìn năm.

Trót dại rồi nên phải ngậm tăm,

Đã mang tiếng, dẫu câm thì cũng dại.”²


¹ Trích “Cung oán ngâm khúc”, tác giả Ôn Như Hầu.

² Trích “Lớn đầu to cái dại”, tác giả Nguyễn Văn Giai.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout