18.



18.


“Bác tưởng tượng được không, công việc đó đã trở thành thông lệ trong dòng họ con! Nhưng tại sao có thể trở thành thông lệ được chứ? Tại sao cứ phải mời một cặp thầy trò, hay cặp cha con người Trung Quốc đến nhà, cách hai năm một lần. Khi nào xênh xang chút thì còn một năm một lần. Lão thầy mắt một mí, ăn mặc kiểu tôn Trung Sơn. Buồn cười lắm! Lúc nào lão ta xuất hiện cũng ăn mặc kiểu Tôn Trung Sơn. Nhưng ngoại hình không thành vấn đề, ngoại hình chưa bao giờ là vấn đề hết. Vấn đề nằm ở việc tại sao cứ phải như vậy? Mời lão ta đến nhà chăm sóc cho bộ nghi trượng. Đã đành ở Việt Nam không biết tìm đâu ra nghệ nhân bảo quản cổ vật có đủ chuyên môn để bố và dòng họ con tin tưởng, nhưng con rất khó chịu.”

Phúc Quý cho tôi xem album ảnh chụp cỗ nghi trượng. Đúng là nó trông lộng lẫy đến mức chỉ bằng trí tưởng tượng thì sẽ không thể hình dung ra nổi. Cái kiệu này, thanh đòn khiêng này, võng lọng kèn trống này, tất cả như được tạo ra không phải để sử dụng mà để trưng bày. Phúc Quý cũng đồng ý rằng với dáng vẻ bề thế như vậy, chẳng biết một năm ông cụ của các anh dùng được mấy lần. Có lẽ phải vào những dịp cực kỳ hiếm hoi mới đem ra dùng, có khi còn phải tạo hẳn một cái lễ để có dịp sử dụng nó. Như cái dịp mà Phúc Quý vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại, cái dịp mà các anh đã trói nó, dựng một cái lễ hội to lớn chỉ để có dịp khoe khoang hình ảnh gia tộc và rước tổ tiên về nhà. Có lẽ từ khi ấy đến nay, Phúc Quý vẫn còn bị kẹt trên đó, chưa bao giờ thật sự bước xuống...

Còn ngày bình thường sẽ chẳng ai đi trên một cái kiệu như vậy. Độ đẹp một trăm điểm, độ tiện dụng thì chẳng có điểm nào.

“Hồi trước lão ta thường đi với học trò, nhưng sau này thì đi với con trai lão, nhỏ tuổi hơn con một chút. Vấn đề là hai bố con họ cứ ở trong nhà con, làm việc sinh hoạt, ăn ở ngủ nghỉ thoải mái. Dù biết họ là khách và việc tiếp đãi khách thế là bình thường, nhưng con vẫn rất khó chịu với họ.”

Tục thờ ngẫu tượng xuất hiện gần như trong tất cả các tôn giáo. Miễn con người bắt đầu tin tưởng và tôn kính một vị thần nào, họ điều tạc hoặc vẽ lại hình dung của vị thần ấy, chúng ta nén thần linh vào trong một vật thể và bắt đầu thờ tự cái vật thể ấy. Những bức tượng đá, tượng đồng, bia chí, tranh vẽ, phù điêu khắc khảm… Tất cả đều là vật thờ của một thế lực cao hơn. Tuy vậy, có một số người bài trừ cách thờ cúng này, bởi vì họ cho rằng ý chí tuyệt đối kia không thể nào chỉ là những bức tượng, với hình dạng cụ thể, có thể cầm, sờ, nắn hay thậm chí bị đập vỡ. Đã là thần linh siêu phàm thì phải bất diệt, không gắn với một hình ảnh cụ thể và việc nén họ vào trong những hình tượng quá mức cụ thể là đang hạ bệ họ.

Gia tộc anh thờ một cái ghế ngồi, đây chưa phải là kỳ dị nhất, thật ra nghe còn bình thường chán so với một số kiểu thờ tự khác. Tuy vậy, Phúc Quý không thích cỗ nghi trượng hay những gì liên quan đến nó, bởi vì thằng bé tin rằng gia tộc mình đang thờ một thứ xấu xa. Nó không thể thờ một thứ xấu xa, hủ bại được. Giống như tôi không thể cầu nguyện trước một Jesus là đàn ông vậy. Chưa kể, anh còn dùng con trai để làm trò mụ mị, bắt nó ngồi lên và khiêng đi với những mong muốn đáng sợ, nó có thù cỗ nghi trượng ấy và bố mình thì cũng không khó hiểu.

“Lão ta cũng chẳng làm gì, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, đủ ngày đủ tháng lại về nước. Mỗi lần bắt đầu quét dọn và bảo quản bộ nghi trượng, lão và đệ tử lão sẽ lập đàn cúng bái, xin phép ông cụ cho mình được chạm vào món đồ, vân vân mây mây rất nhiều thao tác. Những thao tác này là do dòng họ con bày đặt ra, lão cũng chỉ làm theo thôi. Những ngày ấy, hai người bọn họ sẽ đóng vai như người cùng nhà với con, như từ trước đến nay hai người họ vẫn sống chung với con, hoà lẫn vào với người nhà con. Ai cũng tin rằng họ phải làm thế thì mới được ông cụ cho phép chạm vào đồ quý giá của gia tộc. Do đó mà lão ở lại rất lâu, mất cả tuần hay nửa tháng. Có một lần, con tức giận mắng nhiếc lão, muốn tống lão đi: Sao các người lại thoải mái ở trong nhà tôi, ăn uống trong nhà tôi, sống lẫn lộn với tôi và bắt tôi phải xem các người như người một nhà? Các người xâm lược đất nước tôi, đồng hoá đất nước tôi, bắt chúng tôi học chữ Hán, học tục Hán, huỷ hoại bản chất chúng tôi chưa đủ, giờ lại vào nhà tôi thoải mái ăn uống ngủ nghỉ, bắt tôi phải cơm lành canh ngọt với các người?”

Tất nhiên lão người Trung Quốc chẳng hiểu Phúc Quý nheo nhéo cái gì, chỉ lò mò đoán là đang chửi mình, thế là lão thẹn quá, chửi lại xơi xới. Tiếng Trung Quốc chí choé, tiếng Việt Nam chí choé, nói một lát không còn nghe ra tiếng gì nữa. Phải đến khi bị bố mẹ đánh mắng một trận thì Phúc Quý mới chịu ngừng. Câu chuyện mâu thuẫn ra mặt kết thúc ở đó, chỉ còn những mâu thuẫn ngấm ngầm.

“Hồi con sáu tuổi, con nhớ rất rõ. Con đã thấy cái lão người Trung Quốc ấy lẻn vào phòng bố mẹ. Bố con đang ở cơ quan, mẹ con ở trong phòng. Con đi theo và nhìn thấy tất cả, mẹ để cho ông ta trèo lên giường, trèo lên người mình. Khung cảnh thật kinh tởm, sao việc đó có thể trông kinh tởm được vậy nhỉ, thường thì nếu chúng ta là một trong hai người họ, chúng ta sẽ thấy rạo rực, đê mê. Nhưng khi là một người thứ ba nhìn lén họ, ta sẽ thấy kinh tởm vô cùng.”

Anh đã biết chuyện này chưa? Từ trước đến nay, bao nhiêu lần cái người Trung Quốc đó đến nhà anh, tằng tịu với vợ anh, anh có phát hiện ra không? Hay phải đến khi đọc được những dòng này anh mới biết? Phúc Quý thì đã biết rồi, nó đã nhìn thấy tất cả từ nhỏ. Qua mỗi dịp, nó đều nhìn thấy. Phúc Quý bảo không thiếu lần nào cả, khi tay người Trung Quốc đó sống trong nhà anh, ông ta luôn qua lại với vợ anh, cho đến tận khi chị nhà mất. Không thiếu lần nào cả.

“Vì thế con rất sợ khi nghĩ, liệu mình có phải con của lão ta hay không? Có khi nào con không phải là con ruột của bố, chẳng liên quan gì đến bố cả. Có khi nào con là con trai của lão người Trung Quốc? Con không phải là người Việt Nam mà thật ra là người Trung Quốc chăng? Chúng ta có bao nhiêu phần trăm là cái này mà không phải là cái khác. Dù đúng là trên giấy tờ, quốc tịch của con là Việt Nam, sinh sống ở Việt Nam, người Việt từ tên đến giấy khai sinh. Nhưng lỡ như không phải thì sao, bác nhỉ? Lỡ như thật ra con là người Trung Quốc, bố ruột con là một tên Trung Quốc, không phải Việt Nam, trong người con chảy dòng máu của Trung Quốc. Con rất sợ, con chưa bao giờ biết sự thật. Mẹ thì mất rồi, có lẽ chỉ có mẹ trả lời được, hay mẹ cũng không trả lời được nhỉ? Vậy thì xét nghiệm ADN là ra, nhưng để kéo bố con đi xét nghiệm thì thật quá đáng với ông, mà cũng chẳng thể kéo lão già kia đi được.”

Tôi cắt ngang, “Khoan đã nào, khoan đã. Phúc Quý, vấn đề là cậu tự định nghĩa mình là ai, chứ không phải được quy định trong gen, đúng không nào? Cậu tự định nghĩa mình là người Việt Nam hay người Trung Quốc?”

Song, Phúc Quý lắc đầu, phủi sạch trơn lời an ủi của tôi, “Bác không hiểu người phương Đông. Tất nhiên với người phương Tây thì đó là cách định nghĩa bản thân là ai, nhưng nó không áp dụng cho người phương Đông được.”

Muốn áp dụng một tư tưởng, cần phải dựa vào tình hình thực tiễn đất nước, cần phải có biến đổi, chỉnh sửa để phù hợp với từng tình huống cụ thể. Phúc Quý tất nhiên là thừa hiểu những gì tôi nói, nó chắc chắn là biết nhiều hơn tất cả chúng ta, và hẳn rồi, nó thừa hiểu là cách tôi bày cho nó không thể dẫn nó đến đích được.

“Bức tường đã sụp đổ.” Tôi lầm bầm.

“Sao ạ?” Phúc Quý không hiểu.

“Câu chuyện của cậu làm tôi bỗng nhớ đến bức tường Berlin đã sụp đổ.”

Đối phương nhíu mày như muốn hỏi chuyện ấy thì liên quan gì. Tất nhiên là chẳng liên quan gì.

“Tôi bị Poppy, à quên mất, hình như tôi chưa kể với cậu về Poppy, gã là cha của Liam…” Tôi nhìn ra trời tuyết, chúng tôi bắt đầu ám ảnh với cảnh tuyết rơi rồi, “Tôi bị Poppy cưỡng hiếp trước khi bức tường sụp đổ không bao lâu. Đến mức tôi từng tin rằng khi hắn cưỡng hiếp mình thì bức tường ngoài kia đang sụp xuống, hai việc xảy ra cùng một lúc. Tôi không biết vì sao việc đó lại quan trọng. Chuyên viên tâm lý bảo rằng có lẽ vào giai đoạn ấy, tôi cần quan tâm đến một điều gì đó khác, để đánh lừa mình khỏi cái đêm Poppy đè tôi xuống, thế nên tôi đã chọn quan tâm đến sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, vì dù sao nó cũng đáng quan tâm thật. Thay vì nghĩ đến vụ cưỡng hiếp, tôi đã ép mình nghĩ đến một bức tường.”

Đêm lễ hội, Poppy chặn tôi lại trên một con đường vắng, hắn đè tôi xuống, cướp đoạt được tôi (cướp đoạt được tôi? Hắn từng cướp đoạt được tôi chưa nhỉ?). Hắn xộc vào người tôi và bức tường đã sụp đổ, ý tôi là bức tường bên trong tôi, bức tường bảo vệ tôi. Tôi sợ hãi, quay về nhà và im thin thít. Vài ngày sau gia đình Poppy đến nhà tôi, bảo rằng Poppy và tôi đã đính hôn với nhau vào hôm diễn ra lễ hội, Poppy muốn cưới tôi.

“Cậu đoán xem, tôi đã đồng ý. Chúa ơi…”

Tôi gục mặt xuống tấm thảm với hoa văn zích zắc xanh xanh đỏ đỏ, việc nhớ lại và kể hết ra với một người khác làm tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi từng kể lại chi tiết đến mức này cho ai trước đây chưa nhỉ, đến cả chuyên gia tâm lý của tôi còn chẳng được tôi thuật cho nghe tỉ mỉ như Phúc Quý. Anh có lẽ cũng hiểu được, việc kể lại một cách chi tiết chẳng khác nào bị cưỡng hiếp lần hai cả. Song, ở trước mặt con anh, tôi đã kể rất chi tiết, có một thứ gì đó thúc đẩy tôi phải xổ chúng ra toàn bộ.

Phú Quý ôm tôi, vỗ vỗ lưng tôi, trong lúc tôi gào lên.

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã đồng ý lấy hắn, vào năm mười sáu tuổi. Khi đó, không biết có điều gì đã khiến tôi tin rằng nếu không cưới Poppy thì mình sẽ chẳng cưới được người đàn ông nào cả. Hắn đã chiếm được tôi và vì thế tôi phải thành vợ hắn. Chưa kể, cậu tưởng tượng được không, Phúc Quý, tôi sợ hắn sẽ kể với người khác về việc đó. Chúa ơi, xin tha lỗi cho tôi, lúc đó tôi chỉ là một thiếu nữ, tôi biết mình là nạn nhân, nhưng nỗi mơ hồ quanh quẩn cứ lớn dần, tôi thật sự sợ Poppy sẽ kể ra chuyện đó, sẽ phá hỏng cuộc đời tôi và bố mẹ tôi. Thà giấu nhẹm chẳng để ai biết rồi cưới hắn, xem như cái việc đã xảy ra chỉ là tôi làm tình với người bạn trai đã đính hôn của mình, trao thân cho nhau hoàn toàn tự nguyện. Khi ấy tôi cho là lựa chọn này dễ hơn, im lặng thì dễ hơn… Xin hãy tha thứ cho tôi…”

“Bác đừng xin tha thứ nữa, đừng sám hối.” Phúc Quý lắc đầu, giữ cho mặt tôi đối diện mặt thằng bé, “Bác nhìn con này, con nói nghiêm túc. Bác đừng sám hối! Không có gì phải sám hối về những chuyện đã xảy ra khi đó cả!”

“Nhưng, nhưng…”

Cậu không hiểu sao? Đó là bắt đầu của mọi thứ, tôi đã kết hôn với kẻ cưỡng bức mình, và lần nào ngủ với hắn tôi cũng có cảm giác mình lại bị cưỡng hiếp. Liam là một đứa trẻ sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp, tôi không thể yêu quý thằng bé nổi, tôi đã tạo ra Liam như bây giờ, do đó mà Liam mới phản bội Phúc Quý, mới giết Sokolov. Sao lại bảo tôi đừng sám hối?

Tôi dần dần lấy lại được nhịp thở, không nấc nghẹn lên từng cơn nữa. Sau đó, tôi mới có thể chốt lại:

“Thế đó, tôi nghĩ cậu không ghét cỗ nghi trượng của ông cụ. Cậu đang tìm một thứ khác để ghét, một thứ khác để quan tâm mà thôi. Giống như tôi tìm mối quan tâm khác, về bức tường, để không phải quan tâm đến việc Poppy đang làm gì mình. Cậu chỉ đang thờ một thứ khác, ngẫu tượng là thứ chúng ta mang ra để bái vọng về một thứ khác, bức tường là ngẫu tượng của tôi, cỗ nghi trượng là ngẫu tượng của cậu. Hãy nghĩ xem vì sao nó lại quan trọng với cậu đến vậy!”

Như đã hiểu được vì sao tôi lại kể lể về mình, Phúc Quý gật đầu và rơi vào trầm ngâm. Tôi quệt nước mắt, hít sâu một hơi và đứng dậy. Thật ra với một người ngoài cuộc như tôi, tôi sẽ chẳng thể hiểu được do đâu Phúc Quý lại khổ sở vì không biết mình là người Việt Nam hay Trung Quốc, tôi thì thấy nó chẳng hề quan trọng gì. Nhưng với thằng bé, có lẽ đó là việc quan trọng, cần phải tháo gỡ.

Còn anh, anh biết những gì?

Phúc Quý bảo nó không hề rõ là bố mình đã biết những gì cả. Hồi còn ở Việt Nam, hai bố con đã không mấy thân thiết với nhau và từ khi nó du học Canada, cả hai lại càng xa cách nhau hơn. Có chăng cả hai chỉ liên lạc vì chuyện tiền bạc, ăn uống và lâu lâu nó về nước một lần. Nó kể cả hai cũng đôi lúc khắc khẩu về nhiều vấn đề. Sao tôi cứ có cảm giác dù là Quốc gia nào thì các gia đình cũng đều có chung một vấn đề thế nhỉ, tôi với Liam chẳng khác bố con anh là mấy.

Khi Liam bảo với tôi nó là người đồng tính, thằng bé không nghĩ rằng tôi lại tức giận và làm lớn chuyện lên đến thế, lại ra sức cấm cản và lăng mạ nó bằng những từ ngữ khủng khiếp đến thế. Tôi chưa bao giờ yêu được Liam như những người mẹ khác, tôi vẫn yêu nó nhưng luôn không thể bằng một người mẹ bình thường yêu con mình. Tôi có cảm giác, khi mình yêu Liam, chẳng khác nào mình đang yêu cả việc bị cưỡng hiếp, yêu luôn cả cái đêm hôm đó và nhiều đêm khác nữa với Poppy. Song, tôi vẫn cố gắng, để đến khi nỗi thù ghét bị dồn ứ lại, Liam bảo với tôi về tình cảm của nó dành cho những người đàn ông, tôi đã bùng nổ và tất cả tuôn ra một lượt như đập xả lũ.

Tuy vậy, vẫn còn một lý do quan trọng hơn, đó là tại sao Liam lại yêu đàn ông?

“Phụ nữ chưa đủ tốt đẹp với con sao? Con ghét bỏ gì phụ nữ, con ghét bỏ gì mẹ? Sao con nghĩ con có thể hạnh phúc với lũ đàn ông đó. Đàn ông rặc là một lũ chỉ biết tạo rắc rối, phá huỷ người khác, chẳng phải yêu phụ nữ sẽ tốt hơn sao? Sao con nghĩ đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho con trong khi họ không hề có khả năng ấy? Sao con không chọn yêu phụ nữ? Hay con thù ghét mẹ?”

Tôi căm hận lũ đàn ông, vì thế tôi không thể chấp nhận Liam yêu họ. Vấn đề không hẳn là tôi không chấp nhận Liam đồng tính, tôi chỉ không chấp nhận việc Liam thích tụi đàn ông. Chúa của tôi là một phụ nữ, đàn ông đã hại cuộc đời chúng ta. Sao mày lại thích đàn ông và giết chết em gái mình, mày có vấn đề gì với phụ nữ, với tao?

Khi gặp Phúc Quý rồi, tôi mới nhận ra là lạy Chúa, đàn ông hay phụ nữ gì chứ, ai mà chẳng yêu một cậu bé thế này!

Nhưng không, đây không phải là câu chuyện về chữa lành chấn thương tâm lý, ôm ấp bảo ban nhau vượt qua nghịch cảnh, tìm thấy nhau và kết nối để hiểu về cuộc đời, hay một câu chuyện mà các nhân vật gặp nhau để giải quyết khúc mắc, lại càng không phải một câu chuyện Giáng sinh. Chúa ơi, còn lâu mới phải. Đây là câu chuyện về một ngày Phúc Quý bảo với tôi rằng mình có hẹn với hai vợ chồng Mimi nên cần ra khỏi nhà sớm.

Và ngày hôm đó, trong lúc dọn dẹp nhà cửa như một người mẹ, tôi vô tình phát hiện một khẩu súng trong ngăn kéo tủ quần áo của thằng bé.

Đàn ông các anh bị ám ảnh bởi súng ống à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout