16.



16.


Khi Phúc Quý đã ngủ, tôi mặc hai lớp áo khoác, che chắn cơ thể kỹ lưỡng rồi rón rén rời nhà. Đêm đó tôi đã một mình đến chỗ xảy ra vụ giết người. Sau hơn một tuần, hiện trường bây giờ chẳng khác một con đường vắng bình thường là mấy. Có thể do mùa đông nên mọi người cào tuyết và dọn dẹp liên tục, nên các dấu vết chẳng mấy chốc đã không còn nữa. Đèn đường tù mù, rọi vào những lớp tuyết lấp lánh.

Trước mắt tôi diễu qua cảnh tượng tối hôm ấy, hai bóng người đàn ông đứng đối diện nhau, hai tiếng gầm trộn lẫn và họ xông vào nhau, vật nhau xuống tuyết. Trông như hai kẻ đang nghịch tuyết. Người đàn ông Nga cố giật lấy khẩu súng trên tay Liam, người Nga là vậy chăng, thay vì bỏ chạy thì họ xông đến để giật khẩu súng, với họ chẳng có cách thoát thân nào tốt hơn là xông thẳng vào nguy hiểm.

Nếu là xúc xích gan, xúc xích gan đã chạy khỏi ngôi nhà theo lời khuyên của giọng nói bí ẩn. Tôi cũng hét lên, “Chạy đi! Nguy hiểm đang đến, chạy ngay đi!” nhưng cái xúc xích gan này không chịu chạy. Nó vẫn ở đó và xúc xích huyết đã tiếp cận được con mồi của mình. Trong câu chuyện cổ nọ, nếu xúc xích gan không chịu chạy khỏi nhà bạn mình thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có phải cũng y hệt thế này không?

Cả hai chật vật lăn lộn, dù một trong hai có súng nhưng họ không thấy sợ hoặc đã sợ đến mức hoá rồ. Tôi tự hỏi người nạn nhân kia có biết kẻ giết mình chính là Liam không, có biết vì sao mình lại chết không hay trong đầu gã chỉ đơn giản nghĩ mình bị một kẻ điên cầm súng ám sát. Có lẽ cả hai đã có một cuộc nói chuyện, Liam giới thiệu bản thân là người yêu của Phúc Quý (chắc hẳn nó không giới thiệu mình là con trai tôi, vì chẳng liên quan, ghét thật!) và đối phương cũng đáp lại gì đó. Sau nữa cả hai mới xảy ra xung đột. Tiếp đến, khẩu súng nảy cò. Phải, có lẽ trình tự sẽ như thế.

Gã người Nga, họ là Sokolov, lăn ra đất, ôm lấy một bên hông, chỗ máu tuôn ào ạt. Gã kinh hoàng nhìn lên Liam. Liam đứng dậy và cho đối thủ thêm hai viên kẹo đồng nữa. Trong làn tuyết, một buổi tối hiu hắt giá lạnh. Con người thật dễ chết. Tôi rùng mình, lẽ ra không nên đào sâu làm gì, khi đào sâu vào một bi kịch, ta chỉ đang tạo ra một vực thẳm.

Người mà con tôi đã giết trông như thế nào nhỉ? Sau khi nghe Phúc Quý bảo thằng bé bị ám ảnh khi tra ảnh của Ethan trên mạng, tôi cũng không dám tìm ảnh của Sokolov, tôi cũng sợ mình sẽ rơi vào trường hợp giống Phúc Quý. Phúc Quý bị ám ảnh thì còn có tôi giúp cậu ấy, nếu tôi cũng sụp đổ thì ai sẽ giúp cả hai chúng tôi? Khi tất cả mọi người đều sụp đổ thì ai sẽ lãnh đạo chúng ta?

Tôi sợ hãi khi nghĩ tới phiên toà, những buổi xử án, những bồi thẩm đoàn, những lời khai và Phúc Quý đứng trên một cái bục để cho lời khai, còn Liam thì đứng trên vành móng ngựa. Rồi khoảng thời gian để các bồi thẩm đoàn đưa kết luận, trong lúc đó Liam ngồi trong một cái lồng kính cùng những viên cảnh sát. Những ánh mắt của người tham dự, vẻ bối rối của mọi người khi biết vụ việc này xuất phát từ một mối tình đồng tính, hết sức cá nhân và hết sức nhạy cảm. Hơn hết, tôi sợ phải gặp người nhà của Sokolov, họ sẽ hỏi tôi là cô dạy dỗ con trai thế nào vậy, cô làm mẹ kiểu gì vậy? Có biết là Sokolov cũng là con trai của một người mẹ khác hay không, vậy sao con trai cô lại đi giết con trai của một người mẹ khác? Chúa ơi, cảm giác như chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Suy nghĩ dẫn dắt tôi đi hết quãng đường đó. Khi trời đã quá lạnh và cơ thể rét cóng không còn chịu nổi, tôi vội vàng quay trở về nhà. Taxi đưa tôi qua một khu phố mua sắm mở rất khuya, bày bán đầy những đồ trang trí Giáng sinh.

Tất cả đang đếm ngược đến Giáng sinh và có lẽ vụ của Liam phải để qua giai đoạn này, rồi sẽ được xử lý khi năm mới đã đến và đâu đã vào đó. Tôi không nói cho Phúc Quý biết mình đã tự đi một mình đến hiện trường. Cũng chẳng có gì quan trọng để mà kể.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Phúc Quý bảo rằng đúng là đêm qua thằng bé không còn nằm mơ thấy tên người Mỹ đáng sợ kia nữa. Tuy vậy, nó nghĩ bản thân cần phải tự mình thoát ra, hơn là cứ bám víu vào giọng hát của tôi hay những lời ru tiếng Đức và những câu chuyện cổ kỳ quái. Tự mình thoát ra thì tốt hơn, không thể cứ nhờ tôi mỗi đêm như vậy được.

Thằng bé đã bước vào kỳ nghỉ đông, không cần phải lên trường nữa, nhưng nó cũng không thể tự nhốt mình ở nhà. Tôi đã thử hỏi nó đi đâu, Phúc Quý chỉ bảo mình đến nhà một người bạn, tên Adam. Tôi quan tâm đến chuyện này cứ như phụ huynh của nó vậy.

Adam chính là người mà Phúc Quý phát hiện ở cùng với Liam, trong lúc lẽ ra thằng bé đang bắt tàu đến trường. Tôi định bảo là làm cách nào một mối quan hệ như vậy có thể hình thành: giữa một người bị phản bội và kẻ thứ ba? Nhưng cũng không đến mức quá bất ngờ. Có Adam bên cạnh, ít ra Phúc Quý cũng sẽ vơi bớt nỗi buồn và cô độc. Nghe thằng bé kể thì cái cậu Adam này cũng không có vấn đề gì, lại đáng yêu là đằng khác.

Phúc Quý đã đến nhà Adam chơi trước khi tôi qua Canada, giờ nó đã là khách quen của gia đình Adam. Nó bảo:

“Con nghĩ nhà bên đó tin con là người yêu của Adam, họ đối xử với con như vậy. Nhưng tất nhiên sự thật không phải, con chưa sẵn sàng để tiến vào bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào vào lúc này, sao có thể sẵn sàng?”

Tôi có nên ở lại đợi đến khi Liam được dẫn độ về nước, rồi đợi phiên toà diễn ra, tham gia vào, lẽo đẽo theo câu chuyện này cho đến khi nó kết thúc và Liam vào tù? Phiên toà sẽ chóng xong thôi, có gì để nói với nhau nữa đâu. Trước mắt, tôi không biết mình ở đây tiếp để làm gì, thay vì vậy tôi nên trở về Đức để viết tiếp tác phẩm, biên tập viên vẫn đang đợi. Nhưng mọi thứ quá đau đớn để tôi có thể quay lại làm việc. Tôi gọi cho biên tập viên, đầu dây bên kia bắt máy và với chất giọng giả lả không đổi, chị ấy hỏi:

“Bên Canada vui chứ?”

Sao có thể vui được?

“Chị, tôi có một chuyện phải thú nhận.” Tôi nói, nghiêm túc.

“Gia hạn bản thảo thêm à?”

Chị ấy càng như thế bao nhiêu thì tôi càng khó để trao đổi sự thật bấy nhiêu, tưởng tượng chị ấy rồi sẽ hối hận vì thái độ lúc này của mình mà xem.

“Chị, nào, để em nói.” Tôi bắt đầu nói về Liam.

Có tiếng một thứ gì rơi vỡ, hình như là một chồng giấy, rồi biên tập viên của tôi luống cuống, sợ hãi và lắp bắp:

“Khoan đã, gì cơ! Ôi lạy Chúa tôi, ôi… Chị Bertina… Ôi, Chúa tôi… Không thể nào…”

“Vì thế nên có lẽ tôi cần thêm thời gian…”

“Tất nhiên, tất nhiên… Chị Betty¹, tất nhiên…” Chị ấy nhẹ giọng lại, kéo dài như một cái vuốt ve an ủi qua điện thoại, “Chị vẫn ổn chứ… Ôi Chúa ơi, tôi đang hỏi gì thế này… Tất nhiên là không ổn rồi… Chị cứ giải quyết chuyện cá nhân nhé, không sao… Cho tôi xin lỗi, Betty, tôi rất tiếc về việc này!”

“Vâng, vâng, không sao… Tôi cảm ơn chị!” Tôi nói ngay để đối phương không cảm thấy khó xử quá.

Hai chúng tôi trao đổi thêm vài câu rồi gác máy. Vậy đấy, tôi sẽ còn phải lặp đi lặp lại chuỗi hội thoại này thêm vài lần nữa để thông báo với vài người nữa. Lặp đi lặp lại một câu chuyện.

Chuyên viên tham vấn tâm lý của tôi cũng hốt hoảng với bước ngoặt này, có lẽ chị ấy đã nghĩ ngay đến chuyện bao nhiêu công sức của chị với tôi từ trước đến nay đã tiêu tùng hết cả. Bao nhiêu buổi trao đổi, trị liệu, giải pháp, bao nhiêu viên thuốc an thần, gỡ rối tâm tình, giải quyết ám ảnh ký ức, tất cả đều đã sụp đổi ráo rọi. Bây giờ, có lẽ tôi và chị sẽ phải xây lại từ đầu, mà toà lâu đài lần này còn phức tạp hơn, khó khăn hơn.

“Chị có đang ở cùng ai không? Tôi muốn biết là chị không hề một mình, được chứ?” Chị ấy hỏi.

“Vâng, may mắn thay, cả kỳ quặc nữa, tôi đang ở cùng với người tình cũ của Liam. Cái cậu đã bị Liam phản bội…”

Tôi kể với chị về Phúc Quý. Lúc nói ra với người khác, đặc biệt là với một người lý trí như chị, tôi cảm giác tình huống của bản thân còn kỳ lạ hơn.

“Cậu ấy… Không có vấn đề gì với cậu ấy chứ? Ý tôi là, chị đang suy sụp vì con trai mình… rơi vào rắc rối kiểu này. Nhưng cậu chàng kia có lẽ cũng khủng khiếp chẳng kém. Có khi chị mới là người phải giúp cậu ta.”

“Có thể.” Tôi đồng ý.

“Chị có nghĩ mình cần về lại Đức không, bên cạnh một người như cậu ta thì thà là chị cứ ở một mình cùng vết thương của bản thân.” Đối phương cân nhắc và đưa ra gợi ý.

“À không, chị không hiểu được đâu.” Tôi không biết vì sao mình lại nói điều này, nhưng tôi đã nói, “Tôi không biết nữa, nhưng Phúc Quý cứ như cứu tin của tôi vậy. Có thằng bé bên cạnh, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và can đảm hơn, như được tiếp thêm động lực để có thể vững vàng bình thản vượt qua mọi thứ!”

“Như một người mẹ?” Chị ta hỏi.

“Có lẽ…”

Chuyên viên thở hắt, “Bertina, chị không thể xem con người khác là con mình được. Để xem chúng ta hiểu chuyện này như thế nào nhé! Cứ coi như chị là kiểu người hạnh phúc khi được chăm sóc ai đó, và cái cậu chàng kia, tên gì nhỉ… Phúc Quý… Vâng, cậu Phúc Quý đó ở cạnh chị như một đứa con trai và vì thế chị cảm thấy mình mạnh mẽ, kiên cường, có thể xoay xở được mọi thứ. Phúc Quý đã cho chị được điều đó. Phúc Quý là động lực để chị vực dậy bản thân.” Chị ta trình bày lại tình huống, sau đó đặt câu hỏi, tôi biết mình lại bị rơi vào một buổi tham vấn nữa rồi, “Nhưng Betty, nếu chị xem con người khác là con mình và cố thuyết phục bản thân tin vào điều đó, chị bắt đầu bám víu vào con của người khác, đồng nhất con người khác là con mình, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Bắt cóc?”

“Không, Chúa tôi, chị sẽ thất vọng!” Tôi có thể tưởng tượng chuyên viên của mình đang ngửa mặt lên trời rên rỉ, “Bởi vì con người khác thì sao có thể là con chị được! Đúng không nào? Đến một lúc chị và cậu ấy phải tạm biệt nhau, vì cả hai có liên quan gì với nhau đâu. Phúc Quý sẽ quay về với gia đình cậu ta, lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Bắt cóc?”

“Không phải, này Betty, nghe tôi nào! Khi ấy, chị sẽ sụp đổ và không bao giờ trở lại bình thường được nữa. Hoặc có thể trở lại bình thường nhưng quá trình sẽ rất khó khăn. Chị hiểu không nào! Trong điều trị tâm lý, đúng là có một số hình thức lợi dụng khả năng cả tin của não bộ để lừa nó tin vào một điều không có thật, từ đó giúp ích cho tinh thần của bệnh nhân.” Người ở đầu dây bên kia bắt đầu tuôn ào ạt những lớp sóng giải thích, phân tích thiệt hơn, góp ý kiến. Có lẽ do quá lo lắng nên từ ngữ của chị ấy hơi hỗn loạn, nhưng các lập luận vẫn rất sáng rõ, “Chị đang thực hiện phương pháp đó, tuy nhiên, tôi không thể cho phép được. Tôi không bao giờ khuyến khích phương pháp kiểu vậy! Thôi miên, thao túng, tạo ký ức giả? Thôi đi, chúng ta không thể sống với một niềm tin giả dối được, chắc chắn sẽ có lúc niềm tin ấy sụp đổ và ta sẽ phát điên. Chị tưởng tượng xem nào, Phúc Quý không phải con chị và cậu ấy có gia đình của mình ở Việt Nam, một lúc nào đó cả hai người sẽ tạm biệt nhau và chị không thể xem Phúc Quý là con chị nữa. Chị đang tôn thờ một thứ không có thật. Thế đấy! Chị biết mình phải làm gì chưa nào?”

“Bắt cóc Phúc Quý?”

“Không! Khoan đã, chị đang đùa tôi đấy à, tiền cước phí từ Canada đến Đức rất đắt, con trai chị thì đang… À không, xin lỗi, sao chị lại muốn đùa vào lúc này được chứ! Tóm lại, theo ý tôi, chị nên quay về Đức ngay, được chứ? Ở đây có rất nhiều người sẽ hỗ trợ chị, chúng ta lên án một kẻ giết người nhưng sẽ làm mọi cách để cứu vớt một người mẹ có con là kẻ giết người. Được chứ…”

Cuộc gọi kết thúc ở đó, tai tôi bắt đầu lùng bùng, đầu óc choáng váng. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn xung quanh. Căn nhà thật đáng yêu, yên tĩnh, đã được trang hoàng đâu ra đó để đón Giáng sinh sắp tới.

Thật tốt nếu có thể trải qua Giáng sinh này với gia đình, bạn bè và những người chúng ta yêu quý.

¹ Betty là một trong những tên gọi rút gọn của tên Bertina, thường dùng như tên thân mật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Cá Nằm Ngửa
    Kẹo đồng :)))))
    • Generic placeholder image
      Giai Du
      Thích cái cách mà bạn Cá Nằm Ngửa đưa truyện toi lọt top bình luận trong tháng của web =)))
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout