14.



14.


Phúc Quý đặt tay cậu lên hai bàn tay đang vặn xoắn vào nhau của tôi, vỗ vỗ và bảo:

“Bác đừng lo lắng quá!”

Làm sao tôi có thể không lo lắng được. Một người mẹ suốt năm năm trời chỉ có thể gặp mặt con qua màn hình di động, thậm chí hơn một năm nay Liam còn không buồn bật camera lên khi trò chuyện với tôi, giờ đùng một phát lại phải gặp nhau mặt đối mặt, chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến tôi thấp thỏm. Đằng này, mẹ con tôi còn gặp nhau trong tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến với một cặp mẹ con. Tôi không thể không tránh khỏi mong muốn được mở ngay cửa xe, phóng ra ngoài và chạy biến đi mất trong trời tuyết.

“Tôi sợ mình sẽ gặp lại hắn ta, tôi sợ tôi sẽ không gặp lại Liam mà gặp lại hắn ta, kẻ đã…” Cảm xúc trào lên khiến tôi nghẹn ứ, không thể nói tiếp được nữa. Tôi vội đánh mắt ra ngoài cửa xe, nhìn bầu trời với những hạt tuyết mỏng manh.

Phúc Quý không biết tôi đang nhắc đến ai, nhưng thằng bé cũng không hỏi. Tôi không thể tự lừa mình việc Liam càng lớn càng giống Poppy, chuyện ấy là hiển nhiên, nó là con của hắn. Và nay, Liam đã là một người đàn ông, bằng cái tuổi của Poppy năm hắn ta cưỡng hiếp tôi. Làm thế nào tôi có thể chịu đựng nổi nếu Liam quả thực giống hệt Poppy, tôi đã cầu nguyện quá nhiều để chuyện đó không xảy ra, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, Liam cứ thế lớn lên, càng lúc càng giống bố nó.

Tôi có cảm giác mình không phải đang ngồi trên chiếc taxi đến sở cảnh sát để gặp Liam, mà là đang đi gặp Poppy. Nếu tôi gặp lại hắn trên dung mạo con trai mình, sao tôi có thể tiếp tục làm một người mẹ?

Phúc Quý chỉ an ủi, “Không sao, không sao. Bác đừng lo, bất chấp những gì Liam đã gây ra, anh ấy vẫn… trông rất bình thường. Không phải như những chân dung sát nhân chúng ta thường thấy trên tivi hay trên phim ảnh. Liam trông vẫn là một chàng trai bình thường, điển trai, hấp dẫn. Anh ấy từng là người yêu của con, người tình của con. Sao anh ấy có thể trông đáng sợ được chứ! Anh ấy phải điển trai và vẻ ngoài rất ổn thì con mới yêu anh ấy…”

Cậu trai trẻ ngượng ngùng khi nhắc đến mối quan hệ của hai đứa với tôi. Cậu chắc chắn thừa biết tôi là một người phụ huynh như thế nào, nên việc bày tỏ những chuyện ấy là một thách thức lớn với cậu, nhưng cậu vẫn làm.

Tình huống này thật kỳ lạ, tôi không nghĩ bản thân sẽ gặp một người như Phúc Quý ở đây và chọn dựa vào cậu, một du học sinh Việt Nam, người đã ở bên con trai tôi từng ấy năm mà tôi không hề được nó tiết lộ cho biết gì cả (sao Liam cần phải kể về Phúc Quý với tôi chứ, chắc chắn là nó muốn giấu Phúc Quý khỏi tôi rồi, tôi đã bao giờ ủng hộ nó đâu!). Nếu không có con trai anh ở đây với tôi, có lẽ tôi đã sụp đổ, không thể lên chiếc xe đó, bước vào căn phòng đó và gặp lại Liam. Chính con trai anh đã dìu đôi chân run rẩy của tôi lên từng bậc cầu thang, cố để tôi không khuỵu xuống. Nếu không có thằng bé, tôi đã không thể vượt qua được ngày hôm ấy. Chúng ta có quá nhiều ngày cần phải vượt qua.

Một người Đức bắn chết một người Nga trên đất nước Canada, còn trường hợp nào có thể phức tạp hơn thế không nhỉ? Chúng tôi làm thủ tục và được dẫn vào khu tạm giam dành cho tội phạm quốc tế. Tất cả những nhân viên làm thủ tục hành chính không nhìn chúng tôi, thật ra là có nhìn nhưng cảm giác như không hề nhìn. Tôi tưởng họ sẽ nhìn tôi với biểu cảm nào đó, bất an lo ngại hay an ủi thấu hiểu, không có, họ chỉ cắm cúi hoàn thành thủ tục một cách vô cảm. Những căn phòng yên tĩnh đến mức làm tôi khó thở, như có đá đè lên ngực. Phải đến khu vực thăm hỏi, tôi mới được thấy vài ánh mắt đủ gọi là có hồn.

Nhân viên an ninh không cho Phúc Quý tiến vào quá sâu cùng với tôi. Mỗi lượt thăm hỏi chỉ cho phép một người vào. Phúc Quý ở bên ngoài, tôi nhìn thằng bé, chần chừ. Tôi, một người phụ nữ gần năm mươi, bỗng nhiên trở thành một bé gái – như đứa con gái đã mất vào đêm hôm đó, như nó đã quay về và nhập hồn vào tôi, hoà làm một với tôi – bỗng nhiên tôi sợ hãi khi phải bước tiếp mà không có Phúc Quý bên cạnh. Thằng bé vỗ vỗ vai tôi:

“Bác cứ vào trong đi, con sẽ đợi ở đây!”

Tất nhiên tôi thừa biết là phải vậy, nó chỉ lặp lại, như một khẩu hiệu bảo tôi nên tranh thủ, đừng sợ.

So vai, nó nhắc thêm, “Nhớ là đừng khóc nhé bác, đừng khóc đấy! Con tin bác sẽ không khóc.”

Thế là tôi bước vào một mình. Cứ ngỡ sẽ như những bộ phim tâm lý tội phạm, phòng thăm thân nhân sẽ tối tăm, u ám với những ngọn đèn tù mù, những bức tường xám ngoét và vô cảm, song không phải, căn phòng bật đèn sáng trưng, ánh đèn vàng dìu dịu, không gian cũng sạch sẽ thơm tho. Tôi ngửi được thoang thoảng mùi của chất tẩy rửa. Căn phòng còn sáng hơn cả một phòng xưng tội. Chúa ơi, sao những căn phòng xưng tội lại thường tối tăm, buồn bã? Để con người có thể chia sẻ thành thật về tội lỗi của mình chăng? Con người cảm thấy an toàn hơn khi ở trong bóng tối?

Ánh mắt các nhân viên bảo an trong phòng nhìn tôi có gì đó “con người” hơn một chút so với các nhân viên làm thủ tục. Tuy nhiên, chúng không phải ánh mắt dịu dàng, yêu thương và tràn ngập cảm thông, chúng là những ánh mắt mai mỉa. Canada là một đất nước có tỉ lệ tội phạm cực kỳ thấp, tỷ lệ giết người chắc chắn còn thấp hơn nữa, vì thế một vụ giết người xảy ra ở nơi này sẽ được quan tâm hơn bình thường, thu hút dư luận hơn bình thường. Để rồi khi người ta nhận ra tội phạm không phải người Canada mà thuộc quốc tịch khác, họ sẽ gật gù, bảo đúng là phải thế, nếu trên đất Canada có bắn súng giết chóc thì khả năng cao những kẻ tham gia thuộc người nước khác chứ không thể nào là người Canada được.

Tôi đọc trong ánh mắt họ vẻ trách móc, rằng tại sao lại đến đất nước họ phá rối, tại sao lại gây chuyện trên đất nước họ, tại sao lại khiến tỉ lệ tội phạm ở Canada, chỉ trong vài ngày, tăng lên chóng mặt? Chỉ trong vài ngày đã xảy ra một vụ xả súng làm ba người thiệt mạng và một vụ giết người cũng bằng súng nốt. Các người đang làm trò gì trên đất nước vốn dĩ đang tốt đẹp của chúng tôi thế này? Đất nước Canada mở rộng vòng tay chào đón các người, chăm sóc các người, yêu thương các người, rốt cuộc chúng tôi nhận lại được gì? Một kẻ xả súng và một kẻ sát nhân. Tôi đọc được hết những điều đó trong mắt họ, và nếu tương lai Canada có siết chặt hơn việc nhập cư, nhập tịch thì có lỗi của tôi trong đấy.

Chúng ta đã xem quá nhiều phim điện ảnh để biết phải làm gì trong phòng thăm hỏi thân nhân: ngồi xuống ghế, nhìn nhau qua tấm kính cách âm và trò chuyện bằng điện thoại. Nhân viên ra dấu cho tôi ngồi xuống ghế, cánh cửa phía bên kia từ từ mở ra và Liam trong chiếc còng, bộ đồng phục, khuôn mặt nhàu nhĩ bước vào. Nhà tù ở Canada mang tinh thần nhân quyền rất rõ, nhà tù ở Đức cũng vậy, với chúng tôi chỉ cần đi tù và bị tước hết mọi khả năng hạnh phúc là đủ khổ sở rồi, vì thế điều kiện sinh hoạt trong ngục thất không cần phải quá mức khắc nghiệt nữa. Vả lại, Liam chỉ đang trong thời kỳ tạm giam thôi, sẽ còn phải dẫn độ, hầu toà, hằng hà sa số các bước khác để trở thành một tù nhân thật sự. Hiện tại, tôi biết nó không bị đối xử quá hà khắc.

Song, khi nhìn thấy vẻ ngoài của nó, khi nó chầm chậm tiến đến gần, tôi vẫn không tránh khỏi cơn đau dậy lên từ đỉnh đầu và lan khắp tứ chi. Tôi sẽ cố gắng miêu tả với anh mọi thứ, tôi là một nhà văn nên có lẽ anh hy vọng tôi sẽ miêu tả thật chính xác, rõ ràng, thậm chí là cuốn hút. Nhưng không phải lúc nào một nhà văn cũng thành công đâu anh ạ! Nhà văn vẫn sẽ loay hoay trước những hình ảnh và cảm xúc, vẫn sẽ chật vật để miêu tả một hình dạng, một trải nghiệm hay một tình huống. Nhưng tôi sẽ cố, không chỉ để anh dễ hình dung, mà còn để chính tôi có thể lưu giữ chúng mãi mãi.

Liam lầm lì như một cái bóng, đôi mắt gằm gằm, yếu ớt và rụt rè. Quả thật, không nằm ngoài những điều tôi lo sợ, Liam lớn lên và trông y hệt Poppy năm ấy, giống đến mức mọi thứ trong cái đêm hắn đè tôi xuống bãi cỏ trở về ào ạt như thác lũ. Dòng nước đen sẽ tràn vào căn phòng này và nhấn chìm tôi xuống đáy. Nhưng may mắn thay, trái tim tôi hụt một nhịp và tôi nhận ra, dù cả hai người họ giống nhau đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn không hề nhìn thấy Poppy trong Liam. Điều này thật lạ, nhưng đã xảy ra.

Liam cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng tôi, nó bặm môi lại như hổ thẹn, nhục nhã, như đứa trẻ đang bị mắng. Tưởng như ngay khoảnh khắc đó, con trai tôi đã quay về là một cậu bé nhỏ nhắn mà tôi có thể bế trên tay. Ai cũng trở thành trẻ con khi đứng trước mẹ của mình, đúng không? Liam đã trở thành một đứa trẻ ngay khi đối diện với tôi và điều đó cứu rỗi tôi hơn bất cứ điều gì. Tôi thở phào khi biết một lát nữa, khi kết thúc khoảng thời gian thăm hỏi, tôi sẽ bước ra khỏi đây và bảo với Phú Quý rằng đúng thật, Liam đúng như cậu nói, không đáng sợ hơn, nanh nọc hơn hay nguy hiểm hơn gì cả. Có lẽ Phú Quý sẽ vui khi tôi nói vậy. Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc ấy tôi còn tâm trí để nghĩ đến Phúc Quý.

Nếu được biết về Phúc Quý sớm hơn, biết đâu tôi đã chấp nhận… Xin lỗi, xin anh bỏ quá cho, sao tôi lại nói như thể mình có quyền “chấp nhận” hay “không chấp nhận”, như thể Liam cần lời chấp nhận của tôi lắm vậy nhỉ? Chúng ta đánh giá bản thân quá cao, đúng không?

Và khi đó, tôi nhận ra một sự thật phũ phàng: sở dĩ Liam trông đỡ đáng sợ hơn Poppy là vì nó đã sống với Phúc Quý, nó đã rời xa tôi, có ai dám chắc nó sẽ được như thế này nếu chọn sống với tôi? Nhưng mọi thứ đã sai ở đâu đó, bánh răng đã lệch, Liam đã mắc một sai lầm quá lâu. Tôi nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình, đưa tay nhấc ống nghe lên nhưng không biết phải nói gì.

Anh nghĩ có kỳ quặc không nếu bỗng dưng lúc này tôi trách nó vì tội lỗi suốt hai năm qua nó gây ra với Phúc Quý. Nếu bỗng nhiên tôi mắng con trai mình vì một cậu con trai tôi chỉ mới gặp hôm qua? Sao có chuyện đó được nhỉ, nhưng tôi đã nói:

“Sao con lại làm chuyện này, cả chuyện con với Phúc Quý. Tại sao con lại lừa dối thằng bé, tại sao lại lừa dối một người như thế?”

Liam bất ngờ vì thứ nhất, đây là lần đầu có ai đó gọi Phúc Quý là Phúc Quý, nó đã dần dần quên mất người yêu mình có một cái tên khác bên cạnh cái tên “Darwin” rất đáng yêu, và thứ hai, vì nó chẳng hiểu ở đâu rơi xuống một người mẹ như thế này. Một người mẹ nhắc nhở nó phải yêu như thế nào mới đúng, một người mẹ ủng hộ tình yêu của nó và cùng ngồi xuống bên cạnh nó, cùng nó bàn luận xem phải làm sao để có một cuộc đời hạnh phúc.

Chúa ơi! Tại sao tôi không trở thành một người mẹ như thế này sớm hơn? Tại sao đến tận bây giờ tôi mới quyết định trở thành một người mẹ như thế này? Bây giờ mới bắt đầu làm mẹ thì quá trễ rồi, tôi đúng là kẻ không biết xấu hổ! Nếu như hồi xưa tôi được như bây giờ, thì đã chẳng ai đau khổ, chẳng ai bị phản bội, chẳng ai phạm tội giết người, chẳng ai ngoại tình, chẳng ai thất vọng. Tất cả là lỗi của tôi.

Tôi vặn hỏi nó như thể trước đây tôi chưa từng từ chối nó, chưa từng bảo nó là tên biến thái, chưa từng nổi điên khi nó thú nhận. Tôi thể hiện như thể mình đã luôn tốt đẹp, đã luôn hoàn hảo, đã xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất. Liam nhấc ống nghe, nhìn thẳng vào tôi, nói rõ từng từ tiếng Đức:

“Bây giờ thì mẹ xuất hiện ở đây, bày đặt tỏ vẻ thất vọng!”

Bày đặt tỏ vẻ thất vọng?

Tôi bật khóc. Dù Phúc Quý đã an ủi tôi nhiều lần, bảo tôi đừng khóc khi bước vào căn phòng này. Nhưng tôi đã khóc. Liam đã làm Phúc Quý thất vọng, giờ thì đến lượt tôi cũng làm thằng bé thất vọng, chúng tôi là cặp mẹ con kiểu gì thế này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout