13.



13.


Chính tôi là người đã bày ra công việc đó.

Tôi bước đến chỗ hai cái thùng, bắt đầu lấy từng món ra, ngắm nghía. Phú Quý đã pha xong cà phê, quan sát tôi, chẳng nói gì cả. Thằng bé đặt cái khay lên bàn. Tôi nghe tiếng động, quay sang nhìn cậu.

Có lẽ tôi đã quắt mắt lên, giọng tôi đã vỡ ra và hốc mắt nóng như nung. Tôi gằn từng tiếng với thằng bé:

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu là ai?”

Phúc Quý ngồi xuống sô pha, cúi mặt không trả lời. Lẽ ra tôi mới là người chủ của căn nhà này, con trai tôi đã sống ở đây, tôi cũng đã sống ở đây trong bao nhiêu tưởng tượng của mình. Nhưng giờ thì sao, tôi như một người khách vãng lai, chỉ ghé qua dùng cà phê, còn người con trai lạ mặt kia là chủ nhà, mời tôi một ly cà phê. Tôi đã bị gạt ra và điều đó làm tôi hổ thẹn, tôi bỗng cảm thấy cậu ta thật đáng ghét.

“Đừng có im lặng nữa! Cậu đã làm gì, tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?” Tôi đứng phắt dậy, cố chiếm thế chủ động, cánh tay bóp chặt con tuần lộc có nụ cười ngốc nghếch.

Sự hoang mang, tủi hổ và tức giận làm nảy ra trong tôi một suy đoán, có phải cậu ta là kẻ đã phá huỷ mọi thứ hay không? Có phải tất cả mọi lỗi lầm đều nằm ở người con trai lạ mặt này?

“Vâng, tất cả là lỗi của con.” Phúc Quý trả lời và cố giấu mặt đi, cố để chìm vào làn khói bốc lên từ tách cà phê trên bàn, nhưng tất nhiên chúng quá mong manh để che giấu cậu.

Tôi chưng hửng, há miệng ra nhưng không nói được gì, cơ hàm đông cứng. Tôi định nói gì nhỉ? Tôi không nghĩ Phúc Quý lại dễ dàng nhận tội như vậy, tôi đã chuẩn bị cho một màn đổ lỗi, chối tội, tranh cãi, lý lẽ, tại này tại kia, thậm chí Phúc Quý có tấn công ngược lại tôi cũng được. Song, chiến thắng đến quá nhanh. Tôi bối rối, không biết phải phản ứng ra sao.

“Tại sao? Chính cậu đã phá huỷ Liam? Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Tất cả là lỗi của con” á? Chính tôi đã phá huỷ Liam cơ mà! Cậu đã giành nó từ tay tôi, bây giờ còn nhận luôn “tất cả” tội lỗi về mình, không chịu san sẻ chút tội lỗi nào cho tôi. Sao cậu lại ích kỷ thế, tôi cũng muốn có trách nhiệm với con trai mình mà! Cậu nhận hết tội như vậy, còn phần của tôi đâu? Cậu phải chừa lại một ít trách nhiệm trong chuyện này cho tôi nữa chứ. Cậu không thể cứ vậy xuất hiện rồi trở thành một người quan trọng nhất trong cuộc đời con trai tôi được, còn tôi nữa mà, cậu san sẻ bớt tội lỗi cho tôi với!

Tôi gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn. Chúa ơi, con đang làm gì thế này!

Khi Phúc Quý nhận hết tội lỗi, tôi cứ ngỡ mình đã thoả mãn, từ giờ mình đã có chỗ đổ lỗi. Để rồi tôi chợt nhận ra rằng chuyện này không thể kết thúc như thế được.

Không để cho Phúc Quý kịp sắp xếp từ ngữ, tôi sấn tới bấu lấy vai cậu, lắc mạnh.

“Cậu đã làm gì, cậu là ai? Tại sao cậu lại độc ác như vậy!”

Chắc chắn Phúc Quý đã nghĩ tôi bảo cậu ta độc ác trong tội ác của Liam, song, lòng tôi đang muốn nhắc đến cái độc ác khác của cậu: việc cậu giành hết trách nhiệm đáng lẽ cần chia sớt qua cho tôi.

Là một người mẹ đang đau đớn, tôi hoàn toàn có thể lồng lộn lên đánh Phúc Quý, bảo cậu ta trả con trai lại cho tôi, có thể hoá thành một mụ điên mà chửi bới, đập phá, gào thét. Nhưng buồn cười là lúc đó trên tay tôi chỉ có mỗi con gấu bông tuần lộc, tôi đập con gấu bông vào cậu ta, tưởng như mình đang ở trong một bữa tiệc ngủ và chơi trò đánh nhau bằng gối. Tất nhiên Phúc Quý không bị đau, cậu ta chịu đựng để tôi đập gấu bông lên người mình. Cứ giương người ra cho tôi đánh.

Tôi gào thét, “Mày đã hại đời tao, đã phá huỷ cuộc đời tao. Tao đã làm gì mày! Tại sao lại là Liam, tại sao lại là con trai tao!”

Đánh một lát, tôi mệt rũ cả người, đứng đó thở hồng hộc. Tôi rốt cuộc đang làm gì thế này! Tại sao Phúc Quý chẳng chịu giải thích gì cả? Có phải cậu ta đã dụ dỗ con trai tôi vào con đường nghiện ngập, quậy phá, trở thành một đứa hoang đàng, đã quyến rũ nó, dẫn dắt nó vào tội ác!

Tôi ngồi bệt xuống sàn, đau đớn chạy rậm rật trên người tôi. Từ lúc ra sân bay, lên máy bay và hạ cánh xuống Canada đến giờ, tôi chẳng ngủ được chút nào cả.

Tôi quắt mắt nhìn kẻ vẫn đang ngồi cứng một chỗ.

Và ngay lúc đó, Phúc Quý bắt đầu kể lại Liam đã lừa dối cậu suốt hai năm bên nhau thư thế nào.

Và từ đó về sau, tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện thằng bé đã kể.

Và rốt cuộc, tôi cũng đã khóc được.

Kể từ khoảnh khắc đón nhận tin dữ đến giờ, rốt cuộc tôi cũng đã khóc được. Nhưng tôi lại không khóc vì Liam mà lại khóc cho Phúc Quý. Thật trái khoáy. Khi Phúc Quý kể xong câu chuyện, tôi biết chắc chắn mình không thể nào thù ghét Phúc Quý được nữa.

Chúng tôi đã từng cùng yêu quý một người, cùng dành tất cả mọi thứ cho một người. Tôi đã chọn bỏ cuộc với con trai mình. Phúc Quý – không thể trách cậu ta được – cũng đã chọn bỏ cuộc với Liam. Chúng tôi đều đã bỏ cuộc với Liam.

Làm sao ta có thể xem một người giống ta đến thế là kẻ thù?

Tôi nằm ra sàn, co người lại, ôm con gấu bông tuần lộc mà khóc – Chúa ơi tôi còn lựa chọn nào khác ngoài con tuần lộc ngu ngốc đó đâu. Một bà mẹ gần năm mươi tuổi nằm dưới sàn, ôm gấu bông và khóc. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi.

Vậy đấy, thưa anh, tôi là người đã bày ra công việc này: lấy hết đồ Giáng sinh ra và bắt đầu trang trí lại căn nhà. Tôi xem xét từng món, rồi nhìn xung quanh, ngẫm xem lúc mua đống này về hai đứa tụi nó đã có những ý tưởng nào trong đầu, rồi bắt đầu cắt cắt dán dán, trưng bày đèn đóm đủ thứ. Phúc Quý thấy tôi cắm cúi làm, cậu cũng im lặng lò dò làm theo. Thằng bé bảo cả hai còn định mua cả cây thông, trưng trong một góc trống.

“Ở đằng kia, tụi con định bụng nếu có mua một cây thông thì sẽ đặt ở đấy.” Phú Quý chỉ vào một góc nhà, dường như đã được cố tình dọn trống cho một thứ gì đó.

Tôi nêu ý kiến nên dẹp cái sô pha giữa phòng đi, hãy bày bàn ăn ở đây. Thế là cả hai cùng hợp tác kéo lê cái sô pha vào góc trống, rồi lại bê bộ bàn ăn trong bếp ra, xong tiếp tục kéo lê cái sô pha vào bếp, lấy một tấm vải lớn bọc nó lại. Thật kỳ lạ, giữa một mùa đông ở Canada, trong một căn nhà cho thuê, một bà mẹ ngẫu nhiên và một thanh niên ngẫu nhiên cùng trang trí Giáng sinh, tính toán bày biện như thể chắc chắn một Giáng sinh tuyệt vời sẽ đến. Chúng tôi cần làm gì đó để có thể đẩy sự tập trung của mình về những vấn đề khác, khiến cơ thể mệt mỏi bã bời để tối đến có thể ngủ ngay lập tức mà không phải chìm vào vô số suy nghĩ hỗn loạn.

Cũng trong lúc trang trí dọn dẹp này, tôi đã hỏi và biết tên thật của thằng bé là Phúc Quý. Tôi bảo với nó mình là một nhà văn Đức, một nhà văn hoàn toàn thị trường, những cuốn sách tôi in đều kể chuyện yêu đương, phiêu lưu, lãng mạn làm bao trái tim thiếu nữ thổn thức. Dù là phục vụ thị trường, song hoạt động văn chương cũng giúp tôi có vốn đọc và cảm nhận nghệ thuật kha khá, nhờ vậy có thể trò chuyện được với cậu ta về một số thứ.

Bấy giờ, tôi vẫn chưa dám hỏi thằng bé là Liam đã kể những gì về mẹ nó, Liam đã miêu tả tôi như thế nào, tôi là một người mẹ như thế nào? Tôi sợ mình sẽ phải nhận những thứ không muốn nhận. Thông qua cách Phúc Quý nhìn tôi, tôi thừa biết Liam đã nói những gì:

Một người mẹ đơn thân đã thất bại, một người phụ nữ đầy mất mát, một người phụ nữ nhưng lại không chấp nhận một đứa con đồng tính. Kỳ lạ nhỉ? Anh là đàn ông, lại còn là một người đàn ông Châu Á, ở miền Bắc Việt Nam, là công chức Nhà nước, anh có nhiều lý do để không chấp nhận một đứa con đồng tính. Nhưng lẽ ra với phụ nữ thì mọi thứ phải dễ dàng hơn, đáng lẽ một người mẹ Đức hoàn toàn có thể thoải mái với xu hướng tính dục của con trai mình (thực tế là trông Liam có khác gì những đứa con trai khác đâu, vẫn nam tính, mạnh mẽ, giỏi thể thao, đầy sức hút. Chúa ơi tôi đã đòi hỏi gì khi ấy?). Thế mà tôi đã không được như vậy, tôi kém xa những hình tượng tốt đẹp đáng lẽ tôi có thể lựa chọn trở thành.

Sau khi trang hoàng xong và dọn dẹp lần cuối, chúng tôi nhìn lại thành quả của mình, cũng không quá tệ. Tôi xin lỗi Phúc Quý vì đã độc chiếm cái giường duy nhất trong nhà, cậu ta sẽ phải trải nệm ngủ ngoài phòng khách. Tôi đã bảo mình có thể tìm một khách sạn nào đó, nhưng thằng bé cảm thấy không cần thiết.

Ngày mai, tôi sẽ cùng thằng bé đến gặp Liam trong phòng tạm giam, đêm nay tôi cần phải ngủ. Tôi đã không ngủ đêm hôm qua, vì thế khi bước vào phòng ngủ của hai đứa, leo lên chiếc giường mà tôi biết con mình và người yêu nó đã ngủ cùng nhau ở đây suốt hai năm, cơ thể tôi đã không còn chút sức lực nào nữa. Mất ngủ, đi máy bay, khóc lóc và dọn dẹp nhà cửa, bao nhiêu việc như thế chắc chắn sẽ khiến cho một người vừa nằm xuống giường là sẽ ngủ ngay lập tức, không có trằn trọc thao láo gì nữa hết.

Nhưng đáng tiếc tôi đã tính sai. Tôi vẫn trằn trọc đến ba giờ sáng mới thiếp đi được một chút. Khoảng một giờ đêm, tôi nghe tiếng động bên ngoài, nghĩ rằng có lẽ Phúc Quý vẫn chưa ngủ nên đi lục đồ ăn khuya, nhưng chuỗi tiếng động ồn ào ngày càng dày đặc, kèm theo cả tiếng rên rỉ. Tò mò, tôi ra phòng khách kiểm tra.

Phúc Quý nằm lăn lộn dưới sàn, cổ họng phát ra âm thanh gừ gừ như bị bóng đè. Một kiểu lên đồng?

Hãi quá, tôi vội chạy đến, lay người thằng bé, hét thật to:

“Này, Phúc Quý, tỉnh lại đi! Có chuyện gì vậy? Này, có nghe tôi nói không!”

Phải mất một lúc, thằng bé mới mê mê tỉnh tỉnh mở mắt. Cơn ác mộng chập chờn làm nó chảy mồ hôi ròng ròng. Nó trợn trừng nhìn tôi, thở hồng hộc. Tôi hỏi:

“Sao vậy, có chuyện gì? Cậu vừa gặp ác mộng à?”

Không trả lời, Phúc Quý thở hắt một hơi rồi nằm thừ ra, mắt chong lên trần nhà. Hơi thở thằng bé vẫn chưa ngớt dồn dập. Đó là tình trạng không ổn dạo gần đây mà cậu ta hay gặp phải, chẳng hiểu là bị ám, dấu hiệu tâm thần hay còn vấn đề gì khác.

“Con vừa mơ thấy hắn.” Thằng bé thều thào với tôi khi đã tỉnh táo một chút.

“Ai?”

“Tên người Mỹ.”

“Tên người Mỹ nào?”

“Ethan.”

“Ethan nào?”

“Cái tên cần súng ra ga tàu và bắn chết ba người ngày hôm đó.”

Tôi dần hiểu, là hắn ta. Câu chuyện Phúc Quý kể với tôi cũng bắt đầu từ sự kiện ấy, tôi nhớ rất rõ. Thì ra đấy là một người đàn ông Mỹ tên Ethan. Có lẽ Phúc Quý bị ám ảnh bởi sự kiện kinh hoàng hôm ấy quá, cộng thêm những tai ương ập đến liên tục sau đó, nên mới gặp ác mộng.

Nhịp tim Phúc Quý đập dồn, tôi rót cho cậu ấy một cốc nước ấm. Phúc Quý đột nhiên bảo tôi hát ru cho cậu ấy nghe, cậu ấy chưa từng nghe một bài hát ru nào của Đức. Liam từng có lần bảo với cậu rằng tôi kể chuyện và hát ru trước khi ngủ rất hay. Có đôi chút ngượng nghịu, đã bao lâu rồi tôi chưa làm một người mẹ nhỉ? Chúa ơi, đã bao lâu rồi tôi chưa làm một người mẹ, bây giờ đột nhiên phải đóng vai một người mẹ, thật khó khăn cho tôi…

Nhưng tôi vẫn thử, tôi bắt đầu hát. Có lẽ không cần phải tìm hiểu sâu thì anh cũng biết nước Đức nổi tiếng với những câu chuyện cổ, nhờ anh em nhà Grimm. Bài hát ru này bắt nguồn từ một câu chuyện cổ như thế, về một cây xúc xích huyết và một cây xúc xích gan. Một hôm nọ, xúc xích gan được xúc xích huyết mời đến nhà chơi. Khi vào trong nhà xúc xích huyết, xúc xích gan thấy đầy cảnh tượng bạo lực máu me khủng khiếp của những người sống chung nhà với bạn mình, cậu ta hỏi bạn mình như thế là sao, nhưng xúc xích huyết vẫn dửng dưng như không và lảng sang chuyện khác. Sau đó, xúc xích gan được một giọng nói bí ẩn mách rằng hãy chạy đi, nguy hiểm đang đến, và cậu nghe lời, chạy khỏi ngôi nhà. Khi ngẩng lên nhìn, xúc xích gan thấy xúc xích huyết thò đầu ra khỏi một ô cửa, với con dao được mài sáng bóng trên tay.

Tôi hát cho đến khi Phúc Quý ngủ thiếp đi, có vẻ giấc ngủ lần này đã đưa thằng bé vào một cõi nhẹ nhàng và bình an hơn. Nhìn thằng bé, tôi không thể không nhớ đến Liam.

Trong đêm tối, khi tuyết đang phủ ngoài cửa sổ, ký ức tôi diễu hành qua những ngọn đồi, qua các vùng châu thổ mênh mông, qua những lễ hội thờ cúng, đậu lại trong một lễ hội với những con rối đáng sợ, hồi tôi còn là một thiếu nữ mười sáu. Ký ức tôi diễu hành qua các vùng châu thổ, đậu lại trong cái đêm lễ hội xa xưa. Ở đó, tôi đã bị Poppy cưỡng hiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout