10.
Mimi gom những mảnh thuỷ tinh vỡ lại, bảo con cứ ở yên trên giường, đừng bước xuống. Con nhắn tin cho Mimi ngay khi con mèo đánh đổ ly thuỷ tinh, nhưng có lẽ giờ đó khuya quá nên cô và Dylan đã ngủ. Đến sáng thức dậy kiểm tra điện thoại, Mimi mới ra phòng khách kiểm tra. Con như người ngồi trên kiệu được gánh đi, không chạm chân xuống sàn, bên dưới đều đầy rẫy những đau đớn. Ký ức con diễu qua ngày hôm đó, cái ngày bố và mọi người hét lên “không được xuống”, “không được xuống”, bắt con phải ngồi yên. Con chết cứng trên ghế nhà Mimi, không phải vì những mảnh chai, mà vì bị ký ức kéo trì. Xử lý xong, Mimi bật máy hút bụi tự động lên, con vật bằng máy chạy ro ro quanh nhà. Con kể với Mimi về những cơn ác mộng suốt hai đêm vừa qua của mình. Con hỏi về căn phòng kia, Mimi vừa dọn dẹp vừa giải thích với con, con bảo mới hôm trước mình đã nghe về nó rồi, con nói ra tên của Adam và cô bất ngờ. Mimi reo vui vì cô cũng biết Adam. Chuyện này sẽ... thú vị đây!
Bên ngoài, tuyết rơi đọng khắp nơi, phủ cả đất nước một màu trắng xoá. Hôm nay tuyết rơi dày đặc, tàu xe khó di chuyển. Cuối tuần, cả Mimi và chồng đều ở nhà, những ngày cuối tuần Dylan thức khá muộn, anh ta rất thích ngủ song bình thường chẳng mấy khi ngủ nướng cho sướng người, phải tranh thủ cuối tuần mới có thể lười biếng một chút. Con giúp Mimi nấu ăn.
“Hắn ta cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình, chẳng biết tương thông thế nào. Có lẽ mình bị bóng ma của hắn ám mất rồi. Trong mơ, hắn nói chuyện như hắn chưa bao giờ chết. Cậu hiểu không, hắn đã chết ngay lúc vừa xả hết băng đạn, dùng viên cuối cùng để tự xử lý. Nhưng trong giấc mơ, hắn bảo hắn chưa chết và đang trong giai đoạn đợi lãnh án. Điều ấy sẽ xảy ra nếu hắn không chết, nhưng hắn đã chết rồi!”
“Chắc do cậu căng thẳng quá thôi.” Mimi gật đầu, an ủi, “Đã có một khoảng thời gian bị căng thẳng, mình nằm mơ thấy mình đi trên biển, từ phần Đông Malaysia qua phần Tây Malaysia, có khi lại đi từ phần Tây qua phần Đông, nhưng kỳ quặc là chưa bao giờ mình đến được bên còn lại. Nhưng mình cứ đi mãi, lạc trên biển, nhưng vẫn không đến được. Cả hai phần bị ngăn cách bởi Biển Hoa Nam (Mimi dùng từ South China Sea), một khoảng cách quá lớn và nó không chỉ dừng lại ở vấn đề khoảng cách. Cậu hiểu không, khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề.”
Khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề, cả đời Mimi bị chia tách bởi biển mà cả hai bên vẫn cố gắng tìm về với nhau, còn cả cuộc đời chúng ta chỉ bị ngăn cách bởi một con sông nhưng để vượt qua vẫn còn khó khăn vô cùng.
“Phải, có lẽ là do mình căng thẳng quá.” Con gật đầu, đồng ý.
Hôm nay Mimi muốn đãi con một món đặc sản của Mã Lai, con đã hỏi tên nhưng không nhớ nổi để kể với bố. Đó là một lớp bột mỏng tang, được bỏ vào dầu chiên cho vàng rụm, ăn với nhiều loại nhân. Dù không sống ở Mã Lai đã lâu nhưng tay nghề của Mimi vẫn còn tốt, lớp bột phồng lên đẹp mắt, con nghĩ món này ăn khi vừa chiên ra là ngon nhất. Liam cũng đã dậy. Chúng con ăn cùng nhau, món ăn này làm con nhớ nhiều hương vị quê nhà, đúng là nếu có một chốn về thì vẫn tốt hơn.
Con nhớ mẹ khi bà cắm cúi vá lại cái áo rách vai của con, khi đó bố đã nói không cần may vá làm gì, cần thì mua một cái áo mới rất nhanh, rất đơn giản. Người nhà chúng ta không cần cặm cụi vá áo, nhưng chẳng hiểu sao con lại thích nhìn hình ảnh của mẹ khi ấy: tỉ mẩn, lọ mọ, cẩn thận, như đã kiếm ra một việc gì đó để làm và quyết định chìm hẳn vào nó. Sau này, càng lớn hình ảnh ấy càng ít dần đi, đúng là mua áo mới thì tiện hơn thật.
Liam bật tivi lên xem bản tin ngày mới, thế giới vẫn tiếp tục khi chúng con ở đây, một mùa đông bên ngoài và chẳng biết bố đang làm gì ở Việt Nam. Bỗng nhiên con nghĩ hay là cứ gọi cho bố, kể hết mọi chuyện mình gặp phải, hỏi bố xem con có thể về Việt Nam một thời gian hay không. Dù đang ngay thời điểm đông đúc trong năm, việc về nước sẽ là một hành trình vất vả, nhưng có lẽ con không cần quá lo lắng, miễn có thể trở về Việt Nam là được. Năm đầu tiên du học, con vẫn về Việt Nam, không đúng dịp Tết nhưng ít ra vẫn còn về, các bạn bè khác cũng vậy, được nghỉ đông là ai cũng túa nhau về quê, vì thế vé máy bay rất khó đặt. Kỳ nghỉ đông này, nếu có thể về được thì tốt quá.
Nhưng liệu bố có cảm thấy kỳ lạ không nhỉ, thất tình không phải là lý do để một cậu con trai gọi về cho bố mình rồi bảo mình muốn về quê, thất tình không đủ để trở thành lý do khiến một người suy sụp, chưa bàn đến chuyện trai hay gái, việc thất tình không đủ. Thiếu ăn thiếu mặt, bị đuổi khỏi trọ, dính líu đến luật pháp nên bị trục xuất hoặc thành tích kém cỏi nên bị nhà trường đuổi, đấy mới là những lý do. Con chưa từng thấy ai thất tình lại đi tìm bố để nghe an ủi cả, thậm chí với nhiều người nó còn không đáng để suy sụp đau khổ. Chắc bố sẽ bối rối lắm, một người bố cần hành xử thế nào trước một cậu con trai bảo rằng mình bị người yêu phản bội? Kỳ quặc thật, một người bố thì thật khó, có lẽ bố còn chưa từng nghĩ đến tình huống ấy trong đời!
Mimi hỏi con đã có quyết định gì chưa, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng thuận nếu con nói mình sẽ tha thứ cho Liam. May là điều cô lo sợ đã không xảy ra, con bảo mình vẫn đang tìm cách, nhưng hiện tại cứ giữ khoảng cách với Liam đã. Mimi ngập ngừng, có lẽ có điều gì hơi khó để hỏi, nhưng cuối cùng cũng hỏi được:
“Cậu có nghĩ lúc cậu ở đây, Liam ở nhà trọ đang… hẹn một ai đó! Khoan đã, không, mình không phải đang muốn mọi thứ tệ hơn, nhưng mình chỉ muốn nhắc cậu, tên đó không đáng. Được chứ!”
“Mình hiểu, mình hiểu.” Viễn cảnh Mimi vẽ lên kinh khủng đến mức làm con rùng mình. Con đã nghĩ không thể có chuyện ấy đâu. Liam vừa mới bị bắt quả tang xong thì làm sao trong lúc muốn làm lành với con lại đi tìm người khác? Điều ấy không thể xảy ra được, nếu xảy ra thì quá kinh khủng, tưởng tượng thôi cũng đã đủ kinh khủng.
Mimi lại hỏi con về cỗ nghi trượng được bày bố trong lồng kính của gia đình mình, cô và mọi người luôn có nhiều thắc mắc về nó, như thể qua hình ảnh và miêu tả của con, nó hiện lên quá tráng lệ, quá hào nhoáng, vượt xa những gì người khác có thể tưởng tượng về một món đồ cổ. Tinh xảo, choáng ngợp thì cũng nên có mức độ thôi, đằng này nó lại lộng lẫy và đắt giá đến mức bất thường. Một món đồ mà giá cả không nằm trong con số mọi người có thể hiểu được nữa, một con số mà chẳng ai có thể nhẩm đếm đến nó.
“Thế nhà cậu bảo dưỡng món đồ ấy như thế nào, hẳn là phải công phu khủng khiếp để nó luôn trông rực rỡ như mới?”
“Phải.” Con gật đầu, “Rất, rất công phu. Ngay cả những khi trong gia tộc chẳng còn bao nhiêu tiền, ông bà mình và họ hàng vẫn bỏ ra một khoản lớn để đầu tư bảo trì nó, từ hai đến ba năm một lần, không tính việc tự lau chùi. Cứ đến một đợt như vậy, bố mình lại liên hệ với một bác thợ bên Trung Quốc, ông bác ấy là chuyên gia bảo dưỡng những món đồ cổ như thế này. Ông thợ người Trung Quốc nọ sẽ đem theo một đệ tử, cả hai được bao trọn gói từ chi phí máy bay đến ăn ở, chỉ để bảo dưỡng một bộ nghi trượng, từ kiệu ngồi, đòn khiên đến võng lọng, quạt phướng. Mimi, cậu tưởng tượng được không? Người ta có thể đầu tư biết bao nhiêu chỉ để bảo dưỡng một món đồ vô tri.”
“Nhưng xứng đáng đấy chứ! Ý mình là, chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta mua bình hoa bình gốm về trưng trong nhà cũng thế. Để chúng ở đó, rồi hàng ngày quét dọn lau rửa cho chúng. Vả lại, cả một bộ kiệu to lớn đẹp đẽ đến thế, ai mà chẳng muốn giữ gìn.”
“Phải, phải.” Con gật đầu, nhắc đến việc này, đến ông người Trung Quốc có tài nghệ bảo trì đồ cổ ấy, con luôn cảm thấy khó chịu và bức bối, thậm chí là đau đớn, vì thế con không muốn kéo dài đề tài này với Mimi.
Liam từng nói muốn sang Việt Nam, vào nhà chúng ta để ngắm tận mắt cỗ nghi tượng của một tham quan khét tiếng xem nó như thế nào. Nhìn trên hình dường như vẫn không đủ, ngoài đời chắc phải lấp lánh, chói loà lắm. Con lại chưa bao giờ hy vọng có thể đưa anh ta sang Việt Nam, cũng không hy vọng có bất cứ một màn “ra mắt” nào cả, chuyện ấy quá xa xôi, bây giờ tất nhiên lại càng xa xôi hơn nữa.
Con máy hút bụi chạy ro ro trong phòng, đến khi hoàn thành nhiệm vụ, nó chui vào ổ của mình và tự động sạc điện. Bấy giờ, Mimi nhỏ mới chịu lò dò ra ngoài phòng khách. Nghe bảo mèo rất sợ tiếng của máy hút bụi, có lẽ cùng là thú cưng trong nhà nhưng Mimi nhỏ không thể hoà thuận được với chiếc máy hút bụi tự động kia. Có thể cả hai còn ngấm ngầm trở thành kẻ thù, nhất quyết tìm cách để không phải chạm mặt nhau, tự bọn chúng có một giao ước với nhau rằng vào những giờ cố định con máy sẽ chạy quanh nhà và Mimi nhỏ trốn đi, rồi phần còn lại trong ngày Mimi nhỏ sẽ thoải mái di chuyển, máy hút bụi thì chui vào ổ.
Dylan ngồi nghe bản tin thời sự, họ đang báo cáo một vụ giết người bằng súng vừa diễn ra tối qua. Lại là bằng súng? Tất cả mọi người đều quá dễ dàng để có một khẩu súng, thế nhưng sự việc ở ga tàu điện ngầm xảy ra được hai hôm mà lại có thêm một vụ liên quan đến súng ống nữa thì thật sự quá kỳ lạ. Nhưng đây là một vụ giết người rất rõ ràng, có hung thủ cụ thể và đối tượng cụ thể.
Ảnh Liam trên màn hình. Con sững người, há hốc mồm khi tên anh ta được phát thanh viên gọi lên, kèm tấm ảnh của anh. Cái tên “Liam” qua giọng của phát thanh viên nghe mới xa lạ làm sao, như Liam nào chứ không phải Liam mà con quen, như ở một thế giới nào chứ không phải thế giới con hằng sống. Con vội che miệng lại để kìm tiếng rên rỉ. Mimi cũng bất ngờ, bàng hoàng đứng bật khỏi ghế. Dylan quay phắc lại nhìn hai đứa tụi con, như muốn hỏi là chuyện gì đang xảy ra thế. Làm sao con biết được chuyện gì đang xảy ra!
Phát thanh viên nói tiếp. Đêm qua, Liam đã rời khỏi nhà với một khẩu súng. Anh ta đi tìm nạn nhân của mình, cả hai người họ giáp mặt nhau trong một con ngõ và không cần xô xát ẩu đả quá lâu, khẩu súng đã nảy cò, liên tục ba viên. Làm gì có ai sống nổi sau khi ăn ba viên đạn? Hung thủ đã được cảnh sát giải về đồn lấy lời khai. Nạn nhân là một người đàn ông Nga.
Ảnh của Sokolov xuất hiện.
Có quá nhiều lý do để một chàng trai ra khỏi nhà với khẩu súng giắt trong người và đi tìm một chàng trai khác. Có quá nhiều lý do để một khẩu súng nảy cò.
–HẾT PHẦN 1–
Bình luận
Chưa có bình luận