9.



9.


Cô bạn Mã Lai con quen cùng với Liam trong buổi băng rừng tên là Mimi, cũng là một cái tên tiếng Anh dùng trong sinh hoạt, tên thật thì con không hỏi bao giờ. Mimi đang sống với chồng mình trong một căn chung cư rất tốt, sạch sẽ tiện nghi, cô đang học Thạc sĩ năm nhất, do đó mà hai vợ chồng họ chưa muốn có em bé. Thay vì vậy họ nuôi một con mèo rất xinh xắn, lông mượt như nhung. Họ cưới nhau được gần hai năm, dù là vợ chồng nhưng chồng Mimi chưa bao giờ đến Mã Lai, chưa biết quê hương của vợ trông như thế nào. Tổ Quốc sẽ nói gì về một người, một người sẽ nói gì về Tổ Quốc? Đây là lần đầu tiên con đến chỗ họ.

Căn hộ có hai phòng ngủ, họ sử dụng một phòng để làm việc, nhà bếp không tách thành một phòng riêng mà thông với phòng khách, một nhà vệ sinh. Mimi vẫn vậy, nếu có khác thì trông cô đã ra dáng một Thạc sĩ. Dáng một Thạc sĩ? Nói chung là trông phong thái đĩnh đạc hơn. Đợt đi chơi rừng, Mimi vẫn là một người con gái độc thân, bây giờ đã là một phụ nữ có chồng rồi nên trông sẽ khác đôi chút. Mimi đón con với một cái ôm, chưa nhắc gì đến Liam vội, con kéo vali vào trong. Con sẽ ở nhà họ một hai ngày. Muốn dài hơn thì hai vợ chồng cũng rất chào đón, nhưng con cần cân nhắc.

Chồng Mimi lớn hơn cô hai tuổi, tên Dylan, vừa mới lên làm quản lý cho một chi nhánh đồ nội thất có tiếng tăm ở trung tâm Manitoba. Một cặp đôi mà cả hai đều thành đạt, có tri thức và hợp nhau về nhân sinh quan. Một cô gái như Mimi chắc chắn sẽ rất khó tính trong việc chọn người bạn đời, con không bất ngờ nếu Dylan là một người đàn ông hoàn hảo, lịch thiệp và thành công. Dylan chào con, kéo vali của con vào. Con mèo gặp người lạ nên rút trong góc, nhìn con chằm chằm. Anh ta vừa đi tập gym về, cả hai vợ chồng chuẩn bị ăn tối nhưng quyết định sẽ đợi con đến. Họ không đi ăn nhà hàng, Mimi thích nấu ăn, thật ra là cuồng nấu ăn, gia đình cô ở Mã Lai có một thương hiệu nhà hàng nho nhỏ bán món truyền thống của khu vực.

Câu chuyện cô kể bên lửa trại cũng là về cái nhà hàng ấy. Bố mẹ cô chỉ chuyên tâm bán những món ăn địa phương. Nhà hàng làm ăn phát đạt, thành công mở thêm vài chi nhánh, cho cô đi du học và ở lại bên Canada. Mimi kể, có một lần, trong đống thịt nhà cô nhận từ bên cung cấp có một bàn tay người. Nghe đến đó, mọi người ngồi trong vòng tròn nổi hết gai ốc, con cũng giật mình. Gia đình Mimi bảo chẳng lẽ từ trước đến nay mình đều nhập thịt người về bán hay sao.

Song, chẳng ai lại như vậy, chẳng ai nghĩ ra chuyện thay thịt lợn bằng thịt người, nghe không hề kinh tế chút nào. Đó chỉ là một vụ án mà thôi. Cơ sở cung cấp thịt cho nhà cô xảy ra án mạng, một công nhân này giết một công nhân khác do thù oán cá nhân, rồi phanh xác để đem giấu, chẳng hiểu giấu mỗi phần mỗi nơi thế nào mà cả bàn tay sơn móng đỏ bị rơi vào kiện thịt nhà cô.

Tiền oan nghiệp chướng, chuyện xui rủi luôn từ trên trời rơi xuống đầu như vậy. Việc buôn bán của nhà Mimi cũng bị ảnh hưởng, tin đồn lan đi nhanh chóng, trong thịt nhà hàng nhập về có bàn tay người, làm gì có ai dám ăn nữa.

“Không phải bởi vì bị nghi ngờ là bỏ thịt người vào đồ ăn, ai cũng thừa biết đó là một tai nạn hy hữu. Nhưng người ta biết là người ta biết. Mỗi lần ăn một miếng thịt chỗ tôi, họ sẽ liền nghĩ đến chuyện ấy, liên tưởng đến chuyện ấy, thế là ăn mất ngon. Đó là vấn đề tâm lý, không phải là thịt người thật hay giả hay bàn tay nằm trong kiện thịt này chứ không phải kiện thịt khác, và kẻ sát nhân phanh thây cũng đã bị bắt giữ rồi. Nhưng không xoá đi được cái cảm giác ấy trong mỗi miếng thịt nhà hàng của bố mẹ tôi bán ra.” Cô giải thích như vậy với mọi người. “Và đúng như mọi người đoán, chỗ cung cấp thịt kia cũng lụn bại luôn sau vụ việc ấy.”

Sau đó, anh trai cô đến một nơi khác, mở một nhà hàng khác với cái tên khác, bắt đầu lại từ đầu với những món trong thực đơn vẫn y hệt vậy. Bắt đầu lại từ đầu nhưng vẫn thành công, vài năm sau lại tiếp tục ăn nên làm ra, vẫn tiếp tục mở các chi nhánh khác, bắt đầu lại nhưng không thua kém. Tên cũ đổi thành tên mới, mọi thứ được xoá bỏ. Điều ấy chứng tỏ rằng một người miễn đã có năng lực rồi thì gặp chuyện gì cũng xoay xở được, Đông Sơn tái khởi. Với câu chuyện này, mỗi người bàn một phách, có người ghê sợ vụ án giết người phanh thây, có người suy ngẫm về vấn đề truyền thông và tâm lý khách hàng trong kinh doanh, có người bảo đúng là nạn tai trong đời có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Con thì lại quan tâm đến một điều khác trong câu chuyện của Mimi. Rằng chúng ta có thể bắt đầu lại. Chúng ta có thể bắt đầu lại, bố ạ! Chúng ta thất bại, tuyệt vọng, trắng tay, bị bôi nhọ, bị chê trách, cuộc đời chúng ta tan nát, bấy bá, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại ở một nơi khác. Chúng ta không nhất thiết chỉ sống một cuộc đời, có mỗi cái tên thương hiệu, chúng ta có thể sống nhiều cuộc đời và có nhiều tên. Cứ đổi soàn soạt bản thân, tạo ra một thân phận mới và sống một cuộc sống khác ở nơi thật xa, thật xa cuộc sống cũ, mà vẫn thành công, mà vẫn là chính mình, mà vẫn hạnh phúc, mà vẫn đâu ra đó, vẫn cùng một kết quả. Nó cho những người như con, những người chạy trốn cuộc đời cũ và ôm hy vọng sẽ bắt đầu cuộc đời mới lại từ con số không với những điều mới, có thêm sự tự tin rằng mình sẽ làm được miễn mình đủ cố gắng. Không ít người tin như vậy, rằng chúng ta có thể bắt đầu sống vào bất cứ lúc nào mình muốn.

Khi nghe con giới thiệu, Dylan bất ngờ hết sức, anh hỏi lại:

“Thế cậu thật sự mang dòng máu quý tộc à? Một quý tộc ở Việt Nam?”

Đó cũng là điều mà mọi người trong buổi cắm trại đã hỏi con. Con là hậu duệ của một nhà quan lại nức tiếng, từng khuynh đảo triều chính một thời, từng là những người chiến thắng. Dù sao cũng là hậu duệ của một gia tộc như thế, tại sao lại thành như thế này?

Thành như thế này ý là không phải tệ, không phải thất bại hay khốn đốn, chỉ là trông chẳng giống một người mang dòng máu cao quý gì cả.

“Tôi không tự xem mình là con cháu quan lại gì đâu!” Con lắc đầu, bật cười.

Ở bất cứ đất nước nào, con cháu của một gia tộc quyền quý đều mang một chút cốt cách, nếu không thì cũng sẽ được uốn nắn để cho ra cốt cách. Lẽ ra con phải như vậy, để khi giới thiệu về huyết mạch đang chảy trong người mình, con phải mang phong thái khác biệt với những người khác. Ở một số quốc gia vẫn giữ chế độ quân chủ chuyên chế, họ vẫn còn hoàng tộc, các vương công quý tộc đều được cho học lễ nghi từ bé để lớn lên sẽ trông khác biệt với người xuất thân bình thường. Song, đó là trường hợp của những gia tộc vẫn còn thịnh vượng, khi thịnh vượng thì sẽ quan tâm đến truyền thống, còn gia tộc chúng ta đã mạt vận từ lâu, đến thế hệ con thì đã ngoắc ngoải, cáo chung, làm gì mơ tưởng đến điều ấy nữa. Tuy nhiên mỗi khi nghĩ mình là một quý tộc, con cũng thấy thú vị, tự động bật cười.

Mimi gắp thức ăn bỏ vào bát ăn của con mèo xinh đẹp, họ gọi nó là Mimi nhỏ. Mimi cũng là tên đặt cho mèo. Con mèo cứ nhìn con chằm chằm, không chủ động đến gần, nó cúi xuống bát liếm láp cái bát.

“Thế tại sao gia đình cậu không bán cỗ nghi trượng đó đi nếu cần tiền?” Dylan hỏi tiếp.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà câu chuyện trên bàn ăn lại quay sang chủ đề về cỗ nghi trượng, có lẽ Mimi đã kể cho Dylan nghe về con, mà con thì gắn với cái cỗ nghi trượng của ông cụ, con đã chọn câu chuyện đó để giới thiệu về mình cơ mà. Có lẽ trong tưởng tượng của mọi người – dù biết là không phải – con luôn luôn ngồi trên cái kiệu ấy, lộng lẫy như người trời giáng thế, vàng son như vua quan thời thịnh đạt.

“Không những không bán đi, mà còn tốn tiền tốn sức để bảo quản nó.” Con trả lời. Con cũng từng hỏi bố là nếu tổ tiên mình từng có lúc lâm vào cảnh thiếu thốn, tại sao không ai bán món đồ ấy đi mà phục hưng gia tộc. Bố bảo bán nó đi rồi thì không còn gia tộc để mà phục hưng nữa. Bán bộ nghi trượng của ông cụ thì xem như không còn cái dòng họ này, đã không còn nữa thì phục hưng cái gì chứ?

Nếu có vị cụ kỵ nào bán đi vì túng thiếu, có lẽ bây giờ nó đang nằm trong một bảo tàng của Pháp, của Anh hay một nước Châu Âu nào đó. Cứ để nó trong nhà, chiếm chỗ và tốn kém cũng được, cũng chính nhờ còn sở hữu nó mà chúng ta còn thoi thóp đến ngày hôm nay, chúng ta là nguồn sống của nó mà nó cũng là nguồn sống của chúng ta.

Dylan rất thích đồ cổ, nhưng anh ta chỉ xem người khác sưu tầm thôi, hỏi ra thì cũng biết đôi chút, có khả năng định giá một món đồ chút đỉnh, nhưng bảo mua thì chịu thua. Anh thích đi bảo tàng ngắm cổ vật, vì thế rất tò mò về cỗ nghi trượng của gia tộc mình. Con cho anh xem ảnh, chụp từ mọi góc độ. Vẻ đẹp của cái kiệu nằm ở chất gỗ quý ngả màu hoàn hảo, xà cừ cẩn đúng chỗ, tạo thành những đường hoa văn lấp lánh, tinh tế chứ không lố lăng, lộng lẫy nhưng không quá sa đà vào hào nhoáng mà thừa thãi.

“Tôi từng xem cổ vật cẩn xà cừ ở Trung Quốc và một số nước khác, có vài món được cẩn quá mức, thành ra nhìn vào chỉ thấy ớn người, màu xà cừ óng ánh chen chúc nhau, cứ như đâm vào mắt. Nhưng thân kiệu này thì được làm đẹp quá, hoa văn mỏng mảnh tinh tế nhưng không ẻo lả, ngược lại rất có khí thế. Chạm trổ cũng rất có nghề, cứ như thân gỗ sinh ra đã có hình như vậy chứ không phải do tay người đục đẽo. Công phu quá, chẳng biết cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thợ làm mới xong!” Dylan nhận xét một tràng dài, hào hứng. Có lẽ ở Canada chẳng có mấy dịp nhìn thấy những món đồ cổ như thế.

Không chỉ mỗi cái kiệu này là đồ cẩn xà cừ trong nhà mình. Nghe Dylan chia sẻ góc nhìn của anh, con nhớ đến một cây lược cài tóc, cũng được cẩn xà cừ hình hoa mẫu đơn rất tinh tế, mẹ và bố đã từng cãi nhau vì những món đồ ấy, bảo rằng tại sao lại như vậy, nếu không như vậy thì có được chăng. Có phải vì những món đồ ấy mà chúng ta thành như thế này. Con cũng không biết rốt cuộc có đúng là vậy hay không? Có lẽ Dylan sẽ thích cây lược được làm dành cho con, có lẽ Dylan sẽ còn thích những món đồ khác mà con không kể ra.

Liam lại gửi đến một tin nhắn rất dài, anh không còn tiếp tục những lời cũ, bây giờ anh nói những lời khác. Anh bảo rằng mẹ anh có gọi điện hỏi thăm, rất hiếm hoi mới thấy bà mẹ ở Đức gọi đến. Nghe tiếng con trai lè nhè, bà cũng hơi hốt hoảng, nhưng Liam đã bảo với bà là mình vẫn ổn. Con không biết anh ta kể cho mình chuyện mẹ anh gọi cho anh để làm gì, chắc lại một cách anh nghĩ sẽ khiến con mủi lòng. Con chưa bao giờ thấy người mẹ ấy, chỉ nghe Liam nhắc đến bằng một số mẩu chuyện nho nhỏ, quá nhỏ, không đủ khắc hoạ thành một con người cụ thể và một cuộc đời cụ thể. Không biết khi đọc những gì con viết, bố có hốt hoảng như mẹ Liam hay không?

Nhìn thấy con lướt đọc cái tin nhắn dài dòng ấy, Mimi nói, “Mình không nghĩ Liam lại như vậy, cậu còn nhớ không? Mà chắc phải nhớ nhỉ! Tối hôm đó, chúng ta ngồi với nhau, bên cạnh một hồ nước, đoàn cắm trại của chúng ta, tập hợp bên một hồ nước và bắt đầu đốt lửa. Mọi người bắt đầu kể chuyện, trưởng trò không bắt buộc tất cả những câu chuyện đều là thật, ông ta nói mọi người có thể kể về những truyền thuyết ở đất nước mình, nơi mình sống, có thể kể về những lời đồn, những chuyện dân gian. Không nhất thiết phải là câu chuyện có thật, nhưng gần như tất cả chúng ta đã kể những câu chuyện có thật. Những câu chuyện từ đủ mọi quốc gia, vùng đất. Chúa ơi… Liam lúc đó, một chàng trai thật dịu dàng, thật chân thành, thật tốt. Một chàng trai nặng trĩu buồn bã, đầy ắp nỗi lòng và cũng rất điên rồ lãng tử… Chúa ơi, ai mà biết được chứ! Mình đã tưởng hai cậu sẽ hạnh phúc, mãi mãi ấy… Darwin, mãi mãi ấy, mình đã ngưỡng mộ hai cậu biết bao… Mãi mãi ấy, Darwin, mãi mãi… Xin lỗi, mình đi xa quá rồi…”

Lời nói thoát khỏi môi Mimi run lên như chuông, bật nảy như một túi bi bị trút xuống sàn đá, lách ta lách tách, chẳng nguyên vẹn mà cứ rơi rớt khắp nơi. Con từng nhìn thấy Malaysia trên bản đồ, nó là hai mảnh nằm đối diện nhau trên hai vùng đất, cách một vùng biển thật rộng, giọng của Mimi cũng như vậy, đứt ra, hình thành những mảnh lục địa rời nhau nhưng vẫn là cô. Con cũng nhớ Liam như Mimi, không phải Liam hiện giờ, con và cô ấy nhớ về cùng một Liam, một Liam bị đóng đinh trong đầu chúng con. Một nước Đức đóng đinh trong đầu con với những lý tưởng.

Cô se sẽ khóc, quay mặt đi, Dylan đưa khăn giấy cho cô, có thể lúc bình thường khi Mimi xúc động, cô sẽ dựa vào vai chồng mình, nhưng giờ cả hai có vẻ ngần ngại khi tỏ ra thân mật trước mặt một trái tim tan vỡ. Mimi khẽ khàng chùi nước mắt, như thể nỗi buồn chỉ là vu vơ và cô sẽ lại ổn ngay.

Con thở dài, không thể nào không đồng ý với Mimi.

Tối đến, con ngủ ngoài phòng khách nhà họ, trên một chiếc sô pha gấp, được mở ra thành một chiếc giường rộng. Đêm nay hắn ta lại đến cùng với khẩu súng của hắn, con sợ hãi run lẩy bẩy nhưng vẫn như đêm hôm qua, âm thanh tắt tị trong miệng con, không thể kêu gào được. Hắn mở cửa căn hộ rất dễ dàng, như thể căn hộ không hề khoá. Hắn chầm chậm bước vào. Con ngồi dậy, lê chân trên chiếc sô pha gấp, lấy chăn che người như thiếu nữ nhà lành gặp phường sở khanh. Sao con lại có lối so sánh kỳ quặc đến thế nhỉ? Nhưng vậy đó, con rút vào sâu trong sô pha, khi hắn tiến đến, vừa đi vừa cởi quần.

Lần này rút kinh nghiệm, hắn không ném khẩu súng đi đâu cả, hắn chĩa nó về phía con để doạ cho con ngồi yên. Dù hắn không nói nhưng nhìn thấy họng súng, con cũng hiểu hắn muốn mình ngồi yên. Bố hãy nhớ, nếu hắn chưa chết thì trong khẩu súng vẫn luôn luôn còn một viên đạn, không hắn thì là con, không con thì là hắn.

Thô bạo, hắn lột sạch con ra, đè lên người con. Dương vật của hắn vẫn căng phồng y như lần trước. Hắn đưa hai ngón tay tiến vào bên dưới con, nong ra, vừa làm vậy hắn vừa thì thầm, đây là lần đầu con nghe thấy giọng của hắn. Hắn tự giới thiệu mình, hắn tên Ethan, điều này con đã biết nhờ đọc báo, hắn là người Mỹ, điều này con cũng đã biết, con biết hết, hắn không biết con nhưng con thì biết rất rõ về hắn, thông tin của hắn được tuồn ra đầy trên mạng. Hắn bảo mình đã lãnh án tù chung thân, phiên toà vẫn đang diễn ra song hắn thừa biết tội mình là phải chung thân, hoặc vài chục năm đủ để gọi là mất cả cuộc đời. Mọi thủ tục pháp lý đã xong xuôi cả, tầm một tháng để giải quyết vài thứ râu ria, sau đó hắn sẽ lãnh án. Hai ngón tay thô ráp của hắn ra vào, khuấy đảo mạnh mẽ, nong bên trong của con ra từng chút, bắt con phải quen dần với cảm giác ấy để hắn có thể đút phần bên dưới của mình vào.

Có tiếng rơi vỡ, con tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Con mèo nhà Mimi làm vỡ một cái cốc thuỷ tinh, chính tiếng vỡ vụn đã gọi con dậy. Trong bóng tối, đôi mắt Mimi nhỏ phát ánh sáng xanh lá, rực lên, như hai ngọn đèn ô tô chạy trong đêm vắng không trăng sao.

Con tìm điện thoại, rọi đèn xuống sàn nhà. Mimi nhỏ phóng đi, lách mình trong bóng tối. Con dõi mắt nhìn theo. Nhưng bỗng nhiên, Mimi biến mất, không phải trong bóng tối mà là phía sau một mảng tường. Cô mèo trắng lượn lờ, dẫn con vào một căn phòng mà con nghĩ nó là nhà kho đã khoá kín. Nhưng căn phòng không khoá, ánh đèn mờ nhoè màu đỏ trầm hắt ra, như lối dẫn xuống địa ngục và Mimi nhỏ là linh thú dẫn đường.

Bên trong căn phòng nọ, con thấy vợ chồng Mimi trưng một bệ thờ ma quái. Con giật nảy, con đã thấy các bệ thờ tự kiểu này ngày hôm qua, trong những bức ảnh Adam đã cho con xem, giới thiệu về kế hoạch của cậu ấy. Con phải hỏi họ về tất cả chuyện này. Đây là bản chất của thế giới: những giáo phái, những kế hoạch, những cộng đồng thu nhỏ và lúc nào cũng giăng mắc những âm mưu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout