8.



8.


Cái lần con suýt bị đuối nước do chơi trò trốn tìm dưới nước, cả cái lần bị ma bắt bỏ bụi tre, tất cả những lần bị ma quỷ hay thứ gì đó dẫn dắt hồi còn nhỏ đã quay trở lại từng chút một, khi con tưởng tượng mình núp co người dưới băng ghế ga tàu. Bây giờ, con lại ra đó lần nữa.

Lúc ở ga tàu, phải, vẫn là cái ga đáng sợ hôm qua, điện thoại con rung lên. Một tin nhắn đến, con chợt nghĩ chẳng lẽ Liam vẫn nhắn tiếp dù mới vừa gặp nhau khi nãy? Văn ở đâu mà lai láng thế! Nhưng không phải, đó là của một người khác. Một tài khoản lạ hoắc, con nhấn vào xem ảnh đại diện của đối phương. Con giật mình. Là cậu con trai có hình xăm đôi cánh hai bên và thánh giá ở giữa phía sau lưng. Cậu ấy hỏi:

“Hôm nay anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút đi.”

Có nhiều trường hợp để giải thích cho hành động kỳ quặc này, con nghĩ ngay rằng không biết có phải Liam đã nhờ cậu ta khuyên nhủ con giúp hay không, song nghĩ thêm thì thấy hướng đó thật ngu ngốc, chẳng người bình thường nào lại kêu tình nhân đi khuyên nhủ người yêu của mình cả, tính được ra nước đó thì quá kinh khủng. Con trả lời là mình rảnh, có thể gặp nhưng phải đợi sau năm giờ, xong buổi lên lớp con sẽ đến chỗ hẹn ngay.

Tuy trải qua một sự cố kinh thiên động địa nhưng ga vẫn hoạt động bình thường, phải hoạt động, bởi vì người ở đây không có nhiều sự lựa chọn phương tiện khác. Mùi máu và mùi của cái chết hình như vẫn còn lởn vởn, giống như mùi của sắt, song con nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng.

Họ chỉ chăng dây, làm dấu một số khu vực, máu me đã được lau đi. Con rợn cả người khi đi qua những chỗ ấy, cố để không nhớ lại, nhưng vẫn có cảm giác bức bối, chồn chân chồn tay, nếu không vì ga đông người thì con đã co chân chạy luôn rồi. Khi đi ngang chỗ băng ghế hôm qua mình đã chui xuống lẩn trốn, con dừng lại một chút để nhìn nó. Nếu nó là một cỗ nghi trượng thì con là người luồng bên dưới, chứ con không ngồi ở trên, con không ngồi trên kiệu mà luồng dưới kiệu, trốn dưới đó, con không thể là ông cụ được. Song, con vội xua ý nghĩ ấy đi ngay. Tàu sắp vào ga và con cần phải đến trường.

Dù vậy, còn quá sớm để trở lại bình thường. Không khí tang tóc khắp nơi và cộng thêm ngày mùa đông giá rét, âm u ảm đạm, càng khiến nhà ga trầm xuống, mọi người cũng ít nói năng hơn ngày thường. Sự im lặng làm cho những tiếng thông báo và tiếng di chuyển của máy móc bị khuếch đại. Như một cuộc mặc niệm kéo dài. Con đi trong ga tàu, như đi giữa một đoàn tang lễ.

Bạn bè trong lớp hỏi han vài câu, họ bảo con kể lại chuyện hôm qua, ai cũng tò mò vì không phải lúc nào cũng có những vụ việc như thế này xảy ra trên đất Canada. Một số người thương cảm, những sinh viên thuộc Đại học hàng đầu thường rất nhạy cảm với thế sự, miễn có động tĩnh gì thì họ là người nghĩ ngợi và lo lắng nhiều nhất. Phải vào đây học rồi, con mới nhận ra có nhiều người quan tâm đến thế giới như vậy, đến sự bất ổn hay ổn định của xã hội đến như vậy, và cũng biết được lý tưởng có thể đưa con người đi xa đến đâu. Dù đã đành, ai trong số chúng con cũng đều đã được học những lý thuyết cực kỳ bản chất rằng thế giới này được xây dựng từ những câu chuyện hư cấu, lý tưởng cũng không phải là thứ có thật. Nhưng không hẳn là lời nói dối nào cũng đều xấu, nếu một đứa con trai nói dối với bố rằng mình là “trai thẳng” và muốn cưới vợ thì đó là một lời nói dối tốt, tốt cho ai thì còn tuỳ, nhưng tốt. Lời nói dối về lý tưởng dù có thể dễ dàng bị vạch trần, bị đời vả cho tan nát, nhưng đó là một lời nói dối tốt nên nhiều người tình nguyện tin vào.

Tất cả mọi người đều biết thông tin, họ đồng ý với con, ba nạn nhân là rất nhiều, thật may khi con có thể thoát khỏi đó mà vẫn lành lặn. Thật may. Thật may? Con phải tự nhủ như vậy. Không thể hoàn toàn may mắn, trăm phần trăm may mắn được, tín dụng may mắn của mỗi người mỗi khác, nhưng đều có giới hạn. Không ai biết rằng cũng chính ngày hôm qua con đã phát hiện bạn trai mình ngoại tình, không phải một lần, không phải một ngày, mà nhiều lần trải dài suốt hai năm bên nhau.

Các bạn cùng lớp bảo với con là hiện nay những tổ chức bạo động, liên quan đến chính trị hay tôn giáo, đang phát triển ngấm ngầm đâu đó. Họ không muốn doạ dẫm bất kỳ ai, tình hình cũng không kinh khủng đến mức ấy, nhưng đã có vài người trong số họ được liên hệ và mời vào những giáo phái hay tổ chức rất kỳ quặc. Những tổ chức ấy thường nhắm đến những du học sinh, đối tượng dễ tiếp cận, lạ nước lạ cái và mong muốn được kết nối, thế nên cũng dễ dụ dỗ hơn. Song, chẳng hiểu sao có một điều gì đó khiến con tin rằng cái tên ấy, cái tên có vẻ ngoài “bình thường” ấy, chỉ là một kẻ điên muốn trả thù xã hội, không phải một con chiên bị tẩy não gì cả, hắn muốn giết chóc chỉ là để giết chóc, là một vụ xả súng tự phát hoàn toàn cá nhân. Có thể bởi vì con đánh giá quá thấp các tổ chức ngầm trong xã hội và cách họ khiến một người làm bất cứ những gì họ muốn.

Kết thúc buổi trao đổi, con, với một chiếc vali đem theo, đến chỗ hẹn với cậu chàng đã gặp trong tình huống kỳ quặc hôm qua. Con sẽ giới thiệu cho bố biết, cậu ấy tên Adam, một người mang dòng máu Do Thái bên mẹ, bố là người Canada. Hiện gia đình họ đang sống êm thấm với nhau trong bang Newfoundland và Labrador, cậu đã chia sẻ với gia đình về xu hướng tính dục của bản thân và hai phụ huynh chấp nhận rất dễ dàng. Dân tộc Do Thái luôn là một biểu tượng nào đó, trong nghệ thuật hay những nghiên cứu, nhìn thấy biểu cảm trên mặt con khi nghe cậu giới thiệu xuất thân, Adam có vẻ cũng hiểu con đang quan tâm đến điều gì. Cậu ta lắc đầu:

“Thật ra tôi không để ý đến việc mình có mang dòng máu của người Do Thái lắm, nếu không chia sẻ thì không ai phân biệt được đâu. Giống như một số người đồng tính nếu không chia sẻ thì cũng không ai nhận ra vậy!”

Con gật đầu. Cuộc gặp mặt này khá gượng gạo, con cứ nhớ lại cảnh tượng hôm qua, lần đầu tiên mình nhìn thấy Adam. Con nhớ rõ da thịt Adam bên dưới lớp quần áo cậu đang mặc, chuyện ấy mới thật vớ vẩn nhưng không hiểu sao con lại nhớ. Con nhớ cả cái quần lót trắng nhét trong túi quần dài, Adam đã bị đóng đinh trong trạng thái ấy, mãi mãi là một cậu chàng nhét quần lót trong túi quần dài, bên trong thả rông. Con sẽ luôn nhìn cậu ấy như nhìn một người đang nhét quần lót trong túi, bên dưới lớp quần không có gì cả. Dù tất nhiên trong buổi gặp hôm nay thì chắc chắn không phải vậy, chắc chắn Adam đang ăn mặc đầy đủ và không có cái quần lót nào nhét túi, nhưng có lẽ con cần thêm thời gian để thay đổi những ấn tượng ban đầu.

“Anh tin tôi không?” Adam hỏi.

“Tin gì cơ?”

“Tin rằng tôi không hề biết mối quan hệ giữa anh với anh kia.”

“Niềm tin thật là xa xỉ.”

Hỏi một người vừa bị phản bội lừa dối suốt hai năm là còn niềm tin hay không thì thật kỳ lạ. Nhưng có thể mất sạch niềm tin với thế giới này chăng, đặc biệt là khi đứng trước một người con trai như Adam, kém hơn tuổi, cũng xinh xắn, trong tổng thể rất gọn gàng – nếu trong túi quần không có quần lót – và khuôn mặt thật hoà ái làm sao. Hơn ai hết, con cũng đã chứng kiến hết thảy những biểu hiện bối rối của Adam ngày hôm qua, những biểu hiện như thế thì phải là thật, vì thế tất nhiên con tin. Chính Liam cũng bảo Adam hoàn toàn là người lạ, thậm chí anh ấy không biết cậu ta tên Adam, thậm chí con còn biết cậu ta là Adam trước Liam vì đến tận giờ Liam vẫn chưa biết. Adam cũng vậy, có lẽ cậu biết con tên Darwin trước khi biết người tình vội vàng của mình tên Liam, hôm qua con đã tự giới thiệu rồi. Có lẽ cũng nhờ con đã tự giới thiệu rành rọt nên Adam cũng dễ tìm ra cách liên hệ với con, thế giới này quá lớn nhưng không lớn đến thế. Đủ lớn để một người con chạy trốn bố mình, nhưng đủ nhỏ để những người lạ gặp nhau.

“Anh ổn không, sau chuyện hôm qua?” Cậu chàng dè dặt hỏi, quan sát biểu cảm của con.

Tất nhiên là không ổn, sao mà ổn được.

“À không, tôi xin lỗi, tôi hỏi thừa rồi. Nghe này, tên đó không đáng đâu. Tôi sẽ giới thiệu với anh những người khác.”

Dẫu biết Adam có ý tốt, nhưng con không nghĩ mình có thể hạnh phúc dễ dàng đến thế: rời khỏi một kẻ tồi để tìm một người khác tốt hơn. Con không nghĩ đạt được hạnh phúc lại dễ dàng đến thế! Bố đã cố gắng cả đời mà bố đã hạnh phúc đâu.

Quán nước chỗ tụi con ngồi nằm gần một quảng trường lớn. Hai đứa ngồi trong quán. Bên ngoài, trời vẫn u ám và lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng vài hình người đen kịt từ đầu đến chân, di chuyển như những cái bóng. Mùa đông có thể khắc nghiệt với con, nhưng có vẻ với dân Canada thì thế này chưa là gì. Con dựng vali bên cạnh ghế ngồi, chiếc vali nói lên rất nhiều điều với Adam. Cậu ấy bảo, nếu con cần thì cậu ta có thể cho con tá túc lại vài đêm ở nhà mình.

“Anh có thể giả làm người yêu của tôi cũng được. Hoặc chỉ cần nói là một người bạn, cha mẹ tôi sẽ ngay lập tức nghĩ sang hướng đó.”

Con tưởng tượng cảnh mình bước vào nhà Adam, được đón tiếp niềm nở với những hy vọng giả dối vì sự nhầm tưởng của hai người phụ huynh, được đối xử như người yêu của con trai họ dù không phải. Con đâu cần phải rơi vào hoàn cảnh đó. Thế nhưng đây không phải là một lời mời tồi, nhất là với một người chưa tìm được chỗ ở mới như con. Nếu có cần kíp quá mà không còn cách nào, con sẽ nghĩ đến phương án ấy, vì thế con không từ chối Adam vội.

“Được, tôi sẽ nghĩ sau. Nếu cần tôi sẽ liên hệ với cậu!” Con đáp lời.

Adam hỏi con có đúng là con học McGill không, học theo hệ học bổng, tự nuôi thân giữa Canada, được gia đình vẫn chu cấp một chút nhưng so với các du học sinh khác thì không nhiều. Cậu ấy bảo con sao có thể giỏi như thế, Adam bảo người Châu Á lúc nào cũng giỏi giang đến bất thường, đặc biệt là trong những việc cần sức bền, thời gian và tâm sức. Những du học sinh Châu Á lúc nào cũng giỏi cả, tất nhiên phải giỏi thì mới là du học sinh, song bởi vì con đã ở đây rồi nên con thấy cũng bình thường. Con đã từng tự hào về tất cả những thứ này chưa nhỉ?

Hẳn bố từng nghĩ ước gì con đậu một Đại học nào đó cực kỳ nổi tiếng trong nước, nhắc đến là mọi người xung quanh đều biết, như thế bố sẽ được khen ngợi dễ hơn, sĩ diện dễ hơn. Còn đậu vào một Đại học ở Canada, người ta sẽ hiểu chung chung là con của bố được du học, như thế cũng giỏi và cũng đáng khen. Nhưng chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả, sao mà đủ được! Vì mỗi lần nói ra tên trường, bố lại phải giải thích là trường ấy nổi tiếng ở Canada lắm, ngành học ấy cũng là ngành chất lượng của trường, bố phải giải thích Canada là một đất nước tốt, ngôi trường có cái tên gì gì đó cũng rất tốt. Mà giải thích đến đó thì hết hứng rồi, hết vui rồi, đối phương có hiểu ra và cảm thán khen ngợi thì cũng mất vị rồi, thà cứ học trường trong nước mà ai cũng biết, nói ra tên một phát là đối phương liền trố mắt tấm tắc, vậy chẳng vui vẻ hơn sao? Lời khen mà phải ngồi giải thích dài dòng mới có được, bố thấy lạt lẽo chứ vui vẻ gì. Dù thực là đáng khen đấy, nhưng chưa đủ. Còn phải trầm trồ thán phục nữa kia. Còn phải dễ nhớ dễ hiểu để thiên hạ đi đồn, chứ tên một cái trường lạ hoắc ở nước ngoài, dù là xịn đi nữa nhưng không nhớ nổi cái tên trường thì ai mà đi đồn, cái tên ấy không dễ đồn, mà không đi đồn được thì sao bố có thể sĩ diện với thiên hạ.

Cứ như đang đi mồi chài lời khen vậy, cứ mớm cho đến khi nào người ta khen thì thôi. Mình tham lời khen thật, nhưng thể hiện tuốt tuột ra thì nhục lắm, nhục lắm.

“Tôi giống người Châu Á thôi à? Có giống người Việt Nam không?” Con hỏi Adam.

“Tất nhiên, anh làm người Việt Nam mà.” Adam trả lời, nhấn mạnh, “Do tôi chỉ gặp người Châu Á nói chung thôi, chưa từng gặp ai người Việt, nên không so sánh được rõ.”

“Nói thật, tôi không chắc Việt Nam có thuộc Châu Á hay không.” Con giải thích suy nghĩ của mình, “Dù về địa lý thì chắc chắn Việt Nam là Châu Á rồi, đây cũng không phải nhận định muốn tách ra chơi một mình, không muốn chơi chung với ai cùng khu vực, hay do lòng tự tôn thái quá mà cố tỏ ra đặc biệt. Tôi chỉ có cảm giác… Việt Nam không phải là một nước Châu Á.”

“Sao anh nghĩ vậy, tôi thấy Việt Nam rất Châu Á đấy chứ!” Adam bất ngờ, lắc đầu. “Sắc tộc, văn hoá, lịch sử. Tất cả mọi thứ của Việt Nam hoà chung nhịp điệu với các nước Châu Á khác.”

“Phải, phải. Tôi biết!” Con gật đầu, “Nhưng tôi vẫn có cảm giác rất kỳ lạ mỗi khi ai đó gọi mình là người Châu Á, nói trước là cậu nhận định không sai, người Châu Á học rất kinh khủng, áp lực học tập và giáo dục của các nước ấy cực kỳ lớn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có cảm giác mình là người Châu Á, có lẽ tôi đã đọc quá nhiều những lý thuyết cộng đồng tưởng tượng, xoá mờ những đường biên giới, đã ra nước ngoài sống giữa các sắc tộc khác quá lâu rồi. Tinh thần của tôi không còn mạnh mẽ, ngược lại tôi khao khát không trở thành thứ gì cố định cả.”

“Điều đó rất tốt, người ta nói sao nhỉ: công dân thế giới. Phải, trở thành một công dân thế giới!”

“Nếu được như vậy thì mừng quá, tôi lại có cảm giác mình sắp biến thành kẻ bị lưu đày trôi nổi khắp nơi nhưng không thuộc về bất cứ nơi nào.” Con bật cười, nhìn ly sữa matcha của mình.

Adam hơi chồm tới, “Như dân tộc Do Thái?”

“Phải, như dân tộc Do Thái.”

“Đấy là cảm giác bình thường của bất kỳ người xa xứ nào. Với lại, anh cũng vừa trải qua nhiều chuyện, chông chênh rắc rối là điều sẽ đến.” Adam nhún vai, “Nhưng đừng tin vào cảm giác, cảm giác sẽ lừa anh, đừng tin!”

Con bỗng nhiên suy nghĩ, Adam là một chàng trai đáng yêu, một người đáng yêu như vậy nếu xuất hiện trong một câu chuyện, thì thường sẽ là nhân vật có kết thúc đáng thương nhất. Rồi bỗng nhiên con tưởng tượng, sau này Adam sẽ trở thành ai nhỉ, tất nhiên cậu ấy bây giờ đã lớn rồi, ở tuổi cậu ta người khác đã “trở thành một ai đó” rồi và có lẽ cậu đã là một ai đó.  Nhưng con tưởng tượng, rồi Adam sẽ hạnh phúc theo kiểu nào, trong những điều kiện có vẻ tốt đẹp cậu đang có, với khuôn mặt ấy và tâm hồn ấy. Trong lòng con nảy sinh khao khát mãnh liệt muốn bước vào căn nhà của Adam, muốn đến nơi cậu ở, gặp bố mẹ cậu, biết về cuộc sống của cậu. Một chàng trai như thế này sẽ có một ngày bình thường như thế nào? Sẽ có một tương lai như thế nào và đã có một quá khứ như thế nào?

Dường như đã nhìn thấy vô số câu hỏi hiện lên trên gương mặt con, Adam bắt đầu trả lời. Thì ra hôm nay cậu ta hẹn con ra nói chuyện riêng không phải vì vụ việc đáng buồn đã xảy ra, đó chỉ là một phần. Theo từng lời Adam nói, con rùng mình ơn lạnh, tay chân sợ hãi đến tê cứng. Từ nãy đến giờ cậu ta dò hỏi chuyện cá nhân của con hết mặt này đến mặt khác là có mục đích. Con lặng người, nhưng cố tỏ vẻ quan tâm, đồng thời cố giữ bản thân tỉnh táo. Ở đó, giữa quán nước và bên chiếc vali, con đã được biết lý do vì sao một người đàn ông lại cầm súng ra ga tàu và bắn vào những người không quen biết, à không, có quen biết. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng bỗng nhiên con nghĩ mình phải cứu Adam. Nhưng bằng cách nào? Con chẳng có gì trong tay cả, và có lẽ đó là một lợi thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout