7.
Dù thất bại, nhưng Sokolov vẫn chủ động muốn giữ liên lạc với con. Có thể cả hai sẽ thử lại vào một lúc khác, anh nói vậy, kèm một cái nháy mắt rồi rời đi. Con mệt mỏi rã rời, vừa đặt đầu xuống đã ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Ước gì khi mở mắt dậy, con vẫn ở căn trọ quen thuộc, bên cạnh là Liam toàn vẹn và không nứt vỡ, tất cả chỉ là một cơn mơ quái ác và con sẽ giận lẫy Liam một chút vì đã là “tên tồi tệ trong giấc mơ của em”. Nhưng con tỉnh lại trong một nhà nghỉ bình dân, giữa những bức tường dán hoa cỏ và cỗ nghi trượng uốn lượn vẫn ở đó. Uể oải, con nhấc người và đi vào nhà vệ sinh. Cơ thể vẫn còn đau âm ỉ.
Có lẽ câu chuyện con kể với bố sẽ trở thành một tấm gương tày liếp khác dành cho người đời, như câu chuyện của ông cụ là tấm gương tày liếp dành cho chúng ta. Rằng sẽ có một phụ huynh nào đó chỉ vào câu chuyện của con và bảo đấy, còn dám đi du học trời Tây không, dám xa cha mẹ không, con cái cãi cha mẹ là thành như thế đấy, nát như thế đấy. Trời Tây thì có gì hay ho, học trong nước mình cũng tốt chứ sao! Họ sẽ dùng trường hợp của con để trói chân con cái họ lại, để con cái họ mãi mãi ở gần họ, giữ chúng làm của riêng, không có tách ra gì cả, không có cuộc sống riêng gì cả, không có tự do gì cả. Đấy, ra nước ngoài du học là sẽ như thế đấy, sẽ bị phụ bạc rồi không chốn quay về, sẽ gặp xả súng, sẽ suýt chết hoặc xui hơn là chết hẳn. Cứ ở bên cha mẹ cho lành, ta về ta tắm ao ta, đất nước này cứ thu mình lại mà sống, không vươn ra quốc tế gì hết, chỉ cần vươn cái tay cái chân ra một phát là ăn đủ.
Hoặc con sẽ trở thành một bài học khác cho những bạn đồng tính. Phụ huynh của họ sẽ chỉ vào con mà nói đã sáng mắt ra chưa, đồng tính thì như vậy đấy, bọn đồng tính chẳng ai yêu nhau thật lòng bởi vì làm gì có ai có tình yêu thật lòng với một người cùng giới được. Rằng nếu một cặp đôi dị tính tan vỡ, họ sẽ viện lý do vì A vì B vì C, nhưng một cặp đồng tính tan vỡ, họ sẽ bảo lý do vì bọn chúng đồng tính. Rằng khi một người dị tính ngoại tình, họ sẽ bảo đó là điều đáng buồn, con người ai cũng có sai lầm, vì A vì B vì C, nhưng một người đồng tính ngoại tình, họ sẽ bảo lý do vì bọn chúng đồng tính nên mới ngoại tình. Mọi bi kịch của người đồng tính sẽ không đến nếu chúng không đồng tính, còn mọi bi kịch của người dị tính là vì cuộc đời này, vì thế giới này, vì văn hoá-xã hội-chính trị tác động bức hại con người.
Cơn đau đớn lúc Sokolov chầm chậm tiến vào như xé toạc con ra làm hai. Bố sẽ không biết nó đau đớn như thế nào đâu, bố là một người đàn ông toàn vẹn, hoàn hảo, không thể bị ô nhiễm như bố thường hay nói. Cơn đau này có lẽ chỉ mỗi phụ nữ và tụi con hiểu, giống như bị xé toạc ra làm hai, như hồi nhỏ con từng được kể cho nghe chuyện bọn Pôn Pốt thực hiện tội ác diệt chủng, chúng giết người một cách man rợ, trong đó có câu chuyện chúng nắm hai chân tụi con nít mà xé làm hai. So sánh thế này thì xúc phạm vong linh những nạn nhân ấy, nhưng thật sự nỗi đau của việc quan hệ tình dục chẳng khác nào bị xé toạc ra làm hai. Con đã bao giờ có được cảm giác sung sướng từ việc này trước đây chưa nhỉ?
Con tắm rửa, dọn đồ trả phòng. Dù đêm qua nói với Liam trong điện thoại những điều ngu ngốc và kỳ quặc, nhưng con không làm theo những đe doạ đó, con có cả một đêm tính toán và đã tính ra một giải pháp khác. Con hỏi tất cả người mình quen biết xem có thể tá túc lại nhà ai hay không, một ngày thôi cũng được. Không quá khó, qua chơi nhà bạn bè một ngày không quá khó.
Song, họ hỏi con đã có chuyện gì, có chuyện gì không ổn hay sao. Chẳng phải mọi thứ đang rất tốt đẹp hay sao. Giáng sinh sắp đến rồi, ở đây người ta xem trọng Giáng sinh như ở nước ta xem trọng Tết nhất. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh, Giáng sinh có rất nhiều điều kỳ diệu, chuyện gì đã xảy ra trước Giáng sinh vậy? Con bảo khi nào có thời gian mình sẽ kể sau.
Cô gái Mã Lai mà con gặp trong đợt đi cắm trại trong rừng, cô gái đã có hành xử tinh tế khi mọi người bảo cỗ nghi trượng của ông cụ giống một món đồ Trung Quốc, cô ấy bảo con có thể qua tạm trú nhà cô. Tụi con vẫn còn giữ liên lạc đến giờ, cô ấy học ở một trường ít danh tiếng trong bang Manitoba, nếu nhìn trên bản đồ bố sẽ thấy từ Newfoundland và Labrador đến Manitoba cũng xa xôi chứ chẳng gần tí nào, bình thường con và cô ấy cũng không có dịp gặp mặt, nhưng tàu điện ngầm sẽ giải quyết được tất cả. Trước đó, con vẫn phải quay về trọ để lấy tập sách vở. Chiều nay, con có một buổi phải lên giảng đường, thế giới có sụp đổ, thiên thạch có đâm vào Trái đất thì con vẫn phải đi học đủ số buổi, du học theo chính sách học bổng có rất nhiều ràng buộc.
Bỗng có một niềm hối hận vô lý ập đến, lẽ ra hai năm trước con quyết định rời ký túc xá để ra ngoài ở với Liam, giờ quay lại ký túc xá thì thủ tục rất nhiêu khê và không phải cứ a lê hấp là kéo vali vào ký túc xá trường ở được. Luôn luôn có biến động trong cuộc sống khiến chúng ta trở tay không kịp. Như bố trở tay không kịp khi đứa con trai quyết định không trở thành người mà bố muốn nó trở thành, khi đó có muốn sinh thêm một đứa nữa làm kế hoạch B thì cũng không kịp, mẹ đã mắc bệnh nặng và cả hai vợ chồng đã lớn tuổi. Con nghĩ, thật may mắn làm sao khi không có đứa trẻ nào sinh ra như một kế hoạch B. Chúng ta có thể có nhiều phương án dự phòng, nhưng không có nhiều cuộc đời dự phòng.
Con quay về trọ, dựng vali bên ngoài như muốn bảo mình quay vào lấy đồ rồi sẽ rời đi ngay lập tức. Trong đó, Liam dặt dẹo trên chiếc sô pha tai ác, xung quanh chùng chình chai rỗng, mùi cồn nồng nặc. Phòng ốc tan nát như vừa trải qua một trận cuồng phong, chứng tỏ anh đã có một đêm chẳng vui vẻ gì. Thân hình Liam tàn tạ, bệ rạc, hai mắt trũng sâu và cơ thể có vẻ hoàn toàn kiệt quệ. Mọi thứ la liệt và bừa bãi, căn phòng chúng ta sống phản ánh cuộc sống của chính chúng ta, nếu không thể khiến một căn phòng gọn gàng, làm sao có thể khiến cuộc đời mình gọn gàng được?
Con bước vào, trong lúc Liam mơ mòng, hé mắt nhìn con như nhìn một ánh sáng cuối đường hầm, tuyệt vọng cũng có mà hy vọng cũng có. Mảnh băng của vết thương trên đầu chẳng biết vứt đi đâu, nhưng vết thương đã đông lại, trông không quá đáng sợ nữa. Liam không nhấc người lên nổi để đón con về.
Để anh ấy nằm đó, con bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Không phải vì con thấy tội Liam, con chỉ thấy tội cho căn nhà. Đó là căn nhà con đã sống một khoảng thời gian đáng kể, nó không đáng để bị như vậy, không có thứ gì đáng bị như vậy cả, con người có thể đáng bị như vậy, nhưng một căn nhà thì không đáng. Tiền thuê con và Liam chia ra mỗi người trả một nửa, mỗi lần cọc nửa năm, nhưng dù sao cũng gần hết tháng mười hai rồi, chẳng đáng bao nhiêu. Con dọn dẹp rác rưới, gom chai rỗng, dựng lại những thứ đã đổ vỡ. Như đang cố gầy dựng lại một triều đại đã suy vong từ những tàn tích cũ.
Có lẽ bởi vì trong mắt con, Liam là một người tuyệt đối an toàn, tuyệt đối bảo đảm, thế nên con không dè dặt gì việc mình vẫn bước vào đây mà không phòng bị. Liam cũng không phát tiết phát rồ gì thật. Trong lúc con dọn dẹp, anh ấy chỉ tiến đến từ phía sau và ôm con, mùi cồn hực lên. Đàn ông luôn biết đối phương sẽ mềm lòng khi thấy mình say khướt. Vòng tay anh ấy siết chặt, có thể anh nghĩ con đã chịu về, đã chịu dọn dẹp tàn tích, hôm qua cũng trả thù anh xong rồi, nên bây giờ sẽ là hoà giải, sẽ là vĩ thanh, sẽ là kết thúc có hậu. Con không vùng vẫy thoát ra vì biết có cố cũng không thoát được. Con chỉ đứng lặng đó, không đáp lại mà chỉ thở dài.
Căn nhà này không đáng bị như vậy, nó chất chứa tất cả những kỷ niệm đẹp nhất, khoảng thời gian tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Hoàn hảo nhất? Nói chung nó không đáng bị như vậy, nó xứng đáng với một cặp đôi hạnh phúc, đối xử với nhau chân thật, chứ không phải khi người này vừa tạm rời khỏi nó thì người còn lại sẽ dẫn một kẻ lạ hoắc về. Nghe tiếng con thở dài thườn thượt, dù rất không nỡ, Liam từ từ thả lỏng vòng tay ra, con nhanh chóng vùng thoát. Anh ấy sụt sịt gì đó, dường như không nhận ra mình đang nói tiếng Đức chứ không phải tiếng Anh, con có bao giờ bị như vậy không nhỉ, vô thức chửi bới bằng tiếng Việt mỗi khi tức giận vì địa hạt chì chiết nhau trong tiếng Việt quá trù phú?
Ngay lúc đó, điện thoại của con đặt trên bàn reo lên, Sokolov gọi đến, con nhấc máy và trao đổi vài câu. Anh chàng người Nga hỏi con đang ở đâu, mọi chuyện vẫn ổn chứ. Con đáp là vẫn ổn, mình đang trở về trọ để lấy sách vở, chiều nay vẫn còn một buổi học trên trường. Con bảo mình làm chút chuyện rồi sẽ rời đi ngay, chủ yếu để cho Liam biết một cách gián tiếp lựa chọn của con hơn là đáp lời Sokolov. Liam trố mắt, rồi mặt anh nhăn lại, tiếng Anh trở về trên môi anh:
“Là tên đó đúng không? Cái tên hôm qua ở cùng với em?” Anh thừa sức nhận ra không chỉ bởi vì tối qua đã nghe giọng Sokolov rõ mồn một, mà còn vì tình huống này rất dễ suy đoán ra điều ấy.
Con tắt máy, đặt điện thoại xuống rồi quay đi chỗ khác, dửng dưng không trả lời. Con im lặng dọn dẹp, Liam cũng im lặng, chẳng biết anh ấy đang tuyệt vọng vì điều gì: lừa dối người yêu hay bị phát hiện lừa dối người yêu.
Anh gắt gỏng, bệu bạo, “Này, phải không, trả lời anh đi! Làm ơn đi Darwin, chúng ta phải sửa chữa, đừng từ bỏ anh, đừng bỏ anh! Anh có thể làm lại, có thể sửa chữa, có thể thay đổi, có thể bù đắp, bù đắp gấp trăm lần, nghìn lần. Anh chỉ xin em đừng từ bỏ anh, đừng bỏ cuộc với anh! Làm ơn…”
Nhưng con đã bỏ cuộc, lẽ ra chúng ta không nên bỏ cuộc khi vẫn chưa vượt qua được ông cụ, nhưng con đã bỏ cuộc. Tại sao con không có quyền bỏ cuộc?
Con có thể thử lại với ai đó khác, sẽ thử một lần nữa, cố gắng một lần nữa, hay thậm chí, bố à, có thể sẽ thất bại một lần nữa chăng? Nhưng con sẽ thử lại. Dù vậy, đó sẽ là một dịp khác trong một câu chuyện khác. Làm sao con có thể thử lại ở đây, trong căn nhà này, giữa mùa đông này, với Liam được?
Liam cứ hứa, hứa và hứa, lấy tương lai ra hứa, rằng tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp, mùa đông buốt giá và buồn bã này sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến. Chúng ta đang ở giữa mùa đông, nhưng mùa xuân sẽ đến ngay thôi. Bao nhiêu là hứa hẹn. Lúc ở bên nhau toàn vẹn, anh ấy cũng đâu thiếu những lời hứa. Vì tương lai là bất định nên cứ hứa trước đã, rồi tới đâu luồn lách tới đó. Hứa rằng hạnh phúc là điều chắc chắn, miễn là tin vào anh, anh sẽ cùng em tìm kiếm hạnh phúc, sẽ không có thất bại, mọi thứ sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Dù không có tình dục thì hai đứa vẫn sẽ yêu nhau như một cặp đôi bình thường, chuyện tình dục không phải là điều quan trọng đến thế. Bao nhiêu người đã chết vì những cái bánh vẽ, vì lý tưởng và vì những lời hứa tốt đẹp vào tương lai?
Đây không phải câu chuyện về tình yêu, tha thứ và hàn gắn. Còn lâu mới phải. Con lấy tập sách vở và nhanh chóng rời đi, mặc cho những nài nỉ và rên rỉ kéo dài của Liam. Anh ta cứ tưởng đêm qua như vậy là con đã trả thù xong rồi, đã hả hê rồi, đầu đã nguội bớt và sẽ suy nghĩ khác, nhưng đáng tiếc là không. Con vẫn rời đi như đó là lựa chọn đầu tiên và không bao giờ thay đổi.
Bên ngoài, vẫn là một ngày đông giá buốt, hôm nay là buổi học cuối cùng và sau đó là kỳ nghỉ đông, vì thế con không muốn nghỉ học buổi hôm nay. Con muốn gặp lại những người bạn cùng lớp, nghe họ chúc ăn Giáng sinh vui vẻ, năm mới gặp nhiều an lành. Thêm cả, nếu được con cũng muốn nhờ vả họ xem thế nào, con cần phải vượt qua mùa đông này mà không có Liam, không có chốn về, không có hạnh phúc. Vượt qua mà không có hạnh phúc?
Bình luận
Cá Nằm Ngửa
Giai Du