6.
Bố có muốn biết trong những ảo ảnh của mình, con đã thấy gì không? Trước tiên, bố đừng lo, không có cần cỏ, bóng cười bóng khóc, chất kích thích hay vodka gì hết. Dù thực tế, một số cặp đôi đồng tính lúc hành sự có dùng chất hỗ trợ làm giảm đau và tăng hưng phấn. Việc giao hợp của một cặp đôi đồng tính nam (nữ thì con không rõ, con sẽ đi hỏi sau) không thể giống một cặp dị tính được, vì thế đôi khi những chất không được khuyến khích vẫn xuất hiện. Nhưng trường hợp của con thì không, may mắn là cơ thể con không cần chúng – hay có thể chỉ đơn giản là con chưa bao giờ dùng thử nên cứ nghĩ mình không cần thôi. Nói chung là con không động đến những thứ ấy, cũng không biết những thứ ấy trông thế nào, giống như con biết rõ về ông cụ của gia tộc mình nhưng chưa từng thấy ông vậy.
Trong những lúc đi bên bờ giữa thực và mộng, con thường hay trông thấy chiếc kiệu của ông cụ, với con ngồi ở trên. Con mơ thấy mình ở ngôi thứ ba, mặc trang phục hiện đại, sơ mi quần tây như những ngày cần lên giảng đường. Con ngồi đó, được bốn phu kiệu khiêng đi. Con lắc lư, không phải vì kiệu không vững khiến con lắc lư, con lắc lư vì con phải thế, ngồi trên kiệu thì phải thế, phải hơi ngả ngớn lắc lư, phải hơi tận hưởng tiêu dao để cho ra cái phong thái của một quan lại kiêu ngạo, trịch thượng, chẳng màng gì đến xung quanh. Chỉ có người khác nhìn con, chứ tại sao con cần nhìn người khác làm gì? Khi ngồi trên cỗ nghi trượng ấy, con đã nghĩ vậy.
Bố cũng biết, chiếc kiệu đắt giá của ông cụ to hơn một chiếc kiệu bình thường, lọng quạt cờ trống hai bên cũng bề thế hơn. Đám phu chẳng biết đang đưa con đi đâu. Đi đâu cũng được, đã ngồi lên đây là sướng rồi, còn thắc mắc là đi đâu làm gì! Song, một lát sau đoàn của con đụng phải một cái cổng đá, dẫn vào một con hẻm nhỏ. Nghi trượng to quá, không vào hết được. Tuy nhiên, lại chẳng còn đường nào khác, vì vậy con buộc phải đi lọt con đường này, lọt qua cổng đá này. Con còn nhớ rõ đến kỳ quặc, chiếc cổng đá ấy hình tròn – chẳng hiểu sao lại hình tròn khi từ bé đến lớn con chỉ thấy những cổng đá hình vuông hoặc hình vòm, có hai con sư tử đá há miệng hai bên, dù cổng là hình tròn nhưng hai bên vẫn cắm hai cây cột trụ thẳng tắp, trên hai cây cột trụ có hai núm quả bằng đá. Vòng tròn quá nhỏ, cỗ nghi trượng quá to. Không vào được, cũng không đi đường khác được.
Cả đoàn người vàng vàng đỏ đỏ, lam lam lục lục, đứng trơ ra trước con đường. Phu kiệu bảo chỉ còn cách để con xuống, đi bộ vào trong. Tuy nhiên, người thì đi sang được đầu bên kia nhưng kiệu vẫn sẽ còn ở bên này, cũng chẳng giải quyết được gì, không lẽ kể từ đây đến “cái nơi ấy” con phải đi mà không có kiệu hay sao? Điều đó cũng không phải là đày đoạ quá, lội bộ thì lội bộ, chẳng sao!
Nhưng vấn đề phức tạp hơn thế, rằng những người dân hai bên đường đang đứng quanh đoàn diễu hành của con, thấy tụi con bị kẹt, họ lấm lét nhìn, che miệng cười khúc khích. Đấy, làm cái kiệu cho to vào, cho hùng hổ vào, cho lộng lẫy hoành tráng vào, để khè thiên hạ, để thiên hạ đỏ mắt mà nhìn, để kênh kiệu với đời. Giờ thì sao, đến một cái hẻm nhỏ cũng không vào được, đến một cái cổng cũng không qua được. Đáng đời quân tự mãn, đáng đời phường bố láo, cuối cùng bây cũng có ngày này! Tự mình hại chính mình chứ ai? Đã thấy sướng chưa, kiệu to đấy, đã thấy sướng chưa! Con nóng mặt, giận quá, giậm chân bình bịch.
Bằng mọi giá phải qua được, cỗ kiệu phải lọt vào được để bọn dân đen con đỏ sáng mắt ra. Quân bây đâu, phải tìm cách đút nó vào, nhấn nó vào, đâm vào, nhét vào. Bằng mọi giá phải lọt vào được, bằng mọi giá phải để cổ nghi trượng chui qua trót lọt, không được phép có một thứ gì bị bỏ lại.
Đấy, thứ gì to quá cũng không tốt, quá cỡ cũng không tốt, thứ to lớn đồ sộ có thể xênh xang ngoài đường loè người khác, áp chế người khác. Nhưng quá cỡ rồi lại gặp lúc vô dụng, chẳng làm được gì, chỉ thêm vướng víu, phải loay hoay bên ngoài. Thế thì đẹp mặt!
Con “nổi trận lôi đình”, bắt tụi phu phen hầu cận của mình làm mọi cách để nhét nghi trượng vào cho vừa, không thì ông đập cho chết toi cả lũ. Chúng sợ quá, cứ nhắm bừa cái cổng và con hẻm nhỏ mà đẩy vào, mà nhét vào. Có lẽ ảo giác làm cho thế giới méo mó và quy luật vật lý bị đánh vỡ, cỗ nghi trượng bị ép đến vặn vẹo, như miếng bọt rửa chén khi bị bóp mạnh trên tay. Nhưng vẫn không vừa, ép thêm thì kiệu vàng kiệu bạc sẽ hỏng, sẽ hết sang quý.
Bọn phu lắc đầu, bẩm với con, gần như thét lên ai oán và oan khuất:
“To quá, không vào được! Không được rồi! Xin lỗi, không vào được, đau quá, dừng lại đi, làm ơn! Em đau…”
Sokolov dừng lại, hơi hốt hoảng vì không nghĩ con sẽ đau đớn đến vậy. Anh bảo được rồi được rồi, anh sẽ không cố vào nữa.
“Xin lỗi, anh không cố vào nữa… Em thả lỏng đi, anh rút ra ngay nhé!”
Con đang chìm trong nước mắt và tiếng nức nở của chính mình. Răng con nghiến chặt vỏ gối, nước bọt tứa ra, cắn siết đến mức cả hàm tê cứng. Đầu con lúc lắc, đau đến trợn mắt lên, thở hồng hộc. Sokolov còn chưa đi vào được đến một nửa, giờ đã phải chầm chậm rút ra, anh cố nương nhẹ nhàng hết mức. Anh rất dịu dàng vì biết mình to lớn hơn con nhiều. Vì thấy con thể hiện sự đau đớn quá kinh khủng, anh không dám tiến sâu thêm. Anh rút ra nhưng bên trong con vẫn siết chặt, chủ yếu là vì phản ứng với cơn đau. Sokolov bảo con thả lỏng, thả lỏng, con thả lỏng được một chút thì lại không tự kiểm soát được mà siết vào. Con bỗng sợ rằng cả hai sẽ dính vào nhau trong tư thế này mãi mãi, với phần bên dưới không rút ra được. Cái đau sẽ thành vĩnh cửu, cả hai sẽ thành hoá thạch, sẽ thành tượng đá, bị người ta khai quật trong tư thế này? Bị chủ nhà nghỉ phát hiện cả hai chết trong tư thế này, đem lên bàn giải phẫu pháp y trong tư thế này, vì không có cách nào tách nhau ra được, Nga và Việt Nam mãi mãi là đồng minh. Nếu muốn tách ra chỉ có cách cắt dương vật của Sokolov đi, để nó ở trong người con, trở thành một phần của con.
Song, mọi chuyện không tệ đến mức đó, anh ấy vẫn rút ra được, mồ hôi trên người con đầm đìa giữa những cơn giá rét của Canada bên ngoài. Điều hoà trong phòng vẫn chạy ro ro, nhưng mồ hôi của con vẫn chảy. Tâm trí con mờ mịt vì đau, đến khi định thần lại, con mới có thể cất tiếng hỏi Sokolov đang bối rối:
“Có bị chảy máu không anh?”
“Không, không có.” Anh kiểm tra con và tự kiểm tra dương vật mình, không thấy có máu.
Con vẫn phải giữ tư thế lúc đó thêm vài phút nữa, vì sợ cử động sẽ tiếp tục bị phạm đến chỗ đau. Đối phương cũng không dám chạm vào người con. Không phải vì của anh ấy quá to, không to đến mức ấy. Vấn đề nằm ở một chỗ khác, nằm ở chính con thì đúng hơn. Ngay từ lúc anh chàng bắt đầu tiến vào con đã thấy không ổn, như rất nhiều lần từng cảm thấy không ổn.
Cơ thể con không chịu đón nhận, không chịu hoà hợp. Cơ thể con chọn cách đóng kín bản thân lại, màn dạo đầu bằng ngón tay của Sokolov cũng không mở con ra được bao nhiêu, dù đã lờ mờ cảm nhận được điều đó lại đến nhưng con vẫn muốn làm thử. Ai cũng bảo thành bại của một cuộc làm tình nằm ở phía cho, phía cho phải dũng mãnh, hừng hực khí thế, nếu không “lên” được thì làm ăn gì? Nhưng con không nghĩ vậy, phía nhận cũng có nhiều gánh nặng không kém. Nên không phải do Sokolov quá to, của anh có to hơn thì con vẫn ổn, vấn đề nằm ở một điều khác.
“Anh không phải sở thích của em à?” Sokolov hỏi.
Con lắc đầu. Không phải, anh ấy rất dễ thương, không ai không thích một người dễ thương cả. Dù có thể đối với đàn ông, họ kỵ được gọi là dễ thương, nhưng con vẫn gọi như vậy.
“Không phải! Em xin lỗi, là do em… Em không ổn lắm.”
Con trả lời, không được phép để Sokolov tự ti khi vấn đề không nằm ở anh. Sau đó, chúng con ôm nhau, con kể cho anh chàng nghe tất tật mọi thứ, những gì đã xảy ra. Ban đầu, Sokolov có hơi bất ngờ, bởi vì lúc nhắn tin con đã hỏi kỹ là anh ấy có người yêu hay chưa, hỏi đi hỏi lại, ấy thế mà chính con mới là kẻ đã có người yêu rồi. Con kể thêm thì anh mới dần dần hiểu vấn đề.
“Em nghĩ việc này có thể… trả đũa được anh ta!” Con nói và cho đến khi suy nghĩ ấy biến thành lời nói, thành hình dạng, con mới nhận ra nó ngu ngốc đến mức nào. Chỉ vì tin rằng mình không thoả mãn Liam nên anh ấy mới quan hệ bên ngoài, con phải tìm cơ thể người khác để chứng minh rằng Liam đã sai, rằng mình ngon lành, mình quyến rũ, mình có thể làm bạn tình sung sướng. Con cố chứng minh để lấp liếm cho nỗi đau, cố chứng minh lỗi không nằm ở mình, dù lòng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
“Sao em lại cần trả đũa? Điều đó khiến em vui hơn?” Anh người Nga hỏi.
“Không, không… Bởi vì…” Con định nói: có qua có lại mới toại lòng nhau, ông ăn chả bà ăn nem, hòn đá ném đi hòn chì ném lại. Nhưng dù vốn liếng tiếng Việt ào ào đến, con chợt không tìm ra thành ngữ tiếng Anh tương tự, con đành diễn giải, “Bởi vì một người làm chuyện tồi tệ với mình thì mình cần phải làm ngược lại với họ như vậy, để họ hiểu cảm giác bị phản bội!”
Sokolov thở dài, “Darwin à, em có nhiều lựa chọn hơn thế!”
“Em biết.” Con nức nở, tiếng khóc đột nhiên vỡ ra dù không hề có dấu hiệu nào của cơ thể con báo là mình sắp khóc, rồi ôm siết lấy anh ta.
Tuy không đồng tình với con, và con cũng áy náy khi đã lỡ kéo anh vào rắc rối của cuộc đời mình, Sokolov bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, đúng kiểu đùa nghịch và liều lĩnh của dân Nga. Anh ấy bật dậy, nói:
“Anh có cách hay hơn để giúp em trả đũa!”
Và thế đó, con và anh ấy ngồi trên nghi trượng đỏ thẫm. Chiếc ghế tình yêu trong phòng trở thành nghi trượng của hai đứa, cỗ kiệu này sẽ dắt chúng con đi đâu, đi đâu? Con gọi cho Liam. Dù đang giữa đêm, sắp sáng, nhưng anh ấy bắt máy ngay, như đã không ngủ được và chờ đợi phản hồi của con cả đêm. Liam nói ngay lập tức, rằng A rằng B rằng C, con không nghe nên mọi lời của anh sượt hết qua tai. Con không nghe mà làm một chuyện khác: con bắt đầu rên rỉ vào máy như thể con và Sokolov đang làm tình thật. Con thở hồng hộc, rên rỉ, gọi Sokolov là Honey và con quái vật – dù hai từ này có nghĩa trái ngược nhau, sao một người có thể vừa là người yêu quý vừa là con quái vật được nhỉ? Con rên rỉ sung sướng cho Liam nghe, trong lúc Sokolov liếm láp người mình và đưa ngón tay vào trong con. Rồi đến lượt anh ta, anh ta bảo con thật giỏi làm tình, bảo với Liam rằng người yêu cậu tuyệt vời lắm.
Con nói với Liam rằng mình đã tìm ra cách để qua được mùa đông này, hết sức đơn giản. Mỗi ngày con sẽ tìm một người tình, sẽ không bao giờ thiếu người đồng tính nam trên đất Canada này, rồi con sẽ đến nhà họ, xem như thế là qua được một ngày, hôm sau lại tiếp tục, nghĩa là con không cần chỗ ở nữa. Bằng cách ấy, con luôn luôn có chỗ để nghỉ qua đêm. Nếu gặp người không có chỗ riêng thì đi khách sạn và đối phương sẽ trả tiền. Bởi vì thông thường (thông thường thôi chứ không phải tất cả), những chàng trai ở vị trí phía trên luôn chủ động trả tiền khách sạn cho người còn lại. Cứ thế sẽ qua được một đêm, đêm nay, đêm mai và những đêm khác.
Liam hét lên gì đó, chẳng còn ra tiếng Anh nữa mà chỉ có tiếng Đức, giọng Đức sang sảng rất khó nghe. Con tắt máy. Sokolov và con bật cười, nhưng không vui, không phải ai cười cũng vui, không phải cứ cười là vui. Có quá nhiều lý do khác nhau để hai người lạ nhìn nhau và bật cười, trong số đó không nhất thiết là cứ phải vui. Con thấy cay đắng nhiều hơn. Sokolov gật đầu:
“Anh đã bảo rồi mà. Trả thù không phải để vui.”
Con cũng gật đầu, “Em biết, em cũng trả thù không phải để vui.”
Giống như một người đàn ông cầm súng và đi đến một ga tàu, cùng với những hận thù trong cuộc đời mình, hắn muốn trả thù cuộc đời, trả thù thiên hạ, trả thù thế giới này đã sinh ra hắn và nuôi dưỡng hắn, nhưng không phải để vui. Nếu trả thù để vui, hắn đã không tự kết liễu mình vào khoảnh khắc ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận