5.
Em gái Liam là một cô bé rất xinh xắn, không phải kiểu điệu đà công chúa, mà là kiểu của một cô bé ngây thơ, khi nhìn ngắm sẽ làm người lớn vui vẻ. Trong bức ảnh Liam đưa cho cả đoàn cắm trại xem, em gái anh ôm một bó hoa tulip, không phải ảnh đen trắng nhưng nước ảnh cũng phai đi nhiều rồi, chỉ có thể đoán màu thông qua sắc độ. Tóc cô bé vàng như Liam, buộc hai chùm bằng hai chiếc dây buộc lớn, ngồi trên ghế, cười tươi tắn như không phải đang tạo kiểu với máy ảnh mà là đang bị ai đó chọc cho cười, ôm trong lòng bó hoa. Chiếc váy công chúa cũng rất xinh. Gia cảnh Liam khá ổn định, ngôi nhà của họ là một nhà nông thôn Đức điển hình, không theo lối kiến trúc phức tạp quý tộc mà chỉ thực hiện đúng các công năng để ở và sinh hoạt. Khá giả và cơ bản đối với một vùng nông thôn. Nếu là trên thành phố có lẽ đã khác.
Liam sống ở nông thôn đến năm mười tuổi, sau đó mới chuyển đến sống cùng ông bà ở Hamburg, thành phố hiện đại và phát triển đến mức Liam sống mà như lao đi, bây giờ nhìn lại, anh chẳng nhớ khoảng thời gian ở Hamburg đã có những chuyện gì xảy ra cả. Mọi người quanh lửa trại lại có những ý kiến khác nhau, có người thật sự thích ở đô thị, dù đời sống quả thật là mệt mỏi, nhưng không phải là họ không tìm ra được điều gì đó, họ đã tìm thấy gì đó và thứ ấy đủ sức giữ chân họ. Phần còn lại, có lẽ do bản tính tự nhiên của con người là như thế, bảo rằng thích sống ở nông thôn hơn, với những điền trang, ruộng vườn, thời gian chậm rãi và bình yên.
Con nghĩ, đó là một ảo tưởng mà chúng ta đã tự gán cho hai kiểu nơi chốn, con không chắc ở nông thôn sẽ bình yên và ở thành thị sẽ xô bồ, con không chắc thôi chứ không khẳng định, bởi vì từ trước đến giờ con không có ý thức phân biệt hai bối cảnh này với nhau. Khi sống ở trung tâm Thủ đô, con chưa từng tự nhủ “mình đang sống ở thành thị” và khi sống ở một xã nhỏ thuộc Thanh Hoá, con cũng chưa từng nghĩ rằng “mình đang sống ở nông thôn”. Con chỉ sống. Phải đến khi đặt chân ra nước ngoài thì cảm nhận mới mãnh liệt hơn, thật ra là ồ ạt, vì chẳng ai chuẩn bị cho con, nên cảm giác xa lạ cứ vậy ùa đến, cảm giác Tây-Ta cứ trở đi trở lại.
Giống như khi con giật mình sau cơn ác mộng, trên một cái giường trong nhà nghỉ xa lạ, cảm giác thuộc về hay không thuôc về lại xộc đến lần nữa. Hồi còn nhỏ, con hay được dặn là đừng nhìn ngắm quá kỹ chân dung của những người đã mất ngoài người thân của mình, nếu không ban đêm sẽ gặp họ. Nếu gặp người quen thì nói làm gì, lỡ gặp phải người lạ ở tận đẩu tận đâu mới đáng sợ. Nên khi cầm bức ảnh em gái Liam trong tay, con cũng chỉ nhìn phớt qua cho biết. Mỗi lần đứng trước bức vẽ ông cụ luôn được trưng ở vị trí cao nhất trên bàn thờ gia tiên, con cũng không dám nhìn lâu vì sợ sẽ gặp ông cụ trong mơ, không phải con sợ ông cụ hay những câu chuyện tàn ác trong đời cụ, mà chỉ đơn giản là không muốn gặp. Nhưng đêm nay con đã lỡ nhìn quá kỹ vào bức ảnh tên sát nhân, con hoàn toàn không nhớ gì đến lời khuyên hồi nhỏ, cũng không nghĩ là mình sẽ gặp hắn trong mơ với mức độ chân thật đến như vậy.
Con lê người ra khỏi giường, điều hoà chạy ro ro nhưng người con ướt đẫm. Trong ánh đèn ngủ ấm sực, con nhìn chiếc ghế tình yêu đầy những đường cong, đến một cái ghế còn quyến rũ được thế kia, trông cứ giống một cái cầu trượt. Một điều gì đó loé lên, và cũng phải lâu lắm rồi, con mới tải lại cái ứng dụng hẹn hò dành cho những người đồng tính nam. Không biết điều gì đã thúc đẩy con, hay là tất cả mọi điều.
Nếu bố bắt đầu cảm thấy câu chuyện này được con kể ra là cốt để làm bố khó chịu, bằng những cảnh tình dục đồng tính mà bố luôn thấy tởm lợm và căm ghét, thì có một phần đúng là vậy, con muốn làm bố khó chịu nhưng vẫn phải đọc tiếp, bởi vì bố có lý do để đọc cho hết. Nhưng con sẽ nhắc lại, đấy chỉ là một phần lý do thôi, vẫn còn những lý do khác.
Trên ứng dụng ấy, con tìm được một người đàn ông hơn mình năm tuổi, con cầu cho gã này không có người yêu và kiếm con để quan hệ ngoài luồng, như thế chẳng khác nào con đang lặp lại câu chuyện của mình trong câu chuyện của một người lạ khác. Vì thế, con hỏi rất kỹ, xác nhận rất kỹ, lặp đi lặp lại vấn đề ấy, để đối phương nếu có nói dối thì ít ra cũng bắt đầu khó chịu rồi đi tìm người khác. Gã này chuẩn bị rất kỹ, đến mức con tin gã là một tên chỉ sống cuộc đời như thế này – hết người tình kia đến người tình nọ. Gã gửi con cả giấy tiêm ngừa HPV – nếu bố thấy lo lắng thì yên tâm, con cũng đã tiêm rồi. Con đòi xem cả kết quả xét nghiệm HIV.
“Cậu định chơi trần?” Gã hỏi lại.
“Vâng.” Con trả lời.
Gã có và chụp gửi luôn. Con đã bảo gã chuẩn bị rất kỹ mà.
Tầm nửa tiếng sau, con đã xong bước vệ sinh sạch sẽ, người đàn ông lạ mặt đến gõ cửa. Anh ta tự giới thiệu mình là người Nga, con cũng đoán được khi nghe cách anh phát âm tiếng Anh.
“Khoan đã, để em đoán, anh tên Ivan đúng không?” Con nói khi cầm khăn lau tóc.
“Chúa ơi, ai cũng vậy hết!” Anh thở dài, chắc đây không phải lần đầu tiên. Quá nhiều đàn ông Nga tên Ivan, quá nhiều câu chuyện cổ của Nga có nhân vật tên Ivan, đến mức điều này trở thành một kiểu đùa. “Anh có một cái tên khó đoán hơn, Boris. Anh tên Boris, nhưng ở nước anh, người lạ gọi nhau bằng họ, em có thể gọi anh là Sokolov.”
“Hồi trước khi học về Văn học Nga, em phải đọc những quyển tiểu thuyết dài cộp của các nhà văn Nga, nhưng chỉ đọc một lát là chẳng còn biết ai là ai nữa.”
“Chính người Nga cũng không khá hơn đâu!” Sokolov nhún vai. Một người đàn ông rất được, giống như người không bao giờ mua vé số bất chợt nổi hứng mua thì trúng ngay độc đắc, đã quá lâu rồi con không kiếm bạn tình, nên khi nổi hứng thì liền kiếm ra một người ưng ý ngay mà chẳng khó khăn gì.
Sự hợp nhau khi trò chuyện khiến cho cả hai suýt quên mất lý do gặp nhau, trong một nhà nghỉ bình dân. Con hỏi Sokolov về nước Nga hiện giờ, nghe bảo Nga vẫn còn rất e dè vấn đề đồng tính và các xu hướng tính dục khác. Anh gật đầu, bảo đúng là vậy, có một lần anh đi quán bar dành cho gay, dưới tầng hầm một ngôi nhà, cánh cửa dẫn xuống được giấu sau một cái xe bán hot dog cũ kỹ. Không phải là một quán bar phóng túng kém an toàn, dù đúng là loại hình chui nhủi, nhưng không đến mức đó. Rồi bỗng nhiên cảnh sát ùa vào, súng kêu lạch cạch, tất cả mọi người đưa tay lên, đứng dậy và bị giải vào một chiếc cam nhông dân sự. Không quá kinh khủng, nhưng hú hồn một phen. Anh ta vừa kể vừa đưa hai cánh tay lông lá lên đầu hàng.
“Không phải là không có cách lý giải về tâm lý ấy. Em cũng biết nước Nga nổi tiếng với những thứ gì: vodka, thời tiết khắc nghiệt và băng giá, những khẩu súng săn, những tay sợ săn, sự liều lĩnh, những con gấu, những người đàn ông lực lưỡng, những trận chiến can trường không thể bị khuất phục và những lý tưởng cao cả. Một đất nước mà có lẽ sự nam tính luôn trỗi dậy quá mạnh mẽ, họ không muốn sự nam tính ấy bị xâm phạm.”
“Nhưng đâu phải cứ đồng tính thì không nam tính…”
“Phải, phải, câu đó đúng. Nhưng có quá ít người lắng nghe!”
Có quá ít người lắng nghe! Một phát biểu ấn tượng, không xoàng. Con đến đứng dựa vào cái ghế tình yêu, khoanh tay lại, lơ mơ nhớ về cuốn sách giáo khoa môn Lịch sử cũ.
“Em ấn tượng với nước Nga nhờ sách giáo khoa Lịch sử. Từ nhỏ em đã được kể cho nghe chuyện Việt Nam từng nhận được nhiều viện trợ, tiếp tế vũ khí từ Liên Xô, tất nhiên Liên Xô và Liên Bang Nga bây giờ là những câu chuyện khác. Nhưng ý em là vậy, ấn tượng về nước Nga trong em là vậy, một đồng minh, một người anh lớn, một người cho mình súng ống, đạn dược, xe tăng.”
Sokolov gật đầu, gãi cằm, “Anh ấn tượng với Việt Nam cũng ở điểm đó, rằng nước mình – bất chấp tên gọi hay hình thái – đã từng giúp đỡ các đồng minh và những nước yếu thế hơn để chống lại Mỹ như thế nào, trong số ấy có một đất nước đã cực kỳ thành công là Việt Nam của em… Mà này…” Anh ta đổi thế ngồi, xoay hẳn người qua nhìn con, “Em có muốn anh cung cấp thêm một khẩu súng và vài băng đạn dược vào trong người em không?”
Con giật mình, rồi phụt cười, trời ạ, không ngờ mọi thứ lại có thể thú vị đến thế. Vì ánh đèn trong phòng có hơi tối, con không để ý anh chàng người Nga đã đỏ ửng mặt mày từ nãy đến giờ, cũng không để ý hơi thở của anh ta nông hơn, cả người anh ta cứng lại và căng lên, như muốn thoát khỏi lớp quần áo gò bó. Suýt thì quên mất chuyện quan trọng ấy thật!
Thật ra con vẫn đang còn nghĩ ngợi đến nhận định “Có quá ít người lắng nghe!” của Sokolov. Nó làm con quay về bên đống lửa trại, khi đó mọi người lắng nghe nhau như nuốt từng lời, vì mọi câu chuyện đến từ các vùng đất xa lạ đều mang sức hấp dẫn riêng. Và con nhớ đến câu chuyện của Liam, về những con rối quỷ dị, về một tập tục kỳ lạ đã gây nên bi kịch cho một gia đình, về cô em gái anh ta.
Một đêm, Liam lại tiếp tục nằm mơ thấy những hình nhân búp bê di chuyển trong rừng, hay ở đâu đó anh không còn nhớ rõ. Anh chỉ nhớ rõ là chúng vừa múa vừa tiến đến chỗ anh, tay chân vung vẩy, khuôn mặt được vẽ với biểu cảm tươi cười của chúng không thể nhìn ra bất cứ sự đe doạ nào và chính vì vậy mới trở thành sự đe doạ lớn nhất. Những khuôn mặt không chứa đựng gì cả và không để cho đối phương đoán ra tâm tư là những khuôn mặt khủng khiếp nhất. Chúng đến rất gần Liam, có lẽ trong giấc mơ ấy chúng đã đến gần anh hơn những giấc mơ khác. Anh hét lên, choàng tỉnh trong đêm.
Rồi đập vào mắt anh, con búp bê khổng lồ đứng ở cuối giường ngủ nhìn anh. Liam biết mình không còn mơ nữa và đây là đời thực, nghĩa là anh không thể trốn khỏi nó bằng cách tỉnh dậy. Anh hú hét, nó vẫn ở đó, lắc lư qua lại, tròng mắt đen nhìn vào anh không chớp vì chỉ là hình vẽ.
Cuối cùng, trong cơn kinh hoàng, chẳng còn thứ gì được kiểm soát nữa. Anh nhào đến bóp cổ con búp bê. Anh không biết đó là em gái đang chơi trò hù doạ mình. Anh bóp cổ con búp bê để xem rốt cuộc khuôn mặt ấy có chịu đổi sang một biểu cảm khác hay không, hay ngay cả khi bị giết nó vẫn vui vẻ cười ngoác mồm.
Và con búp bê vẫn vui vẻ cười ngoác mồm.
Anh siết cổ nó cho đến khi nó thôi giãy giụa, lịm đi dần dần trong tay anh.
Bà mẹ càu nhàu vì thằng con trai đã chừng này tuổi mà vẫn còn mắc tật mơ thấy ác mộng và nói mớ trong đêm. Bà vừa lèm bèm vừa mở cửa phòng. Đến lượt bà hét lên.
Mọi người tụ tập quanh đống lửa trại chết lặng khi nghe đoạn kết câu chuyện. Cũng may anh là người kể cuối cùng trong đoàn, nên không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc vui chung. Nghe xong câu chuyện ấy, mọi người nói vài lời an ủi, khẽ khàng và tế nhị thôi. Người quản trò xem đồng hồ, thông báo tàn tiệc, mạnh ai nấy quay về lều của mình. Trưởng trò ở lại cuối cùng để dập lửa rồi cũng đi ngủ. Buổi đốt lửa trại, cũng là lần đầu con và Liam gặp nhau, kết thúc ở đó.
Bình luận
Chưa có bình luận