2.
Chỉ ngay đêm đó, truyền hình phát bản tin về sự việc ghê rợn xảy ra ở ga tàu từ bang Newfoundland và Labrador đến bang Québec. Ba người bị khiêng lên cáng đã tử vong trên đường đến bệnh viện, như vậy là nhiều lắm, nhiều lắm, cộng thêm cả kẻ gây chuyện nữa. Có vài người khác bị thương tích rất nặng nhưng đã qua khỏi. Chấn thương tâm lý thì không đo được. Trên màn hình là cảnh những nạn nhân được chuyển vào xe cấp cứu. Không gian hỗn loạn với đủ thể loại đèn báo, những người mặc đồng phục, đèn xe cảnh sát và đèn xe cấp cứu.
Con không nhớ đã có bao nhiêu tiếng súng vang lên tất thảy, đó là một tràng rất dài và rất nhiều. Một khẩu súng thông thường có khoảng gần chục viên đạn, loại nhiều hơn thì hai chục viên, không rõ kẻ xả súng đã dùng loại bao nhiêu viên, nhưng con ngỡ phải đến cả trăm tiếng đùng đoàng. Nói chung, với số thương vong như vậy, chứng tỏ hắn cũng là một tay súng có nghề. Liệu có phải hắn đã được rèn luyện trong một tổ chức bạo động nào đó? Và có phải việc hắn làm là hoàn toàn có ý thức, được lập kế hoạch chi tiết cẩn thận, chứ không phải ngẫu nhiên một người ra khỏi nhà với một khẩu súng và quyết định đi đến ga tàu điện ngầm để trả thù đời?
Trên màn hình, thấp thoáng những tấm vải đỏ thấm đầy máu, hình ảnh ghê rợn bị làm mờ mà chính vì thế càng khiến chúng trông kinh khủng hơn.
Cảnh tượng người bị trúng đạn nằm trên băng ca làm con nhớ đến cỗ nghi trượng của ông cụ. Cũng là được người khác khiêng đi, nhưng cỗ nghi trượng của họ lại trắng đến nhức mắt, thứ màu trắng ớn óc và đầy hiểm hoạ. Con đã không ở đó quá lâu. Nhân tình hình hỗn loạn, con nhanh chóng rời đi ngay, cũng không bị ai giữ lại.
Bản tin quay được một đoạn sượt qua chỗ con nằm, chỉ tầm nửa giây và không lấy được hết người, nhưng rõ ràng đó là con, nằm dưới một băng ghế, ôm đầu và nhắm tịt mắt lại, trong chiếc áo gió căng phồng mượn của Liam. Bên cạnh băng ghế là một cái thùng rác, dưới thùng rác vương vãi vài mẩu đầu lọc thuốc lá dùng hết. Con nằm đó, rúm ró và bất lực như một con vật đáng thương, đang cố trốn khỏi kẻ săn mồi độc ác. Chẳng biết khi ấy ai đã ghi hình lại, có thể là hình ảnh từ một máy quay nào đó, khu vực ga tàu điện ngầm thường được bổ trí rất nhiều máy quay nên cũng không khó để có được những cảnh kia. Con đã bị đóng đinh ở đấy, mãi mãi trở thành một phần của đất nước Canada, dù đây chỉ là một sự kiện nhỏ xíu chẳng thể gọi là lịch sử. Chẳng thể gọi là lịch sử?
Trong lúc con dán mắt vào màn hình, vừa ăn súp nấm, vừa quấn chăn bông quanh người, Liam đứng dựa người vào cửa sổ nhìn con. Cả hai im lặng không nói gì nhưng những âm thanh hỗn loạn của tivi đã đủ ồn. Liam khó xử, con càng dửng dưng thì anh ta càng khó xử, con càng không cần nghe giải thích thì Liam càng bị dằn vặt. Chẳng thà cứ lắng nghe người khác giải thích, dù lời giải thích nghe rất nhảm nhí, thì ít ra người có tội cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Còn nếu con từ chối nghe mọi lời giải thích, anh ta sẽ không bao giờ thoát ra được.
Con không hỏi thằng đó là ai, người lạ đó là ai, cái kẻ lúi húi vội vàng mặc lại quần áo ngay khi con bước vào nhà là ai, cái kẻ vừa nhảy lò cò thò chân vào ống quần, rồi xỏ chân vào ống quần còn lại, kéo lên, phía sau lưng có hình xăm đôi cánh, giữa hai cánh là một cây Thánh giá (định làm thiên thần sa đoạ chăng?), một bên ngực xỏ khuyên, tròng vội cái áo thun màu be, nhét cái quần lót Calvin Klein trắng vào túi quần ấy là ai, cái kẻ tóc vàng, mắt xanh, mặt còn phủ một lớp tàn nhang mỏng, tóc xoăn gợn sóng ấy là ai. Bởi vì có lẽ Liam cũng không biết, đáng buồn là đến Liam cũng không biết. Anh ấy sẽ quan hệ với bất cứ ai vô tình tìm được trên một trang mạng giao lưu nào đó, còn họ là ai thì thường những người tham gia vào mối quan hệ kiểu này sẽ không quan tâm.
Hay đáng buồn hơn nữa, con nghi ngờ rằng chính cậu chàng nhét cái quần lót trắng trong túi quần dài cũng không thể trả lời con cậu ấy là ai. Cậu ấy có biết bản thân là ai không nhỉ? Và bỗng nhiên con sợ, con sợ cậu ta sẽ ngẩng lên hỏi con là ai? Tình huống đó mới thật sự đáng buồn, và cậu ta đã hỏi thật.
“Anh là ai?” Cậu ấy bật ra câu hỏi, nghiêng đầu thắc mắc, chưa hết vẻ bất ngờ trên mặt.
Con là ai? Bố, bố nghĩ con là ai? Con là người Việt Nam, là một du học sinh, là sinh viên trường McGill, khoa Nghệ thuật. Con là con của bố, là hậu nhân của một tên tham quan nức tiếng thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Nhưng lúc đó, tất nhiên đối với một người bắt quả tang người yêu mình ngoại tình, họ sẽ có một mẫu câu trả lời như: “Tôi là chồng/vợ/người yêu của Liam.”
“Tôi là…” Câu trả lời vụt ra khỏi môi nhưng đứng khựng lại ngay lập tức, con hốt hoảng che miệng.
Tại sao con lại định nghĩa bản thân dựa trên người đã phản bội mình?
“Tôi là Darwin.” Con tự giới thiệu bằng tên tiếng Anh mình hay dùng.
Đến đây thì tình huống bắt đầu trở nên buồn cười, đúng hơn là dở cười dở mếu. Nếu con là một người bình thường đã quen cư xử theo phương cách bình thường thì đã tốt. Con sẽ làm ầm ĩ một trận, đập phá đồ đạc, hét lên như một thằng rồ, nhào đến bóp cổ đôi “gian phu dâm phụ”. Nhưng có lẽ là do bị sốc quá, con chưa thể làm gì trong số những lựa chọn đó.
Đối phương hơi ngơ ngẩn, không hiểu lắm. Rồi cậu ta xoay về phía Liam, như người tham gia chương trình “Ai là triệu phú?” đang tìm sự trợ giúp của các khán giả có mặt trong trường quay. Liam đã tháo bao cao su trên dương vật của mình ra, nhưng không biết bỏ đi đâu nên cứ cầm trong tay. Ơn trời, ít nhất thì… Mà thôi! Tất nhiên anh đã mất sạch hứng, dương vật rũ rượi. Anh ngồi trên sô pha, chống tay ôm đầu. Người lạ bắt đầu hình dung được chuyện gì đang xảy ra, song, vẫn chậm chạp quá, con đã kịp tiến đến nhấc bình hoa trên bàn lên.
Cậu trai trẻ sợ hãi hét toáng, đưa hai tay lên đỡ, cậu ta đinh ninh con sắp đánh cậu ta. Song, đúng là người lạ mặt chưa gặp bao giờ, cậu ấy không hiểu con, không hiểu cách con suy nghĩ và đánh giá vấn đề, không hiểu những lựa chọn trong đời con, vì thế đã đoán sai diễn biến kế tiếp.
Con cầm bình hoa đập vào đầu Liam.
Cậu chàng có vẻ ấn tượng, định vỗ tay nhưng lại thôi. Câu chuyện về cậu ấy tạm thời kết thúc ở đó.
Bây giờ, Liam đứng dựa cửa sổ, đầu dán băng trắng, trán chỉ bị chảy máu chứ không thương tổn gì. Con không ngốc đến thế. Thật kỳ lạ làm sao khi con trên tivi sợ hãi, cúm rúm, thế mà con ở đây vừa cầm một bình hoa bằng thép không gỉ đập vào đầu người tình của mình. Liam cứ muốn nói gì đó, đang cố lựa thời điểm thích hợp để nói, nhưng con không có vẻ muốn lắng nghe. Con tập trung vào màn hình như thể bản tin thời sự kia là thứ quan trọng nhất trên đời này, mà phần nào đúng là vậy thật. Phải mất một lúc, con mới thật sự nghiêm túc nhìn xung quanh và đánh giá, nếu mình rời đi thì mình sẽ đem theo những gì, trong căn trọ này có bao nhiêu thứ là của con, bao nhiêu thứ là của Liam. Suốt hai năm sống chung, mọi thứ đã lẫn lộn hết vào nhau, chẳng còn phân biệt được thứ nào là của ai nữa.
Cú đánh làm đầu con nguội đi đôi chút, phần lý trí chầm chậm quay về. Hành động ấy cũng chẳng hay ho gì, có thể khi kể với người khác thì họ sẽ thấy hay ho, sẽ thấy hả hê, sẽ thấy đáng đời tên bội bạc, nhưng với người trong cuộc thì chẳng hay ho gì.
“Darwin à, anh xin lỗi…”
“Không, không, làm ơn, đừng anh, đừng!” Con gạt phắt ngay khi Liam lúng búng muốn nói gì đó. Con nghĩ mình đã đủ mệt rồi.
Liam dợm bước đến gần con nhưng con xua tay, anh đành phải lùi lại, quay về khung cửa và vờ như đang nhìn một thứ gì đó rất đáng quan tâm ở ngoài kia, một chiếc xe chạy qua hay một nhân viên cào tuyết trước nhà hàng xóm. Canada quá lạnh giá và dù đã bốn năm ở đây, con vẫn chưa thể làm quen được, con vẫn dở chịu lạnh hơn những người khác, sợ hãi mùa đông hơn những người khác, ghét tuyết rơi hơn những người khác. Ai cũng bảo khi đến trời Âu, điều ta mong đợi nhất chính là lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết. Nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, con đã xác định là cả đời này sẽ không thể yêu được nó.
Vậy mà chỉ mới vài tháng trước, con đã tự nhủ với lòng là mình sẽ thử yêu mùa đông này, mình sẽ cùng Liam mua đồ trang trí Giáng sinh, sẽ thử đi nghịch tuyết, thử đắp người tuyết, thử ngắm tuyết rơi và cảm nhận vẻ đẹp mùa đông trong vòng tay của người yêu. Quả thật, tụi con đã mua rất nhiều đồ trang trí Giáng sinh, đây sẽ là mùa lễ hội lộng lẫy nhất, với những dây đèn xanh đỏ, hình dán, thậm chí nếu có điều kiện, cả hai đứa còn muốn mua hẳn một cây thông. Căn trọ này sẽ đầy màu sắc, choáng ngợp trước những ánh đèn và hoành tráng hơn cả cỗ nghi trượng được trưng trong một ngôi nhà ở Việt Nam. Có lẽ khi đó con sẽ vượt qua được ông cụ, con sẽ chụp ảnh và chỉnh thành bưu thiếp rồi gửi cho bố xem, chứng minh rằng dù thích ai hay ở đâu thì con vẫn đủ khả năng để vượt qua ông cụ.
Chúng ta cứ mặc sức sung sướng mà không hề biết rằng thế giới có thể diệt vong chỉ trong một ngày.
Vài bạn học cùng lớp gọi đến hỏi thăm tình hình, họ cũng đã thấy tin tức trên tivi và thông tin được lan truyền trên mạng. Giáo sư cũng nhắn tin, thân thiết hơn bình thường. Họ không ngờ lại xảy ra một sự kiện như vậy, ở gần chúng ta như vậy, trong ngày hôm nay, một ngày đáng lẽ phải thật bình thường. Con trả lời rằng mình không bị thương tích gì cả, chỉ có hoảng loạn và bị hù cho xanh mặt thôi. Họ bảo đừng vì chuyện này mà nghĩ xấu về Canada, chuyện này không đại diện cho bất kỳ điều gì cả. Con cũng có quan điểm giống họ, chẳng có thứ gì đại diện cho thứ gì cả, chẳng có cỗ nghi trượng nào đại diện cho một gia tộc cả.
“Darwin, em nói gì đi, em cứ im lặng như vậy anh xót xa lắm!” Liam nài nỉ.
“Cho ai?” Con ngẩng mặt lên, hỏi.
“Hả?”
“Anh xót xa cho ai? Cho chính mình?”
“Anh…”
Chẳng ai đấu khẩu lại con, dù là với tiếng mẹ đẻ hay tiếng Anh.
Bình luận
Ong vận chuyển comment
Giai Du