Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Chương 164: Phán quyết từ thiên đường (34)

Cơ thể Ma sói đều đã được cường hóa, theo lời kể thì lúc bị bắt Trương Kỳ đang ở dạng cường hóa, nếu một trong hai người khống chế cậu ta không có ai là Sói thì với tình trạng bị thương của Hàn Tô làm cách nào có thể trói cậu ta lại mà không có thương tích nặng?

Tần Kha bị Sói giết, Hàn Tô hứa hẹn sẽ bảo vệ anh ta đêm nay lại biến mất, còn cần phải suy đoán nữa sao?

Hàn Tô hẳn là Sói rồi!

Nói như vậy thì những chuyện cả hai đã cùng nhau trải qua, kể cả khoảnh khắc sinh tử đêm đó đều chỉ là một trích đoạn trong vở hài kịch do anh ta đạo diễn ư?

Vậy mà cô ta từng cảm thấy biết ơn, thậm chí là rung động với anh ta.

Lúc nhìn thấy cảm xúc ấy trong mắt cô ta, Hàn Tô đang nghĩ gì?

Đang cười nhạo hay khinh bỉ sự ngu ngốc của cô ta?

Nghĩ tới đây, không hiểu sao dạ dày Bạch Dao co thắt mạnh mẽ, cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng lên như làn sóng dập dềnh. Đến cuối cùng cô ta vẫn không kìm được cúi thấp người nôn ra sạch sẽ những gì đã ăn.

Vốn dĩ hôm nay Bạch Dao cũng không ăn được bao nhiêu, nôn một chút đã chẳng còn gì.

Cô ta mỏi mệt ngồi xuống đất ẩm ướt, hốc mắt đỏ hoe lẳng lặng chảy ra hai hàng nước mắt.

Kẻ biến thái ghim chặt cô ta trên đất, dày vò cô ta đến sức cùng lực kiệt trong đêm nọ có phải anh ta không?

Nghĩ đến những thống khổ bản thân đã phải trải qua đêm đó, cơ thể Bạch Dao vẫn không kìm được mà run rẩy không ngừng.

Thậm chí đến bây giờ, cô ta vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau đơn thấu xương khi cọc gỗ đóng xuống người mình.

Muốn chết nhưng không thể chết, muốn sống lại càng không thể sống, chỉ có thể chậm rãi nhìn sinh mệnh trôi khỏi bàn tay từng chút, từng chút một.

Dẫu cố gắng quên đi, giả vờ như không để tâm nhưng tại nơi sâu nhất trong lòng, Bạch Dao biết đêm kinh hoàng ấy đã để lại một bóng ma tâm lý kinh khủng cho cô ta.

Có lẽ mãi mãi về sau cũng không thể xóa nhòa.

Nói chưa từng oán giận Hàn Tô là nói dối, nhưng cô ta vẫn luôn dùng ơn cứu mạng của anh ta để lấp liếm đi.

Bây giờ đứng trước tình cảnh bản thân đang bị lợi dụng, nỗi hận ấy lập tức ập tới, muốn đánh tan chút lý trí cuối cùng của cô ta.

May mắn là cảm giác lạnh lẽo của con dao rỉ sét trong tay để khiến Bạch Dao tỉnh táo lại.

Con Ma Sói đó có một vết thương trên bụng, vết thương mà cô ta đã đánh đổi cả mạng sống để rạch ra.

Ngày mai, nhất định cô ta phải nhìn cho rõ trên người Hàn Tô có vết thương đó không.

Nếu có, vậy thì Bạch Dao có sẵn lòng giết anh ta?

Chỉ có điều, Hàn Tô đã không cho cô ta cơ hội để phân vân chuyện này bởi vì anh ta hoàn toàn không xuất hiện vào buổi sáng hôm sau.

Trên sân đất bùn nhão nhoét, chỉ có mỗi Tần Kha đang ôm bụng đứng cạnh ân nhân đã cứu sống mình là Lục Hạo cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Tiêu Vân mặt mũi trắng bệch phía đối diện.

Khi Bạch Dao bình tâm trở về làng thì đã là hình ảnh chia rõ chiến tuyến như vậy nhưng cô ta cũng không cần phải đặt câu hỏi gì cả vì bàn tay đang che chắn vùng bụng bên trái của Tống Tiêu Vân đã nói lên tất cả.

Cô ta bị thương ở đúng vị trí mà Bạch Dao đã đánh trúng con Ma sói đêm ngày thứ bảy và hiện tại chỗ bị thương đó đang không cầm máu nổi.

Nói như vậy, con Ma Sói đó không phải Hàn Tô?

Tảng đá vẫn đè nặng trong tim Bạch Dao cuối cùng cũng biến mất, cô ta chỉ tay về phía Tống Tiêu Vân vội nói:

- Chính là cô!

Chính cô ta cũng không nhận ra sự phấn khích trong giọng nói của mình, thậm chí đến đôi mắt vô hồn của cô ta cũng trở nên lấp lánh lạ kỳ.

Lục Hạo hơi nhíu mày nhìn về phía Bạch Dao trong thoáng chốc, nhạy bén cảm nhận được có một thứ gì đó đã thay đổi.

Đối với cô ta không thể nói rõ được đó là phúc hay họa.

- Không phải, cô nói cái gì vậy? Vết thương này tôi mới bị quái vật trong sương mù tấn công hôm qua!- Tống Tiêu Vân lập tức tiến lên phản bác.

- Quái vật trong sương? Không phải hôm qua chúng ta đã thống nhất sẽ tập trung ở ngôi nhà cạnh rừng hay sao? Vì sao cô không tới?- Bạch Dao không chút sợ hãi, đứng thẳng lưng chất vấn Tống Tiêu Vân.

- Đó là bởi vì…- Tống Tiêu Vân dừng lại một nhịp, dường như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.

- Bởi vì cô chưa kịp nghĩ ra lý do đúng không?

Bạch Dao khoanh tay cười khẩy, không muốn nghe Tống Tiêu Vân giải thích nữa, thẳng thắn chỉ về phía cô ấy.

- Vote đi, không cần nói nhiều.

- Không phải, là do Hàn Tô bảo tôi đừng tới!

Tống Tiêu Vân cảm thấy rõ ràng nguy cơ cái chết đang kề cận, lập tức cao giọng nói lớn.

- Cô nói cái gì?- Ngón tay đang chỉ về phía đó của Bạch Dao thoáng run rẩy, giọng nói cũng không còn sắc bén như trước nữa.

- Những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cái bẫy để lừa Tần Kha mà thôi.- Tống Tiêu Vân đã lấy lại được bình tĩnh, rành mạch nói rõ kế hoạch hai người đã tính toán.

Theo lời Hàn Tô nói với cô ấy thì trong số những người còn sống sót và có mặt tại đây, người đáng nghi nhất chính là Tần Kha.

Bởi vì chức năng của Bạch Dao đã được trò chơi xác nhận, chức năng của Lục Hạo đã được chứng minh bằng cái chết của Cửu Dã, Lưu Khải vẫn hôn mê trong thời gian Sói hành động, chỉ còn Tống Tiêu Vân và Tần Kha là đáng nghi.

- Mọi người có biết vì sao hôm qua Hàn Tô đột ngột nói rõ cơ chế hoạt động của chức năng anh ta đang sở hữu không?

Không đợi ai trả lời, tự Tống Tiêu Vân đã giải đáp luôn:

- Đó là bởi vì anh ta muốn dùng kế rung cây dọa khỉ với Tần Kha.

Hàn Tô từng nói chức năng của anh ta không giống trong Ma sói thông thường mà phải trực tiếp tới ứng cứu người được bảo vệ nếu người đó bị giết. Hơn nữa thời gian ứng cứu cũng rất khắc nghiệt, nếu không thể tới trước hoặc đúng lúc bị giết thì kể cả khi bảo vệ trúng rồi, người đó vẫn sẽ chết.

Bị Sói giết trước thì không thể kích hoạt năng lực của Bảo vệ.

Trò chơi chính là chó má như thế đấy, chỉ sợ người chơi chết chưa đủ nhanh nên toàn thêm thắt điều kiện chức năng bất lợi.

Vậy cũng có nghĩa là Bảo vệ sẽ luôn ở trong phạm vi kiểm soát được hành tung của người được bảo vệ.

- Có thể hiểu bảo vệ cũng chính là giám sát, vừa thực hiện chức năng vừa âm thầm kiểm chứng người nào là Sói, người nào là Dân làng.

Vừa lợi vừa hại, làm người khác vừa hận vừa yêu. Tân thế giới quá khốn nạn!

- Hàn Tô đã nghi ngờ Tần Kha từ lâu, vậy nên sáng qua mới cố ý nói rõ bản thân muốn bảo vệ anh ta. Mục đích chính là đẩy anh ta vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tống Tiêu Vân nói đến đây thì ai cũng hiểu cả rồi.

Trong bối cảnh bị giám sát, Tần Kha sẽ không dám hành động khinh suất.

Nếu anh ta là Sói thì sẽ phải đấu tranh giữa việc có nên mạo hiểm giết người không.

Không giết, sáng hôm sau không có ai chết cả, chẳng phải đang ngầm xác nhận mình là Sói sao?

Giết thì có gì đảm bảo Hàn Tô sẽ không thấy?

Trừ khi anh ta giết Hàn Tô.

Nhưng mà chẳng phải còn Lục Hạo đó sao, Hàn Tô sẽ không chết, và anh ta vẫn bị bại lộ như cũ.

Giết hay không giết đều không tránh khỏi cái chết.

Nếu anh ta là Dân làng thì sao?

Thế thì chỉ cần kê cao gối ngủ chờ Sói giết người để tự chứng minh cho mình thôi.

- Trong này có một điểm sơ hở, Sói đoán ra toan tính của anh ta và cố ý không giết người rồi đổ oan cho tôi thì sao?

Tần Kha cũng chẳng hề nao núng, thản nhiên chỉ ra điểm bất thường trong lời nói của Tống Tiêu Vân.

Kế hoạch này nghe qua thì toàn vẹn, nhưng mà lỗ hổng này không phải lớn quá rồi à?

- Vậy thì chẳng phải sẽ không có ai phải chết sao? Đêm sau người bị giám sát sẽ là tôi, thế cục cũng sẽ tương tự anh. Cứ như vậy đổi qua đổi lại, rồi Sói sẽ phải tìm cách phá vỡ thế bí mà thôi.

- Cũng có lí, nếu cứ thế không giết người, giằng co qua lại đến hết game thì chẳng ai có thể thắng được. Phe Dân làng lại đông hơn, Sói sẽ phải mất kiên nhẫn trước.- Bạch Dao liền cảm thấy lập trường của Tống Tiêu Vân không sai.

- Thế thì cũng không thể giải thích được việc đêm qua cô tách đội.- Lục Hạo đỡ Tần Kha ngồi xuống trước rồi mới ngẩng lên đáp trả.

- Nói như Hàn Tô thì không phải gom người tập trung lại một chỗ tốt hơn sao? Trong đó có Sói thì cũng không thể hành động gì. Thiếu bất kỳ ai thì người đó cũng sẽ là đối tượng tình nghi hàng đầu.

- Không phải lúc nào hành động theo nhóm cũng tốt đâu. Nếu một đoàn đội tin tưởng nhau tuyệt đối thì không nói nhưng nếu bên trong có người hai lòng thì sẽ bị phá hoại lòng tin từ bên trong. Bây giờ số lượng người còn sống không nhiều, có thể hạn chế cái chết bao nhiêu thì hạn chế bấy nhiêu.

Tống Tiêu Vân dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

- Hiện tại chỉ có tôi và Tần Kha không thể chứng minh sự trong sạch, hoặc là nhốt chúng tôi vào để ba người cùng giám sát nhau, hoặc là Hàn Tô lần lượt giám sát từng người sẽ hợp lý hơn.

- Nhưng lập luận đó dựa trên giả thuyết Hàn Tô đúng thật là Bảo vệ mà thôi.

Lục Hạo vẫn luôn im lặng nhìn ba người tranh luận, giờ mới lên tiếng lật lại phân tích của Tống Tiêu Vân.

Anh ta nói không sai, toàn bộ lập luận đều là lời từ một phía, Hàn Tô không xuất hiện, không thể đối chất. Kể cả trong trường hợp anh ta có mặt ở đây đi chăng nữa, mức độ tin cậy là bao nhiêu phần trăm vẫn chưa thể bàn tới.

- Nhìn cục diện hiện tại mà xem, chúng ta đang chia rẽ rồi đó.

Lục Hạo đảo mắt nhìn ba người xung quanh, lời ít mà ý tứ thì rất nhiều.

Đều nói sợ Sói thao túng, phá hoại, nhưng hiện giờ chẳng phải đang loạn lên rồi sao?

Mà nguyên nhân cho sự hỗn loạn này là gì?

Là lòng tin của tất cả mọi người dành cho Hàn Tô.

Nếu gạt bỏ tất cả niềm tin cho anh ta, thì cục diện hiện tại có hai trường hợp.

- Hoặc là cô cùng Hàn Tô đều là Sói, hai người phối hợp diễn kịch. Hoặc là cả hai chúng ta đều là Dân làng đang đẩy nhau vào chỗ chết.- Tần Kha đẩy mắt kính, chậm rãi nói.

- Dù thế nào thì ngư ông đắc lợi vẫn là Hàn Tô.- Lục Hạo lạnh lùng bổ sung.

Lần này Bạch Dao thực sự không tìm được một lời giải thích hợp lý nào cho Hàn Tô cả bởi vì lòng tin của chính cô ta cũng đã lung lay.

Hàn Tô có thực sự là Bảo vệ không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px