Chương 163: Phán quyết từ thiên đường (33)
Rầm.
Một tiếng đổ sập mạnh mẽ đập vào màng nhĩ ong ong của hắn.
Trong khoảnh khắc bóng đen bao trùm tâm trí, hắn nghe thấy tiếng một cô gái hét lớn:
- Dừng tay.
Nghe thấy lời này, ý thức mơ hồ của hắn đột ngột tỉnh táo lại.
Cửu Dã mở choàng mắt, đối diện với hắn không phải bóng tối vô biên cũng không phải là gương mặt kinh hãi của ai cả, chỉ có sự lo lắng và thương xót dành cho hắn.
Đúng vậy, là dành cho hắn.
Lý trí đã quay trở lại, giờ hắn mới nhận ra chính tay hắn đang tự bóp cổ mình, chẳng có chú Lý nào cả.
Hai tay hắn lập tức buông lỏng, không khí ào ào tràn vào phổi, khiến hắn không ngừng ho khan.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo, gió lớn thổi qua, lạnh đến mức hắn bất giác rùng mình một cái.
- Ổn rồi, không sao cả.
Yển Ca nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, để Cửu Dã điều hòa lại hơi thở.
Sau khi ổn định lại thì cảm giác mỏi mệt cùng đau đớn từ vết thương lại truyền tới nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với lần cuối hắn nhìn thấy cô.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
Cửu Dã nhìn tường đá xung quanh, kết cấu không khác cái hang mà hai người đã vào nhưng lớp đá trên bề mặt thì không giống lắm.
- Ra khỏi cái hang đó rồi, chỉ có điều trời quá tối, chưa tìm được đường đi lên.
- Tôi hôn mê bao lâu?
- Ước chừng một ngày.
Một ngày?
Chỉ trải qua một chút chuyện như vậy đã qua một ngày rồi sao?
- Giờ cô vẫn còn sống thì xem ra đám người bên trên cũng làm được việc đấy.
Cửu Dã cũng không vội đi lên xem tình hình, dù sao thì theo thứ tự kiểu gì Yển Ca cũng phải chết trước hắn.
- Tiếc là tôi còn chưa có cơ hội gặp đồng đội mới.
Yển Ca cũng không thèm chấp nhặt ngữ khí thiếu đòn của hắn, cho thêm một ít củi khô vào lửa.
- Sẽ gặp thôi, chỉ có điều lúc đó có còn là đồng đội không thì trời mới biết.
Cửu Dã thấy cổ họng hơi khô liền nhìn xung quanh xem có nước không. Còn chưa kịp nhìn chỗ nào thì một bọc lá đã được đưa ra trước mặt hắn.
- Thông cảm, chỗ này không có cái gì hứng được nước.
Dù không ngẩng đầu lên cô vẫn đoán được suy nghĩ trong lòng hắn nên giải thích luôn.
Hắn cũng không phải người kiểu cách gì, so với chết khát thì uống nước trong cái gì có quan trọng không?
Uống một hơi hết một nửa chỗ nước được bọc trong lá, Cửu Dã mới cảm thấy mình thực sự đang sống.
Hắn đưa bọc lá lại cho cô rồi nhận lấy mấy quả dại cô đưa qua, vừa ăn vừa nói:
- Tôi nghĩ tới một chuyện. Lục căn…
Đang nói nửa chừng thì hắn chợt khựng lại vì vị chua phát điên trong miệng.
Mẹ, đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Nhìn Yển Ca bỏ một lúc hai ba quả giống hệt hắn vào miệng, nhai nuốt bình thường, không có phản ứng gì, tự nhiên Cửu Dã lại nghĩ có phải vị giác của hắn có vấn đề không?
- Sao thế?
- Không sao.
Cửu Dã yên lặng giấu đám quả ra sau lưng rồi tiếp tục nói chuyện vừa rồi.
- Trong cuộn da có nói cách độ hóa cần tinh huyết Lục căn, mà Lục căn thì sáu giác quan của con người, nghĩa là cùng một chủ thể, hiểu rộng ra là thuộc cùng một phe. Trò chơi lần này có ba phe, nhưng chỉ có phe Dân làng có đủ sáu chức năng: Dân làng, Bảo vệ, Phù Thủy, Tiên tri, Già làng. Như vậy cũng có thể lý giải về sự xuất hiện của lá Ăn trộm rồi.
- Không phải chúng ta từng đặt nghi vấn rằng tại sao giữa vô vàn lá bài lại phải chọn một lá Ăn trộm sao? Bởi vì chỉ có lá Ăn trộm mới khiến một người trong làng phải bốc bài mới, mở khóa thêm một chức năng khác. Vừa vặn thay, thêm chức năng mới thì phe Dân làng sẽ có đủ sáu chức năng.
- Tiên tri nhìn thấu mọi vỏ bọc, nhận ra bản chất của con người, đại diện cho Thị giác.
- Thợ săn lắng nghe động tĩnh giết người của Sói, nhận biết Sói, dùng mạng đổi mạng với Sói, đại diện cho Thính giác.
- Phù thủy lần theo mùi máu tanh, giải cứu người vô tội, giết chết Sói, đại diện cho Khứu giác.
- Dân làng số lượng đông nhất, ứng với khả năng tái tạo siêu mạnh của lưỡi. Hơn nữa, họ không có chức năng thực chất nào, buộc phải trải qua tất cả cay đắng, đau khổ và bất lực nhất, đại diện cho Vị giác.
- Bảo vệ là bức tường phòng tuyến đầu tiên của Dân làng, là loại chức năng xuyên suốt không bị hạn chế số lần sử dụng, có thể coi là phần thân thể nối kết các giác quan, đại diện cho Xúc giác.
- Già làng là người duy nhất khống chế chức năng của toàn bộ phe Dân làng, nếu Già làng chết, mọi chức năng sẽ vô hiệu, cũng giống như phần nhận thức mất đi, con người sẽ rơi vào trạng thái thực vật, các giác quan sẽ mất đi sự điều khiển, không thể hiện được đúng chức năng của nó nữa. Vậy nên Già làng đại diện cho Tư duy.
- Nếu là như vậy thì mong muốn của cậu sẽ thành sự thật sớm thôi.
Yển Ca dừng lại động tác thêm củi, ngẩng đầu lên đối diện với Cửu Dã.
- Mong muốn gì?
- Tự tay chôn cất tôi.
Mặc dù trong lòng đã sớm có đáp án nhưng khi lời ấy được thốt ra, hắn vẫn cảm nhận rất rõ trái tim trong lồng ngực mình rơi xuống một nhịp.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô quá rực rỡ, giống như mặt trời giữa ban trưa, chói chang đến mức hắn không nhìn thẳng nổi.
- Thế thì tốt.
Hắn không biết mình ôm tâm trạng gì khi nói ra lời này nhưng hắn biết mấy quả dại trong tay đã bị hắn nắm chặt đến nát bấy.
Chỉ là một lời nói khiêu khích vô tình, không ngờ lại thực sự có khả năng ứng nghiệm.
Hắn có nên vui không?
Cửu Dã hoảng hốt phát hiện ra, hình như hắn không vui, mà ngược lại chỉ thấy cực kỳ trống rỗng.
Có lẽ là hắn cũng không muốn cô chết đến thế.
Phải không?
…
[Thông báo: Người chơi Tần Kha đã bị giết, bạn có muốn cứu người này không?]
Cạch.
Ngay khi dòng thông báo vừa hiện lên, cây củi khô trong tay Lục Hạo liền rơi thẳng xuống ngọn lửa.
- Có chuyện gì vậy?
Bạch Dao ngồi ở đối diện anh ta lập tức cảm thấy có điều không ổn, ngẩng đầu lên nhìn.
- Tần Kha chết rồi.
- Không phải chứ? Hàn Tô nói đêm nay anh ấy bảo vệ Tần Kha cơ mà.- Bạch Dao không tin nổi đứng bật dậy, tiến về phía Lục Hạo.
- Có khi nào anh nhìn nhầm thông báo không? Chẳng lẽ anh ấy lại lừa chúng ta sao?
- Nếu anh ta nói dối thì sao?- Lục Hạo chống vào tường khó khăn nâng người dậy tránh không động đến vết thương trên lưng.
- Không thể nào, anh ấy có lý do gì để nói dối đâu.
Gần như không cần suy nghĩ, Bạch Dao đã lên tiếng phản bác anh ta ngay.
- Bạch Dao, tôi nghĩ trong lòng cô đã có câu trả lời rồi.
Ánh lửa bừng bừng dưới chân cũng không len nổi một tia sáng vào đôi mắt lạnh lùng của Lục Hạo.
Hình thể của anh ta vốn đã cao lớn, bây giờ đứng lên càng trở nên áp đảo hơn.
Bạch Dao run run lùi lại nửa bước, không dám nhìn thẳng anh ta.
- Lục Hạo, tôi…
- Lừa mình dối người chỉ khiến cô chết nhanh hơn thôi, sẽ chẳng có ai hi sinh tính mạng vì một ai hết.
Nói rồi anh ta cũng không quan tâm Bạch Dao nghĩ cái gì, quay đầu chậm rãi đi ra ngoài.
Bạch Dao lặng người trước lời nói thẳng thắn quá mức của Lục Hạo.
Không phải cô ta không nghĩ tới mà chỉ là không muốn đối diện với những suy đoán đó.
Rằng Hà Tô chưa từng thật lòng một giây phút nào cả. Rằng mọi người đều đã bị anh ta lừa.
Anh ta không phải Bảo vệ gì cả mà là Sói.
Nghĩ lại thì có quá nhiều chi tiết chứng tỏ Hàn Tô không trong sạch, chỉ là cô ta luôn trốn tránh mà bỏ qua thôi.
Đêm thứ hai đó, Hàn Tô đã giết Sói để bảo vệ cô ta nhưng mà trong trò chơi lần này, ngoài Thợ săn thì cũng chỉ có Phù thủy mới có thể đơn phương giết Sói. Vậy thì một Bảo vệ như Hàn Tô dùng cách gì để giết Sói?
Một chức năng ẩn ư?
Kiểu như Thợ săn, dùng mạng đổi mạng là có thể giết một người bất kỳ?
Vậy thì cái mạng để đổi lại chức năng đó là gì?
Mạng của cô ta sao?
Hay vốn dĩ tất cả chỉ là một màn kịch hi sinh để lấy lòng tin?
Nhưng tại sao phải là cô ta?
Bởi vì cô ta bị trộm chức năng và sẽ được rút lại bài ư?
Đêm hôm qua, Tần Kha chỉ nói rằng khi anh ta tới, đang thấy Ma sói bỏ chạy, hai người hợp sức khống chế nó.
Nhưng mà Ma sói đã chỉ định giết người rồi thì làm sao thu hồi được?
Điều gì đã khiến kế hoạch buộc phải thay đổi đây?
Đặt giả định Hàn Tô là Sói và có thể giết đồng loại, vậy thì anh ta lừa Trương Kỳ cùng giết Lưu Khải nhưng thực chất đã định hiến tế cậu ta để lấy lòng tin của tất cả mọi người.
Đơn giản thôi, Trương Kỳ quá nhiều sơ hở, đêm nay anh ta không giết cậu ta thì cậu ta cũng sẽ bị vote chết vào ngày mai. Đằng nào cũng chết, chi bằng để cái chết của cậu ta có ý nghĩa một chút.
Thế thì chân tướng đêm đó là Hàn Tô cùng Trương Kỳ đi giết Lưu Khải, sau khi người chết sẽ trở mặt tiễn vong cậu ta.
Kế hoạch ban đầu là như vậy, chỉ có điều phát sinh biến số là Tần Kha xuất hiện.
Người cũng chưa giết được, mà anh ta đứng cùng một chỗ với Sói, nếu Tần Kha nhìn thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy nên Hàn Tô thay đổi kế sách, không giết người nữa mà tấn công Trương Kỳ luôn.
Trương Kỳ bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng lại, nhưng cậu ta đã hiểu ngay ra rằng hai người đã không còn cùng chiến tuyến.
Theo quy tắc Ma sói, thông thường Sói không thể giết đồng loại.
Nhưng từ ban đầu, trò chơi đã tự thêm thắt nhiều quy tắc mới, cũng không có gì đảm bảo việc Sói không thể giết Sói, chỉ là hẳn quy tắc giết nhau này có điểm hạn chế nào đó mà chỉ có Hàn Tô phát hiện ra.
Cho nên trong lúc kinh hoàng khi phát hiện bị phản bội và đứng trước nguy cơ bị giết, Trương Kỳ đã quyết định bỏ trốn.
Chỉ là không nghĩ bản thân sẽ bị Hàn Tô và Tần Kha hợp sức bắt lại.