Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Chương 162: Phán quyết từ thiên đường (32)

- Cô ấy nói rằng, đêm qua Sói đã tới giết cô ấy, và cô ấy đã dùng một chiếc kéo bấm nhặt được trên đất đâm con Ma Sói đó bị thương ở bụng.- Tần Kha không đợi Hàn Tô trả lời đã tự nói luôn.

- Thật trùng hợp biết bao, Ma Sói tấn công Bạch Dao trong phòng ngủ, nhưng lại không giết ngay mà để cho cô ấy có cơ hội phản kháng. Mà càng vừa vặn hơn là ở đó lại có một cái kéo bấm để cô ấy làm vũ khí.

- Trên đời này sẽ có nhiều sự trùng hợp như thế ư?

Cảm nhận được phản ứng của con quái vật dưới chân, Tần Kha dừng lại một chút, không cần suy nghĩ lấy một giây, thẳng tay nện một gậy xuống đầu nó.

Thấy Trương Kỳ đã không thể làm phiền cuộc nói chuyện nữa, anh ta mới tiếp tục nói:

- Không, đây là game sinh tử, trò chơi chỉ hận không thể cho chúng ta chết thật nhanh, làm gì có chuyện thiết lập nhiều loại vận may như vậy chứ?

- Anh không dám chắc đêm thứ bảy, trong bối cảnh đã cách chiến thắng chỉ một bước chân Sói sẽ lựa chọn thế nào nhưng anh không có nhiều thời gian phân vân, buộc phải chọn một phương án có thể sẽ giảm xác suất thua trận lớn nhất là bảo vệ người có khả năng là Dân làng nhất.

- Anh phải đưa ra lựa chọn tuyệt tình với cô ta lại không nỡ để cô ta chịu quá nhiều đau đớn nên mới để cái kéo bấm đó lại, để cô ta có thể kết thúc nhanh. Chỉ là anh không nghĩ tới cô ta lại dũng cảm như thế, dùng cái chết của mình để đổi lấy manh mối. Chỉ tiếc là chưa kịp dùng thì đêm đã tới rồi.

- Tôi còn tưởng rằng người được bảo vệ đó phải là Lưu Khải chứ, nhưng xem ra trong lòng anh người có khả năng là Dân làng nhất không phải là anh ta rồi.

- Người tôi bảo vệ đêm đó là cậu.

Hàn Tô thu lại thanh kiếm đặt cạnh chân mình, tự nói cho Tần Kha biết đáp án.

- Tôi? Tại sao?

Tần Kha cũng không ngờ tới đáp án này, ngạc nhiên hỏi lại.

- Chẳng vì sao cả, trực giác mách bảo.

- Câu trả lời này của anh cũng qua loa quá rồi đó.

- Ngày thứ hai, khi mọi người phát hiện ra thi thể, cậu là người đầu tiên hỏi rằng “tại sao lại không có âm thanh gì.”, người đề xuất dựng lán ngủ bên ngoài và người đề xuất chia nhóm hành động vào ban đêm cũng là cậu. Đối với Sói, hành động độc lập hoặc hành động nhóm nhỏ khoảng hai người sẽ thuận tiện hơn nhưng nhóm mà cậu đề xuất là từ ba người, rất rõ ràng đó không phải là hành động khôn ngoan nếu cậu là Sói.

- Tiếp theo, vào ngày thứ năm, khi mọi người đang nói dồn ép Cẩn Lam kể chuyện đã xảy ra với cô ta, cậu là người đã nhắc đến vấn đề thông báo bị thôi miên đầu tiên. Mặc dù lúc đó rất loạn nhưng tôi không tham gia vào “cuộc chiến” nên đương nhiên có thể thấy rõ người nói là ai.

- Trong bối cảnh không có ai nghĩ đến vấn đề này, chỉ có cậu đủ tỉnh táo để âm thầm dẫn dắt mọi người. Mặc dù điều này khiến cuộc tranh cãi càng hỗn loạn hơn nhưng chính lúc hỗn loạn thì mọi người mới không có đủ thời gian toan tính, sơ hở mới lộ ra.

- Đúng lúc này cậu lại đặt ra giải thuyết về việc Người thổi sáo giả vờ bị thôi miên, những người không liên quan tất nhiên sẽ không có phản ứng gì với lời cậu nói nhưng người liên quan hẳn sẽ có điểm chột dạ.

- Và đúng là Cẩn Lam có phản ứng thật. Lúc cậu nói câu đó, bả vai cô ta vốn đang run lên bị khựng lại một chút. Cho dù không nhìn thấy biểu cảm của cô ta thì như vậy là đủ rồi.

- Anh không nghĩ tôi là Sói và chỉ đơn giản là đang tự cứu mình thôi ư?- Tần Kha không sợ Hàn Tô nghi ngờ, ngắt lời anh ta, lật lại vấn đề.

- Cũng có thể, hơn nữa nếu cậu là Sói thì sẽ kiểm soát được người Sói sẽ giết vào đêm đó, tránh ba người chưa bị thôi miên ra là được, sáng hôm sau vote Cẩn Lam là xong, vừa đỡ mất một lượt giết người còn khiến Dân làng mất một lượt vote vào sáng hôm sau cho cô ta, tăng khả năng sống sót cho bản thân.

Dường như Hàn Tô đoán trước được Tần Kha sẽ nghĩ đến chuyện này nên cũng chẳng bất ngờ.

- Có điều, đêm đó Sói lại giết Cẩn Lam. Đây là do Sói không muốn thắng hay muốn chơi đùa với Dân làng lâu hơn? Mặc kệ là xuất phát từ tâm lý gì thì việc này cũng đặt an nguy của Sói vào vòng nguy hiểm. Tần Kha, cậu là người cẩn trọng, làm gì cũng suy nghĩ trước sau, tuyệt đối sẽ không vì ham muốn cá nhân mà lấy mạng sống ra đùa.

- Tôi tin cậu là Dân làng, cũng hi vọng cậu là Dân làng.

Lời này của Hàn Tô nói rất trịnh trọng, thực sự là lời nói từ tận đáy lòng.

Nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt, Tần Kha khựng lại một chút rồi kiên định nắm lấy, siết chặt.

- Được.

- Thật không ngờ trông Trương Kỳ có vẻ bốc đồng như vậy mà hành động lại cẩn thận bất ngờ.

Buông tay Hàn Tô ra xong, Tần Kha nhìn xuống con Ma Sói đang nằm dưới chân, cảm thán một tiếng.

- Chỉ có thể nói cậu ta diễn quá giỏi. Từ khi cậu ta lên sàn đã moi ra được rất nhiều manh mối. Người này nếu là phe Dân làng thì tốt, thông tin cậu ta lấy được rất hữu ích, chỉ tiếc…

Dù anh ta không nói nốt vế sau thì cả hai đều hiểu.

Loại người nguy hiểm thế này, nếu không cùng phe thì đành phải tiễn đi sớm.

- Tiếc là Bạch Dao không nhìn ra nỗi khổ tâm của anh, giờ này chắc cô ta đang hận anh lắm.

Nhìn thấy ánh dương đang dần ló rạng ở nơi xa, Tần Kha hạ chân xuống, khép hờ mắt đón nhận hơi ấm đầu tiên của ngày mới.

- Cô ấy không cần biết những chuyện này.

Đường ánh sáng men theo sườn mặt Hàn Tô phủ xuống người con quái vật đang nằm, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến nó trở về hình dáng con người.

Dây thừng lỏng ra, rũ xuống người Trương Kỳ, che đi nửa gương mặt dính đầy máu của cậu ta.

Giờ hành quyết cũng tới rồi.

Chát. Chát. Chát.

Ba tiếng roi trầm đục quất vào da thịt vang lên liên tiếp trong không gian yên tĩnh.

Mùi máu tanh hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.

Cả căn hầm tối tăm chỉ có một bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu là nguồn sáng duy nhất, thứ ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu được một góc nhỏ, phủ xuống cơ thể trần trụi chằng chịt vết thương cũ mới đan xen của cậu bé.

Mồ hôi quyện với máu tươi lăn dài trên người, kéo thành từng đường máu ngoằn ngoèo.

Cậu bé chỉ chừng mười, mười một tuổi không còn chút sức lực nào, gục đầu, khụy chân xuống. Nếu không phải hai tay bị xích sắt kéo căng thì có lẽ đã đổ gục từ lâu. Hơi thở yếu ớt đến mức cho có đặt một tờ giấy mỏng trước mũi thì cậu ta cũng không có sức khiến tờ giấy lay động mảy may.

Một người cao gầy phủ bóng xuống người cậu bé, trên tay ông ta là một cái roi dài đang rủ xuống, gai móc nhỏ trên roi dính đầy máu tươi, chầm chậm nhỏ xuống đất.

Ông ta ném cái roi trong tay xuống, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới lạnh lùng nhìn cậu bé từ trên cao.

- Cửu Dã, ngày mai cháu đừng tới nữa.

Nghe xong lời này, cậu bé đang kiệt quệ như người sắp chết đột nhiên ngẩng phắt đầu giật, kinh hoàng nhìn chằm chằm người đàn ông.

Nhưng ông ta đứng ngược sáng, ánh đèn trên đầu chói mắt quá, Cửu Dã không nhìn được ánh mắt sau cặp kính đạo mạo của ông ta nhưng cậu bé biết lúc này phải làm thế nào.

Chỉ thấy đôi chân gầy yếu vội quỳ sụp xuống đất, tay bị xích trói chặt không thể vươn ra nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu bé dập đầu xuống đất không ngừng.

Mỗi cái dập đầu đều dùng toàn lực, máu tươi lập tức chảy dài trên gương mặt nhỏ bé, tái nhợt.

Những lời nức nở van xin không ngừng tuôn ra.

- Chú Lý, cháu cầu xin chú, cháu thề sẽ ngoan ngoãn. Hay là chú cần cháu phải làm thế nào, chú cứ nói đi, cháu sẽ làm hết. Cháu xin chú, chú biết mà, bệnh của ông cháu không thể ngừng thuốc được. Sẽ chết người đó, chú Lý ơi. Còn có bà cháu… Hức.

Cậu bé còn chưa nói xong thì đầu đã bị đôi giày của người đàn ông ấn xuống đất. Bàn chân của ông ta dùng lực ép xuống, khiến ngũ quan cũng trở nên méo mó.

Nước mắt, nước mũi hòa lẫn cùng máu tươi làm nhem nhuốc gương mặt non nớt, xáo trộn những đường nét thanh tú của cậu bé.

- Có biết vì sao chú chọn cháu không?

Cậu bé không thể đáp lời, chỉ có thể đè nén tiếng khóc.

- Bởi vì cháu đẹp. Đẹp đến mức chú muốn xé nát cháu ra.

Người đàn ông chợt buông chân khỏi đầu cậu bé, di di đế giày dính bẩn xuống đất, như vừa chạm phải một thứ gì kinh tởm.

- Nhưng mà Cửu Dã à, cháu nói xem ai có thể hứng thú với một bức tượng xinh đẹp mãi chứ.

- Thôi, nói với cháu những cái này làm gì chứ, có tác dụng gì đâu.

Người đàn ông thở dài một hơi toan quay đầu đi thì đã nghe đằng sau phát ra một tiếng cười dài.

Vừa bi phẫn lại vừa đau khổ.

- Chú à, chú đánh cháu nữa đi, cháu xin chú. Chú không đánh nữa cháu sẽ chết mất, cháu không chịu nổi, chú ơi!

Cửu Dã vẫn nằm trên đất, máu rơi đầy mặt, nước mắt lăn dài, nhưng ngữ điệu là hạnh phúc đến ngỡ ngàng.

Ánh mắt người đàn ông sáng lên, ông ta quay lại, đỡ cậu bé nằm rạp trên đất lên, lấy khăn tay từ ngực áo lau sạch bẩn thỉu trên mặt Cửu Dã.

- Đứa trẻ ngoan, sao lại tự làm mình bị thương thế này, chú đau lòng lắm, biết không?

Lời nói thì dịu dàng như người lớn xót thương đứa trẻ nhỏ trong nhà, nhưng động tác trên tay ông ta lại chẳng nhẹ nhàng như thế.

Dù gương mặt bị chà xát đau đớn nhưng Cửu Dã không lộ ra một chút oán hận nào, ngược lại còn thành khẩn nhận lỗi.

- Vâng, lần sau cháu sẽ không thế nữa.

- Được rồi, về nhà đi, chắc bà ngoại cháu đang lo lắng lắm đấy. Ngày mai lại tới đây chơi.

Nói đoạn ông ta dùng chìa khóa mở xích sắt trên hai tay Cửu Dã để cậu bé xụi lơ ngã xuống đất.

Rõ ràng Cửu Dã chẳng còn chút sức lực nào nhưng cậu bé không dám ý kiến, dùng cả tay và chân bò dậy, cố gắng lết đến cầu thang.

Nước mắt âm thầm rơi trong bóng tối không ai thấy.

Một chút tự trọng cuối cùng như mảnh gương vụn vỡ không ngừng đâm sâu vào tim.

Đứa trẻ đó đã chết rồi.

Đây là sự lựa chọn của Cửu Dã, hắn phải tự gánh chịu.

- Cửu Dã, tại sao? Tại sao mày lại làm như thế?

Cơ thể gầy gò còn chưa lết nổi lên bậc thang đầu tiên đã đầu bị người khác nắm chặt, kéo lại.

Người đàn ông vừa rồi còn bảo Cửu Dã đi lại đột nhiên rống lên, đè nghiến hắn xuống đất dùng một cái roi da quấn quanh cổ hắn, siết chặt.

- Tại sao mày lại báo cảnh sát, mày muốn hủy hoại tao sao? Ha ha, thế thì để tao hủy hoại mày trước, con chó!

Cửu Dạ khó nhọc giữ chặt hai tay người đàn ông muốn gỡ tay ông ta ra nhưng sức lực của hắn quá yếu, chỉ có thể cào cấu trên cánh tay ông ta.

Hắn cứng đờ nhìn sang bên cạnh, muốn tìm kiếm một đồ vật nào đó trợ lực nhưng chỉ thấy một mảng đỏ thẫm loang đầy trên đất dưới thân một cậu bé chừng bốn, năm tuổi.

Biểu cảm kinh hoàng dừng lại trên gương mặt toàn là máu, chắc chắn là trước khi chết nó đã phải chịu rất nhiều giày vò.

Nhưng hắn chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ như thế, bởi vì chính hắn cũng sắp chết rồi. 

- Mày giống hệt con điếm Cửu Quế Lan đó, chỉ toàn lừa gạt tao!

Cửu Quế Lan? Mẹ hắn?

Sao ông ta lại liên quan đến mẹ hắn?

Vậy nên những gì hắn đang phải chịu đây đều là “phúc phần” của mẹ hắn ư?

- Con điếm Cửu Quế Lan, đi chết đi! Tại sao mày không chết đi? Tại sao hả?

Người đàn ông như kẻ loạn thần coi Cửu Dã thành mẹ hắn mà dùng chân đè nghiến xuống ngực hắn khiến không khí trong phổi hắn ngày càng ít đi.

Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, nước mắt sinh lý chảy ra giàn giụa. Thậm chí hắn còn cảm nhận được sinh mệnh đang như nắm cát trôi qua kẽ ngón tay.

Vậy mà hắn vẫn không đợi được sao?

Người đến cứu hắn ấy.

Không đến kịp ư?

Hay vốn dĩ là chẳng có ai tới?

Vào giây phút cuối cùng, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Thì ra thất vọng đến tận cùng sẽ không còn đau đến thế.

Cũng tốt, nên là như thế.

Người như hắn phải không được tồn tại trên đời này mới phải.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px