Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Chương 161: Phán quyết từ thiên đường (31)


May là vết thương ở phần trên của lưng, dù hơi khó khăn nhưng anh ta vẫn đắp sợi thuốc lá lên miệng vết thương được.

Lục Hạo biết đắp sợi thuốc lá kiểu gì cũng nhiễm trùng nhưng anh ta buộc phải cầm máu ngay mà ngoài thứ này ra thì thực sự anh ta không có cái gì có thể cầm máu được cả.

Giữa chết vì mất máu và có khả năng chết vì nhiễm trùng, Lục Hạo đã quyết định chọn vế thứ hai.

Ít nhất thì vẫn chỉ nằm ở đoạn khả năng mà thôi, vẫn có xác suất không chết.

Đến lúc xé áo buộc vết thương xong thì anh ta cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nghiêng người tựa vào thân cây, mặc cho ánh nắng đầu ngày rọi lên người mình.

Sương mù bị nắng ấm xua đuổi phải lui vào sâu trong rừng, nhiệt lượng chiếu lên con quái vật bên cạnh, lập tức biết nó thành tro.

Gió thổi tro bay xa, biến mất không chút dấu vết.

Không biết qua bao lâu, Lục Hạo bị mặt trời chói chang hun nóng đến tỉnh cả người. Anh ta giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê, vết thương trên lưng vừa đau vừa buốt, nhắc nhở anh ta phải xử lý ngay.

Lục Hạo thở mạnh một hơi, cảm thấy sức lực đã khôi phục ít nhiều nên bám vào thân cây bên cạnh mượn lực đứng lên.

Từ chỗ anh ta đứng có thể nhìn thấy cả ngôi làng nhỏ ngập tràn ánh nắng, tính toán khoảng cách cũng không còn xa nữa là về tới.

Anh ta nán lại vài phút cho chân hết tê rồi mới men theo đường mòn đi xuống.

Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước chân, từ trung tâm làng Tân Nguyệt, đột nhiên sương mù tuôn ra như thác đổ, được gió trợ lực, tốc độ lan của sương nhanh đến chóng mặt.

Còn chẳng tới mười giây, cả người Lục Hạo cũng đã chìm trong sương mù.

Sương tới nhanh mà đi cũng nhanh, khi anh ta còn chưa kịp phản ứng với biến cố vừa xảy ra thì sương đã tan đi, xung quanh chỉ còn lại những bóng cây lờ mờ đổ xuống.

Lục Hạo thảng thốt ngẩng đầu nhìn trời, nơi vừa rồi còn là mặt trời rực lửa đã biến thành trăng tròn lạnh lẽo, thảm trời xanh ngắt đã đổi thành màu đen đặc quánh.

Ngày đêm tráo đổi vị trí chỉ trong tích tắc, giống như tất cả những gì diễn ra vào buổi sáng chỉ là ảo giác của anh ta.

Chỉ có điều sao lại là ảo giác được khi cái xác con quái vật bị Lục Hạo giết chết đã biến mất rồi.

Rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

- Thực sự còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, đã bảo là không thu hồi lại được rồi.

Oán linh co cụm ở một góc cạnh quan tài, vô cùng oan ức nói với Yển Ca.

Hai người chưa đi được bao lâu thì nó lại thấy cửa đá mở ra, vốn ôm tâm trạng háo hức chờ lừa con cừu béo tiếp theo ai ngờ gặp phải “người quen”.

Đương nhiên trong lòng nó vẫn còn căm hận, nhưng nó cũng không phải là một oán linh mù quáng, nó biết mình không chơi lại cô nên đến từ đâu thì trở về đó, tránh mặt nhau đỡ phiền lòng.

Chỉ là nó thì biết điều nhưng con người kia thì chẳng nể mặt nó gì cả.

Không gọi được nó ra thì cô lại giở trò với quan tài.

Cái quan tài này vừa là cấm chế nhưng cũng vừa là nơi trú chân của nó, bị cô khuấy động một hồi nó cũng không chịu nổi nữa mà phi ra nói chuyện phải trái với cô.

Chuyện thì cũng đơn giản thôi, thằng nhóc điên đi cùng cô bị thương rồi nhiễm oán khí của nó, hiện tại không ổn lắm.

Vấn đề là oán khí của nó hỗn tạp của bao nhiêu người và vật, nó cũng không kiểm soát nổi.

Cơ chế vận hành của oán khí là một chiều, phóng thích được nhưng không thu lại được, oán khí chiếm dụng cơ thể hắn rồi thì có đánh chết oán linh cũng không thu lại nổi.

- Vậy hẳn ít nhất mi cũng biết cách trì hoãn ảnh hưởng chứ?

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần oán linh giải thích mỏi mồm thì hình như con người này cũng chịu nghe lọt tai rồi đấy.

- Có thì cũng tính là có nhưng mà…

Cạch… Cạch…

Phù Tang gõ nhẹ lên quan tài hai cái, mũi quạt hơi run run nhẹ, như đang thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân.

- Không trì hoãn được nhưng có thể chuyển sang người khác, lấy máu của vật chứa mới dẫn dắt là được.

Nói đến đoạn sau giọng nói của oán linh trầm hơn một chút, mơ hồ nghe ra sự vui vẻ ác ý của nó.

- Thao tác thế nào?

Dường như Yển Ca không nhận thấy sự thay đổi của nó, vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại.

Oán linh ôm tâm tư chờ xem kịch hay, vô cùng tận tâm tận lực hướng dẫn.

Cách làm đúng là tùy tiện đến mức chữ “đơn giản” còn cảm thấy xấu hổ.

Trích máu ở đầu ngón áp út tay trái nhỏ xuống giữa trán Cửu Dã là được, oán khí sẽ tự chuyển vật chủ.

- Chỉ như thế?

- Chính là như thế, cô còn muốn như nào? Bày trận à? Thế thì tìm người khác chơi!

Đừng tưởng nó không nghe ra sự khinh bỉ của cô đấy nhé, nó bị phong ấn ở đây bao nhiêu lâu, còn đòi hỏi nó phải thông hiểu trận pháp là sao nữa?

Nó còn chưa đủ khổ à, còn muốn bảo nó mang gánh nặng danh phận hả?

Oán linh cũng có kiểu này kiểu kia nhé, copy giống nhau hết thì tính là oán linh có phong cách gì chứ?

Đúng là kém hiểu biết.

Oán linh tự mắng chửi thỏa thích trong lòng xong ngẩng đầu lên đã thấy cửa hang đóng lại từ đời nào rồi.

Cuối cùng thì nó vừa làm cái khỉ gì vậy?

Nó định lừa cô rồi ra ngoài cơ mà?

Còn chưa làm cái gì nữa, đi nhanh thế!

Má nó, sao cứ có cảm giác bị lợi dụng rồi vứt bỏ thế!

Bực mình quá!

Uỳnh.

Tiếng sấm nổ tung như tiếng đạn pháo oanh tạc trong màn mưa mờ trời.

Mưa lớn như trút nước đập xuống những mái nhà cũ, khiến những tiếng vụn vỡ phóng đại liên miên không ngừng.

Nước mưa xuôi theo góc nghiêng của mái nhà ào ào như thác đổ, vô tình tạo thành một bức tường nước trước cửa nhà mở tung.

Chớp trắng rạch nát trời đêm đen sẫm, trút xuống ánh sáng chói lòa trong chớp nhoáng rồi tan biến.

Ánh chớp rực sáng xuyên qua cửa sổ lung lay, hắt xuống vũng nước giữa nhà một bóng đen khổng lồ.

Sợi lông lưa thưa trên người con quái vật gầy gò thấm đẫm nước mưa, bết dính vào người, càng khiến cơ thể nó khẳng khiu đến mức quái dị.

Nó đang khom người đứng cạnh giường, nơi nước mưa bị gió thổi tạt ướt góc chăn của người đàn ông đang nằm bên trên.

Hai mắt anh ta nhắm nghiền, dưới ánh sáng lờ mờ vẫn nhìn rất rõ gò má hóp lại và đôi môi khô nứt chẳng có chút sức sống nào.

Tách. Tách. Tách.

Nước mưa theo móng tay nhọn của con quái vật nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất như đang đếm ngược thời gian sinh mệnh của người đàn ông trôi đến cuối cùng.

Giữa tiếng sấm nổ vang trời, con quái vật vung tay lên đâm mạnh xuống đầu người đàn ông.

Ầm…

Sấm nổ vang trời át đi âm thanh va chạm trong nhà nhưng không che giấu nổi biểu cảm vụn vỡ trong ánh mắt khát máu của con quái vật.

Ánh chớp vừa vặn lóe lên, một lần nữa phủ xuống người đàn ông bệnh tật, soi rõ tấm khiên rỉ sét đang che chắn cho anh ta.

Nhìn qua tấm khiên cũ đã thủng vài chỗ như không chịu nổi một lực tác động nhẹ nhưng lại kiên cố đến lạ thường, không những không bị móng tay của con quái vật đập vỡ mà còn khiến móng tay của nó răng rắc một tiếng gãy vụn.

Thuận theo tấm khiên, con quái vật chầm chậm nhìn lên, chạm phải nụ cười tự tin của một người đàn ông khác.

Dù bên ngoài trời mưa như trút nước nhưng quần áo, đầu tóc của anh ta vẫn khô ráo, chỉnh tề, không cần nói cũng biết anh ta vẫn luôn ở nơi này ngay từ đầu. Nói cách khác thì anh ta biết đêm này con quái vật sẽ đến đây.

- Trương Kỳ, cậu thua rồi.- Hàn Tô thản nhiên thu lại tấm khiên rách nát, đứng thẳng người đổi diện với con quái vật cao hơn anh ta hai cái đầu.

Rõ ràng thể hình của anh ta không đọ lại con quái vật nhưng khí thế của anh ta thì tuyệt đối hơn hẳn.

Hai chữ “Trương Kỳ” như chạm trúng chỗ đau của con quái vật, nó gầm lên một tiếng oán hận rồi bổ nhào về phía Hàn Tô.

Vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng quật ngã một người bị thương như anh ta nhưng không ngờ sức của Hàn Tô lại mạnh như thế, chỉ bị đẩy lùi một bước.

Con quái vật sao có thể cam lòng bỏ qua cho anh ta, nó mặc kệ tiếng cảnh báo trong đầu điên cuồng tấn công Hàn Tô.

Không giết được anh ta thì cũng phải khiến anh ta bị thương, biết đâu sau này lại trở thành con kiến sẽ quật chết con voi?

Ôm tâm tư ấy, hành động của con quái vật càng điên cuồng hơn, hoàn toàn là một điệu bộ mặc kệ sống chết của bản thân.

Cứ nghĩ dùng khiên chống đỡ một lúc sẽ khiến Trương Kỳ bỏ đi, ai ngờ cậu ta lại liều mạng như thế, Hàn Tô thở hắt ra một hơi rồi chuyển tay cầm khiên sang tay trái đang quấn băng kín mít trong cái nhìn kinh hoảng của con quái vật.

Tay phải nắm chặt chuôi kiếm đặt trên ghế ở góc tối, mạnh mẽ rút ra.

Lưỡi kiếm rỉ sét không nhìn rõ hoa văn bên trên nhưng sát ý cuồn cuộn tỏa ra từ đó lại khiến Trương Kỳ sợ đến mức phải lùi lại.

- Mày lừa tao?

Trương Kỳ rống lên một tiếng oán hận rồi quay đầu toan bỏ chạy nhưng mà sao Hàn Tô có thể để điều đó xảy ra được chứ, trách nhiệm của anh ta không phải chỉ là bảo vệ Lưu Khải vẹn toàn mà còn là cầm chân Trương Kỳ đến sáng.

Nếu không, trời sáng rồi cậu ta bỏ trốn thì vote thế nào?

Trương Kỳ trong hình dạng quái vật còn chưa chạy được mấy bước thì trước mặt đã có một bóng người xuất hiện.

Trong thứ ánh sáng sắc lạnh vừa bừng lên, cậu ta nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng phía sau mắt kính của người đàn ông.

Môi anh ta mấp máy rất nhanh khiến cậu ta không kịp nhìn rõ anh ta muốn nói cái gì thì một cảm giác bị xé rách đã truyền tới từ sau lưng.

- Á.

Trương Kỳ hét lên một tiếng bén nhọn rồi quay phắt lại đạp vào tấm khiên của Hàn Tô.

Chỉ mới bức lui anh ta thì đầu ong lên một tiếng, toàn bộ hình ảnh trước mắt đều nhòe đi, thứ cuối cùng cậu ta thấy trước khi ý thức hoàn toàn biến mất là cây gậy gỗ to trong tay Tần Kha.

Hàn Tô tiến lên thăm dò hơi thở của Trương Kỳ rồi thuần thục dùng chính đám vải cuộn thành băng gạc của mình trói chặt cậu ta lại.

Không chỉ thế anh ta còn chuẩn bị sẵn cả dây thừng để biến cậu ta thành cái bánh chưng chỉ để lộ đầu để nếu giữa chừng cậu ta tỉnh lại thì đánh ngất tiếp.

Thực sự là loại thao tác này không giống với thiết lập người con của dân lắm đâu.

Làm xong hết những việc này anh ta mới kéo ghế ở góc ra để hai người cùng ngồi xuống.

Trương Kỳ được đặt nằm giữa hai người, mặc dù là để canh chừng nhưng nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

- Sao cậu lại ở đây?

Hàn Tô chống kiếm đã cất vào vỏ xuống đất, chất vất Tần Kha.

- Đương nhiên là tới giúp anh.

Chẳng cần suy nghĩ quá lâu, Tần Kha đã thoải mái trả lời.

Hàn Tô không hỏi tiếp ngay mà yên lặng nhìn vào mắt Tần Kha năm giây dưới ánh chớp trắng toát.

Chẳng có gì cả.

Không lo lắng cũng không sợ hãi.

Anh ta thở nhẹ một hơi rồi bất lực nói:

- Tôi diễn kém như vậy sao? Bị cậu nhìn ra hết rồi.

Tần Kha đạp một chân lên cơ thể quái vật của Trương Kỳ, hơi tiến người lên phía trước, chống cằm nói:

- Không phải, anh diễn tốt đến mức suýt chút nữa tôi cũng bị lừa.

- Thế cậu nhìn ra bằng cách nào?

Hàn Tô cảm thấy thú vị, mũi kiếm bọc trong vỏ chống xuống ngực Trương Kỳ, ngay cạnh chân Tần Kha.

Tần Kha cười nhẹ, mũi chân ấn xuống, chậm rãi nói:

- Anh còn nhớ những gì Bạch Dao nói sáng nay trước khi ngày đêm đảo lộn không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px