Vậy nên mới có làng Trúc Vỹ làm nghề săn bắn xuất hiện.
Thật lâu sau này, khi bàn thờ tổ tiên của những nhà trong làng trở nên chật chội, nghề săn bắn dần dần đã không thể đảm bảo cuộc sống nữa.
Thanh niên rời làng lên phố kiếm kế sinh nhai ngày càng nhiều, dân làng thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn lại mấy người trung niên là còn khả năng lao động.
Chính vào lúc này một nhóm khảo cổ xuất hiện, phát hiện ra di chỉ cổ của một bộ lạc chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Nhờ thế mà những người không thể rời đi dần chuyển sang công việc làm du lịch.
Không chỉ mang tới cơ hội cho làng Trúc Vỹ mà trong quá trình khai quật, nhóm khảo cổ nọ còn vô tình phá hỏng một phần phong ấn của vị cao tăng năm xưa.
Không có sự kiềm chế của sát khí trên người dân làng, lại tránh được một phần phong ấn, dù không thể thoát ra hoàn toàn thì thứ trong quan tài vẫn dư sức tác oai tác quái trong làng.
Công việc kinh doanh của cả làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khách du lịch cũng ngày một thưa thớt dần, người tới đây cũng chỉ có lác đác vài nhóm người tò mò về những sự kiện linh dị trong lời đồn.
Đương nhiên để triệt để tuyệt đường sống của dân làng, khi có khách thứ trong quan tài sẽ đặc biệt ngoan ngoãn nhưng khi không có thì lại tiếp tục gieo rắc ác mộng.
Vào giai đoạn khủng hoảng nhất của làng Trúc Vỹ, nó lại xuất hiện dưới hình hài khác, tựa như một vị thần may mắn, ban phát phúc lành, xua đuổi tà ma.
Khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, đương nhiên con người sẽ mất lý trí, dẫu chỉ có một tia hy vọng, họ cũng sẽ coi đó là tín ngưỡng.
Vậy là nó và dân làng Trúc Vỹ đã thực hiện một giao kèo, nó sẽ ban cho dân làng sự giàu sang phú quý còn dân làng sẽ thờ phụng nó như thần linh.
Nghe qua thì kèo này đúng là quá “thơm”, làm gì có ai kiềm chế nổi lòng tham mà không đồng ý chứ.
Thế nên dân làng làm một cái tế đàn chính là cái mà hai người gặp trong rừng kia để dâng lễ vật cho nó.
Cùng với thời điểm giao kèo được xác lập, trưởng làng Trúc Vỹ thống nhất với cả làng, quyết định đổi tên thành làng Tân Nguyệt, đánh dấu một khởi đầu mới, hạn chế ảnh hưởng của những tai tiếng trước đó.
Nhờ lòng tin ngu xuẩn của đám dân làng, tầm ảnh hưởng của nó ngày càng lớn mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn còn thiếu một chút mới đạt đến tầm nó muốn.
Cần có một sinh mạng làm vật dẫn, khởi động bánh xe nhân quả đã trì trệ cả trăm ngàn năm.
Chỉ cần thứ trong quan tài động chân động tay một chút đã đủ khiến đám dân làng mù quáng rối tung lên.
Suýt chút nữa thì chúng đã hiến tế Lý Văn- đứa con trai nhỏ nhà họ Lý vẫn luôn ốm yếu quanh năm. Giữa tiếng gào khóc xé rách ruột gan của cha mẹ Lý Văn, khi lưỡi dao sắc kề sát gương mặt trắng bệch của đứa trẻ thì một con sói trắng đột ngột xuất hiện, tấn công đám người hòng bảo vệ Lý Văn.
Dẫu con sói đó rất hung hăng, khiến rất nhiều người có mặt bị thương, còn có người thoi thóp, nó vẫn không thể chiến thắng được dân làng.
Vật tế chuyển đổi từ Lý Văn sang con sói đó.
Thật vừa vặn, so với một thằng nhóc bệnh tật, một con sói nghĩa tình chết thay sẽ thu được nghiệp quả hơn.
Con sói trắng vừa chết, oán khí đậm đặc của cả con sói và cả Lý Văn cuồn cuộn bao phủ thứ trong quan tài, giải thoát xiềng xích giam cầm nó suốt gần trăm năm.
Nhưng mà nó phát hiện ra bản thân vẫn không thể thoát khỏi phạm vi hang động này, chỉ có thể dùng một phần nhỏ sức mạnh mà thôi.
Cũng không sao, chừng đó cũng đủ cho nó hạ một lời nguyền độc địa xuống dân làng Tân Nguyệt rồi.
Chuyện phía sau thì Yển Ca đã biết, Hải Lam trúng lời nguyền đầu tiên, sau đó là Lý Văn rồi toàn bộ dân làng.
Kết luận lại, thứ trong quan tài là oán linh từ trăm năm trước lợi dụng dân làng Tân Nguyệt để phá vỡ một phần phong ấn, gieo họa xuống làng.
- Không phải con sói trắng của Lý Văn chết trên tế đàn rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện cứu Hải Lam?
Phù Tang gõ nhẹ lên thành quan tài hai cái, giọng của oán linh bên trong run lên, hạ thấp ngữ điệu trả lời.
- Đúng là nó chết rồi, nhưng mà nó là nhân trong mối nghiệp quả của đám ngu đần đó nên lời nguyền phải hạ thông qua nó.
- Đại ý là mi cũng không mạnh đến thế, vẫn bị cái phong ấn sứt sẹo từ đời nhà Tống kiềm chế, buộc phải mượn oán khí và thể xác con sói đó làm vật chứa lời nguyền.
Cửu Dã lại chẳng cho nó chút mặt mũi nào, thẳng thừng vạch trần lời nói giảm, nói tránh của nó.
Nhưng hắn cũng không nói sai, nếu đủ năng lực thì cần gì quan tâm đến nhân quả, cứ thế mà mạnh mẽ tiễn cả đám xuống mồ thôi.
- Mày…
Oán linh như mèo bị dẫm phải đuôi, gào giọng lấn át nhưng mà chưa gào xong thì đã bị Yển Ca cắt ngang.
- Vậy chuyện sương mù kia là thế nào?
Dường như chạm tới chuyện nó căm hận nhất trên đời, oán linh quên cả nổi giận với Cửu Dã, nghiến răng ken két nói:
- Còn không phải là tác phẩm của lão trọc đầu kia à? Chết mục xương từ đời nào rồi còn để lại thứ ghê tởm như vậy.
Không phải trước đó nói chỗ này trồng rất nhiều trúc sao? Lúc trước để phát triển du lịch đã chặt đi gần hết, chỉ để lại một ít ở vòng ngoài làm cảnh quan, oán linh cũng chẳng thèm quan tâm đám trúc đó. Ai mà ngờ được rễ của đám trúc vòng ngoài đan vào nhau, bện thành một vòng tròn ngầm trong mặt đất, bao vây làng Tân Nguyệt.
Trọng điểm là chúng nó được nuôi dưỡng từ nước con sông sau làng, một khi dòng nước bị ô nhiễm bởi oán khí thì cũng là lúc tất cả đám trúc đó chết đi.
Khi cây trúc cuối cùng lụi tàn, linh khí được hấp thụ qua cả trăm năm được giải phóng toàn bộ, khởi động Linh Vụ trận.
Linh Vụ trận không có đầu, không có cuối, phong tỏa toàn bộ làng Tân Nguyệt trong sương mù, chỉ có thể vào nhưng không thể ra.
Sương mù hóa từ linh khí trăm năm nào phải vật phàm, oán linh không phá vỡ nổi trận pháp mà đám quái vật được tạo ra từ lời nguyền cũng bị sương mù khống chế phạm vi hoạt động, chỉ có thể lẩn khuất trong sương.
Ban ngày Linh Vụ trận lại được dương khí bồi bổ, vào ngày rằm lại có linh khí từ mặt trăng nên nếu oán linh không thể phá bỏ phong ấn hoàn toàn thì thực sự không có cách nào phá vỡ cục diện.
Thế thì khác gì bây giờ đâu, nó vẫn bị giam cầm, chẳng qua đổi từ cái quan tài rách ra một cái làng thôi, không có gì khác biệt.
Nó không thể chấp nhận việc đó!
Vậy nên mỗi khi có một đám người mới tới nó đều dẫn dụ họ tới đây, tiếc thay còn chưa kịp tới thì đều tự giết nhau hết rồi.
Tận đến khi nhóm Yển Ca xuất hiện, cũng chỉ có cô và Cửu Dã vượt qua được vòng kiểm tra để vào đây gặp nó.
Thấy oán linh nói đến đây thì ngừng lại, Cửu Dã cũng không nề hà gì nói nốt tiếng lòng của nó:
- Cứ tưởng gặp hai con cừu béo có chút bản lĩnh, ai ngờ đúng là có bản lĩnh nhưng lại là hai con quỷ?
Oán linh không lên tiếng phản bác, im lặng thể hiện lập trường của mình.
Nói đúng quá, đúng đến mức tự nó thấy đau đây này.
- Chúng ta đi thôi.
Trong quá trình oán linh mải mê kể chuyện, không biết Yển Ca đã đứng dậy từ lúc nào, bây giờ nhìn lại cô đang đứng trước cửa hang mở rộng, trong tay cầm một cuộn da nhỏ.
Giờ oán linh mới nhận ra mình bị lừa, trong lúc nó bị Cửu Dã phân tán sự chú ý thì cô đã đi dạo xong hang động nhỏ này, tìm ra thứ mà vị cao tăng xưa để lại.
- Mẹ nó, chúng mày…
Âm thanh bén nhọn của oán linh dần biến mất sau tường đá, lúc bóng đen lao ra muốn đuổi theo hai người nhưng lại đập vào tường đá vừa đóng kín rồi bị phản ngược lại.
Tại sao?
Tại sao vẫn không ra được?
Rõ ràng vừa rồi đã phá năm cái tượng đất rồi cơ mà?
Bóng đen bay vút đến trước những tượng đã bị đập bể đầu, gió lạnh thổi bay bụi đất phủ lên tượng đá để lộ ra đường nét văn tự cổ bị đất cát vùi lấp.
Vậy là thứ phong ấn nó trong cái hang này không phải hài cốt mà là văn tự cổ?
Chỉ khi phá hỏng hoàn toàn tượng đá, làm văn tự cổ xáo trộn thì mới là giải thoát hoàn toàn ư?
Hài cốt chính là một cái bình chứa, còn nó chính là thứ bị giam bên trong.
Từ đầu đến cuối hai người đều đang diễn kịch, cố ý mở nắp bình cho nó thấy ánh sáng bên ngoài, khiến nó lầm tưởng rằng bản thân đã lừa được họ rồi sung sướng bộc lộ bản thân.
Ban đầu nó trong tối, hai người ngoài sáng, khó mà nắm bắt, nhưng họ lại dám dùng một kế hung hiểm như vậy khiến nó tự phơi mình ra trước mặt họ.
Nó đã quá coi thường hai người kia rồi!
Từ khi có linh tính, oán linh chưa bao giờ bị chơi một vố lớn như thế, nó căm phẫn vùng vẫy trong hang động nhưng không cách nào chạm vào tượng đất, cũng không thể làm hư hại bất kỳ cái gì bên trong.
Bóng đen quần thảo một hồi không có kết quả thì đột ngột yên tĩnh lại. Nó không ngừng mặc niệm trong lòng.
Không được, phải bình tĩnh, không thể để bọn họ dắt mũi.
Nghĩ xem giờ nên làm gì.
Mẹ nó, không bình tĩnh được!
Tức quá!
Âm thanh cuồng phong lại vang lên không dứt rồi đột nhiên ngừng lại, rồi tiếp tục ầm ĩ rồi lại ngừng.
Qua qua lại lại một hồi không biết bao giờ mới là điểm kết.
…
“Năm Thiên Khải thứ ba mươi, sức lực của bần tăng có hạn, không thể độ hóa nỗi đau của chúng sinh, buộc phải phong ấn lại trong quan tài Địa Tâm. Bần tăng để lại pháp chú độ hóa, hi vọng sẽ giúp ích cho thí chủ hữu duyên được Phật Tổ phái tới.
Lấy tinh huyết Lục căn là vật dẫn, mượn linh khí của linh vụ dẫn dắt, dùng thuyết pháp tinh thuần làm tâm nhãn, độ hóa oán hận và đau khổ.
Oán hận tiêu tan, muôn trạng quy về một mối.”
Bên dưới mảnh da còn có thêm một hình vẽ minh họa cách bày trận rất cụ thể, chỉ cần nhìn qua là hiểu.
Trọng điểm vẫn nằm ở đoạn chữ viết bên trên.
Theo như thuyết pháp của Phật giáo, Lục căn bao gồm Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn, Thân căn, Ý căn nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và nhận thức, lần lượt đại diện cho năng lực thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tư duy.
Nhưng cái này thì liên quan gì đến tinh huyết?
Nếu xét theo nghĩa về bộ phận cơ thể thì chẳng lẽ là lấy máu từ những bộ phận đó để bày trận?
Thế thì làm cách nào lấy được tinh huyết ở nhận thức?
Hơn nữa như thế nào thì được coi là tinh huyết? Và cho dù có cách nào đó lấy được tinh huyết ở nhận thức thì tinh huyết từ người nào cũng được hay phải có sự chọn lọc riêng?
Thêm nữa, “thuyết pháp tinh thuần làm tâm nhãn” là cái gì? Là một đoạn chú ngữ mà hai người chưa tìm thấy hay có hàm ý gì khác đây?
Sao đột nhiên lại cảm thấy tìm được manh mối quan trọng vẫn giống như chẳng tìm thấy cái gì vậy?
- Thôi vậy, đi lên xem đám người phía trên diễn tuồng nào.
Cửu Dã gấp mảnh da lại trả về cho Yển Ca rồi phủi phủi cát bụi vương trên quần áo.
Vốn định nhấc chân đi thì cơn đau từ bụng đột ngột ập tới khiến hai chân hắn run lên, ngã về phía Yển Ca.
- Thứ xấu xí kia độc ác thật.
Cửu Dã tựa cằm vào vai cô, khe khẽ cảm thán một tiếng rồi chầm chậm nhắm mắt ngất đi.




Bình luận
Chưa có bình luận