Rầm.
Cửa đá bên ngoài đột ngột đóng sập lại mà không hề có chút báo trước.
Gió lạnh không biết từ nơi nào ào ào thổi tới, dập tắt hầu hết nến trong hang đá.
Từ quan tài ở trung tâm tỏa ra một mùi hoa cỏ nồng nặc hơn trăm lần chỗ hang đá trong rừng.
Trong ánh nến lập lòe chớp tắt, một dòng chất lỏng đen sì âm thầm chảy ra từ quan tài, ẩn mình vào bóng tối dưới chân, chầm chậm thấm vào mặt đất rồi biến mất rất nhanh.
Hai người đang mải tìm cách mở cửa đá, hoàn toàn không nhìn thấy sự biến hóa trong lặng lẽ của quan tài.
Đến khi quyết định quay lại tìm manh mối từ quan tài và tượng đất nung thì khắp nơi trong hang động đã được bao phủ bởi cỏ xanh hoa trắng. Đến cả chỗ quan tài ở giữa kia cũng được phủ kín hoa trắng, giá mà có chút ánh nắng mặt trời, thêm tí hiệu ứng hình ảnh thì vừa đủ để làm thành cảnh sinh ly tử biệt sướt mướt trong mấy bộ phim thần tượng cổ trang rồi đó.
Nhưng mà cả Yển Ca và Cửu Dã đều nhớ rõ, đây là game sinh tử, không phải kịch bản tình cảm, thứ gì càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm.
Soạt.
Tiếng xé gió sắc ngọt đột ngột vang lên bên tai, hai người phản xạ tránh đi cực kỳ nhanh nhưng thế chủ động ở chỗ dây hoa, tốc độ và góc độ đánh lén của nó đều cực kỳ xảo quyệt.
Phạm vi tấn công của nó không nhỏ, Yển Ca còn có Phù Tang chống đỡ nhưng con dao nhỏ của Cửu Dã thì không chắn được nhiều, hắn vẫn bị gai trên thân leo cắt một đường ngang má.
Nếu không phải có vải che mặt đỡ sát thương có lẽ vết thương này sẽ không đơn giản như thế.
Đòn tấn công bất ngờ không có kết quả như ý cũng không khiến đám hoa nhụt chí, cả cái hang này đều là lãnh địa của chúng nó, khắp nơi toàn là đồng loại, hai kẻ ngoại lai kia sẽ phải cúi đầu sớm thôi.
Vậy nên Yển Ca và Cửu Dã buộc lòng phải tách ra, vừa tránh né công kích của đám hoa cỏ, vừa tìm cách tiến về phía quan tài.
Đến giờ thì có thể khẳng định, thứ dẫn dụ họ tới đây là thứ bị giam giữ trong quan tài, mà thứ kìm chân nó chính là sáu tượng đất được sắp xếp theo hình sáu ngôi sao trong hang đá.
Chỉ cần phá hủy đủ sáu tượng đất thì thứ trong quan tài có thể thoát ra.
Có điều Yển Ca lại ngăn cản Cửu Dã khiến thứ bên trong cảm thấy hai người đã nhận ra âm mưu của nó nên muốn dùng vũ lực để cưỡng ép.
Bởi vì lúc nãy Cửu Dã đã phá năm cái tượng đất nên đã giải thoát một phần lực lượng của thứ bên trong quan tài, tạo điều kiện cho nó tấn công hai người.
Dây hoa bị cắt tả tơi rơi đầy xuống đất nhưng so với đám hoa đang mọc lại kia thì chỉ như muối bỏ bể. Tốc độ sinh trưởng và hồi phục của đám thực vật này quá khủng khiếp, trong thoáng chốc đã phủ kín cả phòng, dập tắt tất cả nến bên trong.
Trong không gian tối tăm, sức tấn công của chúng càng mạnh, hơn nữa đám thực vật này còn biết đánh lén, dù là Yển Ca cũng phải chật vật ít nhiều.
Trường kỳ kháng chiến không phải là cách, sức người sẽ không thắng được sức thực vật, phải nhanh chóng xử lý cái quan tài kia mới có thể dừng cuộc tấn công của bọn chúng.
Yển Ca và Phù Tang có sự liên kết vô cùng chặt chẽ.
Ý niệm vừa xuất hiện thì nó đã lập tức phát sinh biến hóa.
Chỉ thấy sắc đỏ rút về nan quạt rồi biến mất cực kỳ nhanh, chỉ qua vài giây cả quạt ngọc đã biến thành màu trắng ngà. Nó như có linh tính, tự động thoát khỏi tay Yển Ca, cấp tốc xoay quanh cô, cắt sạch những dây leo có ý tấn công.
Mà tại chỗ bị cắt kia có lớp khói trắng lượn quanh, khi khói tan đi cũng là lúc thực vật tươi xanh dưới chân bị ăn mòn nhanh chóng.
Lấy chỗ Yển Ca đứng làm trung tâm, mỗi nơi cô đi qua đều có một vòng tròn thực vật bị ăn mòn đen sì, từ nơi đó không có sự sống nào mọc lên nữa.
Hơi lạnh từ Phù Tang tỏa ra còn âm hàn hơn cả hơi lạnh trong hang này, khiến thứ trong quan tài cũng cảm nhận được nguy hiểm.
Dây hoa tập trung tấn công về phía cô càng nhiều, chỗ Cửu Dã lại dễ thở hơn một chút. Đến cuối cùng thì chúng nó gần như bỏ qua hắn mà tập trung lại hết phía Yển Ca, kể cả những chùm hoa mọc tận cửa cũng rút lại, bao bọc cô trong tầng tầng lớp lớp xanh trắng như gói bánh.
Vốn dĩ cả động đang phủ kín hoa cỏ thì lúc này chỉ có duy nhất một chỗ bị hoa cỏ vô tròn như quả trứng.
Cửu Dã chỉ nhìn thoáng qua một cái, không vội vàng tới cứu người mà lại đi thẳng một đường tới chỗ quan tài kia.
Những tưởng thứ trong quan tài đang tập trung đối phó với Yển Ca thì hắn nhân cơ hội tấn công nó, ai ngờ thứ đó cũng rất gian xảo.
Khi mũi dao của hắn chuẩn bị chém xuống quan tài thì một bóng đen phóng thẳng từ khe nứt ra, phun khí lạnh vào mặt hắn.
Dù đã phòng bị từ trước thì hắn cũng không ngờ thứ bên trong lại chơi trò bẩn thỉu vậy, nên vẫn bị trúng một ít khí lạnh vào mắt.
Đến khi mở mắt ra thì chỉ còn một màu đen miên man.
Hắn cảm nhận được hơi nóng từ bật lửa trong tay, chứng tỏ bật lửa không hề bị dập tắt.
Cho nên tính ra là hắn bị mù rồi đúng không?
Cũng không biết là mù tạm thời hay mù luôn nữa.
Người chưa trải qua bóng tối như hắn thì làm sao mà quen nổi, đằng này cái thứ màu đen kia ra đòn nào cũng đều muốn đòi mạng.
May mà trực giác của hắn tốt hơn người thường rất nhiều nếu không cũng không rõ chết bao nhiêu lần rồi.
Bị thương chắc chắn là điều không thể tránh khỏi nhưng chưa chết đã tốt lắm rồi.
Cửu Dã quỳ một chân dưới đất, thở dốc từng nhịpp dài, mồ hôi hòa cùng máu tươi chảy xuôi xuống.
Tay chống trên đầu gối của hắn hơi run rẩy, máu từ lòng bàn tay rỉ ra, vương cả lên chuôi dao kim loại.
Vết thương ở bụng có vẻ khá nặng, dù tay đã giữ chặt vết thương đó nhưng máu vẫn thấm ra ngoài, loang ra cả kẽ tay hắn.
Bóng đen dâng lên sau lưng hắn, thình lình phóng tới đầu hắn, cả góc độ và tốc độ đều không thể tránh né.
Sạt.
Nào ngờ người nhìn như đang suy yếu sắp chết đến nơi kia lại đột ngột quay người, đồng tử trong suốt phản chiếu hình ảnh con dao dính máu đâm xuyên qua bóng đen.
Xèo xèo…
Cảm giác đâm trúng trôi qua cực nhanh, Cửu Dã mất đà ngã nhào ra đất, ngay cạnh mặt hắn là vũng nước đen sì.
Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, chỉ có điều vẫn chưa ghê người bằng mùi máu của đám quái vật mà hắn giết trong hang động kia.
Đòn phản công bất ngờ của hắn đã có hiệu quả nhưng cũng chỉ có thể cứu mạng một lần này nữa thôi. Lần tấn công tiếp theo không biết sẽ phải bỏ lại cái gì.
Vù.
Gió lạnh phất qua mặt Cửu Dã, thôi tung mái tóc rối của hắn, mang theo mùi tanh tưởi đi rất nhanh.
Một giây vừa rồi sát ý cuồn cuộn còn ập vào trước mặt, một giây sau đã biến mất không thấy nữa.
Cửu Dã cũng không lấy làm bất ngờ, lại còn ngồi phệt xuống đất cười nói:
- Cô thoát ra chậm hơn tôi nghĩ đấy.
Hắn hiểu rõ với năng lực của mình thì khó mà đối phó được với cái quan tài kia, dù sao thì không khí xung quanh nó cũng hung hiểm khác thường.
Đến con bé Hải Lam không mạnh bằng một phần mười thứ trong quan tài kia mà hắn còn phải mượn oai hùm của Yển Ca để át vía thì làm sao chống đỡ được.
Cơ mà hắn vẫn phải tiến lên cầm chân nó, làm nó phân tâm để Yển Ca có thể tìm đường thoát ra nhanh. Nếu cô không thoát ra được thì thôi, coi như hắn đen đủi, chôn cùng nhau vậy.
- Không sợ tôi đánh không lại à?
Yển Ca tiến lên kéo Cửu Dã đứng dậy, mượn ánh sáng của những ngọn nến vừa sáng lại trong hang nhìn rõ những vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu của hắn.
- Tôi thấy mạng mình còn dài lắm.
Dẫu vẫn chưa lấy lại được ánh sáng nhưng cũng không ngăn được sự tự tin của hắn.
Sao cô lại cảm thấy hắn có hơi phấn khích thế?
- Nhắm mắt lại.
Cửu Dã cũng không biết tại sao mình lại vô thức nghe lời cô, đến khi cảm giác mát lạnh ở mắt qua đi thì hắn mới kịp phản ứng.
- Sao tôi…
Lời nói vừa được một nửa thì hắn chợt ngừng lại.
Nhìn thấy rồi?
Hắn có thể thấy được ánh sáng bình thường rồi!
Cửu Dã quay đầu nhìn sang Yển Ca, môi mấp máy chưa nói ra câu thì đã nghe cô nói trước:
- Lấy máu thứ đó bôi cho cậu.
- Lùi lại một chút, tôi qua bên kia xem.
Lần này thì hắn không tranh giành nữa, đứng dựa vào tường đá nhìn cô đi lại gần quan tài.
Cửu Dã hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy máu, ngón tay thon dài chầm chậm gập lại, cuộn chặt thành nắm đấm rồi lại buông lỏng ra.
Trải qua mấy lần nắm rồi buông, buông rồi nắm cuối cùng nắm lại không buông ra nữa.
Hắn ngẩng đầu lên dõi theo bóng lưng Yển Ca, ánh nến trên tường nghiêng nghiêng soi xuống nửa gương mặt hắn, tô điểm hào quang vào đôi mắt đen.
- Á…
Một tiếng rít gào chói tai xuyên thủng cả tường đá, cường độ âm thanh lớn đến mức dù đã bịt chặt hai tai mà Cửu Dã vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ tai mình.
Cạch.
Tiếng Phù Tang đập xuống quan tài đáng lẽ phải bị tiếng hét át đi nhưng lại âm vang bất ngờ, hơn nữa còn khiến tiếng hét từ quan tài tan biến hoàn toàn.
- Có muốn nói chuyện tử tế không?
Cửu Dã không nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ thấy lời nói của cô vẫn không nóng không lạnh như mọi khi, nghe qua có vẻ rất ôn hòa.
Nhưng chỉ có thứ trong quan tài mới biết sức nặng của cái quạt kia lớn như nào, tưởng chừng như nếu nó manh động chút thôi thì sẽ bị cái quạt đó hút sạch.
Mà cái quạt kia không phải là thứ duy nhất đáng sợ, chủ nhân của nó mới là ác quỷ thực sự.
Gương mặt rất xinh đẹp, cái nhìn rất ôn hòa nhưng hơi thở lại có sự áp chế tuyệt đối với nó, gần như có thể kiểm soát nó.
- Cô… Cô muốn biết gì?
Thì ra giọng nói của thứ trong quan tài cũng không đến nỗi nào, tần số cũng không cao, tạm chấp nhận được.
- Biết gì kể nấy.
Yển Ca nhấc quạt khỏi quan tài rồi quay đầu lại ngồi xuống bậc đá bên dưới.
Thứ trong quan tài cũng không dám giở trò, thành thực nói hết những gì nó biết.
Chuyện này phải bắt đầu từ một trăm năm trước, vào thời đại vẫn còn vua chúa trị vì.
Ngày trước, làng Tân Nguyệt nằm ở vùng biên giới giữa hai quốc gia cực kỳ hùng mạnh và thiện chiến. Bởi vì địa hình tương đối đặc thù nên trở thành cứ địa trọng điểm của hai bên.
Một năm nọ chiến sự bùng nổ, đất ở Tân Nguyệt trở thành mồ chôn tập thể của rất nhiều binh sĩ và dân thường. Vì thế mà khi chiến tranh kết thúc, oán khí và tử khí quá nặng, đến một ngọn cỏ cũng không thể mọc nổi. Mà không chỉ thế, nơi này còn trở thành hung địa dị thường, bất kỳ thứ gì vô tình lạc vào đây thì đều không có đường ra.
Phải đến chục năm sau, có một vị cao tăng đi qua đây, xót xa cho những sinh linh vô tội táng thân nơi này nên đã ra tay trấn yểm toàn bộ oán khí tích tụ rồi sai người trồng rất nhiều trúc để xua đuổi phần tà khí còn lại mới miễn cưỡng khôi phục được sức sống ở đây.
Chỉ có điều pháp lực của cao tăng có hạn mà oán khí đã cắm rễ quá sâu, người có thể sống sót buộc phải có sát khí đủ nặng.



Bình luận
Chưa có bình luận